Bên bờ Vong Xuyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Cậu ấy không hề giồng những người mà ta đã từng gặp qua trước đây.
Nói đến đây Mạc Vô Ảnh khẽ nhếch môi
Năm đó có một cô hồn đứng bên bờ cong xuyên tựa như một viên ngọc được chạm khắc tỉ mỉ, giữa khóm hoa bỉ ngạn tỏa ra một loại ánh sáng vô cùng diệu kì. Người ta nói rằng đó là một u hồn đã ngây ngốc đưng chờ ở đây cả nghìn năm để đợi người yêu, nhưng chính là người giết cậu. Dù cho thế nào cũng không chịu đầu thai, Diêm Vương thương tình để cậu lại .
Tình cờ kiệu của Mặc Vô Ảnh đi ngang qua, thấy thế hắn liền cho kiệu dừng lại. Bước đến lại gần oan hồn kia hắn đánh giá cậu bằng hai từ : Thú vị
  - Hắn đã giết ngươi mà ngươi vẫn đợi chờ ?
Nghe hắn nói ra những lời này cậu lại nhớ cái lời hẹn ước ấy
                               " Ba tháng giai kì
                                  Nhất đường định ước
                                  Cộng minh uyên điệp
                                  Bạch thủ vĩnh giai"
  - .........
  - Ngươi đợi lâu như vậy hắn cũng không đến đâu. Haiz .....
  - Hắn và ta có ước hẹn bạc đầu
  - Vậy thì sao, ngươi nghĩ hắn đã giết ngươi một lần thì không có lần thứ hai nữa hay sao ?
  - Hahaha tất cả những thống khổ mà ta đã phải chịu đựng qua ta sẽ cho hắn nếm trải từng chút một
Cậu nở một nụ cười ấm áp dịu dàng trái với lời nói khiến cho người khác lạnh sống lưng, nụ ấy lại càng làm cậu nổi bật giữa khóm bỉ ngạn.
  - Đúng vậy, đúng vậy. Ta có một loại tiên đan có thể giúp chúng ta đầu thai những vẫn nhớ được chuyện của kiếp trước, ngươi muốn lấy không ?
  - Có, điều kiện là gì ?
  - Ha....Ngươi rất thông minh, vậy nếu ngươi không tìm hiểu được nguyên nhân cái chết của ngươi thì sẽ phải làm yêu phi của ta. Tất nhiên là ngươi sẽ bị ta giam cầm vĩnh viễn .
  -  Thành giao
    Thẩm Thiên Hàn ngươi hãy chờ đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ttt