Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ năm lớp 6 Chu Giang đã bị mắc chứng sợ xã hội.Rất may tình trạng này khá nhẹ.

Trong môi trường học tập bắt buộc phải gắn kết với các bạn bè cùng trang lứa là điều rất khó khăn với cô.

Chu Giang có thể thử hoà nhập vào đám đông nhưng bị người khác chú ý đến làm cô cảm thấy khá sợ.

Một mình.Không thân thiết với ai.Đôi lúc lại nói ba câu giải vây để tỏ ra mình ổn.

Cuộc sống này quá khó với cô rồi.

Năm lớp 10, tình trạng đã cải thiện đi rất nhiều nhưng vẫn còn khá nhiều chuyện cô còn chưa làm được.

Giáo viên sếp ngồi chung với Tạ Ngôn- đại thiếu gia tính tình khó ưa.Người ghét nhiều người thích cũng không kém.

Một người khó ưa, một người lại sợ đụng chạm đến người khác.Nên cả hai trong cả năm học chẳng nói với nhau mấy câu.

Mắc cười hơn là chỗ ngồi của hai người như biển và núi.Phân chia rõ ràng ,không ai chạm ai.

Nếu giữ khoảng cách này mãi đến năm 11 thì cũng ổn thôi.

Nhưng...

Mẹ cô - bà Chu năm nay làm ăn thất nghiệp nên đến thành phố A kiếm việc làm ,đành gửi con gái cho bạn tốt chăm sóc 1 tháng.Tháng sau nếu làm ăn không suôn sẻ bà sẽ trở về.

Bà nói để Chu Giang ở nhà với ba nó không an tâm chút nào.Vì cha Chu Giang thường xuyên đi sớm về khuya, sợ không chăm sóc được con gái.

" Bà cứ nói thế,tôi là cha nó mà không thể chăm sóc cho 1 đứa nhỏ à"

Cha cô hùng hồn tuyên bố:" Bà cứ đi đi, tôi lo được"

Trước khi đi thành phố A bà Chu làm một bữa tiệc thịnh soạn cho cả gia đình.

Cô dám khẳng định rằng đây là bữa ăn ngon nhất kể từ ngày mẹ cô đi làm.

Ngày đầu tiên, cha Cố làm rất có trách nhiệm.Thức sớm,vào bếp,nấu ăn.Thành quả đổi lại là 1 cái trứng rán bị khét,1 cái bánh mì nướng than.

Thứ duy nhất ăn được là quả trứng luộc.

Buổi trưa cha cô chạy từ công ty về để nấu cơm.Chu Giang lúc này rất kỳ vọng vào tay nghề nấu cơm của cha mình.Nhưng kết quả nồi cơm lại quên cắm chui.

Hai cha con dẫn nhau ra quán cơm ngoài đường ăn.

Tối đến, ông có buổi liên hoan.Uống hơi ngà ngà say mới nhớ đến còn con gái ở nhà.

Về đến nhà đã thấy tô mì ăn dở ,còn con gái đi ngủ từ lâu rồi.

Mới có một ngày mọi thứ đã không ổn rồi.Qua ngày sau ông điện cho bà Chu,bị bà mắng một trận té tát.

"Đúng là lời đàn ông không thể tin được mà.Tôi về mà thấy nó mất lạng thịt nào là ông chết với tôi "

Từ nhỏ vốn dĩ Chu Giang đã gầy,ăn bao nhiêu cũng không lên cân được.Mẹ cô chăm rất kĩ nên tháng này mới lên từ 44kg thành 45kg.

Cha Cố sợ vợ số 2 không ai số 1.Bị chửi một màn khép nép hẳn ra.

Ông nhanh chóng thu dọn hành lý cho Chu Giang, đưa cô đến nhà bạn tốt của bà Chu ở 1 tháng.

Vừa đến nơi, thứ đập vào mắt cô không phải nhà cho người ở mà là thiên đường thì đúng hơn.

Đúng là cái nghèo làm hạn chế trí tưởng tượng của con người.Lần đầu thấy cái biệt thự rộng tới chừng này.Phải nói là to gấp 4-5 lần căn nhà của cô.

