chap 1:Anh Xin Lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

———Trong Bệnh Viện ————
Bs: chào anh, anh đến thăm bệnh nhân à. Tình hình của người này vẫn không có tiến triển. Anh hãy cố gắng chăm sóc bệnh nhân.
---anh bước đến chiếc giường có một cô gái xinh đẹp đang nằm trên đó, sắc mặt nhợt nhạt, thân hình gầy gò. Anh thì thầm vào tai cô---
Anh: Em à, anh...anh biết lỗi rồi,  cho anh xin lỗi em, anh thật sự rất xin lỗi em.
--- ngày nào cũng vậy, anh cứ đến và nói lời xin lỗi cô mặc dù cô vẫn nằm đó nhắm mắt. Tuy cô nằm đó nhưng cô vẫn nghe, vẫn nghe từng lời nói của anh, từng lời xin lỗi, từng tiếng khóc của anh, nhưng cô không cho phép mình tỉnh dậy, không cho phép mình mềm lòng tha lỗi cho anh.---
_________________

Vào buổi tối 5 năm trước, hôm đó là ngày sinh nhật của cô nhưng anh nói anh bận rồi nên cô đành đi dạo một mình. Cô đến một quán cà phê lúc xưa hai người hẹn hò thì vô tình cô thấy anh đi cùng người con gái khác. Lúc đó cô như bị đống băng tại chỗ. Cô không ngờ người mà cô tin tưởng nhất, người cô yêu nhất lại làm vậy, nhưng thâm tâm của cô không cho phép mình khóc. Cô cố gắng từng bước tiến tới bàn của hai đôi nam nữ đó hỏi cho rõ. Khi gặp cô, anh không quan tâm, xem cô như người xa lạ. Khi thấy cô anh sựng lại nhưng rồi anh lại nói.
Anh: Cô là ai? Đứng đây chi?đồ vô duyên! Đi chỗ khác dùm chúng tôi.
Cô gái kia: Người gì đâu lạ nhờ. Không quen biết lại đứng như đúng rồi (vẻ mặt khinh bỉ)
Cô: Xin lỗi tôi nhìn nhầm người. Tôi xin phép.
Cô quay đi, nước mắt cô không tự chủ được rơi xuống như mưa, cô lúc này chỉ biết chạy, chạy đến 1 nơi nào đó không thấy anh nữa. Rồi một chiếc xe lao đến....Rầm.... Anh ở trong quán nghe được tiếng xe đụng xe có cảm giác bất an liền chạy ra, khi anh thấy cô nằm đó không biết vì sao tym anh lại đau đến vậy. Cứ như tym anh đang chảy ra vì mất đi thứ quan trọng nhất trong đời...
————Hết chap 1————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro