ngan thuan ngan ai muoi 1799- 1803

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 2: Truy Mỹ Thời Đại

Chương 1800: Lại gặp Bạch ca 

Dịch giả: thanhco79

Biên: Thanh Nhi

Nguồn: Lương Sơn Bạc

Dương Minh lấy điện thoại ra gọi cho Bạo Tam Lập.

"Dương ca, có chuyện gì vậy? " Bạo Tam Lập đang ngủ thì nghe thấy chuông điện thoại. Hắn đang mắng thầm muộn rồi ai còn gọi điện thì thấy số của Dương Minh liền tỉnh táo lại.

"Báo tử, phụ trách thành phố Cát Đốn của công ty ở là ai?" Dương Minh hỏi.

Sau khi Quách Kim Bưu bị Dương Minh tiêu diệt thì thành phố Cát Đốn đã được Bạo Tam Lập tiếp quản.

Dương Minh bảo Bạo Tam Lập bỏ các hoạt động ngầm nhưng vẫn khống chế các thế lực đen ở đây. Không làm các việc phạm pháp mà chỉ kinh doanh Karaoke, hộp đêm, khách sạn thôi.

"Khu vực Cát Đốn là do một gã người địa phương tên là Trương Phún Bạch phụ trách" Bạo Tam Lập nói.

"Trương Phún Bạch! Là hắn .." Dương Minh cười nói: " Bảo hắn mang một trăm ngàn đến phòng 307 biệt thự của Resort Tiên Nhân cho tôi."

"Vâng để tôi đi dặn hắn làm" Bạo Tam Lập lập tức đáp ứng. 

Tùy Dược Dân nghe thấy tên sắc mặt Trương Phún Bạch liền trở nên âm trầm! Tên này ngày trước còn là thủ hạ của hắn. Nhưng do tham gia cùng Tùy Quang Khải xung đột với Dương Minh sau đó bị hắn sa thải. Nghe nói hắn đã đầu nhập một nhân vật rất lợi hại ở Tùng Giang.

Nói đến cũng trùng hợp. Sau khi Quách Kim Bưu ở Cát Đốn bị tiêu diệt thì người thế lực đó liền phái Trương Phún Bạch đến phụ trách ở đây. Trương Phún Bạch vốn có thành kiến với Tùy Dược Dân nên liên tiếp tìm hắn gây sự. Tùy Dược Dân đương nhiên tức giận mà không dám bật lại. Hắn sao dám đắc tội với lão đại của Cát Đốn chứ.

Tùy Dược Dân đành phải nhờ đại ca Tùy Dược Tiến đứng ra hòa giải hộ, mời Trương Phún Bạch ăn một bữa cơm rồi hứa hẹn mỗi tháng phải nộp một số tiền nhất định. Như vậy cũng vì nể mặt Tùy gia mà buông tha cho hắn.

Lúc này nghe Dương Minh gọi điện cho một người tên là Báo tử bảo hắn bảo Trương Phún Bạch mang một trăm ngàn đến thì Tùy Dược Dân sợ đến ngây người.

Không phải chứ? Dương Minh biết Trương Phún Bạch? Bảo Trương Phún Bạch mang tiền đến? Tiền của Trương Phún Bạch dễ lấy như vậy sao? Tiền hàng tháng hắn đưa còn phải xem người ta có thích cầm hay không. Trương Phún Bạch chủ động mang tiền đến thì Resort này sau này còn muốn làm ăn nữa không?

Cả người Tùy Dược Dân vã mồ hôi! Nhưng nghĩ lại lúc trước Trương Phún Bạch vì bị Dương Minh đánh nên Tùy Dược Dân mới sa thải hắn. Hắn đáng ra phải là kẻ thù của Dương Minh mới đúng.

Đúng rồi! Người trùng tên rất nhiều. Chắc chắn không phải là Trương Phún Bạch kia rồi.

Hơn nữa hiện Trương Phún Bạch thân phận thế nào chứ? Ở thành phố Cát Đốn là chủ của bốn năm hộp đêm. Bảo hắn nửa đêm mang tiền đến đây? Sao có khả năng chứ? Mà theo lời Dương Minh thì đấy chỉ là một nhân viên liên lạc của công ty mà thôi. 

Nghĩ vậy Tùy Dược Dân liền bình tâm trở lại: "Gọi điện xong chưa?Bao giờ thì đưa tiền đến? "

"Sẽ đến ngay thôi" Dương Minh không ngờ Tùy Dược Dân nghe thấy cái tên Báo tử và Trương Phún Bạch mà vẫn bình tĩnh như vậy. 

Chẳng lẽ Tùy Dược Dân lại lợi hại đến thế. Ngay cả Trương Phún Bạch cũng không thèm để vào mắt? Hay là Trương Phún Bạch ở Cát Đốn này quá kém cỏi ? Nếu như vậy thì Dương Minh cũng đồng ý mà bỏ ra một trăm ngàn a.

"Một lát? Vậy được tao sẽ đứng chờ ở đây, xem một lát của mày là bao lâu" Tùy Dược Dân nói.

"Tùy ông, đây là khách sạn của ông. Thứ lỗi tôi không tiếp ông được nữa" Dương Minh nói xong liền định đóng cửa lại.

"Mày làm cái gì thế? Để bọn tao ở ngoài này hả? " Tùy Dược Dân tức giận.

"Đây là phòng tôi bỏ tiền ra thuê. Ông có quyền gì mà vào chứ? " Dương Minh hỏi ngược lại.

"Chuyện này…"Tùy Dược Dân nghĩ. Dương Minh nói cũng có lí, nghĩ đến lát nữa lấy được một trăm ngàn nên cũng cố mà nhịn.

Lúc này Trương Phún Bạch đang xông hơi thì một tên đàn em cầm điện thoại chạy vội tới: "Phún Bạch ca. Anh có điện thoại"

"Điện thoại cái gì? Muộn như thế này rồi, không thấy tao đang xông hơi sao? " Trương Phún Bạch cau mày.

"Là điện thoại của Báo ca" Tên đàn em vội nói.

"A. Đưa ngay đây" Trương Phún Bạch đứng bật dậy giằng lấy điện thoại:" Dạ. Báo ca. Em là Phún Bạch đây. Anh có chuyện gì cần dặn dò ạ? "

"Dương ca đang ở trong phòng 307 biệt thự của khu Tiên Nhân, mau mang một trăm ngàn đến đó." Bạo Tam Lập ra lệnh.

"Dương ca? Dạ vâng…vâng. Em lập tức đi ngay. " Trương Phún Bạch lập tức nhận ra ngay Dương ca mà Bạo Tam Lập nói chính là Dương Minh.

Khi Trương Phún Bạch biết được thận phận thực sự của Dương Minh thì vừa cảm thấy may mắn lại vừa sợ hãi. 

Không ngờ Dương Minh mới là ông chủ lớn nhất. Từ đó hắn luôn muốn làm việc gì đó để ông chủ lớn thứ tội. Bây giờ Bạo Tam Lập giao nhiệm vụ thì Trương Phún Bạch rất vui mừng.

Hắn từ phòng xông hơi ra ngoài, mặc quần áo vào nói với tên đàn em: "Nhanh đi chuẩn bị một trăm ngàn rồi theo tao đến khu nghỉ dưỡng Tiên Nhân. Ông chủ có việc gấp. "

"Đại ca. là Báo ca ạ? "Tên đàn em theo phản xạ hỏi.

"Không phải Báo ca mà là ông chủ của Báo ca! Là ông chủ lớn của tao!" Trương Phún Bạch trừng mắt: "Hỏi *** gì lắm thế? Nhanh! Mày mà làm lỡ việc thì xem tao xử mày như thế nào"

"Vâng. " Tên đàn em lập tức đi chuẩn bị tiền. Rất nhanh đã mang một bọc tiền lại:" Phún Bạch ca. tiền đã chuẩn bị xong "

"Đi thôi" Hai tên nhanh chóng lên chiếc Mec. Tên đàn em cầm lái phóng như ăn cướp về phía khu nghỉ dưỡng.

"Nhanh lên…lái nhanh lên" Trương Phún Bạch không ngừng thúc dục tên đàn em tăng tốc độ.

"Phún Bạch ca. Anh nói ông chủ của Báo ca mà lại thiếu một trăm ngàn sao? Sao lúc trước em chưa từng nghe trên Báo ca vẫn còn có ông chủ? Liệu có phải là lừa đảo không? " Tên đàn em nghi ngờ hỏi.

"Lừa đảo cái rắm. Mày còn nói lung tung thì tao đạp con mẹ mày xuống xe bây giờ" Trương Phún Bạch tức giận nói"Mày thì biết cái gì? Nhân vật đẳng cấp như vậy mày có thể gặp được sao? Ngay cả Báo ca cũng chỉ gặp qua được mấy lần. Nói gì đến ông chủ. "

"Vâng. Phún Bạch ca. em sai rồi…"Tên đàn em vội vàng nhận sai. hắn nghĩ lại thì mình chỉ là một thằng tép riu. Sao có thể tiếp xúc được với những nhân vật đại gia như vậy?

Quyển 2: Truy Mỹ Thời Đại

Chương 1801: Trợn tròn mắt

Dịch giả: thanhco79

Biên: Thanh Nhi

Nguồn: Lương Sơn Bạc

Trương Phún Bạch trừng mắt nhìn tên đàn em, thầm nghĩ thằng này sao lại ngu thế không biết? Sao lúc trước hắn không phát hiện ra, không biết sau này nên đổi nó đi không?

Tên đàn em không dám nói nhiều nữa, chú tâm vào lái xe thật nhanh chóng đến khu biệt thự của khu nghỉ dưỡng Tiên Nhân. 

Dương Minh đóng cửa phòng, không thèm để ý Tùy Dược Dân và nhân viên phục vụ, nắm tay Kinh Tiểu Lộ ngồi lên giường bật tivi lên xem. 

“Dương Minh, sao anh lại đem tiền cho hắn? Việc này không giống với tác phong hàng ngày của anh?” Kinh Tiểu Lộ nghi hoặc nhìn Dương Minh.

“Tấm ga giường của người ta bán cho chúng ta một trăm ngàn. Lại nói qua chỉ cần chúng ta đem tấm ga giặt trả lại là được rồi. Đâu có cưỡng ép chúng ta mua. ” Dương Minh nắm chặt tay Kinh Tiểu Lộ giải thích: “Chúng ta muốn mua thì người ta sao không nâng giá lên được?”

“Nhưng đây là hắn muốn lừa gạt. Hay là chúng ta trả tấm ga lại cho hắn?”

“Trả lại? Như vậy sao được, nó rất có giá trị kỉ niệm mà?” Dương Minh cười nói. 

“Cái đó…Thực ra không có gì, chỉ cần chúng ta đều ghi nhớ ở trong lòng là được rồi. ” Kinh Tiểu Lộ nói: “Một trăm ngàn đó thà để em đi mua mấy cái áo da còn hơn. Đến bây giờ em một cái cũng còn chưa có đây. ”

“…. ”Dương Minh có chút á khẩu nhìn Kinh Tiểu Lộ: “Không tính đến cổ phần thì lương tháng của em cũng phải được mấy vạn mà…”

“Nhưng em tiếc. ”Kinh Tiểu Lộ nói: “Tính của em không thay đổi được. ”

“Vậy sao lúc anh đưa em đi mua quần áo em lại không đau lòng?” Dương Minh nghe xong cười khổ nói. 

“Cái cảm giác đó không giống nhau! ” Kinh Tiểu Lộ nói: “Tóm lại em cảm thấy bỏ ra một trăm ngàn để mua tấm ga cũ đó có vẻ làm sao ấy, em cảm thấy không đáng”. 

“Có đưa chưa chắc hắn đã dám nhận” Lúc này Dương Minh phát hiện ra thêm điểm tốt của Kinh Tiểu Lộ? Lúc trước chỉ cảm thấy nàng là một cô gái sùng bái tiền bạc và danh vọng, nhưng bây giờ xem ra chỉ là biểu hiện bên ngoài. Bên trong lại là một cô gái biết tính toán. 

Nhưng nghĩ đến hoàn cảnh gia đình của nàng khi trước, bà bị ốm nằm viện. Kinh Tiểu Lộ tuy coi tiền bạc như tính mạng nhưng số tiền kiếm được đều dùng chữa bệnh của bà. Hiện tại có tiền rồi nhưng tính cách thu vén vẫn không thay đổi. 

“Không dám nhận là sao?” Kinh Tiểu Lộ ngạc nhiên: “ Nhìn bộ dáng của hắn thôm nay mà không thu được một trăm ngàn kia thì sẽ không chịu buông, sao lại không dám nhận chứ?”

“Lát nữa xem thì biết. ”Dương Minh cười nói. 

Đúng lúc này chuông điện thoại của Dương Minh reo lên, hắn cầm điện thoại lên nhìn thì thấy là một số máy lạ. Dương Minh liền mở máy. 

“Dương ca, em là Trương Phún Bạch, em đang ở bên dưới khu biệt thự của khu nghỉ dưỡng Tiên Nhân. ”Trương Phún Bạch biết Dương Minh không thích dài dòng nên chỉ nói ngắn gọn. 

“Ồ, là cậu hả, tôi ở phòng 307. Lên đi” Dương Minh cười nói. 

“Vâng, em lên ngay đây. ”Trương Phún Bạch thấy Dương Minh không trách hắn chậm trễ liền thở phào nhự nhõm. Đường của khu núi Tây Tinh buổi tối rất khó đi nên hắn đến chậm mất một lúc. Trương Phún Bạch cầm lấy túi tiền rồi cùng tên đàn em đi lên lầu. 

Vừa ra khỏi thang máy tầng ba, Trương Phún Bạch thấy Tùy Dược Dân và một nhân viên phục vụ đứng phía xa thì ngạc nhiên, thầm nghĩ này nửa đêm rồi còn đứng đây là gì? Nhưng hắn còn có chuyện quan trọng nên nhún vai tìm phòng 307. 

Tùy Dược Dân vốn quay lưng nên không thấy Trương Phún Bạch, lúc họ Trương đi đến mới giật mình phát hiện Tùy Dược Dân đang đứng trước cửa phòng 307. 

Tục ngữ có câu, chó khôn không cản đường, Trương Phún Bạch lúc này tuy rằng có chút tức giận, nhưng ngại Dương Minh ở trong phòng, đành vỗ vỗ vào vai Tùy Dược Dân : “Tránh ra một chút. ”

Tùy Dược Dân đang tức giận vì Dương Minh cho hắn đứng ở ngoài. Tự nhiên lại có người vỗ vai hắn. Đây là khu nghỉ dưỡng Tiên Nhân! To gan bảo Tổng giám đốc tránh ra.

“Tránh cái gì mà tránh? Bên cạnh không đi được hay sao? Đây là đường nhà mày à?” Tùy Dược Dân không thèm quay sang mà mở miệng đốp lại, nếu như đối phương còn cãi ngang thì hắn sẽ lấy danh thiếp ra, cho biết ai mới là chủ nhân của khu nghỉ dưỡng này.

Trương Phún Bạch ngây người ra! Hôm nay hắn có việc không thèm so đo mà họ Tùy này hay rồi, lại dám lên mặt với hắn! Có phải là hắn uống nhầm thuốc rồi không?

Nhưng không chờ Trương Phún Bạch phát tác, tên đàn em đã không chịu nổi, xông thẳng tới túm lấy cổ Tùy Dược Dân: “Con mắt chó của mày bị mù rồi hả? Bạch ca bảo mày tránh ra, mày lại còn ra vẻ hỏi đường của ai hả?”

A!Tùy Dược Dân bị người túm cổ muốn phát tác nhưng vừa nghe thấy Bạch ca liền giật thót người, quay đầu lại, không phải Trương Phún Bạch thì là ai đây! Lại còn cả tên đàn em ngày trước thường đến tìm hắn gây sự nữa chứ!

Tùy Dược Dân trong phút chốc cứng đờ cả người, chẳng lẽ người tiền đến chính là Bạch ca?

“Bạch ca, sao anh …anh lại đến đây?”Tùy Dược Dân run lẩy bẩy, có níu chút hy vọng.

“Tao đến đưa tiền cho ông chủ, lần này không có thời gian để ý đến mày. Nhớ lấy chuyện lần này, tao không dễ dàng bỏ qua đâu. ”Trương Phún Bạch trừng mắt nhìn Tùy Dược Dân rồi nói với tên đàn em: “Thả nó ra đi, đừng để Dương ca nghe thấy bên ngoài cãi nhau, không tốt lắm đâu.”

Quyển 2: Truy Mỹ Thời Đại

Chương 1802: Cho ông ra ngoài 

Dịch giả: thanhco79

Biên: Thanh Nhi

Nguồn: Lương Sơn Bạc

“Dạ. ”Tên đàn em lập tức thả tay nhưng không quên cảnh cáo: “Lần này có chuyện lớn nên tha cho mày trước, cút ngay đi cho tao. ”

“Chuyện này…” Tùy Dược Dân không dám bỏ đi, lúc này đã biết khẳ được mục đích Trương Phún Bạch đến đây. Sao hắn lại đen đủi thế?

Tùy Dược Dân biết bây giờ mình có đi thì trốn khỏi mùng một cũng không trốn được ngày rằm. Để Trương Phún Bạch biết được hắn bắn chẹt ông chủ thì họ Trương liệu có tha cho hắn không? Vậy thà rằng cứ đứng ở đây mà chịu trận còn hơn. 

Tùy Dược Dân thầm hối hận sao lại trở nên xấu xa như vậy, bắt nhân viên phục vụ đến bắt chẹt một trăm ngàn chứ? Hắn thiếu ngàn sao? Khi đen đủi thì uống nước lạnh sẽ buốt răng, hôm nay đúng là họa vô đơn chí. 

“Sao vậy? Còn chưa cút đi?” Trương Phún Bạch thấy Tùy Dược Dân vẫn cứ đứng ấp a ấp úng liền tức giận, thẳng này muốn chết hay sao vậy?

“Không phải… …Tôi cũng là đến phòng này để tìm người…” Tùy Dược Dân vội vàng giải thích. 

“Hả? Mày cũng đến tìm Dương ca?”Trương Phún Bạch ngạc nhiên. 

“Đúng vậy, đúng vậy. ”Tùy Dược Dân vội vàng gật đầu trả lời. 

“A…” Lại đến lượt Trương Phún Bạch hoảng sợ, không ngờ Tùy Dược Dân cũng đến đây tìm Dương ca. Chẳng lẽ cũng là Dương ca hắn gọi đến? 

“Tùy ca à, ha ha. Lúc nãy là tên đàn em của tôi không hiểu chuyện đắc tội với anh rồi.” Nói xong Trương Phún Bạch liền vỗ đầu tên đàn em: “Còn không nhanh đi xin lỗi Tùy ca đi!”

“A…Vâng. ” Trương Phún Bạch đột nhiên khách khí như vậy khiến tên đàn em không hiểu giáp ất gì cả, đành vội vàng nói: “Tùy ca, em xin lỗi. ”

“Thằng ngu, tao gọi là Tùy ca chứ mày cũng gọi là Tùy ca sao?” Trương Phún Bạch đập mạnh vào đầu tên đàn em một phát, chửi: “Có phải óc mày toàn bã đậu không?”

“Vâng, vâng, Tùy tổng. ”Tên đàn em cung kính nói. 

Tùy Dược Dân thấy Trương Phún Bạch đột ngột thay đổi thái độ thì trở nên lóng ngóng. Tùy Dược Dân có thể dưới mắt của Tùy Dược Tiến kiếm được nhiều tiền như vậy tự nhiên là có bản lĩnh, suy nghĩ lát liền hiểu ra. Hắn vừa nói là cũng đến phòng này để tìm người, Trương Phún Bạch hiểu đã hiểu lầm hắn có quan hệ với Dương Minh nên họ Trương mới thay đổi 180 độ như vậy. 

Nhưng dù thế thì Tùy Dược Dân vẫn không dám nhận, đành phải ra vẻ đau khổ nói: “Đừng khách sáo như vậy, gọi tôi là lão Tùy là được rồi. ”

“Như vậy sao được chứ. ”Trương Phún Bạch nói:”Chúng ta cùng đi vào thôi. ”

Trương Phún Bạch sợ Dương Minh chờ lâu sốt ruột đề nghị:

“Vâng…”Vẻ mặt Tùy Dược Dân đầy xấu hổ gật đầu, đành đi đến đâu hay đến đấy vậy. 

Trương Phún Bạch gõ cửa, bên trong phòng truyền ra tiếng nói của Dương Minh :”Mời vào. ”

Trương Phún Bạch cẩn thận mở cửa đi vào cười cười nói:”Dương ca, em đến rồi. Báo ca bảo em mang một trăm đến cho anh…”

“A, là Phún Bạch à, cậu đến rồi à. ”Dương Minh nhìn thoáng qua cửa gật đầu. Lại thấy Tùy Dược Dân cũng đi theo vào liền cau mày nói: “Ai cho ông vào đây?”

“A?” Trương Phún Bạch ngạc nhiên: “Dương ca…Tôi…Không phải là anh bảo em vào sao?”

“Không phải nói cậu, mà là nói người đằng sau cậu kia…” Dương Minh biết hắn hiểu lầm giải thích. 

“A…Tiểu Cường Tử, ông chủ nói mày đấy! Đi theo làm gì? Cút ngay ra ngoài!” Trương Phún Bạch quay ra mắng tên đàn em. 

Tên đàn em bị quát sợ són đái, vội vàng lùi ra ngoài khiến Dương Minh dở khóc dở cười, chỉ có Tùy Dược Dân là hiểu Dương Minh muốn nói ai. 

“Bạch ca…Dương ca nói không phải là người anh em Cường tử…”Tùy Dược Dân xấu hổ nói. 

“A?”Trương Phún Bạch khó hiểu hỏi lại: “ Vậy là Dương ca nói ông?”

Tùy Dược Dân cũng tiện giải thích, đành phải nói với Dương Minh : “Dương ca, lúc nãy là tôi nói đùa thôi. ngài sao cần bảo Bạch ca mang tiền đến đây làm gì, tấm ga đó sao có giá một trăm ngàn chứ, tôi chỉ nói đùa thôi…”

“A, tôi làm hỏng đồ của ông thì phải bồi thường thôi. ” Dương Minh lạnh nhạt nói: “Tấm ga này là làm bằng lông cừu nhập khẩu từ Úc thì cũng đáng với giá tiền đó. ”

“Tôi…Tôi thật sự là nói đùa mà…”Tùy Dược Dân như muốn khóc: “Dương ca, ngài đừng đùa tôi mà, tôi làm sao mà dám lấy tiền của ngài chứ…”

“Phún Bạch, tiền đâu?” Dương Minh cũng thèm để ý quay sang hỏi Trương Phún Bạch : “Cậu đưa tiền cho Tùy Dược Dân đi. ”

“Dạ vâng. ” Trương Phún Bạch nghe thì đã biết Tùy Dược Dân muốn bắt chẹt Dương Minh một trăm ngàn, nhưng ở đây không đến lượt hắn nêu ý kiến. Có cần thu thập Tùy Dược Dân hay không thì cũng phải chờ Dương Minh nói mới được. 

“Cái này…Không cần đâu, thật sự là không cần mà. ”Tùy Dược Dân thấy Dương Minh nhất quyết như thế liền hết sức khẩn trương, tiền này có cho kẹo hắn không thể cầm được. 

“Tùy tổng, ngài đếm đi, trong này là một trăm ngàn. ” Trương Phún Bạch mở túi tiền đưa đến trước mặt Tùy Dược Dân. Ánh mắt họ Trương khiến Tùy Dược Dân không rét mà run. 

“Tôi không dám, thật sự là không cần mà…”Tùy Dược Dân nào dám cầm, nhất là số tiền này lại là do Trương Phún Bạch đưa đến. 

“Thế nào đây? Ông không nể mặt Dương ca? Dương ca bảo ông cầm, ông không cầm hay là chê ít?” Trương Phún Bạch lạnh lùng hỏi. 

“Chuyện này…Tôi …Tôi cầm. ” Tùy Dược Dân sợ hãi mặt tái mét không còn giọt máu. Đành run run nhận lất tiền 

“Đền ngươi tiền rồi, ngươi có thể cút. ”Dương Minh nhìn Tùy Dược Dân nói. 

“Dương ca…Ngài đại nhân đại lượng không chấp kẻ tiểu nhân, tôi thật sự nói đùa mà, ngài tha cho tôi đi…” 

“Tùy tổng, Dương ca bảo ông đi ra ngoài đấy, ông không nghe thấy sao?”Trương Phún Bạch cau mày ra hiệu ngăn không cho Tùy Dược Dân nói tiếp nữa. 

Tùy Dược Dân đúng là rất khẩn trương, rơi vào đường cùng rồi đành phải quì xuống đập đầu đến Bốp một tiếng nói:”Dương ca, Bạch ca, cầu xin các ngài đừng đùa tôi nữa…”

Quyển 2: Truy Mỹ Thời Đại

Chương 1803:Ông cầm lấy tiền đi

Người dịch: thanhco79

Nguồn: Luongsonbac.com

Dương Minh ko ngờ Tùy Dược Dân lại làm như vậy,Dương Minh hôm nay đúng là ko muốn so đo với Tùy Dược Dân,hôm nay đã gặp phải nhiều chuyện rồi,đầu tiên là Trương Khai Viễn và Dư Hướng Đức sau đó lại đến gã chủ quán đồ nướng,bây giờ lại đến lượt Tùy Dược Dân đến bắt chẹt mình,vì vậy lúc nhìn thấy Tùy Dược Dân,Dương Minh ko muốn so đo gì với hắn nữa mà gọi điện cho Bạo Tam Lập bảo hắn cho người mang tiền đến cho mình.

Nếu Dương Minh mà muốn so đo với hắn thì đã sớm đạp tan cái khu nghỉ dưỡng này ra rồi,căn bản ko có bình thản như vậy mà gọi điện cho Bạo Tam Lập.Đương nhiên ngay cả chuyện Tùy Dược Dân có dám cầm số tiền này ko Dương Minh cũng ko cần phải suy nghĩ.

Một khi hắn đã có gan tìm mình đòi tiền thì phải có gan cầm tiền mới được.

“Đây là phòng của tôi,ông vào đây khóc lóc là có ý gì đây?”Dương Minh cau mày nhìn Tùy Dược Dân đang quì mọp dưới đất,nước mắt dàn dụa mà ko hiểu tại sao,hỏi.

“Dương ca,tôi sai rồi,xin anh đừng bắt tôi phải cầm số tiền này.”Tùy Dược Dân đau khổ cầu cứu:”Tôi ko phải là ke ngốc,tôi biết số tiền này tôi ko thể cầm được,nếu tôi mà cầm thì tôi coi như toi đời mà khu nghỉ dưỡng này cũng khỏi phải kinh doanh nữa…”

“Tôi có nói như vậy sao?”Dương Minh hỏi ngược lại.

“Ko có,DƯơng ca,nhưng anh đi rồi thì Bạch ca cũng sẽ ko tha cho tôi.”Tùy Dược Dân nói.

“Ồ,ông đứng dậy trước đi.”Dương Minh lúc đó mới nghĩ ra,trong đầu liền nảy ra chủ ý.

“Vâng…Vâng…”Tùy Dược Dân ko dám ko nghe lời của Dương Minh,lập tức đứng lên nhưng cũng ko dám đứng thẳng người mà khom lưng xuống cung kính đứng ở đó:”Dương ca,anh có thể tha cho tôi sao?”

“Chuyện này tạm thời ko nhắc đến,tôi hỏi ông,khu nghỉ dưỡng này bây giờ là của ai?”Dương Minh hỏi.

“Khu nghỉ dưỡng này,bây giờ là của tôi.”Tùy Dược Dân ko dám dấu diếm,tuy ko biết Dương Minh hỏi chuyện này để làm gì,nhưng Tùy Dược Dân vẫn thực thà mà trả lời,hơn nữa chuyện này thì Trương Phún Bạch cũng biết rất rỗ rang mà.

“Ko thuộc Tập đoàn Tiên Nhân ở Tĩnh Sơn nữa rồi sao?”Dương Minh hỏi.

“Ko ạ,tôi đã mua lại rồi.”Tùy Dược Dân cũng kính nói.

“Bây giờ người cầm đầu bên đó có phải là Tùy Quang Khải ko?”Dương Minh hỏi.

“Đúng vậy,chính là con trai của anh trai tôi là Tùy Quang Khải,thằng ôn này đúng là ko ra gì,cũng ko niêm tình tôi là chú của nó mà bắt tôi phải bỏ tiền ra mua lại khu nghỉ dưỡng này.làm cho tôi ko còn xu dính túi,lại còn phải nợ lại một số tiền.Nếu ko thì tôi cũng phải vì một tấm ga giường cũ mà đến tìm anh đòi 100 ngàn.”Nhắc đến Tùy Quang Khải,bao nhiêu tức giận của Tùy Dược Dân đều đem ra mà trút hết lên đầu hắn.Tùy Dược Dân cho rằng chuyện hôm nay tất cả đều bắt nguồn từ Tùy Quang Khải,nếu như ko phải vì hắn thì mình đâu có coi 100 ngàn này vào đâu chứ.

“À thì ra là như vậy,khu nghỉ dưỡng này của ông có còn muốn kinh doanh nữa ko mà lại nghĩ ra trò này để bắt chẹt khách hàng thế?”Dương Minh gật gật đầu ra vẻ đã hiểu rồi.

“Dương ca…Anh xem,chuyện này thật ra cũng ko trách tôi được,tôi chỉ là bị ép đến bước đường cùng thôi,anh tha cho tôi đi.”Tùy Dược Dân thấy khẩu khí của Dương Minh cũng nhẹ đi rồi nên thuận đà mà năn nỉ.

“Chuyện hôm nay,đến đây coi như xong,còn 100 ngàn này thì ông cứ cầm lấy đi,coi như là để ứng phó với tình hình trước mắt.”Dương Minh phấy tay nói.

“A?Chuyện này ko thể được,Dương ca,cho dù tôi có nghèo hơn nữa thì số tiền này tôi cũng ko thể lấy được…”Tùy Dược Dân rất lo lắng,hắn còn nghĩ là Dương Minh ko định buông tha cho mình,nên nói:”Dương ca à,anh nói đi,cuối cùng phải như thế nào thì anh mới tha cho tôi đây?”

“Tôi có nói là ko tha cho ông đâu?”Dương Minh ngẩn người,ko nghĩ là Tùy Dược Dân ko hiểu được ý của mình:”Tôi đã nói rõ rồi mà,chuyện hôm nay coi như xong rồi.”

“Vậy còn số tiền này…”Tùy Dược Dân ko hiểu,chuyện này coi như xong rồi vậy thì còn cho mình số tiền này để làm gì?

“Chuyện này coi như xong,số tiền này ông cũng cầm lấy đi.”Dương Minh nói:”Nhưng cũng ko phải là cầm lấy ko đâu.”

“Vậy là có ý gì?”Tùy Dược Dân càng ko hiểu.

“Ông ko hiểu lời của tôi nói sao?”Dương Minh cảm thấy rất là bất đắc dĩ. 

“A!Tôi hiểu rồi.”Tùy Dược Dân bị Dương Minh nói như vậy,lập tức vỗ gáy nói:”DƯơng ca,tôi hiểu rồi,ý của anh là có việc muốn tôi làm phải ko?”

“Xem ra thì ông cũng ko ngốc lắm,tôi vừa rồi còn cảm thấy,ko biết mình có chọn sai người ko?”Dương Minh lạnh nhạt nói.

“Dương ca,anh nói đi,có chuyện gì anh cứ nói thẳng ra,chỉ cần tôi có thể làm được,tôi nhất định sẽ ko chối từ.”Tùy Dược Dân lập tức vỗ ngực khẳng định:”Nhưng anh cũng biết,bản lĩnh của Tùy Dược Dân tôi,chuyện tôi có thể làm được thì hình như là anh cũng làm được mà.”

“Chuyện này tôi phải nghĩ đã,đến lúc đó sẽ nói cho ông biết,nhưng chuyện đó chỉ có lợi chứ ko có hại đối với ông.”Dương Minh trước hết cho hắn ăn một viên định tâm hoàn đã,tránh cho hắn lại phải lo lắng thấp thỏm.

“Dạ vâng,dạ vâng.”Tùy Dược Dân nghe Dương Minh nói như vậy,liền yên tâm.Bởi vì hắn biết Dương Minh nói có lợi chứ ko có hại thì nhất định là chỉ có lợi thôi,với than phận của Dương Minh thì ko cần phải lừa hắn làm gì,Dương Minh mà muốn hắn nhảy vào vạc dầu thì hắn cũng phải nghiến răng mà nhảy vào thôi,mình kém hơn người ta thì phải cúi đầu nghe lệnh thôi.

Nhưng Dương Minh đã nói là có lợi cho mình,chuyện này làm cho hắn yên tâm,hắn ko ngờ mình làm cái chuyện bắt chẹt này xong lại kiếm được chỗ tốt như vậy.Tuy rằng chưa biết chuyện tốt này như thế nào tốt đến đâu,nhưng ít nhất là trước mắt Trương Phún Bạch sau này sẽ ko làm khó mình nữa,mình làm việc cho Dương Minh thì cũng coi như là thủ hạ của Dương Minh giống như Trương Phún Bạch rồi,Trương Phún Bạch chắc sẽ ko làm khó dễ mình nữa chứ?

Tuy trong lúc nhất thời Tùy Dược Dân chưa làm rõ được Dương Minh có thân phận như thế nào,nhưng bây giờ xem ra từ thái độ của Trương Phún Bạch là có thể nhìn ra được thì thân phận của Dương Minh nhất định là ko đơn giản rồi.Vì vậy có thể nói,đi theo làm việc cho người như vậy thì mình nhất định sẽ ko thiệt thòi gì.

“Ừ,ông đi ra trước đi.”Dương Minh vẫy tay ra hiệu Tùy Dược Dân có thể ra ngoài được rồi.

“Vâng,vậy Dương ca,tôi ra ngoài trước…”Tùy Dược Dân cũng biết mình cuối cùng ko sao rồi,cả người đầy mồ hôi lạnh,quay đầu lại thấy Trương Phún Bạch cười với mình cũng trở nên thân thiện rồi,liền khôi phục lại vẻ mặt tươi cười như lúc đứng ở ngoài cửa:”Bạch ca,tôi đi đây.”

“Tùy huynh đệ,khách sáo rồi.”Trương Phún Bạch cười đáp lễ nói.Hắn bây giờ cũng ko biết Dương Minh muốn Tùy Dược Dân làm chuyện gì,nhưng bất kể là làm chuyện gì thì từ thái độ của Dương Minh thì có thể thấy lần này Dương Minh đã bỏ qua cho Tùy Dược Dân rồi,Trương Phún Bạch tự nhiên sẽ ko nói gì,hơn nữa ko chừng sau này Tùy Dược Dân có thể thành thủ hạ của Dương Minh cũng ko biết chừng.

Đối với vẻ ngạc nhiên của Trương Phún Bạch,Tùy Dược Dân cũng ko có cảm giác thỏa mãn gì,mà lại thầm than thở,số mệnh con người,dưới rất nhiều tình huống chỉ cần là ý niệm trong chốc lát thôi,nếu lúc đó mình ko nước mắt nước mũi lòng ròng dập đầu xin tha thì Dương Minh sẽ ko có khả năng nói những câu nói sau này mà số phận của mình ko cần nghĩ cũng biết là có kết quả như thế nào rồi.Nhưng bây giờ,kì tích xuất hiện đã thay đổi tất cả,kì ngộ của số phận con người thật là kì diệu.

Dương Minh đột nhiên tha cho Tùy Dược Dân là do nghĩ đến Tùy Quang Khải,cái tên rất là thích Chu Giai Giai này,nói một cách nghiêm khắc thì tên Tùy Quang Khải này và Dương Minh đã kết thù với nhau rồi,chỉ là hai người,một người ở Tĩnh Sơn,một người ở Tùng Giang cơ hôi gặp mặt ko nhiều,mà lúc trước Tùy Quang Khải chỉ là một tên công tử ko có bản lĩnh gì,nhưng bây giờ đã khác xưa rồi,Tùy Dược Tiến chết đi,Tùy Quang Khải liền tiếp nhận chức vụ của cha hắn làm Chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn Tiên Nhân,chuyện này đương nhiên cũng ko có gì,ai làm Chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn Tiên Nhân đối với Dương Minh mà nói thì cũng ko có chút quan hệ gì.

Làm cho Dương Minh thay đổi chủ ý là do câu nói lúc trước của Tùy Dược Dân ,hắn nói hắn bây giờ đã là chủ của khu nghỉ dưỡng này rồi,đối với Tùy Quang Khải thì ko còn có quan hệ gì nữa,mình có là bạn học của Tùy Quang Khải đi chăng nữa thì cũng ko giải quyết được vấn đề gì.

Từ câu nói này có thể thấy được giữa Tùy Quang Khải và Tùy Dược Dân phải có cứu hận rất mãnh liệt.

Vì vậy Dương Minh mới nghĩ đến điểm này,lúc ban đầu liền thăm dò xem quyền sở hữu của khu nghỉ dưỡng này thuộc về ai,muốn nghe ngóng xem tính cách của Tùy Quang Khải như thế nào,nhưng ko ngờ là Tùy Dược Dân chưa chờ mình hỏi đến đã đem hết những chuyện ác của Tùy Quang Khải ko ngừng mà nói hết ra cho mình nghe,tuy rằng ko được cặn kẽ tỉ mỉ nhưng từ những lời nói đó của hắn cũng có thể thấy được,tên Tùy Quang Khải này khi có quyền thế trong tay thì có thù tất báo,điều này làm cho Dương Minh tăng thêm phần cảnh giác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro