Chap 1 : Trùng phùng sau ngàn năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Em nói gì với anh đi Kuni . Làm ơn mở mắt nhìn anh đi "
Mặc cho những lời cầu xin , cậu thiếu niên tóc màu chàm vẫn nhắm mắt nằm bất động trong vòng tay của thiếu niên tóc trắng .
- " Làm ơn đừng để anh cô đơn một mình mà ! "

# Bíp bíp....
Âm thanh chói tai vang lên liên tục . Cậu thiếu niên giật mình thức giấc đẩy tay lên không trung . Nắp quan tài được bật ra , cậu thiếu niên cố mò lấy chiếc điện thoại tắt chuông . Anh sờ lên khuôn mặt mình , có cái gì ướt đẫm trên khóe mi và má của anh . Nước mắt sao ? Sau khi điềm tĩnh điều chỉnh tâm trạng được một lúc cậu thiếu niên từ từ đứng dậy lết cái thân mệt mỏi vào toilet vệ sinh cá nhân . Phần góc đỏ nổi bật giữa những sợi bạc rối bời vô cùng nổi bật , đôi đồng tử đỏ thẩm nhìn vào gương trước mặt . Nhìn khuôn mặt chẳng bao giờ thay đổi anh buồn bực lấy điện thoại ra xem tin nhắn

- " Cái gì đây ? "

[Gửi từ Childe]/ Tôi đã chuyển địa điểm làm việc cho cậu rồi . Đến trường đại học Teyvat nhận chức nhé ! Giáo sư Kazuha ~/

- " Cái tên này lại làm mà chưa hỏi ý mình rồi "

Kazuha lên đồ và ra khỏi nhà , vừa ra trước cửa đụng ngay mấy bà hàng xóm đang tán gẫu . Vừa thấy Kazuha các bà đã nhanh chóng chào hỏi còn không quên ghép luôn màn giới thiệu những đứa cháu gái của mình . Kazuha chỉ gượng cười , lễ phép cúi chào và nhanh chóng rời đi .

Rất nhanh anh đã đến nơi cần đến , vừa vào cổng đã nghe thấy mấy tiếng xì xào to nhỏ của đám sinh viên . Vì thính giác siêu nhạy nên Kazuha có thể nghe hết các cuộc đối thoại dù họ đang thì thầm vô cùng nhỏ . Nội dung như sau

- " Này mày nghe gì chưa hôm nay Hime-sama sẽ đi học trở lại đấy "

- " Thật á ! Sao tao chưa biết gì hết vậy "

- " Đây là thông tin mật tao moi được từ đám người thân cận của Hime-sama "

- " Mày hay thật , lần trước tao lỡ va vào Hime-sama khiến Hime ngã và Hime-sama đã mắng tao lên bờ xuống ruộng . Cảm giác ấy thật sung sướng biết bao "

- " Mày bị M à !? "

Kazuha nghe rất khó hiểu . Hime-sama rốt cuộc là ai mà đi đâu ai cũng nhắc đến cái tên đó . Đi thẳng lên phòng hiệu trưởng nhận chức , vừa nhìn thấy anh hiệu trưởng tưởng nhầm anh là sinh viên nhưng may là có đem giấy tờ đầy đủ để chứng minh . Sau khi nhận chức anh lên phòng giáo viên làm quen với các đồng nghiệp mới . Mái tóc vàng quen thuộc chợt lướt ánh qua ánh mắt đỏ của Kazuha . Anh không chắc nhưng cứ gọi thử xem sao
- " AETHER ! "

Người tóc vàng quay đầu lại vừa nhìn thấy Kazuha , cậu ta lại niềm nở vẫy tay

- " Kazuha lâu quá không gặp . Cậu vẫn khỏe chứ ? "

- " Tớ vẫn khỏe còn cậu "

- " Rất khỏe là đằng khác "

- " Vậy thì tốt rồi , lần cuối tôi gặp cậu là ở đại học Inazuma đúng không nhỉ ? "

-  " Đúng vậy , lần đó cậu chuyển công tác làn tôi buồn lắm đó giờ thì lại được làm việc chung rồi "

- " À phải rồi ! Này Aether cậu có biết gì về Hime-sama không ? "

- " Hime-sama ? Cậu tò mò sao "

- " Ừm . Trên đường đến đây tớ nghe rất nhiều sinh viên nói đến cái tên này "

- " Hmm~~ Nếu cậu tò mò thì tớ sẽ kể . Hime vừa là hoa khôi vừa là mỹ nam của trường "

- " Nói rõ hơn một chút được không "

- " Hime là con trai nhưng lại đẹp tựa nữ thần giáng trần nên mọi người mới gọi cậu ta là Hime-sama đó "

- " Cậu có biết tên thật của Hime không ? "

- " Urg.....tớ không biết "

- " Không biết ? Không phải Hime nổi tiếng khắp trường sao !? "

- " Đúng là vậy nhưng có rất ít thông tin về cậu ta , cả tên thật cũng bị che giấu nốt nên tớ không biết  "

- " Bí ẩn nhỉ "

- " Mà~Khi cậu gặp Hime thì sẽ hiểu thôi "

Đúng giờ vào lớp Kazuha đẩy cửa bước vào trong giản đường , ai nấy đều nhìn anh và cho rằng anh là sinh viên nhưng khi anh đứng trên bục giản . Đặt tài liệu lên bàn tuyên bố
- " Từ giờ tôi sẽ là giảng viên bộ môn toán của các em . Tôi là Kaedehara Kazuha , mong chúng ta sẽ có các buổi học với nhau thật vui vẻ "
Cả lớp trầm trồ kinh ngạc , con người nhỏ nhắn xinh đẹp nhìn như học sinh này lại là giảng viên của họ . Kazuha nở nụ cười thật tươi
- " Hôm nay là buổi đầu tiên chúng ta gặp mặt nên bắt đầu làm quen trước nhé~có gì muốn hỏi thầy thì cứ hỏi "
Lần lượt các cánh tay giơ lên , rất nhiều người tò mò về anh . Kazuha chỉ đại một người
- " Em có thắc mắc gì sao ? "

- " Dạ ! Cho em hỏi thầy bao nhiêu tuổi rồi ạ "

- " Cái này khá riêng tư đấy "

- " Làm ơn nói cho bọn em biết đi mà thầy ~ "

- " Thôi được rồi cái này là do các em năng nỉ đấy nhé~ thật ra thầy đã 36 tuổi rồi " =>( Kazuha xạo đấy ! Thật ra là đã 1136 tuổi rồi . Vampire bất tử mà , đâu có già được ¯\_(ツ)_/¯ )

Cả lớp ồ lên ngạc nhiên , 36 tuổi mà cứ như trai mới thành niên . Kazuha khó khăn lắm mới khiến cả lớp yên lặng . Bất chợt một giọng nói vang lên

- " Giờ em có thể vào lớp được không thưa giáo sư thân hình con nít tâm hồn ông già "

Kazuha nghe thấy giọng nói có chút quen thuộc , anh đã rất muốn nghe lại chúng từ rất lâu . Anh vừa xoay đầu , thân hình nhỏ nhắn mặc một chiếc áo hoodie và quần jean ngắn trên đùi . Mái tóc màu tím cắt ngắn và đôi mắt màu hoa tử đằng . Cậu ta đứng trước cửa vai tựa vào thành cửa đứng nghiêng người nhìn anh . Đẹp tựa như một bức tranh vậy , cả lớp vừa thấy cậu ta lại bắt đầu nhốn nháo làm loạn hết cả lên

- " Hime-samaaaa~ "

- " Hime-sama mừng người trở lại "

- " Hime-sama xinh đẹp nhìn tôi đi "

- " ....

Kazuha chết lặng bất giác làm rơi cả quyển sách đang cầm trên tay xuống

- " Kuni ! "

Kuni có chút bất ngờ vội nắm tay kéo Kazuha ra khỏi lớp trước sự ngỡ ngàng của mọi người .

Đằng sau trường là khu vực hồ nước khá yên tĩnh ít camera xung quanh . Kuni dẫn Kazuha đến bên hồ trong khi anh vẫn còn ngơ ngác nhìn Kuni . Kuni bất chợt buông tay anh ra quay sang túm áo anh hòng nhấc anh lên nhưng anh vẫn đứng yên tại đó . Kuni thấy rất lạ , bình thường thì đã bị em dễ dàng nhấc bỗng rồi quăng thẳng xuống hồ rồi . Kazuha không nhịn được đột nhiên choàng tay ôm em khiến Kuni bất chợt giật mình mà đẩy anh ra . Kuni bắt chéo tay gương mặt gắt gỏng nhìn anh .

- " Ngươi ! Tại sao lại biết tên của ta !? "

Kazuha chợt cau mày , làm sao mà anh không biết được . Dù trải qua ngàn năm nhưng anh vẫn chưa bao giờ quên cái tên đó . Vả lại gương mặt xinh đẹp tựa tiên giáng trần ấy làm thế nào có thể quên được chứ . Kazuha bỗng tuông trào nước mắt , nhìn Kuni

Kuni bắt đầu lo lắng , em vừa khiến một giáo sư khóc ư ? Chỉ với một cái đẩy nhẹ thôi sao ? Đùa à !

- " Tìm được em rồi ''

- " Hả ? "

Kuni đưa ánh mắt khó hiểu về phía Kazuha . Kuni nghĩ bản thân đã đụng phải một tên giáo sư tâm thần nào đó nên định chuồn lẹ thì Kazuha đã nhanh tay giữ tay em lại

- " Buông ta ra ! Giáo sư biến thái !! "

Đối với câu nói ấy Kazuha chỉ nhếch môi nhìn thẳng vào Kuni

- " Em vẫn như vậy , cái tính nóng nảy nhất thời này khiến anh nhớ chết đi được "

Kuni càng ngày càng lạnh sống lưng trước những lời nói của Kazuha . Em cố cạy tay anh ra nhưng Kazuha nắm quá chặt không thể gỡ ra được . Kuni bắt đầu sợ rồi

- " Ngươi muốn gì !? Thả tay ta ra "

- " Kuni đừng làm bộ không quen anh nữa mà "

- " Quen cái đầu ngươi ! Thả ta ra !!! "

- " Kuni "

- " Đừng có gọi Kuni này Kuni nọ ! Chỉ có mẫu thân Nahida mới được gọi ta như thế thôi "

- " Kunikuzushi "

- " Còn biết cả tên đầy đủ của ta !? "

Nghe đến cái tên "Nahida " anh chợt nhận ra , đó là tên của người phụ nữ mà anh đã từng gặp với hi vọng có thể hồi sinh Kuni bởi vì cô được biết đến là nữ thần thông thái của tiên linh tộc cái gì cũng biết . Nhưng khi anh mang Kunizukushi đến với thân xác đã lạnh cóng và tím tái đến cầu mong nàng tìm cách hồi sinh Kuni . Nahida nghe lời thỉnh cầu của Kazuha lắc đầu mà nói

- " Nó nằm ngoài khả năng của tôi , tôi xin lỗi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro