ngan thuan ngan ai muoi c915

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 2: Truy Mỹ Thời Đại

Chương 911: Tặng hoa.

Nguồn: st

"Tiểu Cường, em nói với anh đó. Quan hệ giữa em và Mộng Nghiên rất tốt. Cô ấy mà không hài lòng với anh là hai ta lập tức chia tay" Lưu Đình dọa Lưu Bảo Cường.

"Hả?" Lưu Bảo Cường ngẩn ra rồi đáng thương nhìn Trần Mộng Nghiên. Hắn rất yêu Lưu Đình, sợ Lưu Đình vì vậy mà bỏ hắn.

Ở trong trường có không ít người theo đuổi Lưu Đình. Lưu Đình ở trong khoa cũng là người đẹp, đương nhiên phải so sánh với ai mới được. Ở trường đại học của Lưu Bảo Cường thì Lưu Đình là hoa khôi trong khoa không hề quá đáng.

Hơn nữa gần đây có hai thằng nhà giàu điều kiện tốt hơn Lưu Bảo Cường nhiều, bọn họ đang theo đuổi Lưu Đình. Lưu Bảo Cường sợ Lưu Đình không chịu được đạn bọc đường tấn công mà chia tay hắn.

"Em cảm thấy anh rể rất tốt. Tam tỷ, chị sau này hưởng phúc rồi" Trần Mộng Nghiên thấy Lưu Bảo Cường như vậy liền cảm thấy buồn cười, nhưng cũng không thể làm khó hắn. Vì thế nói câu này khiến Lưu Bảo Cường vui vẻ.

"Hừ, nếu Mộng Nghiên nói anh được thì em kiểm tra anh một thời gian. Lúc đó phải xem tâm trạng của em đó" Lưu Đình trừng mắt nhìn Lưu Bảo Cường.

Lưu Bảo Cường thở phào nhẹ nhõm rồi cảm kích nhìn Trần Mộng Nghiên. Gia đình Lưu Bảo Cường thực ra không sai, bố là lãnh đạo của một công ty, mẹ mở một quán ăn nên điều kiện gia đình cũng ổn.

Hắn còn có một chiếc xe Santana 2000, ở trường cũng là một kẻ khiến các nữ sinh chú ý. Nhưng hai tên theo đuổi Lưu Đình còn có điều kiện tốt hơn hắn, nhà có tiền tốt hơn hắn. Xe cũng là xe BMW và Honda Accord.

Nhưng có lẽ bởi vì hắn thành thật, không ra vẻ ta đây như đám thiếu gia đó nên Lưu Đình mới lựa chọn hắn. Cho nên Lưu Bảo Cường cảm thấy rất may mắn.

"Ngoài lạnh lắm, hay là vào xe chờ chút" Lưu Bảo Cường biết Lưu Đình và Trần Mộng Nghiên đang đợi bạn trai của Trần Mộng Nghiên. Nhưng bây giờ đang là mùa đông nếu đứng ngoài sẽ lạnh. Lưu Bảo Cường sợ Lưu Đình bị cảm.

"Vâng, cũng được" Lưu Đình gật đầu kéo Trần Mộng Nghiên lên ghế sau xe Lưu Bảo Cường.

Lên xe, Lưu Bảo Cường bật điều hòa, chỗ ngồi cạnh hắn còn có một đóa hoa hồng. Lưu Bảo Cường đưa cho Lưu Đình rồi nói: "Đình Đình, tặng em"

Mặc dù Lưu Đình nói kiểm tra gì gì đó nhưng về cơ bản cô đã chấp nhận Lưu Bảo Cường. Nếu như không thích thì sao ở bên hắn lâu như vậy. Lúc này Lưu Bảo Cường tặng hoa cho cô trước mặt Trần Mộng Nghiên, Lưu Đình rất vui vẻ. Cầm lấy đóa hoa bỏ sang bên, nhưng ngoài miệng Lưu Đình lại nói: "Phí tiền, sau này phải theo anh cả đời thì tài sản cũng bị anh phá hết"

Nghe Lưu Đình nói muốn ở bên mình cả đời, Lưu Bảo Cường lập tức cười hạnh phúc.

"Tam tỷ, một bó hoa đáng bao tiền chứ, sao có thể nói như vậy. Anh rể lãng mạn như vậy mà chị còn không thấy đủ ư?" Trần Mộng Nghiên ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng đang nghĩ không biết lát nữa Dương Minh có tặng hoa mình không?

Lưu Đình làm sao không nghĩ như vậy, chỉ là cô không muốn khen Lưu Bảo Cường mà thôi.

"Ừ, đúng rồi, Mộng Nghiên, bạn trai em cũng có xe chứ?" Lưu Đình hỏi câu này không phải có ý khoe khoang Lưu Bảo Cường có xe, chỉ là lo lắng cho hạnh phúc của Trần Mộng Nghiên mà thôi.

Tuy nói tìm bạn trai cũng không phải tìm người có tiền, nhưng ít nhất cũng phải suy nghĩ chứ? Nếu nghèo thì cho dù có yêu cũng không quá hạnh phúc, đây là tín niệm của Lưu Đình.

Chẳng qua may mắn chính là cô tìm được một người đàn ông coi như đủ các tiêu chuẩn. Chẳng những không ra vẻ ta đây như đám thiếu gia nhà giàu, hơn nữa cũng rất tốt với cô.

"Có" Trần Mộng Nghiên gật đầu nhưng không biết tại sao Lưu Đình hỏi thế: "Sao vậy chị?"

"Không có gì, chị chỉ cảm thấy Mộng Nghiên tìm bạn trai phải cao hơn chị. Nếu không chị cũng cảm thấy hối tiếc cho em" Lưu Đình nói.

Trần Mộng Nghiên cười nói: "Chị, em đâu tốt như chị nói? Giống như em cao lắm vậy?"

"Vốn là vậy mà. Công cháu của chúng ta năm đó hàng vạn người si mê" Lưu Đình nói: "Em quên à, năm đó Lý Nhất Tầm và Hồng Khải Đương lớp mình vẫn theo đuổi em sao?"

Trần Mộng Nghiên đỏ mặt nói: "Chị đừng nói linh tinh, em không nhớ"

Đang khi mấy người nói chuyện thì Dương Minh đã lái xe đến khu nhà Trần Mộng Nghiên. Hắn đi qua xe Santana của Lưu Bảo Cường rồi dừng lại cạnh bồn hoa không xa.

"Ngất mất. Mộng Nghiên, khu nhà em có ai ghê thế? Biển số xe kinh thật" Lưu Đình vô ý nhìn biển số xe BMW X5 trước mặt, không khỏi thở dài nói.

Trần Mộng Nghiên ngẩn ra. Nàng vừa nãy cũng thấy xe BMW X5 đi qua bên cạnh. Nàng vốn cho rằng đó là xe của Dương Minh, nhưng nghe Lưu Đình nói biển số xe liền xem một chút. nàng lại không dám xác định. Xe của Dương Minh vẫn chưa có biển mà.

Nhưng không lâu sau điện thoại di động của Trần Mộng Nghiên vang lên, nhìn thì thấy là Dương Minh gọi.

"Dương Minh? Anh đâu thế?" Mộng Nghiên nghe điện rồi nói.

"Anh ở dưới sân, không thấy em đâu cả?"

"Xe BMW ở dưới sân là của anh?" Trần Mộng Nghiên hỏi.

"Là của anh, em ở đâu?" Dương Minh nói.

"Bọn em ở trong xe phía sau đó" Trần Mộng Nghiên đúng là toát mồ hôi. Không ngờ nhân vật mà Lưu Đình nói lại là Dương Minh. Nàng có chút tức giận, lấy biển số sao không nói với mình? Vừa nãy Lưu Đình hỏi nàng, nàng không nói, không biết Lưu Đình có nghĩ nàng trêu đùa không?

Trần Mộng Nghiên dập máy thì thấy Dương Minh cầm một bó hoa hồng từ trên xe đi xuống. Thấy Dương Minh cầm bó hoa trong tay, Trần Mộng Nghiên liền vui vẻ. Nàng vốn định mắng Dương Minh, bây giờ lại quên điều này rồi.

Chẳng qua sau khi mở cửa xe, Trần Mộng Nghiên vẫn cau mày nói: "Xe anh có biển từ bao giờ vậy? Lại còn biển đẹp như thế?"

Dương Minh kinh ngạc rồi cười khổ một tiếng. Hắn đâu muốn như vậy. Nhưng đây là biển Bạo Tam Lập gắn vào mà. Hắn không thể tháo biển xuống mà?

"Mấy hôm trước anh không phải đi Macao sao. Xe anh để ở chỗ bạn, anh ta thật quá đáng lấy biển này cho anh" Dương Minh giả vờ đáng thương trước mặt Trần Mộng Nghiên.

Trần Mộng Nghiên dở khóc dở cười nói: "Biển số xe này sợ rằng tốn khá nhiều tiền. Anh đừng nói bạn anh như vậy"

Lưu Đình vốn chỉ biết Trần Mộng Nghiên không thích khoe khoang cho nên cũng không nghĩ Trần Mộng Nghiên không nói người đi chiếc xe BMW kia là bạn trai của cô, Lưu Đình không nghĩ là Mộng Nghiên trêu mình. Bây giờ thấy Trần Mộng Nghiên hỏi tội Dương Minh về chuyện này, mà Dương Minh cầm bó hoa trông rất tội nghiệp, Lưu Đình cười hì hì.

Chẳng qua Lưu Đình lại có chút tò mò. Bạn trai Trần Mộng Nghiên có thân phận gì chứ? Đi xe BMWX5, bạn giúp hắn đeo biển đẹp như vậy còn nói người ta quá đáng. Từ điểm này có thể thấy bạn trai của Trần Mộng Nghiên không thích biển số xe này, cũng không cảm thấy biển số này đẹp gì cả. Nói cách khác, hắn trên cơ bản không cần dùng biển số xe này chứng minh thân phận của mình.

Mà Trần Mộng Nghiên không ngờ còn tức như vậy. Lưu Đình lắc đầu. mấy hôm trước có một tên trong khoa theo đuổi mình lái chiếc xe BMWX3, có biển số với hai số 3 ở đuôi đã rất khoe khoang rồi.

"Mộng Nghiên, em đừng trách cậu ấy. Em nhìn em rể đẹp trai cầm hoa tặng em, lại bị em mắng nên như vậy đó" Lưu Đình rất ấn tượng với Dương Minh, cảm thấy người này nhất định có gia cảnh hơn Lưu Bảo Cường nhiều, nhưng không hề ra vẻ ta đây như đám thiếu gia bình thường.

Trần Mộng Nghiên cũng hiểu mình làm như vậy là không cho Dương Minh mặt mũi. Vì thế nàng cười cười đoạt lấy bó hoa trong tay Dương Minh, ngọt ngào nói: "Anh lần sau có chuyện gì phải nói hết với em đó"

"Anh nghĩ chuyện nhỏ này không cần nói"

"Dù việc to hay nhỏ đều không được giấu. Nếu không, hừ hừ, anh biết ..." Trần Mộng Nghiên tất nhiên muốn nói anh lừa cô nào vào cửa em sẽ không gật đầu? Chẳng qua chuyện này không thể nói trước mặt Lưu Đình.

"Được rồi, anh biết rồi. Lần sau anh trước khi đi Wc cũng nói với em" Dương Minh cười nói.

Trần Mộng Nghiên trừng mắt nhìn Dương Minh rồi nói: "Không nghiêm chỉnh"

"Em rể, giới thiệu một chút chứ?" Lưu Đình thấy Trần Mộng Nghiên hà khắc với Dương Minh như vậy liền vội vàng giải vây.

Lưu Đình thầm nghĩ đúng là con gái. Vừa nãy cô ả còn nói giúp Lưu Bảo Cường hộ mình, bây giờ đến lượt cô ả không giống như vậy sao?

"Dương Minh, mình và Mộng Nghiên là bạn học hồi cấp hai. Bây giờ cùng học trường đại học" Dương Minh mỉm cười đưa tay ra.

"Lưu Đình, Tam tỷ của Mộng Nghiên. Vừa nãy chúng ta đã nói chuyện qua điện thoại" Lưu Đình bắt tay Dương Minh rồi nói: "Cậu rất được, xem như không làm mất mặt công chúa chúng tôi"

Quyển 2: Truy Mỹ Thời Đại

Chương 912: Quán lẩu Bảo Thuận.

Nguồn: st

Lúc này Lưu Bảo Cường đã ra khỏi xe. Dương Minh làm hắn khá giật mình. Hắn mới vừa nãy lo lắng mình sẽ bị thiếu gia này coi thường, nhưng nghe Dương Minh bị Trần Mộng Nghiên trách như vậy, Lưu Bảo Cường liền buồn cười. Thì ra ông bạn này cũng bị vợ quản rất chặt.

Hắn đâu biết Dương Minh đây là tốt với Trần Mộng Nghiên chứ không phải là sợ vợ.

"Đây là Lưu Bảo Cường - bạn trai của mình" Lưu Đình thấy Lưu Bảo Cường xuống xe liền chỉ vào hắn mà nói.

"Lưu Bảo Cường bảo tôi Tiểu Cường là được" Lưu Bảo Cường vẫn giới thiệu mình theo cách đó.

"Tiểu Cường" Dương Minh nghe xong tiên này liền kinh ngạc nói: "Tôi tên Dương Minh, nhưng không thể gọi là Tiểu Minh, anh gọi tôi Tiểu Dương đi"

"Ha ha, không sao, cậu muốn cười thì cười. Tên của tôi đúng là giống như Tiểu Cường trong truyền thuyết" Lưu Bảo Cường cười cười rồi nói: "Rất vui có thể gặp cậu"

"Bây giờ đi họp lớp chứ?" Dương Minh không biết thời gian nên nói.

"Còn sớm, bây giờ mới 9 giờ mà. Đầu giờ chiều mới họp lớp mà" Trần Mộng Nghiên nhìn thời gian rồi nói: "Hay là chúng ta vào nhà em ngồi lát nữa"

Dương Minh vào nhà Trần Mộng Nghiên thì không vấn đề gì, nhưng Lưu Bảo Cường thì không tiện mấy. Hắn mới quen Trần Mộng Nghiên nên không tiện đến nhà người ta. Huống hồ Trần Mộng Nghiên là con gái, hắn không thể mặt dày đi lên.

Lưu Đình tự nhiên cũng biết suy nghĩ của Lưu Bảo Cường nên nói: "Mộng Nghiên, sáng nay em vẫn chưa ăn phải không? Vừa lúc chị cũng chưa ăn. Hơn 2h chiều thì mới có thể ăn ở buổi họp lớp. Hay là chúng ta tìm chỗ nào đó ăn đi"

"Vừa lúc, đến nhà tôi đi, nhà tôi là nhà hàng lẩu. Tôi chiêu đãi mọi người" Lưu Bảo Cường tất nhiên là nghe theo ý của Lưu Đình.

"Đến nhà anh, anh không chiêu đãi chẳng lẽ là em?" Lưu Đình trừng mắt nhìn Lưu Bảo Cường.

"Anh chiêu đãi không phải là em sao. Ha ha" Lưu Bảo Cường cười ha hả.

"Được đó, như vậy đến làm phiền nhà anh đi" Trần Mộng Nghiên gật đầu với Lưu Bảo Cường.

"Phiền gì chứ. Anh là con chủ nhà hàng, nhân viên phục vụ còn không ngoan ngoãn nghe lời ư?" Lưu Bảo Cường nói.

"Được rồi, anh là thiếu gia hả? Dương Minh người ta còn hơn anh nhưng không như anh đâu" Lưu Đình đẩy Lưu Bảo Cường mà nói.

Trần Mộng Nghiên thầm nghĩ Dương Minh mà khiêm tốn ư? Vậy phải xem có chuyện gì. Dương Minh này gặp phải kẻ đáng ghét thì lập tức cho ăn đòn.

Mọi người về xe của mình, Dương Minh lái theo phía sau Lưu Bảo Cường ra khỏi khu nhà Trần Mộng Nghiên, chạy đến nhà hàng nhà Lưu Bảo Cường.

"Dương Minh, em không thích biển số xe này. Anh nếu mua xe cho em thì không được lấy biển số như vậy đâu đó, nổi quá đó" Trần Mộng Nghiên biết biển số xe này không phải do Dương Minh chọn, nàng không thể trách hắn. Chỉ là Trần Mộng Nghiên cũng không thích ra vẻ.

"Em nếu không thích thì mấy hôm nữa anh đổi xe khác" Dương Minh thật ra rất quan tâm suy nghĩ của Trần Mộng Nghiên. Dù sao nàng cũng là bạn gái chính thức của hắn mà.

"Bỏ đi, vậy xe này thì sao?" Trần Mộng Nghiên nghe Dương Minh nói muốn đổi xe, nàng rất vui vì Dương Minh nghe ý kiến của mình. Chẳng qua không nên vì nàng không thích mà đổi xe chứ?

"Không sao, anh đưa xe này đến công ty bố anh. Công ty dùng xe này đi gặp đối tác cũng có mặt mũi mà. Anh mua xe khác, hoặc là không mua cũng được. Sau này em chở anh"

"Vậy cũng được" Nghe Dương Minh nói xe này chuyển đến công ty bố hắn, Trần Mộng Nghiên liền yên tâm: "Đúng rồi, em đã lên mạng xem xe. Xe Audi A5 mà anh nói rất đẹp nhưng có phải đắt quá không?"

"Đắt?' Dương Minh ngẩn ra thầm nghĩ mình không nghĩ cô ấy thấy đắt quá nên mới chọn xe đó. Nếu muốn mua xe đắt hơn thì đã chọn xe Ferrari rồi: "Xe đó không quá đắt đâu"

"Vậy cũng được. Anh thấy được là được" Trần Mộng Nghiên sao có thể không nhìn ra vẻ mặt của Dương Minh. Dương Minh nghe thấy nàng nói xe đắt liền có chút kinh ngạc. nhất định là hắn thấy xe này đã rẻ.

"Ừ, vậy anh bảo bạn anh đi đặt xe. Biển số sau khi chờ xe về rồi tính. Em thích số gì thì lên mạng tự chọn" Nếu Trần Mộng Nghiên không thích biển đẹp thì tùy nàng lên mạng chọn một số là được.

Đây cũng là điều mà Mộng Nghiên nghĩ. Bây giờ tin tức truyền thông rất nhạy bén. Mặc dù xe này là Dương Minh mua nhưng khó trách có người nghĩ đến bố nàng.

Lưu Bảo Cường dẫn đầu chạy đến nhà hàng Bảo Thuận ở đường Tân Hà.

Quán lẩu này của nhà Lưu Bảo Cường không hề nhỏ, có hai tầng. Hơn nữa bên ngoài có rất nhiều xe, điều này có thể thấy buôn bán rất đắt hàng.

Chẳng qua xe xịn như Dương Minh thì không dễ thấy ở đây. Đương nhiên xe xịn không phải là bản thân xe, mà là biển số xe.

Xe của Lưu Bảo Cường thì bảo vệ ở đây nhận ra. Đây là xe của thiếu gia, tự nhiên không cần tự mình lái vào bãi đỗ xe, bảo vệ đi tới đỗ xe giúp. Mà xe của Dương Minh, bảo vệ càng nhiệt tình hơn.

Nhưng khi Dương Minh và Trần Mộng Nghiên xuống xe đi cùng với Lưu Bảo Cường vào quán, bảo vệ đều chặc lưỡi. Hôm nay thiếu gia mời bạn nào mà ác như vậy?

Xe BMW đeo biển tạm thời thì một số người ở Tùng Giang biết, vì đó là xe Bạo Tam Lập đi. Nhưng chiếc xe mới này thì không mấy người biết. Chẳng qua chỉ riêng biển đẹp như vậy đã khiến người ta cho rằng chủ xe này không bình thường.

"Dương Minh, Mộng Nghiên, đến đây cứ coi là nhà mình" Lưu Đình xoay người nói: "Có phải không Tiểu Cường?"

"Đúng thế, đúng thế" Lưu Bảo Cường vội vàng nói: "Đi, chúng ta lên lầu" Ní xong Lưu Bảo Cường vung tay lên và tìm quản lý nhà hàng tới.

"Lưu thiếu gia, anh đến" Quản lý đương nhiên biết Lưu Bảo Cường là con của chủ nhà hàng, vội vàng nói.

"Chị Vương, tìm một phòng yên tĩnh giúp tôi" Lưu Bảo Cường không hề ra vẻ gì mấy. Quản lý lớn tuổi hơn hắn, hắn thân thiết gọi như vậy chứ không giống đám ăn chơi hay hò hét người làm thuê cho nhà mình.

"Lưu thiếu gia, bây giờ đang đúng giờ ăn nên có người đặt hết rồi" Quản lý có chút khó xử mà nói.

"Hả, đặt hết rồi sao?" Lưu Bảo Cường trong lúc nhất thời không biết nên làm gì. Nếu là bình thường chỉ có hắn và Lưu Đình thì không sao, ngồi ở đại sảnh ăn là được. Nhưng hôm nay dẫn bạn mới đến nên nếu ngồi ở đại sảnh thì không biết Lưu Đình có thấy mất mặt không?

Lưu Bảo Cường không biết nên làm gì nên quay đầu lại nhìn Lưu Đình, muốn hỏi ý nàng. Lưu Đình vốn không phải người quá thích mặt mũi, nhưng nếu đến quán mà nhà bạn trai mở còn không có phòng riêng thì không ổn. Vì thế Lưu Đình nói: "Có khách nào sau khi đặt phòng mà không tới không?"

"Bây giờ thì không có" Quản lý lắc đầu rồi đột nhiên nói: "Đúng, trên lầu có phòng lớn dự định cho sáu người, nhưng bên cạnh còn có một bàn nhỏ. Hay là tôi làm tấm che được không?"

Lưu Bảo Cường nghe vậy liền thấy đây là biện pháp tốt nhất, vì thế gật đầu nói: "Cứ như vậy đi"

Quản lý lập tức gọi người đi làm. Lưu Bảo Cường xin lỗi Dương Minh và Trần Mộng Nghiên: "Xin lỗi, tôi không nghĩ là hết phòng"

"Có gì đâu. Điều này nói rõ lẩu nhà anh rất ngon nên đông khách" Dương Minh cười nói: "Nếu không được thì chúng ta ngồi ở đại sảnh ăn cũng được"

Lưu Bảo Cường thấy Dương Minh không hề ra vẻ như đám có tiền nên có ấn tượng tốt hơn nhiều. Hắn cảm kích nói: "Hôm khác tôi sẽ lấy phòng trước, sau đó mời hai người một bữa. Hôm nay chỉ ăn chút cho ấm dạ dày. Lát nữa còn phải đi họp lớp mà"

Không lâu sau quản lý đã bố trí xong và dẫn bốn người Lưu Bảo Cường lên lầu. Đây là một căn phòng lớn, lúc này đã chăng tấm vải chia đôi. Mấy người Dương Minh ngồi ở một bàn.

Nếu đây là địa bàn của Lưu Bảo Cường thì chọn món sẽ do hắn. Chẳng qua hắn là thiếu gia nơi này nên biết món nào ngon.

Lưu Bảo Cường không biết sở thích của mọi người nên cố gắng chọn mấy món ngon nhất nhà hàng.

Chu Tiểu Minh vừa lên chức giám đốc công ty giải tỏa nên rất thoải mái. Đây là miếng thịt béo mà, cần phải chúc mừng một phen.

Vì thế Chu Tiểu Minh kéo đám đàn em thân tín của mình đến quán lẩu Bảo Thuận ăn mừng. Món lẩu cay ở đây rất ngon. Trước đây Chu Tiểu Minh đã đến một lần cảm thấy rất ngon nên hôm nay hắn gọi người đến nơi này.

Trước đó hắn đã gọi điện đặt phòng, bên kia nói không còn phòng nhỏ, chỉ có phòng to nhưng phải tiêu ít nhất 500 tệ. Điều này Chu Tiểu Minh không để ý đến, lập tức đặt phòng.

Quyển 2: Truy Mỹ Thời Đại

Chương 913: Hại chết mày (1)

Nguồn: st

Chu Tiểu Minh và Mã Phong Tử cùng là tâm phúc của Ngụy Đức Khang. Hai người một văn một võ và rất được Ngụy Đức Khang tin tưởng. Nhưng quan hệ cá nhân của hai người không tốt mấy.

Thực ra thương trường bây giờ giống quan trường thời xưa. Ví dụ như hai vị đại thần được hoàng đế tin dùng, nhưng hai vị này không thể đứng cùng một chiến tuyến. Hoàng đế cũng không thể ép họ đứng chung một chiến tuyến.

Ngụy Đức Khang cũng như vậy, hắn không cho phép hai tên Chu Tiểu Minh và Mã Phong Tử đi lại quá gần. Hai người đều là kẻ tin cậy của hắn. Trong công ty có thể nói dưới một người trên trăm người. Hai người kia nếu hợp lại làm chuyện gì gây hại đến công ty thì Ngụy Đức Khang xong rồi. Cho nên biện pháp duy nhất là phân hóa hai thằng này.

Vì thế Ngụy Đức Khang thường xuyên phái riêng từng thằng đi làm một vài công việc béo bở, kết quả giữa hai thằng có cạnh tranh. Lần giải tỏa này, Ngụy Đức Khang cảm thấy tên như Mã Phong Tử đủ giải quyết vấn đề. Hơn nữa khi giải tỏa cũng có thể uy hiếp các hộ dân. Nhưng không ngờ một việc đơn giản như vậy lại bị Mã Phong Tử phá hỏng.

Đáng giận nhất là Mã Phong Tử không phải xung đột với hộ dân mà bị đánh. Nó không có việc gì lại ra vẻ ta đây với thằng đang ăn sáng. Quá ngu.

Ngụy Đức Khang rất tức. Thằng Mã Phong Tử này có phải điên không vậy. Vì thế hắn phải phái Chu Tiểu Minh đi thu dọn.

Chu Tiểu Minh đắc ý lái chiếc xe của hắn cùng với hai thằng đàn em, ba cô em đến quán lẩu Bảo Thuận.

"Chu ca, chúc mừng anh nắm được quyền giải tỏa" Trịnh Lư Tử - đàn em của Ngụy Đức Khang nói: "Như vậy có lẽ cũng được tầm trăm ngàn đó nhỉ anh?"

"Trăm ngàn?" Chu Tiểu Minh đắc ý cười nói: "Như vậy quá ít, lần này ít nhát cũng được 300 ngàn. Hừ hừ, các nhà giải tỏa đó cho bọn chúng ít tiền là được. Số còn lại đều của hai chúng ta. Hai thằng mày ít nhất cũng được mỗi thằng 50 ngàn"

"Mẹ nó chứ, Chu ca, nhiều như vậy ư. Quá sung sướng" Trịnh Lư Tử hưng phấn nịnh nọt.

"Chu ca, hay là chúng ta không cho bọn chúng tiền? Bcu ai mà không đi thì chúng ta đánh cho một trận" Một thằng đàn em khác của Chu Tiểu Minh nói.

"Đồ ngu, mày nghĩ đơn giản nhỉ?" Chu Tiểu Minh trừng mắt nhìn hắn: "Không cấp tiền? Không cấp tiền bọn chúng không đi tố cáo mày sao? Tiền nhất định phải trả, có thể dựa theo tiêu chuẩn thấp nhất nhưng không thể không trả. Nói đến đâu thì chúng ta cũng có lý. Mày mà không trả tiền thì đúng là ngu như thằng Mã Phong Tử"

"Đúng thế, vẫn là Chu ca nghĩ chu đáo, khác hẳn thằng ngu Mã Phong Tử kia" Một thằng nịnh nọt và nói giúp đồng bọn. Lúc này sao có thể làm Chu Tiểu Minh mất hứng.

"Đúng thế, Chu ca đúng là Chu ca"

Chu Tiểu Minh nghe đàn em nịnh nọt liền dở khóc dở cười. Chẳng qua thằng này nói thì kém nhưng lại là tay đấm giỏi, hơn nữa rất nghe lời hắn.

Chu Tiểu Minh đỗ xe rồi dẫn đàn em và 3 cô em vào quán.

"Chào mừng anh đến quán chúng tôi, xin hỏi sáu anh đã đặt phòng chưa?" nhân viên bán hàng thấy đám người Chu Tiểu Minh đi vào liền nhiệt tình hỏi.

"Đã đặt trước rồi" Chu Tiểu Minh nói.

"Vâng, mời anh theo tôi" nhân viên bán hàng gật đầu dẫn đám người Chu Tiểu Minh lên lầu, đúng là phòng đám Dương Minh đang ngồi.

"Mời anh vào" nhân viên bán hàng mở cửa rồi mời Chu Tiểu Minh.

Chu Tiểu Minh vào phòng thì thấy có tấm vải ngăn cách. Chẳng qua hắn cũng không biết bên kia còn có người nên có chút kỳ quái mà nói: "Ở giữa sao lại có tấm vải che, sao không cất đi"

Nhân viên bán hàng trước đó đã được quản lý dặn nên nói: "Xin lỗi anh, đây là phòng lớn có thể ngồi hai bàn. Bên kia đang có khách"

"Cô nói gì? Phòng này còn có người khác?" Chu Tiểu Minh sa sầm mặt: "Quán các người làm ăn thế nào vậy hả? Một phòng sao có thể hai nhóm khách?"

"Quý khách, ngài chỉ có sáu người nên không cần hai bàn. Mà các vị khách khác không có chỗ ngồi ăn" nhân viên bán hàng giải thích.

"Các người trước không phải phòng lớn phải tiêu ít nhất 500 tệ sao? Tao không phải không tiêu hết từng đó. Sao, xem thường người ta hả?" Ngưu Tiểu Ba tức tối nói.

"Chúng tôi không có ý đó ..." nhân viên bán hàng thấy ba tên này khá hung ác nên sợ hãi.

"May gọi quản lý lên đây" Ngưu Tiểu Ba quát lên.

"Quý khách, quản lý chúng tôi vừa lúc không có trong nhà hàng" nhân viên bán hàng nói.

"Mẹ nó chứ, có tin tao cho người phá quán này không?" Ngưu Tiểu Ba trừng mắt đầy uy hiếp.

"Chuyện gì thế?" Lưu Đình nghe thấy có tiếng cãi và liền nhỏ giọng nói với Lưu Bảo Cường.

"Gặp phải khách khó chơi rồi" Lưu Bảo Cường cũng có chút khó xử. Hắn vốn tưởng rằng chờ khách đến nói một câu là người ta thông cảm. Nhưng không ngờ đối phương ngang ngược như vậy.

"Hay là chúng ta xuống dưới đại sảnh ăn đi, không sao đâu" Dương Minh không muốn Lưu Bảo Cường khó xử nên nói như vậy. Dù sao khách hàng là thượng đế mà.

"Vậy thì không tiện mấy ..." Lưu Bảo Cường cũng nghĩ đến cách này, chỉ là như vậy thì không tiện với đám người Dương Minh.

"Có gì mà không tiện, là người một nhà thì ăn đâu chẳng như nhau" Dương Minh cười nói: "Tôi và Mộng Nghiên thì không sao. Lưu Đình, bạn thì sao?"

Lưu Đình đương nhiên không sao. Nghe thấy Dương Minh nói vậy liền gật đầu nói: "Cậu đã nói như vậy thì thôi còn nói gì nữa"

Vì thế Lưu Bảo Cường đứng dậy định nói với nhân viên bán hàng là bọn họ xuống dưới lầu để ăn. Nhưng chưa kip động thì nghe bên kia nói một câu, Dương Minh vội vàng gọi Lưu Bảo Cường mà nói: "Tiểu Cương, anh chờ chút"

Ở bên kia Chu Tiểu Minh đột nhiên nghĩ đến chuyện của Mã Phong Tử sáng nay nên tỉnh táo hơn nhiều.

Mã Phong Tử không phải là xung đột với mấy tên đi ăn sáng mà phải vào bệnh viện sao? Mà mình bây giờ không nên vì chuyện nhỏ này mà xảy ra chuyện. Chu Tiểu Minh nghĩ đến đây liền túm Ngưu Tiểu Ba lại mà nói: "Tiểu Ngưu, mày đừng làm loạn. Mày không nhớ rõ Mã Phong Tử tại sao vào bệnh viện sao?"

Ngưu Tiểu Ba ngẩn ra một chút. Hắn có ngu cũng hiểu ý của Chu Tiểu Minh nên lập tức ngậm miệng lại.

"Bây giờ đang thời kỳ nhạy cảm, không được gây chuyện" Chu Tiểu Minh nói với hai thằng đàn em: "Hai thằng mày phải nhớ cơ hội lần này không dễ dàng mà có. Nếu Mã Phong Tử không vào bệnh viện thì sao đến lượt chúng ta"

Chu Tiểu Minh nói như vậy khiến Dương Minh chú ý? Mã Phong Tử? Chẳng lẽ là sau khi Mã Phong Tử vào bệnh viện, công ty Đức Khang đã bổ nhiệm thằng mới phụ trách giải tỏa.

Dương Minh nghe Chu Tiểu Minh nói liền càng chán ghét công ty Đức Khang. Chẳng qua lúc này hắn cũng không cần phải gây phiền phức cho thằng Chu Tiểu Minh này.

Chẳng qua Dương Minh cố tình buông tha cho Chu Tiểu Minh, nhưng Chu Tiểu Minh không muốn tha cho Dương Minh.

Chu Tiểu Minh nói tiếp: "Trịnh Lư Tử, mày sang bên nói với khách một chút, để bọn họ xuống dưới ăn, tao mời khách"

"Chu ca, chúng ta phải bỏ tiền ra ư?" Trịnh Lư Tử không muốn mà nói.

"Mẹ nó chứ, chút tiền đó cũng đau lòng ư? Sau này trừ tiền từng nhà giải tỏa chẳng lẽ không ít sao? Đồ ngu" Chu Tiểu Minh mắng.

"Chu ca nói đúng" Trịnh Lư Tử vội vàng nói.

Nghe đến đây Dương Minh không khỏi tức giận. Dương Minh không phải đại hiệp nên không thể quản mọi chuyện bất bình trên đời. Nhưng chuyện này ảnh hưởng đến nhà Lâm Chỉ Vận, nên hắn mới để ý như thế.

Nghe thấy Chu Tiểu Minh muốn cắt tiền các nhà bị giải tỏa, hắn rất tức. Dương Minh muốn dạy cho thằng Chu Tiểu Minh một bài học.

Trịnh Lư Tử nghe Chu Tiểu Minh sai bảo liền đi đến trước bàn Dương Minh. Nhìn mấy người trong bàn nhất là Trần Mộng Nghiên, mắt hắn sáng lên. Mẹ nó chứ, bên cạnh ông sao không có con hàng ngon như vậy? Đợi có tiền giải tỏa nhất định phải tìm con tốt một chút, vứt con điếm bên cạnh đi.

"Ông chủ tao bảo bọn mày xuống lầu mà ăn. Tiền của bọn mày, ông chủ tao trả" Trịnh Lư Tử nói đầy kênh kiệu. Theo hắn thấy nếu không phải không muốn gây chuyện thì sao phải trả tiền bữa ăn cho mấy thằng này. Hai người đẹp kia còn được, chứ hai thằng kia có quan hệ mẹ gì với nó.

"Hay các anh xuống ăn, tôi trả tiền cho?" Lưu Bảo Cường vốn cảm thấy rất mất mặt. Hắn là thiếu gia nhà hàng này, kết quả mời bạn đến ăn còn bị nghe Trịnh Lư Tử nói với giọng khinh thường như vậy, Lưu Bảo Cường rất tức. Cửa hàng này do nhà hắn mở, hắn còn cần người khác trả tiền cho hay sao?

"Mẹ nó chứ, định ra vẻ với tao?" Trịnh Lư Tử hoành hành quen rồi. Nếu không phải Chu Tiểu Minh sai, hắn sao mời người ăn cơm? Nhưng bây giờ Lưu Bảo Cường nói như vậy, hắn liền để lộ bản chất ngay.

Quyển 2: Truy Mỹ Thời Đại

Chương 914: Hại chết mày (2)

Nguồn: st

"Mày rất có tiền hả?" Trịnh Lư Tử quát lên.

Chu Tiểu Minh nhíu mày, không ngờ bên kia một hai câu không đối phó được. Hắn sợ Trịnh Lư Tử nổi điên sẽ có xung đột nên vội vàng đi sang: "Có chuyện gì thế?"

"Chu ca, thằng ranh này còn ra vẻ bảo chúng ta xuống dưới ăn, hắn mời khách" Trịnh Lư Tử thấy Chu Tiểu Minh đi sang liền chỉ vào Lưu Bảo Cường mà nói.

"Mấy vị, mấy anh em tôi có chuyện quan trọng cần nói, phiền các anh xuống dưới. Bữa ăn này tôi mời khách" Chu Tiểu Minh sợ phức tạp, hơn nữa mấy người bọn chúng đúng là muốn bàn phương án bồi thường. Chuyện này không thể để người ngoài nghe mà.

"Chỉ ngồi ăn thì không ảnh hưởng gì đến anh mà?" Dương Minh ngẩng đầu nhìn Chu Tiểu Minh mà nói.

"huynh đệ, anh nói vậy là không cho mặt mũi phải không?" Nếu là bình thường thì Chu Tiểu Minh đâu ăn nói khách khí như vậy? Hắn đã sớm sai Trịnh Lư Tử đánh người rồi.

"Anh có mặt mũi à mà tôi cần cho?" Dương Minh cười lạnh một tiếng rồi nói.

Chu Tiểu Minh nghe Dương Minh nói vậy liền vô cùng tức giận. Hắn nhìn thức ăn trên bàn rồi khinh thường nói: "Phòng này phải tiên ít nhất 500 tệ, bàn này của mày đủ 500 tệ không? Không có tiền đừng có mà đòi phòng riêng"

"Ý của anh là ai tiêu nhiều tiền là có thể ăn ở đây?" Dương Minh đang không tìm được lý do để dạy cho Chu Tiểu Minh một bài học, người này còn tự động đưa lên cửa.

"Không phải tao nói, mà là quy định của nhà hàng" Chu Tiểu Minh thầm nghĩ ông lập tức thành triệu phú, mày so được với tao sao?

"Vậy ư? Vậy chúng tôi gọi vài món nữa không phải đủ 500 tệ sao?" Dương Minh nháy mắt với Lưu Bảo Cường rồi nói: "nhân viên bán hàng, tôi gọi thêm vài món"

Lưu Bảo Cường cười thầm trong lòng. Mấy thằng này đúng là không biết lượng sức. Đấu với Dương Minh được ư? Đúng là tự tìm chết.

"500?" Chu Tiểu Minh đảo mắt sau đó nói: "Bây giờ không phải là vấn đề 500 tệ, bây giờ là hai bên đang tranh phòng. 500 đáng mẹ gì. Bọn tao vốn gọi món hơn 500 tệ?"

"Vậy anh muốn như thế nào?" Dương Minh mở to mắt mà nói.

"Sao ư? Vậy ai gọi đồ nhiều tiền thì phòng này là của người đó. Ai gọi ít thì xuống" Chu Tiểu Minh cười hắc hắc mà nói: "Chẳng qua tao nói trước, bọn mày mà thua thì tao không thanh toán cho đâu"

"Được, như lời anh nói. Ai nhiều tiền người đó thắng" Dương Minh gật đầu nói: "Như vậy rất công bằng. Người đâu, mang menu lại đây"

Chu Tiểu Minh rất tự tin. Hắn thầm nghĩ bên mình có 6 người, bọn mày có 4 người mà đòi đấu với tao? Hơn nữa ông là triệu phú, mày nhiều tiền bằng ông? Nhìn thì thấy mấy thằng này đều là sinh viên, có thể đấu được với hắn sao?

Lúc này Lưu Bảo Cường đã gọi nhân viên bán hàng lên, hai bên bắt đầu gọi món.

"Ngao hấp, cho tôi hai bàn" Dương Minh chỉ vào món ngao mà nói.

"Tôi lấy ba bàn" Chu Tiểu Minh nhìn menu rồi tùy ý nói.

"Vi cá, hai bàn" Dương Minh mở menu rồi nói tiếp.

"Chúng tôi lấy ba bàn" Chu Tiểu Minh không hề do dự mà nói.

Dương Minh lại gọi mấy món nữa, Chu Tiểu Minh đều gọi hơn một bàn.

Dương Minh đang cười thầm trong lòng. Mày không phải muốn đọ với tao sao, được. hắn nói với nhân viên bán hàng: "Cho tôi bốn con tôm hùm - 800 tệ một con đó"

"Hả ... tôm hùm?" nhân viên bán hàng ngẩn ra một chút. Tôm hùm đắt nhất của quán chỉ là 185 tệ một con, đâu có 800 tệ? Chẳng qua nếu là bạn của thiếu gia nói thì chắc có lý nào đó.

Dương Minh đá nhẹ vào chân của Lưu Bảo Cường. Lưu Bảo Cường không ngu nên lập tức hiểu ý mà nói với nhân viên phục vụ: "Có món này không?"

"Có không ư?" nhân viên bán hàng đâu biết là có hay không? Lưu Bảo Cường hỏi như vậy, cô ta vô ý thức hỏi lại một câu.

"Cái này sao lại không có? Có mà" Lưu Bảo Cường nói.

"Ồ, có có" nhân viên bán hàng nghe thiếu gia nói có, vậy còn vấn đề gì nữa, trực tiếp ghi vào thực đơn.

"Tôm hùm? Tôi lấy 6 con ..." Chu Tiểu Minh hơi xót trong lòng, sao đắt như vậy. Chẳng lẽ vận chuyển từ Nam Cực về đây. Chẳng qua hắn không thể nào không gọi, vì vậy cắn răng nói.

Về phần Lưu Bảo Cường nói gì mà "có thể có", Chu Tiểu Minh không coi vào đâu.

"Đúng, tôi nghe nói nhà hàng hôm nay có món Cua từ Bắc Hải phải không? Cho tôi 4 con" Dương Minh cố nhịn cười mà nói.

"Cua lớn Bắc Hải?" nhân viên bán hàng lập lại một câu rồi nhìn Lưu Bảo Cường.

Lưu Bảo Cường phản ứng rất nhanh: "Cái này có hàng không? Lúc tôi vào thì thấy hình như có mà. Nghe nói là Cua lớn tươi ngon của Bắc Hải, 3800 một con"

"Ồ, có mà" nhân viên bán hàng liền ghi vào, bốn con Cua lớn Bắc Hải.

3800 một con? Chu Tiểu Minh thầm nghĩ, đây là cua gì, chẳng lẽ là Cua tinh mà đắt như vậy? Nhưng thấy đám Dương Minh gọi, hắn không thể nào thua được, vì thế nói: "Tôi cũng lấy sáu con Cua đó"

Nhân viên bán hàng đâu có ngu, lúc trước đám Chu Tiểu Minh lớn tiếng, cô ta cũng thấy. Bây giờ thấy Dương Minh và Lưu Bảo Cường toàn gọi mấy món rất đắt, cả món không có liền nghĩ ra. Đây là thiếu gia cố ý chơi đùa mấy thằng ngu này.

Nhân viên bán hàng cười nói: "Xin lỗi quý khách, Cua lớn Bắc Hải chỉ còn có bốn con. Bởi vì đây là bán thí điểm nên giá rẻ một chút. Anh đây gọi trước nên bốn con cuối cùng dành cho bọn họ"

"Cái gì? Sao lại không còn?" Chu Tiểu Minh tức giận, vô hình trung hắn đã thua: "Nhà hàng làm ăn thế nào vậy hả? Muốn ăn cua cũng không ăn được là sao?"

"Chẳng qua chúng tôi có Cua ở Hawaii, nhưng không được khuyến mại nên giá cả" nhân viên bán hàng nói.

"Được được, vậy Hawaii đi" Chu Tiểu Minh lúc này đâu để ý nhiều như vậy, hắn cần lấy lại mặt mũi mà thôi.

"Cua lớn Hawaii 7800 tệ một con, cũng sáu con sao?" nhân viên bán hàng mỉm cười nói.

Nhân viên bán hàng nói không có cua Bắc Hải, Dương Minh và Lưu Bảo Cường đang bực mình. Cô ả này làm ăn gì thế hả? Lúc này mới hiểu ý cô ta. Nhân viên bán hàng này có tiền đồ.

"Bảy ... 7800?" Chu Tiểu Minh đúng là đang chảy máu trong lòng. Cái này sao đắt vậy? Chẳng qua hắn lúc này tiến lùi không được. Bỏ thì thành trò hề. Chu Tiểu Minh hít sâu một hơi rồi nói: "Được vậy sáu con"

Dương Minh nhìn Chu Tiểu Minh biết hắn không quá có tiền nên đoán giới hạn của đối phương. Bây giờ gọi mấy con tôm hùm, cua gì đó cũng là mấy chục ngàn rồi, có lẽ dến mức rồi. Nếu mà gọi tiếp không biết chừng Chu Tiểu Minh sợ mà chạy.

Vì vậy Dương Minh thở dài nói: "Gọi nhiều rồi, thêm nữa cũng không ăn được. Xem ra chúng ta thua rồi, phải ra ngoài thôi"

Dương Minh ra vẻ bực mình đứng lên rồi rất hâm mộ nhìn Chu Tiểu Minh: "Vẫn là ông anh có tiền. Tôi đúng là không biết tự lượng sức mình"

Chu Tiểu Minh vốn đang đau lòng nhưng thấy bộ dạng của Dương Minh như vậy liền vui vẻ. Hắn cảm thấy có tiền không mua được vui vẻ mà.

Dù sao mấy ngày nữa khi giải tỏa hắn sẽ kiếm được không ít tiền mà. Chu Tiểu Minh nhìn Dương Minh, có chút đắc ý nói: "Đâu có đâu có, cảm ơn. Ha ha"

"Ai, chúng ta xuống thôi" Dương Minh ra vẻ không cam lòng đứng dậy rồi cùng mấy người Lưu Bảo Cường đi ra ngoài. Đi đến cửa lại quay đầu lại nói: "Đúng, này cô, lát nữa ông anh kia mà trả lại món thì phải gọi chúng tôi lên đó"

Chu Tiểu Minh giật mình. Hắn đang thầm nói sao thằng này biết suy nghĩ của mình chứ? Đúng thế, mặt mũi là mặt mũi, nhưng nhiều tiền như vậy hắn đau lòng chứ? Cho nên Chu Tiểu Minh đã nghĩ có nên chờ mấy đứa này đi rồi lấy lý do ăn không ngon mà trả lại cua hay tôm hùm không? Nhưng Dương Minh nói vậy đã chặn đường lui của hắn.

"Sao có thể ăn không được? Tao ăn hết" Chu Tiểu Minh cố nở nụ cười mà nói.

Bốn người ra khỏi phòng đến cầu thang không nhịn được mà vịn cầu thang, phá lên cười.

"Hì hì, không được ..." Trần Mộng Nghiên cười ra nước mắt: "Dương Minh, anh xấu thế? Người ta có thù với anh à?"

"Em không nghe bọn họ nói muốn cắt tiền của các hộ bị giải tỏa sao? Đám người bất nhân này không thể đối tốt được" Dương Minh cười nói với Trần Mộng Nghiên.

Trần Mộng Nghiên cũng hiểu Dương Minh nói đúng. Mấy câu nói của Chu Tiểu Minh, nàng cũng nghe thấy. Mấy người này quá xấu, để bọn họ mất chút máu cũng đáng.

Lưu Bảo Cường cười xong liền nói với Dương Minh: "Lát nữa khi bọn chúng thanh toán, tiền lãi chúng ta chia đôi"

"Đây là nhà hàng được mà, tôi không thể lấy" Dương Minh xua tay nói: "Đây là lần đầu tiên chúng ta hợp tác làm ăn"

Quyển 2: Truy Mỹ Thời Đại

Chương 915: Lại là Tùy gia.

Nguồn: st

Lưu Bảo Cường lúc này cảm thấy Dương Minh rất được. Không giống mấy thằng trong khoa có chút tiền là ra vẻ. Nhất là thằng tên Ngụy Tiến kia, ý vào bố là giám đốc công ty xây dựng nên luôn ra vẻ ta đây.

Mấy hôm trước hắn mới mua chiếc xe BMWs328mình biển số 123 liền rất oai rồi. Ngụy Tiến là kẻ đang theo đuổi Lưu Đình, lại còn là bạn học cấp hai của Lưu Đình. Cho nên Lưu Bảo Cường mới nhất định muốn cùng Lưu Đình đi họp lớp.

"Được rồi, vậy để lần sau chúng ta đi chơi, tôi mời khách" Lưu Bảo Cường biết Dương Minh không cần số tiền nhỏ này nên nói.

"Không vấn đề gì, đến lúc đó anh đừng có đùn đẩy"

"Nhất định không" Lưu Bảo Cường vỗ ngực nói: "Có Lưu Đình giám sát mà"

Lưu Đình cũng rất vui. Bạn trai của Mộng Nghiên và bạn trai của nàng quan hệ tốt như vậy, cô rất vui.

Nhân viên bán hàng từ trong phòng đi ra rồi nhanh chóng đi đến cầu thang. Thấy không ai theo sau, cô ta chạy đến trước mặt Lưu Bảo Cường rồi nói: "Lưu thiếu gia, tôm hùm và cua ..."

"Ha ha, biểu hiện của chị rất tốt, có năng lực. Rất thông minh, mấy hôm nữa tôi sẽ bảo chị Vương đưa chị thành người quản lý"

Nhân viên bán hàng liền vui vẻ, không ngờ vừa phối hợp đóng kịch một chút đã được thiếu gia khen ngợi. Cô ta vội vàng nói: "Cảm ơn thiếu gia"

"Không cần cảm ơn tôi, đây là do chị có năng lực" Lưu Bảo Cường cười nói: "Tôm hùm thì chị nói với nhà bếp, chúng ta lấy sáu con tôm hùm to cho chúng là được. Loại 158 tệ một con đó"

"Cua thì sao ạ? Bọn họ chọn toàn cua biển to?" nhân viên bán hàng gật đầu nói.

Lưu Bảo Cường cười nói: "Chị tự lo là được"

Dương Minh không ngờ Lưu Bảo Cường cũng là người như vậy, hại người không kém gì mình. Trong nháy mắt biến tôm hùm và cua thành loại rất bình thường.

"Chu ca, đây không phải nhà hàng đen đó chứ? Sao đắt như vậy?" Trịnh Lư Tử hùng hổ nói.

"Đen hay không chỉ có thể nhận. Lúc này tao không muốn ngây chuyện"

"Đúng thế, nếu là lúc khác thì tôi đã sớm đánh cho nó một trận. So tiền với Chu ca, đúng là muốn chết" Ngưu Tiểu Ba cũng bực mình nói.

"Hai thằng mày im đi. Đây là quán lẩu nên tao coi như có tiền. Nhưng nếu là Thiên thượng nhân gian thì chút tiền của tao không đáng gì"

"Vâng, chẳng qua Thiên thượng nhân gian đâu phải chỗ cho người như chúng ta đi vào. Phải như Ngụy tổng mới có thể vào" Trịnh Lư Tử gật đầu nói.

"Hai thằng mày đừng hâm mộ. Chờ giải tỏa xong, tao dẫn hai thằng mày vào đó" Chu Tiểu Minh nói.

"Vậy cảm ơn Chu ca trước" Trịnh Lư Tử và Ngưu Tiểu Ba hưng phấn cười phá lên.

...

Mấy người Dương Minh xuống đại sảnh ngồi ăn, nhưng như tôm hùm và cua chỉ là gọi cho có. Trước đó mấy người đã ăn không ít nên sao còn ăn được nhiều như vậy.

Hơn nữa còn đi họp lớp, không thể nào ăn đầy bụng chứ?

Bốn người ra khỏi quán mà vẫn buồn cười vì chuyện vừa nãy. Lưu Bảo Cường đột nhiên kiếm thêm mấy vạn nên cũng rất vui.

Quán này mặc dù đông khách nhưng một ngày cũng chỉ lãi được có mấy ngàn mà thôi. Nhưng chỉ riêng hôm nay đã bằng mấy ngày cộng lại.

"Bây giờ vẫn còn sớm, tôi mời mọi người đi uống nước nhé" Lưu Bảo Cường nhìn đồng hồ rồi nói.

"Cũng được. Đúng, họp lớp ở đâu vậy?" Dương Minh nói.

"Tại khu nghỉ dưỡng Tiên Nhân, cách khá xa nơi này" Lưu Đình nói: "mình và Mộng Nghiên chưa từng đến đó, chẳng qua Lưu Bảo Cường biết đường"

Khu nghỉ dưỡng Tiên Nhân? Dương Minh ngẩn ra, lại là đó sao? Địa điểm họp lớp cấp 2 của hắn cũng ở đó mà.

"Không phải chứ? Lần trước họp lớp cấp hai của mình cũng ở đó" Dương Minh nhìn Trần Mộng Nghiên rồi cười khổ nói: "Ở đó rất được, là ai chọn vậy?"

"Còn có thể là ai, là thằng Ngụy Tiến kia" Lưu Đình tức giận nói. Nói xong mới nhớ Dương Minh không biết Ngụy Tiến, nên vội vàng giải thích: "Đây là người theo đuổi Mộng Nghiên trước đây"

"..." Dương Minh không nói gì. Sao tình địch của hắn ở đâu cũng có nhỉ? Chẳng qua câu nói tiếp theo của Mộng Nghiên làm Dương Minh thở phào nhẹ nhõm.

"Đâu có, bây giờ người ta theo đuổi Lưu Đình rất chặt đó" Mộng Nghiên đỏ mặt một chút, nàng không muốn Dương Minh hiểu lầm.

Dương Minh gật đầu, hắn không nghĩ nhiều nên cười nói với Lưu Bảo Cường: "Áp lực của anh rất lớn đó"

"Không có gì, tôi không sợ" Lưu Bảo Cường vung nắm đấm lên mà nói.

"Vậy sao hắn lại chọn ở đó nhỉ? Ở trong thành phố có nhiều chỗ thế cơ mà?" Trần Mộng Nghiên có chút kỳ quái mà nói.

"Chỗ đó nghe nói là do cậu hay chú của hắn mở, chị cũng không rõ lắm. Nhưng nói chung là họ hàng nhà hắn mở" Lưu Đình giải thích: "Thực ra đây là hắn muốn ra vẻ nhà mình có thế lực trước mặt bạn học"

Hả? Sao cũng có quan hệ với chủ khu này? như vậy Ngụy Tiến có quan hệ với Tùy Quang Khải. Không ngờ lại vòng vèo như vậy.

Đối với Tùy gia, Dương Minh không có ấn tượng tốt. Chẳng qua cũng không có thù oán gì, chỉ là hắn ngứa mắt tên Trâu Nhược Quang kia.

Nếu sản nghiệp của Tùy gia không phát triển ở Tùng Giang thì không có cơ hội xung đột với Dương Minh. Cho nên đến bây giờ, Dương Minh và bọn họ vẫn sống hòa bình.

Hy vọng Ngụy Tiến này có thể yên ổn đừng chọc đến hắn. Nếu không Dương Minh không cần biết hắn là người của Tùy gia gì hết. Trâu Nhược Quang kia không phải cũng đã bị ăn đòn sao?

Lưu Bảo Cường mời bốn người đến một cửa hàng cafe khá sang trọng. Ở đây có món bánh ngọt rất ngon, chẳng qua Dương Minh không thích món này.

Chẳng qua Trần Mộng Nghiên và Lưu Đình lại ăn rất ngon. Lúc thanh toán, Dương Minh không tranh làm gì. Lưu Bảo Cường đã nói sẽ mời, hắn nếu tranh tức là coi thường người ta.

Uống nước xong, bốn người lại đến siêu thị đi dạo rồi mới lái xe đến điểm họp lớp.

....

Lúc này Ngụy Tiến mà Lưu Đình và Lưu Bảo Cường nói đã tới khu nghỉ dưỡng. Hắn đang nói chuyện với một người đàn ông cao gầy trẻ tuổi trong một căn phòng.

"Em nói anh họ này, anh bây giờ sao thảm như vậy? Nghe nói anh theo đuổi hai cô gái mà không được?" Ngụy Tiến châm xì gà hút một hơi. Hắn trộm từ phòng của bố hắn mới có.

"Đừng nhắc đến cái này. Trong họ hàng chúng ta thì có anh là thảm nhất. Bố mẹ anh đâu như bố mẹ em, ở Tùng Giang cũng làm lớn như vậy. Chú sống thoải mái rồi" Trâu Nhược Quang rất khó chịu nói: "Còn xì gà không, cho anh điều"

"Cho anh, hút từ từ thôi. Em có mỗi hai điếu thôi" Ngụy Tiến móc một điếu xì gà ném cho Trâu Nhược Quang rồi nói: "Em? Mẹ nó chứ, nói anh cũng không thể tin. Em theo đuổi một con bé học cùng cấp hai, vậy mà con ranh đó lại theo thằng ranh ở nhà mở quán lẩu. Anh nói có tức không?"

"Không phải chứ?" Trâu Nhược Quang hút một hơi thuốc rồi ra vẻ khó tin: "Nghe nói xì gà này là do phụ nữ xoắn ở trên đùi, không biết thật không nhỉ?"

"Sao lại không?" Ngụy Tiến cười khổ nói: "Thằng đó trông rất bình thường, ai biết con ranh đó sao lại nhìn trúng hắn?"

"Hắc hắc, chú em, anh biết rồi. Chú có phải nhân dịp họp lớp này để định giở trò hả?' Trâu Nhược Quang cười hắc hắc mà nói.

"Ha ha, cái này cũng không giấu được anh" Ngụy Tiến cười dâm mà nói: "Em lần này chuẩn bị tiết mục rất hay. Hừ hừ, Lưu Bảo Cường, tao cho mày có đến mà không có về"

"Lưu Bảo Cường? là ai?" Trâu Nhược Quang khó hiểu hỏi.

"Chính là bạn trai con ranh đó" Ngụy Tiến giải thích.

"Ồ? Chú em, chú có phải có cao chiêu gì không? Mau nói cho anh học" Trâu Nhược Quang hỏi.

"Sao, anh họ cũng cần đối phó ai sao?" Ngụy Tiến nhìn Trâu Nhược Quang mà hỏi.

"Hừ" Trâu Nhược Quang vừa nhớ đến khuôn mặt hung ác của Dương Minh liền tức giận nghiến răng nghiến lợi. Lúc đầu hắn bị hại rất thảm, nếu có cơ hội nhất định sẽ trả thù: "Lần trước chuyện ở Tĩnh Sơn em có biết không? Anh muốn báo thù"

"Là chuyện đó hả?" Ngụy Tiến cũng nghĩ đến lần trước Tùy Quang Hanh hình như nhắc đến chuyện Trâu Nhược Quang bị người đánh cho một trận. Hơn nữa còn gọi mình ở Tùng Giang có thể báo thù giúp Trâu Nhược Quang không? Nhưng bởi vì Ngụy Tiến đang theo đuổi Lưu Đình nên quên mất. bây giờ Trâu Nhược Quang nhắc đến, hắn mới nhớ ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro