Không tên phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu thích thầm hắn đã 2 năm rồi. Tới năm 16 tuổi mới dám tỏ tình với hắn.

Hôm ấy hắn bảo, hắn bận học. Cậu hiểu nên chỉ yên lặng mà dõi theo hắn.

Năm 18 tuổi, hắn muốn mua giày. Vì chiều hắn vui, cậu nhịn ăn nhịn uống đi làm thêm kiếm tiền mua cho hắn. Ngày hôm sau, thấy hắn đi đôi giày mới cậu rất vui. Phải chăng hắn đã thích cậu hơn 1 chút.

Năm 20 tuổi, cậu nghe tin hắn có bạn gái. Lúc đó tim cậu đau như cắt.

Có lẽ do cậu chưa đủ tốt, nên hắn mới quen người khác.

Rồi tới lúc hắn đòi mua sợi dây chuyền. Cậu đi làm thêm kiếm tiền đến suýt chết để mua cho hắn.

Cậu sợ, cậu sợ nếu cậu không chiều hắn thì hắn sẽ ghét cậu.

Năm 22 tuổi, hắn bảo công ty hắn thiếu vốn.

Cậu biết rằng công ty hắn không thiếu vốn đầu tư. Hắn muốn đem tiền cho cô tình nhân nhỏ xinh đẹp của hắn.

Cậu rất tức giận, uất ức. Tại sao cô ả được ở bên hắn còn cậu thì không?

Vậy nên không như những lần trước, cậu muốn hắn ngủ với cậu.

Có lẽ là do sự đố kỵ không nên có mà cậu đã đưa ra yêu cầu ngu ngốc ấy.

Cứ ngỡ hắn sẽ không chấp nhận nhưng không. Hắn lại đồng ý với yêu cầu vô lý đó.

Cậu vô cùng xấu hổ. Đêm đó hắn làm rất mạnh và không có một chút yêu thương. Cậu đã khóc rất nhiều. Khóc trong lúc làm tình là vì đau đớn cũng như khóc trong lúc thức dậy chỉ nhìn thấy cạnh bên lạnh lẽo và tài khoản trống rỗng.

Sau đêm đó, cậu phát sốt. Nằm li bì trên giường nhưng không có tiền mua thuốc. Bạn thân của cậu là anh đã phải tới chăm sóc cậu.

Anh vẫn luôn hỏi cậu:" Hắn đáng không?"

Cậu... chỉ mỉm cười.

Năm 24 tuổi, hắn bảo muốn dự án mà cậu vừa thầu được mặc dù biết dự án ấy quan trọng với công ty cậu tới nhường nào.

Cậu cắn răng đưa cho hắn. Hôm ấy, hắn ở lại với cậu. Mặc dù rất đau, nhưng cậu không khóc, vì cậu sợ chọc giận hắn và cũng vì cậu đã quá mệt mỏi rồi.

Lúc hắn đi, những lời cay đắng hắn thoát ra, cậu... biết hết chứ.

Biết bản thân đê hèn và kinh tởm như thế nào trong mắt hắn. Thật ra xưa nay cậu đều biết, nhưng vẫn cố lờ đi để tận hưởng phúc giây hạnh phúc ngắn ngủi mà hắn ban cho.

Vì chuyện của dự án cậu suýt bị cổ đông đuổi khỏi công ty. Cũng từ đó cậu dần mất niềm tin nơi hắn

Năm 26 tuổi, cậu bắt đầu tỉnh ngộ và dần buông bỏ cảm xúc này.

Nhưng cậu không cam tâm, thật sự không cam tâm khi rời đi như vậy.

Vậy nên khi nghe nói hắn muốn 1 khu đất thì cậu cố gắng giành khu đất ấy về tay.

Một lần cuối thôi, cậu muốn tạo với hắn một kỷ niệm đẹp.

Cậu sử dụng khu đất ấy để ngủ cùng với hắn. Lúc đầu nhìn hắn có vẻ như rất ngạc nhiên. Nhưng rồi lại chuyển sang chán ghét. Cậu mỉm cười cay đắng, chúng ta đã thành ra như thế này sao.

Đêm đó cậu lặng lẽ chuyển đi. Đặt vé máy bay ra nước ngoài, sự nghiệp thì để lại cho anh trông coi. Cậu..thật sự... quá mệt mỏi rồi

Tề hê (0v<)*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro