Thỏ Thỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa tháng tám, trời dịu mát, ánh nắng rực rỡ chiếu lên đại địa, cả thành phố đều ngập tràn trong nắng, không trung một màu lam xanh thẳm khiến cho tâm trạng con người ta thật khoan khoái. Hôm nay là một ngày tốt để đi du lịch. 

Hôm nay là ngày lễ thì phải? Nhìn có vẻ mọi người đi du lịch rất đông.

Cả sân bay trông nên thật náo nhiệt phi phàm. Chính nơi lặng lẽ của một góc sảnh đợi, ánh sáng mặt trời sái lạc trên bóng dáng đó. Trong anh ấy thật đẹp, thật rực rỡ.

Trông như thiên sứ vậy.

Tiểu ca ca chân đeo giầy trắng, mặc áo phông trắng quần jean, khoác hờ chiếc áo sơ mi kẻ màu xanh lam đang ngồi trầm tư trên ghế mà tay đang ôm chiếc balo.

Tiểu ca ca nhìn thật sự xinh xinh đẹp đẹp đâu. Đường nét nhu hòa, mày thanh môi hồng. Nhìn thực sự sự soái. Nhất là viên chí nơi khóe miệng và ánh mắt kia, ánh mắt như ngàn vạn ngôi sao sáng lấp lánh ánh lên từng tinh tinh điểm điểm

Không biết anh ấy đang nghĩ gì mà bất giác cười, nụ cười nhẹ loáng thoáng lộ chiếc răng thỏ đáng yêu, nhìn anh ấy an tĩnh như vậy, thực giống nho nhỏ thỏ trắng nha. 

Nụ cười của tiểu ca ca thực thần kỳ đâu.

Nhìn nhìn một chút mà chút buồn bực không mau đều tan đều tán đi đâu hết, trên khuôn mặt lại không bất giác được nở nụ cười vui vẻ. Thực thần kỳ mà.

Chính là vì cái gì tiểu ca ca xinh đẹp lại thỉnh thoảng nhíu mày có chút buồn rầu chán nản đâu.

_________

Mẹ luôn gọi tôi là tri kỉ tiểu áo bông, không có ai trên đời này so với điều này còn ấm áp.

Hôm nay là ngày chuyển nhà, mẹ nói rằng bố lại bị điều công tác sang một tỉnh khác, chúng ta lại phải chuyển nhà, baba ở bên kia không có mẹ với tiểu áo bông sẽ rất cô đơn.

Ngày ra sân bay, ôm con thỏ hồng mềm mại yêu dấu trên tay, tôi nắm tay mẹ bước vào sảnh chờ..mẹ nói chờ chút nữa mới đi Tiểu Phi Phi, Tiểu Phi Phi bay thật cao thấy được Mây Mây. Chờ a, chờ. Ngồi trên ghế mà hai chân lắc lắc..... Thật chán nha...

Ánh mắt phiêu ra xa các nơi trong sảnh chờ. Ánh mắt không tự chủ được lại bắt gặp hình bóng của một tiểu ca ca nào đó.

Ngẩn ngơ...

Ánh mắt kia thực thanh triệt sạch sẽ, lấp lánh tựa sao trời.

Nụ cười nhẹ kia thật khiến người ta thoải mái.

Tôi kéo tay mẹ chỉ chỉ chỗ tiểu ca ca kia, nho nhỏ giọng xin nàng kéo qua đó làm quen. Chính là mẹ cũng thực bất đắc dĩ nhưng cũng chẳng thể nề hà. Mẹ biết ánh mắt tôi rất chuẩn.

Tôi cuối cùng cũng thấy tiểu ca ca gần như vậy, thực đẹp, thực soái.

" Tiểu ca ca, Điềm Điềm làm quen lạp."

Chính tiểu ca ca cũng thật ngạc nhiên đâu.

" Tiểu ca ca, muội với mẹ muội ngồi bên cạnh ca, được không lạp? "

"" A.. Được. Hai người cứ tự nhiên.""

Chính là ngồi gần thế này thấy ca ca càng soái...

" Tiểu ca ca hảo soái, giống baba muội giống nhau soái"

" Soái như ánh mặt trời giống nhau á, ấm ấm áp"

" Tiểu ca ca cười lên rất đẹp nữa"

"A ..Đúng rồi"

" Tiểu ca ca vì cái gì vừa rồi trông như rất buồn chán nha"

" Muội cũng cảm thấy rất chán, mẹ nói đợi Tiểu Phi Phi một chút"

" Chính là.. Chính là muội thấy đã lâu thật lâu nha"

"".......""

Cầm trên tay con thỏ hồng, lộn qua lộn lại, vừa lẩm bẩm vừa vẫy vẫy hai chiếc tai thỏ chơi.

Ngẩng đầu nhìn mẹ đang coi đồng hồ.

" Mẹ, Tiểu Phi Phi được hay chưa?"

" Cũng sắp rồi, đi thôi nào tiểu áo bông"----

"A. Đi rồi, đi nào"

" Tiểu ca ca, muội đi lạp, nói chuyện với ca ca rất vui"

"Tạm biệt, lần sau tái kiến"

"" Tạm biệt Điềm Điềm, đi vui vẻ nha""

Được ca ca sờ sờ đầu.... Oa, hảo mềm , hảo ấm áp. Rất giống như là của mẹ vậy...

Chính là gần ra khỏi hàng ghế, đột nhiên sực nhớ ra, lôi kéo mẹ quay trở lại chỗ tiểu ca ca vừa nãy.

Tay nhỏ nhéo nhéo tai thỏ bông trên tay, giơ ra ..

" Tiểu ca ca, xinh đẹp ca ca, hảo soái ca ca. Muội tặng ca ca Tiểu Mỹ này"

" Tiểu Mỹ rất ngoan ngoãn, ca ca khi nào buồn chán ngắm Tiểu Mỹ thì sẽ không chán nha"

Cầm thỏ nhỏ bỏ vào tay ca ca.

" Nhạ.. quên mất không biết tên ca ca là gì??"

" Ca ca có thể cho muội biết không?"

"" Tiểu ca ca tên Chiến""

Nhìn tiểu ca ca trên mặt ý cười rạng rỡ, khuôn mặt nhỏ bỗng bất giác cũng cười rồi.

" Hảo nha. Chiến ca ca, muội đi rồi. Chúc Chiến ca ca trên đường bình an, thuận buồm xuôi gió"

"" Muội cũng vậy""

" Nếu có thể , hẹn ngày tái kiến"

"" Nếu có thể, hẹn ngày tái kiến""

Dưới cái xô bồ của dòng người, cái hỗn tạp của ồn ã. Duyên tới duyên đi.

 Dưới ánh nắng rực rỡ chiếu sáng lên nụ cười của ai kia xóa tan ưu phiền lo lắng khiến ta cũng bất giác cười theo, chiếu sáng lên ánh mắt đầy ôn nhu sáng lên lấp lánh sao trời, chiếu lên cái bóng dáng hoạt bát bên chân mẹ của ai đó.

Nguyện như tặng thỏ nhỏ năm đó , mang ấm áp và ủng hộ trên quãng đường còn lại. Tiểu Mỹ luôn bên người, mong người mãi bình an vẫn giữ nụ cười năm nào. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro