🌸 Lỗi Do Gió 🍁

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi 15 tuổi, đang học lớp 10, tôi thích một bạn gái cùng lớp, lúc nào tôi cũng lẽo đẻo theo sau em, có khi em nói tôi phiền, có khi em mắng tôi biến thái nhưng tôi không quan tâm vì điều ước nho nhỏ của tôi là được bên em mãi mãi..

Ngày 28/3 cái ngày định mệnh khó quên. Hôm đó tôi hẹn em ra sân thượng.. Những cơn gió thổi lướt qua mái tóc em, tiếng chim hót ríu rích.. một nơi thanh bình đầy lãng mạng để người ta tỏ tình, đúng hơn là tôi đang chuẩn bị tỏ tình với em đây. Tôi mở lời ngọt ngào với em, em đứng thẫn thờ dòm tôi rồi em bảo rằng tôi đừng đùa như thế.. nghe câu nói của em, tôi im lặng một lát lâu rồi nắm chặt tay em bảo là tôi nói thật, em cười gượng rồi nói lời xin lỗi tôi, bảo em đã phụ lòng tôi, em còn bảo ta hãy là bạn thân.. tôi đã sốc, à mà sốc gì chứ, ước mơ của tôi chỉ cần nhìn em mỗi ngày, bên em mỗi ngày thôi mà, làm bạn thân không tốt hơn là lẽo đẻo theo sau lưng người ta sao? Bạn thân tốt.. rất tốt. Tôi cười với em nhưng lòng lại đâu như cắt..

Ngày tháng trôi qua tôi với em đã lên lớp 11, hai đứa vẫn là bạn thân của nhau, tâm sự cùng nhau, chơi đùa, giúp đỡ nhau. Tôi vui lắm.. miễn được bên cạnh em có chết tôi cũng chịu.

Một buổi chiều tan học về, em ngồi sau xe tôi, hai ta vẫn nói chuyện như thường ngày.. bỗng em nói với tôi rằng em thích một người, rất thích.. tôi mĩm cười trong nỗi đau nhưng chắc em sẽ không bao giờ nhìn thấy. Tôi khuyên em nên lựa chọn kỉ, em bảo tôi lo xa, sẽ không sao đâu.. tôi cũng theo ý em, chấp nhận em thích người khác bởi vì cho dù em không thích người ta thì em cũng chẳng bao giờ thích tôi.

Đến nhà em, tôi chào tạm biệt như thường lệ, tôi đợi em bước vào cửa rồi mới về. Hôm sau, em rủ tôi đi với em rình người em thích, tôi đã từ chối nhưng em cứ kéo tôi mãi.. tôi thấy em mua nước cho người đó, trên mặt em đầy nụ cười hạnh phúc chắc cũng vì thế mà tôi vui lay . Hôm sau nữa, em bảo người đấy đã nhận lời tỏ tình của em, tôi nén chặc nổi đau, bảo em cố lên rồi em rủ tôi đi rặp người em thích, tôi cũng đã cố từ chối nhưng em bảo em giận nên tôi đành đi theo.. Tôi nhìn thấy em tặng người ta hộp sữa.. em vẫn cười tươi như hoa, nụ cười đầy hạnh phúc, khi em quay lưng đi, tôi chợt thấy người đấy, người em thương đấy ném hộp sữa của em vào sọt rác rồi đi với cô gái khác, tôi liền bảo em nhưng em không tin, em bảo tôi nói dối rồi em giận tôi bỏ đi.. Tôi đã làm sai? Chẳng lẻ.. sự thật lại là lừa dối đối với em? Tôi rất buồn, buồn cho em, buồn cho tôi và cũng buồn cho gió vì gió cũng biết sự thật đau lòng này. Haha, bây giờ tôi lại lặng lẽ theo em, nhưng lần này lại sợ em phát hiện, đời thật chớ trêu.. tưởng đã được nhưng lại mất, tưởng đã thành nhưng lại kết.

Hôm sau, hôm sau nữa, hôm sau nữa nữa.. mỗi ngày em tặng người đó những thứ khác nhau, tôi muốn nói với em sự thật sau bức màng đó nhưng chắc chắn là em sẽ không bao giờ và mãi mãi không bao giờ tin tôi.

Đã ba tháng trôi qua, kể từ khi em quen người ta.. Một buổi chiều buồn, tôi ngồi trên sân thượng, ngay chỗ tôi đã tỏ tình em vào 1 năm trước, bỗng em đứng trước mặt tôi rồi ngồi lại kế bên tôi, tựa vào vai tôi bảo rằng em thất tình, rồi em òa lên khóc.. tôi biết ngày này rồi cũng đến... tại sao.. tại sao người kế bên em, gần bên em, em lại không thích? Em lại thích một người khác, lại còn là một người khốn nạn? Gió ơi cho ta hỏi ngươi, có phải ngươi là người kéo bức màng để em buồn? Có phải ngươi là người dẫn em đến sự thật? Nếu là ngươi ... ta hận ngươi vì đã làm em buồn, ta hận ngươi vì đã làm em khóc.

Ngày qua tháng lại, tôi và em lên lớp 12, chớ trêu thay tôi khác lớp với em, ông trời ơi tại sao lại như thế? Gió đã mách ông rằng tôi hận gió à? Sao ông lại làm tôi đau càng thêm đau? Tôi nhớ em, nhớ những lúc được ngắm em mỗi ngày, nhớ hai từ " bạn thân " mà em dành cho tôi,... bây giờ em đã có bạn mới, những người bên cạnh em, giúp đỡ em... tôi vẫn trở về làm người lẽo đẻo, kẻ lẽo đẻo vẫn hoàn kẻ lẽo đẻo. Lẽo đẽo theo sau từng bước chân của em, không còn có thể chở em đi học về như mọi ngày... một hôm, tôi nghe thấy bạn em bảo với em rằng người hay lẽo đẽo theo em là ai vậy? Em trả lời là bạn thân " cũ " của em, chắc vậy.. bạn em đi lại gần bên tôi nói với tôi rằng bạn ấy thích tôi.. tôi nhìn bạn gái đó bảo rằng tôi xin lỗi, tôi đã có người để tôi thương rồi.. à thì đúng rồi, người tôi thương chính là em đấy.. Tôi thấy bạn ấy quay lưng đi, rồi nói với em rằng tớ đã thua rồi cậu à, em quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt khó chịu.. không sao, cho dù em có chán ghét tôi thế nào đi nữa thì tôi vẫn chỉ yêu mình em bởi vì tôi đã yêu em nhiều như thế đấy. Kể từ ngày đó em càng tránh tôi.. em có biết em làm như thế tôi rất buồn không? Tôi cứ sống trong bóng tối nhưng em đâu hay biết.. tôi cố bắt chuyện với em, em lại lờ tôi đi.

Cứ thế cho đến khi hai đứa thi tốt nghiệp. Tối hôm đó, em đi chơi với bạn bè, tôi không thể lẽo đẻo theo em được, không biết em có nhớ tới tôi không? À mà chắc không đâu.. Tôi đang ngồi ăn mừng với gia đình, bỗng có tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên, a thì ra là số em, tôi vui vẻ nhất máy, thấy em nói thấp thởm, tôi lo lắng hỏi em đang đâu, em bảo ở quán ăn.. tôi đứng lên chào bố mẹ chạy lẹ ra khỏi nhà, tôi lên xe đến địa điểm em đã nói với tôi.. trời à, em té xe, máu em chảy, người em trầy, tôi lẹ làng gọi taxi rồi bế em lên xe đưa đến bệnh viện, may thay bác sĩ nói không sao, tôi ngồi kế giường bệnh nắm tay em, chợt em hỏi tôi rằng tôi còn yêu em không? Tôi cuối đầu, nắm chặt tay em đáp tôi còn yêu em.. ngước mặt lên tôi thấy những giọt lệ từ khóe mắt em tuông xuống, tim tôi cô thắt lại.. ông trời ơi, sao ông nỡ làm em khóc?... rồi em lại hỏi tôi là tại sao tôi lại cứ bên em mặc dù em không yêu tôi, tôi lại cuối mặt xuống nhưng lần này tôi buông tay em ra tôi trả lời em rằng bởi vì tôi yêu em, em nở nụ cười nhưng khoé mắt em vẫn chứa đựng đầy nước mắt ...

Những năm phổ thông cũng đã qua, 3 năm tuổi học trò đáng nhớ. May thay tôi học chung đại học với em, à không phải may thay mà chính là do tôi cố ý chọn chung trường với em, em và tôi đã như trước.. em đã gọi tôi là bạn thân tốt một lần nữa nhưng lần này em nói với tôi rằng cái ý nghĩa bạn thân em dành cho tôi bây giờ là trên hết.. tôi vui lắm, tim tôi như vỡ ra từng mảnh...

Một buổi chiều mưa buồn, tôi cầm dù, em đi kế bên tôi, hai người im lặng đến nỗi tôi có thể nghe được tiếng mưa rất rất rất chi là rõ. Người ngoài nhìn vào cứ ngỡ một cặp thật đẹp nhưng thật tình lại không hạnh phúc như thế. Chợt em mở miệng nói với tôi rằng em thuơng một người nhưng người đó lại không thương em, em phải làm sao? Tôi im lặng một lúc lâu rồi mở lời với em là do em quyết định thôi và động viên em cố gắng sẽ thành công.. Gió ơi người ta nói rằng cố gắng sẽ thành công nhưng mà tại sao ta cố gắng chừng nào lại làm ta đau lòng đến chừng đó?... em nhìn tôi mĩm cười bảo rằng có bạn thân như tôi thật tốt, tôi cũng cười với em rồi hai đứa vẫn cứ im lặng như thế đên lúc em về đến nhà em. Ngày ngày, em đi theo người em thương, em bên cạnh người em thương tôi lại cứ thấy lo lắng rằng quá khứ lại diễn ra, tôi lúc nèo cũng bên cạnh em động viên em, nhắc nhở em sau bao lần em vắp ngã nhưng... tôi vắp ngã, ai đã động viên tôi? À chắc là gió đã động viên cho tôi..

Cứ thế 1 năm trôi qua, tôi cùng em lên năm 2 đại học, em bảo với tôi rằng người em thương đã chấp nhận tình cảm của em, tôi rất vui chỉ đơn giản là bởi vì em vui. Em bảo rằng em có thể làm tất cả vì người đó từ chuyện lên giường đến chuyện chết vì người đó, tôi nhìn em ôn nhu trả lời tùy em quyết định sáng suốt chứ đừng làm khổ mình... giống tôi yêu người ta si tình đến như vậy.. câu cuối tôi không nói ra là bởi vì lỗi lầm là do tôi mà ra, em đâu có lỗi, chính tôi là người tự mình làm mình đau. Em theo người ta đã 1 năm, em yêu người ta đã 1 năm, em có thể hi sinh cho người ta vì cái thời gian 1 năm đấy, em thật mạnh mẽ.

5 tháng sau, tôi đang trên đường đi làm thêm về bỗng thấy em đứng nói chuyện với một người con trai, à thì ra người đó là người em thương, tôi định bỏ đi tiếp chợt thấy cách hai người cải nhau, người nam nhân ấy quay lưng bỏ đi, người nam nhân ấy bỏ em lại.. em cố gắng đuổi theo sao, tôi lại lẽo đẻo âm thầm theo sau em, người đó vừa đi vừa bảo đừng theo người đó, bảo hắn với em chấm dứt, bây giờ tôi chỉ muốn cho hắn ăn 1 cái bụp.. em cố chạy theo người ta, cái thời gian đó, cái ngày đó, thời điểm đó, một chuếc xe lao vào em nhưng may thay em né kịp, ôi thật là may mắn.. nhưng làm sao tôi lại thấy em khóc, có phải là do em sợ, sợ xe đụng hay sợ người ta bỏ đi? Ôi tự nhiên tôi thấy đau quá, từ cơ thể đến linh hồn, chắc là do tôi nhìn thấy em khóc..

Người ta bảo yêu là dại, là khờ, đừng vì tình yêu mà đánh mất bản thân.. tôi nghe tiếng em gọi tôi, nhưng tôi không thể nào trả lời em được rồi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, xin lỗi không thể nào làm em vui hết cuộc đời còn lại, xin lỗi không thể trả lời em nữa, tôi thấy em khóc, rồi lại khóc, khóc đến mắt sưng đỏ, tôi muốn chạm vào em nhưng lại không thể, em nói với tôi rằng em xin lỗi, em xin lỗi vì không yêu tôi, em xin lỗi vì làm tôi đau khổ như vậy.. em không có lỗi, em không phải là người có lỗi, là do tôi tự lựa chọn mà thôi, lỗi là do tôi.. 5 năm trước, cái ngày tôi tỏ tình em, cái ngày tôi nuôi nấng một ước mơ nhỏ bé là được bên cạnh em mãi mãi.. nhưng bây giờ tôi không thể nữa rồi, tôi không thể động viên em, không thể nâng đỡ em, không thể giúp đỡ em và cũng không thể giữ được hai chữ "bạn thân" mà em dành cho tôi.. Gió ơi, bây giờ ta chỉ có mình ngươi, bây giờ ta theo ngươi nhưng mong ngươi đừng nói cho em biết sự thật rằng là ta không thể ở bên cạnh em được nữa,.. ta thấy em khóc, ta thấy em buồn.. ngươi mang ta rời xa em.. lỗi do ta quá si tình hay lỗi do ngươi đã kéo ta ra khỏi em... xin ngươi nói với em rằng ta yêu em, ta vẫn yêu em và mãi mãi yêu em, kiếp sau ta vẫn sẽ yêu em, cho dù em không yêu ta nhưng ta vẫn sẽ yêu mình em.. ta sinh ra là dành cho em..

End.

--------------------------------------------------------------------------------

Mọi người nhớ ủng hộ và bình chọn truyện Liu nha 😊 mọi người đọc truyện vui vẻ 💕

♥ IU IU LẮM 😍😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro