Thanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Người ta xúm vào bàn tán. Chẳng phải về tôi. Mà cũng chẳng biết là về ai. Kệ, vẫn chúi đầu vào. Họ cười nhạt. Rồi lại cười rộ lên. Tôi cũng cười. Nhưng vô vị. Họ đùa cợt bông lơn. Cười vang. Thật kì khôi. Gái trai ngả ngốn vào nhau. Xe vụt qua, cố cắt ngang cuộc chuyện trò. Lắm tạp thanh. Mà chẳng hề gì. Tôi dự vào cuộc vui. Vô thanh. 

     Rồi một cậu chàng lại buông câu đùa. Cười đau ruột. Tôi chưng hửng. Quay lưng lại cái đám lắm tạp thanh. Lật mở trang sách. Tiếng cười đeo đuổi sau lưng. Lạc lõng. Ngoái đầu lại nhìn mà tiếc vẩn vơ. 

     Trống thét ầm ầm. Đám người vãn dần. Tĩnh mịch. Cả lớp đứng dậy. Rồi ngồi xuống, và lại xì xào. Lắm tạp thanh. Tôi buồn chán, rầm rì với anh bạn cùng bàn. Anh bạn đáp dửng dưng. Tôi quay đi. Nghĩ buồn, "Hóa ra mình cũng chỉ là tạp thanh". 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#self