Mẹ cô chắc phải tích phước lắm mới quen được bạn như vậy ha.

Dì Thẩm Giai nhiệt tình chào đón, bà quan sát Chu Giang từ trên xuống dưới.Hơi lắc đầu:"Mẹ con giao con cho dì rồi.1 tháng này dì sẽ cho mẹ con không nhận ra con luôn"

Chu Giang nghe xong cười trừ,cô còn hơi ngại khi tiếp xúc với người khác.Sợ sẽ gây sự chú ý đến người khác.

" Con ở nhà dì Thẩm nhớ ăn uống đầy đủ.Con mà mất lạng thịt nào là cha không xong với mẹ con đâu"

Ông quyến luyến, đôi mắt bỗng chốc hơi đỏ :" Cuối tuần sẽ đến thăm con.Nghe lời dì nghe chưa "

Thẩm Giai nhìn 2 cha con như phải xa nhau mấy năm trời nhịn bụng không được cười to.

Thẩm Giai bằng tuổi mẹ cô nhưng nhìn kĩ vẫn thấy không già tí nào.Ngược lại còn rất có khí chất.Cười lên càng thêm rạng rỡ.

" Năm đó Chu Hằng lựa chọn cậu đúng là không sai mà.Giờ sinh ra đứa con gái xinh đẹp lại ngoan ngoãn như Chu Giang thì quá tốt rồi"

Cha Cố nghe Thẩm Giai nói xấu hổ mặt đỏ lựng hết cả lên.

Thẩm Giai không kiên dè nói thẳng " Một người dễ xúc động như cậu rất phù hợp với tảng băng Chu Hằng đó.Không biết năm đó làm sao cậu có thể rã đông tảng bằng đó..."

....

Hai người hàn huyên chuyện xưa một lúc mới chịu thôi.

" Phải chi Chu Giang là con mình thì tốt rồi.Đứa nhỏ kia tặng cho nhà cậu đó"

" Thằng nhóc đó chẳng bằng 1 góc của Chu Giang.Học hành không lo suốt ngày làm chuyện không đâu.Tính nết còn cọc cằn chả giống ai "

Cố Minh cũng cười trừ.Ông nói tới giờ phải đi làm nên tạm biệt con gái rồi rời đi luôn.

Bên trong căn biệt thự trang trí sang trọng,phong cách thanh lịch không khoa trương.Phòng khách thôi cũng đã đủ rộng bằng cả căn nhà của nhà cô.

"Nào,tiểu Giang.Lại đây "

Thẩm Giai bưng từ phòng bếp ra một bát cháo tổ yến.Bà vui vẻ ngồi vào bàn ăn,kêu Chu Giang đến.

"Hôm nay con mới đến, chắc sẽ không quen thuộc với thói quen sinh hoạt trong gia đình dì"

Bà vừa nói vừa nói vừa đẩy bát cháo tổ yến về phía cô.

" Trong 1 tháng dì đặt mục tiêu cho con nhất định phải mập lên.Một ngày 3 bữa,ăn rồi thì ăn thêm bữa phụ.Con cứ ăn rồi học còn lại không cần lo gì hết"

Chu Giang nghi ngờ nơi đây có vẻ không phải chỗ dành cho người ở mà là nơi vỗ béo cho heo.

"Dạ" Chu Giang nhẹ nhàng đáp.

"À,trong nhà dì còn 1 đứa con trai nữa.Tính nó khá cọc cằn.Nó mà bắt nạt con thì cứ mách với dì.Dì sẽ đòi lại công bằng cho con "

Thoáng nhìn qua đồng hồ đã 1 giờ trưa.Thẩm Giai lộ ra vẻ bất lực.

" Thằng nhóc kia thường xuyên đi chơi về rất trễ.Hôm nào dì không có ở nhà thì con cứ ăn cơm trước khỏi chờ nó "

Cạch ! Tiếng cửa phòng trên tầng 2 bỗng vang lên.

Thẩm Giai quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh.

"Thì ra hôm nay con không có đi chơi à.Làm mẹ tưởng giờ này con còn đang nhong nhong ở chốn nào "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro