Chương 1: Làng Liêu Cạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làng Liêu Cạn, nơi mà khí hậu và thời tiết tương đối ôn hòa. Cư dân thường hỗ trợ lẫn nhau mà sống.
Trên một ngọn đồi nhỏ trong buổi chiều mát mẻ có sự hiện diện của hai đứa nhóc. Một lớn một nhỏ đang nằm dài trên thảm cỏ xanh mướt, cậu nhóc với thân hình mũm mỉm cùng làn da ngăm lên tiếng:
-"Nè nè, tiểu Ất, đệ thật sự sẽ chuyển đi sao?"
Đứa bé được gọi là tiểu Ất không nhanh không chậm mà đáp lời:
-"Cha mẹ đệ nói rằng sẽ đưa đệ lên sống cùng thúc thúc"
Sau câu trả lời đó mọi thứ xung quanh dường như rơi vào im lặng, cậu nhóc vẫn nằm đó, lẳng lặng nhìn cậu bé mũm mỉm đang dùng ánh mắt lưu luyến nhìn mình.
-"Ca ca à, dù có đi đâu đệ vẫn sẽ nhớ ca mà"
Tiểu Ất mắt thấy ca ca như vậy thật tình cũng chẳng muốn rời xa
-" Được, huynh đệ tốt, nói lời phải giữ lấy lời. Đệ nhất định phải nhớ người ca ca này"
Cậu nhóc mũm mỉm ôm chầm lấy đệ đệ của mình
-"Tiểu Ất nhất định sẽ không quên ca ca"
Tiểu đệ đệ cũng ôm lại ca ca rồi hỏi
-"Thiết Mộc ca ca, sau này ca muốn làm gì"
-" Hả! Ta sao? Sau này ta muốn trở thành một tên sơn tặc cướp của người giàu chia cho người nghèo, loại bỏ đi những tên quan tham ô để trừ hại cho dân"
-"Phụt!"
-" Đệ cười cái gì?! Ta nói buồn cười lắm sao?"
-"Hahaha, nào có nào có, sau này đệ cũng sẽ làm sơn tặc giống ca ca, như vậy nhất định sẽ gặp lại ca ca"
-" Được, hẹn sau này gặp lại. À, vũ khí của ta sẽ là 2 cây bản phủ*, đệ nhớ lấy"
-"Vâng, đệ sẽ nhớ mà"
-" Tiểu Ất, lại đây nghe ta dặn"
-"Ca ca có điểu gì căn dặn"
-"Đệ đi theo thúc thúc của đệ, lỡ sau này bị bắt nạt thì phải biết tự bảo vệ bản thân, ở đây đệ bị bắt nạt thì ta còn bảo vệ được chứ ở bên đó thì..."
-"Ca à, đệ lớn rồi, đệ biết cách tự bảo vệ, ca không cần lo"
-"Nh....nhưng.."
-"Không nhưng nhị gì hết, đệ biết ca lo cho đệ nhưng sẽ không sao đâu"
-"Nào, ta về thôi ca ca. Đệ sắp phải khởi hành rồi"
-"Được"
Một người mũm mỉm đi cùng một người khôi ngô tuấn tú nhìn rất giống một đôi đũa lệch nhưng lại hợp nhau đến lạ. Hai đứa bé nắm tay nhau đi về dưới ánh hoàng hôn đang dần buông xuống, khung cảnh đẹp như họa.
--------------------------------------------------
Thiết Mộc đứng trước cửa nhà của Tiểu Ất, nhìn cậu ta chuẩn bị hành lý mà không khỏi buồn bã. Dường như cảm nhận có ánh mắt đang nhìn mình, cậu bé quay đầu nhìn:
-"A! ca ca, sao ca còn chưa về nhà? Đã trễ rồi đó, ca không sợ nương sẽ lo sao?"
-" T..ta sợ chứ, chỉ là..."
Thanh âm của Thiết Mộc ngày càng nhỏ, Tiểu Ất chẳng thể nghe rõ ca ca đang nói gì nên đành phải kê đầu gần lại ca ca
-"Chỉ là?"
-"Ca ca không nỡ xa đệ đệ, ca ca thích đệ đệ"
-"Hả!?"
Tiểu Ất thật chẳng biết bản thân có đang nghe lầm không. Cả cơ thể như dừng hoạt động khi cậu nhóc nghe câu tiếp theo từ Thiết Mộc.
-" Sau này ca ca nhất định sẽ lấy đệ về làm nương tử"
Mặt Tiểu Ất đỏ như quả cà chua, lật đật đưa một tay lên che mặt, tay còn lại khẽ vỗ vỗ vào vai của ca ca:
-" Được, ca ca phải giữ lời đó. Đ..đệ đi đây"
Cậu ta lắp bắp trả lời xong thì chạy một mạch về phía trước nhưng cũng không quên vẫy tay tạm biệt ca ca.
-------------------------------------------
*bản phủ: rìu sắt cán ngắn lưỡi to.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro