ngan thuan ngan ai muoi 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lương Sơn Bạc > Bạch Hổ Doanh > Hiệp Thư Các > Lương Sơn Thư Quán

Sắc Hiệp: Ngận Thuần Ngận Ái Muội - Tác giả: Ngư Nhân Nhị Đại

Thành viên Nhớ mật khẩu

Mật khẩu

Thông báo

DANH MỤC TRUYỆN: Tất cả các truyện, Kiếm Hiệp, Kiếm Hiệp VN, Tiên Hiệp, Huyền Ảo, Sắc Hiệp, Dị Hiệp, Truyện Sáng Tác, Dã sử VN, Dã sử TQ

Lương Sơn Thư Quán Nơi đọc & gửi những bộ truyện kiếm hiệp, tiên hiệp, huyền hiệp, sắc hiệp, ...

Chỉ thành viên nhóm Hiệp Thư Các mới có quyền gửi bài trong mục này.

Tìm trong diễn đàn

Hiển thị chủ đề Hiển thị bài viết

Tìm theo Tag

Tìm kiếm nâng cao

Tìm toàn bộ bài đã được cảm ơn

Đến trang...

Trang 27/31 « Đầu < 17 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >

Tiện ích Chế độ hiển thị

#235 5 ngày trước

LSB-Sun

-=[ Hữu Quân Đầu Lĩnh ]=-

ღ Đại Trưởng Lão QPB ღ Ngày gia nhập: 30-09-2006

Cư ngụ: Hiệp Thư Các

Bài viết: 23.365

L$B: 2.486.292

Tâm trạng:

Ðiểm: 2121

Quyển 2: Truy Mỹ Thời Đại

Chương 235

Bình tĩnh phân tích

Người dịch: Ngạo Thiên Môn

Nguồn: Vip Văn Đàn

Thu gọn nội dung

Phùng Trùng khi về đến trường học mới bắt đầu hối hận! Mình và Tôn Khiết quen nhau lâu vậy rồi mà vẫn chưa ăn được, chuyện này có vẻ thất bại quá.

Vừa rồi hắn bị lời nói của Tôn Khiết làm cho hoảng sợ bỏ chạy, bây giờ về đến nghĩ lại, trong nhà Tôn Khiết đã thất thế, còn sợ nàng cái gì? Trước kia, không dám phát sinh chuyện với nàng cũng bởi vì sợ gia đình của nàng, bây giờ Tôn gia phá sản, còn phải sợ cái gì? Vừa rồi nên đẩy ngã Tôn Khiết thì đúng hơn!

Phùng Trùng vỗ đầu của mình ... a, chờ chút! Hôm nay nhìn Tôn Khiết ăn mặc, vẫn là hàng hiệu, túi xách LV kia, hình như vừa mới mua hai ngày trước, sao trong nhà phá sản nhanh như vậy? Hình như có vấn đề.

Nghĩ đến đây, Phùng Trùng vội vàng gọi điện cho một thằng bạn thời trung học, bây giờ nó đang học đại học bên Đông Hải! Nó chắc là biết bên Đông Hải có chuyện gì!

Vì thế hắn liền gọi điện cho thằng bạn học kia : "Alo, lão Tam sao? Tôi là Phùng Trùng đây"

"Ồ, thì ra là lão Nhị, tìm tao có việc gì?"

"Trời ơi, đã dặn một trăm lần rồi, đừng gọi tôi là lão Nhị"Phùng Trùng bất mãn : "Đúng rồi, Đông Hải có một tập đoàn tài chính Tôn gia sao ?"

"Tập đoàn tài chính Tôn thị? Không biết. rất lớn sao?"Lão Tam kỳ quái hỏi.

"Không biết? Đúng rồi!"Phùng Trùng đột nhiên nhớ ra, tập đoàn tài chính Tôn thị chỉ là một công ty mẹ, không có phụ thuộc nghiệp vụ gì, chỉ phụ trách quản lý công ty con, cho nên rất nhiều người không biết là bình thường, vì thế vội vàng hỏi : "Hoàn cầu bách hóa ông biết không? Nghe nói nó đóng cửa?"

"Đóng cửa? Điên hả?"Lão Tam cười nói : "Mày nghe ai nói? Hoàn cầu bách hóa lớn như vậy sao có thể đóng cửa? Hai ngày trước, trên TV còn đưa tin hoàn cầu bách hóa làm cho đối thủ cạnh tranh phá sản rồi thu mua lại! Đám lãnh đạo còn vừa mới đi mua đồ kia! Mày nghe ai nói vậy?"

Đầu Phùng Trùng đột nhiên muốn nổ tung, choáng váng làm rớt luô điện thoại! Phùng Trùng chỉ nói một câu : "Biết rồi!"xong cúp máy.

Làm cho lão Tam khó hiểu, lầm bầm : "Lão Nhị này, làm cái gì vậy nhĩ? Trễ thể này mà còn gọi điện hỏi mấy chuyện như vậy? Bệnh thần kinh!"

Bình tĩnh một chút, Phùng Trùng đã hiểu được mấu chốt! Có lẽ đây là khảo nghiệm trước khi hiến thân của Tôn Khiết! Trời ơi là trời, sao mình lại ngu ngốc như vậy! Một chuyện đơn giản như vậy mà cũng không nhìn thấy!Phùng Trùng tức giận bản thân mình quá ngu ngốc!

Nghĩ thông suốt rồi, Phùng Trùng lập tức chạy đi sửa sai, nhanh chóng gọi điện cho Tôn Khiết! Chỉ là điện thoại của nàng tắt máy, chờ đến khách sạn, người ta nói Tôn Khiết đã sớm trả phòng!

Phùng Trùng hối hận quá trời, quả thật muốn đập đầu chết mẹ cho rồi, chẳng qua trước khi đập đầu, cũng phải gặp Tôn Khiết một lần.

Sau khi Tôn Khiết về nhà, suy nghĩ cũng trở nên bình tĩnh lại, nhớ lại tình cảnh khi nãy với trùng phùng, Tôn Khiết bỗng nhiên thấy rằng Phùng Trùng này là một người xa lạ, kỳ thật, chính mình cũng không thích hắn. chỉ là lúc trước vô tình mới làm cho nàng chú ý đến hắn. bây giờ Tôn Khiết phát hiện ra mình không bị mất cái gì, mà ngược lại còn may mắn thấy được bộ mặt ghê tởm của Phùng Trùng.

Sau này, mặc kệ Phùng Trùng giải thích thế nào, Tôn Khiết cũng chỉ cười lạnh, xem như là đang coi hài kịch, cảm thấy chán ghét tận trong đáy lòng, và thấy được tất cả đàn ông đều là động vật giả dối.

Đương nhiên, sau khi kế thừa gia nghiệp của Tôn gia, Tôn Khiết căn bản không làm cho Phùng Trùng giống khá giả hơn, thằng nhãi này sau khi tốt nghiệp xong, liền bị các công ty lớn ở Tùng Giang, Đông Hải xa lánh, không thể làm gì khác hơn đành phải dọn đi.

Từ đó về sau, đối với đàn ông Tôn Khiết đã mất hứng, rồi vô tình gặp được một người con gái có hoàn cảnh y như mình, cho nên hai người tự nhiên cũng có chút thân mật ...

Tôn Khiết cũng không ngờ mình tự nhiên phát sinh quan hệ với một cậu bé! Tôn Khiết đối với dương minh cũng không có cảm giác đặc biệt gì.

Cho đến bây giờ nhìn lại, mới cảm thấy người này rất đặc biệt, ít nhất là cũng mạnh mẽ hơn những người khác.

"Tôn Khiết? Bạn nghĩ cái gì vậy? Vừa rồi Dương Minh nói nhỏ gì với bạn vậy?"Dương Lệ cũng thấy động tác của Dương Minh và Tôn Khiết.

Bị Dương Lệ hỏi, Dương mẫu cũng chú ý đến Dương Minh và Tôn Khiết, vì thế hỏi : "Đại Minh, hai đứa quen nhau?"

"Đúng vậy, lần trước con đến nhà của chị họ chơi"

"Sau đó chị họ mang con ra ngoài dùng cơm, rồi giới thiệu với chị Tôn Khiết, rồi con đồng ý làm bạn trai giả của chị Tôn Khiết"

Dương Minh nói ra xong, chẳng những Tôn Khiết sửng sốt, Dương Lệ cũng sửng sốt, cha mẹ của hắn và bác gái cũng sửng sốt!

Dương Lệ không ngờ Dương Minh lại đem chuyện này nói ra, nói một cách trắng trợn như vậy! Dương Lệ tức giận, Dương Minh nói như vậy, không phải rõ ràng làm cho người lớn nghĩ mình dạy hư Dương Minh sao?!

Tôn Khiết nghe xong mặt đỏ lên! Kêu cậu giả bộ, rồi cậu làm quá, giả diễn làm thật! Chẳng qua năng lực phản ứng của Tôn Khiết tương đối nhanh, cười nói : "Em trai của Dương Lệ giả bộ rất giỏi, lần sau không chừng còn phiền toái đến hắn, không biết bá phụ bá mẫu có phiền không?"

"Ồ ... không sao đâu, không sao đâu"Dương mẫu thấy Tôn Khiết vừa xinh đẹp lại vừa có thân phận, đương nhiên không ngại Dương Minh kết bạn rồi.

"Giả bộ nào có đơn giản như vậy, em lãng phí không ít thể lực đó!"Dương Minh nhàn nhạt nói.

Tôn Khiết nghe xong nhất thời đỏ mặt, có chút tức giận trừng mắt nhìn Dương Minh một cái.

Chẳng qua, Dương Lệ không hiểu gì hết, bực mình nói : "Chỉ đi một hai bước mà mệt chết sao?"

Dương Minh cười, không nói gì, nhìn Tôn Khiết, thấy nàng đang nhìn chằm chằm mình.

"Đúng rồi, Tôn Khiết, bạn có thể cho mình mượn ba mươi vạn được không?"Dương Lệ chợt nhớ đến chuyện chính, thần sắc không khỏi buồn rầu.

"Dương Lệ, bây giờ chuẩn bị ba mươi vạn cũng không đơn giản như vậy, tiền mình cho bạn mượn đương nhiên không có vấn đề, nhưng vấn đề là, sau khi giao tiền, dương bá bá có thể trở về bình an hay không?"Tôn Khiết bình tĩnh nói.

"Cái này ..."Đây cũng chính là điều Dương Lệ lo lắng nhất, chẳng qua nàng cũng không có biện pháp.

"Bọn bắt cóc không cho bạn báo cảnh sát đúng không?"Tôn Khiết nhìn thoáng qua Dương Lệ hỏi.

"Đúng vậy, làm sao bây giờ đây Tôn Khiết"Dương Lệ khóc nức nở hỏi.

Dương Minh lắc đầu, cùng là một dạng con gái nhà già, sao mà Tôn Khiết với Dương Lệ lại chênh lệch thế này, lúc lâm nguy biểu hiện của Tôn Khiết cơ trí hơn Dương Lệ đang bối rối rất nhiều, lời nói của Tôn Khiết câu nào cũng dùng được, mà Dương Lệ lại đi cầu ý kiến của người khác, một chút chủ ý của mình cũng không có.

"Như vậy, nếu bọn cướp không cho báo cảnh sát, chúng ta chỉ có thể dùng người của mình!"Tôn Khiết do dự một chút rồi nói : "Dương Lệ, mình sẽ hết sức giúp bạn, nhưng nếu không được, bạn cũng đừng trách mình"

"Được, Tôn Khiết, mình nghe lời bạn"Dương Lệ gật đầu.

Dương Minh tức giận, bà nghe lời của Tôn Khiết như vậy thì còn gọi tôi đến làm gì? Chẳng qua, như vậy cũng tốt, Dương Minh cũng có thể yên bình.

Tôn Khiết lấy điện thoại ra, bấm một dãy số, sau đó nói : "Chú Triệu, con là Tôn Khiết, chuẩn bị giúp con ba mươi vạn tiền mặt, sau đó tiền vài người có thân thủ tốt đến đây, tùy thời chờ lệnh của con"

Cúp điện thoại, Dương Lệ có chút nghi hoặc hỏi : "Sao bạn không cho những người đó trực tiếp đến nhà mình?"

"Bây giờ vẫn giữ bí mật thì tốt hơn, bọn bắt cóc không cho báo cảnh sát, như vậy có thể thấy bọn chúng đang giám sát ở gần đây, nếu để chúng biết bạn gọi người đến giúp đỡ, chỉ sợ xảy ra tình huống bất lợi"Tôn Khiết phân tích.

Dương Minh nghe xong, không khỏi tán thương, nhìn Tôn Khiết một cái.

Xem ra, nàng lo lắng còn chu đáo hơn mình, chẳng qua được Tôn Khiết nhắc nhở, Dương Minh lập tức sử dụng dị năng của mình, bắt đầu dùng khả năng nhìn thấu quét mắt tất cả các góc gần đây. Quả nhiên.ở cái thùng rác phía tây bắc, có một tên khả nghi tay cầm kính viễn vọng đầu đội mũ lưỡi trai.

Dương Minh cẩn thận xem xét xung quanh, xác định chỉ có một người giám sát, mới thở phào một hơi, thoạt nhìn, đám bắt cóc này cũng không phải loại chuyên nghiệp.

Sở dĩ suy đoán như vậy, bởi vì thằng đội nón kia đeo cáo dây nghe, lúc đầu Dương Minh còn tưởng rằng đó là trang bị liên lạc của chúng, bất quá khi hắn nhìn kỹ lại, không khỏi choáng váng, thì ra là một cái mp3, đang hát một bài của Đặng Lệ Quân!

Hiển nhiên, tên phụ trách giám sát này rất nghiệp dư, dưới tình huống như vậy còn dám nghe nhạc? Không sợ bị xử lý? Dương Minh tin tưởng rằng, nếu báo cảnh sát, hắn cũng không phát hiện được. Bởi vì trước khi hắn kịp phát hiện ra cảnh sát thì đã bị khống chế rồi!

Chữ ký của LSB-Sun

Tàng Thư Các

Tài sản của LSB-Sun

Có 16 thành viên đã gửi lời cám ơn đến LSB-Sun vì bài viết hữu ích này:

blackrock87 (2 ngày trước), Conica (5 ngày trước), daica80 (5 ngày trước), dochanhnhan (4 ngày trước), hoancauhtk (5 ngày trước), huybac00 (5 ngày trước), Jimmy79 (5 ngày trước), langngocquan (5 ngày trước), MaPhapSu (5 ngày trước), Muathitham (5 ngày trước), ngocduchp (4 tiếng trước), pbkhanh (5 ngày trước), taolakem (5 ngày trước), thachvien (5 ngày trước), thich_linh_tinh (5 ngày trước), vietthuan (1 ngày trước)

LSB-Sun

Xem Lý Lịch

Gửi tin nhắn tới LSB-Sun

Tìm toàn bộ bài viết của LSB-Sun

#236 5 ngày trước

LSB-Sun

-=[ Hữu Quân Đầu Lĩnh ]=-

ღ Đại Trưởng Lão QPB ღ Ngày gia nhập: 30-09-2006

Cư ngụ: Hiệp Thư Các

Bài viết: 23.365

L$B: 2.486.292

Tâm trạng:

Ðiểm: 2121

Quyển 2: Truy Mỹ Thời Đại

Chương 236

Làm người đàn ông của chị

Người dịch: Ngạo Thiên Môn

Nguồn: Vip Văn Đàn

Thu gọn nội dung

Dương Minh do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định đem chuyện này nói cho Tôn Khiết biết, nếu xử lý thích đáng, vậy thì có thể được đầu mối lớn, tìm được những tên bắt cóc khác.

"Tôn Khiết, chị theo em một chút"Dương Minh đứng dậy, nói với Tôn Khiết, sở dĩ nói một mình Tôn Khiết nghe, vì sợ Dương Lệ thiếu kiên nhẫn, lộ sơ hở với bọn bắt cóc.

Tôn Khiết ngạc nhiên, không rõ Dương Minh muốn gì, nghĩ đến quan hệ hai người, Tôn Khiết không tự chủ nhớ lại chuyện hôm đó. Nàng vừa mới có ấn tượng tốt với Dương Minh thì trong nháy mắt lập tức biết mất. Nàng cảm thấy rằng, Dương Minh con người này rất kém cỏi, bây giờ là lúc nào? Lại còn muốn nói chuyện đó sao?

Chẳng qua nghị đến vừa rồi Dương Minh trước măt mọi người có thể nói ra chuyện làm bạn trai giả, Tôn Khiết sợ rằng mình không đi với hắn, hắn sẽ nói cái gì đó với mọi người, vì thế nhíu mày, không tình nguyện đi theo Dương Minh.

Tôn Khiết không biết Dương Minh muốn đi chổ nào, chỉ đi sau lưng hắn, nhưng, lúc Tôn Khiết nhìn thấy, thì Dương Minh đã đẩy cửa phòng vệ sinh ra!

Trong lòng Tôn Khiết chợt run lên! Người này rốt cục muốn làm gì? Không phải muốn làm cái đó với mình sao?

"Nhìn cái gì mà nhìn? Vào nhanh đi!"Nói xong kéo tay nàng lôi vào toilet.

"A!"Tôn Khiết cả kinh, không ngờ Dương Minh dám động thủ với nàng, không khỏi có chút chán ghét nói : "Bây giờ là lúc nào mà cậu còn có tâm tư nghĩ đến chuyện đó?"

"Hả?"Dương Minh ngạc nhiên, nhìn Tôn Khiết khó hiểu hỏi : "Chị nói cái gì?"

"Cái gì là cái gì? Không phải cậu muốn cùng tôi ..."Tôn Khiết đỏ mặt lên, cau mày nói.

"Trời ơi!" Dương Minh đổ mồ hôi, trong giây lát nhớ lại chuyện xảy ra trong toilet, xem ra, Tôn Khiết hoàn toàn hiểu lầm, vì thế cười mờ ám nói : "Chị suy nghĩ cái gì không lành mạnh vậy, em kêu chị vào đây là có chuyện quan trọng nói với chị!"

"A?" Tôn Khiết sửng sốt, sau đó thần sắc hồi phục bình tĩnh, hỏi : "Chuyện gì? Có cần phải vào toilet để nói không?"

"Chị thông minh như vậy, sao lại không nghĩ ra chứ?" Dương Minh cố ý hỏi ngược lại.

Tôn Khiết trừng mắt nhìn Dương Minh một cái, sau đó ngẩng mặt lên nhìn xung quanh toilet, nói : "Ý của cậu là có người giám sát động tĩnh trong biệt thử?"

"Không tồi, vừa rồi chị đoán đúng, có người đang cầm kính viễn vọng nhìn về bên này, về phần có thấy rõ hay không, em không biết"Dương Minh tiếp tục nói : "Nơi này không có cửa sổ, cho nên không bị hắn giám sát"

"Làm sao cậu biết"Tôn Khiết hỏi.

"Cái thùng rác hướng tây bắc, có một thằng đội nón lưỡi trai, là đồng bọn của đám bắt cóc, em đã quan sát qua, gần đây chỉ có hắn mai phục ở đó"Dương Minh nhàn nhạt nói.

"Sao cậu lại biết rõ ràng như vậy?"Tôn Khiết hoài nghi nhìn Dương Minh.

"Không phải chị muốn nói em là đồng lõa với đám bắt cóc chứ"Dương Minh nghe ra ý ngầm của Tôn Khiết, cười cười nói.

"Tôi chưa nói, cái đó là cậu nói"Tôn Khiết nhìn thẳng Dương Minh nói.

"Lời chị nói làm em thương tâm quá! Mọi người đều nói là "nhất dạ phu thê bách dạ ân", em thấy, ngay cả sự tin tưởng cơ bản chị cũng không có"Dương Minh lắc đầu, làm ra vẻ thương tâm nói.

"Không phải tôi không tin cậu, mà chuyện quá mức kỳ quái, làm sao cậu phát hiện được"Tôn Khiết mặc dù nói nhẹ nhàng, nhưng cả người bắt đầu căng thẳng lên.

Dương Minh dù sao cũng đã đánh nhau hơn trăm trận rồi, sao có thể không nhìn thấy động tác nhỏ của Tôn Khiết, mỉm cười nói : "Sao vậy, muốn đánh em?"

"Đúng vậy, tôi đã học qua cầm nã thủ, cậu chưa chắc đã là đối thủ của tôi"Tôn Khiết không ngờ Dương Minh phát hiện ý đồ của mình, chẳng qua phản ứng cũng nhanh, cố ý nói giỡn.

"Chị cứ thử đi"Dương Minh không phải khinh thường nàng, mà bây giờ, có người có thể đánh được Dương Minh, trên đời này không được bao nhiêu!

"Không có thời gian nói chuyện tào lao với cậu, nói chính sự"

Tôn Khiết trừng mắt nhìn Dương Minh một cái, thả lỏng người ra, nàng biết, nếu Dương Minh đã nhìn thấu ý đồ của mình, mà không sợ hãi, thì thật sự không liên quan đến chuyện này.

"Lúc đến đây, ở trong xe taxi trước khi tiến vào biệt thự, em đã cố ý quan sát xung quanh, những nơi có thể ẩn núp, cho nên liền chú ý một chút, quả nhiên phát hiện ra thằng đội nón tay cầm kính viễn vọng, đang lén lút quan sát biệt thự"

"Cậu xác định?"Tôn Khiết kinh ngạc nhìn Dương Minh, đầu óc của Dương Minh, một sinh viên bình thường khó có, Tôn Khiết không khỏi sinh tò mò với Dương Minh.

"Em xác định!"Dương Minh gật đầu.

"Vậy ý của cậu là ..."Tôn Khiết tựa hồ như đã đoán được ý đồ của Dương Minh.

"Đúng vậy, tìm người khống chế hắn, sau đó điều tra đầu mối"

"Có chắc chắn không?"Tôn Khiết nhìn Dương Minh hỏi.

"Nếu người của chị không quá ngu"Dương Minh tức giận trả lời, một người mà không bắt được, thì đập đầu vào gối tự sát cho rồi.

Tôn Khiết gật đầu, móc điện thoại ra bố trí tất cả, đợi khi nàng thu xếp xong, Dương Minh mới lên tiếng : "Chuyện này đừng nói với Dương Lệ, bà ta sẽ xúc động lắm, sợ rằng sẽ lộ sơ hở ra"

Tôn Khiết gật đầu, thầm thở dài : "Không tưởng được cậu còn chu đáo hơn tôi"

"Chị nói vậy là ý gì, em là người đàn ông của chị, đương nhiên phải suy nghĩ cho chị những việc không tưởng được"Dương Minh dõng dạc nói.

"Cậu có thể đi chết được rồi"Tôn Khiết không trả lời Dương Minh, chỉ đẩy cửa phòng đi ra ngoài.

Dương Minh cũng không nghĩ sẽ phát sinh chuyện gì trong đây với Tôn Khiết, chỉ chiếm chút tiện nghi nho nhỏ thì được.

Phỏng chừng bọn cướp cũng không nghĩ Dương Lệ sẽ chuẩn bị được một số tiền lớn như vậy, nên nửa ngày cũng không gọi đến.

Dương Lệ không biết Dương Minh và Tôn Khiết lén lút đến toilet làm cái gì, chỉ thấy hai người đi ra, đầu tiên nhìn Dương Minh một cái, sau đó nghi hoặc hỏi Tôn Khiết : "Bạn và hắn ... hai người?"

"Còn không phải do quyết định của bạn lần trước sao, mang đến phiền toái cho Dương Minh, Quách Kiện Siêu lại tìm đến hắn"Phản ứng của Tôn Khiết rất nhanh, tùy tiện tìm một lý do.

"A? Ra thế"Dương Lệ nghe xong, lập tức không còn hứng thú, dù sao bây giờ, chuyện này cũng không quan trọng bằng chuyện bắt cóc.

Trong lòng Dương Minh buồn cười, tên Quách Kiện Siêu này quả thật có đi tìm mình, nhưng chỉ là hỏi thăm mình xem Bạo Tam Lập có ý định gì với hắn hay không! Phỏng chừng sau khi trở về cũng nghe được, Bạo Tam Lập là ai, cho nên sợ hãi.

Chẳng qua, Dương Lệ không quan tâm chuyện đó, còn cha mẹ của Dương Minh lại hết sức lo lắng hỏi : "Dương Minh, Quách Kiện Siêu là ai thế? Có chuyện gì xảy ra?"

"Không có gì, chỉ là một trong số những người theo đuổi Tôn Khiết"Dương Minh bâng quơ trả lời.

"Vậy hắn có làm khó dễ con không?"Dương mẫu vẫn không yên lòng hỏi.

"Không có, mẹ, mẹ đừng suy nghĩ phức tạp như vậy, chính con khuyên hắn nên buông tha cho Tôn Khiết, và hắn cũng đã đồng ý rồi"Dương Minh cười nói.

"A, vậy tốt rồi, đừng phát sinh xung đột với người khác!"Dương mẫu dặn dò.

Chẳng qua lời nói của Dương Minh làm cho Tôn Khiết cả kinh! Hay là mình trong lúc chó ngáp phải ruồi đã nói trúng sự thật? Quách Kiện Siêu thật sự tìm đến Dương Minh? Nhớ lại tình huống gần đây, quả thật Quách Kiện Siêu đã không theo đuổi mình nữa! Chẳng phải là vì nghe Dương Minh khuyên sao???

Chỉ là, Tôn Khiết cảm thấy kỳ quái, Quách Kiện Siêu dai như đĩa, mình đã cự tuyệt hắn N lần rồi, mà vẫn không có hiệu quả gì, làm sao có thể nghe vài câu nói của Dương Minh? Chẳng lẽ người này .... Tôn Khiết chợt nhớ đến lần trước xem ảnh và phim của Dương Minh! Chẳng lẽ hắn sử dụng bạo lực uy hiếp Quách Kiện Siêu sao?

Nghĩ đến đây, Tôn Khiết không khỏi có chút buồn cười! Dương Minh quả thật làm cho người khác bất ngờ!

Thật ra thì .. Tôn Khiết đã đoán đúng, Dương Minh quả thật có dùng bạo lực với Quách Kiện Siêu, hơn nữa, bạo lực này còn kèm theo sự tà ác nha >.<

Thấy tôn khiến nghi hoặc nhìn mình, Dương Minh trừng mắt nhìn nàng, ý bảo, em đã giúp chị giải quyết phiền toái lớn rồi đó!

Tôn Khiết làm bộ như không rõ, chỉ nghi hoặc trừng mắt nhìn lại, làm cho Dương Minh vô cùng buồn bực, đang chuẩn bị dùng "động tác nhỏ"thì chợt nhìn thấy ba người mặc đồ đen đang chậm rãi tiếp cận tên giám sát kia!

Ba người này hiển nhiên đã trải qua huấn luyện chính quy, thân thủ mặc dù không lưu loát như Dương Minh, nhưng cũng có thể một chiêu chế địch. Mũ lưỡi trai không hề nghi ngờ, sau khi bị khống chế xong, một người tiến hành lục xoát người của hắn, sau đó lấy ra một sợi dây thừng, trói hai tay hai chân của hắn lại, rồi ném vào trong chiếc Buick màu xanh.

Cùng lúc đó, di động của Tôn Khiết nhận được tin nhắn.

Chữ ký của LSB-Sun

Tàng Thư Các

Tài sản của LSB-Sun

Có 15 thành viên đã gửi lời cám ơn đến LSB-Sun vì bài viết hữu ích này:

blackrock87 (2 ngày trước), Conica (5 ngày trước), daica80 (5 ngày trước), dochanhnhan (4 ngày trước), hoancauhtk (5 ngày trước), huybac00 (5 ngày trước), langngocquan (5 ngày trước), MaPhapSu (5 ngày trước), Muathitham (5 ngày trước), ngocduchp (4 tiếng trước), pbkhanh (5 ngày trước), taolakem (5 ngày trước), thachvien (5 ngày trước), thich_linh_tinh (5 ngày trước), vietthuan (1 ngày trước)

LSB-Sun

Xem Lý Lịch

Gửi tin nhắn tới LSB-Sun

Tìm toàn bộ bài viết của LSB-Sun

#237 5 ngày trước

LSB-Sun

-=[ Hữu Quân Đầu Lĩnh ]=-

ღ Đại Trưởng Lão QPB ღ Ngày gia nhập: 30-09-2006

Cư ngụ: Hiệp Thư Các

Bài viết: 23.365

L$B: 2.486.292

Tâm trạng:

Ðiểm: 2121

Quyển 2: Truy Mỹ Thời Đại

Chương 237

Thủ đoạn của Dương Minh

Người dịch: Ngạo Thiên Môn

Nguồn: Vip Văn Đàn

Thu gọn nội dung

Dương Minh đương nhiên biết nội dung tin nhắn của Tôn Khiết nói gì, không cần dùng năng lực nhìn thấu của mình bởi vì hắn đã tận mắt nhìn thấy người của Tôn Khiết đã thành công.

Tôn Khiết ngẩng đầu nhìn Dương Minh một cái, phát hiện ra hắn đang nhìn mình, khẽ gật đầu, dùng miệng chỉ ra hướng cửa một chút.

Dương Minh hiểu ý gật đầu.

"dương lệ, người đưa tiền của mình đã đến, mình ra ngoài một chút"Tôn Khiết nói xong liền đứng dậy ra ngoài.

"Con đi theo nhìn một chút, nhiều tiền như vậy chắc là cái túi cũng rất lớn"Dương Minh làm bộ như đi theo để giúp đỡ.

"Chú giúp con một tay"Dương Đại Hải thấy Dương Minh đứng dậy, cũng muốn đi theo hỗ trợ.

Dương Minh sao có thể để cho ông đi, vì thế vội vàng nói : "Cha, cha ngồi ở đây đi, lỡ như bọn bắt cóc lại gọi đến, còn biết cách ứng phó"

"Nói cũng đúng, vậy các con cẩn thận một chút"Dương Đại Hải gật đầu.

"Đúng rồi, lát nữa bọn bắt cóc gọi đến thì mình nên nói thế nào?"dương lệ không chút hoài nghi, vì trong lòng nàng đang lo lắng chuyện bắt cóc thôi.

"Nói là tiền đã chuẩn bị xong, hỏi hắn gặp mặt ở đâu?"Tôn Khiết dặn.

"Ừ, được rồi"dương lệ gật đầu.

Dương Minh đi bên cạnh Tôn Khiết, bước nhanh ra ngoài cửa, vừa đi, Tôn Khiết vừa nhỏ giọng nói : "Đắc thủ"

"Em biết rồi!"Dương Minh gật đầu.

"Cậu biết?"Tôn Khiết hỏi ngược lại.

"Lúc nhận được tin nhắn chị đã mỉm cười"Dương Minh đương nhiên không thể nói là tận mắt nhìn thấy.

Ra cửa, Tôn Khiết nhìn trái nhìn phải, cuối cùng tập trung vào một chiếc xe màu xanh biển số của Đông Hải "Đó là xe của tôi"

Cái này Dương Minh cũng sớm biết rồi, chẳng qua không tiện nói, cùng với Tôn Khiết đi lại chiếc xe, vì để an toàn, Dương Minh lại nhìn xung quanh bốn phía, cố ý mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Xem ra đám bắt cóc này không phải loại chuyên nghiệp gì, nơi này chỉ có một thằng giám sát bị bắt mà thôi.

Lên xe, Dương Minh liền thấy chổ ngồi phía sau đã bị tháo bỏ, bởi vì bên ngoài dán màng phản quang, cho nên không nhìn thấy rõ bên trong là gì.

Tên đội nón lưỡi trai kia bây giờ đang bị trói hai tay hai chân, một người mặc đồ đen ngồi gần cửa gật đầu với Tôn Khiết : "Đại tiểu thư"

"Hỏi hắn gì chưa?"Tôn Khiết hỏi.

"Đại tiểu thư chưa dặn dò, nên còn chưa hỏi"Người đó lắc đầu.

"Ai phái mày đến đây?"Dương Minh đỉnh đạc ngồi lên xe, đặt mông xuống bên cạnh thằng đội nón.

"Hừ!"Thằng đội nón hừ lạnh một câu, nói : "Bọn mày nhanh chóng thả tao ra, nếu lát nữa Hùng ca không liên lạc được với tao, sẽ giết con tin!"

"Hùng ca là ai?"Trong lòng Dương Minh thầm mắng thằng này ngu quá độ, chưa đánh đã khai! Chỉ số thông minh rất có vấn đề!

"Làm sao mày biết Hùng ca?"Thằng đội nón cả kinh, há to mồm.

Dương Minh nghe xong dở khóc dở cười, thật sự là hoàn toàn bị thằng ngu này đánh bại! Không biết thằng đầu sỏ Hùng ca nghĩ cái gì nữa, lại phái một thằng ngu đảm đương trách nhiệm quan sát.

Ngay cả Tôn Khiết và người đàn ông mặc đồ đen kia cũng không nhịn được cười.

"Chính mày nói với tao"Dương Minh lắc đầu nói.

"Tao? Khi nào?"Thằng đội nón hiển nhiên không phát hiện ra mình đã lỡ lời.

"Vì sao lại bắt cóc dương đại sơn?"Dương Minh tiếp tục hỏi.

"Mày cho rằng tao sẽ nói cho mày biết sao?"Thằng đội nón hỏi ngược lại.

Trong lòng Dương Minh mừng rỡ! Nghe thằng ngu này nói vậy, rõ ràng có thể nghe ra được. Hắn nói là "Mày cho rằng tao sẽ nói cho mày biết"chứ không phải là "Tao không biết". Hai cái này rất là khác nhau! Cái đầu tiên là : Tao biết, tao không nói. Còn cái thứ hai có lẽ là : Có thể biết, nhưng cũng có thể không biết.

Bây giờ, nếu hắn đã biết, vậy thì tốt rồi, Dương Minh quay đầu lại nhìn Tôn Khiết nói : "Làm cho nó mở miệng, em nghĩ người của chị chắc là có biện pháp"

Tôn Khiết gật đầu, thuộc hạ của nàng toàn là lính đánh thuê xuất ngũ hoặc là bộ đội đặc chủng, đối với hỏi cung rất có kinh nghiệm, vì thế mở miệng phân phó : "Bắt nó mở miệng"

"Không thành vấn đề"Người đàn ông gật đầu.

Dương Minh không muốn để Tôn Khiết nhìn thấy cảnh máu chảy đầu rơi, vì thế nói : "Chúng ta đi xuống chờ một lát đi"

"Sao vậy? Sợ thấy máu hả?"Xuốn xe, Tôn Khiết trêu chọc Dương Minh một câu.

Dương Minh không nói gì, chỉ móc một điếu thuốc trong túi ra.

Khi hắn vừa châm lửa, bên trong xe cũng truyền ra tiếng hét.

Hít sâu một hơi, hắn phà ra một đống khói, rồi quay lại cười nói với Tôn Khiết : "Chị cảm thấy em sẽ sợ hãi?"

Tôn Khiết đã xem qua đoạn phim Dương Minh đánh đập tài xé Liễu Hiếu Sinh, cho nên biết Dương Minh là người có khuynh hướng bạo lực nghiêm trọng. Khẳng định sẽ không sợ máu gì cả, vừa nãy nói ra cũng chỉ là nói đùa thôi.

Dương Minh dựa vào xe, dù sao đây cũng là góc chết, không sợ bị cha mẹ nhìn thấy, về phần Tôn Khiết, hắn cũng không cần cố ý giả vờ trước mặt nàng cái gì.

Khoảng mười phút sau, người đàn ông mở cửa xe ra.

"Thế nào?"Tôn Khiết vội vàng hỏi.

"Tiểu tử này rất cứng miệng, đánh thế nào cũng không nói"Người đàn ông lắc đầu, thở dài.

Dương Minh đã sớm biết được kết quả này, thằng đội nón tuy khá là ngu, nhưng cũng rất là cứng mồm, muốn để cho hắn khuất phục không phải dễ dàng như vậy.

Hơn nữa, phỏng chừng lão đại Hùng ca gì đó cũng là một người khá ghê gớm, nếu thằng đội nón dám hé răng, chắc chắn trở về cũng sẽ không tốt đẹp gì.

"Để tôi xem thử"Dương Minh lắc đầu bước lên xe.

Nhưng người đàn ông nhìn hắn bằng con mắt khinh thường, bởi vì ông ta xuất thân là lính đánh thuê xuất ngũ, mà vẫn chưa có biện pháp làm cho người này mở miệng! Ông không tin là Dương Minh có biện pháp gì.

Mấy món đồ bức cung hồi trên chiến trường người đàn ông này đã dùng thử, cái gì mà lên gối xuống chỏ, đập đầu vào tường, thậm chí là tuyệt kỹ độc môn "bốp bể trứng dái"cũng đùng đến, nhưng thằng kia cũng không nói, chỉ có cái vẻ mặt : mày đánh chết tao đi.

Bất quá ông cũng biết, bây giờ đang làm việc cho Tôn gia, mà Dương Minh lại là bạn của Tôn Khiết, cho nên có vài việc chỉ dám nghĩ chứ không nên nói ra.

Dương Minh cũng nhìn thấy vẻ mặt đầy khinh thường của người kia, chẳng qua không thèm để ý, lên xe, nhìn thấy thằng đội nón đầy máu trên người đang nằm đó.

"Tao sẽ không nói!"Thằng đội nón thấy đổi người, lập tức trừng mắt nhìn Dương Minh.

"A, cái này còn tùy vào mày sao?"Dương Minh lạnh lùng liếc nhìn thằng đội nón.

Làm sát thủ, học một số thủ đoạn bức cung đặc biệt là điều cẩn thiết. Có rất nhiều tình huống, trước khi giết một người, phải lôi ra được những chuyện trong miệng hắn, cho nên, Phương Thiên cũng dạy cho Dương Minh rất nhiều thủ đoạn bức cung.

Những thủ đoạn này không giống với thủ đoạn của bộ đội đặc chủ, thủ đoạn của người đàn ông kia, và rõ ràng nhất là không dùng bạo lực để tàn phá thân thể của người khác, Dương Minh đã học qua rất nhiều huyệt vị kích thích, có thể làm cho người ta sống không bằng chết.

Dương Minh đí lại, tùy tiện đặt tay lên một huyệt vị trên người thằng đội nón. Nhất thời, một cảm giác tê dại không nói nên lời truyền khắp người thằng đội nón, giống như đang có hàng vạn con kiến bò trên người hắn, làm cho thằng đội nón đau đến tháu xương!

Nhưng hai tay hai chân của hắn đang bị trói cố định trong xe, hơn nữa đang ngồi trong góc, làm cho hắn không thể động đậy. Dù sao tiếng kêu thê lương của hắn, cũng là cho Dương Minh lạnh sống lưng! Đây là lần đầu tiên dùng thủ đoạn của Phương Thiên lên người thật, nhưng Dương Minh không hề hoài nghi chiêu thức này.

Những cái này điều là tuyệt kỷ độc môn của Phương Thiên, tuy rằng không áp dụng với nhiều người, nhưng đã trải qua sự thử nghiệm của vua sát thủ!

"Mày ... giết ... tao ... đi! Tao ... không .... nói .... "Thằng đội nón đã đau đến mức nói năng không rõ ràng, chẳng qua vẫn còn khá cứng miệng.

Ngay cả người đàn ông mặc đồ đen cũng ngạc nhiên! Dương Minh không làm cái gì, nhưng thằng đội nón còn kêu la thảm thiết hơn là lúc bị "bốp bể trứng dái"hành hạ! Xem tình hình, thủ đoạn của Dương Minh còn lợi hại hơn mình rất nhiều!

Cho đến lúc này, người đàn ông mới chính thức bội phục Dương Minh! Đây mới chính là trùm! Chỉ cần đụng một hai cái, mà đã làm cho người ta chịu không nổi!

Nhưng Tôn Khiết thì vô cùng kinh ngạc, nàng cũng không rõ Dương Minh đã làm cái gì. Chẳng qua bây giờ không phải là lúc thích hợp để hỏi.

Sắc mặt của thằng đội nón càng lúc càng khó coi, Dương Minh cũng biết, huyệt đạo mà mình ấn vào tuy không gây nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nếu kéo dài quá lâu thì cũng sẽ ảnh hưởng thôi.

Chỉ là miệng của hắn quá cứng, đến lúc này cũng không nói!

Bỗng nhiên, Dương Minh "nghe" được âm thanh của thằng đội nón! Nhưng hắn không mở miệng!

Chữ ký của LSB-Sun

Tàng Thư Các

Tài sản của LSB-Sun

Có 14 thành viên đã gửi lời cám ơn đến LSB-Sun vì bài viết hữu ích này:

blackrock87 (2 ngày trước), Conica (5 ngày trước), daica80 (5 ngày trước), dochanhnhan (4 ngày trước), hoancauhtk (5 ngày trước), huybac00 (5 ngày trước), langngocquan (5 ngày trước), MaPhapSu (5 ngày trước), Muathitham (5 ngày trước), ngocduchp (3 tiếng trước), pbkhanh (5 ngày trước), taolakem (5 ngày trước), thachvien (5 ngày trước), vietthuan (1 ngày trước)

LSB-Sun

Xem Lý Lịch

Gửi tin nhắn tới LSB-Sun

Tìm toàn bộ bài viết của LSB-Sun

#238 5 ngày trước

LSB-Sun

-=[ Hữu Quân Đầu Lĩnh ]=-

ღ Đại Trưởng Lão QPB ღ Ngày gia nhập: 30-09-2006

Cư ngụ: Hiệp Thư Các

Bài viết: 23.365

L$B: 2.486.292

Tâm trạng:

Ðiểm: 2121

Quyển 2: Truy Mỹ Thời Đại

Chương 238

Thì ra là thế

Người dịch: Ngạo Thiên Môn

Nguồn: Vip Văn Đàn

Thu gọn nội dung

.... "Không được, khó chịu quá! Chịu không nổi! Hay là nói sự thật cho hắn biết?"

...."Không được, không thể nói, nếu như nói ra, đừng nói Hùng ca không bỏ qua, ngay cả Đức ca cũng sẽ giết chết mình!"

Dương Minh kỳ quái, tại sao năng lực nhìn thấu ý nghĩ của người khác, trong tình huống khẩn cấp mới có thể sử dụng được? Dương Minh xác định trừ việc ấn huyệt đạo của thằng đội nón ra, không có làm thêm cái gì khác? Hay cái này chính là nhân phẩm bùng nổ trong truyền thuyết? Thời khắc mấu chốt được ông trời chiếu cố?

Chẳng qua Dương Minh cũng ngẫm lại, thấy cái này không phải là thật. Trong thời điểm quan trọng mình đều có thể nhìn thấy tư tưởng của người khác, đã nói lên mình có được năng lực này. Dương Minh không cho rằng năng lực này có chổ thiếu hụt, hắn chỉ cảm thấy rằng minh vẫn chưa hiểu được cách sử dụng, nếu có thể nắm giữ đầu mối, là có thể sử dụng thuần thục.

Đã biết ai là người phái thằng đội nón đến, cho nên Dương Minh cũng không muốn tiếp tục đề tài này nữa, Dương Minh chuẩn bị hỏi một câu đi thẳng vào vấn đề. Nếu như năng lực của mình vẫn dùng tốt, cho dù hắn không nói, thì Dương Minh cũng có thể nhìn thấy hết!

Đúng vậy, khi một người trả lời câu hỏi của người khác, cho dù hắn cố ý đáp sai hoặc không trả lời, thì trong đầu vẫn sẽ hiện ra đáp án chính xác. Đây là bản năng của con người, cơ hồ không ai có thể chạy thoát khỏi bản năng tiềm thức cả.

"Bọn mày giấu Dương Đại Sơn ở đâu?"Dương Minh tiếp tục hỏi : "Vì sao lại bắt cóc ông ta?"

Khi Dương Minh nghe hắn "nói"đến dức ca, thì trong lòng vừa động. Tùng Giang chỉ là một nơi bé như cái lỗ mũi, thì có thể đẻ ra bao nhiêu thằng "Đức ca"Rất có thể chính là Vu Hướng Đức! Chẳng qua bây giờ Vu Hướng Đức đang đối đầu với Bạo Tam Lập, chẳng lẽ còn thảnh thơi mà chơi trò bắt cóc sao? Chẳng lẽ thương vong quá lớn, dẫn đến thiếu tiền? Ừ, cũng có thể, xã hội đen trong lúc chém giết nhau rất cần tiền, không có tiền thì ai liều mạng cho mày? Hơn nữa, người bệnh không cần tiền chữa bệnh sao? Chết rồi không cần tiền trợ cấp tử vong sao?

Cho dù mấy cái này được thông qua thì ...

Đánh nhau không dùng vũ khí sao? Đao, côn, gậy này nọ không cần dùng tiền mua, chẳng lẽ trên trời rớt xuống?

Để cập đến Đức ca, Dương Minh đột nhiên có cảm giác, chuyện này không đơn thuần là bắt cóc đơn giản như vậy. Đã biết điệu bộ của bác trai, hay là có liên quan với đám xã hội đen?

...."Giấu ở chổ nào, đương nhiên không thể nói cho mày biết! Chẳng qua bây giờ trên người khó chịu quá rồi, hay là tùy tiện nói ra một chổ cho hắn biết? Dù sao hắn cũng cần thời gian để chứng thật"

"Người được giấu trong một sơn động ở núi Tây Tinh!"Thằng đội nón nói.

...."Hắc hắc, kỳ thật người đươc giấu ở gần sa trường, trong một khu rừng gần đó! Một hướng ở Nam một hướng ở Tây, cho mày tìm mệt chết luôn!"

Dương Minh mỉm cười, cũng không phản bác, tiếp tục hỏi : "Vì sao lại bắt ông ta?"

"Kiếm chút tiền xài!"Lời này là thật, nhưng thằng này không nói ra toàn bộ.

...."Mẹ kiếp! Thằng khốn nạn này, dám đi trợ giúp Bạo Tam Lập! Đức ca muốn cảnh cáo hắn một chút, thuận tiện kiếm chút tiền xài!"

Chẳng qua Dương Minh đã biết được đại khái : Không biết vì sao bác trai lại giúp cho Bạo Tam Lập, Vu Hướng Đức vì bất mãn với hành động của bác trai, cho nên mới làm ra việc này!

Xem ra mình phỏng đoán không sai, quả nhiên có quan hệ với Vu Hướng Đức! Nếu như vậy, Dương Minh cũng không cần khẩn trương nữa. Xem ra Vu Hướng Đức làm như vậy, chủ yếu là cần tiền, chỉ cần cảnh cáo bác trai của mình một chút, để cho ông ta không dám qua lại với Bạo Tam Lập nữa!

Xem ra, bác trai sẽ không gặp nguy hiểm gì, chỉ cần giao tiền chuộc đúng hạn, thì người sẽ bình an vô sự, chỉ có mình và Tôn Khiết là làm chuyện thừa!

Nhưng nếu đã làm, thì làm cho tới, bằng không lúc thằng đội nón này được thả ra, hắn sẽ khai hết mọi chuyện hôm nay, như thế sẽ liên lụy đến mình và Tôn Khiết.

Mình thì không sợ, Vu Hướng Đức dám hó hé với mình, cùng lắm thì trực tiếp xử lý hắn! Dương Minh tin tưởng, với năng lực bây giờ, có thể giải quyết chuyện này dễ dàng! Dù sao mình cũng là truyền nhân của vua sát thủ, mà Phương Thiên lại là người đứng đầu trong giới sát thủ thế giới!

Vậy còn Tôn Khiết? Tuy rằng Dương Minh biết gia thế của Tôn Khiết không đơn giản, nhưng có thể thấy được, thế lực trong nhà Tôn Khiết cũng chỉ quanh quẩn ở Đông Hải, dựa theo cái biển số xe này là có thể thấy được rồi.

Ở Tùng Giang, Tôn Khiết chỉ là một cô gái.

Nếu đụng đến ân oán giữa hai bang phái, thì cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Dương Minh lập tức nghĩ ra một đại lễ, thuận tiện để ngọn lửa chiến tranh của Bạo Tam Lập và Vu Hướng Đức cháy lớn thêm một chút!

"Mày còn gì muốn nói với tao không?"Dương Minh cúi đầu, đưa đến gần miệng thằng đội nón.

Thằng đội nón khó hiểu, vì hắn chưa nói cái gì hết? Chẳng qua còn đang suy nghĩ thì bị Dương Minh dùng cán dao đập cho ngất xỉu.

Dương Minh không thể làm gì khác hơn, bằng không thì khó mà giải thích với Tôn Khiết làm sao mà mình biết được chuyện.

"Khu đào cát ở thành Nam, người đang ở trong một khu nhà gỗ gần đó!"Dương Minh nói.

"Làm sao bây giờ?"Nhìn thấy Dương Minh bày ra tất cả mưu kế cùng với vẻ mặt nắm chắc, Tôn Khiết tự nhiên muốn trưng cầu ý kiến của hắn. Đúng vậy, Dương Minh bây giờ đã gây cho nàng một chấn động quá lớn!

Đây là tiểu lưu manh sinh viên lần trước cùng ăn cơm sao? Nhìn thủ đoạn của hắn bây giờ, so với cha của mình còn ghê hơn! Tôn Khiết nhìn hắn bằng ánh mắt phức tạp, xem ra, mình vẫn chưa hiểu được hắn.

"Chị mang tiền về, còn bọn bắt cóc, thì kéo dài thời gian ra"Dương Minh nói : "Em và thủ hạ của chị cùng đi cứu người"

"Tôi và cậu cùng đi"Không biết vì cái gì, Tôn Khiết đặc biệt muốn thấy tận mắt Dương Minh giải quyết chuyện này.

"Không được, chị phải ở bên cạnh Dương Lệ, trấn an tâm tình của chị ấy, về phương diện khác, cũng rất quan trọng, một mình chị ấy không ứng phó được với bọn bắt cóc, em sợ chị ấy sẽ lộ sơ hở"Dương Minh lắc đầu : "Đúng rồi, như vậy đi, chị lấy hai mươi vạn trước, nói là tạm thời không chuẩn bị kịp, sau đó nói với cha mẹ của em là, em và thủ hạ của chị sẽ đến ngân hàng khác rút tiền!"

Tôn Khiết cũng biết Dương Minh nói đúng tình hình thực tế, Dương Lệ cần phải có người coi chừng, chuyện này, chỉ có thể giao cho Dương Minh!

Ngay khi Tôn Khiết xuống xe, điện thoại di động của thằng đội nón vang lên, trên đó hiện lên hai chữ "Hùng ca"

"Vừa rồi chuyện em dặn chị, bọn họ có làm được không?"Dương Minh bình tĩnh hỏi.

Không đợi Tôn Khiết mở miệng, người đàn ông kia đã lấy trong tay một người mặc đồ đen khác một cái máy đổi giọng, rồi sau đó ấn nút nghe cuộc gọi.

"Này, Lâu tử, tình hình bên mày thế nào?"Trong điện thoại truyền ra một giọng nói rất thô.

"Vừa rồi có một chiếc xe chạy vào biệt thư, một người con gái mang theo một cái cặp xuống xe. Em mơ hồ nghe được trong cái cặp kia là hai mươi vạn, còn thiếu mười vạn, sau đó người con gái ấy lại lên xe rời đi ..."Người đàn ông mặc đồ đen thông qua máy đổi giọng biến thành giọng nói của thằng đội nón.

Cái này là do trước đó Dương Minh đã dặn dò, hắn sợ bọn bắt cóc gọi điện đến hỏi tình hình của người giám sát, cho nên dặn Tôn Khiết kêu thủ hạ mang theo máy đổi giọng, bắt chước giọng nói của thằng đội nón. Tuy rằng không giống lắm, nhưng qua điện thoại thì người bên kia hẳn là không nghi ngờ cái gì.

Quả nhiên, Hùng ca không chút hoài nghi : "Được, tao biết rồi, Lâu tử, tiếp tục giám sát đi! Lần này mày có công rất lớn"

"Cảm ơn Hùng ca!"

Cúp điện thoại, Dương Minh và Tôn Khiết không hẹn mà cùng nhìn nhau cười.

Sau khi vào nhà, Tôn Khiết nói tiền không đủ, Dương Minh đã đi lấy thêm tiền, dương đại hải lo lắng : "Đứa nhỏ này, đi theo làm cái gì!"

Chẳng qua, người đã đi rồi, ông cũng không có biện pháp khác, còn Dương Lệ không quan tâm đến sinh tử của Dương Minh, chỉ không ngừng hỏi Tôn Khiết, có chuẩn bị đủ tiền hay không.

Trước khi Tôn Khiết không có hứng thú với đàn ông, bởi vì nàng cảm thấy đàn ông đều giả dối, bây giờ, Dương Minh xuất hiện, làm cho nàng thay đổi cách nhìn.

Mà Dương Lệ, lại là một người ích kỷ, xem thường người khác. Cho nên lúc này Tôn Khiết không khỏi xem thường Dương Lệ, người này thật sự quá ích kỷ! Nếu không phải nói chuyện hợp tính, Tôn Khiết cũng sẽ không trở thành bạn với nàng.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, là bọn bắt cóc gọi đến, Tôn Khiết nhìn Dương Lệ một cái, ý nói nghe điện thoại đi.

Những gì cần nói, Tôn Khiết đã dặn dò Dương Lệ, tin rằng nàng ta sẽ ứng phó được, Dương Lệ chần chờ một chút, cầm điện thoại lên : "Alo ..."

Chữ ký của LSB-Sun

Tàng Thư Các

Tài sản của LSB-Sun

Có 14 thành viên đã gửi lời cám ơn đến LSB-Sun vì bài viết hữu ích này:

blackrock87 (2 ngày trước), Conica (5 ngày trước), daica80 (5 ngày trước), dochanhnhan (4 ngày trước), hoancauhtk (5 ngày trước), langngocquan (5 ngày trước), MaPhapSu (5 ngày trước), Muathitham (5 ngày trước), ngocduchp (3 tiếng trước), pbkhanh (5 ngày trước), taolakem (5 ngày trước), thachvien (5 ngày trước), thich_linh_tinh (5 ngày trước), vietthuan (1 ngày trước)

LSB-Sun

Xem Lý Lịch

Gửi tin nhắn tới LSB-Sun

Tìm toàn bộ bài viết của LSB-Sun

#239 5 ngày trước

LSB-Sun

-=[ Hữu Quân Đầu Lĩnh ]=-

ღ Đại Trưởng Lão QPB ღ Ngày gia nhập: 30-09-2006

Cư ngụ: Hiệp Thư Các

Bài viết: 23.365

L$B: 2.486.292

Tâm trạng:

Ðiểm: 2121

Quyển 2: Truy Mỹ Thời Đại

Chương 239

Nghĩ cách cứu viện

Người dịch: Ngạo Thiên Môn

Nguồn: Vip Văn Đàn

Thu gọn nội dung

"Tiền chuẩn bị đủ chưa?"Vẫn là âm thanh lần trước gọi đến.

"Còn thiếu một chút, chúng tôi đã nghĩ biện pháp"Dương Lệ dựa theo lời dặn của Tôn Khiết nói.

"Thiếu bao nhiêu?"

"Còn thiếu mười vạn"Dương Lệ đáp.

"Được, tôi cho cô một giờ, trước khi trời tối, nếu còn không đủ tiền, các người chuẩn bị nhận xác đi!"Nói xong liền cúp điện thoại.

Hùng ca không hề hoài nghi lời nói của Dương Lệ, bởi vì trước đó hắn đã nghe báo cáo của người giám sát, quả thật còn thiếu mười vạn.

Tôn Khiết cũng không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi như vậy, không tốn nhiều nước miếng mà lại khiến cho đối phương tin ngay, nhưng thật ra thì còn Dương Lệ vẫn đang lo lắng : "Tôn Khiết, còn thiếu mười vạn, có lấy được hay không vậy, có lấy đủ hay không?"

Tôn Khiết cười an ủi : "Yên tâm đi, khẳng định không có vấn đề!"

Dương Minh ngồi ở ghế cạnh người lái, chỉ đường cho người lái chạy đến khu đào cát ở thành Nam, nơi này Dương Minh đã lâu chưa đến, lần cuối cùng đến đây cũng là lúc học tiểu học, từ đó về sau, bác trai có tiền rồi, cũng không còn đối đãi với thân thích nghèo như xưa nữa, rồi Dương Minh cũng lười gặp mặt ông bác của mình, thật không ngờ lần này đến đây lại là lúc đi cứu bác trai.

Ba người ngồi trên xe đều là thủ hạ của Tôn gia, đều mang tuyệt kỷ trên người, bình thường tuyệt đối không dễ dàng phục người khác.

Vừa rồi lúc Dương Minh vừa mới lên xem, bọn họ đều xem Dương Minh là bạn của đại tiểu thư, cũng không cảm thấy Dương Minh có chổ gì đặc biệt, nhưng từ khi Dương Minh làm ra cái thủ đoạn bức cung ghê gớm kia, ba người mới bị Dương Minh thuyết phục!

Đây là chiêu thức gi? Trước kia chưa từng gặp qua! Ba người đều là dân làm thuê, bây giờ đầu quân cho Tôn Hồng Quân, phục vụ cho Tôn gia. Bọn họ đối với Tôn gia chỉ có nghĩa vụ, còn đối với Dương Minh lại là bội phục từ trong đáy lòng.

Ví dụ như người giả giọng khi nãy, thật ra là cao thủ vật lộn nổi danh từ thời còn làm lính đánh thuê, được xưng là "Hồ nhân"bởi vì hắn thật sự rất trâu, tên thật là Lô Lượng.

Còn người đang ôm cái máy tính là Cát Long, là hacker của một tập đoàn máy tính ở Mỹ, tài xế Mao Khải tuy rằng không phải là lính đánh thuê, nhưng lại là cao thủ đua xe trong thế giới ngầm của nước Mỹ, toàn thắng liên tục 64 trận, nhưng bởi vì làm ra vài chuyện phức tạp, cho nên đành phải trốn chạy về nước, rồi đến nương tựa vào Tôn gia.

Tuy rằng những người này chỉ mới gặp mặt Dương Minh lần đầu, nhưng những người này bình thường bội phục nhất là những người có bản lĩnh, bởi vì không ai là vạn năng, một người có thể làm ra một chuyện đại sự cũng đã rất giỏi rồi!

Cho nên Tôn Khiết đi rồi, ba người tự nhiên xem Dương Minh là lão đại, nghe theo mệnh lệnh của hắn.

Chiếc xe chạy gần đến công trường thì giảm tốc độ lại, nơi này toàn bộ đều là cát với máy móc đào cát, trong trí nhớ của Dương Minh, bãi của bác trai hình như ở chổ kia, chẳng qua nhiều năm rồi chưa đến, không biết có chuyển nhà hay bị quy hoạch gì không thôi.

"Dừng xe"Dương Minh nói với Mao Khải.

Xe dừng ven đường, Dương Minh làm bộ như đang tìm đường, âm thầm sử dụng dị năng, quan sát xem xung quanh có người hay không.

Tốc độ tìm bằng mắt của Dương Minh rất nhanh, bởi vì có nhìn thấu vô hạn cùng với viễn thị, cho nên Dương Minh nhanh chóng tìm ra chổ giam giữ bác trai.

Đó là một ngôi nhà nhỏ ở bãi cát thứ ba, nếu không cẩn thận xem xét, sẽ không ai chú ý đến chổ này, xem ra Hùng ca cũng không phải thằng ngu.

Bác trai bị trói tay trói chân, miệng bị nhét giẻ, chẳng qua nhìn ngực ông vẫn phập phồng, hiển nhiên không bị gì hết.

Trong căn nhà, chỉ có ba người phụ trách trông coi bác trai, trong đó có một người cao lớn vạm vỡ, người này hình như là Hùng ca, nhìn bộ dáng của hắn cũng giống hùng hạt tử ( đại khái là con gấu đó _._!)

Hai người kia ngồi dưới đất, nhưng hiển nhiên đã thu liễm hơn, trên mặt còn lộ ra nụ cười lấy lòng, vừa rồi nhìn thấy ba người hình như đang chơi đấu địa chủ, khí thế bừng bừng, không nhìn lấy Dương Đại Sơn.

Bên cạnh họ còn có một cái laptop, còn có một cái điện thoại internet, chắc là chúng đã dùng hệ thống này để liên lạc với Dương Lệ. Xem ra những thằng này cũng không phải thứ vứt đi, theo tình hình này, thì đừng mong mà tra ra cái gì.

Chẳng qua, coi giữ một con tin, lại dùng có vài người như vậy, quả thật hơi ít! Dương Minh thoáng suy nghĩ một chút, đã tìm ra được vấn đề, thành Nam là địa bàn của Bạo Tam Lập, người của Vu Hướng Đức không dám gióng trống khua chiên tại đây cũng phải.

Nếu không thì sẽ bị thủ hạ của Bạo Tam Lập chú ý, và bắt cóc cũng sẽ thất bại.

Dương Minh ra lệnh cho Mao Khải đem xe giấu vào gần bụi cỏ, sau đó nói với Lô Lượng : "Bên trong đại khái có ba bốn người, có thể đối phó không?"

Dương Minh cũng không dám nói rõ ràng, chỉ nói đại khái số lượng, vì sợ Lô Lượng sẽ hỏi làm sao hắn biết, vì vậy đành hàm hồ một chút.

Lô Lượng cũng không hỏi nhiều, chỉ gật đầu nói :"Một mình tôi đủ rồi"

"Được, đánh gục chúng, mang người ra xe"Dương Minh nói.

Lô Lượng nhếch miệng cười, hiển nhiên đã liệu trước loại chuyện như vậy.

Lô Lượng đi đến căn nhà, không cần gõ cửa, trực tiếp đạp bay cánh cửa đi.

Tuy rằng bên trong Hùng ca đã cố gắng ngăn cản, nhưng làm sao đỡ được một cước của Lô Lượng đây?

Phải nói là như đúng rồi, bởi vì cái then cài cửa bị đạp bay đi, trực tiếp trúng ngay một thủ hạ của Hùng ca, làm cho tên này hôn mê ngay tại hiện trường.

Dương Minh thầm hô may mắn, nếu cái này mà trúng đầu bác trai thì bỏ ***! Cũng may là bác trai bị ném trong góc, cách đó khá xa nên cũng còn may!

Hùng ca và tên thủ hạ hoảng sợ, rốt cục là có chuyện gì thế? Nhưng không kịp phải ứng thì Lô Lượng đã đứng trước mặt hai người.

"Mày là ai?"Hùng ca dù sao cũng là xã hội đen, nên trấn tĩnh cũng mau.

"Mày là thằng nào, ở khu này của tao làm cái chó gì?"Lô Lượng quát hỏi, đương nhiên không thể nói thẳng ra mục đích của mình, hắn chính là muốn đảo trắng thay đen, làm cho Hùng ca chú ý đến mình chứ không chú ý đến Dương Đại Sơn.

Quả nhiên, Hùng ca kinh ngạc! Cảm thấy hình như mình đã chiếm chổ của người ta!! Vốn Hùng ca muốn ra tay đánh người này, nhưng bây giờ chuyện này mình đang đuối lý, hơn nữa, người trước mặt có vẻ khá là ghê, nên không muốn làm phức tạp, vì thế nở nụ cười cầu tài nói : "Chào bạn, anh em chúng tôi đang có vài việc ở đây, cho mượn một chút đi!"

"Cho mượn? Nhưng nhà của tao muốn lấy hàng ở đây!"Lô Lượng khó xử nói.

"Haha, chỉ mượn một chút thôi"Hùng ca lấy tay móc ra một đống tiền, đếm ra năm tờ đưa cho Lô Lượng : "Ngày mai chúng tôi sẽ đi ngay!"

"Vậy cũng được"Lô Lượng làm bộ như vô cùng vui sướng, cầm lấy tiền trong tay, nhưng vẫn còn làm bộ do dự.

Hùng ca lúc này căn bản không xem Lô Lượng là kẻ địch, cho nên không hề cảnh giác, không ngờ rằng Lô Lượng đột nhiên túm lấy phía sau hắn,đâm ngay cổ hắn một dao.

"Mày ..."Thủ hạ của Hùng ca vừa thấy không đúng, mới mở miệng hô được một chữ, đã bị Lô Lượng đập một cái bất tỉnh tại chổ, Lô Lượng không thèm nhìn Hùng ca, bởi vì hắn tin tưởng con dao của mình.

Lô Lượng ra khỏi nhà, nhếch miệng cười, thật ra thì ... Dương Minh đã sớm nhìn thấy hết người bên trong đã bị giải quyết, chẳng qua vẫn giống người trong xe, mỉm cười xuống xe.

Dương Đại Sơn đang bi chụp thuốc mê, bây giờ vẫn đang ngủ, Dương Minh cũng không nóng lòng đánh thức ông dậy, mà chỉ nâng ông lên xe, mà Hùng ca và hai tên thủ hạ cũng bị trói tay chân và ném lên sau xe chung chổ với thằng đội nón.

Toàn thắng, Dương Minh ngồi lên xe, móc di động ra, gửi một cái biểu tượng cười cho Tôn Khiết, tin chắc rằng với sự thông minh cũng Tôn Khiết sẽ biết được hàm ý trong đó.

Quả nhiên, Tôn Khiết lấy di động ra nhìn thoáng qua, sau đó khóe miệng lộ ra một nụ cười oán trách, lúc này Dương Minh còn chơi trò này nữa. Chẳng qua, bây giờ không thể nói với Dương Lệ biết, đành phải làm bộ vui sướng, nói : "Dương Lệ, nói cho bạn biết một tin tức, người của mình đã tìm được cha bạn rồi!"

"Cái gì?!"Dương Lệ cả kinh, trong mắt lộ ra vẻ mừng rỡ : "Tôn Khiết, là thật sao, bạn nói người của bạn đã tìm được ba của mình sao?"

"Đúng vậy, bạn chờ một chút, để mình gọi điện hỏi thử xem"Tôn Khiết gật đầu.

"Được, bạn mau gọi điện thoại đi!"Dương Lệ vội la lên.

Tôn Khiết bấm số của Dương Minh, rồi đi đến gần cửa sổ, nàng sợ Dương Lệ nghe được.

"Alo, Tôn Khiết đây"Tôn Khiết cũng không nói tên Dương Minh, vì sợ Dương Lệ nghe được.

"Người em đã cứu, đang trên đường trở về, đúng rồi, đừng nói với cha mẹ em và Dương Lệ là em làm, nói là thủ hạ của chị làm"Dương Minh dặn dò.

Chữ ký của LSB-Sun

Tàng Thư Các

Tài sản của LSB-Sun

Có 15 thành viên đã gửi lời cám ơn đến LSB-Sun vì bài viết hữu ích này:

blackrock87 (2 ngày trước), Conica (5 ngày trước), daica80 (5 ngày trước), dochanhnhan (4 ngày trước), hoancauhtk (5 ngày trước), huybac00 (5 ngày trước), langngocquan (5 ngày trước), MaPhapSu (5 ngày trước), Muathitham (5 ngày trước), ngocduchp (3 tiếng trước), pbkhanh (5 ngày trước), taolakem (5 ngày trước), thachvien (5 ngày trước), thich_linh_tinh (5 ngày trước), vietthuan (1 ngày trước)

LSB-Sun

Xem Lý Lịch

Gửi tin nhắn tới LSB-Sun

Tìm toàn bộ bài viết của LSB-Sun

#240 5 ngày trước

LSB-Sun

-=[ Hữu Quân Đầu Lĩnh ]=-

ღ Đại Trưởng Lão QPB ღ Ngày gia nhập: 30-09-2006

Cư ngụ: Hiệp Thư Các

Bài viết: 23.365

L$B: 2.486.292

Tâm trạng:

Ðiểm: 2121

Quyển 2: Truy Mỹ Thời Đại

Chương 240

Đùa giỡn với Tôn Khiết

Người dịch: Ngạo Thiên Môn

Nguồn: Vip Văn Đàn

Thu gọn nội dung

Tuy rằng Dương Minh không ngại khoe khang công lao trước mặt Tôn Khiết, xem nàng về sau còn có coi thường mình nữa không, nhưng bây giờ là hoàn cảnh đặc biệt, không thể hành động theo cảm tình. Làm như vậy mặc dù mình sẽ thích, nhưng về sau chuyện phiền toái cũng không ít! Cái loại chuyện tự đâm đầu vào phiền phức Dương Minh mới không muốn làm.

Dương Minh định đưa ba tên bắt cóc này cho Bạo Tam Lập, đương nhiên là dưới danh nghĩa của Hầu Chấn Hám rồi! Cứ như vậy, thì mình sẽ được thảnh thơi hơn.

Bây giờ xem ra, bác trai và Bạo Tam Lập có quan hệ thân thiết với nhau rồi, nếu như chuyện này để cho Dương Lệ biết, 200% là con nhỏ này sẽ nói lại cho ông già của nó biết, vậy thì ai có thể cam đoan là bác trai không đem chuyện này nói cho Bạo Tam Lập biết?

Nếu để cho Bạo Tam Lập biết, vậy sẽ không có lợi cho bước phát triển ban đầu của kế hoạch! Bây giờ Dương Minh đã không còn là một thằng học sinh dễ xúc động nữa! Làm việc luôn có chừng mực!

"Biết rồi, tôi vừa nói như vậy"Tôn Khiết nhỏ giọng nói.

"Vậy tốt, chờ chút, khoảng 10 phút nữa về đến"Dương Minh nói. Trong lòng không khỏi thầm khen một câu, xem ra cô nàng này cũng biết nghĩ cho mình!

Cúp điện thoại, Dương Minh quay lại nói với ba người kia : "Nói là do các người phát hiện, không quan hệ với tôi"

"Hiểu rồi"Lô Lượng không hỏi vì sao, chỉ gật đầu, có một số việc đôi khi không cần biết vì sao, đây là quy tắc nghề nghiệp của lính đánh thuê. Người ta bỏ tiền ra kêu mày đi đánh giặc, mày có thể người ta là tại sao không?

Cho nên, Lô Lượng đã tập thành thói quen sau một thời gian dài, đơn giản là chấp hành nhiệm vụ, không hỏi một câu vô nghĩa.

Xe trở về biệt thự rất nhanh, Dương Minh dặn dò Lộ Lượng ngồi trông người trên xe, sau đó kêu Mao Khải và Cát Long mang bác trai vào nhà.

Dương Lệ nhìn thấy cha đượ dìu vào nhà, vô cùng kích động, bất quá nàng thấy cha vẫn không nhúc nhích, nhất thời thất kinh, vội vàng chạy lại hỏi : "Dương Minh, ba của chị làm sao vậy?"

"Không có chuyện gì, chỉ đang ngủ thôi. Có thể bị bọn bắt cóc cho uống thuốc ngủ gì đó, chờ khi tỉnh dậy sẽ không sao hết!"Dương Minh nhàn nhạt nói, có công mà không được tuyên dương, cảm giác ấy thật khó chịu!

Nhìn thấy bác trai trở về bình an, gương mặt u sầu của bác gái mới trở nên tươi cười, vội vàng cảm tạ Tôn Khiết.

Tôn Khiết tự nhiên tiếp nhận lời cảm ơn, làm cho Dương Minh thầm nghĩ Tôn Khiết thật chai mặt!

Chẳng qua không có biện pháp, ai kêu mình còn có kế hoạch khác chứ!

"Đại Minh, con và mẹ về trước đi, cha ở đây xem một chút"Dương Đại Hải vẫn không yên lòng, vì thế dặn dò mẹ con Dương Minh.

"Chú hai, không sao đâu, chú cũng về nghỉ ngơi đi, đã trễ vậy mà còn làm phiến mọi người lại đây ...."Bác gái ngượng ngùng nói.

Dương Đại Hải ở nhà cũng còn bữa cơm đang ăn dở dang, mà đại ca cũng không có chuyện gì, cho nên cũng không kiên trì, gật đầu nói :"Vậy cũng được, có chuyện gì chị cứ gọi điện cho em"

Dương Lệ... người này thật là thiếu lễ phép giáo dục, lúc cả nhà Dương Minh rời đi, ngay cả một câu cảm ơn nàng cũng không nói, chỉ là Dương Minh lười so đo với nàng.

Lúc đi ra cửa, Dương Minh đi bên cạnh Tôn Khiết, nhỏ giọng bên tai nàng :"Người trong xe của chị, lát nữa kêu Lô Lượng chở đến gần khu xe đò Tùng Giang"

Tôn Khiết gật đầu, Dương Minh mới đi ra biệt thự cùng cha mẹ.

"Đi tàu điện về sao?"Dương mẫu vẫn giữ thói quen tiết kiệm, bây giờ trở về cũng không cần gấp, cho nên không muốn đi xe.

"Mẹ, ba người đi tàu điện cũng không tiết kiệm được bao nhiêu so với đi taxi đâu, ba người đi tàu điện thì sáu đồng, đi taxi thì chín đồng rồi"Dương Minh vội vàng nói, bận rộn nửa ngày như vậy, Dương Minh cũng đói bụng, bây giờ đang sốt ruột trở về nhà ăn cơm.

"Đại Minh nói cũng đúng, vậy đi taxi về đi!"Dương Đại Hải gật đầu.

Về đến nhà, đồ ăn đã nguội hết rồi, Dương mẫu dù lò vi sóng đế hâm lại lần nữa, vốn cả nhà đang vui vẻ, bây giờ, chẳng sót lại một cái gì hết.

Cả nhà đều cúi đầu yên lặng ăn cơm, trải qua chuyện vừa rồi, tâm tình mọi người đều không tốt lắm. Hơn nữa đồ ăn hâm lại sao mà ngon bằng lúc mới nấu chứ, cho nên ba người đều ăn rất vội vàng, rất nhanh đã xong một bữa.

"Cha, mẹ, con ra ngoài một chút"Dương Minh có chuyện quan trọng để làm, vừa rồi Tôn Khiết đã nhắn tin cho hắn, bọn họ đã đến gần nhà.

"Đã trễ thế này còn ra ngoài sao?"

Dương Đại Hải kỳ quái hỏi : "Muốn làm gì?"

"Con ...."Dương Minh do dự một chút rồi nói : "Con có hẹn với bạn học ..."Tuy rằng hắn không muốn nói dối gia đình, nhưng có một số việc không nên nói với họ, đỡ cho họ phải lo lắng.

"Hẹn với bạn học?"Dương mẫu sửng sốt, trong 0.1s sau liền lộ ra một nụ cười, nói : "Ồ! Mẹ biết rồi, con hẹn với Trần Mộng Nghiên phải không? Vậy con mau đi đi!"

Vừa rồi Dương Minh chần chờ như vậy, làm cho Dương mẫu nghĩ đến phương diện kia.

"A?"Dương Minh cũng ngạc nhiên, chẳng quả lập tức xấu hổ nói : "Dạ, con biết rồi"

Nhìn thấy biểu tình của Dương Minh, Dương mẫu không còn nghi ngờ, chỉ dặn : "Nhất định phải chú ý an toàn! Không nên đi đến mấy chổ đó, tốt nhất là đi xem phim thôi"

"Mẹ, con biết rồi, mẹ yên tâm"Dương Minh dở khóc dở cười gật đầu.

"Khoan đã, Đại Minh, con có tiền không?"Dương Đại Hải theo thói quen hỏi.

"Cha, con có tiền rồi, cha cũng không cần quan tâm"Dương Minh cười nói.

"Được rồi, đi sớm về sớm!"Dương Đại Hải cũng cười cười, vỗ bả vai của Dương Minh nói : "Con trai nên hào phóng một chút, đừng để Mộng Nghiên trả tiền!"

Đi ra khỏi cửa, Dương Minh không thể không lắc đầu, xem ra, bây giờ cái cha mẹ quan tâm nhất chính là chung thân đại sự của mình!

Cách tiểu khu không xa, Dương Minh nhìn thấy chiếc Audi r8 của Tôn Khiết cùng với chiếc xe màu xanh, Dương Minh bước nhanh lại, nhưng hắn không dừng lại chổ chiếc xe có bọn bắt cóc, mà gõ cửa chiếc r8.

Cửa xe r8 chậm rãi mở ra, Dương Minh cũng không khách khí, đặt mông ngồi xuống bên cạnh người lái, sau đó nói : "Đóng cửa!"

"Làm gì?"Tôn Khiết nhìn Dương Minh một cái, chẳng qua vẫn đóng cửa lại.

"Còn có thể làm gì?"Dương Minh cười nói :"Tiểu Khiết Khiết, gần đây có nhớ đến anh hay không?"Dương Minh bắt đầu trêu chọc một câu.

"Thật ghê tởm, cậu đi chết đi!"Tôn Khiết tức giận nói : "Nếu còn ăn nói như vậy nữa thì xuống xe"

"Haha, tức giận?"Dương Minh cũng chỉ nói thôi, vì bên trong r8 khá là nhỏ, hắn không cho rằng bên trong này sẽ làm được cái gì. Hơn nữa, một lát còn có chuyện quan trọng phải làm, hắn sở dĩ nói như vậy, bởi vì trong tiềm thức của hắn vẫn còn muốn phát sinh với Tôn Khiết, dù sao hai người cũng là chồng tạm vợ hờ mà.

"Không có, không đáng"Tôn Khiết trừng mắt nhìn Dương Minh một cái :"Có chuyện gì nói mau"

"Không phải câu tiếp theo là có rắm cứ *** sao?"Dương Minh cười nói.

"Đúng"Không ngờ Tôn Khiết nghiêm trang gật đầu : "Cậu đã biết, vậy đừng chậm trễ thời gian, nhanh lên, buối tối tôi còn có việc riêng phải làm"

"Việc riêng? Việc riêng gì?"Dương Minh không tự chủ hỏi một câu ngớ ngẩn : "Hẹn hò với bạn trai?"

"Tôi có bạn trai thì cần gì nhờ cậu đóng giả bạn trai của tôi"Tôn Khiết nhếch miệng nói : "Em trai của tôi tối nay đến nhà tôi"

"Em trai gì?"Dương Minh tiếp tục hỏi.

"Em họ, nói chính xác là đường đệ! Hài lòng chưa? Tôi nói cho cậu biết, cậu chỉ là bạn trai lâm thời của tôi, cũng không phải là thật, hỏi nhiều như vậy để làm gì?"Tôn Khiết cười như không cười nhìn Dương Minh.

"Khụ khụ! Không có gì, chỉ tùy tiện hỏi thôi!"Dương Minh ho khan hai tiếng, sau đó nói : "Vậy về đi, lát nữa cho mượn chiếc Buick được không?"

"Còn người của tôi?"Tôn Khiết hỏi.

"Chị mang người của chị đi"Dương Minh nói : "Để em lái xem được rồi"

"Được rồi, nhưng giấy tờ của xe đó đều là thật, đừng gây chuyện cho tôi"Tôn Khiết nhắc nhở.

"Vậy tháo biển số xe xuống đi, gắn biển số xe giả lên, không dù số thật là được, dù sao buổi tối cảnh sát giao thông cũng đã tan tầm"Dương Minh do dự một chút, cảm thấy đừng để cho Bạo Tam Lập biết số xe là tốt nhất. Ai biết hắn có đi điều tra hay không?

"Xem ra cậu thật đúng là muốn làm chuyện xấu!"Tôn Khiết mặc dù ngoài miệng nói vậy, nhưng vẫn lấy điện thoại ra, dặn dò thủ hạ.

Chỉ lát sau, cái biển số xe Đông Hải được tháo xuống, gắn lên một cái biển số của Quảng Đông. Lúc ở trường dạy lái, Dương Minh cũng đã học tập một số phương thức phân biệt biển số thật giả, nhìn cái biển số Quảng Đông kia, có vẻ còn thật hơn là cái cũ nữa!

Chữ ký của LSB-Sun

Tàng Thư Các

Tài sản của LSB-Sun

Có 15 thành viên đã gửi lời cám ơn đến LSB-Sun vì bài viết hữu ích này:

blackrock87 (2 ngày trước), Conica (5 ngày trước), daica80 (5 ngày trước), dochanhnhan (4 ngày trước), hoancauhtk (5 ngày trước), huybac00 (5 ngày trước), langngocquan (5 ngày trước), MaPhapSu (5 ngày trước), Muathitham (5 ngày trước), ngocduchp (3 tiếng trước), pbkhanh (5 ngày trước), taolakem (5 ngày trước), thachvien (5 ngày trước), thich_linh_tinh (5 ngày trước), vietthuan (1 ngày trước)

LSB-Sun

Xem Lý Lịch

Gửi tin nhắn tới LSB-Sun

Tìm toàn bộ bài viết của LSB-Sun

#241 5 ngày trước

LSB-Sun

-=[ Hữu Quân Đầu Lĩnh ]=-

ღ Đại Trưởng Lão QPB ღ Ngày gia nhập: 30-09-2006

Cư ngụ: Hiệp Thư Các

Bài viết: 23.365

L$B: 2.486.292

Tâm trạng:

Ðiểm: 2121

Quyển 2: Truy Mỹ Thời Đại

Chương 241

Dương Minh hiến lễ

Người dịch: Ngạo Thiên Môn

Nguồn: Vip Văn Đàn

Thu gọn nội dung

"Đây là giấy đăng ký xe này, không có chuyện gì đâu" Tôn Khiết không để ý đến hắn, mà đưa một cuốn sổ nhỏ màu lam cho Dương Minh.

Dương Minh gật đầu, biểu hiện không có gì nhưng có chút cả kinh. Nhà Tôn Khiết rốt cuộc làm gì, gia đình giàu có bình thường cũng chỉ có mấy đầu xe mà thôi. Mà bây giờ xem ra xe của Tôn Khiết sớm đã được chuẩn bị mấy cái khác, xem ra thường xuyên thay đổi theo thị trường.

Dương Minh nhìn thoáng qua Tôn Khiết đang bảo tên râu rậm tháo biển Đông Hải xuống. Tôn Khiết biết được ý của Dương Minh, liền nói: "Biển Đông Hải là giả, chiếc xe này là hàng nhập lậu. Kính và cửa đã được đổi sang loại chống đan"

Dương Minh biết quan hệ giữa mình và Tôn Khiết coi như thân thiết nhưng còn chưa đến mức không cần nói, có một số việc hỏi nhiều cũng vô ích, cái cần hỏi Tôn Khiết đều đã nói cho hắn.

"Cảm ơn" Dương Minh cười nói với Tôn Khiết: "Dùng xong tôi sẽ gọi cho cô. Bọn họ về kiểu gì?" Dương Minh hỏi chính là ba người bọn râu rậm.

"Bắt Taxi" Tôn Khiết tức giận trừng mắt nhìn Dương Minh: "Nhìn cậu không giống đầu óc có vấn đề mà?"

Dương Minh cười khổ, không ngờ rằng mình chỉ thuận miệng nói mà bị nàng mắng là đồ ngu.

Đã nhiều lần đi xe Trương Tân nên Dương Minh coi như có kinh nghiệm. Nhẹ nhàng khởi động, sau đó từ từ chạy tới chỗ bệnh viện mà Hầu Chấn Hám đang ở.

"Hầu Chấn Hám à?" Hầu Chấn Hám gọi điện cho Hầu Chấn Hám.

"Dương ca là em, có gì phân phó?" Hầu Chấn Hám nhận điện.

"Ừ, tối nay có nhiệm vụ cho mày. Tao đang ở bãi đỗ xe bệnh viện, mày nói một chút rồi mau xuống đây" Dương Minh phân phó.

"Không sao, mẹ em đang ăn cơm, mười phút sau em xuống" Hầu Chấn Hám nói.

"Được, tao chờ mày, xe màu lam, biển Nghiễm Đông" Dương Minh nói.

"Vâng" Hầu Chấn Hám đáp.

Bốn người phía sau xe trong thời gian ngắn sẽ không tỉnh. Bọn họ bị râu rậm cho uống thuốc mê, có lẽ đến đêm mới tỉnh. Dương Minh nhìn mấy thằng phía sau, mặc dù bốn người này đưa đến tay Bạo Tam Lập thì cũng sẽ lành ít dữ nhiều. Nhưng Dương Minh vẫn có chút lo lắng, vì dù sao thằng này cũng đã biết mặt hắn. Hắn sợ thằng này tỉnh lại sẽ nói lung tung.

Dương Minh nhìn đối phương, hít vào một hơi thật sâu. Mặc dù hắn biết trong nháy mắt khi hắn có dị năng, cuộc đời hắn đã thay đổi, nhưng nội tâm hắn vẫn muốn tránh né.

Đời người có đôi khi là như vậy, đồng tình với kẻ địch là tàn nhẫn với mình. Dương Minh thở dài, bốn người này giao vào tay Bạo Tam Lập sống chết không rõ. Rất có thể Bạo Tam Lập sẽ giết bốn người này để lập uy và cổ vũ tinh thần đàn em.

Bây giờ Dương Minh giúp đối phương một chút, chưa chắc đã là giải thoát đối với hắn. Nghĩ đến đây Dương Minh từ từ đi về phía đối phương. Phía sau xe đã bị dán kính đen hết cả.

Nên bên ngoài căn bản không nhìn thấy tình huống bên trong. Dương Minh cũng không lo có người nhìn thấy.

Dương Minh giơ tay lên, đánh mạnh vào một huyệt trên đầu đối phương. Người này đang hôn mê kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể hơi co quắp, sau đó hô hấp trở lại bình thường.

Dương Minh lúc này mới thở dài một hơi, cảm thấy yên tâm. Đối phương đã thành người tàn phế, có lẽ không bao giờ tỉnh táo lại. Chẳng qua cũng như vậy sẽ không bị Bạo Tam Lập hành hạ.

Sau khi làm xong, Dương Minh rút điện thoại ra gọi cho Bạo Tam Lập.

"Dương ca, sao lại gọi cho tôi vậy?" Bạo Tam Lập đang rất đắc ý, trong giọng nói mơ hồ có ý cười.

"Báo ca, một người bạn của tôi bắt được bốn đàn em của Vu Hướng Đức" Dương Minh vừa nãy đã nghĩ được lý do nên rất bình tĩnh nói.

"Bạn của cậu? Ai thế?" Bạo Tam Lập kinh ngạc, cảnh giác hỏi.

"Chỉ là một người muốn tiến vào hắc đạo Tùng Giang. Anh và nó có lẽ có thể hợp tác đó" Dương Minh nói.

"Là hắn nhờ cậu nói với tôi?" Bạo Tam Lập trầm ngâm một chút rồi nói: "Dương ca, cậu cũng biết chúng ta có quan hệ sinh tử. Nếu như cậu muốn chia một bát canh trong đó, tôi cam tâm tình nguyện, không có ý gì. Nhưng người khác.... sợ rằng tình hình Tùng Giang như thế này, hắn cũng không ăn được"

Dương Minh đã sớm đoán được Bạo Tam Lập sẽ nói thế, dù sao không thể không thừa nhận Bạo Tam Lập đáp ứng mới là gặp quỷ. Nhất là Bạo Tam Lập đang chiếm ưu thế, còn chưa đến mức đói không có gì ăn. Nếu là Dương Minh cũng sẽ không dễ dàng chấp nhận hợp tác với một người xa lạ.

"Không phải, tôi cũng không quen người đó. Tôi chỉ có chút quan hệ với tâm phúc của hắn. Tôi cũng chỉ nói một chút về chuyện của tôi và Báo ca mà thôi" Dương Minh nói.

"Ô? Thì ra là vậy" Bạo Tam Lập không nghi hắn: "Được rồi, bọn họ tại sao lại bắt người Vu Hướng Đức?"

"Thực ra chuyện là như thế này, bác ruột tôi bị người của Vu Hướng Đức bắt cóc, bạn tôi vừa vặn có mâu thuẫn với Vu Hướng Đức, không ngờ thuận đường lại cứu ông bác tôi ra. Cho nên tôi mới biết bọn họ bắt bốn người của Vu Hướng Đức. Tôi không có quan hệ đặc biệt gì với hắn, nếu không phải chuyện của bác tôi thì hắn cũng không nói ra" Dương Minh nửa thật nửa giả nói.

"Là như vậy sao... đúng, bác cậu tên gì?" Bạo Tam Lập đột nhiên nghĩ ra cái gì, vội vàng hỏi.

"Dương Đại Sơn?" Dương Minh giả vờ không hiểu, hỏi: "Sao thế? Có vấn đề gì sao?"

"Dương Đại Sơn? Người này là bác ruột cậu?" Bạo Tam Lập kinh ngạc hỏi.

"Đúng vậy" Dương Minh giả vờ khó hiểu.

"Trùng hợp thật đó, đúng, bác cậu không sao chứ?" Dương Đại Sơn là tài thần của Bạo Tam Lập. Cho nên Bạo Tam Lập mới chú ý đến chuyện khác.

"Không sao, bọn chúng cũng không làm gì bác tôi, có lẽ không vấn đề gì" Dương Minh nói: "Nói ra cũng khéo. Bọn họ có xung đột với người của Vu Hướng Đức, kiểu gì lại cứu bác tôi ra"

Đây là Dương Minh cố ý nói như vậy, mục đích là xóa sự nghi ngờ trong lòng Bạo Tam Lập. Quả nhiên Bạo Tam Lập không nghi ngờ gì hắn: "Không sao là tốt rồi"

"Đúng, Báo ca, bọn họ muốn tặng người của Vu Hướng Đức cho anh, không biết anh có nhận không?" Dương Minh cười hỏi.

"Đưa cho tôi? Chuyện gì thế? Bọn họ không phải cũng đối phó với Vu Hướng Đức sao?" Bạo Tam Lập có chút khó hiểu.

"Bọn họ không có quan hệ gì với Vu Hướng Đức nhưng xung đột vời đàn em của hắn chỉ là ngẫu nhiên. Tình huống cụ thể tôi không rõ lắm. Như vậy đi, tôi bảo bọn họ tìm anh, tôi chỉ là người trung gian chuyện lần này mà thôI" Dương Minh mơ hồ nói.

"Như vậy à, cũng được. Cậu bảo bọn họ đến Bất Dạ Thiên tìm tôi, gặp rồi nói tiếp" Bạo Tam Lập nghĩ nghĩ, cảm thấy nếu như tự nhiên được tặng, không nhận thì phí. Chẳng qua chuyện này phải cẩn thận chút.

"Đúng, tôi nghi bọn họ nói trong mấy người có ai đó gọi là Hùng ca" Dương Minh thấy Bạo Tam Lập không coi trọng lắm nên tăng thêm chút lợi thế cho mình.

Mặc dù Dương Minh không biết Hùng ca là người như thế nào bên cạnh Vu Hướng Đức, nhưng Vu Hướng Đức có thể đưa chuyện quan trọng cho hắn làm, như vậy địa vị không phải thấp. Cho nên Dương Minh mới nói thế.

"Cái gì. Đại Hùng cũng bị bắt" Bạo Tam Lập kinh hãi, lập tức vui vẻ: "Dương ca, cậu nói người ở đâu, có thể lập tức gọi đối phương đến không? Hay là tôi phái xe đến đón bọn họ?"

Dương Minh không biết Hùng ca là ai, nhưng Bạo Tam Lập biết. Hùng ca ở bên Vu Hướng Đức có địa vị không kém gì Địch Lôi và Tề Văn Thụy ở bên hắn cả.

Đó chính là cánh tay trái của Vu Hướng Đức, mình nế bắt được Đại hùng, vậy dù là ở trước mặt đàn em hay là trước mặt Vu Hướng Đức đều rất có lợi. Cho nên Bạo Tam Lập vừa nghe được hai chữ "Hùng ca" lập tức hứng thú.

Dương Minh cười thầm trong lòng, hắn biết mình đoán đúng nên nói: "Tôi cũng không biết bọn họ ở đâu. Như vậy đi, tôi gọi điện cho bạn, bảo bọn họ đến gặp anh bây giờ"

"Được, như vậy tôi nhờ cậu, Dương ca" Bạo Tam Lập nói.

Mặc dù chuyện thoạt nhìn có nhiều điểm nghi vấn, nhưng Bạo Tam Lập vốn là người thô lỗ, hơn nữa ở giữa lại có chuyện Dương Đại Sơn, cho nên hắn không hề nghi ngờ Dương Minh. Huống hồ hắn đang sung sướng vì túm được Đại Hùng, nghĩ được gì nữa chứ.

Chữ ký của LSB-Sun

Tàng Thư Các

Tài sản của LSB-Sun

Có 15 thành viên đã gửi lời cám ơn đến LSB-Sun vì bài viết hữu ích này:

blackrock87 (2 ngày trước), Conica (5 ngày trước), daica80 (5 ngày trước), dochanhnhan (4 ngày trước), hoancauhtk (5 ngày trước), huybac00 (5 ngày trước), langngocquan (5 ngày trước), MaPhapSu (5 ngày trước), Muathitham (5 ngày trước), ngocduchp (3 tiếng trước), pbkhanh (5 ngày trước), taolakem (5 ngày trước), thachvien (5 ngày trước), thich_linh_tinh (5 ngày trước), vietthuan (1 ngày trước)

LSB-Sun

Xem Lý Lịch

Gửi tin nhắn tới LSB-Sun

Tìm toàn bộ bài viết của LSB-Sun

#242 5 ngày trước

LSB-Sun

-=[ Hữu Quân Đầu Lĩnh ]=-

ღ Đại Trưởng Lão QPB ღ Ngày gia nhập: 30-09-2006

Cư ngụ: Hiệp Thư Các

Bài viết: 23.365

L$B: 2.486.292

Tâm trạng:

Ðiểm: 2121

Quyển 2: Truy Mỹ Thời Đại

Chương 242

Kế hoạch hành sự

Người dịch: Ngạo Thiên Môn

Nguồn: Vip Văn Đàn

Thu gọn nội dung

Hầu Chấn Hám đi tới bãi đỗ xe, dễ dàng tìm thấy chiếc xe màu lam của Dương Minh, xác nhận lại một chút rồi nhanh chóng đi tới.

Dương Minh thấy Hầu Chấn Hám đi tới, khi hắn đi đến trước mặt liền mở cửa xe ra: "Lên xe"

Hầu Chấn Hám không nói gì, lên xe, sau khi đóng cửa lại mới hỏi: "Muốn em làm gì?"

"Sau xe có bốn người đã bị đánh thuốc mê và trói lại. Bọn họ là người của Vu Hướng Đức, mày gọi xe đưa bọn họ đến câu lạc bộ Bất Dạ Thiên, làm theo kế hoạch mà chúng ta đã bàn" Dương Minh nói vài câu: "Đúng, mày biết lái xe không?"

"Ha ha" Hầu Chấn Hám cười, lập tức gật đầu: "Đã là bộ đội có mấy ai không biết lái xe? Nhất là em đã từng là bộ đội đặc công, đừng nói xe mà ngay cả máy bay cũng không có vấn đề gì. Dương ca, anh yên tâm, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ"

"Được, tao lên trên thăm bác, mày sau khi hoàn thành thì lái xe đi vài vòng quanh thành phố, đừng để người theo dõi" Dương Minh nói: "Phía sau xe có một biển Đông Hải, mày làm xong thì tìm một góc khuất thay biển rồi hãy về bệnh viện"

Hầu Chấn Hám gật đầu, đưa tay ra hiệu "OK": "Chuyện nhỏ"

Dương Minh biết Hầu Chấn Hám là bộ đội xuất ngũ, mạnh hơn đám lính đánh thuê bình thường nhiều, có năng lực chống theo dõi và trinh sát cường đại, cho nên cũng không quá lo lắng.

Sau khi dặn dò xong mọi chuyện, Dương Minh xuống xe. Hầu Chấn Hám khởi động, rời khỏi bãi đỗ xe của bệnh viện trong màn đêm.

Dương Minh đã đến phòng mẹ Hầu Chấn Hám nằm một lần. Chẳng qua lần đó mẹ Hầu Chấn Hám vừa vặn bị đàn em Vu Hướng Đức đụng phải nên phẫu thuật lần hai.

Mẹ Hầu Chấn Hám sau khi phẫu thuật vẫn chưa tỉnh táo lắm, Dương Minh không biết bà còn nhớ mình không. Chẳng qua không có vấn đề gì. Nếu không nhận ra, hắn giải thích một chút là được.

Tìm đến được phòng bệnh lần trước, Dương Minh gõ cửa phòng đi vào. Trong phòng bây giờ có hai bệnh nhân. Một người là lão già, Dương Minh lần trước đã gặp qua ông ta. Người còn lại là phụ nữ, chính là mẹ Hầu Chấn Hám.

Hai giường khác đã không có ai, có lẽ đã được ra viện.

"Bác gái" Dương Minh đi vào phòng, ân cần chào hỏi mẹ Hầu Chấn Hám đang nằm xem Tv.

"Ồ?" Hầu mẫu kinh ngạc nhìn Dương Minh một cái, sau đó nói: "Bác nhớ rồi, cháu là chủ của Tiểu Hầu Tử nhà bác. Chào cháu, ông chủ Dương, muộn rồi sao còn đến đây? Tiểu Hầu Tử vừa đi ra ngoài, có cần bác gọi nó về không?"

Dương Minh kinh ngạc khi nghe Hầu mẫu gọi mình như vậy. Cũng không biết Hầu Chấn Hám giới thiệu mình như thế nào, mà còn nói mình là ông chủ của hắn. Chẳng qua nghĩ đến quan hệ giữa hai người lúc này cũng coi như là vậy. Chẳng qua tên tục của Hầu Chấn Hám, Tiểu Hầu Tử, ha ha.

"Cái gì mà ông chủ ạ, ha ha, chẳng qua cháu chỉ làm ăn nhỏ lẻ thôi ạ" Nếu Hầu Chấn Hám nói vậy, Dương Minh cũng không phủ nhận, gật đầu.

"Ông chủ Dương đúng là còn rất trẻ mà đã thành đạt. Tiểu Hầu Tử nhà bác không có bản lĩnh gì. Ông chủ Dương sau này chiếu cố nó nhiều chút ạ" Hầu mẫu nhiệt tình nói.

"Bác yên tâm, cháu nhất định sẽ như vậy" Dương Minh gật đầu.

"Bác biết. Bác biết. Tiểu Hầu Tử nhà bác nói, tiền phẫu thuật lần này là do cháu chi trả, nó nói cháu là người tốt, không giống ông chủ trước kia, chẳng những không trả đủ mà còn trừ lương. Làm cả tháng chẳng được gì" Hầu mẫu cảm kích nói: "Đúng, mải nói chuyện, bác gọi điện cho Tiểu Hầu Tử, bảo nó về"

"Không cần đâu ạ. Bác, cháu bảo cậu ta đi làm chút việc" Dương Minh vội vàng nói: "Cháu gặp cậu ta dưới tầng, cậu ta lái xe của cháu đi rồi"

"Ồ, thì ra là đi làm việc. Vậy là tốt" Hầu mẫu gật đầu: "Tiểu Hầu Tử lúc nãy nói với bác là tối có việc phải làm, bác còn tưởng nó lừa bác chứ. Bác nghĩ tối có chuyện gì mà làm, có thể là nó lừa bác để đi uống rượu với bạn? Bây giờ bác yên tâm rồi"

Dương Minh thầm than một tiếng xấu hổ. Chẳng qua không có biện pháp, có một số việc nhất định phải làm. Dù là vì mình, vì gia đình mình, vì Lam Lăng, Trần Mộng Nghiên, Dương Minh đều phải cố gắng.

"Bác gái, bác yên tâm, tối mà Hầu Chấn Hám ra ngoài đều là đi làm cho cháu" Dương Minh nói.

"Ừ, nếu cháu đã nói thế, bác rất yên tâm. Cháu là ông chủ, cháu trả lương cho nó. Nó làm việc cho cháu là chuyện hiển nhiên mà. Thằng bé này sau khi xuất ngũ, tính cách không tốt lắm...." "Nghe nói công việc đầu tiên của nó, nó do nóng nảy nên... Ai, thằng bé này, bác sợ nó gây ra chuyện tổn hại gì đó cho công ty"

"Bác, bác yên tâm. Cháu rất thích tính cách của Hầu Chấn Hám, không sao đâu ạ" Dương Minh cười nói: "Hơn nữa cháu sẽ ở bên giám sát và đốc thúc cậu ta"

Dương Minh nói mấy chuyện với Dương Minh, lấy điện thoại ra xem mấy giờ, thấy đã hơn ba mươi phút. Hầu Chấn Hám chắc đã đến chỗ Bạo Tam Lập. Không biết mọi chuyện như thế nào rồi?

.......

Hầu Chấn Hám theo Dương Minh phân phó, đã gặp được Bạo Tam Lập. Sau khi Bạo Tam Lập xác nhận trong xe có Đại Hùng, hắn không khỏi cười sung sướng, cũng trở nên nhiệt tình với Hầu Chấn Hám hơn.

Bạo Tam Lập sai nhà bếp lập tức mở một bữa tiệc thịnh soạn, hắn muốn mời Hầu Chấn Hám. Trong câu lạc bộ đã chuẩn bị sẵn các thứ, cho nên rất nhanh đã có một bàn tiệc.

Hầu Chấn Hám bình thường cũng không được ăn sơn hào hải vị, thấy nhiều món như vậy tự nhiên thèm thuồng. Nhưng hắn biết mình hôm nay đại biểu cho Dương Minh, hắn không thể để Dương Minh mất mặt.

Hắn nhớ thân phận của mình. mình bây giờ là đàn em của một ông chủ rất lợi hại, không được để Bạo Tam Lập coi thường.

Quả nhiên vẻ ngoài lạnh nhạt của Hầu Chấn Hám làm cho Bạo Tam Lập nói trước: "Xin lỗi, tôi biết Hầu tiên sinh là khách quý từ xa tới, không thích mấy món ăn ở quán tôi. Chẳng qua câu lạc bộ này của tôi cũng không phải khách sạn lớn, không có nhiều món ăn, tiếp đón không chu đáo, mong Hầu tiên sinh bỏ qua"

"Không sao, tôi cũng chỉ là người làm thuê cho ông chủ thôi. Bình thường đều ăn cơm bình dân, Bao tiên sinh nói quá lời rồi" Hầu Chấn Hám cười nói: "Nào, tôi kính anh một chén, cảm ơn Bao tiên sinh mở tiệc mời. Nói thật hôm nay rất bận nên tôi đang đói rồi"

"Ha ha, tốt, cạn ly" Bạo Tam Lập nghe Hầu Chấn Hám nói, biết hắn cũng là người sảng khoái, lập tức yên tâm. Hắn lúc trước còn sợ mấy con Mãnh long bên ngoài bá đạo.

Vừa nãy Bạo Tam Lập thấy biển số xe mà Hầu Chấn Hám đi, cho nên đương nhiên coi Hầu Chấn Hám là người bên ngoài vào.

Sau khi uống một chén, Hầu Chấn Hám tùy tiện gắp một món bỏ vào trong miệng. Hắn quả thực cũng đói, nhưng tình thế trước mặt không thể ăn nhiều.

"Hôm nay cảm ơn Hầu tiên sinh cho Bạo Tam Lập tôi bốn người. Bạo tôi vô cùng cảm kích" Bạo Tam Lập nói: "Tục ngữ có câu vô công bất thụ lộc, không biết Hầu tiên sinh muốn gì từ tôi?"

Đây là điều Bạo Tam Lập quan tâm nhất. Mặc dù bắt được Đại Hùng thì có thể lập uy, hơn nữa cũng là một đòn trí mạng với Vu Hướng Đức. Nhưng bọn chúng là do vị Hầu tiên sinh này đưa tới, Bạo Tam Lập phải biết rõ sự lợi hại trong đó.

"Ha ha, Bạo tiên sinh nói gì vậy. Ông chủ nói bốn người này coi như quà gặp mặt với anh, không cần gì hết" Hầu Chấn Hám lắc đầu cười.

"Cái này..." Bạo Tam Lập kinh ngạc, chỉ đơn giản như vậy sao?

"Bạo tiên sinh không nên suy nghĩ. Lát nữa để người lại cho anh" Hầu Chấn Hám cười nói: :Tôi cũng chỉ là làm việc cho ông chủ. Đây là ý của ông chủ mà. Ha ha"

"Được, sảng khoái" Bạo Tam Lập gật đầu, cao hứng nói: "Huynh đệ rất hào sảng, Bạo Tam Lập tôi cũng không phải loại người kia" Vừa nói liền móc một tờ ngân phiếu trong túi ra: "Ở đây có mười vạn, coi như quà cảm ơn tôi tặng ông chủ của anh"

"Bạo tiên sinh, anh làm như vậy không được rồi" Hầu Chấn Hám vội vàng từ chối: "Ông chủ tôi nói sau này còn có cơ hội hợp tác, Bạo tiên sinh không cần phải cảm ơn sớm"

"Thứ tôi tò mò, ông chủ của anh..." Đây là điều mà Bạo Tam Lập muốn hỏi nhất.

"Cái này... xin lỗi, Bạo tiên sinh, ông chủ thích yên tĩnh, hơn nữa thân phận có chút đặc biệt, tôi không tiện trả lời" Hầu Chấn Hám lắc đầu nói.

"Không sao, không sao, là tôi nhiều chuyện" Bạo Tam Lập cười ha hả. Chẳng qua trong lòng rất tò mò. Ông chủ đó rốt cuộc muốn làm gì?

Chữ ký của LSB-Sun

Tàng Thư Các

Tài sản của LSB-Sun

Có 15 thành viên đã gửi lời cám ơn đến LSB-Sun vì bài viết hữu ích này:

blackrock87 (2 ngày trước), Conica (5 ngày trước), daica80 (5 ngày trước), dochanhnhan (3 ngày trước), hoancauhtk (5 ngày trước), huybac00 (5 ngày trước), langngocquan (5 ngày trước), MaPhapSu (5 ngày trước), Muathitham (5 ngày trước), ngocduchp (3 tiếng trước), pbkhanh (5 ngày trước), taolakem (5 ngày trước), thachvien (5 ngày trước), thich_linh_tinh (5 ngày trước), vietthuan (1 ngày trước)

LSB-Sun

Xem Lý Lịch

Gửi tin nhắn tới LSB-Sun

Tìm toàn bộ bài viết của LSB-Sun

#243 5 ngày trước

LSB-Sun

-=[ Hữu Quân Đầu Lĩnh ]=-

ღ Đại Trưởng Lão QPB ღ Ngày gia nhập: 30-09-2006

Cư ngụ: Hiệp Thư Các

Bài viết: 23.365

L$B: 2.486.292

Tâm trạng:

Ðiểm: 2121

Quyển 2: Truy Mỹ Thời Đại

Chương 243

Gặp lại trên đường

Người dịch: Ngạo Thiên Môn

Nguồn: Vip Văn Đàn

Thu gọn nội dung

Trên bàn rượu, Hầu Chấn Hám cũng không nói ra chuyện hợp tác hắc đạo Tùng Giang, điều này làm cho Bạo Tam Lập thở phào nhẹ nhõm.

Hắn bây giờ sợ nhất chính là ông chủ Hầu Chấn Hám nhảy ra chia chén canh với hắn. Nếu như Dương Minh đi ra phân chén canh, hắn tình nguyện. Dù sao đã có tình cảm, cùng ngồi tù với nhau, cùng đánh nhau, chỉ còn thiếu nước chơi gái với nhau. Chẳng qua đối với đám hắc đạo, tình cảm trong tù mới là thực sự.

Dương Minh không phải không muốn làm như vậy mà là thân phận của hắn bây giờ không cho phép. Hắn bây giờ chỉ là sinh viên đại học, làm xã hội đen thì bố mẹ không đồng ý mà Trần Mộng Nghiên cũng không.

Hầu Chấn Hám mặc dù đói nhưng cũng không ăn bao nhiêu, Nói mấy câu với Bạo Tam Lập rồi đứng lên chào về, đi tới cửa hắn ra vẻ vô tình nói: "Ông chủ bây giờ còn chưa có nhiều hứng thú với Tùng Giang, chưa muốn nhúng chàm. Bây giờ đành phải chờ tin vui của

"Ha ha, cảm ơn lời chúc của ông chủ anh" Bạo Tam Lập nghe Hầu Chấn Hám nói, rốt cuộc yên tâm.

Mấy cốc bia chỉ là chuyện nhỏ với Hầu Chấn Hám, mặt không đỏ, lái xe vẫn rất ổn. Hầu Chấn Hám theo yêu cầu của Dương Minh, lái mấy vòng xung quanh thành phố, tin không có ai theo dõi liền đưa xe vào trong một ngõ nhỏ, nhanh chóng thay biển Đông Hải, sau đó chạy về phía bệnh viện. Trên đường, thấy có một cửa hàng ăn vẫn còn mở cửa, Hầu Chấn Hám đi vào mua năm chiếc bánh bao, vừa đi vừa ăn.

Nghĩ cũng buồn cười, cả bàn toàn sơn bào hải vị mà mình lại phải ăn bánh bao. Chẳng qua Hầu Chấn Hám cảm thấy ổn. Làm việc cho Dương Minh, thứ này đâu cần nhắc tới?

Dừng xe bên dưới bệnh viện, Hầu Chấn Hám đi lên phòng bệnh. Lúc vào cửa thấy Dương Minh đang gọt táo cho mẹ, trong lòng không khỏi cảm động.

Xem ra mình không chọn sai. Dương Minh là người có tình có nghĩa, sẽ không bạc đãi mình.

"Dương ca, chuyện đã làm xong, muộn rồi, anh mau về đi" Lúc Hầu Chấn Hám nói, liền nháy mắt với Dương Minh.

Dương Minh biết chuyện đã thành công, gật đầu nói: "Được, anh về trước, chủ chăm sóc bác"

"Ông chủ Dương, cậu phải về à? Tiểu Hầu Tử, con mau tiễn ông chủ về" Hầu mẫu phân phó.

"Con biết ạ. Mẹ" Hầu Chấn Hám cũng đang có chuyện muốn nói một mình với Dương Minh, vì vậy gật đầu, cùng Dương Minh đi ra khỏi phòng.

"Sao? Bạo Tam Lập không nghi ngờ chứ?" Dương Minh vừa đi vừa hỏi.

"Không ạ. Hắn rất cao hứng với món quà này" Hầu Chấn Hám đáp: "Hơn nữa người này cũng không quá cẩn thận. Lúc em đi cũng không cho ai theo dõi"

"Tao biết rồi, mày vào đi" Dương Minh vỗ vai Hầu Chấn Hám: "Làm tốt lắm, cảm ơn mày"

"Dương ca, anh không nên nói vậy, đây là chuyện em cần làm" Hầu Chấn Hám vội vàng xua tay nói.

"Được rồi, tao đã hiểu" Dương Minh gật đầu: "Mày chờ tin của tao. Không lâu nữa là mày có cơ hội thi triển thân thủ rồi"

Dương Minh ra khỏi bệnh viện, lát xe chạy về nhà.

"Két" Dương Minh phanh xe, dừng lại bên cạnh một cô gái áo trắng. Mắt Dương Minh rất tốt, trời dù tối nhưng hắn vẫn có thể thấy rõ nhờ vận dụng dị năng của mình. Trong mắt hắn hiện lên một thân hình quen thuộc. Không ngờ lại là Lâm Chỉ Vận.

Nếu Dương Minh không thấy thì thôi, nhưng bây giờ nếu đã thấy thì không thể nào ngồi yên được. Trời tối om om, Lâm Chỉ Vận một mình đi trên đường, Dương Minh sao có thể yên tâm.

Tuy nói an ninh bây giờ không quá kém, nhưng dù sao còn chưa đến mức đi bộ trong đêm mà không phải lo lắng? Cho nên Dương Minh tự nhiên lái xe đến bên cạnh nàng, quyết định đưa nàng một đoạn.

Chẳng qua động tác của Dương Minh làm cho Lâm Chỉ Vận hoảng sợ. Bây giờ đã hơn mười giờ, trên đường không một bóng người. Lâm Chỉ Vận đang lo lắng, chẳng qua gần đây lại không có bến xe Bus, Lâm Chỉ Vận cũng đành phải đi bộ về. Đang sợ hãi thì có một chiếc xe dừng lại bên cạnh nàng.

Trong nháy mắt mấy chữ "Bắt cóc" "Bán" hiện lên trong đầu Lâm Chỉ Vận. Lâm Chỉ Vận chạy về phía trước. Chẳng qua nếu thực sự có kẻ bắt cóc thì nàng có chạy cũng không thoát.

"Trầm Lâm" Dương Minh mở cửa sổ xe, gọi to một tiếng.

Lâm Chỉ Vận không kịp có phản ứng, nhưng Dương Minh gọi một tiếng nàng mới nghi hoặc dừng lại, quay đầu nhìn. Bởi vì đây là cái tên giả mà nàng nói với Dương Minh. Chỉ mình Dương Minh biết. Quả nhiên Lâm Chỉ Vận nhìn thấy Dương Minh thò đầu ra ngoài cửa sổ, cười nhìn mình.

"Dương Minh?" Lâm Chỉ Vận có chút nghi hoặc, chẳng qua nàng vẫn đi về phía chiếc xe.

"Muốn đi đâu? Lên xe, anh đưa em đi" Dương Minh vừa nói đã mở cửa xe ra.

"Cái này..." Lâm Chỉ Vận do dự một chút rồi lên xe. Vừa nãy nàng đã rất sợ, sau đó lại bị Dương Minh dọa cho cái, càng sợ muốn chết. Lâm Chỉ Vận thật sự không dám đi nữa.

Chẳng qua đây là xe Dương Minh. Nếu là xe người khác Lâm Chỉ Vận lại không lên. Lâm Chỉ Vận cũng không phải một cô gái ngây thơ, biết rõ con gái đêm hôm lên xe một người đàn ông, còn nguy hiểm hơn đi trong trời tối nhiều.

Chẳng qua đối với Dương Minh, Lâm Chỉ Vận không e ngại nhiều lắm. Một là lần trước Dương Minh đã đưa nàng về, hai, mình và hắn... đã như vậy, còn gì nghiêm trọng hơn chứ? Cho nên Lâm Chỉ Vận không hề đề phòng Dương Minh.

"Về nhà?" Dương Minh hỏi.

Lâm Chỉ Vận đỏ mặt gật đầu. Mình luôn muốn tránh hắn nhưng lại ngẫu nhiên gặp hắn. Cuộc sống đôi khi là như vậy, chuyện không muốn thấy nhất thì lại luôn gặp phải.

"Muộn thế này em còn đi ra ngoài làm gì? Không phải nói với anh là em đi tìm ô chứ" Dương Minh khởi động xe, chạy về phía nhà Lâm Chỉ Vận.

"Trời không mưa, việc gì phải che ô. Nói bừa" Lâm Chỉ Vận nghe Dương Minh nói, dở khóc dở cười: "Đây là câu hỏi của một sinh viên đại học sao?"

"Xin lỗi" Dương Minh cười xấu hổ.

"Em dạy thêm cho một học sinh tiểu học, dạy chính là môn sinh. Em thấy lần sau anh phải đi nghe một chút" Có thể bởi vì câu hỏi đó của Dương Minh nên không khí của hai người hài hòa hơn. Lâm Chỉ Vận cũng thuận miệng trêu.

"Hóa ra em đi làm gia sư" Dương Minh không khỏi bội phục cô bé này, không ngờ lại chịu khổ giỏi như vậy. Nhất là cô bé xinh đẹp như Lâm Chỉ Vận, còn đi làm thêm, không có nhiều đâu.

"Đúng vậy, nếu không phải muộn rồi thì em cũng không về" Lâm Chỉ Vận lắc đầu.

"Muộn quá thì gọi Taxi đi. Em con gái đi trong đêm một mình nguy hiểm lắm đó" Dương Minh lo lắng nói.

"Thuê xe? Thôi ạ, em một lần đi dạy chỉ được có bốn mươi đồng, thuê xe cũng mất hơn mười đồng" Lâm Chỉ Vận cười khổ nói: "Quá đắt"

Dương Minh gật đầu, không nói nữa. Đúng thế, Lâm Chỉ Vận nói đúng nếu đi làm thêm kiếm tiền vậy có thể gọi Taxi sao? Chẳng qua hắn vẫn thiện ý bảo nàng: "Nhưng như vậy em rất nguy hiểm. Có thể tìm một nhà nào đó gần trường cũng được mà"

"Hì hì, em cũng nghĩ thế, chẳng qua em thích bé nhà này nên mềm lòng, vẫn dạy thêm cho cậu bé đó...." Lâm Chỉ Vận lắc đầu.

Khi hai người đang nói chuyện, đột nhiên từ một ngõ nhỏ trước mặt có một chiếc xe Porsche lao ra. Bởi vì đang đêm nên Dương Minh chạy khá nhanh, hơn nữa do đang nói chuyện với Lâm Chỉ Vận nên chỉ chú ý đến tình hình đường chính, không để ý đến hai bên. Cho nên chiếc xe Porsche chạy từ trong ngõ ra, Dương Minh trước đó căn bản không nhìn thấy. Chờ khi nó lao ra, Dương Minh đã không kịp phanh lại. hai chiếc xe va vào nhau.

"Đương" một tiếng, âm thanh rất vang nhưng Dương Minh ngồi trong xe không thấy chấn động lắm, hiển nhiên xe này được trang bị tốt.

"Em ở trong xe, không được xuống" Dương Minh nói với Lâm Chỉ Vận. Ai có thể đảm bảo chiếc Porsche kia có phải cố ý va chạm không?

"Vậy anh cẩn thận chút..." Lâm Chỉ Vận lo lắng, bởi vì nàng thấy hai thằng ranh mặt mày hung ác từ chiếc xe kia chạy xuống, vừa xuống xe liền túm lấy cửa xe Dương Minh, trong miệng còn nói gì đó. Chỉ là kính cách âm nên không nghe thấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro