Hôn Sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào thời Đại lịch, người ta đồn rằng có một cô nương tên thường gọi là Ái An được sinh ra vào đêm trăng tròn với mái tóc màu đỏ tuyệt đẹp như loài hoa bỉ ngạn sẽ mang đến vận may cho cả làng Mộc Lam-nơi nàng được sinh ra.

Sang năm nay, nàng đã tròn 15 tuổi độ tuổi cần phải gả đi nhưng vì là tiểu thư phủ Thừa tướng nên hôn lễ tuyệt không thể chỉ đơn giản là gặp mặt nếu ưng thì cưới mà cần phải xem gia thế, lai lịch, nhân cách,... Có rất nhiều thứ phải xem xét cho nên hôn nhân của nàng đến tận bây giờ vẫn bị trì hoãn.

-Tiểu thư, lão gia bảo người ăn mặc chỉnh tề một chút, có người trong cung đến kiến.

Hạ Ái An từ trong giường vén màn đi ra, nàng nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, hiểu ý nàng Tiểu Nhã liền nhanh chóng đi tới dùng lược chải mái tóc mềm mượt của nàng.

-Tiểu Nhã, người trong cung ngươi vừa nói chính xác là ai?.

Tiểu Nhã là người không biết nói dối cho nên khi nói lời gạt nàng cũng để lại dấu vết rõ ràng.

-Nô tì cũng không rõ, mong tiểu thư đừng trách tội.

Tiểu Nhã nói xong câu này liền quỳ xuống cúi đầu xin tha.

Hành động thái quá này nếu không phải nói dối nàng thì còn là gì nữa? Tiểu nha đầu ngốc này nghĩ là gạt được nàng hay sao?.

-Tốt thôi! Nếu ngươi đã không chịu nói thì cứ quỳ mãi ở đây.

Tiếu Nhã cắn cắn môi suy nghĩ có nên nói ra hay không? Tính khí tiểu thư trời sinh lạnh lùng, vô cảm nếu đã bảo nàng quỳ ở đây thì dù cho có đến tận hôm mai đi chăng nữa tiểu thư cũng sẽ không động lòng mà bỏ qua cho nàng nhưng bây giờ nàng nói ra lại trái ý của lão gia, nô tì nhỏ bé như nàng không gánh nổi.

-Tiểu thư, nô tì xin khai ạ!.

Nàng thà đắc tội với lão gia chứ không dám đắc tội với tiểu thư, một khi nàng dám trái lệnh tiểu thư thì chẳng khác nào đồng nghĩa với cái chết.

Hạ Ái An tự tay chải mái tóc cho mình,nàng nhìn vào gương buông lời lạnh lùng.

-Còn không mau nói.

-Thưa tiểu thư là Nhị hoàng tử ạ!.

Hạ Ái An khẽ nhăn mài "Nhị hoàng tử?" đó chẳng phải là người đã sớm buông thả với cuộc sống Hoàng cung sao? Người phụ thân này cũng thật biết tính kế trên người nàng nhỉ?.

Nàng nhẹ nhàng cất bước đi vào đại sảnh, từ xa nàng đã nghe thấy tiếng cười nói của phụ thân,vị Hoàng tử này sớm đã được xem là đồ bỏ đi vậy mà phụ thân còn ra sức kính nể như vậy chẳng phải là đang dốc tâm muốn gả nàng đi cho xong hay sao?.

Nàng vừa đặt chân tới cửa đã nghe phụ thân nói vọng ra.

-Nhị Hoàng tử, kia là Ái An, nhi tử của thần.

Phụ thân vừa nói vừa nhìn về phía nàng ra hiệu, nàng kính cẩn liền hành lễ với người ngồi phía trước.

-Tiểu nữ Hạ Ái An.

-Miễn lễ.

Cố Tích Triều nhìn nàng hồi lâu như đang sửng sờ với mái tóc màu đỏ của nàng nhưng rất nhanh hắn ta cũng thu hồi lại tâm trí.

Hạ thừa tướng thấy hắn như vậy liền nhoẻn miệng cười, cuối cùng thì đứa nghịch tử này cũng đã được gả đi làm ông vui mừng khôn siết.

-Không biết ý của Nhị hoàng tử như thế nào?.

Cố Tích Triều đặt tách trà xuống bàn đột nhiên đứng lên, dáng vẻ thanh tao đi lại gần nàng một lúc rồi nói.

-Hôn nhân này còn cần ý của ta hay sao?.

Ánh mắt Cố Tích Triều nhìn nàng sắc bén như lưỡi dao nhọn dường như muốn đem nàng phân thay trăm mảnh, nàng hiểu tại sao hắn lại căm hận như vậy,bởi vì nàng chính là nguyên do khiến hắn và vị tiểu thư kia không thể đến được với nhau nhưng chung quy chuyện này cũng đâu phải lỗi tại nàng hắn nhìn nàng như vậy tưởng rằng sẽ dọa được nàng khiến nàng thấy khó mà lui sau, nực cười.

-Nhị hoàng tử không đồng ý hay sao?.

Nhìn dáng vẻ thanh tĩnh không chút gợn sóng của nàng làm Cố Tích Triều có chút ngạc nhiên, hắn quả thật nhìn không ra một thứ nữ lại có được loại dáng vẻ này, hắn luôn nghĩ thứ nữ thì luôn yếu đuối nhưng hôm nay Hạ Ái An đã làm hắn mở rộng tầm mắt.

Nếu không phải đã có ý trung nhân hắn không chừng sẽ thử chấp nhận nàng nhưng nghĩ tới vì nàng mà hắn không thể đến được với Liên Phi lòng hắn lại trào lên một cỗ tức giận.

-Hừ! Ta nào dám kháng lệnh.

Nói xong, hắn liền xoay bước nhanh chóng rời đi.

Lúc này, nàng mới nhìn theo bóng dáng đó mà nhoẻn miệng cười, Nhị hoàng tử à Nhị hoàng tử cưới được người như ta không biết là ngươi may mắn hay xui xẻo nữa đây!.

-Không biết phép tắt.

Hạ thừa tướng tức giận quở trách nàng, người phụ thân này thực sự nghĩ mình là phụ thân của nàng hay sao? Trong cái Hạ phủ này ai cũng không được trách mắng nàng.

-Hạ thừa tướng ông nên xem lại thân phận của mình đi thì hơn.

Hạ Ái An nói xong liền cất bước rời đi nếu không phải năm đó nhờ kế sách của nàng thì ông ta còn lâu mới lên được chức Hạ thừa tướng hay sao?.

-Nghịch chủng.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro