Ngan Thuan Ngan Ai Muoi C451--C460

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 451 : Chu Giai Giai tan nát cõi lòng.

"Tốn bao nhiêu tiền?"Tuy rằng Dương Minh không có bệnh, nhưng hắn cũng biết, đi một chuyến đến bệnh viện, tiền khẳng định không thể thiếu.

"Không có bao nhiêu đâu, không cần trả cho mình..."Chu Giai Giai cười cười.

"Như vậy sao được, tốn hết vài trăm hả?"Dương Minh hỏi.

"Dạ... hơn sáu trăm, được rồi, hai ta chẳng phải bạn tốt sao!"Chu Giai Giai lại cười nói.

"Haha..."Dương Minh cũng cười, không cố gắng nữa, giờ phút này, hắn thậm chí có ảo giác, nếu không phải lúc trước Chu Giai Giai ra ra "chuyện tốt", vậy thì có lẽ quan hệ của mình và nàng sẽ rất tốt, tuy rằng không thể gọi là bạn trai bạn gái, nhưng hẳn có thể là hồng nhan tri kỷ.

Đón một chiếc taxi, Dương Minh đưa Chu Giai Giai trở về, xe chạy đến nhà của Chu Giai Giai ở Thụy Tây Tân Thành, Chu Giai Giai không nhịn

được nhìn Dương Minh một cái, nhỏ giọng nói : "Ôm mình một chút đi!" Dục vọng con người, cuối cùng vẫn là không thể thỏa mãn được, Chu Giai Giai tuy rằng cảm thấy làm vậy là không ổn, nhưng vẫn có thể hy vọng xa vời tiến thêm bước nữa với Dương Minh.

Dương Minh đang suy nghĩ về việc dị năng 360 độ, và việc hai tên côn đồ hành hung ình, cho nên không nghe Chu Giai Giai nói rõ cái gì.

"Hả? Bạn nói cái gì?"Dương Minh hỏi.

"Không... không có gì, mình nói là ngày mai gặp lại ở trường..."Chu Giai Giai làm gì còn dũng khí để lặp lại.

"Được, ngày mai gặp lại"Dương Minh gật đầu : "Trở về gửi tin nhắn cho mình, báo bình an"

Tuy rằng bây giờ đã tờ mờ sáng, nhưng người ở đây vẫn rất ít, Chu Giai Giai bởi vì mình mà về nhà trễ như vậy, cho nên Dương Minh cảm thấy nên quan tâm nàng một chút.

"Được!"Chu Giai Giai kích động đáp, Dương Minh, đang quan tâm đến mình sao? Chu Giai Giai cảm thấy thật vui vẻ!

"Đi đường cẩn thận!"Dương Minh gật đầu.

Chu Giai Giai không còn chút buồn rầu, vô cùng vui vẻ chạy về nhà, cầm lấy di động, chuẩn bị gửi tin nhắn cho Dương Minh, thì đột nhiên bị người ta chụp vai từ phía sau : "Giai Giai, con đi đâu vậy? Sao bây giờ mới về?"

Chu Giai Giai hoảng sợ, vội vàng để điện thoại xuống, xoay người lại : "Mẹ, con và bạn học đi ăn cơm..."

"Mẹ biết con và bạn học đi ăn cơm, nhưng ăn cơm gì đến năm giờ sáng?"Chu mẫu trầm mặt hỏi : "Giai Giai, có phải con đã làm chuyện gì không?"

"Mẹ, con có làm gì đâu!"Chu Giai Giai cau mày, có chút ủy khuất nói :

"Bạn học của con uống quá nhiều, cho nên con dẫn đi bệnh viện..."

"Nam?"Chu mẫu nghiêm túc hỏi.

"Nam ... nam..."Chu Giai Giai không dám giấu mẹ.

"Nam? Con và hắn?"Biểu tình Chu mẫu trở nên ác liệt.

"Dạ... là ..."Chu Giai Giai gật đầu.

"Giai Giai, có phải là người bạn con thường nhắc đến?"Chu mẫu nhìn Chu Giai Giai hỏi.

"Con... con... mẹ... mẹ đừng hỏi... con không muốn nói..."Chu Giai Giai vội la lên.

"Giai Giai, con phải nói thậ với mẹ, có phải hay không?"Chu mẫu ép hỏi.

"Ai nha... mẹ, mẹ muốn làm gì, đúng thì sao? Không đúng thì sao?"Vẻ mặt Chu Giai Giai đã đầy đau khổ.

"Người đó là ai? Trong nhà làm gì?"Chu mẫu lại hỏi.

"Không biết... mẹ hỏi chuyện này để làm gì?"Tâm tình Chu Giai Giai vốn tốt lắm, nhưng bắt đầu hạ xuống.

"Mẹ hỏi chuyện này để làm gì? Còn không phải là vì con sao? Giai Giai, con nghĩ lại thân phận của con đi? Muốn tìm bạn trai đương nhiên phải tìm một người môn đăng hộ đối. Mẹ phải điều tra rõ ràng gia đình của người kia!"Chu mẫu nói.

"Mẹ, mẹ điều tra chuyện này để làm gì?"Chu Giai Giai cau mày nói :

"Huống hồ, bây giờ con và hắn vẫn chưa xác định quan hệ..."

"Không có?"Chu mẫu nhẹ nhàng thở ra, nói : "Vậy là tốt rồi, nói cho mẹ biết người đó là ai. Mẹ cho người đi điều tra hắn một chút, nếu thực sự phù hợp với con, mẹ sẽ không phản đối, nhưng nếu không xứng với con, vậy con không cần qua lại với hắn!"

Chu Giai Giai đương nhiên biết gia đình của Dương Minh như thế nào, thần sắc không khỏi tối sầm lại, quật cường nói : "Mẹ, mẹ đừng đụng đến chuyện này, tự con xử lý được rồi"

"Không được! Con rể của mẹ phải môn đăng hộ đối, bằng không thì còn gì là mặt mũi của ba con!"Chu mẫu quyết liệt nói.

"Mẹ, con mệt rồi con muốn nghĩ ngơi..."Chu Giai Giai bất đắc dĩ, nhưng không còn cách nào.

Chính vào lúc này, di động của Chu Giai Giai vang lên... Chu Giai Giai nhìn thoáng qua điện thoại, là Dương Minh gọi đến, trong lòng

vô cùng kích động, vừa định nghe thì bất thình lình, điện thoại bị mẹ giật lấy...

Trong thời gian đó, Dương Minh trở về nhà, vọt vào tắm một cái, tẩy đi cái mùi bia trên người, Dương Minh chuẩn bị ngủ, đột nhiên nhớ ra, Chu Giai Giai vẫn chưa gửi tin cho mình!

Dương Minh nhíu mày, cô nàng này sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Nếu là trước kia, Dương Minh cũng lười quản nàng, nhưng bây giờ thì khác, Dương Minh không có khả năng không lo lắng cho nàng.

Vội vàng dò dãy số của Chu Giai Giai, gọi điến, điện thoại vừa thông, Dương Minh liền vội vàng hỏi : "Chu Giai Giai, bạn về đến nhà chưa? Tại sao còn chưa gửi tin nhắn cho tôi?"

Chu mẫu vừa rồi nhìn thấy màn hình hiện lên cái tên, giờ phút này nghe cách nói chuyện của Dương Minh, liền biết rõ ràng. Thì ra, người con trai cùng đi với con gái của mình tên là Dương Minh!

Biết tên là tốt rồi.

"Ồ? Cậu là Dương Minh sao?"Chu mẫu hỏi.

"Ơ?"Dương Minh kinh ngạc, không xui như vậy chứ? Chu Giai Giai bị người khác bắt cóc? Nghĩ đến đây, Dương Minh lập tức hỏi : "Bà là ai? Chu Giai Giai đâu?"

"Tôi là mẹ của Chu Giai Giai, Chu Giai Giai đã nghỉ ngơi rồi, cậu tìm nó có chuyện gì?"Chu mẫu hỏi.

"Ra thế!"Dương Minh thở phào nhẹ nhõm, phỏng chừng, Chu Giai Giai có thể quá mệt mỏi, về nhà liền ngủ. Dương Minh cũng yên tâm : "Tôi chỉ muốn xác nhận là Chu Giai Giai về đến nhà rồi, tôi an tâm"

"À? Cậu cũng rất quan tâm đến Giai Giai nhà tôi!"Chu mẫu nói : "Vừa rồi, là cậu cùng đi với Giai Giai?"

"Đúng vậy, bá mẫu"Dương Minh nói.

"Nghe nói cậu vào bệnh viện?"Chu mẫu hỏi : "Có chuyện gì vậy?"

"Đúng vậy, chuyện này phải cảm ơn Chu Giai Giai ..."Dương Minh nói đến đây, trong lòng dâng lên một sự nghi ngờ, Chu Giai Giai không phải đang ngủ sao. Vậy sao mẹ của nàng lại biết được chuyện mình đến bệnh viện? Rốt cục là thế nào?

"Không có chuyện gì, vậy được rồi, bạn học Dương Minh!"Chu mẫu nói xong liền cúp điện thoại.

Dương Minh lắc đầu, ném di động qua một bên, rồi leo lên giường ngủ.

Vẻ mặt Chu Giai Giai vô cùng tức giận nhìn mẹ, nói : "Mẹ, sao mẹ có thể tùy tiện nghe điện thoại của con?"

"Vậy thì sao? Con không phải do mẹ sinh ra à?"Chu mẫu nói : "Mẹ biết rồi, hắn tên là Dương Minh phải không, hôm nào mẹ phải đi điều tra

hắn!"

"Mẹ, con ghét mẹ!"Chu Giai Giai giật lấy điện thoại, nước mắt chảy xuống như mưa! Chu Giai Giai cảm thấy vô cùng ủy khuất, tính toán cho cố vô, vất vả vô cùng, mới có được quan hệ với Dương Minh. Rồi khó khăn lắm Dương Minh mới lần đầu gọi điện cho mình, vậy mà mình không thể nghe được...

Xuất thân cùng với gia đình của Dương Minh, cái này không có khả năng giấu được mẹ. Nếu để mẹ biết, khẳng định là về sau sẽ bị bà ngăn cản, mình nên làm cái gì bây giờ...

Chu Giai Giai trèo lên giường, lấy chăn chùm kín đầu, khóc một cách rất ủy khuất...

Chu mẫu thở dài, sau đó nói : "Giai Giai, mẹ cũng chỉ vì tốt cho con! Về sau con sẽ hiểu..."

"Con không cần..."Chu Giai Giai đau khổ nói.

"Được rồi, con cứ từ từ mà suy nghĩ!"Nói xong, Chu mẫu liền rời phòng Chu Giai Giai.

Dương Minh, bị Dương Lệ gọi điện đánh thức, Dương Minh oán giận nhìn cái điện thoại, Dương Lệ cũng thật thông minh, không gọi điện thoại bàn mà trực tiếp gọi đến di động của mình.

"Alo..."Dương Minh tức giận nhấn nút nghe.

"Dương Minh, sao còn chưa rời giường? Có muốn đi ăn cơm không?"Dương Lệ hỏi.

"Sao chị biết tôi chưa rời giường?"Dương Minh hỏi ngược lại.

"Nghe giọng của em là biết em chưa tỉnh ngủ rồi! Buổi chiều một giờ, chị đến nhà đón em..."Dương Lệ nói : "Tự chuẩn bị đi, chị sẽ không gọi nhắc nhở đâu"

"Được, bây giờ mấy giờ?"Dương Minh hỏi.

"Chưa đến mười giờ..."Dương Lệ cười khẽ.

"Trời đất!"Dương Minh xém tí đã bùng phát, hét lên với cái điện thoại : "Dương Lệ! Chị nói một giờ đi, cũng không cần mười giờ đã gọi cho tôi chứ?"

Chương 452 : Thiếu gia Tôn gia.

Dương Lệ cười hắc hắc, liền cúp điện thoại, Dương Minh tức muốn điên máu, tắt luôn điện thoại, đề phòng Dương Lệ quấy rầy.

Chẳng qua vẫn chỉnh đồng hồ báo thứ, bây giờ hắn không thể lỡ hẹn, bởi vì hắn quả thật có việc cần nhờ Tôn Khiết.

Tân Giang Thị là một nhà nghỉ không lớn lắm. Hai tên lưu manh hôm qua quầy rầy Dương Minh bị Dương Minh đánh cho bầm dập đang cầu xin một tên thiếu gia.

"Đầu bọn mày thành đầu heo rồi sao? Vừa đến đã gây chuyện? Mày không biết bổn thiếu gia tìm bọn mày có chuyện quan trọng phải làm sao?"Tên thiếu gia hét lớn.

"A... xin lỗi, Tôn thiếu gia, chúng tôi không ngờ sẽ xuất hiện tình huống này..."Trên mặt của thằng này sưng lên một cục to thiệt là to, đắp rượu thuốc quá trời, xem ra ngày hôm qua bị Dương Minh đánh không nhẹ rồi.

"Hừ, bị đánh đến như vậy!"

"Nhìn thấy mày là tao bực mình!"Tên thiếu gia mắng.

Tên thiếu gia này, chính là thiếu gia Tôn gia, Tôn Chí Vĩ, ngày hôm qua, hắn đã điều hai người từ Đông Hải đến, chuẩn bị giáo huấn Dương Minh một chút...

Vốn, Tôn Chí Vĩ không thích chơi cái trò này, tính cách của hắn vẫn khá là trẻ con, cho nên, thủ đoạn đả kích Dương Minh chủ yếu là trong trường học, lợi dụng thân phận cán bộ ngáng chân Dương Minh một chút, hoặc hãm hại vài tội.

Tôn Chí Vĩ sở dĩ dùng đến biện pháp này, đương nhiên là đã bị người khác giựt dây. Người này là ai? Ai nghĩ ra cái thủ đoạn trả thù này.

Đáp án rất rõ ràng : Chính là kẻ ác số một của chúng ta, Vương Chí Đào, là một cao thủ âm hiểm.

Lần trước, Vương Chí Đào nghe được từ cha biết được bối cảnh của Tôn Chí Vĩ, liền bắt đầu tiếp cận Tôn Chí Vĩ, tuy rằng hai người trước đó có giao tranh, nhưng Vương Chí Đào là một con người đê tiện, năng lực giao tiếp rất mạnh mẽ, chỉ cần khen tặng vài câu, đưa Tôn Chí Vĩ lên tận trời xanh, cho nên gần đây, Vương Chí Đào có thể tùy thời ra vào lớp của Dương Minh, mà không bị Tôn Chí Vĩ cản trở.

Dưới sự dụ dỗ của Vương Chí Đào, hai người nhanh chóng thành bạn, Tôn Chí Vĩ là loại nhà giàu, tự nhiên cũng thích kết giao một nhị thế tổ như Vương Chí Đào, hai người ngưu tầm ngưu mã tầm mã. Sau khi uống vài ly, đã trở thành bạn tốt của nhau.

Trong một lần uống rượu, Vương Chí Đào giả say, bắt đầu oán giận nói : "Tôn ca, tôi sống thật là nhục nhã"

"Sao vậy Vương lão đệ?"Tôn Chí Vĩ cũng đã say đến đỏ mắt : "Tại đất Tùng Giang này, Vương Gia của chú còn ghê hơn cả Tôn gia anh, ai dám trêu chọc vào chú chứ?"

"Hừ, còn không phải tiểu tử Dương Minh kia sao? Đi đến đâu cũng đối nghịch với tôi!"Vương Chí Đào hừ lạnh nói.

"Hả? Không đúng, Vương lão đệ, không phải quan hệ của chú và Dương Minh rất tốt sao? Hai người không phải là bạn học trung học sao?"Tôn Chí Vĩ sửng sốt nói. Hắn nhớ kỹ Vương Chí Đào đã từng ra mặt giúp Dương Minh một lần.

"Tốt? Tốt cái gì? Đây chỉ là vẻ bề ngoài, trên thực tế, chúng tôi như nước với lửa!"Vương Chí Đào hừ lạnh nói : "Thật là chó chết, tôi thật sự là nhục nhã, tôi bị Dương Minh khi dễ vô cùng!"

"Vương lão đệ, cứ nói đi!"Tôn Chí Vĩ vỗ bàn nói : "Chú cứ nói với anh, để xem anh có thể giúp gì được hay không?"

"A, có nói cũng vô ích!"Vương Chí Đào cười khổ nói : "Dương Minh ở trong hắc đạo Tùng Giang, rất có danh tiếng, lúc trước tôi có tìm phiền toái cho hắn, anh có đoán được kết quả không?"

"Thế nào? Hắn đánh lại hết?"Tôn Chí Vĩ khinh thường nói.

"Có đánh hay không thì tôi không biết, nhưng mấy tên côn đồ tôi tìm tới, nhìn thấy người cần giáo huấn là Dương Minh, đều sợ đến mức bỏ chạy một mạch!"Vương Chí Đào khoa trương nói : "Dương Minh thời sơ trung lăn lộn giang hồ, mặt mũi rất lớn!"

"Hắc đạo?"Tôn Chí Vĩ khinh thường nói : "Nói đến hắc đạo, thì hắn không có cửa đâu! Chỉ là côn đồ thôi, không lên mặt được đâu!"

"A?"Vương Chí Đào giả bộ sửng sốt, sau đó vỗ mạnh đùi nói : "A! Sao tôi lại quên chứ, Tôn ca xuất thân là hắc đạo mà! Muốn nói đến chơi hắc đạo, ai có thể chơi lại Tôn gia của anh?"

"Haha, cũng không thể nói như vậy, Tôn gia của anh chỉ có tiếng ở Đông Hải thôi!"Tôn Chí Vĩ không nhịn được đắc ý.

"Hắc đạo mà phải phân biệt ranh giới sao?"Vương Chí Đào bắt đầu nịnh.

"Haha, vậy cũng đúng"Tôn Chí Vĩ ngu ngốc cười ha hả, gật đầu.

"A, thật là giận, anh nói Dương Minh có bạn gái rồi, mà tại sao vẫn gần gũi với Chu Giai Giai?"Vương Chí Đào giận dữ nói : "Tại sao tôi xui xẻo thế này, khó khăn lắm mới thích được một người con gái, mà đều bị Dương Minh tranh giành!"

"Trời đất! Vương lão đệ, thì ra chú thích Chu Giai Giai!"Tôn Chí Vĩ chợt nói. Tôn Chí Vĩ vẫn chưa coi trọng chuyện tình cảm nam nữ, nên tế bào ở phươn diện này bị thiếu một chút. Nói trắng ra là, Tôn Chí Vĩ chỉ là một thằng nhóc lớn xác mà thôi.

"Đúng vậy, anh không thấy sao?"Vương Chí Đào cũng cười khổ, suy nghĩ của tên Tôn Chí Vĩ này cũng quá thấp rồi.

"Thì ra là thế! Con mẹ nói, anh nhìn Dương Minh là thấy ghét rồi! Lúc nào cũng đối địch với anh, khiêu chiến quyền uy của anh, anh hận không thể đánh gãy răng của hắn!"Tôn Chí Vĩ cũng phẫn nộ nói.

"Đúng vậy, hồi trung học, lúc tôi còn làm lớp trưởng, Dương Minh cũng luôn đối nghịch với tôi. Con mẹ nó, làm tôi tức muốn nổ phổi!"Vương Chí Đào phụ họa.

Vì thế, hai người cùng một đề tài, bắt đầu nói xấu hành vi của Dương Minh, không tôn trọng cán bộ, tự cho là đúng, không bao giờ nghe lời...

Cuối cùng, Tôn Chí Vĩ vỗ bàn một cái : "Vương lão đệ, chú yên tâm, chuyện này cứ để anh lo! Anh sẽ dạy dỗ hắn!"

"Tôn ca, anh phải cẩn thận, Dương Minh chính là hỗn tử!"Vương Chí Đào giả bộ nhắc nhở, kỳ thật là khích tướng.

"Mẹ kiếp, anh còn sợ nó sao? Hắn ở Tùng Giang bố láo lắm sao, để anh điều đến vài thằng ở Đông Hải, đánh chết mẹ hắn!"Tôn Chí Vĩ khinh thường nói : "Anh xem hắn còn có chiêu thức gì!"

"Vẫn là Tôn ca nhất! Cách ghê gớm vậy mà vẫn có thể nghĩ ra, thật sự là nhân trung long phong, tương lai chắc chắn là một người tài!"Vương Chí Đào khen tặng.

"Haha, đâu dám đâu dám..."Tôn Chí Vĩ gật đầu, cười hưởng thụ...

Kết quả, Tôn Chí Vĩ liền tìm vài tên thủ hạ trong nhà ở Đông Hải, đương nhiên không được bác đồng ý, chỉ lén lút tìm người.

Tôn thiếu gia đã mở miệng, người bên dưới đều phải nể mặt, vì thế liền phái hai người đến Tùng Giang, chính là hai tên côn đồ đã phát sinh xung đột với Dương Minh hôm qua.

Đáng thương cho bọn họ, ngay cả diện mạo của Dương Minh đều không nhìn rõ, đã bị đánh cho bầm dập, chẳng qua, chuyện này làm cho Tôn Chí Vĩ vô cùng căm tức, bọn mày đến Tùng Giang giúp tao, chưa làm được gi, thế mà đã bỏ ra ngoài đánh nhau với người ta?

Hai người kia cũng không dám nói ra sự thật, bằng không sẽ rất mất mặt với thiếu gia, vì thế, liền bịa một lý do, nói là bọn họ bị đám lưu manh Tùng Giang khiêu khích, tức giận ra tay, bởi vì người của đối phương nhiều, nên mới bị đánh ra nông nổi này.

"Bọn em cũng vì muốn giành lấy mặt mũi cho hắc đạo Đông Hải, không thể bị đám lưu manh Tùng Giang coi thường!"Một thằng nói : "Lúc đầu bọn em không muốn phản ứng chúng, nhưng lùi một bước thì chúng lại tiến một bước, nói hắc đạo Đông Hải đều là kẻ bất lực... bọn em thầm

nghĩ, hắc đạo Đông Hải không phải đại biểu cho Tôn thiếu gia sao.. cho nên, bọn em nổi giận lên, liền đánh bọn chúng..."

"Mẹ nó..."

Thật là hay.

Hai tên này thật là hay!

Mặc dù bị đánh bại, nhưng Tôn Chí Vĩ nghe bọn chúng giải thích, cũng giảm được vài phần tức giận, dù sao cũng vì mặt mũi của Đông Hải mà động thủ, cho nên liền tha thứ cho chúng : "Được rồi, nếu đã như vậy, tối nay tao mời bọn mày ăn cơm, cho bọn mày đi chơi! Chuyện hôm qua coi như xong!"

"Cảm ơn Tôn thiếu gia!"Hai người đồng thời thở phào.

"Mày làm việc cho tao, đương nhiên tao sẽ không bạc đãi mày!"Tôn Chí Vĩ nói : "Yên tâm, tao sẽ nhớ kỹ bọn mày, sau này có chuyện tốt sẽ không thiếu phần bọn mày!"

"Cảm ơn thiếu gia!"Hai người đồng thời nói.

Vương Chí Đào vô cùng đắc ý, mình đã thành công trong việc đem mâu thuẫn lên người Tôn Chí Vĩ, theo lời cha nói, gia đình của Tôn Chí Vĩ còn lợi hại hơn nhà của mình, nếu đã như vậy, thì cứ để cho hắn đấu với Dương Minh, bản thân làm ngư ông đắc lợi!

Không phải có câu "Đường lang bộ thiền, hoàng tước tại hậu"sao, Vương Chí Đào cảm thấy rằng, mình chính là hoàng tươc! Trong tiểu thuyết, mình chính là độc thủ phía sau, là một người tồn tại cuối cùng...

Nghĩ đến đây, Vương Chí Đào không khỏi đắc ý, cười ha hả. Vương Chí Đào thật sự là giết người không cần thấy máu!

Chương 453 : Có vấn đề.

Vương Chí Đào bây giờ đã có thói quen trao đổi mọi chuyện với cha,

và Vương Tích Phạm, nhìn thấy con trai òn nhỏ mà đã như vậy, cũng rất vui mừng. Bắt đầu từ từ dạy việc tập đoàn cho con.

"Cha, con dựa theo ý của cha, đã thành công đem mâu thuẫn với Dương Minh để tcv giải quyết. Bây giờ, con chỉ cần ngồi nhìn hại người họ đá với nhau!"Vương Chí Đào nói.

"Ừ, làm tốt lắm, tcv có hoài nghi gì không?"Vương Tích Phạm gật đầu hỏi.

"Tiểu tử đó ngu như bò, không có gì đâu!"Vương Chí Đào cười nói :

"Hắn và Dương Minh cũng có mâu thuẫn, cho dù không có con nói ra việc này, hắn cũng sẽ đánh nhau với Dương Minh!"

"Vậy thì tốt, đừng dẫn lửa lên người là được!"Vương Tích Phạm gật đầu : "Con cũng biết, Tôn gia không dễ trêu chọc vào!"

"Haha, cha, cha cứ yên tâm, thiếu gia của Tôn gia ngu như vậy, bây giờ con và hắn có quan hệ thân thiết, hắn sẽ không hoài nghi gì đâu"Vương Chí Đào cười nói.

"Không nhìn ra, con cũng có chút năng lực, có thể hiểu được thiếu gia của Tôn gia!"Vương Tích Phạm cười nói : "Không tồi, năng lực giao tiếp của con cha rất xem trọng, về sau giao sinh ý cho con, cha cũng yên tâm"

Vương Chí Đào vô cùng vui vẻ cười, chiếm được sự khẳng định của cha, vậy có nghĩa là mình có thể nhanh chóng nắm giữ chuyện công ty, túi của mình cũng sẽ có đầy tiền.

Tuy rằng bây giờ Vương Tích Phạm cũng đã bắt đầu nuôi dưỡng Vương Chí Đào, nhưng việc buôn lậu vẫn chưa nói cho hắn biết, bời vì không phải lúc. Chuyện này phải để từ từ.

Mười hai giờ ba mươi, đồng hồ báo thức của Dương Minh vang lên, hắn duỗi lưng một ái, tắt chuông đi, sau đó mở điện thoại lên.

Rời giường rửa mặt, cái đầu vẫn thấy nặng nặng, phỏng chừng bên trong thuốc giải mem, có chứa thành phần hưng phấn, làm cho Dương Minh lên giường vẫn chưa ngủ, phải lăn qua lăn lại nửa ngày mới ngủ được.

"Đại Minh, nhớ việc hôm qua cha nói chứ?"Dương Minh vừa rời phòng, liền gặp phải Dương Đại Hải.

"Cha, cha nói chuyện của Tôn Khiết?"Dương Minh cười khổ : "Con biết rồi, cha yên tâm"

"Ừ, cha nói cho con biết, cha sẽ gọi cho chị của con để chứng thực!"Dương Đại Hải nói.

"Được rồi..."Dương Minh bất đắc dĩ nói, tư tưởng của cha vẫn rất bảo thủ, nên can thiệp vào chuyện này khá nhiều, Dương Minh cũng không còn cách nào.

Dương Lệ lần này coi như giữ lời, mười hai người năm mươi, Dương Minh nhận được điện thoại của nàng : "Dương Minh, chị đến rồi, em xuống đi!"

"Được, xuống liền!"Dương Minh nói xong, liền cầm lấy món quà của Tôn Khiết mua ở Hongkhôngng xuống lầu.

Hôm nay Dương Lệ lại lái chiếc Audi R8 của Tôn Khiết, Dương Minh kinh ngạc hỏi : "Xe này không phải của Tôn Khiết sao? Tại sao chị lại chạy nó đến đây?"

"Haha, gần đây chị vẫn lái xe của nàng, nàng quay về Đông Hải, lái xe trong nhà, nên chiếc này để cho chị"Dương Lệ đắc ý nói : "Tính năng của xe này thật tốt!"

"Nói nhảm, không nhìn thấy bao nhiêu tiền sao!"Dương Minh đảo mắt nhìn, lên xe.

Dương Lệ đóng cửa xe, nổ máy : "Cùng đi đến công ty của Tôn Khiết đón nàng!"

"Nàng trở lại?"Dương Minh hỏi.

"Ừ, nàng nói một giờ rưỡi đến công ty, chúng ta đến chắc cũng đúng lúc!"

Dương Minh gật đầu, không nói gì. Bây giờ hắn đang có chút lo lắng về kỹ thuật lái xe của Dương Lệ.

Chẳng qua, cách lái của Dương Lệ cũng không tệ lắm, Audi trong tay nàng được điều khiển vô cùng tốt.

Nhanh chóng đến công ty của Tôn Khiết, điện thoại của Dương Minh vang lên, vừa lấy ra nhì, là Tôn Khiết gọi đến! Dương Minh không nghĩ nhiều, nhấn nút nghe nói : "Alo, đến ngay, đợi tí!"

"Cái gì?"Tôn Khiết có chút khó hiểu : "Có lầm không vậy? Tôi là Tôn Khiết!"

"Hả?"Dương Minh cũng khó hiểu : "Đúng vậy, cô là Tôn Khiết!"

"Nhưng mà, cậu nói đến liền cái gì?"Tôn Khiết kỳ quái nói : "Tôi về Tùng Giang, không phải cậu có việc tìm tôi sao? Khi nào thì đến?"

"Lát nữa!"Dương Minh nói : "Tôi lập tức đến ngay!"

"Bây giờ? Hôm nay không được, hôm nay Dương Lệ nói sẽ mời tôi ăn cơm, để hôm khác đi!"Tôn Khiết nói.

"Trời! Tôi đang cùng Dương Lệ đến công ty của cô nè!"Dương Minh đổ mồ hôi nói : "Bây giờ cô kêu tôi nhảy xe về nhà sao?"

"Cái gì? Cậu cùng đi với Dương Lệ?"Tôn Khiết kinh ngạc nói : "Nói như vậy cậu đã biết hôm nay tôi trở lại?"

"Đúng vậy, có phải cô tính tạo bất ngờ cho tôi không, làm cho tôi kích động?"

"Ừ, cũng có suy nghĩ này. Chẳng qua cậu đã đến rồi, vậy đến đi, tôi muốn đến công ty, cậu và Dương Lệ trực tiếp đến văn phòng tìm tôi là được, tôi không cần gọi cho nàng, nói giúp tôi một tiếng là được!"Tôn Khiết nói.

"Được, tôi biết!"Cúp điện thoại, Dương Minh kỳ quái nhìn Dương Lệ : "Chị không nói có tôi cùng đi cho Tôn Khiết biết?"

"Vừa rồi là Tôn Khiết gọi cho em?"Dương Lệ vẫn chưa trả lời câu hỏi của Dương Minh, mà nghi ngờ hỏi.

"Đúng vậy, Tôn Khiết nói sẽ đến công ty, không gọi cho chị, nhờ tôi nói với chị là, cứ đến thẳng văn phòng của nàng!"

"Có vấn đề! Quả nhiên có vấn đề!"Dương Lệ đột nhiên giận dữ nói : "Dương Minh, em và Tôn Khiết không phải diễn giả làm thật chứ?"

"Cái gì mà diễn giả làm thật?"Dương Minh sửng sốt, trong lòng cũng khẩn trương lên. Nhãn lực của Dương Lệ sao lại sắc bén như vậy? Có thể nhìn ra?

"Cùng Tôn Khiết!"Dương Lệ nói : "Chị cảm thấy quan hệ hai người không đơn giản như bạn bè bình thường!"

"Đương nhiên không phải bạn bình thường, là bạn tốt!"Dương Minh giả ngu nói.

"Không nói cái này với em nữa, bây giờ chị đến công ty đón nàng, nàng ta đến công ty, tại sao không gọi cho chị, mà lại gọi cho em, vấn đề này không được rõ ràng!"Dương Lệ nói.

"A?"Dương Minh nghe Dương Lệ phân tích xong, có chút kinh ngạc, trước đó hắn cũng không nghĩ đến điều này, bây giờ trong lòng cũng hơi chấn động. Xem ra, Tôn Khiết vẫn coi trọng chuyện của mình!

Nhưng phân tích của Dương Lệ... haha, chỉ có trong lòng Dương Minh là rõ ràng, tuy rằng hắn và Tôn Khiết đã phát sinh quan hệ, nhưng thái độ bây giờ của Tôn Khiết, chỉ là bạn tốt thôi, hai người cũng không có tiếp xúc qua lại gì nữa.

"Sao vậy? Sao không nói? Bị chị nói trúng?"Khóe miệng Dương Lệ hơi nhếch lên.

"Thôi đi, đừng nghĩ vớ vẫn như vậy, bởi vì chuyện của tôi quan trọng hơn!"Dương Minh lắc đầu giải thích : "Hơn nữa, tôi đã có bạn gái, chị không biết sao?"

"Đàn ông đều hoa tâm... đừng nói chị không biết, bạn trai của chị đôi khi của lăng nhăng bên ngoài!"Dương Lệ hừ một tiếng.

"..."Dương Minh cười khổ : "Đừng đoán mò, không tin thì lát nữa gặp Tôn Khiết cứ hỏi..."

"Chị đang có ý đó!"Dương Lệ gật đầu.

Dương Minh cũng không sợ nàng hỏi, vì hắn tin tưởng tính cách của Tôn Khiết, sẽ không nói ra. Hơn nữa, có vài việc không tiện nói ra!

Dương Lệ quan sát Dương Minh thật lâu, mãi khi đèn chuyển sang màu xanh, mới quay đầu lái xe, nói : "Tựa hồ không có sơ hở, chẳng lẽ

mình lầm?"

"Chị vốn đã lầm rồi!"Dương Minh nói : "Tôi và Tôn Khiết mới quen nhau, hơn nữa Tôn Khiết có thể coi trọng tôi sao?"

"Điều này cũng đúng!"Dương Lệ nghe xong, lập tức gật đầu : "Xuất thân của Tôn Khiết tốt hơn em nhiều!"

"Chị đang hạ thấp người nhà đó hả?"Dương Minh nghe xong tức giận nói.

Dương Lệ mặc dù trong lòng cảm kích Dương Minh, nhưng ngoài miệng vẫn không nhịn được đấu võ mồm với hắn. Chẳng qua Dương Minh không

để ý, chị em trước giờ đã vẫn, ít nhất là Dương Lệ đã bỏ đi tật kiêu ngạo.

Bởi vì đang chạy chiếc xe của Tôn Khiết, cho nên trực tiếp chạy vào bãi giữ xe ngầm dưới công ty, bảo vệ nơi này đều biết chiếc xe này, nên không cản.

Sau đó hai người cùng lên thang máy, đi đến tầng làm việc của Tôn Khiết, Dương Lệ rất quen thuộc nơi này, bởi vì trước đó Dương Lệ hiểu lầm, nên Dương Minh liền làm như không quen thuộc nơi này, đi theo sau lưng Dương Lệ.

Bằng không Dương Lệ lại nói mình đã đến đây bao nhiêu lần!

Vào văn phòng Tôn Khiết, nhìn thấy thân hình Tôn Khiết, Dương Minh không khỏi sáng mắt, ban đầu Tôn Khiết giả dạng gợi cảm thành thục, hôm nay ăn mặc rất đáng yêu, trên người là một cái áo sơ mi cotton màu vàng, ở dưới là một cái váy màu nâu, hơn nữa mang một đôi giày nhỏ đáng yêu, cả người tràn đầy sức sống thanh xuân.

Chương 454 : Tôi rất thích.

"Tôn Khiết, hôm nay chị ăn mặc rất đặc biệt nha!"Ngay cả Dương Lệ cũng phải cả kinh, cảm thấy hình như Tôn Khiết đã đổi tính.

"Đừng nói nữa, cha chị thấy chị lớn tuổi, thúc giục chị nhanh chóng kết hôn, chị chỉ muốn hướng ăn mặc cho nhỏ tuổi lại.."Tôn Khiết cười khổ nói.

"Chị không phải đang đến trường sao... kết hôn cái gì?"Dương Lệ kỳ quái hỏi.

"Nghiên cứu sinh vẫn có thể kết hôn..."Tôn Khiết lắc đầu : "Ai! Không nói nữa, đúng rồi, Dương Lệ, em dẫn Dương Minh theo, sao không nói cho chị biết?"

"Cho chị một bất ngờ thôi!"Dương Lệ làm bộ như lơ đãng, ánh mắt nhìn chằm chằm Tôn Khiết, muốn xem nàng có bất ngờ gì không.

Chẳng qua, Tôn Khiết vẫn cười rất tự nhiên, nói : "Chị thì có gì bất ngờ! Tiểu tử này đang có việc phải nhờ chị mà!"

"Hả? Hắn thật sự có việc nhờ chị?"Dương Lệ nghe Tôn Khiết nói xong, cũng mất lòng nghi ngờ, có thể Dương Minh và nàng không có gì.

Dương Lệ nói xong, trong lòng Tôn Khiết cũng kinh ngạc, chẳng lẽ Dương Lệ nhìn ra cái gì? Chẳng qua, năng lực ứng biến của Tôn Khiết không thể so với người bình thường, nói nàng là tiểu hồ ly cũng không đủ!

"Không phải tìm tôi có việc sao? Lễ vật đâu?"Tôn Khiết cũng không kiêng dè cái gì, càng kiêng dè thì sẽ càng làm cho Dương Lệ nghi ngờ, không bằng ức thoải mái thì tốt hơn.

"Làm gì có ngươi như vậy, gặp mặt là đòi lễ vật!"Dương Minh dở khóc dở cười đưa tới lễ vật đã chuẩn bị cho Tôn Khiết.

"Haha, tôi nhận trước, cảm ơn!"Hai tay Tôn Khiết nhận lấy lễ vật của Dương Minh¸ đặt lên bàn.

"Không mở ra xem?"Dương Minh hỏi.

"Hắc hắc, cậu khẳng định cũng có lễ vật cho Dương Lệ. Nếu của tôi tốt hơn, nàng ta sẽ ghen tị, cho nên lựa lúc không người tôi mở ra xem sau..."Tôn Khiết cười nói.

"..."Dương Minh không biết nói gì, Tôn Khiết... sao mà giống con nít quá vậy... hay là mình gặp phải người có tính chất phức tạp?

"Chị Tôn Khiết, mau mở ra cho em xem với..."Dương Lệ không nhịn được tò mò, nhất là nghe Tôn Khiết nói vậy, nàng càng hiếu kỳ.

"Không được, em sẽ ghen tị với chị..."Tôn Khiết lắc đầu nói.

"Nhìn thôi mà! Không giành với chị đâu!"Dương Lệ bỗng nhiên lại nói : "Em biết rồi, nhất định là chị sợ không tốt bằng lễ vật của em, cho nên không dám mở ra!"

"Haha, em đang sử dụng phép khích tướng à?"Tôn Khiết cười nói : "Chẳng qua em đã mong muốn như vậy, chị sẽ thỏa mãn em! Dương Minh, cậu sẽ không để tôi thất vọng chứ!?"

Dương Minh cũng dở khóc dở cười, không biết con gái suy nghĩ cái gì?! Nhìn Tôn Khiết cao quý khôn khéo như vậy, cũng có mặt bướng bỉnh.

Mở lễ vật ra, là một bộ trang sức, là Dương Minh cố ý dụng tâm mua cho Tôn Khiết. Không giống như cái túi xách của Dương Lệ, chỉ tùy tiện mua ngoài đường.

"Oa! Thật đẹp!"Dương Lệ kinh hô, con gái mà, đối với trang sức châu báu, luôn có hảo cảm trời sinh, Dương Lệ cũng không ngoại lệ : "Chị nói Dương Minh này, em không phải dùng đồ giả lừa gạt Tôn Khiết chứ?"

Tôn Khiết chỉ cần liếc nhìn là biết, mấy thứ này đều là hàng thật, hơn nữa giá trị rất đắt, và cũng rất giống phong cách của mình. Xem ra, Dương Minh đã chuẩn bị rất chu đáo.

Trong này có một cái vòng đeo tay, tương tự như cái vòng đeo tay mà mình đeo lúc lần đầu tiên gặp gỡ Dương Minh. Dương Minh có thể nhớ rõ chi tiết nhỏ như vậy, lựa chọn một lễ vật như thế...

Hơn nữa, cái vòng tay ấy chỉ đeo đúng một lần, Dương Minh lại có thể nhớ rõ ràng, cái này đã nói lên, Dương Minh không đơn thuần đem mình là đối tượng "một đêm"bình thường.

"Cái túi em cho chị là giả hả?"Dương Minh quay đầu, nhìn Dương Lệ hỏi ngược lại.

"Hừ, đúng rồi, chị Tôn Khiết, chị giúp em nhìn cái túi này là thật hay giả? Có phải là hàng mua ở vỉa hè hay không?"Được Dương Minh nhắc nhở, Dương Lệ mới nhớ ra, hôm nay mình cũng mang cái túi mà Dương Minh tặng, vì thế nhờ Tôn Khiết phân biệt một chút.

"A? Cái túi này?"Tôn Khiết cầm lấy cái túi xách của Dương Lệ, đây là cái túi hiệu Lv, Tôn Khiết cầm lên nhìn nhìn.

Dương Minh bây giờ mới phát hiện, Dương Lệ hôm nay lại mang cái túi mình tặng! Có thể bởi vì không quan tâm, cho nên Dương Minh vừa rồi căn bản là không chú ý.

"Là thật, nhất định là hàng chính phẩm!"Tôn Khiết trả túi xách lại cho Dương Lệ : "Số lượng rất ít, ở đây cũng không có. Nhìn mà cứ tưởng Dương Minh là em ruột của em! Tốn công đi mua cái này cho em... đối với em thật tốt..."

"Thật không... haha, ai kêu em là chị của hắn!"Dương Lệ nghe xong, lập tức vui vẻ nói : "Dương Minh, cảm ơn em!"

"Không cần khách khí..."Dương Minh có chút buồn bực, Tôn Khiết này, làm gi vậy, nói ra một câu thật đau lòng, cái này chỉ tùy tiện mua đại mà thôi...

"Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm, chị hơi đói rồi!"Tôn Khiết cất những thứ mà Dương Minh tặng vào túi, sau đó nói.

"Muốn ăn cái gì? Hôm nay bọn em mời chị, Dương Minh mời khách!"Dương Lệ vô cùng hào phóng nói.

"Hả?"Dương Minh ngạc nhiên nhìn Dương Lệ.

"Haha, em trai, nhìn tướng em cũng rất giàu có, vừa túi Lv lại trang sức châu báu. Chị nhớ rõ là tiền lương của chú hai và thím hai không phải nhiều..."Dương Lệ cười hắc hắc nói.

"Được rồi, sợ chị đó, em mời thì em mời. Chị đừng ra ngoài nói lung tung là được..."Dương Minh thật đúng là sợ nàng đi nói linh tinh với cha mẹ.

"Làm người ai lại làm thế, nhìn biểu hiện của em thôi!"Dương Lệ cười nói.

"Đi thôi, ăn cái gì? Em mời!"Dương Minh nhún vai, bất quá hắn cũng không mất hứng, hắn vẫn thích Dương Lệ bây giờ hơn, đây mới là bộ dáng của người nhà!

Tuy rằng lúc trước Dương Lệ trong ấn tượng của mình rất kém, nhưng người thân vẫn là người thân. Đây là quyết định lúc mọi người được sinh ra, không thể sửa đổi. Cho nên, nếu có thể chữa trị quan hệ, thì Dương Minh vẫn thích hơn. Tin tưởng rằng cha me cũng đồng ý thấy mình và Dương Lệ bây giờ.

"Tôi nghe em trai của tôi nói, Tùng Giang có một quán ăn tên Lâm ký xuyến ngư, cũng không tồi, hay là chúng ta đi ăn thử?"Tôn Khiết đề nghị.

"Hôm nay nghe chị đó"Dương Minh không kịp tỏ thái độ gì, Dương Lệ đã giành nói trước.

Ba người cùng xuống lầu, đi xuống bãi giữ xe, Dương Lệ nhìn chiếc chìa khóa audi trong tay, không nỡ nói : "Đi ăn cơm, hay là để em chạy một chút?"

"Haha, được!"Tôn Khiết buồn cười gật đầu : "Vậy chị lái xe công ty!"

"Được, Dương Minh, em ngồi xe ai?"Dương Lệ hỏi.

"Tôi ngồi xe của Tôn Khiết đi, vì tôi có chuyện muốn nói"Dương Minh nói.

"Được, chị mặc kệ em, gặp lại ở Lâm ký!"Dương Lệ nói.

"Em có biết đường đi không?"Tôn Khiết ngạc nhiên nói.

"Em đương nhiên biết rồi, trên đường đến học việc! Vừa khai trương, rất đông khách!"Dương Lệ nói.

"Được rồi, phỏng chừng bọn chị không đuổi kịp xe em!"Tôn Khiết cười nói.

Dương Lệ đi trước, Tôn Khiết và Dương Minh cùng leo lên chiế BWMx5, là chiếc xe công ty của Tôn Khiết.

"Cảm ơn cậu"Tôn Khiết nổ máy xe, nói với Dương Minh : "Lễ vật này tôi rất thích"

"Thật không?"Dương Minh sửng sốt : "Nghe cách nói của cô, vừa rồi tôi còn tưởng cô không thích!"

"Haha, sao vậy? Buồn bực?"Tôn Khiết cười nói.

"Không có gì, cái túi của Dương Lệ, tôi chỉ tùy tiện mua trên đường thôi, còn bộ trang sức này, tốn không ít tâm tư của tôi đó!"Dương Minh nói, nhưng tay trái đã bắt đầu sờ soạng đùi của Tôn Khiết...

"Lấy ra!"Tôn Khiết hừ một tiếng : "Về sau đừng như vậy. Đã nói lần đó là ngoài ý muốn... bây giờ Dương Lệ đã nhìn ra rồi!"

"Bây giờ nàng ta không thấy!"Dương Minh cười nói, tay vẫn không có ý lấy ra.

"Lái xe, muốn chết thì cứ để đấy"Tôn Khiết bất đắc dĩ nói.

"Tôi tin tưởng tay lái của cô"Dương Minh cười nói : "Nhớ đến anh sao?"

"Nhớ cậu làm gì?"Tôn Khiết hỏi ngược lại : "Dương Minh, cậu bây giờ làm tôi cảm thấy rất chán ghét. Tôi đã nói, lần đó là ngoài ý muốn, cậu còn muốn có lần thứ hai sao?"

"Cái gì mà lần đầu lần hai? Em đang nói gì vậy?"Dương Minh biết rõ mà vẫn giả điển : "Anh cảm thấy hai ta bây giờ rất tốt..."

Dương Minh nghe thấu ý tứ của Tôn Khiết, cũng không thật sự chán ghét hắn, bằng không, với thái độ làm người của Tôn Khiết, sẽ không để mình tùy ý chiếm tiện nghi. Hoặc là, bây giờ Tôn Khiết đã không ghét mình.

"..."Tôn Khiết không nói gì, một tay rời tay lái, dùng sức đánh về phía tay của Dương Minh...

"Bốp..."Tôn Khiết tự vỗ lên đùi của mình, đau đến nổi nhếch miệng...

Con mắt của Dương Minh không phải dùng để trang trí, nhìn thấy Tôn Khiết giơ tay chuẩn bị đánh, trong nháy mắt liền thu tay lại, kết

quả là, Tôn Khiết tự vỗ lên đùi của mình....

"Dương Minh!"Tôn Khiết phẫn nộ kêu lên.

Chương 455 : TÔI VÀ CÔ LÀ LẦN ĐẦU TIÊN.

"Sao thế?"Dương Minh làm ra vẻ mặt vô tội nhìn Tôn Khiết.

"Cậu còn dám nói? Ai cho cậu rút tay ra?"Tôn Khiết trừng mắt nhìn Dương Minh, tức giận nói : "Đưa tay lại đây!"

"A?"Dương Minh sửng sốt, đưa lại? Nhìn đùi của Tôn Khiết, Dương Minh đành cười khổ đưa tay lại.

"Không được rút ra!"Tôn Khiết lập tức nói.

"Được... tôi sẽ để lại như cũ..."Dương Minh thầm nghĩ, cái này là cô nói

nha, đến lúc đó cũng đừng nói tôi chiếm tiện nghi của cô đó!

"Bốp!"Tôn Khiết dùng sức vỗ vào bàn tay của Dương Minh, sau đó không

khỏi nhíu mày : "Sao lại cứng quá vậy? Tay sắt hả? Đau chết đi được!"

"..."Dương Minh không nói gì, thì ra Tôn Khiết lại muốn cái này! Lực

đánh thì nhẹ, nhưng vẻ đau đớn trên mặt thì khá là lớn! Trời ơi, tay của

mình đánh gãy đại thu đó, đương nhiên là không có cảm giác đau rồi,

nhưng bàn tay non da thịt mịn màn như Tôn Khiết thì khác.

"Cậu không đau?"Tôn Khiết nhìn vẻ mặt không đổi của Dương Minh, không khỏi hỏi.

"Đau... đai chết mất..."Dương Minh buồn cười, giả bộ đau đớn.

"Chán ghét!"Tôn Khiết đương nhiên biết Dương Minh giả vờ, không nhịn

được mắng một câu : "Được rồi, không được làm loạn nữa, lấy tay ra

nhanh!"

"Là cô kêu tôi để lên và không được lấy ra..."Dương Minh làm ra vẻ không rõ.

"Tôi kêu cậu lấy ra sao cậu không nghe lời?"Tôn Khiết hỏi ngược lại.

"Haha!"Dương Minh kỳ thật cũng đã sờ đủ rồi, nếu mà còn sờ nữa, thì cơ

thể sẽ có phản ứng sinh lý, đến lúc đó mà không có chổ giải quyết, ngược

lại càng thêm khó chịu! Cái này gọi là chơi với lửa có ngày chết cháy!

Dương Minh lấy tay ra, cười gượng hai tiếng.

"Không phải cậu tìm tôi có việc sao? Bây giờ nói đi!"Tôn Khiết liếc nhìn

Dương Minh một cái, sau đó thu hồi cái vẻ măt vui đùa quyến rũ, đổi

hành bộ mặt hết sức nghiêm túc.

Dương Minh thấy Tôn Khiết thay đổi sắc mặt nhanh như vậy, trong nhất

thời không thích ứng được, cái này còn nhanh hơn so với biến sắc đại sư

nữa a! Do dự một lát rồi mới lên tiếng : "Tôi muốn nhờ cô giúp tôi tìm

một người ở Đông Hải..."

"Người cần tìm là ai?"Tôn Khiết hỏi.

"Là chủ nhiệm của tôi thời sơ trung, bây giờ hình như đang kinh doanh ở Đông Hải"Dương Minh nói.

"Tìm chủ nhiệm sơ trung của cậu?"Tôn Khiết kỳ quái : "Cậu tìm ông ta làm gì? Lúc trước ông ta đối tốt với cậu lắm à?"

"Nói nhảm, là ngược lại, tôi tìm hắn để tính sổ"Dương Minh lạnh lùng nói.

"Tính sổ? Có phải cậu không vậy Dương Minh? Bụng dạ hẹp hòi!"Tôn Khiết

cảm thấy buồn cười : "Chuyện bao nhiêu năm rồi? Đã lớn cả rồi, đến bây

giờ cậu mới nhớ tìm hắn tính sổ? Có phải cậu đang đùa với tôi không?"

"Tôi cũng vừa mới biết không lâu, tôi tuyệt đối không thể tha cho việc

hắn đã làm!"Dương Minh cười lạnh nói : "Tôi không cho hắn chịu một chút

đau đớn thì trong lòng tôi sẽ không thoải mái"

"Chuyện gì mà canh cánh trong lòng vậy?"Tôn Khiết hỏi.

"..."Dương Minh thở dài, do dự nửa ngày, rồi mới lên tiếng: "Mối tình đầu của tôi..."

Dương Minh đem chuyện của mình và Tô Nhã ra kể lại cho Tôn Khiết nghe...

hắn cũng không có ý định giấu diếm cái gì, bây giờ đang nhờ Tôn Khiết

tìm người giúp mình, nếu mình không nói thật ra, Tôn Khiết khẳng định sẽ

có khúc mắc với mình.

"Thì ra là vậy..."Tôn Khiết nghe xong, có chút cảm khái, một mối tình

vừa ngây ngô vừa tinh khiết nhưng cũng đầy ám muội... so với mối tình

thất bại trước kia của mình không khỏi tốt hơn vô số lần... Tôn Khiết

không khỏi hâm mộ...

"Tôi phải tìm hắn, để hỏi những bức thư mà Tô Nhã viết cho tôi đã ở

đâu..."Dương Minh lắc đầu : "Tuy rằng tôi biết tỉ lệ hắn giữ chúng là

rất ít, nhưng tôi vẫn không từ bỏ ý định, phải tự mình xác thật chuyện

này..."

"Không ngờ cậu cũng si tình vậy"Tôn Khiết thay đổi đề tài khác : "Những năm gần đây cũng không quen bạn gái khác?"

"Trời..."Dương Minh có chút xấu hổ : "Tôi có bạn gái hay không hình như không có quan hệ đến chuyện này"

"Hoa tâm đại củ cải!"Tôn Khiết trừng mắt nhìn Dương Minh một cái, nói :

"Tôi muốn hỏi một vấn đề, nhớ biếu hiện của cậu ở trong toilet lần đó,

tuyệt đối không thể chưa từng có bạn gái!"

"Tôi và cô là lần đầu tiên..."Dương Minh cười nói.

"Tôi và cậu cũng vậy..."Tôn Khiết cũng nói thật, không lừa Dương Minh,

nhưng Tôn Khiết cũng nghe ra ý nghĩa trong câu nói của Dương Minh! Hắn

nói "Tôi và cô"là lần đầu tiên, không phải là vô nghĩa sao, chẳng lẽ còn

muốn có lần thứ hai, thứ ba??

"Cô cũng vậy..."Dương Minh không tin Tôn Khiết là lần đầu tiên, cho nên

hắn cũng cho rằng ý của Tôn Khiết là giống như mình, đặc biệt ám chỉ

mình và nàng...

"Người này tôi sẽ hỏi thăm giúp cậu, chẳng qua, cậu cần cung cấp cho tôi

ảnh của hắn, cho dù không có ảnh, cũng phải có hình dáng đặc thù và

những thứ khác! Tôi sẽ nhờ người khác tìm giúp cậu!"Tôn Khiết nói.

"Ảnh chụp tôi có!"Dương Minh lấy ra một tấm ảnh đã chuẩn bị trước, đưa cho Tôn Khiết.

"Có ảnh là dễ làm rồi, chẳng qua người này phải thật sự ở Đông Hải, tôi

sẽ dặn người khác tìm giúp cậu, nhưng nếu không tìm được, thì cũng đừng

trách tôi"Tôn Khiết gật đầu, cất tấm ảnh vào túi.

"Không sao đâu, không tìm được thì thôi, tôi sẽ nghĩ biện pháp khác!"

"Được, có tin tức tôi sẽ liên lạc với cậu"

"Cảm ơn..."Dương Minh chân thành nói.

"Được rồi, tìm được người rồi cảm ơn sau..."Tôn Khiết cười cười.

Trong xe Tôn Khiết có hướng dẫn điện tử, cho nên nhanh chóng chạy đến

quán Lâm ký trên đường đến học viện. Mặc dù mới khai trương không lâu,

nhưng cũng đã được bản đồ điện tử ghi nhận, có thể thấy được tốc độ phát

triển của thời đại nhanh thế nào rồi.

Từ xa Dương Minh đã nhìn thấy chiếc Audi r8 mà đậu trước cửa rồi, Tôn

Khiết cũng dừng xe lại, sau đó lấy di động ra gọi cho Dương Lệ một cú.

"Em đang ở đâu? Bọn chị đến rồi!"Tôn Khiết nói.

"Em ở lầu hai, phòng 208, mọi người lên đây đi!"Dương Lệ nói.

Trong một cái quán ăn đông khách như vậy, mà Dương Lệ lại không có hẹn

trước, có được phòng cũng rất kỳ quái nha! Nhìn đại sảnh chật ních người

như vậy, làm cho Dương Minh không khỏi kì quái.

Thật ra, lúc Dương Lệ đến đặt phòng, phục vụ nói là đã hết phòng, nhưng

Dương Lệ đã kêu bọn họ tìm quản lý đến đây, khi quản lý chạy lại, Dương

Lệ nói thẳng ra chú của nàng là Bạo Tam Lập, quản lý vừa nghe xong, vội

vàng tìm người chuẩn bị phòng...

Phương pháp này lầ nào Dương Lệ cũng dùng, và đều thành công rực rỡ!

Đi lên phòng, Dương Lệ đang cầm thực đơn, thấy hai người Dương Minh đi

vào, liền đưa thực đơn cho Tôn Khiết nói : "Hôm nay mời chị ăn cơm, chị

gọi món đi..."

"Chị cũng lần đầu tiên đến đây, có món gì ngon thì chọn giùm đi!"Tôn Khiết nói với phục vụ.

"Dạ"Phục vụ gật đầu, chọn vài món đặc sắc của tiệm, sau đó hỏi : "Có dùng rượu không?"

"Không uống rượu, chúng tôi lái xe đến!"Tôn Khiết khoát tay : "Cho nước trái cây đi!"

"Hiện tại có nước chanh, nước dù, nước đào mật, còn có nước ngọt cái loại, xin hỏi dùng loại nào?"Phục vụ hỏi.

"Nước chanh đi.."Tôn Khiết nói : "Còn em, Dương Lệ?"

"Em dùng nước mật đào"Dương Lệ nói.

"Còn vị tiên sinh này?"Phục vụ hỏi Dương Minh.

"Trà đá..."Dương Minh nói

.

"Haha..."Dương Lệ nghe xong không nhịn được cười : "Không phải là em tiếc tiền chứ?"

"Trời đất, mắt của chị để đâu vậy. Không thấy trong thực đơn ghi trà hoa

cúc một đồng một ly hả?"Dương Minh cũng biết Dương Lệ nói giỡn, nên

cũng không nổi giận, vì trong giọng nói của Dương Lệ không chút chế

nhạo, chỉ có cảm giác trêu ghẹo. Từ trong mắt của nàng cũng có thể nhìn

ra được, cảm nhận được sự chuyển biến của nàng, Dương Minh cũng cảm thấy

khó hiểu, chỉ trong một thời gian ngắn ngủi mà đã có thể thay đổi tính

cách nhanh như vậy sao...

Ngay cả phục vụ cũng không nhịn được cười, ghi lại mấy món ăn rồi nhanh chóng rời đi..."

"Dương Minh, sao cậu lại uống nước trà? Ăn xuyến cá mà lại uống nước trà, có vẻ không phù hợp!"Tôn Khiết cũng kỳ quái.

"Tối qua uống nhiều quá, ngủ không ngon, uống chút trà giúp tỉnh táo thôi..."Dương Minh cười khổ.

"Tùng Giang có tiệm này bán xuyến cá là tuyệt nhất, hôm nay bổn thiếu

gia mang bọn mày đến đây ăn thử một chút!"Tôn Chí Vĩ nói với hai tên thủ

hạ.

"Cảm ơn Tôn thiếu gia!"Hai người kia vội vàng nói.

"Xe của tao không ngồi được nhiều người, chúng ta đi bộ thôi"Chiếc

Porsche của Tôn Chí Vĩ chỉ có hai chổ ngồi thôi : "Đi cái quán mới mở

gần học viên đó, tên là Lâm ký xuyến cá! Cho bọn mày ăn uống phủ phê"

"Vâng, đi theo Tôn thiếu gia, đương nhiên là được ăn được uống rồi!"Hai người nịnh nọt.

Vì thế, Tôn Chí Vĩ dẫn theo hai thuộc hạ, đi đến Lâm ký...

Chương 456 : Gặp gỡ trong quán ăn.

"Cho chúng tôi thuê một phòng!"Vừa vào của, thủ hạ của Tôn Chí Vĩ đã lên tiếng nói với phục vụ của Lâm ký.

"Xin lỗi, tiên sinh, bây giờ đã không còn phòng, ngồi bàn trên lầu được không?"Phục vụ nói.

"Không có? Không có mày không biết tìm sao? Mày có biết tao là ai

không?"Tên thủ hạ vừa nói xong, lập tức nhớ ra còn có Tôn Chí Vĩ bên

cạnh, vì thế vội vàng sửa lời : "Mày có biết thiếu gia nhà tao là ai

không? Tìm một cái phòng nhanh lên!"

"Tiên sinh, thật sự không còn phòng..."Người phục vụ cũng nhận ra Tôn Chí Vĩ là ai, nên cũng rất khó xử.

"Mẹ nó, cái quán này không muốn mở cửa nữa hả?"Tên thủ hạ thấy người

phục vụ không nể mặt, vô cùng mất hứng nói : "Bọn tao là người của Tôn

gia, mày có biết không?"

"Tôn gia? Tôn gia gì?"Ở Đông Hải, khi nhắc đến Tôn gia hoặc Điền gia,

trên cơ bản những chổ ăn chơi đều nể mặt, nhưng nơi này là Tùng Giang,

căn bản là không ai biết Tôn giả, chứ đừng nói là nể mặt mũi.

"Mẹ mày có phải muốn chết không?"Tên thủ hạ túm lấy cổ người phục vụ.

"Sao vậy?"Quản lý chạy ra, thấy có xung đột, vội vàng hỏi : "Xảy ra chuyện gì?"

"Quản lý, bọn họ muốn có phòng, em nói là không có, bọn họ đánh người..."Cô phục vụ ủy khuất nói.

"Các vị, chúng thật thật sự đã hết phòng..."Quản lý nói : "Các người có

thể lên bàn lầu hai người được không? Có thể giảm giá cho 10%..."

"Mẹ nó, mày thấy tao giống thiếu tiền lắm à?"Thủ hạ hùng hổ quát :

"Nhanh chóng kiếm bạn đi, hôm nay thiếu gia của tao đến ăn cơm là nể mặt

mày lắm rồi, mày mà còn nói nhảm với tao, coi chừng tao dẹp luôn cái

quán này"

Quản lý cười khổ, sao hôm nay toàn thứ dữ đến ăn không vậy? Vừa rồi có

một người là người quen của Bạo Tam Lập, bây giờ những người này tuy

rằng không nói là quen ai, nhưng vừa nhìn là biết không phải thứ tốt

lành.

Kinh doanh thì cần có hòa khí làm đầu, quản lý cũng không muốn phát sinh

xung đột quá lớn, dù sao bây giờ quán ăn cũng rất nhiều khách. Nếu vì

chuyện này mà để ảnh hưởng đến khách thì không tốt, vì thế bất đắc dĩ

nói : "Được rồi, nếu các vị đã nói vậy, tôi cũng không thể không nể

tình, bên trong quán chúng tôi còn chừa một phòng cho các vị, trên lầu

phòng 209, Tiểu Cao, em dẫn bọn họ lên lầu đi"

Quản lý dặn dò phục vụ trước mặt, người phục vụ gật đầu.

"Không tồi, coi như mày thức thời!"Thủ hạ gật đầu, nói với Tôn Chí Vĩ : "Tôn thiếu gia, mời..."

Tôn Chí Vĩ vừa lòng gật đầu, hắn rất vừa lòng với hành động vừa rồi của thủ hạ, cảm thấy vô cùng có mặt mũi.

Lên lầu, phòng 209, Tôn Chí Vĩ cần lấy thực đơn gọi món, cũng không hỏi

hai tên thủ hạ ăn cái gì. Mà hai tên này cùng ăn cơm với Tôn thiếu gia

đã là vinh hạnh rồi, làm sao mà đi so đo chuyện này chứ!

Khi Tôn Chí Vĩ gọi món xong, trả thực đơn cho phục vụ, nói : "Được rồi,

như vậy thôi! Mỗi loại ba phần!"Tôn Chí Vĩ cũng không quản cảm xúc của

hai tên kia, ngược lại chỉ quan tâm đến thứ mình thích, rồi trực tiếp

gọi ba phần.

Hai tên thủ hạ cũng cảm thấy vinh hạnh vô cùng, Tôn Chí Vĩ không xem

mình là người ngoài, ăn giống với mình, xem ra, nếu làm việc cho thiếu

gia mà tốt, về sau khẳng định sẽ thăng chức rất nhanh!

Trong phòng 208!

Xuyến cá nhanh chóng được đưa lên, ăn được một lúc, Dương Minh đứng dậy

đi toilet, toilet ở đây cũng không lớn lắm, nơi này không có được từng

buồng, mà chỉ làm vách ngăn ra mà thôi. Dương Minh đứng đợi cả nửa ngày

mới đến lượt, vừa cởi quần ra đã nghe có người gõ cửa : "Người bên trong

nhanh một chút đi,p làm gì mà chậm quá vậy?"

"Gõ cái con mẹ gì, tao vừa mới vào!"Dương Minh bị hù cho hết hồn, tay cầm run run xém tí đã tè lên quần, tức giận quát trả.

"Nhanh lên, tao sắp nghẹn chết rồi!"Tôn Chí Vĩ vội la lên, vừa rồi ở nhà

uống nước lại không đi wc, bây giờ gọi đồ ăn xong thì cảm thấy mắc, cần

phải đi tè, Tôn Chí Vĩ nhanh chân chạy lại hướng toilet, không ngờ bên

trong đã có người!

Vì thế, Tôn Chí Vĩ vội vàng đập cửa đùng đùng, bằng không sẽ tè trong quần!

Dương Minh hết kiên nhẫn dùng thấu thị nhìn ra ngoài cửa, vừa thấy người

không khỏi sửng sốt, tự nhiên lại là tên Tôn Chí Vĩ đáng ghét này? Hắn

cũng đi đến đây ăn cơm? Thật là trùng hợp!

Dương Minh kéo quần lên, suy nghĩ về cách dạy dỗ tên này, vừa rồi dám hù

dọa mình, Dương Minh sẽ không dễ dàng buông tha cho hắn.

Nhìn Tôn Chí Vĩ đứng cạnh cửa, Dương Minh nhẹ nhàng mở chốt cửa ra, sau

đó đẩy cửa thật mạnh ra ngoài... "Bốp"một cái, cánh cửa lập tức đập vào

mặt của Tôn Chí Vĩ, trực tiếp làm cho hắn xịt máu mũi ra.

"Hả? Không phải là lớp trưởng sao?"Dương Minh ra vẻ nghi hoặc nói : "Sao bạn lại ở đây?"

"Dương.... Minh..."Tôn Chí Vĩ tức giận đến hai mắt phát hỏa, vừa rồi bị

cánh cửa tông vào, Tôn Chí Vĩ đã không nhịn được, nước tiểu vãi ra quần!

"Không phải bạn cần đi toilet sao?"Dương Minh làm bộ như không biết gì, nói : "Vậy bạn đi nhanh đi, tôi đi trước"

Nói xong, Dương Minh liền xoay người rời toilet, làm Tôn Chí Vĩ tức giận

đến điên máu, vọt ra ngoài cửa toilet, nhìn thấy Dương Minh đi vào

phòng 208, Tôn Chí Vĩ nổi gân xanh lên, hung hăng nói : "Dương Minh à,

chúng ta thật sự là oan gia ngõ hẹp! Hôm nay tao sẽ khiến cho mày không

bước ra khỏi cửa quán này!"

Vì Tôn Chí Vĩ đã vãi toàn bộ nước tiểu lên quần, nên cũng không cần phải

đi toilet nữa, cũng may là mùa lạnh, nên Tôn Chí Vĩ mặc cái quần cũng

dày, nhìn từ bên ngoài không phát hiện ra chuyện này, nhưng quần lót bên

trong thì ẩm ướt, hết sức khó chịu.

Tôn Chí Vĩ hung dữ bước về phòng, hai tên thủ hạ nhìn thấy hắn như vậy,

lập tức cả kinh, vội vàng hỏi : "Tôn thiếu gia, ngài làm sao vậy? Ai làm

ngài không vui?"

"Con mẹ nó, Dương Minh, lão tử giết chết mày!"Tôn Chí Vĩ nhe răng nói :

"Tao không phải đã giao cho bọn mày một chuyện sao, bây giờ cơ hội biểu

hiện đã đến! Đi giúp tao đánh một người, đánh hắn đến nổi má hắn nhìn

không ra!"

"Đánh người nào?"Tên thủ hạ có chút khó hiểu, tại sao thiếu gia vừa ra ngoài đi toilet trở về là muốn đánh người?

"Bên cạnh, phòng 208!"Tôn Chí Vĩ nói : "Đi theo tao, đánh chết mẹ nó cho tao!"

"Đúng, đánh chết mẹ nó! Tôn thiếu gia, ngài chỉ chờ xem!"Hai tên thủ hạ vội vàng nói.

Có hai tên thủ hạ bên cạnh, Tôn Chí Vĩ cũng không sợ Dương Minh nữa, vừa

rồi trong toilet Tôn Chí Vĩ đã nghĩ đến chuyện này, nhưng hắn sợ mình

không phải là đối thủ của Dương Minh, cho nên mới trở về gọi viện binh.

Ba người bước lại, đứng trước cửa phòng 208.

"Gõ cửa sao?"Một tên hỏi.

"Gõ con mẹ mày!"Tôn Chí Vĩ trừng mắt : "Đá văng cánh cửa cho tao!"

"Được!"Tên thủ hạ nghe xong, lập tức đạp một cái làm văng cánh cửa phòng 208 ra.

"Đánh nó cho tao! Chính là nó!"Tôn Chí Vĩ vào phòng, tỏ vẻ nguy hiểm chỉ vào Dương Minh nói.

Dương Minh đang gặm xương cá, trong miệng là nguyên cái đầu cá luôn, rồi

đột nhiên nghe thấy cửa phòng vang lên một tiếng thật lớn, tiếp theo là

Tôn Chí Vĩ vọt vào!

Có bệnh sao? Dương Minh tức giận trừng mắt nhìn Tôn Chí Vĩ nói : "Tránh

xa tôi ra một chút, tè ra quần còn đứng gần tôi nữa, tôi đang ăn cơm

đó!"

"Ăn cái con mẹ mày!"Tôn Chí Vĩ nghe Dương Minh nói xong, tức giận đến

tím mặt, dùng sức đập một cái, làm cho đồ ăn trên bàn đều văng lung

tung.

Tôn Chí Vĩ vừa rồi chỉ chú ý vào Dương Minh, căn bản là không thấy Tôn Khiết và Dương Lệ.

"Bốp!"Dương Minh đứng dậy, trực tiếp tát Tôn Chí Vĩ một cái : "Mày muốn chết hả?"

"Mày dám đánh tao? Tao nói cho mày biết, tao chính là người của Tôn gia

Đông Hải!"Tôn Chí Vĩ không ngờ Dương Minh lại trực tiếp ra thay, nhất

thời tức giận uy hiếp : "Có tin tao đánh chết mày không?"

"Mày nói cái chó gì với tao vậy?"Dương Minh trừng mắt nói : "Đây là Tùng

Giang chứ không phải Đông Hải! Cho dù mày là cái chó gì tao cũng đập

chết mẹ mày được!"

Dương Minh bây giờ đã không còn là Dương Minh trước kia, không quản là

ai, ở Tùng Giang là địa bàn của hắn, mày ở Đông Hải làm trùm, chứ không

phải ở đây.

"Hai đứa mày, nhìn cái gì, đánh chết mẹ nó đi!"Tôn Chí Vĩ thấy hai tên

thủ hạ đứng ngơ ra, không có ý giúp mình, lập tức sốt ruột.

"Tôn Chí Vĩ, em ầm ĩ có đủ chưa?"

Chương 457 : Tự nhiên là chị em?

"Tôn Chí Vĩ, em ầm ĩ có đủ chưa?"Một giọng nói sắc bén, giống như một chậu nước lạnh tạt vào mặt của Tôn Chí Vĩ.

"A?"Tôn Chí Vĩ hoảng sợ, cả kinh ngẩng đầu, thấy vẻ mặt tức giận của Tôn

Khiết, lập tức sợ đến mức chân mềm ra : "Chị... tại sao chị lại ở

đây..."

Hai tên thủ hạ, lúc đạp cửa xong vào, đã nhìn thấy Tôn Khiết, liền sợ

đến mức đơ ra, nhưng cũng không dám nhắc nhở Tôn Chí Vĩ, chỉ đứng ngây

ngốc một bên.

Chỉ có Tôn Chí Vĩ đang làm trò hề nên không nhìn thấy chị của mình.

"Tại sao chị ở đây? Em nhìn xem em bây giờ ra bộ dáng gì? Lao vào phòng

rồi đánh người? Em cho rằng em đang đóng phim hả?"Tôn Khiết cau mày

khiển trách : "Rốt cục là xảy ra chuyện gì?"

"Chị... em... em chỉ muốn dạy dỗ Dương Minh một chút, không dám làm gì chị..."Tôn Chí Vĩ giải thích.

"Dương Minh là bạn của chị, em đánh hắn, cũng là đánh chị!"Tôn Khiết tức giận mắng : "Em và Dương Minh có mâu thuẫn gì?"

Tôn Chí Vĩ ở nhà, sợ nhất chính là Tôn Khiết và bác, cho nên bây giờ

nghe Tôn Khiết chửi mắng, không dám thở mạnh ra ngoài, cúi đầu, cũng

không dám nhìn thẳng Tôn Khiết.

"Nói chuyện! Tại sao không nói?"Tôn Khiết hừ lạnh một tiếng nói : "Em

thật có năng lực, còn tự xưng là người Tôn gia, thật sự làm mất mặt Tôn

gia! Người ta còn tưởng Tôn gia là thứ du côn vô lại nữa chứ!"

"Chị..."

"Em... emmm..."

"Em biết sai rồi..."

Tôn Chí Vĩ nhỏ giọng nói.

"Bây giờ mới biết sai?"Tôn Khiết trừng mắt nhìn Tôn Chí Vĩ, nói : "Bây

giờ muốn làm gì? Em nói rõ cho chị biết, hôm nay rốt cục xảy ra chuyện

gì, còn hai người, không phải là người của Tùng Giang, đến đây làm gì?"

Hai tên thủ hạ nghe Tôn Khiết hỏi, cũng không dám giấu diếm, vội vàng

trả lời : "Đại tiểu thư, bọn em từ Đông Hải đến, thiếu gia tìm bọn em hỗ

trợ..."

"Đúng rồi!Bọn mày, tao nhớ ra bọn mày rồi!"Không đợi Tôn Khiết nói,

Dương Minh đột nhiên chỉ tay vào hai tên thủ hạ : "Bọn mày nhận ra tao

không?"

"A?"Hai tên này sửng sốt, mê mang nhìn Dương Minh, thầm nghĩ, có quen

đâu mà nhận ra. Nếu Tôn thiếu gia không dẫn bọn tao đi đánh mày, bọn tao

còn biết mày là ai! Chẳng qua vì đại tiểu thư ngay ở trước mặt, cũng

biết người này và đại tiểu thư có quan hệ, cho nên chỉ đáp : "Chúng tôi

không biết?"

"Có cần suy nghĩ lại không?"Dương Minh cười như không cười, nhắc nhở :

"Tối qua? Bọn mày đã quên? Thừa dịp tao uống rượu, rồi dùng cây đập đầu

tao!"

"Cái gì? Người hôm qua là anh?"Hai tên đồng thời sửng sốt, cẩn thận nhớ

lại người hôm qua, quả nhiên có bộ dạng tương tự Dương Minh!

"Với thân thủ của bọn mày, cũng dám lại đây?"Dương Minh cười nhạo : "Nếu

không phải Tôn Khiết quen bọn mày, bọn mày đã sớm nằm viện rồi, tao xỉn

không thấy đường về mà bọn mày cũng không phải đối thủ của tao. Hôm nay

tao tỉnh rồi mà còn dám mò đến, thật sự là bội phục đảm lượng của hai

đứa bây!"

Tôn Chí Vĩ ngơ ngác, nghe Dương Minh nói xong cũng biết chuyện xảy ra

tối qua, hai tên này bị Dương Minh đánh? Hơn nữa còn bị Dương Minh đánh

trong tình trạng say xỉn? Cái này cũng được sao?

Hai tên này dám gạt mình! Còn nói là một đám người cùng đánh, nói bị

quần ẩu, còn bị đánh không nhẹ! Chẳng qua, Tôn Khiết đang ở trước mặt,

Tôn Chí Vĩ cũng không nói họ, chỉ ghi hận trong lòng!

Chẳng qua, bây giờ Tôn Chí Vĩ đã có chút sợ, nếu Tôn Khiết không có ở

đây, người bị đánh có thể là mình không? Tôn Chí Vĩ quả thật làm việc

rất xúc động, còn có tính tình của con nít, nhưng không có nghĩa là hắn

hoàn toàn ngu ngốc. Hôm qua Dương Minh xỉn rồi mà vẫn có thể đánh hai

tên này bầm dập, huống chi là bữa nay tỉnh táo?

"Được rồi, cậu đừng nói gì hết!"Tôn Khiết trừng mắt nhìn Dương Minh một cái : "Để tôi giải quyết!"

"Nể mặt cô... nhưng mà, thằng này là em của cô?"Dương Minh nghe được

trong đoạn đối thoại biết được quan hệ của Tôn Khiết và Tôn Chí Vĩ, tự

nhiên lại là chị em!

Thật không ngờ, Tôn Khiết và Tôn gia trâu bò ở Đông Hải, lại là một Tôn gia!

"Con trai của chú hai tôi!"Tôn Khiết bất đắc dĩ lắc đầu : "Nhà của tôi chỉ có một mình nó là nam, từ nhỏ đã dạy hư rồi!"

"Tiểu tử, lần này tao nể mặt chị của mày, không đập chết mẹ mày!"Dương Minh vỗ vỗ vai Tôn Chí Vĩ nói.

"Được rồi, hù dọa con nít đã chưa?"Tôn Khiết bất mãn nói với Dương Minh.

"Hắn? Con nít?"Dương Minh cười khổ, xem ra, Tôn Khiết đã đem mình trở

thành bạn cùng trang lứa với nàng... chẳng qua vậy cũng tốt, tên Tôn Chí

Vĩ chẳng phải sẽ thấp hơn mình một bậc sao?

Tôn Chí Vĩ cũng buồn bực, chị và Dương Minh rốt cục có quan hệ gì? CHẳng

qua, tựa hồ như rất quen thuộc! Sao mà xui quá vậy! Xem ra chuyện hôm

nay nếu không nói rõ ràng, chị nhất định sẽ không bỏ qua, đành phải kiên

trì nói : "Em... em chỉ muốn hù dọa hắn..."

"Hù dọa hắn?"Tôn Khiết có chút buồn cười, hôm nay là ngày gì vậy nhĩ!

Tính tình của Dương Minh Tôn Khiết rất rõ ràng, lần trước Vân Nghiễm Đô

cho mình coi một đoạn phim, Dương Minh hành hung lái xe của hắn, đã làm

cho Tôn Khiết ấn tượng rất mạnh! Em trai của mình thật gan dạ, dám chọc

đến một người bạo tính như Dương Minh! Không bị hắn đánh gãy hết răng

mới lạ : "Em hù dọa hắn làm gì? Em và Dương Minh rốt cục có chuyện gì?

Em nói rõ cho chị biết"

"Em... em là lớp trưởng của hắn, hắn không nghe lời của em..."Tôn Chí Vĩ

đành phải nói : "Em cảm thấy rất mất mặt, nên muốn dạy dỗ hắn một

chút?"

"Chỉ đơn giản vậy thôi?"Tôn Khiết nhìn chằm chằm vào mặt của Tôn Chí Vĩ, hỏi : "Em xác định là không gạt chị?"

"Chị...em... em kỳ thật cũng xuất đầu vì huynh đệ thôi..."Tôn Chí Vĩ từ

nhỏ đã sợ Tôn Khiết, nên giờ phút này cũng không dám giấu chuyện của

Vương Chí Đào nữa.

"Vì huynh đệ xuất đầu? Tại sao?"Tôn Khiết nhíu mày.

"Là Vương Chí Đào, là bạn tốt của em, Dương Minh đoạt gái của hắn, nên

em tức giận, muốn giáo huấn Dương Minh một chút..."Tôn Chí Vĩ giải

thích.

Tôn Khiết nhìn Dương Minh một cái, ánh mắt làm cho Dương Minh lạnh đến sống lưng, ý nói : Thì ra là do cậu phong lưu!

Dương Minh có chút bất đắc dĩ, Vương Chí Đào vẫn còn hận chuyện Trần

Mộng Nghiên sao? Người này hình như lòng dạ hẹp hòi? Theo Dương Minh

được biết thì bây giờ Vương Chí Đào đang theo đuổi Chu Giai Giai mà!

Chẳng qua, Vương Chí Đào cũng có năng lực đó! Nhớ rõ hắn và Tôn Chí Vĩ

hình như không thân thiết, lúc khai giảng còn đụng chuyện nữa mà. Sao

đột nhiên là trở thành bạn tốt?

Không thể không nói, người này thật sự quá âm hiểm! Cũng may Dương Minh vẫn chưa có ý định buông tha hắn

"Vương Chí Đào là ai?"Tôn Khiết vẫn mắng : "Chuyện của người khác có

liên quan gì đến em? Tại sao hắn không tự tìm Dương Minh, mà phải kêu

em?"

"Hắn nói hắn đã tìm người dạy dỗ Dương Minh rồi, nhưng không thành công,

hơn nữa, Vương gia bọn họ ở Tùng Giang cũng không ghê bằng Tôn gia Đông

Hải của chúng ta!"Tôn Chí Vĩ nói.

"Vương gia Tùng Giang?"Tôn Khiết sửng sốt : "Vương gia nào? Có phải cha hắn là Vương Tích Phạm hay không?"

"Vương Tích Phạm gì? Em chỉ biết có Phùng Hi Phạn, bên trong Lộc Đỉnh Ký

đó, bị Vi Tiểu Bảo đánh quá trời..."Tôn Chí Vĩ lắc đầu nói : "Bất quá

em biết công ty nhà hắn hình như được gọi là tập đoàn Hùng Phong Vương

thị..."

"Quả nhiên là Vương gia này!"Tôn Khiết phẫn hận nói : "Tôn Chí Vĩ à, em

trai à, em làm chị không biết nên nói thế nào với em nữa? Em đã bị người

ta lừa rồi!"

"Hả? Lừa cái gì?"Tôn Chí Vĩ vẫn không rõ.

"Vương Tích Phạm mặc dù không lợi hại như bác của em, nhưng người ta đã

kinh doanh ở Tùng Giang nhiều năm như vậy, căn cơ còn ổn định hơn Tôn

gia chúng ta!"Tôn Khiết cả giận nói : "Hắn nhờ em làm, chính là muốn thí

em!"

"Thật không... không thể nào!"Tôn Chí Vĩ hỏi : "Vương Chí Đào có quan hệ

rất tốt với em, hắn rất tôn kính em, không có khả năng hại em!"

"Tôn Chí Vĩ, em thật là... Chừng nào thì em mới thông minh lên vậy!"Tôn

Khiết lắc đầu : "Được rồi, từ hôm nay trở đi, em về phòng diện bích cho

chị, không được ra ngoài gây chuyện!"

"Chị... em..."Tôn Chí Vĩ vẫn còn muốn giải thích, nhưng đã bị Tôn Khiết chặn lời.

"Đừng nói gì nữa, em có nghe lời chị hay không?"Tôn Khiết hỏi.

"Nghe..."Tôn Chí Vĩ ủ rũ gật đầu, xoay người rời đi.

"Còn hai người, cũng trở về đi, trực tiếp quay về Đông Hải, chuyện này

coi như hết, lần sau còn dám làm loạn với Chí Vĩ, xem tôi thu thập hai

người thế nào!"Tôn Khiết nhìn thoáng qua hai tên thủ hạ, hừ lạnh nói.

Chương 458 : Hồ ly và bào tử.

"Vâng, đại tiểu thư!"Hai người như trút được gánh nặng, thở phào một

cái, Tôn Khiết là đại tiểu thư Tôn gia, thủ đoạn còn ghê gớm hơn Tôn Chí

Vĩ nhiều! Hơn nữa, lão gia tử Tôn gia buộc Tôn Khiết phải tìm chồng, mà

Tôn Khiết lại không muốn như vậy, không ngừng đề cao năng lực của mình,

làm bản thân trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ, có thể tiếp quản mọi

chuyện của Tôn gia!

Cho nên, nếu Tôn Khiết xử phạt bọn họ, thì hai người này thảm rồi! Nhưng

Tôn Khiết sở dĩ không truy cứu trách nhiệm, cũng bởi vì lo lắng cho Tôn

Chí Vĩ, cho dù Tôn Chí Vĩ là một người như vậy, nhưng cũng là người của

Tôn gia! Cho nên, Tôn Khiết chỉ đem hành vi của hai người quy thành tội

cùng làm loạn với Tôn Chí Vĩ, cảnh cáo một chút, về sau không được lập

lại nữa.

Vừa rồi, lúc Tôn Chí Vĩ đá văng cánh cửa, phục vụ lầu hai đã đi báo cho

quản lý biết, nhưng quản lý thấy bọn họ rất lưu manh, nào dám lên can!

Một bên thì quen biết Bạo Tam Lập, bên kia thì có vẻ rất hung ác, đến

cuối cùng mới kinh ngạc phát hiện ra, hai bên là thân thích...

Tôn Chí Vĩ mặt mày xám xịt đi ra, quản lý thấy vậy, mới dám đi vào, dặn

người phục vụ dọn dẹp đồ đạc trên bàn, sau đó lại mang đồ ăn lên.

Chờ Tôn Chí Vĩ đi rồi, Dương Minh mới kỳ quái hỏi Tôn Khiết : "Cái tên ngốc vừa rồi là em của cô?"

"... Nói chuyện dễ nghe một chút không được sao? Chí Vĩ mặc dù có chút

trẻ con, nhưng cũng không thể gọi là ngốc được"Tôn Khiết nghe xong tức

giận nói : "Cậu có thể chừa cho tôi chút mặt mũi được không?"

"Tôi chỉ ăn ngay nói thật thôi. Hai người, một là hồ ly tinh, một là bào tử ngốc..."Dương Minh lắc đầu : "Chênh lệch lớn quá!"

"Nói rõ ràng một chút, ai là hồ ly tinh? Ai là bào tử ngốc?"Tôn Khiết

nghe xong lập tức nói : "Có phải cậu muốn mắng của nhà tôi là vườn bách

thú không?"

"Vậy cô nguyện ý làm hồ ly tinh hay làm bào tử ngốc/"Dương Minh cười hỏi.

"Cái gì cũng không muốn, sao cậu lại dám nói vậy?"Tôn Khiết trừng mắt nhìn Dương Minh một cái.

"Tôi nói cái gì, nói cô khôn khéo đó!"Dương Minh không cho là vậy, nói

"Nhất định là cô hiểu sai rồi, hồ ly tinh không phải là cái ý mà cô nghĩ

đâu!"

"Tôi nghĩ cái gì? Làm như cậu có năng lực nhìn thấu suy nghĩ của tôi vậy!"Tôn Khiết bĩu môi nói.

"Ha..."Dương Minh cười ha ha, nghĩ thầm, tôi đúng là có năng lực đó, nhưng chưa hiểu được thôi.

"Được rồi, hai người đừng cãi nhau nữa... lúc trước em và Dương Minh gặp

mặt là cãi, bây giờ đổi thành hai người..."Dương Lệ thấy Dương Minh và

Tôn Khiết đối chọi gay gắt, nhanh chóng giảng hoàn, nàng cũng không biết

hai người tức giận chỉ vì chuyện như vậy...

"Quên đi, anh đẹp trai không đấu với em gái...ặc.."Dương Minh còn chưa

nói xong, liền cảm thấy đau đớn, bởi vì chân của hắn như bị ai đó dùng

sức mà đạp lên, hơn nữa còn dày vò cái bàn chân của hắn... Dương Minh

không cần nghĩ cũng biết đó là Tôn Khiết đạp, nơi này chỉ có ba người,

Dương Lệ thì không thể nào, theo thái độ của Dương Lệ bây giờ, nàng ta

tựa hồ như rất sợ mình, cho nên không thể nào đạp chân mình, cái đạp

chân kiểu này, tựa hồ như chỉ có quan hệ thân mật cố định mới làm

được...

Chảng qua, vì để bảo hiểm, Dương Minh vẫn cúi đầu dùng dị năng nhìn

thoáng qua, quả nhiên là Tôn Khiết dùng chân đạp chân mình! Giày cao gót

đó nha.... muốn giết người hả???

Dương Minh cười xấu xa, tay trái không cầm đũa trực tiếp mò xuống bàn,

đặt lên hai chân của Tôn Khiết, ở trên mặt vuốt ve qua lại, mặc dù vẫn

còn cách lớp vải, nhưng hành động to gan này của Dương Minh vẫn đủ để

cho Tôn Khiết nhăn mặt, nhanh chóng rút chân về, khép chặt hai chân lại,

mặt cũng đỏ lên.

Dương Minh vẫn không để ý đến nàng, vẫn làm theo ý mình, làm cho Tôn

Khiết gấp đến nổi đưa tay đẩy tay hắn ra, chẳng qua, sức của Tôn Khiết

làm sao có thể so với v! Cho nên đành phải đầu hành, thừa dịp Dương Lệ

không chú ý, nhỏ giọng nói với Dương Minh : "Mau lấy ra đi, quá đáng

quá..."

"Cô kẹp lấy tay tôi, làm sao tôi rút ra?'"Dương Minh vô cùng mờ ám nói.

Tôn Khiết bó tay, đành phải buông tay chân ra, Dương Minh nhân cơ hội

này vuốt thêm một cái nữa rồi mới rút tay ra, làm cho Tôn Khiết tức giận

hộc máu, nhưng không dám đưa chân qua dẫm đạp Dương Minh nữa, chỉ đành

phát tiết lên con cá nằm trên bàn, dùng đũa không đừng đâm, chọt, rỉa

thịt con cá... con cá này thật là xui...

Dương Lệ tuy rằng cũng nhìn ra biểu tình kỳ quái của Dương Minh và Tôn

Khiết, nhưng không biết hai người có hành động mờ ám, còn tưởng rằng bọn

họ âm thầm phân cao thấp, vì thế nói : "Dương Minh, em là con trai,

cũng nên nhường Tôn Khiết một chút đi!"

"Được, vậy em sẽ nhường!"Dương Minh cười thầm.

Tôn Khiết bây giờ đã khôi phục bình tĩnh, nàng sợ Dương Lệ sẽ nhìn ra

cái gì đó, tuy rằng tức giận, nhưng vẫn bình thản nói : "Dương Minh, Tôn

Chí Vĩ chỉ bị người ta mê hoặc, hy vọng cậu nể mặt tôi, không đi tìm nó

trả thù... hơn nữa, tôi cũng nhắc nhở cậu, tuy rằng chúng ta là bạn

tốt, nhưng nếu cậu đụng vào Chí Vĩ, vậy thì mọi chuyện sẽ rất phiền

phức..."

Dương Minh cũng biết Tôn Khiết nói như vậy vì tốt cho hắn, nhưng mà, cái

hương vị cảnh cáo này, lại làm cho Dương Minh vô cùng không thoải mái!

Dương Minh là ai? Hắn sợ cảnh cáo? Chẳng qua, nói thế nào cũng phải nể

mặt Tôn Khiết, không vì cái gì, vì quan hệ không thể nói rõ ràng của hai

người ra. Dương Minh thật đúng là không thể nào ra tay với Tôn Chí Vĩ,

dù sao tên kia cũng có thể là em vợ tiện nghi của hắn mà!

"Tôi chưa bao giờ so đo với con nít!"Dương Minh cưới cười : "Yên tâm đi,

tôi nghe hắn nói là Vương Chí Đào, đã biết chuyện gì rồi! Chẳng qua,

hình như em của cô có cái đầu không được to..."

"Chuyện này tôi, tôi sẽ dạy dỗ nói, không cần cậu nhúng tay vào!"Tôn

Khiết bực mình, giở trò với mình, rồi còn chửi em mình, nói thế nào cũng

không bỏ qua...

"Cô nói tôi nên làm thế nào đây?"Dương Minh cười như không cười, nhìn Tôn Khiết. Biểu tình này dễ làm cho người ta nghi ngờ.

"Chuyện của Vương Chí Đào là sao? Chí Vĩ nói có đúng không?"Tôn Khiết

đổi đề tài, tuy rằng nàng cũng không biết rõ sẽ cùng Dương Minh phát

sinh chuyện gì, nhưng Tôn Khiết cuối cùng vẫn là đàn bà, có đôi khi,

nàng rất có lý trí, nhưng cũng có đôi lần, nàng ghen... giống như vừa

rồi, nghe nói Dương Minh có người khác, Tôn Khiết vẫn có chút khó chịu.

Mặc dù nàng không thừa nhận, nhưng sự thật vẫn là sự thật. Chẳng qua,

Tôn Khiết vẫn chưa cho rằng mình thích Dương Minh, chỉ là cái suy nghĩ

của phụ nữ với người đàn ông đầu tiên của mình!

"Chuyện gì? Cô nói chuyện tôi đoạt gái của Vương Chí Đào?"Dương Minh lập tức dõng dạc nói : "Hắn thúi lắm!"

"Sao vậy? Ý của cậu là không có chuyện n ày?"Tôn Khiết không biết vì sao trong lòng hơi có chút cảm giác nhẹ nhõm.

"Cái gì mà gái của Vương Chí Đào? Đó là bạn gái của tôi, Vương Chí Đào

theo đuổi thất bại, liền muốn dùng ám chiêu để hại tôi! Cô cũng không

phải không biết, có vài người, bản thân không thể tán gái, nên đổ tội

lên đầu người khác!"Dương Minh cười nói : "Đúng rồi, lần trước hình như

là Quách Kiện Siêu phải không ta? Kua cô không được, liền nhảy ra trước

mặt tôi giả làm siêu nhân!"

Tôn Khiết nghe Dương Minh nói vậy dở khóc dở cười, sao tự nhiên lôi mình vào cuộc?

"Vậy ý của cậu là, cậu và Chí Vĩ không có mâu thuẫn?"Tôn Khiết hỏi.

"Tôi không biết có tính là mâu thuẫn hay không? Dù sao tôi cũng không

chấp nhất hắn. Chỉ là hắn liên tiếp muốn giở quyền uy lớp trưởng ra

trước mặt tôi, tôi nói cô nè, đây là đại học, chứ không phải tiểu học

đâu!"Dương Minh chăm chọc : "Tôi cứ cảm thấy Tôn Chí Vĩ giống như là cán

bộ tiểu học vậy!"

"..."Dương Minh nói đúng suy nghĩ trong lòng của Tôn Khiết, em trai của

mình có dạng gì, nàng rất rõ : "Được rồi, Dương Minh, dù sao cũng nể

mặt tôi một chút. Nếu Chí Vĩ đến tìm cậu nữa, cậu cứ nói cho tôi

biết..."

"Cái gì, trông tôi giống thằng bám váy lắm sao?"Dương Minh nghe xong có chút không tự nhiên.

"Dương Minh, không phải em có chuyện cần nhờ chị Tôn Khiết sao? Đây là

thái độ cầu người hả?"Dương Lệ nghe vậy, không nhịn được mở miệng nói,

nàng đâu biết rằng, một câu nói này của Dương Minh có nhiều nghĩa đâu.

"Được rồi, được rồi, tôi biết rồi, tôi nhắm mắt để hắn đi lòng vòng là

đượ chứ gì!"Dương Minh thở dài nói : "Tôi không thể trêu vào được rồi,

Tôn gia của các người rất ghê gớm mà..."

"Tôi cũng không nói như vậy"Tôn Khiết cười nói : "Dương Lệ không phải quen biết lão đại Tùng Giang sao?"

Dương Lệ cũng không biết quan hệ giữa Dương Minh và Bạo Tam Lập, cho nên

Tôn Khiết cũng không biết Dương Minh quen biết với Bạo Tam Lập.

Chương 459 : Nàng là người của tôi.

"Là bạn làm ăn của ba em..."Dương Lệ ngượng ngùng nói, đã biết bối cảnh không thể nào so sánh với Tôn Khiết, mặc dù nhà mình có quan hệ với hắc đạo Tùng Giang cũng không tệ, nhưng Tôn gia của người ta là ở Đông Hải chứ không phải Tùng Giang.

"Dương Lệ, cha của chị muốn tiếp xúc với Bạo Tam Lập, em có thể giúp chị được không?

Tôn Khiết do dự một chút rối nói, đối với Dương Minh, Tôn Khiết cũng không muốn giấu cái gì. Nàng và Dương Minh có chút kỳ quái, không thể nói là người một nhà, nhưng nhất định là thân hơn bạn bè bình thường.

"Em ... không được đâu, hay là, chị hỏi ba em một chút đi..."Dương Lệ có chút xấu hổ nói : "Kỳ thật em không biết Bạo Tam Lập..."

"Chị quen biết Bạo Tam Lập sao?"Dương Minh đột nhiên xen vào.

"Dương Minh, em không biết nhà của chị Tôn Khiết là hắc đạo sao?"Dương Lệ kỳ quái hỏi.

"Ồ!"Dương Minh cũng thật không biết, hắn tuy rằng âm thầm khống chế thế lực ngầm của Tùng Giang, nhưng đối với thế cục Đông Hải cũng biết ít nhiều. Hơn nữa, cho dù có biết chuyện đó, hắn cũng sẽ không nhờ vả Tôn Khiết, Dương Minh khống chế hắc đạo Tùng Giang, nhưng không muốn phát triển thực lực ở phương diện này, đây chỉ là một bàn đạp trên con đường của hắn thôi.

Cho nên, khi Dương Minh nghe được nhà Tôn Khiết cũng làm hắc đạo, không khỏi kinh ngạc : "Không phải chứ? Lợi hại vậy sao?"

"Đừng nghe Dương Lệ nói bậy, ba của tôi chỉ có chút ảnh hưởng ở Đông Hải mà thôi, mấy tháng nay, thế lực mới của Tùng Giang xuất hiện, Bạo Tam Lập phát triển quy mô rất nhanh, nghe nói còn đuổi lui Tứ Xà bang của Đông Hải, ba tôi rất ngạc nhiên, cho nên muốn gặp mặt Bạo Tam Lập một chút..."Tôn Khiết giải thích.

"Để em nói với ba em cho, hẳn là sẽ giúp được cho chị!"

"Sao thế? Ba của cô muốn nuốt rụng hắc đạo Tùng Giang?"Dương Minh làm bộ lơ đãng hỏi.

"Không biết, chuyện này tôi không có tiếp xúc nhiều!"Tôn Khiết lắc đầu, thoạt nhìn không giống như đang gạt người.

Người nói vô tâm, người nghe hữu ý, Dương Minh mới là ông chủ khống chế phía sau hắc đạo Tùng Giang, cho nên không thể không cảnh giác. Hắn chuẩn bị trở về thông báo cho Hầu Chấn Hám biết chút chuyện của Tôn gia Đông Hải.

"Dương Minh, em hỏi nhiều như vậy làm gì, không phải bây giờ em đã chăm lo học tập rồi sao? Còn muốn ra làm lưu manh nữa à?"Dương Lệ chặn lời Dương Minh : "Được rồi được rồi, chúng ta ăn cơm, không nói chuyện này nữa!"

"Cũng được!"Dương Minh cũng cười nói : "Tôi chỉ tùy tiện hỏi thôi!"

Ba người cùng lải nhải một số ít vấn đề khác, rất nhiều cái Dương Minh nghe không hiểu,cũng không nói gì.

Lâu lâu chen vào một câu nói của mình, chẳng qua Dương Minh cũng thấy được ánh mắt cảnh cáo của Tôn Khiết, hơn nữa nếu mình và Tôn Khiết quá mức thân mật, tất nhiên sẽ bị Dương Lệ hoài nghi.

Bữa cơm này, Tôn Khiết và Dương Lệ cũng không nói gì nhiều, nhưng hai người đều rất vui, còn phần Dương Minh cũng làm gười tiếp khách luôn, sau khi tính tiền, Tôn Khiết muốn đi về nhà Dương Lệ chơi, Dương Minh cũng không muốn đi theo, chỉ nhìn vào mắt Tôn Khiết, nói nhỏ bên tai nàng : "Lần sau anh hẹn một mình em đi ăn!"

"Để xem tôi có tâm tình không!"Tôn Khiết liếc mắt nhìn Dương Minh một cái.

Về đến nhà...

Dương Minh liền gọi cho Hầu Chấn Hám, nói cho hắn biết chuyện của Tôn gia : "Đại Hầu, anh có biết chuyện của Tôn gia Đông Hải không?"

"Dương ca, ngài hỏi Tôn gia? Là Tôn Hồng Quân sao?"Hầu Chấn Hám hỏi.

"Đúng vậy, là Tôn gia lợi hại nhất Đông Hải..."Dương Minh đương nhiên không biết Tôn Hồng Quân là ai.

"Chính là Tôn Hồng Quân, Tôn Hồng Quân ở Đông Hải có địa vị rất đặc biệt..."

Hầu Chấn Hám nghĩ cái gì nên nói cái đó.

"Đặc biệt? Có ý gì? Đầu mục hắc đạo sao?"Dương Minh hỏi.

"Có thể nói như vậy, nhưng kỳ thật không phải, Tôn Hồng Quân ngoài mặt là một người kinh doanh, hơn nữa còn là một nhà từ thiện"Hầu Chấn Hám nói : "Lão đại chân chính của Đông Hải, là Điền gia, nhưng Điền gia và Tôn gia lại có quan hệ dựa vào..."

"Có ý gì? Tôn gia và Điền gia có quan hệ rất thân? Tôn gia dựa vào Điền gia để kinh doanh?"

Dương Minh hỏi, điều này làm hắn không khỏi nhớ đến ông bác Dương Đại Sơn của mình.

"Không phải, là Điền gia dựa vào Tôn gia, Điền gia làm việc cho Tôn gia!"Hầu Chấn Hám nói.

"Cái gì?"Dương Minh sửng sốt : "Tôn gia lợi hại vậy sao? Làm ông chủ phía sau?"

"Có thể nói như vậy, đại vị của Tôn Hồng Quân ở Đông Hải cũng giống như của Dương ca ở Tùng Giang, đều là ông chủ phía sau"Hầu Chấn Hám giải thích : "Chẳng qua ở Đông Hải mọi người đều biết Tôn gia và Điền gia, ở Tùng Giang, thân phận của ngài có điều giữ bí mật"

"Thì ra là vậy, nói cách khác, Tôn Hồng Quân là nhân vật một tay che trời ở Đông Hải? Không đúng, vậy còn Tứ Xà bang thì sao?"Dương Minh hỏi.

"Đông Hải không giống với Tùng Giang chúng ta, Đông Hải là thành phố lớn, thế lực ngầm rất phức tạp, không chí có một bang phái như Điền gia, còn có rất nhiều bang phái dựa vào Điền gia để sinh tồn, đương nhiên, bang phái của Tôn Hồng Quân cũng rất có địa vì, bởi vì Tôn Hồng Quan có mới có thể quyết định vận mệnh của bọn họ! Cũng có thể nói Tôn Hồng Quân là lão đại Đông Hải!"Hầu Chấn Hám phân tích.

"Tôi hiểu rồi"Dương Minh gật đầu : "Đúng rồi, Tôn Hồng Quân muốn tiếp xúc với chúng ta, đã để con gái hắn thông qua chị của tôi là Dương Lệ liên hệ với Bạo Tam Lập"

"Ồ? Có chuyện gì? Tôn Hồng Quân có ý đồ với hắc đạo Tùng Giang?"Hầu Chấn Hám nhíu mày hỏi.

"Cái này tôi không rõ, cái này anh và Bạo Tam Lập đi tìm hiểu đi"Dương Minh nói.

"Tôi biết rồi, chẳng qua, trải qua một tháng chỉnh đống, căn cơ của chúng ta tại Tùng Giang đã vững vàng, cũng không sợ Tôn Hồng Quân gây bất lợi, cường long không áp được đầu xà!"Hầu Chấn Hám không khách khí nói.

"Haha, khẩu khí của anh bây giờ cũng không nhỏ!"Dương Minh cười nói.

"Thân ở vị trí này, không còn cách nào!"Hầu Chấn Hám cũng cười : "Đúng rồi, nếu Tôn Hồng Quân có ý đồ, chú ta phải làm sao? Có cần bắt giữ con gái ông ta?"

"Không được?"Dương Minh nghe Hầu Chấn Hám nói muốn bắt Tôn Khiết, không cần nghĩ nhiều, hét lên.

"Sao thế?"Hầu Chấn Hám có chút buồn bực.

"Tôn Khiết không thể đụng vào, các người không được làm khó nàng"Dương Minh do dự một chút, sợ không đủ độ mạnh, bồi thêm một câu : "Nàng là người của tôi"

"Hả?"Hầu Chấn Hám lúc này cũng giống như tên của hắn, hoàn toàn rung động, con gái của Tôn Hồng Quân là người phụ nữ của lão đại? Trời ơi, điều này cũng có thể sao?

Chẳng qua Hầu Chấn Hám cũng không hỏi nhiều, những chuyện hắn không nên biết hắn chưa bao giờ đi hỏi. Trong trong lòng hắn, đã làm một siêu nhân, cho nên bây giờ dù có chút không tưởng, nhưng cũng không có gì không thể.

"Tôi biết rồi"Hầu Chấn Hám vội nói.

"Chuyện này đừng nói tôi nói ra"Dương Minh nhắc nhở.

"Tôi hiểu rồi"Hầu Chấn Hám gật đầu.

... Hôm nay là ngày nghỉ cuối cùng của tết nguyên đán, Dương Minh nhớ lại chuyện mấy bữa nay, không khỏi cười khổ, vội vội vàng vàng, chỉ có mấy ngày nghỉ, mà lại xảy ra nhiều chuyện như vậy.

Buổi tối, Dương Minh ngồi ở nhà lên mạng, hắn tìm một chút tư liệu về dị năng 360 độ của mình... thật ra hắn muốn được một công đôi việc.

Trên mạng cũng có những giới thiệu tương quan, chẳng qua có rất nhiều thứ vô dụng, chẳng hạn như trong một tiểu thuyết, gọi năng lực này là "vô hạn cảm giác", ý chính là, có thể cảm giác vô hạn chế mọi vật xung quang. Nói là một người mù luyện thành công phu này... Những thứ khác đều là một ít ngôn luận nhảm nhí, cái gì mà Thiên Nhãn, Quỷ Đồng, dù sao gọi là cái gì cũng có, vừa thấy là chán rồi, thậm chí còn có người gọi là "Cỗn Nhãn"... làm cho Dương Minh buồn bực không thôi.

Đương nhiên, những chuyện này khá khôi hài, mà năng lực của Dương Minh cũng xuất hiện thật trên người của hắn! Hắn thí nghiệm nhiều lần, năng lực này cũng không có gì khó khăn đáng nói.

Chỉ cần nhắm mắt, muốn nhìn cái gì, Dương Minh đều có thể thấy rõ xung quang, loại cảm giác này rất kì quái, giống như là con mắt thứ ba vậy, bản thân như tồn tại trong một không gian khác, mà trong không gian này có thể quan sát tất cả mọi vật.

Dương Minh thậm chí còn có thể thấy rõ mình đang nhắm chặt hai mắt!

Hưng phấn rất nhiều, nhưng Dương Minh rất kỳ quái, vì sao có cái thì nắm giữ phương pháp sử dụng thành thục và dễ dàng, nhưng có cách lại vẫn không hiểu được phương pháp!

Hơn nữa, năng lực này sau khi bị phát hiện, Dương Minh vô cùng chắc chắn, cặp mắt kính này, khẳng định vẫn còn có năng lực khác tồn tại mà chưa bị phát hiện!

Chương 460 : Có chút ngoài ý muốn.

Tôn Chí Vĩ bị Tôn Khiết chửi mắng xong, ủ rũ về phòng ngủ, hắn vẫn không nhận ra là đã bị Vương Chí Đào lợi dụng. Từ nhỏ đến giờ, Tôn Chí Vĩ vẫn chưa có một người bạn chân chính, ban nhậu cùng người hầu thì rất nhiều, nhưng xuất thân giống Vương Chí Đào, hơn nữa còn có năng lực như mình, quả thật rất ít!

Hơn nữa, Vương Chí Đào cũng không buộc hắn đi giáo huấn Dương Minh, hoàn toàn là do hắn nguyện ý! Cho nên, Tôn Chí Vĩ đem chuyện ngày hôm nảy đổ lên đầu Dương Minh, hắn cho rằng nếu không vì Dương Minh, chị gái sẽ không chửi mình!

Tôn Chí Vĩ rất buồn bực, tiền tiêu vặt bây giờ đều nằm trong tay của Tôn Khiết, nế chuyện này làm Tôn Khiết tức giận, vậy thì bản thân sắp nghênh đón khủng hoảng kinh tế rồi.

Vì thế, Tôn Chí Vĩ gọi điện cho Vương Chí Đào : "Vương lão đệ, anh là Tôn Chí Vĩ!"

"Ồ? Là Tôn ca à? Thế nào rồi, ăn tết có vui không?"Vương Chí Đào nịnh nọt.

"Vui?"Tôn Chí Vĩ hừ một tiếng : "Vui cái con khỉ, anh đang buồn bực muốn chết!"

"Sao thế?"Vương Chí Đào vội hỏi : "Còn có chuyện gì làm cho Tôn ca có thể quan tâm?"

"Hả? Còn không phải do Dương Minh sao? Con mẹ nó, không biết tại sao hắn lại quen biết chị của anh"Tôn Chí Vĩ cười khổ : "Hôm nay anh mang hai người từ Đông Hải đến, chuẩn bị đi dạy dỗ Dương Minh, kết quả thì gặp Dương Minh đang ngồi chung với chị của anh! Dương Minh thì không bị gì, ngược lại còn thóa mạ anh một chút!"

"Ồ?"Vương Chí Đào nhíu mày hỏi : "Chị của anh hỏi cái gì? Hỏi về quan hệ của hai ta?"

"Hỏi... nhưng anh đã cực lực bảo vệ chú, nói chú là bạn thân thiết của anh..."Tôn Chí Vĩ nói.

Vương Chí Đào nghe xong, trong lòng giật mình, vừa rồi tính hỏi thử thôi, không ngờ chị của Tôn Chí Vĩ lại biết mình! Vì thế vội vàng hỏi : "Bà ta sao biết tôi?"

"Đương nhiên là anh nói, anh nói là anh xuất đầu vì chú..."Tôn Chí Vĩ vô cùng nghĩa khí nói.

Trời! Vương Chí Đào vỗ đùi, trong lòng thầm mắng một câu này không ổn, cái này nếu rơi vào tai của Tôn gia, vậy thì mình chính là đầu sỏ đã dụ dỗ thiếu gia nhà họ rồi!

"Tôn ca, anh nói em đối xử với anh thế nào?"Vương Chí Đào đột nhiên hỏi.

"Còn phải nói sao?"Tôn Chí Vĩ nói : "Quan hệ của hai ta như anh em thân thiết!"

"Đúng vậy, vậy anh nói em có thể hại anh không?"Vương Chí Đào nhanh chóng nói : "Em nghĩ chị của anh đã hiểu lầm, bà ta khẳng định đã cho rằng anh bị em mê hoặc nên mới xuất đầu thay em!"

"Hả? Làm sao chú biết, đúng vậy, chị của anh cho là như thế!"Tôn Chí Vĩ kinh ngạc : "Chẳng qua không có gì, anh đã nói với chị anh rất rõ ràng, là chủ ý của bản thân!"

"Như vậy đi, Tôn ca, trong lòng anh bây giờ đang buồn bực phải không?"Vương Chí Đào cảm thấy mình cần gặp mặt Tôn Chí Vĩ nói chuyện, bằng không có thể làm hỏng kế hoạch của mình, vậy thì không tốt!

"Đúng vậy, ai, tiền tiêu vặt của anh bình thường do chị ấy nắm giữ, cái này coi như tiêu đời rồi, về sau hai ta uống rượu cũng không có tiền trả!"Tôn Chí Vĩ cười khổ.

"Tôn ca, anh nói cái gì vậy/"Vương Chí Đào làm bộ hết sức tức giận kêu lên.

"Anh nói vậy mà nói được hay sao?"

"Hả? Vương Chí Đào, chú có ý gì?"Tôn Chí Vĩ đột nhiên nghe thấy Vương Chí Đào mắng hắn, có chút không vui hỏi.

"Tôn ca, có phải anh xem em là người ngoài hay không?"Vương Chí Đào tức giận nói : "Anh không có tiền thì sao? Em có! Chúng ta đi ăn em trả không được sao! Hai ta ai với ai nữa, Tôn ca, vừa rồi anh nói vậy là không đúng!"

Vương Chí Đào nói vậy, tuy rằng rất bình thường, nhưng Tôn Chí Vĩ giống như giật mình, cảm thấy Vương Chí Đào vì chuyện này mà tức giận, cảm động đến nổi xém rơi nước mắt : "Được! Là anh sai, chú nói rất đúng, hai ta ai với ai nữa! Là bạn bè tốt!"

Không thể không nói, khả năng phân tích suy nghĩ của người khác rất tiến bộ, tiểu tử này càng lớn tuổi, càng thêm âm hiểm.

"Bây giờ có rãnh không? Để em mời anh uống rượu!"Vương Chí Đào nói : "Vừa rồi em được cho một vạn đồng, anh cầm xài trước đi! Ba của em vừa mới cho em hôm qua!"

"A?"Tôn Chí Vĩ sửng sốt : "Chú cho anh thì chú làm sao?"

"Haha? Tiền của em cũng như của anh, có khác nhau chổ nào đâu?"Vương Chí Đào rộng lượng nói.

"Được! Nói hay lắm! Vương lão đệ, chú là huynh đệ cả đời của Tôn Chí Vĩ này!"Tôn Chí Vĩ kích động điên cuồng.

Vương Chí Đào có chút buồn cười, một vạn đồng mà làm cho mày kích động vậy sao? Nếu không rõ bối cảnh của mày, tao còn suy nghĩ mày rốt cục có phải là Tôn thiếu gia không nữa.

"Haha, chúng ta đi ra ngoài uống rượu, không say không về!"Vương Chí Đào nói : "Thằng chó chết Dương Minh, anh cứ từ từ nghĩ biện pháp, không sao đi, khẳng định là sẽ làm chết hắn!"

"Được!"Tôn Chí Vĩ nói : "Đi nơi nào?"

"Đi Thiên Thượng Nhân Gian đi, đó là giả nghiệp của em, bây giờ lão ca khủng hoảng kinh tế, có thể tiết kiệm cứ tiết kiệm!"Vương Chí Đào nói.

"Vương lão đệ, chú thật là tốt! Biết suy nghĩ cho anh!"Tâm tình Tôn Chí Vĩ đã mênh mông đến tột độ.

Tra tư liệu một lát, không phát hiện tin tức gì, Dương Minh liền tắt web đi, không còn cách nào, ai kêu mình là trường hợp đặc biệt, chỉ sợ trên đời này, người có dị năng đếm trên đầu ngón tay, hơn nữa, không nhất định là cùng niên đại.

Huống hồ, những người này đều giống như Dương Minh, bảo vệ mình rất tốt, không để cho năng lực của mình bị người khác phát hiện, cho nên, không có nhiều tư liệu xuất hiện trên mạng.

Những cái thứ trên mạng đó, nói trắng ra là do những người cả ngày rãnh rỗi ngồi nghĩ lung tung thì có, nói không chút căn cứ! Nếu mấy thứ này chính xác, vậy thì thế giới sẽ có không biết bao nhiêu dị năng giả rồi!

Nghĩ thông suốt điểm này, Dương Minh cũng không còn ý định tra tiếp, không còn ý nghĩa, làm một việc vô dụng.

Dương Minh mở yahoo ra, mấy ngày không lên rồi, bận gần chết, làm gì còn thời gian lên mạng.

Một đống âm thanh "tích tích tích"vang lên, Dương Minh nhận được không ít tin nhắn.

Dương Minh mở ra, đầu tiên đập vào mắt chính là tin nhắn của Trần Mộng Nghiên.

Thế giới không có chân tình : Có đó không? Và kèm theo một cái mặt cười.

Thế giới không có chân tình : Không có? Người đâu? Đi đâu rồi?

Thế giới không có chân tình : Dương Minh, sao mấy ngày rồi vẫn không online? Bận cái gì vậy?

Thế giới không có chân tình : Online tìm em.

Dương Minh cười cười, nhắn tin trả lời cho Trần Mộng Nghiên : Bà xã à, mấy ngày nay chuyện trong nhà anh tương đối nhiều, vừa mới giải quyết xong, em tìm anh? Có chuyện gì?

Một lát sau, tin tức của Trần Mộng Nghiên đã tới : Bà xã cái gì? Đừng gọi bây, người ta còn chưa đáp ứng làm bà xã của anh nha!

Thế giới nào có chân tình : Không đáp ứng thì vì sao em lại mang cái ngọc bội mà mẹ anh tặng?

Thế giới không có chân tình : Em thích!

Thế giới nào có chân tình : Tìm anh có việc gì?

Thế giới không có chân tình : Không có chuyện gì, hôm nay ba em về nhà, muốn gọi anh đến chơi, nhưng anh không online, em cảm thấy anh chắc là bận việc, nên không gọi cho anh!

Thế giới nào có chân tình : Ra vậy, anh quả thật không có thời gian, hôm nay chị của anh mời anh ăn cơm!

Thế giới không có chân tình : Vậy hôm khác đi, không cần gấp, dù sao anh cũng đã gặp mặt cha mẹ em!

Thế giới nào có chân tình : Đúng vậy, anh và cha em quen thuộc y như em và mẹ anh vậy!

Thế giới không có chân tình : Hừ, về sau tình hình sẽ phát sinh biến hóa!

Thế giới nào có chân tình : Đúng rồi, mẹ của anh nói muốn em đến nhà, để bà đặc huấn trù nghệ cho em!

Thế giới không có chân tình : Tốt, em có thời gian sẽ qua. Đồng thời qua nhìn anh, tránh cho anh đi hái hoa ngắt cỏ bậy.

Dương Minh nhìn tin tức của Trần Mộng Nghiên, nhất thời đổ mồ hôi, ai, bình dấm chua nhỏ này, về sau thật sự là một vấn đề ác liệt nha! Nếu không giải quyết được, vậy thì Lam Lăng, Lâm Chỉ Vận, Tiếu Tình, thậm chí là Tô Nhã, đều không có khả năng chung sống hòa bình với nàng... tán gẫu với Trần Mộng Nghiên một lát, rồi Dương Minh đột nhiên nhớ ra còn có mấy tin nhắn khác còn chưa xem, vội vàng mở lên coi.

Trong đó có một của Trương Tân, gửi đến mình một đường link, Dương Minh trực tiếp tắt đi, tiểu tử này gửi đến chắc chắn không phải đồ tốt, nếu không phải web sex thì cũng là web đen.

Còn một cái là của "Ta là đại minh tinh"gửi tới, nói Dương Minh mở TV lên coi buổi phỏng vấn của nàng, Dương Minh nhìn thời gian, trời đất, là trưa hôm trước... Dương Minh chỉ làm bộ như không phát hiện, tắt đi.

Cuối cùng là củ "nữ giáo sư dã man", hỏi Dương Minh có thời gian nói chuyện với nàng không.

Dương Minh có chút buồn bực, bình thường "nữ giáo sư dã man"đều tìm hắn chơi đấu địa chủ, rất ít khi tìm hắn nói chuyện phiếm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro