chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1000năm sau......

Trên một tòa cao ốc đồ sộ với quy mô lớn 100tầng, tầng cao nhất có 1người đàn ông khoảng 27-28tuổi. Dáng người cao ráo, thân hình chuẩn, đặt biệt khuôn mặt đẹp không tùy vết.người đàn ông đó cầm một cốc cafe nhưng mắt lại nhìn ra bầu trời.

"Kiếp này nhất định anh sẽ tìm được em ."người đàn ông nói.

"Cốc cốc cốc "

"Vào đi".người đàn ông nói.

Mở cửa ra có một chàng trai bước vào.

"Cậu chưa tìm được sao? " người con trai vừa ngồi vừa nói.

"Tuấn Minh ! Cậu nghĩ xem nếu kiếp này toi vẫn không tìm được người thì sao đây. "Người đàn ông nói.

Trần Tuấn Minh là chủ tịch của một công ty lớn chuyên về công nghệ và cũng là bạn thân của người đàn ông đó.

"Hàn Thần ! Cậu đừng lo nhất định cậu và người đó sẽ gặp lại nhau!"Tuấn Minh lên tiếng.

"Bao lâu tôi cũng nhất định chờ. "Hàn Thần nói .

Tuấn Minh đưa ngón tay ra hiệu good 👍.hai người trò chuyện công việc.

____

Trong một phòng tài vụ của 1công ty lớn. Có một cô gái mái tóc dài được cột cao, để lộ không mặt dễ thương và xinh đẹp nhưng cô lại đang bưng nước, photo,làm việc giặt cho mọi người .trên môi cô luôn vui cười.

Cô gái đó tên Lâm Bảo Nhi 20tuổi làm việc bộ phận tài vụ nhưng bị đồng nghiệp ghét, nên luôn xem cô là ôsin cao cấp 😁😁.ngốc nghếch lại dễ thương ,hòa đồng lại lương thiện.

Lúc cô mua cafe về đã vô tình va trúng vào người ta.

"Xin lỗi.. Xin lỗi! " cô rối rít xin lỗi.

"...." im lặng.

"Ngài không sao chứ? Xin lỗi vì tôi gấp quá nên....... " cô đang hỏi thăm nhưng chưa nói xong đã bị người đàn ông kéo lại và hôn lên môi cô.còn cô mở to mắt nhìn người đàn ông hôn mình.

Một nụ hôn chứa đựng nổi nhớ suốt một ngàn năm .

Lâm Bảo Nhi hoàn hồn đẩy Hàn Thần ra và tặng cho anh một cái tát rất mạnh.

"Xin tự trọng, tôi........tôi xin lỗi. "Sau đó Lâm Bảo Nhi bước đi vào thang máy lên chỗ làm.

Hàn Thần bất động đứng yên một chỗ, một hồi lâu anh quay lưng bước ra khỏi công ty.

Anh lái xe tới một ngôi biệt thự sâu trong rừng. Nơi đây là Bang Long Thần do chính anh lập nên.

Vào căn phòng lớn,có 1 người cung kính cuối chào anh .
"Chủ Tử".

"Điều tra người này cho tôi ,sau nữa tiếng tôi muốn biết kết quả. " Hàn Thần lạnh lùng nói và đưa tập hồ sơ của Lâm Bảo Nhi.

Người áo đen cung kính rời khỏi phòng. Sau nữa tiếng anh ta quay lại, trên tay cầm một sắp hồ sơ dày đưa cho Hàn Thần.
"Chủ Tử,đây là thứ ngài cần. " người áo đen nói.

Hàn Thần cầm lê đọc qua tập hồ sơ ấy liền nhíu mày.
Trên hồ sơ ghi
Tên: Lâm Bảo Nhi. 20tuổi
Là cô nhi nhưng được một gia đình nhận nuôi ,gia đình đó có một đứa con trai lớn hơn cô một tuổi và họ đang yêu nhau ,2tháng nữa sẽ cưới.

Hàn Thần đau lòng nhìn ảnh chụp người con gái đeo một cái kính ngố che gần hết nữa khuôn mặt nhưng không ai biết được ngoài anh ,sau chiếc kính ấy là khuôn mặt xinh đẹp như thiên thần chỉ cần nhìn vào sẽ yêu ngay.

Anh phất tay kêu người áo đen lui ra ,trước khi người áo đen ra ngoài anh đã nói một câu.
"Cho người bảo vệ cô ấy, nhớ kỉ không được để cô ấy biết. "
"Dạ"

Khi người áo đen ra ngoài Hàn Thần liền rơi nước mắt và đau lòng lên tiếng.

"Xin lỗi em, kiếp này anh đã đến trề một bước. Anh mong kiếp sau sẽ có thể đến trước và là người bên cạnh em. Anh xin lỗi Tiểu Nhi." anh dùng giọng nói êm ái và đau lòng mang chút tự trách.

__________

Trở lại với Lâm Bảo Nhi khi bị hôn xong cô cứ luôn nghĩ đến chàng trai đó,nhìn vào ánh mắt và cảm giác khi người đó hôn cô rất quen thuộc. Nhưng sau đó cô không để ý đến anh nữa và trở về cuộc sống của mình. (Tg: bởi vì cô rất ngốc nghếch mà 😊😊😊😊).

Hôm nay là một ngày đẹp trời, cô đến công ty rất vui vẻ làm việc.
Cô vừa được lãnh lương nên muốn ăn một chút gì mình thích nên cô đã đến nhà hàng gần công ty ăn cơm. Trong lúc cô chờ cơm thì cô nhìn thấy người mình yêu nhất, người mà sắp trở thành chồng mình lại cùng một cô gái xin đẹp, ăn mặc sang trọng hôn nhau .cô liền đến gần nhìn.

"Hạo Minh là anh sao?"

"Cô ta là ai vậy?" cô gái ăn mặc sang trọng bên cạnh Hạo Minh hỏi.

Hạo Minh thấy Lâm Bảo Nhi đến liền khinh bỉ nhìn cô và nói.

" Anh không quen cô ta ,thứ nghèo hàn ,xấu xí này chắc thấy anh đẹp trai có tiền nên đeo bám anh." Hạo Minh nhìn cô gái sang trọng nói.

Những lời nói của anh khiến cô đau lòng.
"Anh nói gì vậy, em là Bảo Nhi vợ sắp cưới của anh mà huhuhu." Bảo Nhi vừa khóc vừa nắm tay anh.

Hạo Minh hung hăng xô cô xuống nền và mắng chửi.

"Thứ nghèo hàn, xấu xí lại còn mồ côi như cô thì chỉ đáng làm ôsin trong nhà tui thôi!hứ! Nhìn lại mình đi cô không xứng với tôi. "

Bảo Nhi đau lòng ngồi nằm trên đất khóc thương tâm. Cô gái kia khinh thường định đá Bảo Nhi thì có một người áo đen chặn chân cô gái ấy và hất ra khiến cô lão đảo ngã vào lòng Hạo Minh.

Còn Lâm Bảo Nhi đang khóc trên đất thì được một vòng tay bế bỗng cô lên khiến cô bất ngờ nín khóc nhìn người đàn ông đang bồng mình.

Chờ vote.và cmmt của mỗi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro