3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày hôm đó, Chu Tử Du đã không còn thấy một Thấu Kì Sa Hạ lúc vui tươi lúc trầm tư. Nàng gần như bốc hơi khỏi thế giới cũng như trong lòng Tử Du. Em luôn tìm kiếm nàng, nhưng chỉ trong vô vọng. Bao năm quen biết, Tử Du mới nhận ra một điều. Em không biết gì về nàng, một chút cũng không.

Từ bao giờ Tử Du chợt nhận ra sự tồn tại của Sa Hạ trong lòng lại lớn đến thế? Từ bao giờ Sa Hạ lại quan trọng đến vậy? Từ bao giờ em lại nhớ Sa Hạ đến phát điên? Sa Hạ nói yêu em, rồi biến mất như cơn gió. Yêu của nàng là như vậy?

Trang Đĩnh Hân bước vào nhìn thấy em đang ngây ngốc ra bên ngoài, tình trạng của Thư Hoa đã khá lên rất nhiều nhưng sao em ấy vẫn còn buồn?

"Tử Du?"

Nghe có người gọi tên mình, Tử Du vội thu lại dáng vẻ lúc nãy. Trang Đĩnh Hân bước lại gần, Thư Hoa đã ngủ thiếp sau khi làm xét nghiệm, có chuyện Đĩnh Hân nghĩ nên nói với em vẫn hơn nên đưa mắt ra hiệu. Tử Du nhận thấy cũng đi theo, lên sân thượng của bệnh viện cả hai ngước mắt nhìn bầu trời trong xanh. Tiếng thở dài kín đáo buông khỏi cánh mũi Đĩnh Hân, cô đang đấu tranh có nên nói không. Vì dẫu sao cả ba người trước giờ chơi rất thân với nhau, Tử Du và Thư Hoa yêu nhau cô không ý kiến chỉ là không biết Tử Du có chấp nhận nổi sự thật.

''Đừng suy nghĩ nữa, chị cứ nói đi. Em vẫn nghe.''

"Tình trạng của Thư Hoa... Ừm chị không biết phải nói thế nào. Trước mắt tiến triển rất tốt nhưng không thể biết một lúc nào đó mà xấu đi..''

"Và?''

Trang Đĩnh Hân định nói tiếp nhưng điện thoại kéo đến từng đợt gấp rút. Chỉ vừa nhấc lên nghe, hai giây sau cô ta vội chạy đi mất, Tử Du cũng biết có chuyện không hay nên nối gót theo sau. Đến phòng bệnh nơi Thư Hoa đang nằm, đập vào mắt Tử Du và Đĩnh Hân là một nữ bác sĩ khác đang kiểm tra tình trạng và thực hiện CPR.

"Chuyện gì đây... Cô...''

"Cô còn dám lên tiếng??"

Cô ta không đoái hoài đến hai người, màn hình hiện lên tình trạng đáng báo động của Thư Hoa lúc này. Tử Du lặng người nhìn theo từng động tác của cô ta, Thư Hoa mắt vẫn nhắm nghiền, cả cơ thể nâng lên hạ xuống theo máy khử rung.

''Sao lại bị rung thất?''

Trang Đĩnh Hân lẩm bẩm, sau đó vội tông cửa chạy mất. Cho đến khi không còn tiến bip từ máy theo dõi nữ bác sĩ kia mới thở phào nhẹ nhõm. Suýt chút nữa là có chuyện thật rồi. Tử Du lúc này mới hoàn hồn, vội chạy đến cạnh bên Diệp Thư Hoa mà nước mắt rơi không ngừng. Nếu chậm một chút nữa, Thư Hoa đã bỏ em đi như Sa Hạ rồi đúng không?

''Từ giờ tôi sẽ là bác sĩ điều trị chính cho bệnh nhân, cứ gọi tôi là Tỉnh Đào.''

Em không hề đáp lại, vì cả thế giới bây giờ không còn quan trọng. Mọi tâm tư Tử Du đều đặt lên cô gái nhỏ này nên không còn màng đến thế giới xung quanh. Tỉnh Đào hừ lạnh, tay nàng khẽ siết rồi rời khỏi căn phòng ngập mùi mẫn ái đó.

"Sa Hạ, ngươi sai rồi.''

...

Các vị thần trên tiên giới đều lén lút quay đi lau những giọt lệ đang lăn dài. Trịnh Nghiên ôm lấy Nhã Nghiên đang vùi mặt vào lồng ngực mình mà nghẹn ngào tiếng nấc, còn Tỉnh Nam dựa vào vai Tỉnh Đào cố nén nỗi bi thương.

Cả cơ thể Thấu Kì Sa Hạ dần dần trong suốt, hóa thành làn khói mỏng và tan biến vào cõi băng giá. Trước khi biến mất, nàng ngoảnh mặt lại nhìn các bằng hữu đã gắn bó cả ngàn năm nay mà nở nụ cười. Nàng nhìn thấy Trịnh Nghiên mỉm cười, Nhã Nghiên ngấn lệ, Tỉnh Nam siết chặt tay Tỉnh Đào cố gượng một nụ cười gọi là ổn nhất, Tỉnh Đào gật đầu nhìn nàng, Chí Hiếu ngây ngốc nhìn theo. A, nàng còn thấy Tử Du đang mỉm cười nữa. Vậy là quá đủ cho nàng, Thấu Kì Sa Hạ hồn phi phách tán không hối tiếc điều gì.

Một ánh vàng nhạt nhẹ bay đến và nằm gọn trong tay Tỉnh Đào, nàng ta đau lòng từng chút vỗ về Tỉnh Nam và siết chặt viên nội đan lại nhưng vẻ mặt nàng căm phẫn là nhiều hơn đau thương. Nếu các vị thần khác mà thấy được bộ mặt của Tử Du, nàng ta chắc chắn một điều tất cả sẽ đều giết chết nàng ấy ngay lập tức. Nhưng Bình Tỉnh Đào đã không làm vậy, vì nàng đã chấp nhận nguyện vọng của Sa Hạ trước khi tan biến.

Từ nay cõi tuyết trắng tạm thời do Chí Hiếu cai quản, chờ đến khi người kế nhiệm đến. Mùa đông năm ấy kết thúc sớm hơn mọi năm rất nhiều, không còn giá rét chỉ còn màu trắng của sự buồn thương...

...

Cuối cùng cũng đến ngày Diệp Thư Hoa được thoát khỏi nơi nồng nặc mùi thuốc khử trùng đặc trưng của bệnh viện. Chu Tử Du yêu chiều, không ngừng cười khi sắp xếp mọi thứ chuẩn bị rời khỏi đây. Hôm nay trời rất đẹp, đào bắt đầu trổ bông, khí lạnh chỉ còn se se vương lại ngọn gió.

Thư Hoa lộng lẫy trong chiếc váy trắng nhạt, cảm nhận cái nắng ấm áp đang đọng lại mái tóc đen của Tử Du. Em mỉm cười, nụ cười thuần khiết không chút tạp niệm. Đôi ngươi màu trà, nụ cười đó chợt khiến Tử Du nhớ đến Sa Hạ, người cũng sở hữu nó. Tử Du ngẩn người nhìn Thư Hoa, giá như Sa Hạ ở đây thì tốt biết mấy. Em muốn cảm ơn nàng, cảm ơn vì đã mang cả thế giới về lại bên em, cảm ơn vì những tháng ngày trước đã động viên. Nhưng Sa Hạ không ở đây.

''Du...''

Thư Hoa cất tiếng gọi kéo Tử Du về thực tại. Đã lâu không được Chu Tử Du nhìn ngắm như vậy đúng là có chút không quen nhưng Thư Hoa nào hay biết hình ảnh Sa Hạ đang lấp đầy trong mắt người em yêu. Tử Du chính là đang ngộ nhận em và Sa Hạ.

"Sao? Du nghe.''

''Đừng nhìn em như vậy, em ngại.''

''Được rồi, nghe em.''

Mọi thứ đã sắp xếp xong, Tử Du một mình mang hết đống đồ kia mặc cho Thư Hoa đòi xách phụ. Đĩnh Hân vì bận trực nên sẽ gặp cả hai sau. Ra đến xe, Tử Du nhận ra vị bác sĩ đã chăm sóc cho Thư Hoa suốt thời gian vừa rồi đang đọc gì đó nên khi vừa bỏ hết đồ vào cốp xe, nắm tay Thư Hoa đi đến.

''Cảm ơn cô thời gian qua đã chăm sóc cho em ấy. Thành thật cảm ơn rất nhiều.''

Tỉnh Đào nghe tiếng nói thì ngẩng lên, cất bản báo cáo lại. Thì ra là Chu Tử Du và Diệp Thư Hoa. Nàng ta lạnh lùng cười gượng một cái, thật sự nàng không bao giờ muốn gặp con người này một lần nào nữa, vì mỗi khi nhìn thấy hắn nỗi đau về Sa Hạ lại trào dâng trong lòng.

''Không có gì, bổn phận của tôi là phải cứu sống được cô ấy. Xuất viện rồi, chăm sóc cho cô ấy tốt vào. Sa Hạ hoàn thành lời hứa với cô rồi.''

Bình Tỉnh Đào kín đáo đánh giá Chu Tử Du, quả nhiên nữ nhân này có ý đối với Sa Hạ thông qua vẻ sửng sốt lẫn lúng túng. Diệp Thư Hoa lại chẳng chút bất ngờ, điều này làm nàng ta cảm thấy có chút lạ.

''Em ra xe trước đi, Du có chuyện cần nói riêng với cô ấy.''

Thư Hoa gật đầu, không nói hai lời mà nhanh chóng quay bước. Lúc quay đi, đã chẳng ai thấy được ánh mắt buồn thương cùng nụ cười nhếch và cái siết tay găm sâu vào da thịt.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro