Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ầy!! Tiểu Nhã hôm qua bà đi tỏ tình à?
- Ừ
- Rồi sao? Thành công không?
- Tui cũng không biết.
- Trời hèn chi nhìn cái mặt kia là biết không được rồi. Haizz, tôi nói này, bà bị điên à, bao nhiêu thằng không thích lại thích mấy đứa lớn tuổi, mới cả ảnh đẹp trai như vậy có đầy đứa nó theo, sao bà cứ phải lao đầu vào nhỉ?
- Kệ tui.

Thanh Thanh là đứa bạn từ hồi còn đóng bỉm chung với tôi, hai đứa tôi là bạn chí cốt thậm chí còn thân hơn cả chị em ruột thịt. Tính cách cô nàng hoạt bát, đáng yêu lại hay suy nghĩ cho người khác. Được bạn bè yêu mến.

Tôi với cô nàng hoàn toàn không có điểm chung nào, cũng không hiểu sao chúng tôi lại có thể thân thiết được đến như vậy.

- Này! Bà dẹp ngay cái bộ mặt hãm đấy đi. Ra chơi bóng rổ đi, hôm nay giao hữu với cấp ba đấy, bà có tham gia thì tham gia.

Clb bóng rổ.

- Tiểu Nhã kìa! Ây ây! Một thành viên của đội tui trật chân rồi bà vào thay đi.
- Tôi
Tôi đưa ngón tay chỉ ngươc vào mình, không phải chứ.
- ầy! Đùa thế không vui đâu!! Tui là con gái đấy, ai cho vào.
- Không sao, cái trận này ai thích thì chơi không quan trọng đâu, nam hay nữ cũng không quan trọng.
- Vậy thì tốt.

Píp píp tiếng còi thông báo đổi người hết giờ.

- Trọng tài, chúng tôi thay Văn Huân thành Phương Nhã.

Xôn xao, thay nữ ư? Đội cổ vũ bên trường cấp ba xôn xao, đây là biết chắc sẽ thua nên cho một đứa con gái vàothay cho thua nhanh hơn à.

Nhưng ngược lại với cấp ba, thành viên cổ vũ của đội cấp hai còn hăng hái hơn, hét to:

- Tiểu Nhã vô địch
-Tiểu Nhã vô địch
- cấp hai cố lên.

Trường khác họ không biết nhưng mà Tiểu Nhã của bọn họ chơi thể thao là số một, cũng như bóng rổ, nhà vô địch liên đoàn bóng rổ THCS ,thành viên dự bị của đổi tuyển bóng rổ quốc gia, đừng nhìn Tiểu Nhã của bọn họ nhỏ con mà xem thường có Tiểu Nhã bọn họ sao lại thua được. Vì thế, cổ động viên cấp hai liên tục hò hét, khiến áp đảo cổ động viên đối phương.

"Xì, chỉ là con nhỏ ngốc kia thì làm được nên trò trống gì"
" này, con nhỏ đó không phải là cái đứa tỏ tình với thằng Thiên lớp A à"
" ờ phải ha"....

Pip pip

Tiếng còi chấp nhận việc đổi người từ phía trọng tài. Trận đấu bắt đầu.

Quyền bóng thuộc về phía đội cấp hai.

Píp

Bóng nhanh chóng bị mất kiểm soát rơi vào tay số 3 của cấp ba, hai thành viên số 13 và 18 của cấp hai nhanh chóng phòng thủ, nhưng mà dáng người của các tuyển thủ cấp ba thật sự rất cao lớn, nhưng mà cao lớn cũng có cái khó của cao lớn đó chính là dễ dàng bị lọt mất các đối thủ nhỏ con như Tiểu Nhã.

Thấy có cơ hội tôi nhanh chóng lướt qua người số 9, chạy được đến trước mặt người số 18 chuẩn bị dành bóng, tôi nhìn chằm chằm vào quả bóng cho đến  khi nhìn lên mặt của số 18.

Phập binh binh

Hooooooo

Pip

Tiếng còi trọng tài thông báo điểm thuộc về đội cấp ba.

Tôi vẫn ngẩn ra, không thể tin được tôi vừa nhìn thấy gì. Cầu thủ số 18 đó không phải là anh Thiên sao?

Giây phút tôi nhìn thấy gương mặt đó, tôi đã thật sự bất ngờ, khiến cho đội mình đánh mất cơ hội ghi điểm.

Tôi đang làm cái gì vậy...???

Tối thấy mình quả thực không ổn một chút nào, gì đây....

Tôi là một vận động viên bóng rổ quốc gia, tuy nhiên tôi vẫn luôn khâm phục nhiều người có kĩ thật cao ví dụ như anh Thiên.

Nhưng mà không có nghĩa khi đối đầu với người mình thích lại vẫn như bình thường.

Anh Thiên trong đây, là sự xuất hiện mà tôi không ngờ tới..

Tiếng cổ vũ của vận động viên cấp 3 càng thêm hào hứng, khiến tôi như vừa nhận thức mình làm sai điều gì.

Tôi........,

Nhưng mà..

"Tiểu Nhã cố lên, Tiểu Nhã cố lên, Tiểu Nhã vô địch, cấp hai vô địch"

Tiếng cổ vũ của các cổ động viên cấp hai càng thêm mãnh liệt. Thua một quả thì sao vẫn gỡ được.

"Được! Anh em cho tôi làm lại"
"Được"
Thành viên của đội tôi thậm chí còn không có tý biểu cảm thất vọng nào, nhanh chóng lấy lại tinh thần tôi hướng về phía đồng đội.

Trận này, phải thắng.....

pip

Lượt bóng thuộc về phía cấp ba..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro