ngan thuan ai muoi 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1561: Thế Lực Phía Sau South City

Đó là chưa kể đến Hoàng gia hiện tại cũng là một gia tộc không dễ gì trêu chọc rồi. Từ cái kết cục bi thảm của Lý gia đã chứng minh điều đó. Hơn nữa quan hệ giữa Dương Minh và Hoàng Nhạc Nhạc đã rõ như ban ngày cho nên không thể có chuyện bọn chúng không biết Dương Minh là con rể Hoàng gia được.

Chỉ là nếu như bọn chúng biết rõ như vậy mà vẫn hành động thì điều này đã nói lên rằng bọn chúng rất hận Dương Minh, bọn chúng có thể đánh đổi tất cả vì cái mạng của hắn.

Một người mà hận Dương Minh đến nỗi có thể kìm nén đau thương để lặng lẽ sắp đặt cái chết cho hắn thì chứng tỏ người này chắc chắn không phải là người tầm thường.

"Anh cảm thấy chuyện này chắc cũng chẳng có gì lớn lao đâu. Sòng bạc thì cũng có quy định riêng của sòng bạc đâu phải ai muốn làm xằng làm bậy gì thì làm đâu. Nếu như bọn chúng đường hoàng mời em đánh cuộc thì em cứ chơi hết mình đi, anh tin chắc là trước mặt bao nhiêu người chúng sẽ không dám làm gì quá đáng đâu..." Ngừng một chút, Hoàng Vĩnh Tiến nói tiếp: “Còn về phần kẻ đứng sau màn của sòng bạc này thì anh cũng không rõ, nhưng mà anh có thể hỏi qua anh hai với ba, chuyện này bọn họ rõ hơn anh"

"Vậy anh hỏi giúp em đi, khi nào có kết quả thì gọi lại cho em" Dương Minh nói.

"Được, để bây giờ anh về nhà hỏi ba xem sao—!" Hoàng Vĩnh Tiến nói.

"À đúng rồi, nhân đây anh điều tra giúp em một người được không?" Bỗng nhiên Dương Minh nhớ đến sự tình của Khắc Lạp Tư.

"Được, là ai vậy?" Hoàng Vĩnh Tiến hỏi lại một câu.

"Hắn tên là Khắc Lạp Tư, nghe nói kỹ thuật đánh bạc của hắn không phải tầm thường, anh điều tra về hắn một chút xem sao...À em quên mất. Hắn là người châu Á, khoảng xem xem 40 tuổi, cao khoảng 1m75 và rất thạo tiếng Trung" Dương Minh kể sơ qua về ngoại hình của Khắc Lạp Tư cho Hoàng Vĩnh Tiến nghe.

"Được rồi, anh nhớ rồi để lát nữa anh gọi lại cho em" Sau khi lấy bút ghi lại ngoại hình qua lời kể của Dương Minh, Hoàng Vĩnh Tiến cười cười nói một câu.

Tuy rằng lần này kết quả từ Hoàng Vĩnh Tiến mang đến cho Dương Minh là không nhiều nhưng mà kết quả này cũng không xem là ít được. Dù sao thì Dương Minh cũng đã biết được sòng bạc South City chính là chân rết của sòng bạc Nam Thành.

Hèn gì mà khi nhìn thấy cái biển hiệu thì Dương Minh cảm thấy ngờ ngợ, hóa ra là người quen cũ.

Nếu như hai cái sòng bạc này là người một nhà thì Dương Minh liền khẳng định cái âm mưu lần này chính là do tên Khắc Lạp Tư chủ mưu chứ chả phải ai khác. Bọn Smith và cái sòng bạc South City chết tiệt có chăng cũng chỉ là đồng lõa mà thôi. Bởi vì nếu như Smith biết Dương Minh chính là tên phá sòng bạc Nam Thành thì làm sao mà hắn dám ngạo mạn với Dương Minh kia chứ? Vì vậy mà Dương Minh liền khẳng định chỉ có một nguyên nhân đó là tên Khắc Lạp Tư đã giật dây cho Smith làm như vậy...

Nghĩ đến đây, Dương Minh liền thoải mái hẳn lên. Trong lúc chờ điện thoại của Hoàng Vĩnh Tiến, hắn tùy tiện mở cái TV 42 inch trong phòng ra xem một chút.

Bất quá khi Dương Minh vừa mở TV lên thì điện thoại của hắn cũng vang lên không ngừng.

"Mọi chuyện tốt cả chứ?" Dương Minh tưởng Hoàng Vĩnh Tiến gọi đến cho nên mới nói một câu.

“Dương Minh, em là Nhạc Nhạc nè. Anh gọi cho em có chuyện gì vậy?" Đầu dây bên kia truyền đến thanh âm của Hoàng Nhạc Nhạc.

"Oh --!" Dương Minh hơi sửng sốt một chút lập tức hiểu rằng điện thoại của Hoàng Nhạc Nhạc có đăng ký chức năng MCA cho nên khi mở máy lên thì tổng đài báo cuộc gọi nhỡ của Dương Minh về máy của cô. (DG: MCA - Mobile Call Alerts: Báo cuộc gọi nhỡ khi ngoài vùng phủ sóng hoặc tắt máy)

"À là thế này, lúc nãy anh định gọi hỏi thăm em chút chuyện nhưng mà em không có mở máy nên anh có gọi cho anh hai của em rồi" Dương Minh nói tiếp: “Vừa rồi em đang ở trên máy bay à?"

"Uhm lúc nãy em đang ở trên máy bay" Ngập ngừng một lúc, Hoàng Nhạc Nhạc mới ngượng ngùng nói: “Dương Minh, em đang ở Đông Hải, anh có thể qua gặp em được không? Em nhớ anh lắm..."

"Ách—!" Dương Minh có chút xấu hổ nói: “Nhạc Nhạc, anh đang ở Ma Cao"

"Hả? Anh đang ở Ma Cao sao?" Hoàng Nhạc Nhạc hơi sửng sốt một chút, vội vàng nói: “Như vậy thì thôi, anh lo giải quyết công việc đi, em không làm phiền anh nữa"

"Nhạc Nhạc, khoan đã...đợi anh làm xong công việc ở đây sẽ về Đông Hải với em mà" Dương Minh vội vàng nói một câu.

"Không cần gấp vậy đâu, anh cứ làm việc của anh đi, cuối tuần này em mới đi mà" Hoàng Nhạc Nhạc nói.

"Vậy cũng được, xin lỗi em Nhạc Nhạc, nhất định cuối tuần này anh sẽ về Đông Hải với em" Dương Minh thở dài, chuyện tình ở Vân Nam đến tận bây giờ hắn vẫn không có đủ can đảm để nói ra với Nhạc Nhạc.

"Uhm, chắc anh đang đợi điện thoại của anh hai em hả? Vậy em cúp điện thoại nha" Hoàng Nhạc Nhạc nói.

"Uhm lát nữa anh ấy sẽ gọi lại cho anh—!" Dương Minh nói tiếp: “Vậy em nhớ giữ gìn sức khỏe nha"

"Em biết rồi mà, anh cũng vậy nha" Hoàng Nhạc Nhạc nói xong liền cúp máy.

Chỉ là Dương Minh vừa ngắt điện thoại của Hoàng Nhạc Nhạc chưa lâu thì điện thoại của hắn lại vang lên tiếng chuông.

Lần này thì đúng thật là Hoàng Vĩnh Tiến gọi đến cho Dương Minh.

"Em nghe nè—!" Dương Minh nói một câu.

“Dương Minh, chuyện em nhờ anh điều tra anh đã hỏi qua với ba..." Ngừng một chút Hoàng Vĩnh Tiến nói tiếp: “Bây giờ nói luôn được không?"

"Uhm, anh nói đi—!" Dương Minh không ngờ hiệu suất làm việc của ông anh rể này lại nhanh đến như vậy.

Thực ra chuyện này cũng chẳng có gì là khó hiểu, Dương Minh là ân nhân của Hoàng gia cho nên khi Hoàng Vĩnh Tiến vừa đề cập đến chuyện này thì ba của hắn liền gọi điện khắp các mạng lưới chân rết của Hoàng gia trên toàn thế giới để điều tra cho Dương Minh. Nếu đã huy động ngần ấy người mà còn điều tra không ra thì Hoàng gia làm sao có chỗ đứng trong thương giới Singapore được chứ?

"Sau lưng sòng bạc Nam Thành chính là gia tộc South City ở Châu Âu, cả gia tộc của bọn họ chiếm gần hết một cái trấn nhỏ tên là South City cho nên lấy tên này làm tên gia tộc" Ngừng một chút, Hoàng Vĩnh Tiến nói tiếp: “Đây là một cái gia tộc siêu cường được hẫu thuẫn bởi tiểu thư Elise cho nên chỉ trong vài năm mà hùng mạnh đến như vậy. Chỉ là chuyện về tiểu thư Elise chống lưng cho gia tộc này thì anh cũng không chắc bởi vì nó chỉ là một cái tin đồn mà thôi. Dù sao thì hành tung của tiểu thư Elise này quả thật rất là bí hiểm..."

“Dương Minh, em biết tiểu thư Elise không?" Nói tới đây, Hoàng Vĩnh Tiến sợ Dương Minh không biết Elise là ai nên hỏi thêm một câu.

"Em biết, anh nói tiếp đi—!" Mặc dù bên ngoài thì Dương Minh rất bình thường nhưng trong thâm tâm của hắn thì cực kỳ chấn động. Hắn không thể ngờ người đứng sau lưng lại chính là Elise, hèn gì mà tên Khắc Lạp Tư lại có thể biết rõ tình anh em của hắn với Trương Tân đến như vậy...

Từ đầu Dương Minh đã hoài nghi thân phận của Elise nhưng mà không biết là tại sao lại như vậy, nhưng đến khi Victoria bảo là thấy cô cùng một chỗ với người đàn ông phía sau màn thì hắn đã chắc chắn Elise và người đàn ông đó là một bọn rồi.

Mặc dù Hoàng Vĩnh Tiến nói rằng chuyện Elise chống lưng cho gia tộc Nam Thành chỉ là tin đồn nhưng mà Dương Minh có thể xác định tin này là thật 100%.

Bởi vì nếu như chuyện này không có bàn tay của Elise nhúng vào thì tại sao hết thảy mọi âm mưu này đều nhắm vào Dương Minh?

Hơn nữa người ngoài làm sao mà biết mối quan hệ của Dương Minh với Trương Tân? Cho nên chuyện này nhất định là có quan hệ với người đàn ông phía sau màn rồi.

Mặc dù bây giờ chỉ là phỏng đoán nhưng mà Dương Minh tin chắc là phỏng đoán của hắn đã đúng 70, 80 phần trăm rồi.

Nếu như là bọn của Elise sắp đặt chuyện này thì chắc chắn phen đánh cuộc ngày mai sẽ xảy ra nhiều chuyện lắm đây.

Bởi vì với phong cách của Elise và người đàn ông phía sau màn thì Dương Minh có thể chắc chắn là bọn họ đã chuẩn bị rất nhiêu thứ để khiến hắn phải thất bại.

Nếu đã biết mà không tránh thì quả thật không phải phong cách làm việc của Dương Minh.

Mặc dù Dương Minh có thân thủ không tồi nhưng mà dù sao thì ngày mai hắn cũng đánh cuộc ở địa bàn của người ta, nếu bọn chúng sử dụng hàng nóng thì chắc chắn sẽ bất lợi cho Dương Minh...bởi vì thân thủ hắn cao nhưng chưa đến mức độ đao thương bất nhập, làm sao mà tránh được mưa bom bão đạn kia chứ?

Nghĩ đến đây, Dương Minh liền giơ cái đồng hồ Rolex lên xem thời gian một chút. Cũng may là từ đây đến 9 giờ sáng ngày mai cũng còn khá nhiều, nếu Dương Minh dàn xếp một chút thì chắc là kịp đến buổi đánh cuộc với Khắc Lạp Tư...

"Tóm lại là bối cảnh phía sau của gia tộc South City rất mạnh, nếu không cần thiết thì em không nên trêu vào..." Hoàng Vĩnh Tiến nói tiếp: “Về chuyện của Khắc Lạp Tư thì anh cũng đã tìm ra một người khá giống với miêu tả của em, chỉ là không biết có phải hắn là người em muốn tìm hay không mà thôi..."

"Uhm anh nói đi—!" Dương Minh vội vàng nói.

“Khắc Lạp Tư là một tên nhà giàu mới nổi, hắn kiếm tiền nhờ vào nghề thần bài. Ban đầu thì đánh nhỏ, dần dà đánh lớn...càng đánh thì càng thắng cho nên được mời làm cố vấn cho gia tộc South City, nghe đâu lương một tháng của hắn gần 50 nghìn đô đó" Hoàng Nhạc Nhạc chậm rãi giải thích cho Dương Minh nghe.

"Uhm em biết rồi—!" Tuy trả lời rất bình thản nhưng thật ra Dương Minh đang rất phiền não. Nếu như lương của Khắc Lạp Tư một tháng đến tận 50 nghìn đô thì hà cớ gì hắn lại đánh cuộc với Trương Tân? Đây rõ ràng là một cái âm mưu mà...

Chương 1562: Mai Phục

“Dương Minh, em sao vậy?" Hoàng Vĩnh Tiến cảm thấy trong ngữ khí của Dương Minh có chút kỳ quái liền vội vàng hỏi hắn một câu.

"Không có gì đâu, cám ơn anh hai" Dương Minh nói tiếp: “Trước mắt thì cứ như vậy đi, nếu có chuyện gì phát sinh thì em sẽ liên lạc với anh sau"

"Uhm, quyết định vậy đi—!" Mặc dù cảm thấy có chút kỳ quái nhưng mà Hoàng Vĩnh Tiến vẫn không hỏi nhiều, bởi vì hắn biết một khi Dương Minh có biểu hiện này thì nhất định là có lý do...

Hơn nữa, chuyện có thể khiến cho Dương Minh phải lo lắng thì Hoàng gia có thể giải quyết sao? Thực lực của Hoàng gia căn bản là không bằng một ngón tay út của Dương Minh cho nên Hoàng Vĩnh Tiến thừa biết là không đủ khả năng để giải quyết chuyện này rồi...

Cúp điện thoại của Hoàng Vĩnh Tiến xong, Dương Minh liền gọi cho Kim Ngưu. (DG: Tên sát thủ trong tổ chức Hắc Hồ Điệp có lần chạm trán với Dương Minh khi lần đầu Vương Ngữ Yên dẫn về tổ chức)

"Kim quản gia à? Tôi là Dương Minh đây" Dương Minh chậm rãi nói.

Sau khi được Dương Minh cất nhắc, Kim Ngưu bây giờ đã trở thành quản gia cho gia tộc Charles, quyền hạn của hắn cũng không nhỏ.

Chỉ là Kim Ngưu là người có trước có sau, hắn biết rõ là nếu không có Dương Minh thì chắc chắn cả đời này hắn cũng không có thành quả như thế này cho nên Kim Ngưu luôn tỏ ra một thái độ kính trọng đối với Dương Minh.

"Thủ lĩnh—!" Kim Ngưu nghe thanh âm của Dương Minh liền nghiêm nghị nói.

"Tôi giao cho anh một việc rất quan trọng, anh phải làm cho thật tốt" Ngữ khí của Dương Minh tựa hồ giống như ra lệnh, chỉ là chuyện này có quyết định rất lớn đến sự thành bại của phen đánh cuộc ngày mai cho nên Dương Minh không muốn có bất cứ sơ sót nào xảy ra.

Dương Minh đã suy nghĩ kỹ rồi, nếu ngày mai bọn chúng thả người đàng hoàng thì thôi còn nếu bọn chúng giở trò thì Dương Minh cũng chẳng ngại mà tiễn bọn chúng một đoạn.

"Vâng thưa thủ lĩnh. Kim Ngưu nhất định sẽ hoàn thành việc ngài giao phó" Kim Ngưu nói.

“Uhm, bây giờ anh đi an bài một số anh em có thân thủ tốt lên máy bay đến Ma Cao ngay..." Dương Minh lại tiếp tục dùng cái ngữ khí như ra lệnh nói.

“Thủ lĩnh, ngài an tâm. Việc ngài giao, tôi sẽ cẩn thận hoàn thành" Kim Ngưu nhớ kỹ từng chữ mà Dương Minh nói ra, sau đó cam đoan một câu.

"Uhm, anh làm việc là tôi yên tâm rồi—!" Dương Minh rất coi trọng Kim Ngưu chứ nếu không Dương Minh cũng không cất nhắc hắn lên vị trí quan trọng như vậy.

Vừa cúp điện thoại của Dương Minh xong, Kim Ngưu lập tức phân phó người trong gia tộc Charles chuẩn bị tư trang bay đến Ma Cao theo lời của Dương Minh.

Chỉ là cái quyết định của Dương Minh có phần hơi đường đột cho nên khiến cho gia tộc Charles được một đêm gà chó không yên, náo loạn từ đầu trấn đến cuối trấn.

Khoảng rạng sáng hôm sau thì Kim Ngưu cùng với đám anh em đã có mặt ở Ma Cao.

Bất quá lúc này hãy còn sớm, Kim Ngưu sợ sẽ phá hỏng giấc ngủ của Dương Minh cho nên không dám gọi điện cho hắn mà chỉ nhắn tin bảo là đã chuẩn bị xong.

Chỉ là Dương Minh đang sốt ruột như ngồi trên đống lửa, hắn làm sao mà ngủ được kia chứ? Cho nên khi hắn vừa nhận được tin nhắn của Kim Ngưu thì lập tức hắn liền gọi lại cho Kim Ngưu: “Kim Ngưu, anh đã tới rồi sao?"

"Vâng thưa thủ lĩnh, tôi xin nghe lệnh thủ lĩnh" Kim Ngưu cẩn thận nói.

"Anh sắp xếp cho anh em chia làm hai nhóm. Một nhóm mai phục ở bên ngoài sòng bạc, một nhóm cải trang thành khách đánh cuộc tiến hành mai phục ở bên trong..." Dương Minh nói tiếp: “Chỉ cần nghe lệnh của tôi thì lập tức hành động"

"Thủ lĩnh, nhóm ở bên ngoài sẽ do Vương Bằng làm đội trưởng, còn nhóm mai phục ở bên trong sẽ do thủ hạ của tôi phụ trách. Ngài cứ yên tâm, thủ hạ của tôi đều là sát thủ chính quy cho tôi đào tạo" Khắc Lạp Tư nói tiếp: “Thủ lĩnh, ngài cũng có thể trực tiếp gọi cho Vương Bằng để chỉ đạo thêm"

"Tôi biết rồi, anh đúng là không làm tôi thất vọng—!" Dương Minh không nghĩ được là nhanh như vậy mà Kim Ngưu đã có thể lên kế hoạch hoàn chỉnh rồi.

Nhóm của Vương Bằng đều là lính đánh thuê, những người này rất giỏi việc giết người bằng vũ khí nóng, còn thủ hạ của Kim Ngưu lại là sát thủ chuyên giết người không để lại dấu vết. Trong giết người không ai biết, ngoài vừa ra đã chết quả thật đúng là một kế hoạch hoàn mỹ.

"Đa tạ thủ lĩnh đã khích lệ—!" Kim Ngưu được Dương Minh khen một câu bất giác liền vui đến độ phải phá lên cười.

"Được rồi, chuyện này cứ như vậy mà tiến hành. Bây giờ anh bảo mấy anh em phải chú ý cảnh giác xung quanh..." Dương Minh nói tiếp: “Để lát nữa tôi gọi cho Vương Bằng rồi sẽ liên lạc cho anh sau"

"Vâng thưa thủ lĩnh—!" Kim Ngưu nói xong liền cúp điện thoại.

Dương Minh bên này lại vui mừng ra mặt, quả thật là thủ hạ của hắn đã dần trưởng thành hơn rồi, không cần phải chuyện gì cũng là do hắn ra mặt nữa.

Vươn vai một cái, Dương Minh liền bật dậy khỏi giường bắt đầu tiến hành vệ sinh cá nhân. Sau khi hắn vệ sinh xong xuôi thì cũng đã 5 giờ rồi, chỉ là lần này đánh cuộc lại chẳng khiến cho hắn có một chút lo lắng, càng không có một chút hưng phấn.

Biết rõ chính mình sẽ thắng thì làm sao mà có hứng thú được kia chứ?

Chỉ là phòng ăn của khách sạn đến 6 giờ mới mở cửa cho nên Dương Minh chỉ biết nằm trên giường xem TV giết thời gian mà thôi.

Độ chừng 1 giờ đồng hồ sau thì Dương Minh mới bình thản đi xuống phòng ăn dùng điểm tâm, người ngoài mà nhìn thấy bộ dáng tiêu sái của hắn bây giờ chắc chắn sẽ không ai nghĩ tới là đến 9 giờ hắn sẽ phải lấy tính mạng ra đánh cuộc đâu...

Bất quá cửa thang máy vừa mở thì Dương Minh liền thấy Tam Đặc Đốn đang cung kính đứng phía dưới chờ hắn.

Mắt thấy Dương Minh đến, Tam Đặc Đốn liền vội vàng chạy đến nói: “Dương tiên sinh, buổi sáng tốt lành—!"

"Uhm cám ơn ông—!" Dương Minh có chút kinh ngạc nói.

Dương Minh không nghĩ tới là Tam Đặc Đốn lại đứng đây chờ cửa hắn như một con chó thế này. Thoạt nhìn bộ dáng này của Tam Đặc Đốn thì hắn có thể đoán chắc là Tam Đặc Đốn đứng đây cũng khá lâu rồi.

Bất quá Dương Minh cũng rất rõ ràng là Tam Đặc Đốn chỉ muốn lấy lòng Dương Minh mà thôi cho nên cũng không nghĩ nhiều làm gì.

“Dương tiên sinh, phòng ăn đã chuẩn bị bữa sáng cho ngài rồi. Xin hỏi ngài là ngài muốn dùng bữa sáng trong phòng hay là đến phòng ăn V.I.P" Tam Đặc Đốn cẩn thận hỏi Dương Minh một câu.

"Thôi để tôi đến phòng ăn đi" Dương Minh gật đầu nói tiếp: “Để tôi hỏi xem bạn tôi có ăn sáng không đã..."

"Vâng thưa Dương tiên sinh—!" Tam Đặc Đốn không biết rõ mối quan hệ của Dương Minh và Vương Mị, bất quá xem biểu hiện của hai người thì hắn cũng đoán được là bọn họ chắc chắn không phải bạn bè bình thường.

Dương Minh gõ gõ cánh cửa căn phòng thứ 2, rất nhanh bên trong liền truyền đến thanh âm của Vương Mị: “Ai vậy?"

“Dương Minh đây—!" Dương Minh nói tiếp: “Cô thức dậy chưa? Cùng tôi đi ăn sáng không?"

"Kétttt—!" Một tiếng thanh thúy vang lên, rất nhanh cánh cửa phòng thứ 2 đã mở ra.

Chỉ là Vương Mị đã mặc quần áo từ lúc nào, xem bộ dáng hình như đêm qua ngủ không được ngon.

Bất quá Dương Minh cũng hiểu rõ là một khi hai cha con Trương Tân chưa an toàn thì chắc chắn Vương Mị sẽ không thể ngủ ngon được.

"Uhm, đi thì đi" Vương Mị gật đầu nói: “Nhưng mà quả thật tôi không có hứng ăn"

"Haha, ăn một chút để lấy sức đi. Hôm nay tôi sẽ mang hai cha con Trương Tân trở về an toàn mà" Dương Minh cười nói.

"Vâng, Dương ca—!" Đối với thực lực của Dương Minh, Vương Mị đã được chứng kiến qua vài lần cho nên cô rất tin tưởng vào lời cam đoan này của hắn...Chứ nếu như là người đàn ông khác nói ra lời này thì chắc chắn cô sẽ không tin.

Từ sau cái thái độ thay đổi 180 độ của Tam Đặc Đốn, Vương Mị càng ngày càng cảm thấy không hiểu rõ Dương Minh. Phải biết rằng, thân phận của Tam Đặc Đốn là giám đốc khách sạn Douglas ở Ma Cao nha, làm sao mà bây giờ lại phải đi theo lấy lòng Dương Minh như vậy...chỉ có thể là do Dương Minh quá ngưu bức, phải gọi chính xác là cực độ ngưu bức mới đúng.

Hai người được Tam Đặc Đốn dẫn đến một cái phòng ăn V.I.P nằm độc lập ở một góc tầng thượng.

Căn phòng được bài trí vô cùng xa hoa, mọi vật dụng trên bàn ăn đều là vàng, hơn nữa trong phòng còn có một tấm kính to giúp cho khách nhân dễ dàng ngắm cảnh Ma Cao buổi sáng.

"Dương tiên sinh, ngài xem qua thực đơn ở đây một chút đi...Tất cả món ăn này đều là thượng hạng, nếu ngài không thích món nào thì chỉ cần nói một tiếng tôi sẽ chuẩn bị món khác cho ngài ngay lập tức" Tam Đặc Đốn cung kính chìa tấm menu được trang trí khá tinh xảo đưa qua cho Dương Minh, đồng thời cũng đưa một tấm khác cho Vương Mị nói: “Mời tiểu thư—!"

Đảo mắt qua cái menu một chút, Dương Minh liền nhíu mày thầm nói trong lòng: “Cái gì mà trứng cá muối Beluga, rồi nấm Truýp trắng, rồi thịt bò Kobe, cá nóc Fugu. Con mẹ nó toàn là món đắt nhất nhì thế giới, nội bữa cơm này chắc cũng tốn cả trăm ngàn USD rồi...Xem ra tên này quyết tâm vỗ mông ngựa đây mà" (DG: 1kg trứng cá muối là 5k USD, 1 kg nấm là 160k USD, ôi thật là vãi hà =.=")

Nghĩ là vậy nhưng mà Dương Minh không có thích đồ ăn Tây cho nên nhàn nhạt nói: “Nhiều quá à chỉ là ăn sáng thôi mà, giảm bớt một nửa đi—!"

Vương Mị cũng là người Hoa cho nên cũng chẳng thích thú gì món ăn Tây, hơn nữa cô nào có tâm trạng nào mà ăn nhiều đến như vậy cho nên liền gật đầu nói: “Đúng vậy, ăn sáng thì cần gì nhiều thế chứ?"

"Không nhiều đâu Dương tiên sinh, đây là chút lòng thành của tôi mà" Tam Đặc Đốn nói tiếp: “Hơn nữa, món nào ngài thích thì dùng không thích thì thôi, dù sao thì nhiều món cũng tức là có nhiều sự lựa chọn mà"

"Uhm vậy cũng được, nhưng mà mỗi món cho ít ít thôi không thì chúng tôi ăn không hết đâu" Dương Minh còn xót lại chút tình người nên dặn dò Tam Đặc Đốn một câu, mong rằng hắn đừng vung tay quá trán.

"Vâng, thưa Dương tiên sinh—!" Tam Đặc Đốn nghe Dương Minh nói xong liền quay người đi ra ngoài chuẩn bị món ăn.

Chương 1563: Hỏi Ý

"Dương ca, tên giám đốc này có vẻ như đang nịnh nọt anh thì phải..." Vương Mị cẩn thận nói.

"Haha hắn ta sợ mất việc nên mới ân cần như vậy thôi" Đối với Vương Mị, Dương Minh cũng chả có thích thú gì cho cam. Dương Minh cảm thấy Vương Mị là một cô gái nông cạn, bất quá Trương Tân đã thích cô ta thì cũng xem như là muội muội của hắn cho nên hắn không thể làm lơ cô ta được.

"Dương ca, anh thật lợi hại—!" Vương Mị thở dài nói.

Dương Minh nhíu nhíu mày, lời này của Vương Mị là có ý gì? Bất quá lúc nói chuyện thì cô ta cũng không có biểu hiện gì đặc biệt cho nên Dương Minh cũng yên tâm một chút. Thật lòng Dương Minh không muốn phải ra tay với cô gái của thằng anh em tốt như Trương Tân một chút nào cả...

“Trương Tân nhà em được đi theo Dương ca thật sự là một may mắn lớn" Vương Mị nói tiếp.

"Mặc dù Trương Tân còn chút tật xấu chưa bỏ được nhưng mà tôi bảo đảm hắn là một thằng đàn ông tốt" Dương Minh hừ lạnh, trầm giọng nói: “Một khi Dương Minh này còn sống thì nhất định sẽ không để ai bắt nạt Trương Tân đâu"

"Dương ca cứ đùa" Vương Mị sửng sốt nói: “Gì mà còn sống với chả còn sống chứ? Nếu như anh chết thì bọn em cũng chết hết đó..."

"Haha—!" Dù sao thì Dương Minh cũng không có hứng thú giải thích chuyện tình ở Vân Nam với Vương Mị cho nên hắn cũng không nói thêm gì nữa mà cười khan hai tiếng.

Đúng lúc này thì Tam Đặc Đốn cùng một đám phục vụ sinh đang mang đồ ăn được trang trí vô cùng bắt mắt đến phòng ăn cho Dương Minh ăn điểm tâm.

Mặc dù lúc trước Dương Minh có bảo Tam Đặc Đốn giảm bớt phần ăn một chút nhưng mà hắn lại không làm như vậy, ngược lại hắn còn bảo nhà bếp nấu thêm vài món nữa kia chứ.

"Dương tiên sinh, Vương tiểu thư mời hai vị ăn chút điểm tâm." Ngừng một chút, Tam Đặc Đốn nói tiếp: “Tôi không quấy rầy hai vị nữa, nếu có gì không vừa lòng thì phiền hai vị nói với tôi một tiếng, tôi ở ngoài cửa chờ hai vị" Nói xong Tam Đặc Đốn liền khom lưng đi giật lùi ra khỏi phòng ăn.

"Cô nên ăn một chút đi—!" Dương Minh chỉ chỉ vào mấy món ăn được bài trí vô cùng tinh tế, hoa mỹ ở trên bàn nói: “Một lát nữa tôi qua bên sòng bạc South City đánh cuộc, còn cô thì ở đây chờ bọn họ trở về. Nhớ kỹ không được đi lung tung..."

Khi nói mấy chữ cuối, Dương Minh cố ý gằn giọng để Vương Mị biết là việc này rất hệ trọng. Quả nhiên khi nghe Dương Minh nói như vậy thì Vương Mị liền gật đầu nói: “Vâng, Dương ca. Em biết làm gì rồi"

Vừa lúc hai người ăn sáng xong thì điện thoại của Vương Mị lại vang lên. Thoáng nhìn qua dãy số thì Vương Mị liền biết người gọi chính là Smith, vì vậy mà cô liền vội vàng bật loa lớn nói: “Hello?"

"Vương tiểu thư à? Tôi là Smith ở sòng bạc South City đây. Vị tiên sinh ngày hôm qua có hứa với chúng tôi là ngày hôm nay sẽ đến sòng bạc của chúng tôi đánh cuộc" Smith cười lạnh nói tiếp: “Chẳng hay vị tiên sinh đó có phải là sợ quá mà không dám đến phải không vậy Vương tiểu thư?"

Điện thoại của Vương Mị là hàng Malata cho nên loa ngoài khá lớn, hơn nữa phòng ăn lại khá yên tĩnh cho nên mỗi lời nói của Smith đều lọt vào tai của Dương Minh cả.

Dương Minh hơi nhíu nhíu mày cười lạnh một cái tự nói trong lòng: “Không biết lượng sức—!"

"Uhm ông tự mà nói với Dương ca đi—!" Nói xong, Vương Mị liền đưa điện thoại qua cho Dương Minh.

"Là Smith à?" Dương Minh nhàn nhạt hỏi.

"Đúng vậy là tôi đây, tôi gọi đến là muốn hỏi xem hôm nay ngài có dám đến đánh bạc cùng với Khắc Lạp Tư tiên sinh không vậy?" Smith nói.

"Yên tâm đi tôi nhất định sẽ tới chỉ là nếu như khi tôi đến sòng bạc mà tôi vẫn không thấy hai cha con Trương Tân thì tôi sẽ không đánh cuộc cùng tên Khắc Lạp Tư đó đâu" Dương Minh nói.

"Ok, chuyện nhỏ như con thỏ chỉ cần ngài dám đến thì sẽ gặp ngay bọn họ thôi..." Smith cười lạnh nói một câu.

Trên thực tế thì ngày hôm qua lúc về khách sạn thì Dương Minh đã chú ý đến vài chiếc xe theo đuôi ở phía sau. Dương Minh hiển nhiên là hiểu bọn chúng muốn theo dõi rồi, chỉ là bọn chúng đã có thể chủ động liên lạc được với Vương Mị thì chắc chắn chuyện Dương Minh đang nghỉ chân ở khách sạn Douglas đã sớm không còn bí mật gì nữa cho nên hắn cũng để mặc cho chúng theo dõi.

Bất quá Smith và Khắc Lạp Tư lại được bọn thuộc hạ thân tín báo cáo là từ lúc về khách sạn thì Dương Minh đã lên thẳng phòng của hắn chứ không có gặp ai khác cho nên Khắc Lạp Tư mới yên tâm để Smith áp giải hai cha con Trương Tân đến sòng bạc.

Có lẽ là Smith và Khắc Lạp Tư sợ rằng Dương Minh sẽ giở âm mưu quỷ kế nên mới cẩn thận đến như vậy.

Nói cách khác thì bọn chúng sợ Dương Minh dùng vũ lực để cứu hai cha con Trương Tân ra ngoài.

Chỉ là bọn chúng lại không biết được rằng từng bước từng bước kế hoạch của bọn chúng đều bị Dương Minh nắm bắt ngay từ đầu, chứ nếu không thì làm sao bọn chúng dám mang hai cha con Trương Tân đến sòng bạc một cách dễ dàng như vậy.

Sau khi cúp điện thoại, Dương Minh liếc qua cái đồng hồ Rolex trên tay một chút. Chỉ còn khoảng hơn một giờ nữa là đến 9 giờ cho nên hắn mới bảo Vương Mị về phòng, sau đó chậm rãi đi thẳng đến sòng bạc South City.

Vừa đến sòng bạc South City thì Dương Minh liền thấy Vương Bằng đang đứng uống nước hoa quả cùng một người đàn ông ở trước cửa sòng bạc.

Chỉ là cái người đàn ông đứng kế bên Vương Bằng này thì Dương Minh lại không thể nhìn ra hắn là ai, bất quá Dương Minh lại nghĩ là thành viên mới được thu nhận nên cũng không chú ý lắm.

Vương Bằng thấy Dương Minh đi đến thì khẽ giơ ly nước lên một chút ý bảo đã sẵn sàng nghe lệnh.

Dương Minh cũng xem như chẳng thấy gì bước nhanh đến cửa sòng bạc.

Một tên phục vụ sinh được Smith dặn dò từ trước liền bước đến bên cạnh Dương Minh nói: “Tiên sinh, Smith tiên sinh đang chờ ngài trong phòng làm việc"

Dương Minh thản nhiên gật đầu sau đó dựa theo trí nhớ lúc trước đi thẳng đến phòng làm việc của Smith.

"Cốc cốc—!" Vài tiếng gõ cửa thanh thúy vang lên, rất nhanh bên trong liền truyền đến thanh âm của Smith: “Mời vào—!"

Vừa bước vào phòng Dương Minh liền hỏi thẳng: “Bạn của tôi đâu?"

“Bạn của anh ở trên lầu, lát nữa chúng ta sẽ lên đó thăm họ một chút" Khắc Lạp Tư nói tiếp: “Yên tâm đi bạn của anh không sao đâu..."

"Lên đó làm gì? Chẳng lẽ chúng ta không đánh bạc ở đây sao?" Dương Minh thản nhiên hỏi ngược lại.

"Tất nhiên là phải lên lầu rồi, phen đánh cuộc đỉnh cao giữa hai vị khách quý như thế này thì làm sao mà tổ chức ở một căn phòng nhỏ như phòng làm việc của tôi được chứ?" Smith cười nói.

"Khách quý sao?" Dương Minh nhíu nhíu mày nói tiếp: “Chỉ có vài người chúng ta à?"

"Đúng vậy—!" Smith gật đầu.

"Xin lỗi tôi không thể làm theo ý của anh được" Dương Minh lắc đầu nói tiếp: “Trong căn phòng khách quý không hề có vị khách nhân nào khác thì làm sao mà tôi tin tưởng được các vị sẽ không giở trò? Cho nên yêu cầu này của hai vị tôi không thể nào chấp nhận"

Smith có hơi sửng sốt một chút, bất quá lời của Dương Minh cũng có đạo lý thật. Sòng bạc này là địa bàn của hắn mà lần này Dương Minh lại một thân một mình đến đây đánh cuộc cho nên có cái suy nghĩ như vậy cũng là bình thường mà thôi.

Bất quá, Smith lại không có quyền quyết định trực tiếp cho nên đành phải nhìn về phía Khắc Lạp Tư ý hỏi xem quyết định của hắn như thế nào...

Chương 1564: Bắt Đầu Vào Việc Chính.

"Haha, tôi chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh để so tài cao thấp với anh thôi chứ không có ý gì đâu" Khắc Lạp Tư nói tiếp: “Nhưng mà quả thật lo lắng của anh cũng không phải là không có đạo lý..."

"Nếu đã vậy thì chúng ta đánh cuộc ở đây luôn đi" Dương Minh thản nhiên nói.

"Haha anh cứ đùa, nơi này làm sao mà đủ tiêu chuẩn để đánh cuộc kia chứ? Hay là chúng ta chọn một phòng ở đại sảnh được không?" Nói tới đây, Khắc Lạp Tư sợ Dương Minh hiểu lầm nên vội vàng giải thích thêm: “Ở ngoài đại sảnh có rất nhiều khách nhân cho nên anh sẽ không phải lo lắng chuyện chúng tôi giở trò nữa"

Mặc dù nói như vậy nhưng mà Khắc Lạp Tư lại cười lạnh, nói trong lòng: “Mày tưởng rằng ở đại sảnh nhiều người mà tao không dám làm gì mày à? Haha mơ tưởng hão huyền, mỗi căn phòng ở đây đều là phòng siêu cách âm, cho dù tao không dùng ống giảm thanh thì cũng chẳng có âm thanh nào lọt ra ngoài được đâu..."

Dương Minh hơi do dự một chút sau đó mới gật đầu nói: “Được rồi, vậy thì chọn một phòng ở đại sảnh đi..."

Hiển nhiên là Dương Minh không thể đáp ứng yêu cầu đó của Khắc Lạp Tư một cách thống khoái được rồi bởi vì nếu như hắn thống khoái thì chắc chắn sẽ khiến Khắc Lạp Tư nghi ngờ. Dù sao thì Kim Ngưu và đám thủ hạ của hắn chỉ cải trang thành khách nhân của sòng bạc, làm sao mà bọn họ có đủ tư cách để lên căn phòng V.I.P ở phía trên được chứ? Cho nên Dương Minh chỉ có thể đánh cuộc ở đâu đó gần đại sảnh mà thôi.

Sở dĩ ban đầu Dương Minh cứ đòi đánh bạc ở phòng làm việc của Smith là vì hắn muốn đánh lạc hướng Khắc Lạp Tư, chứ thật ra Dương Minh hiểu rất rõ ràng là Khắc Lạp Tư sẽ không chấp nhận yêu cầu này rồi. Ở đây còn không có nỗi một cái bàn đánh bạc chuyên nghiệp thì làm sao mà có thể đánh cuộc được cơ chứ?

Sau khi Smith nghe xong quyết định của Khắc Lạp Tư thì liền lấy điện thoại phân phó cho đám thủ hạ mang hai cha con Trương Tân đến phòng số 3 ở dưới đại sảnh, sau đó hắn gọi cho đám phục vụ sinh bảo bọn chúng vệ sinh sạch sẽ căn phòng số 3 để Khắc Lạp Tư đánh cuộc với Dương Minh.

Gọi điện thoại xong, Smith cười cười nhìn Dương Minh nói: “Tôi sắp xếp như vậy ngài xem có được chưa? Kỳ thật thì lo lắng của ngài cũng là hiển nhiên thôi, nhưng mà tôi nói ngài cái này, sòng bạc của chúng tôi trọng chữ tín lắm, tuyệt đối không có chuyện giở trò đâu"

Dương Minh cười lạnh trong lòng: “Trọng chữ tín tốt lắm sao? Nếu mày trọng chữ tín thì đã không hùa với Khắc Lạp Tư giữ hai cha con Trương Tân ở đây rồi. Bây giờ còn sủa đông sủa tây, tưởng là tao tin mày chắc?"

"Thôi được rồi, bây giờ chúng ta đi thôi" Khắc Lạp Tư nhìn Dương Minh nói: “Không biết xưng hô với anh thế nào?"

“Dương Minh—!" Dương Minh buồn cười ở trong lòng, mới ngày hôm qua còn đòi giết Dương Minh mà hôm nay lại hỏi hắn tên gì...quả thật là trò cười hay nhất từ trước đến nay.

“Dương tiên sinh, bây giờ ngài còn chuẩn bị gì nữa không?" Khắc Lạp Tư cẩn thận hỏi.

"Không cần đâu, chúng ta đi thôi" Nói xong, Dương Minh liền đứng dậy đi ra ngoài.

Mắt thấy Dương Minh đã đứng dậy, Smith liền vội vàng đi trước dẫn đường, Dương Minh cùng Khắc Lạp Tư đi theo phía sau hắn.

Xuyên qua dãy hành lang hẹp và dài, Dương Minh đi theo Smith đến đại sảnh của sòng bạc.

Mặc dù bây giờ mới là sáng sớm nhưng bên trong đại sảnh đông kín người, Dương Minh hơi sửng sốt một chút, bất quá hắn hiển nhiên biết là sòng bạc mở cửa 24/24 cho nên khách nhân rất đông nhưng mà đông đến kẹt cứng như thế này thì quả thật sòng bạc South City cũng có chút uy tín nha.

Khách nhân đến đây đều là thua nhiều thắng ít chứ nếu không thì sòng bạc kiếm lời kiểu gì? Có thể thắng tiền của sòng bạc thì có bao nhiêu người chứ, hơn nữa nếu đã thắng một lần thì có chắc là sẽ nghỉ ngay lập tức không? Hay là muốn kiếm thêm một số nữa để rồi chịu một kết quả thảm hại...

"Mua tiểu đặt tiểu, mua đại đặt đại, không tiền không đặt, đặt rồi giở tay lên, nhanh tay nhanh tay bà con ơi—!" Phục vụ sinh hô to.

"Ah, Tiểu tôi trúng rồi, tôi trúng rồi—!" Một người phụ nữ vừa thắng bạc hô lớn.

Từ đại sảnh truyền đến thanh âm hỗn độn, ồn ào của các con bạc tại đây, hơn nữa mỗi nước lại nói một thứ tiếng khác nhau cho nên nhất thời nơi đây không khác gì một cái chợ cá ở Việt Nam. (DG: Đoạn sau Uyên thêm nhé)

Bất quá Smith cùng Khắc Lạp Tư lại rất quen thuộc nơi này cho nên đã quen với thanh âm hỗn độn ở nơi đây vì thế mà không nói gì cả chỉ chăm chú đi đến căn phòng số 3.

Chỉ là Dương Minh lại có chút nhíu nhíu mày, biểu hiện giống như vô cùng chán ghét vậy. Kỳ thực là Dương Minh đang cố ý tỏ ra như vậy để đánh lạc hướng Khắc Lạp Tư, hơn nữa Dương Minh còn thông qua vẻ mặt mà âm thầm bắt chuyện với Kim Ngưu một chút, ý bảo hắn chú ý kỹ căn phòng mà Dương Minh sắp vào để một chút nữa hành động.

Mắt thấy vẻ mặt lộ ra vẻ chán ghét của Dương Minh thì Khắc Lạp Tư lại cười cười không nói gì thêm.

Xem ra Dương Minh cũng không thường xuyên đến sòng bạc, như vậy thì cho dù Dương Minh có cao thủ như thế nào đi chăng nữa cũng không thể thắng Khắc Lạp Tư được.

Lúc đầu, Khắc Lạp Tư được người trong gia tộc Nam Thành bảo rằng Dương Minh có kỹ thuật đánh bạc rất cao siêu, hơn nữa còn dặn dò hắn không ngừng cẩn thận.

Bất quá bây giờ Khắc Lạp Tư lại cảm thấy phen đánh cuộc với Dương Minh lần này quả thật là dễ như trở bàn tay. Từ biểu hiện của Dương Minh từ nãy đến giờ đã khiến cho Khắc Lạp Tư tự tin khẳng định chuyện đó.

"Đến nơi rồi, mời hai vị vào phòng—!" Smith vừa nói vừa chỉ vào căn phòng có gắn cái biển 1F - V.I.P 3, ý bảo là lầu một, phòng V.I.P số 3.

Kỳ thật thì mấy phòng ở đại sảnh này không thể tính là phòng V.I.P được bởi vì trang thiết bị được lắp đặt trong phòng cũng rất bình thường, căn bản là không bằng một góc của mấy căn phòng khách quý ở trên lầu trên.

Dương Minh gật đầu sau đó cùng Khắc Lạp Tư đi vào bên trong.

Nhìn bề ngoài của Dương Minh thì rất trấn tĩnh nhưng kỳ thật là nãy giờ hắn đã dùng dị năng dò xét một vòng ở phía trong phòng. Rất nhanh Dương Minh liền thấy bên trong không có ai gây nguy hiểm ngoài hai cha con Trương Tân cả, cho nên hắn mới yên tâm đi vào bên trong.

"Lão đại—!" Mắt thấy Dương Minh bước vào phòng, Trương Tân xấu hổ gọi một tiếng.

Kỳ thật, hai cha con Trương Tân mấy ngày nay đã hối hận lắm rồi, phải chi mà không ham hố, bon chen đi đánh bạc thì đã không lâm vào cảnh như thế này rồi, chỉ là trên thế giới không có bán thuốc hối hận cho nên hai người bọn họ có hối hận cũng vô ích.

Vốn lúc đầu Trương Giải Phóng chỉ muốn giải trí một chút cho nên mới dẫn theo Trương Tân đến đây. Nhưng mà ông đâu có ngờ được là ngay từ hôm đầu tiên ông cùng với Trương Tân và Vương Mị đến đây thì đã dần dần lọt vào sắp đặt của Khắc Lạp Tư cả rồi.

Hơn nữa, cái ngày mà hai cha con Trương Tân đến đây đánh bạc còn bị Smith sắp xếp cho hai cha con bọn họ thắng hơi đậm một chút, sau đó mới thua dần dần rồi kết quả là thua luôn cả tính mạng của chính bọn họ.

Vì vậy mới nói, nếu không có sự sắp đặt của Khắc Lạp Tư và Smith thì chắc chắn hai cha con Trương Tân không thua bạc đến đỏ con mắt như vậy được.

Chương 1565: Góc Chết

Bất quá còn một chuyện mà hai cha con Trương Tân không biết nữa, đó chính là Smith đã lén cho người bỏ mê dược vào hai ly Tequila của hai cha con Trương Tân.

Thứ mê dược này có tác dụng chi phối tư tưởng làm cho con người ta lâm vào trạng thái u mê không suy nghĩ chín chắn được.

Vốn sau khi đánh cuộc thua Khắc Lạp Tư thì Trương Tân đã tưởng là xong đời rồi nhưng mà Trương Tân lại không ngờ là Khắc Lạp Tư lại cho hắn gọi về nhà bảo người thân đến nói chuyện.

Vì vậy Trương Tân liền vội vàng gọi cho Vương Mị, bảo cô ta tìm cách liên lạc với Dương Minh đến hỗ trợ.

Trương Tân thấy Khắc Lạp Tư cho hắn gọi người thân đến hỗ trợ thì hắn liền chắc chắn là Khắc Lạp Tư muốn vòi tiền cho nên cũng không nghĩ nhiều làm gì.

Bất quá khi chứng kiến Dương Minh cùng Khắc Lạp Tư đi vào trong phòng chứ không nói đến chuyện thả người thì nhất thời hắn liền có chút kỳ quái.

Trương Tân thầm nghĩ: “Không phải chỉ là đền tiền thôi sao?"

"Dương tiên sinh, anh thấy rõ rồi chứ? Bạn của anh vẫn bình an vô sự đấy thôi. Bây giờ anh đã yên tâm đánh cuộc cùng tôi rồi chứ?" Khắc Lạp Tư thản nhiên cười, chỉ tay về phía hai cha con Trương Tân, nói.

"Dĩ nhiên là có thể—!" Dương Minh gật đầu, ánh mắt của hắn lập tức chuyển về phía hai cha con Trương Tân, nhất thời khiến cho Trương Tân có chút kích động, còn Trương Giải Phóng thì có chút xấu hổ. Trương Giải Phóng thân là trưởng bối mà lại phải nhờ cậy vãn bối đến trợ giúp đúng là mất mặt thật.

"Lão đại, anh muốn đánh cuộc với hắn sao? Anh không nên làm thế...kỹ thuật của hắn rất cao siêu đó" Trương Tân vừa nghe Dương Minh nói muốn đánh cuộc cùng với Khắc Lạp Tư thì nhất thời nóng nãy, vội vàng hô to.

Mấy ngày nay, Trương Tân đã cẩn thận suy nghĩ. Hắn cho rằng một người bình thường thì nhất định không thể khiến cho giám đốc sòng bạc như Smith phải kính nể như vậy.

Nói cách khác tức là, xem bộ dáng của Khắc Lạp Tư thì chứng tỏ hắn chính là một đại nhân vật, mà đối với một đại nhân vật như Khắc Lạp Tư thì chắc chắn hắn sẽ ở trong phòng khách V.I.P mà đánh cuộc với vài tay đại phú hào mới đúng. Tại sao hắn lại tìm hai cha con Trương Tân mà đánh bạc? Hơn nữa còn là đánh bạc ở đại sảnh nữa kia chứ...

Bao nhiêu khúc mắc hiện ra trong đầu Trương Tân khiến cho hắn cảm thấy chuyện này chắc chắn không bình thường, vì vậy mà hắn lên tiếng nhắc nhở Dương Minh một câu.

"Dương tiên sinh, hình như bạn của anh không thích tôi cho lắm thì phải?" Khắc Lạp Tư thản nhiên nói.

"Trương Tân, yên tâm để tôi lo chuyện này đi" Dương Minh chăm chú nhìn Trương Tân, an ủi hắn một câu.

"Uhm—!" Trương Tân nhìn thấy ánh mắt tự tin của Dương Minh liền biết là hắn đã sắp xếp xong cả rồi cho nên cũng yên tâm hẳn lên, không nói gì thêm nữa.

“Khắc Lạp Tư, mặc dù bây giờ chưa đến 9 giờ nhưng mà tôi rất bận cho nên anh có thể đánh cuộc luôn được không?" Dương Minh đảo mắt nhìn đồng hồ rồi nói với Khắc Lạp Tư một câu.

"Được, chuyện này không thành vấn đề. Nếu Dương tiên sinh đã nói vậy thì chúng ta bắt đầu luôn đi..." Khắc Lạp Tư cho rằng Dương Minh đã dám đến đây thì chắc chắn sẽ không bình thản mà ra về được cho nên cũng không có ý kiến gì nhiều.

"Anh muốn chơi gì?" Nói xong Dương Minh liền tùy tiện ngồi xuống cái ghế chủ tọa ở gần đó.

Nhìn vào thì thấy Dương Minh rất tùy tiện, chỉ là hắn đã dùng dị năng xem xét kỹ tình huống rồi, cái ghế hắn ngồi khá khuất cho nên không thể dùng súng ngắm bắn qua cửa sổ được chỉ có thể dùng súng AK - 47 bắn xuyên tường mà thôi. Nói cho đúng chính là chỗ hắn ngồi chính là góc chết duy nhất trong căn phòng này.

Bất quá Dương Minh cũng không lo lắng lắm bởi vì ở đây là đất Ma Cao, luật pháp rất là căng đối với mấy sòng bạc ở đây cho nên hắn tin là bọn chúng sẽ không dám dùng súng có hỏa lực mạnh làm kinh động mọi người đâu.

Mắt thấy Dương Minh ngồi ở ghế chủ tọa nhất thời Khắc Lạp Tư liền nhíu nhíu mày.

Vốn Khắc Lạp Tư còn định cho xạ thủ núp ở đâu đó ám sát Dương Minh nhưng mà không ngờ hắn lại ngồi đúng ngay góc chết trong phòng này.

Nghĩ đến đây Khắc Lạp Tư vội vàng nói: "Dương tiên sinh, ngài ngồi chỗ đó không được đâu...dù sao thì tôi cũng là người mời anh đến đây mà"

“Hay là chúng ta cùng ngồi ở đây đi khỏi phải phân bì cao thấp nữa" Khắc Lạp Tư vừa nói vừa chỉ tay về hai cái ghế ở gần cửa, nói.

"Con người của tôi rất mê tín, tôi cảm thấy chỗ này có thể mang lại may mắn cho tôi cho nên tôi sẽ không đổi chỗ đâu" Dương Minh nhún vai nói tiếp: “Nếu anh cảm thấy xa thì kéo ghế lại gần đây đi...bảo đảm tôi không có ý kiến gì đâu"

Nghe Dương Minh nói xong, Khắc Lạp Tư chẳng biết phải nói sao nữa. Bởi vì Dương Minh đã bảo là chỗ này mang lại may mắn cho hắn mà Khắc Lạp Tư lại một hai bắt hắn dời đi thì đến lúc hắn thua hắn đổ thừa là tại chỗ ngồi thì sao?

Vì vậy Khắc Lạp Tư liền dằn bực tức trong lòng lại, ngồi xuống cái ghế đối diện Dương Minh. Bất quá cái bàn đánh bạc này là loại bàn dài dành cho nhiều người cho nên vị trí mà hai người đang ngồi lúc này đúng là có hơi xa nhau một chút.

“Dương tiên sinh, ngài là khách cho nên ngài chọn đi..." Khắc Lạp Tư châm một điếu xì gà, nhàn nhạt nói. (DG: Ý của Khắc Lạp Tư chính là bảo Dương Minh chọn kiểu chơi đó mà)

"Haha anh là chủ tôi là khách. Tùy anh chọn đi..." Dương Minh khách sáo, cười nói.

"Được rồi, nếu anh đã nói vậy thì chúng ta chọn trò đơn giản một chút đi" Khắc Lạp Tư nói tiếp: “Xì phé được không?"

"Cũng được—!" Dương Minh gật đầu, nhàn nhạt nói.

Xì phé có tên tiếng Anh là Black Jack, trò chơi này có xuất xứ ở nước Pháp sau đó lưu truyền ra khắp thế giới.

Trò chơi này có thể chơi nhiều người cùng một lúc. Kỳ thật nguyên lý của trò chơi này chính là chia 52 lá bài cho từng người chơi trong bàn, mỗi người 3 lá. Sau khi lật bài thì người nào lớn nhất sẽ thắng, tuy nhiên người có số điểm lớn hơn 21 sẽ thua ngay lập tức.

Black Jack đã có lịch sử từ rất lâu, ở trong các sòng bạc trên khắp thế giới thì Black Jack có rất nhiều tên, ví dụ như là 21, Xì phé, Potoon, Vingtetun,...

Năm 1700 thì Black Jack chỉ dành cho quý tộc ở Pháp nhưng đến năm 1931, cũng chính là năm mà Mỹ cho phép tổ chức đánh bạc thì Black Jack bắt đầu lan truyền đến Mỹ, sau đó lan rộng ra khắp các sòng bạc trên thế giới. Black Jack thay thế tất cả những trò chơi trước đây của giới cờ bạc và trở thành trò chơi được ưa chuộng nhất từ trước đến nay.

Cho nên Khắc Lạp Tư chọn trò này cũng là vì trò này đã lưu truyền khá rộng rãi cho nên hắn tin chắc là Dương Minh sẽ biết luật chơi trò chơi này.

“Dương tiên sinh, anh muốn tôi chọn người chia bài hay là do anh chọn?" Khắc Lạp Tư nhìn Dương Minh hỏi.

"Tùy anh đi—!" Dương Minh cho rằng chia bài thì chẳng thể làm gì qua được dị năng của hắn nên tùy tiện nói.

"Smith, anh gọi một tên phục vụ sinh vào đây chia bài đi" Khắc Lạp Tư cũng không muốn chơi gian lận bởi vì đối với một tay thần bài mà nói thì gian lận chính là một sự sỉ nhục...

Rất nhanh, tay phục vụ sinh đã đi vào phòng. Sau khi hắn nghe Khắc Lạp Tư bảo là muốn chơi Black Jack thì hắn liền cung kính gật đầu.

Tay phục vụ sinh nhuần nhuyễn mở một bộ bài mới ra xòe trước mặt Khắc Lạp Tư và Dương Minh để hai người nghiệm bài.

Chương 1566: Gian Lận

Dương Minh tùy ý phất tay ý bảo đã nghiệm bài xong, Khắc Lạp Tư thấy Dương Minh không có ý kiến gì nên hắn cũng gật đầu ý bảo tay chia bài có thể bắt đầu.

Tay chia bài bắt đầu để bài vào hộp bài tẩy. Chỉ là Khắc Lạp Tư lại nhìn không chớp mắt hành động của tay chia bài này để chắc chắn là hắn không giở trò, bất quá hành động này của Khắc Lạp Tư lại khiến cho Dương Minh có chút buồn cười, tự nói trong lòng: “Cao thủ mà lại thích so đo mấy chuyện nhỏ nhặt này, rõ thật là..."

Sau khi kéo cây bài thứ 2 thì Dương Minh vẫn chưa thèm lật lên xem, mà ngược lại hắn còn bình thản, buột miệng nói bâng quơ một câu: "Àhh, 7,8 tốt tốt..."

Câu này của Dương Minh nhất thời làm cho Khắc Lạp Tư nhíu nhíu mày, tự hỏi trong lòng: “Hắn nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ hắn nhìn bài được sao?"

Nhưng mà rất nhanh Khắc Lạp Tư lại không cho là đúng, đối với tốc độ nhuần nhuyễn của tay chia bài này thì quả thật đến cả hắn còn không có khả năng nhìn được chứ nói gì đến Dương Minh? Cho nên Khắc Lạp Tư cho rằng Dương Minh chỉ nói sảng để quấy nhiễu tâm lý của hắn mà thôi.

Bất quá, lời nói có Dương Minh lại khiến cho lòng tin của Khắc Lạp Tư có chút lay động. Vốn hắn tin chắc là nắm được 8 phần thắng cuộc nhưng mà bây giờ hắn đã tự hạ xuống 5 phần rồi.

Chỉ là trước khi đi đến đây, Khắc Lạp Tư đã được tiểu thư Elise không ngừng dặn dò là phải thắng Dương Minh cho nên hắn cũng không dám sơ suất nữa, liền quyết định gian lận một phen.

“Khắc Lạp Tư tiên sinh, mời ngài kéo quân bài thứ 2—!" Tay chia bài thấy Khắc Lạp Tư hơi mất tập trung liền nhắc khéo hắn một câu.

Khắc Lạp Tư đã quyết định là sẽ gian lận cho nên khi kéo bài đã nhanh chóng tráo quân A từ trong tay áo ra ngoài.

Tất cả hành động của Khắc Lạp Tư đều rất nhanh gọn, cho dù là camera của sòng bạc cũng không thể quay lại được, quả thật không hổ danh là thần bài của gia tộc South City.

Bất quá, mấy động tác này của Khắc Lạp Tư làm sao mà qua được mắt của Dương Minh? Tuy rằng Dương Minh không thèm nhìn trực tiếp tay của Khắc Lạp Tư nhưng mà nếu như Dương Minh muốn nhìn thì cần phải nhìn trực tiếp sao?

Dương Minh mà sử dụng dị năng nhìn xuyên thấu thì trên người Khắc Lạp Tư có mấy vết sẹo hắn còn biết huống chi chỉ là vài động tác tráo bài, cho nên mới nói, người nào mà muốn qua được mắt của Dương Minh thì quả thật đúng là mơ mộng hão huyền.

Dương Minh đảo mắt nhìn vào tay áo của Khắc Lạp Tư thì liền bĩu môi cười nhạt, tự nói trong lòng: “Mày cũng đủ lớn mật nhỉ? Dám qua mặt cả tao nữa hả..."

Chỉ là Khắc Lạp Tư lúc này lại không biết là mọi cử động của hắn đều bị Dương Minh phát hiện cho nên rất đắc ý, tự nói trong lòng: “Để tao xem mày cười được bao lâu..."

Tay chia bài lúc này quay sang hỏi Dương Minh: “Dương tiên sinh, mời ngài kéo bài"

“Khắc Lạp Tư tiên sinh mới là chủ ở đây cho nên anh mời anh ấy trước đi" Dương Minh khách sáo nói.

Khắc Lạp Tư gật đầu, không nói gì thêm bởi vì ở đây hai người không ai là nhà cái cho nên ai kéo bài trước cũng được cả không cần phải theo quy luật.

Dù sao thì bài trong tay của Khắc Lạp Tư đã là 11 điểm rồi nếu cần thiết thì hắn sẽ tráo bài lần nữa, đến lúc đó hắn sẽ tráo thành 21 điểm là điểm tuyệt đối. Hắn không tin Dương Minh có bài lớn bằng hắn được...

Nghĩ đến đây, Khắc Lạp Tư vội vàng lật cây bài thứ 3 ra xem thì không ngờ lại là cây J, điều này chính là Khắc Lạp Tư đang sở hữu 21 điểm, cũng chính là điểm tuyệt đối trong trò chơi Black Jack này.

Bất quá hắn làm sao mà biết được là Dương Minh đã dùng dị năng biết trước cây đó là cây J cho nên hắn mới nhường Khắc Lạp Tư lật bài, bởi vì bài trong tay Dương Minh đã là 15 điểm rồi, nếu thêm cây J này nữa thì sẽ thành 25 điểm sao?

Dương Minh lúc này mới lười biếng bốc 3 lá bài đang úp trên bàn lên xem, bởi vì hắn làm như vậy chỉ là cho có thôi chứ thật ra hắn dùng dị năng đã biết rõ là 18 điểm rồi. Tuy rằng điểm số này khá cao nhưng mà vẫn không thể bằng điểm của Khắc Lạp Tư đang sở hữu được.

Khắc Lạp Tư cầm 3 lá bài trên tay nhìn một chút, khóe miệng lộ ra một nụ cười mỉm.

Bởi vì trong lúc xem bài khi nãy, hắn đã lén xem thử lá bài trong tay áo chính là lá 2 cơ cho nên mới nói, nếu như hắn không gian lận thì điểm của hắn bây giờ đã là 22 điểm rồi.

Mà 22 điểm cũng chính là bị xử thua ngay lập tức cho nên Khắc Lạp Tư càng tự hào về công phu tráo bài của mình, tự nói trong lòng: “Mày chết chắc rồi Dương Minh ơi..."

Nghĩ đến đây, Khắc Lạp Tư liền nhìn tay chia bài nói: “Dừng bài—!"

Tay chia bài lúc này mới nhìn Dương Minh hỏi: “Dương tiên sinh, Khắc Lạp Tư tiên sinh muốn dừng bài, ý ngài thế nào?"

"Dừng bài—!" Dương Minh nhún vai, nhàn nhạt nói.

Nếu như Khắc Lạp Tư không nói dừng bài thì Dương Minh cũng sẽ nói, bởi vì hai lá kế tiếp chính là lá 4 bích và 5 rô, cho dù là lá bài nào thì Dương Minh và Khắc Lạp Tư đều sẽ hơn 21 điểm...

"Haha—!" Thanh âm Dương Minh bảo dừng bài vang lên khắp phòng, nhất thời tâm trạng của Khắc Lạp Tư vui vẻ hẳn lên, nếu như bài của Dương Minh 21 điểm thì cùng lắm hai người chỉ hòa nhau mà thôi, nhưng mà nếu như Dương Minh nhỏ điểm hơn thì hắn sẽ chết chắc.

"Mời hai vị mở bài—!" Tay chia bài nghe Dương Minh cùng với Khắc Lạp Tư nói xong liền nói một câu.

“A, J, Q...21 điểm. Khắc Lạp Tư tiên sinh thắng" Tay chia bài nhìn bài của hai người sau đó hô to.

"Xin lỗi, tôi thắng rồi—!" Khắc Lạp Tư nhún vai nói.

Khắc Lạp Tư không nghĩ là lần đánh cuộc này lại thuận lợi đến như vậy. Vốn hắn còn nghĩ hôm nay sẽ có một trận ác chiến xảy ra nhưng mà không ngờ là nhanh như vậy mà Dương Minh đã thua rồi. Bất quá Khắc Lạp Tư lại cho rằng Dương Minh chỉ là một tên hữu danh vô thực nên mới có kết cục như ngày hôm nay.

Khắc Lạp Tư đắc ý cười sau đó tưởng tượng ra viễn cảnh sẽ được tiểu thư Elise cất nhắc, tương lai sau này sẽ rộng mở,...

Chỉ là Dương Minh lại kéo hắn về với hiện thực bằng câu nói: “Xin lỗi, tại lúc nãy tôi có chút mất tập trung..."

"Dương tiên sinh, hình như chuyện mất tập trung và thua bạc không có quan hệ thì phải" Khắc Lạp Tư ngoài miệng thì nói vậy nhưng trong lòng thì mắng Dương Minh: “Mày tưởng là chỉ cần nói mất tập trung là xong sao? Nếu nói như mày thì chả có thằng nào thua nợ đến bán nhà, phá sản cả..."

"Có câu này tôi không muốn nói nhưng anh nói vậy thì tôi sẽ nói" Dương Minh cười cười chỉ tay về phía tay chia bài, nói tiếp: “Tên này có vấn đề..."

"Tôi...tôi có vấn đề gì?" Tay chia bài sửng sốt hỏi.

Mà Khắc Lạp Tư bên này cũng sửng sốt, bất quá Khắc Lạp Tư lại cho rằng Dương Minh không phục cho nên mới nói như vậy vì thế mà hắn liền trầm giọng quát: “Dương Minh, anh nói như vậy là có ý gì? Phục vụ sinh này có vấn đề gì?"

"Tôi nói anh ta có vấn đề tức là anh ta có vấn đề—!" Dương Minh nhún vai nói.

“Dương Minh, có phải là anh thua nên không cam lòng...muốn gây rối phải không?" Khắc Lạp Tư có chút tức giận nói.

Bất quá Khắc Lạp Tư lại muốn danh chính ngôn thuận thắng Dương Minh để về kể công với tiểu thư Elise nên mới nói thêm một câu: “Được nếu anh đã nói như vậy thì anh hãy nói đi, phục vụ sinh này có vấn đề gì?"

"Bên trong bộ bài này không có cây 2 cơ, anh nói xem tay chia bài này có phải là có vấn đề hay không?" Dương Minh chỉ chỉ bộ bài trong hộp bài tẩy nói.

Chương 1567: Nghiệm Bài

"Anh...anh nói lung tung—!" Sắc mặt Khắc Lạp Tư nhất thời liền thay đổi, tự nói trong lòng: “Sao có thể? Sao hắn lại có thể biết chính xác là thiếu mất cây bài gì...chẳng lẽ hắn nhìn thấy mình tráo bài sao?"

Nhưng mà Khắc Lạp Tư lại không cho là đúng, hắn rất tự tin với kỹ thuật tráo bài của mình cho nên hắn không tin là Dương Minh có thể nhìn thấy mấy động tác đó được.

Bất quá lúc nghiệm bài thì Khắc Lạp Tư còn chưa có tráo bài, nếu nói là Dương Minh nói lung tung thì không đúng, bởi vì nếu hắn nói lung tung thì làm sao có thể nói chính xác cây bài bị mất là cây 2 cơ kia chứ?

Nghĩ đến đây tâm tình của Khắc Lạp Tư rõ ràng là kích động hẳn lên. Bởi vì giờ phút này, cây 2 cơ đang nằm trong tay áo của hắn thì làm gì còn cây 2 cơ nào trong bộ bài tẩy chứ?

"Nói lung tung sao?" Dương Minh cười lạnh nói tiếp: “Có phải nói lung tung hay không thì cứ mở hộp bài tẩy ra kiểm tra thì mọi người sẽ biết mà...đúng không Khắc Lạp Tư tiên sinh?"

Lấy nhãn lực của tay chia bài mà nói thì hiển nhiên hắn không thể thấy rõ động tác tráo bài của Khắc Lạp Tư cho nên giờ phút này hắn rất nghi hoặc, không biết là Dương Minh đang ngồi nói nhảm cái gì. Bởi vì lúc nghiệm bài thì rõ ràng Dương Minh đã gật đầu đồng ý...tại sao bây giờ lại bảo thiếu bài?

"Hừ, thua bạc nên tìm cách đối phó hả?" Khắc Lạp Tư cười gằn nói.

Ngoài mặt thì nói như vậy nhưng trong lòng Khắc Lạp Tư thì lo lắng không yên. Bởi vì chuyện này không thể bại lộ được, chỉ cần bại lộ thì danh tiếng cũng như địa vị của hắn sẽ mất hết.

Sòng bạc cũng có quy định của nó, một thần bài như Khắc Lạp Tư dĩ nhiên cũng hiểu rất rõ, một khi gian lận mà bị phát hiện sẽ có kết cục như thế nào...

Bất quá vào lúc này Dương Minh chỉ có thể nói chứ đâu có bằng chứng cụ thể...Nếu Khắc Lạp Tư một mực phủ nhận thì Dương Minh có thể nói gì?

Nghĩ đến đây, Khắc Lạp Tư liền âm thầm cắn răng nói trong lòng: “Dù thế nào cũng không thể thừa nhận được..."

"Thế nào hả Khắc Lạp Tư tiên sinh? Ngài có tật nên rục rịch à?" Dương Minh cười nhạt nói tiếp: “Tại sao lại không dám nghiệm bài?"

Chuyện đời thường ít khi nào hợp lòng người, vốn Khắc Lạp Tư còn định mở miệng nói gì đó thì tay chia bài lại không biết là Khắc Lạp Tư đã tráo bài nên nói một tiếng để đòi lại sự trong sạch của hắn: “Được, nếu như vị tiên sinh này đã nói như vậy thì chúng ta cùng nghiệm bài một lần nữa đi..."

Khắc Lạp Tư không nghĩ tới là tay chia bài tự nhiên lại đồng ý nghiệm bài cho nên sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm, hai chân mày thậm chí đã muốn dính liền với nhau lại rồi.

Bất quá Khắc Lạp Tư vẫn thủy chung không lên tiếng, bởi vì theo tình hình trước mắt thì Khắc Lạp Tư phải nhìn biểu hiện của Dương Minh thì mới có thể tìm cách đối phó được...

"Tiên sinh, xin mời ngài nghiệm bài—!" Tay chia bài thuần thục xòe bộ bài đặt lên bàn nói với Dương Minh.

Ngữ khí của tay chia bài có phần không tốt lắm bởi vì hắn nghĩ là Dương Minh thua không phục nên nói nhảm vậy thôi chứ bộ bài này là bộ bài mới làm sao có chuyện thiếu bài được chứ?

"Haha, được...được vậy phiền mọi người xem giúp tôi là bộ bài tẩy này có cây 2 cơ hay không vậy?" Dương Minh vừa cười vừa chỉ vào bộ bài tẩy đang xòe ra trên bàn nói.

Tay chia bài vốn chẳng nói gì nhưng nghe Dương Minh nói xong thì cười lạnh tự nói trong lòng: “Có hay không thì cứ nhìn đi rồi sẽ biết..."

Bất quá khi đảo mắt về phía bộ bài tẩy thì tay chia bài liền sửng sốt, quả thật là hắn đã tìm đỏ con mắt nhưng vẫn không tìm ra cây 2 cơ ở đâu cả.

Nói cách khác thì Dương Minh đã nói đúng, quả thật là bộ bài này thiếu mất cây 2 cơ.

Chỉ là tay chia bài lại đang thắc mắt, tại sao Dương Minh lại biết bộ bài này bị thiếu? Mà hắn lại nói chính xác quân bài bị thiếu nữa chứ?

Tay chia bài đột nhiên lóe lên một ý nghĩ: “Ở đây chỉ có hai người, mà Khắc Lạp Tư tiên sinh là thần bài thì không có khả năng gian lận được. Chẳng lẽ là hắn cố ý lấy mất quân bài để chơi xỏ mình, nếu không làm sao mà hắn nói chính xác là thiếu mất cây 2 cơ?"

Nghĩ đến đây, tay chia bài liền đoán được 8,9 phần là do Dương Minh sợ thua nên mới lấy mất một cây bài hòng đổ trách nhiệm lên người hắn. Bởi vì quy định của sòng bạc có nói rõ, một khi khách nhân đã nghiệm bài mà bộ bài tẩy bị thiếu thì chắc chắn trách nhiệm này sẽ đổ lên đầu tay chia bài...

Dù sao thì bài cũng đã mất nên tay chia bài cũng không còn gì để mất nữa, ánh mắt toát ra một tia sát khí nhìn chằm chằm Dương Minh, gằn giọng nói: “Tiên sinh, tại sao ngài lại biết chính xác là bộ bài này thiếu cây 2 cơ?"

Ngừng một chút, tay chia bài hừ lạnh nói tiếp: “Tôi nghi ngờ là chính ngài đã lấy cây 2 cơ nên mới biết chính xác như vậy? Mà nếu như vậy thì tôi cũng nói rõ cho ngài biết, sòng bạc của chúng tôi không chào đón bọn lừa đảo..."

"Vậy à? Tôi là bọn lừa đảo à..." Dương Minh thản nhiên cười nói: “Từ đầu đến cuối tôi không hề chạm đến một cây bài trên bàn, chỉ phút cuối mới lật bài lên thì anh nói thử cho tôi nghe là tôi lấy bài khi nào?"

"Chuyện này...chuyện này—!" Tay chia bài nghe Dương Minh hỏi ngược lại liền cứng họng không biết phải trả lời thế nào. Quả thật từ đầu đến cuối Dương Minh đều không thèm lật bài lên xem thì làm sao mà hắn tráo bài được chứ? Trừ khi tốc độ của hắn đã đạt đến vận tốc siêu thanh chứ nếu không thì cái khoảng thời gian lật bài ngắn như vậy mà hắn làm sao tráo bài được chứ?

"Người chạm vào bài ở trên bàn này chỉ có anh và Khắc Lạp Tư tiên sinh mà thôi. Bất quá Khắc Lạp Tư tiên sinh lại không có khả năng gian lận được cho nên anh nói tôi nghe xem không phải anh thì là ai?" Dương Minh cười lạnh nhìn Khắc Lạp Tư nói tiếp: “Tôi nói thế có đúng không hả Khắc Lạp Tư tiên sinh?"

"Không phải tại tôi—!" Tay chia bài bây giờ mới cảm thấy hối hận, nếu biết Dương Minh không có khả năng gian lận được thì lúc nãy hắn đã khẳng định là Khắc Lạp Tư gian lận rồi. Bất quá hắn đã bảo là Dương Minh gian lận rồi thì làm sao mà bây giờ nói gì Khắc Lạp Tư được nữa chứ? Bởi vì bây giờ mà hắn xoay qua nói móc Khắc Lạp Tư thì không khéo sẽ bị Khắc Lạp Tư mắng vào mặt bảo là con chó điên gặp ai cũng cắn thì sao?

"Mang tên chia bài này ra ngoài—!" Smith mặc dù không hiểu rõ là đang xảy ra chuyện gì nhưng mà tình hình hiện tại thì tay chia bài đang bị hiềm nghi cho nên hắn phải lên tiếng để ổn định hiện trường.

“Giám đốc, không phải tôi. Anh phải tin tôi, tôi không có gian lận—!" Tay chia bài bị 2 tên bảo vệ túm áo lôi ra ngoài thì lo sợ hét lớn. Bởi vì hắn rất rõ, một khi bước ra khỏi căn phòng này thì đừng nói là mất việc cho dù là cái mạng của hắn cũng chưa chắc là còn nguyên vẹn nữa là...

"Bình tĩnh nào, hắn có gian lận hay không thì chỉ cần lục soát tư trang là biết thôi mà. Nếu đúng là hắn chơi gian lận thì anh cứ việc tìm trên người hắn, nhất định cây 2 cơ vẫn còn nằm trên người hắn đấy..." Ngừng một chút, Dương Minh cố ý nhìn Khắc Lạp Tư nói tiếp: “Còn nếu không thì..."

"Hừ! Không cần phải như vậy đâu—!" Khắc Lạp Tư rõ ràng là biết Dương Minh đang cố ý làm lớn chuyện, hơn nữa chuyện này càng làm lớn sẽ càng bất lợi cho hắn nên hắn đành nhẫn nại nuốt cục tức vào bụng mà nói: “Hôm nay tôi muốn đấu với Dương tiên sinh cho nên các anh đừng làm tôi mất hứng nữa. Tôi cho hắn thêm một cơ hội, mau đi lấy bộ bài khác đến đây đi..."

Smith thấy Khắc Lạp Tư nói như vậy thì biết rõ là trong chuyện này có ẩn tình nên cũng không làm khó tay chia bài nữa mà nói: “Vậy thì mau cám ơn Khắc Lạp Tư tiên sinh rồi đi lấy bộ bài khác đi..."

Tay chia bài quả thật là khóc không ra nước mắt, bất quá cũng may là thoát được một kiếp rồi cho nên vội vàng nói: “Vâng...vâng cảm ơn Khắc Lạp Tư tiên sinh, tôi sẽ đi lấy bài mới cho 2 vị ngay..." Nói xong hắn liền vội vàng đi ra ngoài lấy bộ bài khác mang vào phòng.

Vốn Khắc Lạp Tư còn nghĩ là một lát nữa sẽ bảo mọi người nghiệm bài thật cẩn thận, sau đó mới tráo bài, đến lúc đó Dương Minh sẽ không thể có lý do đòi nghiệm bài nữa...

Không thể không nói, Khắc Lạp Tư quả thật là một ngươi mưu mô, chỉ tiếc cho hắn là lần này hắn đụng phải Dương Minh cho nên chuyện này không diễn biến như hắn nghĩ.

Mắt thấy tay chia bài cầm bộ bài giống y hệt bộ bài lúc nãy vào phòng thì Dương Minh có chút nhíu nhíu mày nói: "Theo tôi thì chúng ta nên đổi một bộ bài giấy của Trung Quốc đi. Lúc nãy bộ bài nhựa của Mỹ đã bị mất một cây, chúng ta không thể nói trước là bộ này có bị mất nữa không cho nên cứ chuyển qua dùng bài trong nước cho chắc ăn..."

"Chuyện này..." Khắc Lạp Tư nghe Dương Minh nói xong thì có chút sửng sốt, bởi vì bộ bài mà hắn mang trong người đều là bài nhựa nếu chuyển qua đánh bạc bằng bài giấy thì hắn tráo bài kiểu gì đây?

Bất quá, Khắc Lạp Tư lại không nghĩ ra cách phản đối yêu cầu này của Dương Minh nên đành nói: “Như vậy cũng được..." Sau đó hắn nhìn về phía tay chia bài nói: “Anh mau đi đổi một bộ bài giấy đi..."

Tay chia bài cũng sợ gây ra vấn đề gì làm phật lòng Khắc Lạp Tư và Dương Minh cho nên vội vàng gật đầu, xoay lưng đi ra ngoài đổi bài.

Bài nhựa của Mỹ hay còn gọi là bài Poker có hoa văn khác hoàn toàn với bài giấy sản xuất trong nước cho nên đối với loại bài này thì Khắc Lạp Tư không thể phát huy năng lực tráo bài được, vì vậy mà giờ phút này tâm tình của hắn có chút buồn bực.

Mới vừa rồi trái tim của Trương Tân dường như muốn rớt ra ngoài, từ đoạn đối thoại giữa Dương Minh và Khắc Lạp Tư thì hắn cũng hiểu rõ...

Dương Minh vì hai cha con hắn mà phải mang tính mạng ra đánh cuộc, điều này khiến cho hắn xúc động vạn phần, thật sự là làm bạn với Dương Minh chính là lựa chọn sáng suốt nhất từ trước đến nay của Trương Tân. Bất quá hắn lại cảm thấy xấu hổ, bởi vì từ ngày quen Dương Minh đến giờ hắn chỉ biết làm phiền Dương Minh chứ chả khi nào giúp hắn làm việc gì ra hồn cả...

Mà Trương Giải Phóng bên này cũng đâu hơn gì Trương Tân. Thân là trưởng bối như ông ta mà lại làm ra loại chuyện như thế này quả thật là không còn mặt mũi nào để gặp ai cả cho nên từ nãy đến giờ ông ta chỉ cúi đầu nhìn xuống sàn nhà, xem ra tâm tình có chút bấn loạn thì phải...

Chương 1568: Tôi Chỉ Vuốt Tóc Thôi

Mới vừa nãy, khi Trương Tân thấy Khắc Lạp Tư sở hữu 21 điểm thì bỗng nhiên tim của hắn đập nhanh lên không ngừng, cảm giác giống như bầu trời sụp đổ trên vai hắn vậy, bất giác Trương Tân tự hỏi trong lòng: “Chẳng lẽ Dương Minh vì mình mà phó mặc cho số phận sao..."

Bất quá Trương Tân cũng biết thân biết phận không làm gì quá khích, hơn nữa cho dù là hắn có hành động phản kháng thì thế nào chứ? Chẳng lẽ Smith sẽ khoanh tay nhìn hắn chống đối sao? Vì thế mà Trương Tân chỉ có thể lo lắng nhìn Dương Minh mà thôi.

Chỉ là Trương Tân lại không thể nhìn ra một điểm lo lắng nào trong mắt Dương Minh, mà ngược lại ánh mắt của hắn lại ngập tràn tự tin...vì vậy mà Trương Tân cũng yên tâm hẳn lên, Trương Tân tin là Dương Minh chắc chắn đã có đối sách. Quả nhiên khi Dương Minh lên tiếng thì tình hình hiện nay đã thay đổi hoàn toàn, từ thế thua mà bây giờ hắn đã nằm trên người ta một bậc...

Trương Tân cực kỳ mừng rỡ, tự nói trong lòng: “Lão đại quả thật là lão đại, đi đến đâu vẫn có thể ngưu bức được, đúng là niềm tự hào của anh em mà..."

"Tôi cũng chỉ tùy tiện yêu cầu như vậy thôi. Khắc Lạp Tư tiên sinh làm gì phải căng thẳng như vậy chứ? Hay là anh đánh bài này không được?" Dương Minh cười cười, châm chọc Khắc Lạp Tư một câu.

"Uầy, Dương tiên sinh quá lời rồi, tôi và cái bộ bài này thì có quan hệ gì chứ?" Sắc mặt Khắc Lạp Tư vẫn không đổi, nói tiếp: “Hay là chúng ta tiếp tục trận đấu đi? Chứ ngồi đây nói nhảm thì có ích gì?"

"Uhm, nếu anh không có vấn đề gì thì chúng ta tiếp tục đi" Dương Minh gật đầu nhìn tay chia bài ý bảo hắn có thể bắt đầu.

Bất quá Dương Minh lại cười nhạt nói thêm với tay chia bài một câu: “Lần này anh nhớ kiểm tra cho kỹ nha, nếu lại thiếu bài thì tôi cũng không giúp gì cho anh được đâu..."

Lời này vừa nói ra nhất thời tay chia bài liền biến sắc, trong lòng hắn biết rõ là Dương Minh đang nhắc nhở hắn. Chỉ là lúc nãy hắn một hai kết tội người ta ăn gian mà bây giờ người ta lại nhắc khéo cho hắn...Điều này làm cho tay chia bài cảm thấy rất xấu hổ...

Bất quá, phản ứng mất tự nhiên của Khắc Lạp Tư khi nghe Dương Minh nói như vậy càng khiến cho tay chia bài khẳng định kẻ ăn gian chính là Khắc Lạp Tư, nhưng mà Khắc Lạp Tư lại là bạn tốt của Smith cho nên hắn cũng không dám lật mặt nạ của Khắc Lạp Tư ngay bây giờ.

Cho nên đối với biểu hiện của tay chia bài đối với Dương Minh cũng tốt hơn rất nhiều, hơn nữa lúc mở bộ bài mới còn nhìn Dương Minh cười cười.

Khắc Lạp Tư nghe Dương Minh nói xong, sắc mặt càng trở nên không tốt nhưng mà hắn có thể giải thích cái gì bây giờ? Theo tình hình hiện tại thì hắn càng giải thích sẽ càng khiến người ta nghi ngờ thêm thôi cho nên Khắc Lạp Tư chỉ có thể nuốt cục tức vào bụng mà hừ một tiếng.

"Xin mời hai vị nghiệm bài—!" Tay chia bài nhuần nhuyễn xòe bộ bài ra đặt trên bàn, sau đó nói với Khắc Lạp Tư và Dương Minh.

"Dương tiên sinh, lúc nãy chúng ta xem không kỹ nên mới có chuyện thiếu bài" Khắc Lạp Tư cười nhạt nói tiếp: “Bây giờ chúng ta cùng xem kỹ một chút để tránh tình trạng như khi nãy nữa nhé"

"Haha, tôi xem xong rồi, không có vấn đề gì" Dương Minh cười gật đầu đưa tay về phía Khắc Lạp Tư nói: “Khắc Lạp Tư tiên sinh, mời—!"

"Tôi cũng xem xong rồi, không có vấn đề gì..." Đảo mắt nhìn một chút, Khắc Lạp Tư thản nhiên nói.

"Được rồi, anh có thể bắt đầu—!" Dương Minh nhìn tay chia bài nói.

Tay chia bài nghe vậy liền gật đầu, bàn tay ma thuật của hắn bắt đầu xào bài một cách điêu luyện, sau đó đặt vào hộp bài tẩy.

Khắc Lạp Tư căng hai tròng mắt ra nhìn chằm chằm từng động tác của tay chia bài, dường như là không hề chớp mắt một cái nào.

Dương Minh cười thầm tự nói trong lòng: “Mày muốn nhớ bài hả? Đâu có dễ vậy..."

Nghĩ đến đây, Dương Minh liền sờ sờ cằm làm ra cái bộ dáng đắn đo nhìn Khắc Lạp Tư nói: “Khắc Lạp Tư tiên sinh, anh nói thử xem vì sao mà bộ bài lúc nãy thiếu mất cây 2 cơ nhỉ?"

"Hả, chuyện gì?" Lời của Dương Minh vừa nói ra nhất thời lực chú ý của Khắc Lạp Tư liền chuyển qua Dương Minh, hắn hơi sửng sốt một chút liền trả lời: “Làm sao tôi biết được chứ?"

Bất quá, ngay khi Khắc Lạp Tư đảo ánh mắt về phía Dương Minh thì hắn đã không theo kịp tốc độ của tay chia bài nữa rồi, có lẽ trình tự các lá bài lúc này đã bị xáo trộn mấy chục lần rồi cho nên căn bản là hắn không thể nào nhớ bài được nữa...

“Con mẹ nó, sớm không hỏi muộn không hỏi tại sao lại hỏi ngay lúc này chứ? Tại sao mà hết lần này đến lần khác, cái mõm chó của mày cứ mở ra lúc quan trọng là thế nào chứ? Thật là tức chết mà..." Khắc Lạp Tư âm thầm mắng chửi Dương Minh ở trong lòng.

"Nghĩ cũng lạ, một sòng bạc có quy mô lớn như South City thì làm sao có thể mang mấy bộ bài bị khiếm khuyết như vậy cho khách nhân đánh bạc nhỉ? Cũng may là tôi phát hiện sớm chứ nếu như người khác thì không phải đã mất tiền oan rồi sao?" Vốn Dương Minh đã chán ghét mấy cái sòng bạc, bây giờ lại càng thêm chán ghét cái tên Khắc Lạp Tư cho nên hắn hiển nhiên cũng chả thèm khách khí nữa, chủ động xé rách da mặt nói một câu.

"Tôi cũng không phải là người sản xuất mấy bộ bài này. Anh hỏi tôi thì biết hỏi ai đây?" Đến lúc này mà Khắc Lạp Tư vẫn không tin là Dương Minh có thể nhìn thấy hắn tráo bài, hắn vẫn thủy chung cho rằng Dương Minh gặp may mắn nên hắn mới trả lời một câu.

Bất quá nếu như nói đến may mắn thì Khắc Lạp Tư lại có chút buồn bực, tên tiểu tử Dương Minh này không thể nhớ bài được thì thôi, không ngờ còn chơi trò quấy rối khiến cho hắn không thể nhớ bài được. Bây giờ thì hay rồi cả hai đều phải dựa trên may mắn để đánh cuộc thôi...

Sau khi đặt bài vào hộp bài tẩy, tay chia bài mới nhìn Dương Minh và Khắc Lạp Tư nói: “Mời hai vị kéo bài—!"

Khắc Lạp Tư chồm người lên định kéo bài thì không ngờ lại bị Dương Minh chặn lại bằng câu nói: “Khoan đã, Khắc Lạp Tư tiên sinh—!"

Khắc Lạp Tư bị người ta kêu ngược trở lại thì có chút buồn bực, hắn nhíu nhíu mày nhìn Dương Minh hỏi: “Anh muốn làm gì?"

“Theo tôi thì chúng ta không ai chạm vào bộ bài cả, hãy đẽ cho tay chia bài kéo bài hộ, lỡ như có mất bài thì người ta sẽ không nói gì anh được nữa..." Dương Minh nhắc khéo Khắc Lạp Tư một câu, bất quá trong câu này quả thật là có ẩn ý, ý tứ của Dương Minh chính là nói Khắc Lạp Tư tráo bài...

Khắc Lạp Tư không nghĩ tới là Dương Minh lại khó chơi như vậy nhưng mà một người có thể khiến cho tiểu thư Elise bắt hắn ra tay thì chắc chắn không thể khinh suất được...

Nghĩ đến đây, Khắc Lạp Tư vội chuyển bàn tay lên tóc, thản nhiên nói: “Tôi chỉ vuốt tóc mà thôi chứ đâu có ý kéo bài..."

"Vô sỉ, quá vô sỉ mà—!" Tay chia bài thầm mắng Khắc Lạp Tư ở trong lòng. Bất quá hắn cũng thở phào một hơi, Dương Minh nói rất đúng nếu như lần này mà bị thiếu mất cây bài nào nữa thì trách nhiệm chắc chắn sẽ thuộc về hắn...

Vì thế tay chia bài càng cảm kích Dương Minh sâu sắc hơn nữa. Hắn chuyển sang nhìn Dương Minh nói: “Tiên sinh, xin hỏi là người nào kéo bài trước?"

“Dương tiên sinh, anh kéo trước đi—!" Khắc Lạp Tư vội vàng chặn họng Dương Minh một câu, dù sao nãy giờ hắn cũng bị mất mặt, chi bằng hào phóng một lần để kiếm lại chút mặt mụi.

"Haha, tôi là khách anh là chủ, anh trước đi Khắc Lạp Tư tiên sinh—!" Dương Minh vừa cười vừa nói.

"Được vậy thì chia bài đi—!" Khắc Lạp Tư cũng không từ chối nữa mà nhìn tay chia bài nói.

Sở dĩ Dương Minh nói như vậy là vì hắn đã dùng dị năng nhìn qua một lượt rồi, lượt bài này bất luận là Khắc Lạp Tư muốn kéo thêm hay dừng bài thì chắc chắn điểm của hắn cũng đều nhỏ hơn Dương Minh cả...

Khắc Lạp Tư lật cây 9 cơ, cây bài đang úp là cây 8 chuồn.

Còn Dương Minh thì biết chắc hai cây của hắn chính là một đôi mười cho nên hắn liền tùy tiện lật một trong hai cây bài đang úp.

Khắc Lạp Tư nhìn thế bài của Dương Minh thì liền có chút do dự, 17 điểm nói lớn thì không lớn, nói nhỏ thì không nhỏ, nếu muốn qua được 17 điểm e là có chút khó khăn nha.

Chỉ là cây bài mở của Dương Minh lại là cây 10 cơ cho nên Khắc Lạp Tư cảm thấy tỷ lệ mà Dương Minh lớn điểm hơn hắn là khá cao.

Bất quá, nếu như bây giờ mà Khắc Lạp Tư kéo bài thì tỷ lệ hắn lớn hơn 21 điểm còn cao hơn cả tỷ lệ Dương Minh lớn điểm hơn hắn.

Hơn nữa từ nãy đến giờ Khắc Lạp Tư đều bị Dương Minh chơi xỏ nên trong lòng có chút không phục, hắ́n do dự một lúc mới nhìn tay chia bài nói: “Tôi muốn kéo bài—!"

"Haha --!" Dương Minh lãnh đạm cười một tiếng nhìn Khắc Lạp Tư.

"Anh cười cái gì?" Khắc Lạp Tư có chút bực bội, tại sao Dương Minh bỗng nhiên lại cười? Chẳng lẽ hắn cho là bài của Khắc Lạp Tư nhỏ lắm sao?

"Không đúng...Dương Minh không có khả năng nhìn thấy bài của mình, nếu nói như vậy thì hắn cười cái gì?" Khắc Lạp Tư khó hiểu tự hỏi trong lòng.

"Bài của tôi tốt thì tôi cười không được sao Khắc Lạp Tư tiên sinh?" Dương Minh làm ra một bộ dáng xem thường nói.

"Chuyện này—!" Khắc Lạp Tư bị Dương Minh nói như vậy liền cứng họng. Hắn tự nói trong lòng: “Mày không biết là đánh bạc kiêng kị nhất là thể hiện vẻ vui mừng ra bên ngoài sao? Mày đang sợ người ta không biết bài mày tốt à..."

Bất quá Khắc Lạp Tư lại cho rằng không đúng, tên Dương Minh này rất quỷ quyệt không có khả năng hắn không biết kỹ năng sơ đẳng trong đánh bạc đến như vậy...

"Chẳng lẽ hắn muốn đánh lạc hướng mình?" Khắc Lạp Tư tự hỏi trong lòng.

Chương 1569: Hồi Hộp

"Chẳng lẽ hắn muốn đánh lạc hướng mình?" Khắc Lạp Tư tự hỏi trong lòng.

Nghĩ đến đây, Khắc Lạp Tư liền cười lạnh nói thầm: “Bài xấu mà muốn hù tao hả..."

"Kéo bài đi—!" Khắc Lạp Tư quay sang nhìn tay chia bài nói.

Tay chia bài gật đầu, vội vàng kéo thêm một cây bài đặt trước mặt Khắc Lạp Tư.

Bất quá Khắc Lạp Tư lại không thể ngờ được cây bài này lại là cây A, mà A thì cũng có nghĩa là hắn đang giữ 18 điểm ở trong tay.

Điểm số này nói cao thì không cao mà thấp cũng không thấp, hơn nữa nó lại quá gần 21 điểm cho nên Khắc Lạp Tư không dám kéo bài thêm nữa, ngộ nhỡ hắn vượt 21 điểm thì sao?

Vì vậy cho nên Khắc Lạp Tư chỉ có thể hy vọng bài của Dương Minh nhỏ điểm hơn hắn chứ nếu không thì hắn thua chắc.

"Dừng bài" Khắc Lạp Tư nói tiếp: “Dương tiên sinh, mời ngài..."

"Tôi cũng dừng bài—!" Dương Minh nói.

"Được rồi, nếu hai vị đều muốn dừng bài thì tôi xin mời hai vị cùng mở bài lên để so bài..." Tay chia bài nhìn Khắc Lạp Tư và Dương Minh nói một câu.

Rất nhanh Khắc Lạp Tư liền thấy cây bài úp của Dương Minh lại chính là một cây 10, điều này cũng đã nói rõ là Khắc Lạp Tư thua Dương Minh 2 điểm...

"Haha, Khắc Lạp Tư tiên sinh, tôi thắng rồi cảm ơn ngài đã nhường..." Dương Minh cười cười nói tiếp: “À đúng rồi, nếu ngài cho là bộ bài này có vấn đề thì ngài có thể yêu cầu anh ta nghiệm bài lại một lần nữa..."

Khắc Lạp Tư nghe Dương Minh trêu chọc như vậy thì hừ lạnh một tiếng nói: “Dương tiên sinh, ngài đã thắng được một mạng rồi, bây giờ ngài muốn chơi tiếp hay là dẫn một trong hai người này ra ngoài?"

Mặc dù Khắc Lạp Tư nói như vậy nhưng mà trong lòng hắn rất rõ là một khi Dương Minh đã tới đây thì sẽ không có chuyện Dương Minh dẫn một trong hai người đi ra ngoài rồi, chỉ là Khắc Lạp Tư muốn nói khích Dương Minh một câu mà thôi.

"Tiếp tục đi—!" Dương Minh cũng không tức giận mà thản nhiên nói.

“Dương Minh! Con đừng đánh cuộc nữa, mau dẫn Trương Tân về nhà đi, không cần lo cho chú đâu..." Đúng lúc này thì Trương Giải Phóng bỗng nhiên hét lớn một tiếng.

Trương Giải Phóng nhìn chằm chằm Dương Minh nói tiếp: “Dương Minh! Sau này con phải thay chú chăm sóc cho Trương Tân thật tốt nha, đừng phụ lòng chú..."

Ý của Trương Giải Phóng chính là, ông ta đã già rồi không còn sống được bao lâu nữa cho nên ông ta không muốn Dương Minh vì ông ta mà phải đánh cuộc cả tính mạng như vậy. Điều mà ông ta quan tâm nhất bây giờ chính là Trương Tân con trai của ông ta...

Bất quá Dương Minh lại quẳng cho Trương Giải Phóng một ánh mắt tự tin kèm theo một nụ cười, nói: “Dĩ nhiên là con sẽ về nhưng mà chúng ta sẽ về cùng nhau..."

Trương Giải Phóng thấy Dương Minh nói như vậy thì cũng không biết nói gì hơn, đôi mắt của ông ta tựa hồ đã có chút cay cay rồi.

“Dương tiên sinh, có thể bắt đầu được chưa?" Khắc Lạp Tư hỏi.

“Bắt đầu đi—!" Dương Minh gật đầu nói.

Tay chia bài lại nhuần nhuyễn xào bài đặt bài vào hộp bài tẩy lần nữa, sau đó mới nhìn Khắc Lạp Tư và Dương Minh hỏi: “Xin hỏi hai vị là vị nào kéo bài trước?"

Từ nãy đến giờ Khắc Lạp Tư vẫn luôn chú ý đến động tác của tay chia bài, hơn nữa Dương Minh cũng có gây rối hắn cho nên hắn cũng thoang thoáng nhớ được bộ bài tẩy có những gì...

Mặc dù là không có khả năng chính xác 100% nhưng mà Khắc Lạp Tư tin chắc là hắn cũng đã nhớ được 8,9 phần gì rồi. Theo thế bài này cho thấy, người kéo bài trước sẽ có ưu thế hơn...

Bất quá, khi Khắc Lạp Tư chứng kiến vẻ mặt bình thản của Dương Minh thì hắn có chút khinh thường. Hắn cảm thấy mặc dù Dương Minh có chút thông minh, hơn nữa vận khí cũng khá tốt nhưng mà chỉ cần hắn cẩn thận hơn một chút thì chắc chắn có thể thắng được Dương Minh.

"Xin hỏi hai vị là vị nào kéo bài trước?" Tay chia bài hỏi Khắc Lạp Tư và Dương Minh một lần nữa.

“Dương tiên sinh, anh nói thử xem..." Khắc Lạp Tư cảm thấy hai lần trước Dương Minh đều để hắn kéo bài trước, nếu như lần này hắn đòi kéo bài trước thì chắc chắn sẽ khiến cho Dương Minh nghi ngờ, cho nên để tránh cho Dương Minh hoài nghi, Khắc Lạp Tư liền giả vờ khách khí một câu.

Khắc Lạp Tư cho rằng, hai lần trước Dương Minh đều để hắn kéo bài trước thì chắc chắn lần này cũng sẽ như vậy mà thôi.

Bất quá đời người không ai lường trước chữ ngờ, Khắc Lạp Tư trăm tính, vạn tính nhưng hắn làm sao mà tính được lời nói của Dương Minh. Sau khi Dương Minh nghe Khắc Lạp Tư hỏi xong thì liền thản nhiên nói: “Uhm, hai lần trước đều là anh kéo bài trước, bây giờ tôi phải thử kéo bài trước xem nó thế nào, như vậy mới công bằng chứ..."

"Hả—!" Khắc Lạp Tư nghe Dương Minh nói xong thì liền trợn tròn mắt, tự hỏi trong lòng: “Không thể nào...tại sao lần này Dương Minh lại muốn kéo bài trước kia chứ? Chẳng phải hai lần trước hắn đều nhường cho mình sao?"

Giờ phút này, tâm tình của Khắc Lạp Tư đã bấn loạn lắm rồi, hắn thật sự rất muốn được kéo bài trước nhưng mà lại không dám làm quá, vì hắn sợ sẽ làm Dương Minh nghi ngờ.

Cho nên tình hình của Khắc Lạp Tư hiện giờ thật sự rất là bất đắc dĩ, nếu hắn sớm biết như vậy thì lúc trước đã đòi kéo bài trước rồi, mặc dù không có chút phong độ nào nhưng mà bài mạnh thì dĩ nhiên là tốt hơn phong độ rồi.

"Sao vậy Khắc Lạp Tư tiên sinh?" Dương Minh ra vẻ không hiểu hỏi.

"Không có gì đâu, tại nãy giờ anh đều nhường tôi kéo bài trước nhưng mà lần này anh lại muốn kéo bài trước cho nên tôi cảm thấy hơi là lạ thôi..." Khắc Lạp Tư làm ra vẻ cao thượng, nói.

"Oh vậy là lạ sao?" Dương Minh cười cười nói: “Nếu không thì anh kéo bài trước đi?"

Khắc Lạp Tư vừa nghe Dương Minh nói xong thì nhất thời trong lòng liền kích động, hắn rất muốn hét lên "Vậy cũng được" nhưng mà hắn cảm thấy hành động này chắc chắn sẽ càng khiến cho Dương Minh nghi ngờ hơn.

Vì vậy mà Khắc Lạp Tư do dự một chút mới nói: “Không có gì đâu, Dương tiên sinh, anh kéo bài trước đi..."

"Oh vậy à, nếu như vậy thì tôi kéo bài trước nha!" Dương Minh nhìn tay chia bài nói: “Bắt đầu đi—!"

Khi Khắc Lạp Tư nghe Dương Minh nói xong thì có chút sửng sốt, vốn hắn còn tưởng Dương Minh sẽ khách sáo nhường lại cho hắn nhưng không ngờ kết quả là Dương Minh lại quyết đi kéo bài trước.

"Con mẹ nó, sớm biết như vậy thì mình cứ bảo là vậy cũng được rồi, hà tất gì mà sỉ với chả diện cơ chứ, thật là tức chết mà..." Khắc Lạp Tư buồn bực tự mắng chửi ở trong lòng.

Quả thật nói chuyện với Dương Minh làm cho Khắc Lạp Tư cảm thấy rất nghẹn uất, thậm chí có lúc hắn đã tức đến nỗi chỉ muốn cầm súng bắn một phát vào đầu Dương Minh cho rồi.

Bất quá dù sao thì tức cũng đã tức, chuyện qua rồi thì làm được cái gì? Điều mà Khắc Lạp Tư nên làm nhất bây giờ chính là toàn lực đối phó Dương Minh...Vì vậy mà Khắc Lạp Tư liền cắn răng thề độc trong lòng, nhất định không thể tạo ra sơ suất được.

Khắc Lạp Tư lúc này lật lên cây 7 rô còn cây bài úp là cây 10.

Mà bên này Dương Minh lại lật lên cây 8 chuồn, cây bài úp của hắn cũng là cây 10.

Dĩ nhiên là Khắc Lạp Tư biết rất rõ bài của Dương Minh 18 điểm bởi vì lúc nãy hắn đã chăm chú nhìn động tác của tay chia bài kia mà.

Bất quá khoảng cách giữa hai người bây giờ chỉ có một điểm mà thôi cho nên hắn cũng không lo lắng lắm.

Mà điều khiến cho Khắc Lạp Tư lo lắng nhất hiện nay chính là cây bài đang úp trong hộp bài tẩy kia kìa. Bởi vì Khắc Lạp Tư biết rất rõ nó chính là cây 3 bích.

Nói như vậy cũng có nghĩa là nếu như Dương Minh muốn kéo bài thì Khắc Lạp Tư sẽ thua chắc bởi vì Dương Minh sẽ được 21 điểm, điểm số tuyệt đối trong trò Black Jack.

Bất quá nói đi thì cũng nói lại, nếu Khắc Lạp Tư kéo được cây bài này thì điểm của hắn sẽ là 20, điều này cũng chính là hắn hơn Dương Minh 2 điểm...

Cho nên Khắc Lạp Tư đang rất hy vọng là Dương Minh sẽ dừng bài, bởi vì chỉ có như vậy thì hắn mới có thể thắng Dương Minh được thôi.

"Tiên sinh, ngài có muốn kéo bài nữa không?" Tay chia bài nhìn Dương Minh hỏi.

"Uhm để tôi xem lại một chút—!" Dương Minh giả vờ cầm 2 lá bài lên gãi đầu gãi tai, sau đó mới nói: “Ây da! Thật là khó xử nha, tôi nên kéo hay là không đây?"

Khắc Lạp Tư nghe Dương Minh hỏi như vậy thì nhất thời trong lòng liền khẩn trương hẳn lên.

Quả thật là từ khi Khắc Lạp Tư ra nghề đến nay thì lần đánh cuộc này là khó khăn nhất, chưa kể đến chuyện bị Dương Minh chơi khăm mấy lần thì chỉ riêng chuyện hắn nói lung tung thôi thì cũng đủ khiến cho Khắc Lạp Tư hồi hộp không yên rồi.

"Haha, đây là ván bài cuối cùng đó Dương tiên sinh, hy vọng công sức của ngài từ nãy đến giờ không bị đổ sông đổ biển..." Khắc Lạp Tư làm ra một bộ dáng hảo tâm nói với Dương Minh một câu. Ý của hắn cũng chính là bảo Dương Minh đừng nên mạo hiểm quá, bây giờ Dương Minh đang cầm 18 điểm trong tay nếu kéo bài nữa thì rất có thể Dương Minh sẽ bị úng bài...(DG: Úng bài có nghĩa là lớn hơn 21 điểm)

Chương 1570: Tao Cho Mày Một Bài Học

"Uhm, anh nói cũng có lý—!" Dương Minh nghe Khắc Lạp Tư nhắc khéo xong thì gật đầu nói.

"Haha—!" Khắc Lạp Tư làm ra cái bộ dáng tiêu sái cười to một tiếng, nhất thời trong lòng hắn thập phần vui vẻ.

Dương Minh nói như vậy thì rõ ràng là không muốn kéo bài rồi, điều này cũng sẽ dẫn đến cái kết cục là Khắc Lạp Tư thắng vì vậy mà hắn cực kỳ hưng phấn.

"Haha mình đúng là thiên tài, thế bài bất lợi như vậy mà bây giờ lại có thể xoay chuyển tình thế...đây gọi là phong độ là nhất thời mà đẳng cấp mới là mãi mãi nè...hahaha thật tốt quá!" Khắc Lạp Tư âm thầm YY tự sướng trong lòng.

"Đây là ván bài quyết định cho nên tôi cũng không muốn bỏ phí công sức từ nãy đến giờ..." Dương Minh ra vẻ trầm tư một lúc mới nói với tay chia bài: “Tôi muốn kéo bài—!"

"Hả—!" Khắc Lạp Tư mắt chữ O mồm chữ A nhìn chằm chằm Dương Minh như quái vật ngoài hành tinh vậy.

"Dương Minh muốn kéo bài tiếp sao? Tại sao lại như vậy?" Khắc Lạp Tư thật sự khó hiểu tự hỏi trong lòng, bởi vì chỉ cần Dương Minh kéo bài thì cũng sẽ khép lại mọi hy vọng chiến thắng của hắn.

"Vốn bài của tôi đã lớn sẵn rồi cho nên cũng không muốn kéo bài nữa, bất quá anh nói cũng có đạo lý, kéo bài hay không kéo bài thì cũng có tỷ lệ hên xui...nếu hên thì tôi thắng lớn một chút còn xui thì tôi cũng sẽ thua anh thôi cho nên tôi quyết định kéo thêm một lá nữa xem sao..." Dương Minh nghiêm trang nói tiếp: “Tôi không muốn bỏ phí công sức từ nãy đến giờ cũng như không muốn bỏ phí cơ hội tốt như thế này cho nên tôi muốn kéo bài."

Khắc Lạp Tư nghe Dương Minh nói xong thì dở khóc dở cười xem tình hình này mà nói thì vốn Dương Minh không muốn kéo bài nhưng mà bị lời nhắc khéo của hắn cho nên Dương Minh mới thay đổi chủ ý.

Nghĩ đến đây, Khắc Lạp Tư thầm mắng ở trong lòng: “Con mẹ nó cái miệng chết tiệt này mày ngậm lại thì chết hả, tự dưng nhắc thằng Dương Minh chết bầm ấy làm gì cơ chứ? Thật tức chết mà..."

Kỳ thật Khắc Lạp Tư làm sao mà biết được rằng Dương Minh đã dùng dị năng xem trước lá bài đó là cây 3 bích cho nên hắn mới nói với Khắc Lạp Tư như vậy thôi. Chứ nếu không thì có cho vàng Dương Minh cũng chẳng dám kéo bài thêm đâu.

"Hừ—!" Sắc mặt Khắc Lạp Tư biến đổi liên tục, bất quá chuyện Khắc Lạp Tư bị Dương Minh đánh bại thì đã định rồi cho dù Khắc Lạp Tư có làm gì thì cũng không thể thay đổi được điều đó cả.

Người xưa có câu giận quá mất khôn còn trong trường hợp của Khắc Lạp Tư phải nói là tức quá mất khôn mới đúng. Hắn nghĩ đi nghĩ lại một hồi liền nghĩ ra một cái suy nghĩ đần độn đó là lừa Dương Minh kéo thêm một cây bài nữa để bài của Dương Minh bị úng...

Nếu trong trường hợp khác thì người ta sẽ cho rằng cái suy nghĩ của Khắc Lạp Tư rất điên rồ bởi vì bài của Dương Minh bao nhiêu điểm làm sao mà Dương Minh không biết được chứ? Bất quá từ đầu ván bài đến giờ Khắc Lạp Tư không thấy Dương Minh hé bài ra xem lần nào cả cho nên hắn tin chắc là Dương Minh không biết rõ số điểm mà Dương Minh đang sở hữu hiện nay.

Nghĩ tới đây, Khắc Lạp Tư khôi phục lại một bộ dáng tự tin hơn một chút, gượng cười nhín Dương Minh nói: “Tôi thấy vận khí của anh cũng khá tốt, mong rằng cây bài này sẽ không làm anh thất vọng..."

"Haha—!" Dương Minh gật đầu cười cười, nhìn Khắc Lạp Tư nói tiếp: “Cám ơn Khắc Lạp Tư đã quan tâm."

"Haha, anh lại nói thế rồi theo tôi thì anh nên lật lên xem là lá bài gì đi..." Khắc Lạp Tư nói.

"Uhm, anh nói rất đúng" Dương Minh gật đầu nhìn tay chia bài nói: “Tôi muốn anh lật lá bài vừa kéo lên..."

"Là cây 3 bích thưa ngài—!" Tay chia bài cẩn thật lật cây bài trước mặt Dương Minh lên sau đó trịnh trọng nói.

Dương Minh tỏ vẻ kinh ngạc nhìn cây bài trước mắt nói: “Tại sao lại là cây 3 bích nhỉ?"

"Xem ra vận khí của anh cũng khá tốt đấy..." Khắc Lạp Tư cười nói tiếp: “Nếu đã tốt như vậy thì tại sao anh không thử thêm một lần nữa nhỉ?"

Ý của Khắc Lạp Tư chính là bảo vận khí của Dương Minh rất tốt nên muốn hắn kéo thêm một cây bài nữa.

“Khắc Lạp Tư tiên sinh nói rất đúng, vận khí của tôi cũng khá tốt" Dương Minh gật đầu làm ra bộ dáng trầm tư sau đó mới nói: “Chỉ là tôi sợ vận khí sẽ không được tốt mãi cho nên tôi muốn dừng bài..."

Khắc Lạp Tư nghe Dương Minh nói xong thật sự hắn có cảm giác muốn khóc đến nơi rồi. Bây giờ hắn mới hiểu được vì sao mà tiểu thư Elise lại đặc biệt quan tâm đến Dương Minh đến như vậy.

Một người có thể khiến cho người đối diện không thể đoán được hắn đang nghĩ gì như Dương Minh thì quả thật Khắc Lạp Tư rất khó có thể đánh bại hắn được.

"Anh không nghĩ kỹ thêm một chút à?" Khắc Lạp Tư vẫn chưa từ bỏ ý định lúc nãy, nói với Dương Minh một câu.

"Dừng bài—!" Dương Minh không thèm trả lời Khắc Lạp Tư mà cười cười nhìn tay chia bài nói một câu.

"Tiên sinh, ngài muốn kéo bài nữa không?" Tay chia bài nhìn Khắc Lạp Tư hỏi.

Khắc Lạp Tư biết rất rõ cây tiếp theo chính là cây 5 rô, nếu kéo cây bài này lên thì cũng đồng nghĩa với việc hắn bị úng bài cho nên về căn bản mà nói thì Khắc Lạp Tư không có cơ hội để lựa chọn, hắn đành oán hận nói: "Dừng bài—!"

"Được rồi, mời hai vị lật bài lên để so bài—!" Tay chia bài nghe Khắc Lạp Tư nói xong thì nói một câu.

Sau khi tay chia bài lật mấy lá bài đang úp lên thì Khắc Lạp Tư mới không cam lòng nói: “Tôi thua rồi—!"

"Haha vậy tôi và hai cha con Trương Tân có thể đi được rồi phải không?" Dương Minh cười hỏi.

"Đúng là như vậy—!" Khắc Lạp Tư cố gắng dằn cơn buồn bực trong lòng nói.

Bất quá Khắc Lạp Tư vẫn không muốn từ bỏ nhiệm vụ của tiểu thư Elise giao phó cho nên mới nhìn Dương Minh nói: “Dương tiên sinh, theo tình hình này mà nói thì thực lực của hai chúng ta đều ngang tài ngang sức cho nên tôi muốn đánh cuộc với anh một trận nữa có được không?"

"Ồ vậy sao?" Dương Minh cười cười nhìn Khắc Lạp Tư tự nói trong lòng: “Xem ra mày vẫn còn chưa từ bỏ ý định phải không? Vậy để tao cho mày một bài học..."

"Lão đại, đừng nghe lời hắn, ngừng lại đi...đừng đánh cuộc nữa..." Trương Tân thấy Dương Minh không nói gì thì có chút nóng nảy hô to một câu.

Mà Trương Giải Phóng lúc này cũng nóng lòng lắm, bất quá lời của Trương Tân cũng giống với ý của ông ta cho nên ông ta cũng không có nói gì.

Thấy Trương Tân quấy rối chuyện tốt nhất thời Khắc Lạp Tư liền nhíu nhíu mày, nếu sớm biết có chuyện này thì Khắc Lạp Tư đã kêu người dán băng keo vào miệng hai cha con Trương Tân để bọn họ khỏi gây thêm rắc rối nữa rồi...

“Dương tiên sinh, ý ngài thế nào?" Khắc Lạp Tư làm bộ không nghe thấy lời Trương Tân, nhìn Dương Minh nói một câu.

Dương Minh phất tay nhìn Trương Tân ý bảo Trương Tân để yên cho hắn xử lý.

Sau khi đã trấn tĩnh hai cha con Trương Tân xong rồi thì Dương Minh mới bắt đầu quay về phía Khắc Lạp Tư nói: “Đề nghị của anh cũng không tệ chỉ là chúng ta đánh cuộc cái gì? Người trong tay anh cũng đã thuộc về tôi hết cả rồi mà?"

"Haha, tôi nói rồi, con người tôi vốn rất thích cảm giác kích thích, mạo hiểm" Khắc Lạp Tư cười nói tiếp: “Cho nên chúng ta vẫn sẽ đánh cuộc mạng..."

“Đánh cuộc mạng sao? Vậy anh dùng mạng của anh còn tôi dùng mạng của hai người này à..." Dương Minh chỉ tay về phía hai cha con Trương Tân nói.

"Hả? Dương tiên sinh, ngài không định mang bạn bè của ngài ra đánh cuộc đó chứ?" Khắc Lạp Tư bị câu nói của Dương Minh làm sửng sốt không thôi, hắn không thể nghĩ tới là Dương Minh lại có thể nói như vậy.

Vốn Khắc Lạp Tư còn nghĩ rằng Dương Minh sẽ lấy mạng của hắn ra để đánh cuộc nhưng xem ra Khắc Lạp Tư đã không nhìn thấu được suy nghĩ của Dương Minh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro