ngan thuan ngan ai muoi c920

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 2: Truy Mỹ Thời Đại

Chương 916: Âm mưu của Ngụy Tiến.

Ngóm dịch: Ngạo Thiên Môn

Nguồn: Sưu Tầm

"Đúng thế, vừa nhớ đến lại thấy ghê tởm. Anh đúng là muốn giết thằng Dương Minh kia" Trâu Nhược Quang tức tối nói. Lần đó ở Tĩnh Sơn hắn bị đánh cho một trận. mặc dù không phải do chính tay Dương Minh đánh hắn, nhưng lại có quan hệ với Dương Minh.

Nhưng Tùy Quang Hanh lại không thể đắc tội với kẻ ra tay, lần đó coi như ăn đòn mà không trả thù được. Trâu Nhược Quang biết thế lực của Tùy gia chỉ ở Tĩnh Sơn, cho dù Tùy Quang Khải cũng không ảnh hưởng được đến Tùng Giang. Cho nên nếu muốn báo thù thì hắn chỉ có thể trông cậy vào chính Ngụy Tiến mà thôi.

Nhưng nói về quan hệ thì Trâu Nhược Quang mặc dù là anh họ của Ngụy Tiến, nhưng nhà rất bình thường nên luôn có cảm giác ngăn cách so với Ngụy Tiến.

Chẳng qua Ngụy Tiến đối với ông anh họ này khá được, không ra vẻ gì hết. Bởi vì Trâu Nhược Quang giống hắn, thuộc dạng âm hiểm, bề ngoài thì đẹp trai lịch sự nhưng sau lưng lại làm các chuyện thất đức.

Cho nên lần này hắn liền tìm tới Trâu Nhược Quang, bảo hắn phối hợp diễn trò với mình. Đương nhiên đây là nhằm vào Lưu Bảo Cường và Lưu Đình. Theo như Ngụy Tiến biết thì Lưu Bảo Cường và Lưu Đình bình thường chỉ cầm tay nhau hoặc hôn chứ chưa đến mức kia. Cho nên Ngụy Tiến có suy nghĩ độc ác là muốn làm thịt Lưu Đình.

Nếu không để Lưu Đình và Lưu Bảo Cường lên giường thì hắn có theo đuổi Lưu Đình cũng khó chịu.

Kế hoạch thực ra rất đơn giản, chính là để Trâu Nhược Quang đóng làm một người khách bình thường ở khu nghỉ dưỡng rồi tìm một gái làng chơi đóng giả làm bạn gái của Trâu Nhược Quang. Sau đó đi quyến rũ Lưu Bảo Cường, rồi cùng hắn chơi đùa.

Cùng với gái làng chơi .. ha ha, hay đó. Ngụy Tiến dâm đãng nghĩ tới.

Ngụy Tiến chọn khu nghỉ dưỡng này vì đây là tài sản của Tùy gia. Cho dù hắn chơi lớn đến đâu cũng không có ai can thiệp. Hơn nữa dùng gái làng chơi là người của khu nghỉ dưỡng sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

"Yên tâm đi. Em sẽ báo thù giúp anh. Hôm nay làm xong thì mai em sẽ giúp anh diễn trò" Ngụy Tiến cười ha hả vỗ vai Trâu Nhược Quang mà nói.

"Tốt quá, cứ quyết định như vậy đi" Trâu Nhược Quang hưng phấn nói: "Ngụy Tiến, em mau nói kế hoạch với anh đi, cần anh phối hợp như thế nào?"

"Là như thế này ...." Ngụy Tiến nói kế hoạch của mình ra với Trâu Nhược Quang.

Trâu Nhược Quang nghe vậy mắt liền sáng rực lên nói: "Tuyệt, quá tuyệt. Cái này hay. Con ranh Lưu Đình kia nhất định chia tay với thằng Lưu Bảo Cường. Thằng em được đó"

"Hắc hắc, không xem em là ai. Chiêu độc như vậy chỉ em có thể nghĩ ra" Ngụy Tiến bị Trâu Nhược Quang khen như vậy liền thấy rất hãnh diện, tự nói chiêu mà hắn xem trên Tv thành của mình.

"Được, bây giờ không còn sớm nữa, chú mau gọi con bé kia lên đây, chúng ta tập một chút. Đừng để đến lúc đó có sơ hở" Trâu Nhược Quang nói.

"Ừ, anh nói cũng đúng. Em đi tìm người" Ngụy Tiến gật đầu rồi ra ngoài. Trâu Nhược Quang không khỏi thầm nghĩ, Dương Minh, ông sẽ dùng chiêu này cho mày chết.

Chẳng qua nếu như làm cho Dương Minh biết suy nghĩ của Trâu Nhược Quang thì không biết nên khóc hay cười. Khóc là mình dễ mắc mưu như vậy sao? Vương Chí Đào có đủ thủ đoạn mà còn không ăn ai nữa là thằng Trâu Nhược Quang này. Cười đó là càng như vậy thì khả năng uy hiếp của tình địch càng không lớn, hắn cũng có thể bỏ qua.

Ngụy Tiến rất quen thuộc với người khu nghỉ dưỡng này. Hắn gọi cho ông cậu nói mình tổ chức họp lớp ở đây. Vì thế mọi người ở đây đều phối hợp và nghe lệnh hắn.

Quan hệ giữa Tùy Dược Dân và bố Ngụy Tiến khá tốt, hơn nữa khu nghỉ dưỡng này khá gần Tùng Giang, cho nên xây dựng ở khu nghỉ dưỡng và sửa chữa hầu hết do công ty bố Ngụy Tiến thực hiện. Cho nên Ngụy Tiến vừa mở miệng nói là hắn lập tức đồng ý.

Ngụy Tiến ra ngoài tìm má mì ở khu nghỉ dưỡng - Cổ tỷ. Ả biết đây là họ hàng của chủ khu nghỉ dưỡng nên rất nhiệt tình: "Đây không phải Ngụy thiếu gia sao, đã lâu không tới, chị nhớ ngài muốn chết"

Cổ tỷ mặc dù đã hơn 30 tuổi nhưng bởi vì giữ gìn tốt nên chưa có vẻ gì là già, dáng người cũng rất quyến rũ. Ngụy Tiến đã chơi cô ả mấy lần, rất sướng.

"Sao vậy Cổ tỷ, nhớ tôi à?" Ngụy Tiến cười ha hả vỗ vỗ mông ả rồi nói: "Lát nữa xem tôi có làm chị chết không?"

Cổ tỷ làm được má mì nên không thiếu tiền. Chơi với Ngụy Tiến bởi vì hắn là họ hàng của chủ khu nghỉ dưỡng, đồng thời vì Ngụy Tiến còn trẻ.

"Ai sợ ai. Ngụy thiếu gia, hay là chúng ta thử luôn?" Cổ tỷ đánh mắt với Ngụy Tiến.

"Bây giờ không được rồi, còn có chuyện lớn phải làm" Ngụy Tiến mặc dù ngứa ngứa với Cổ tỷ nhưng xua tay nói: "Chờ tối đi. Tôi chơi chị cho sướng"

Mặc dù ở bên Cổ tỷ rất sướng, nhưng sướng về thể xác và tinh thần lại khác nhau. Ngụy Tiến cảm thấy theo đuổi Lưu Đình quan trọng hơn nhiều.

"Nói đi, có việc gì vậy, bà chị này giúp được cậu không?" Cổ tỷ trừng mắt nhìn Ngụy Tiến, cười quyến rũ nói.

"Chị tìm một cô ả đáng tin xinh đẹp cho tôi, phải đẹp. Không đẹp là không được" Ngụy Tiến nhỏ giọng nói.

"Tìm gái?" Cổ tỷ sửng sốt một chút rồi mất hứng nói: "Sao vậy Ngụy thiếu gia, chơi với chị không sướng nên muốn đổi người ư?"

"Cổ tỷ nói gì thế, tôi là loại người đó sao?" Ngụy Tiến vừa cười vừa nói: "Mấy con bé đó đâu có công phu như Cổ tỷ? Cho tôi cũng không muốn. Tôi tìm một ả để đóng kịch"

"Đóng kịch gì thế?" Cổ tỷ nghe Ngụy Tiến nói không phải là tìm gái để chơi nên không còn giận nữa, có chút buồn bực mà nói: "Gái ngoài việc làm chuyện đó thì đâu biết đóng kịch?"

"Đúng, chính là đóng kịch. Tôi tìm ông anh họ Trâu Nhược Quang để đóng kịch cùng" Ngụy Tiến gật đầu nói: "Là như thế nào, hôm nay lớp tôi gặp mặt ở đây. Mà tôi theo đuổi một con bé. Chẳng qua con bé đó đã có bạn trai, tôi muốn tìm một cô ả rủ được bạn trai con bé kia ... hại chết nó"

"ha ha, vậy mà cậu cũng nghĩ ra được" Cổ tỷ nghe xong liền cười nói: "Được, chuyện này không dễ đâu, giao cho Cổ tỷ làm đi. Chẳng qua sau khi cậu có cô bé kia không được quên Cổ tỷ đó"

"Vậy sao được. Nói thật, tôi thích chơi Cổ tỷ nhất. Đám nữ sinh ngây ngô kia biết gì chứ?" Ngụy Tiến cười dâm mà nói: "Nhưng mà Cổ tỷ, chị cũng không thể làm bạn gái tôi mà?"

Cổ tỷ tự nhiên biết rõ mình không thể thành bạn gái của Ngụy Tiến. Bố Ngụy Tiến tuyệt đối không đồng ý. Bố Ngụy Tiến là nhân vật cũng khá nổi tiếng ở Tùng Giang, sao có thể cho Ngụy Tiến kiếm bạn gái nư ả? Chẳng qua có thể thành tình nhân của Ngụy Tiến là đủ rồi.

Nếu không ả dù có tốt hơn nữa nhưng nếu không có chỗ dựa mạnh thì nếu ra chuyện gì thì ả sẽ thành vật hy sinh. Cho nên phải túm được Ngụy Tiến thì không vấn đề gì.

"Coi như cậu có lương tâm" Cổ tỷ chỉ vào gáy Ngụy Tiến rồi nói: "Bây giờ sẽ tìm cho cậu nhé?"

"Ừ, tìm luôn. Bảo cô ta đến tập luyện với anh họ tôi đi" Ngụy Tiến gật đầu rồi nói: "Cổ tỷ có ai bị bệnh không thế?"

"Có bệnh?" Cổ tỷ ngẩn ra một chút liền hiểu ý của Ngụy Tiến: "Cậu xấu thật đó"

"Ha ha, cứ như vậy đi, tôi xem hắn về sau tán gái như thế nào?" Ngụy Tiến độc ác nói.

"Có thì cũng có, nhưng không xảy ra chuyện gì chứ?" Cổ tỷ nhỏ giọng nói.

"Bệnh gì thế?" Ngụy Tiến hỏi.

"Aids" Cổ tỷ nói.

"Hả" Ngụy Tiến ngẩn ra rồi tàn nhẫn nói: "Được, cô ả đó đi. Lần này tôi xem nó có chết không?"

"Nhưng mà ..." Cổ tỷ gan không to như vậy nên có chút lo lắng.

"Không có gì không được. Cổ tỷ sợ gì chứ. Ở Tùng Giang này có chuyện gì mà bố tôi không xử lý được" Ngụy Tiến khinh thường nói: "Yên tâm đi, nhà thằng đó chỉ mở quán lẩu mà thôi. Sao có thể sánh với tôi"

"Được, vậy sau này Cổ tỷ theo cậu, cậu không được bỏ rơi Cổ tỷ đó" Cổ tỷ cắn răng đồng ý. Chẳng qua ả muốn lấy lời hứa của Ngụy Tiến.

Ngụy Tiến tự nhiên biết Cổ tỷ có ý gì, vì thế cười nói: "Chẳng qua Cổ tỷ, chị theo tôi thì không được cùng người đàn ông khác đó"

"Ngụy thiếu gia, chị còn chưa tin tôi sao. Từ năm trước khi hai chúng ta ... tôi chưa từng với ai khác" Cổ tỷ nũng nịu nói.

"Hắc hắc, tôi tin chị mà" Ngụy Tiến véo mặt Cổ tỷ rồi nói: "Được rồi, mau tìm người đi để còn tập với anh họ tôi"

"Cổ tỷ, cậu chờ tôi một lát, tôi tìm người tới" Cổ tỷ có được câu trả lời hài lòng liền vui vẻ đi làm.

Quyển 2: Truy Mỹ Thời Đại

Chương 917: Xúc động là ma quỷ.

Ngóm dịch: Ngạo Thiên Môn

Nguồn: Sưu Tầm

Ngụy Tiến gật đầu rồi vào phòng ngồi đó chờ Cổ tỷ.

Vừa vào phòng, Ngụy Tiến ngẩn ra một chút. Hắn thấy móc treo trong phòng đều là đồ lót đầy gợi cảm của Cổ tỷ. Ngụy Tiến không khỏi cảm thấy phấn chấn trong lòng.

Ngụy Tiến ở trường luôn ra vẻ quân tử nhưng thực ra hắn như Trâu Nhược Quang, đều là kẻ rất dâm đãng. Bây giờ thấy đồ lót trước mặt, hắn không nhịn được đưa tới úp mặt vào đó xem có mùi của Cổ tỷ trên đấy không?

Đang ngửi thì cửa phòng được mở ra, Cổ tỷ mang theo một cô ả đi vào. Mặc dù Ngụy Tiến nghe tiếng mở cửa nên nhảy ra vài bước, cố ra vẻ bình thường. Nhưng hắn vẫn chậm và bị Cổ tỷ nhìn thấy. Chẳng qua Cổ tỷ lại thấy vui mừng. Ngụy Tiến càng si mê ả, đường sau này của ả càng tốt. Có Ngụy Tiến ủng hộ, sau này ả muốn mở hàng riêng ở Tùng Giang cũng không khó.

Chẳng qua con ả sau lưng Cổ tỷ không thấy. Cổ tỷ không thể để cho ả nhìn thấy gì. Cho dù Ngụy Tiến không phản ứng nhanh, Cổ tỷ cũng cho hắn thời gian phản ứng.

"Ngụy thiếu gia, người tôi đã tìm tới. Cậu thấy thế nào?" Cổ tỷ cười hì hì nhìn Ngụy Tiến.

Ngụy Tiến cố làm mình bớt suy nghĩ đến cái đó, hắn ngẩng đầu nhìn con ả kia. Người cũng được, mông to, ngực nở, nếu không phải biết ả này bị bệnh thì ngay cả Ngụy Tiến cũng động tâm. Nhưng nếu biết tình hình của con ả này, Ngụy Tiến tự nhiên không có hứng thú, cũng không dám.

Ngụy Tiến gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Sau đó tiện tay mở ví lấy một tệp tiền 100 tệ ném lên bàn: "Đây là 50 ngàn, cho cô làm một chuyện được chứ? Cô nếu đồng ý thì tôi nói kế hoạch ra, nếu không thì cô có thể đi"

"E, đồng ý" Ả này thấy tệp tiền, mắt sáng rực lên. Ả vốn bị bệnh nên không thể tiếp khách kiếm tiền, lại còn tốn tiền chữa bệnh. 50 ngày này sao ả không cần. Vì vậy không hề suy nghĩ liền đồng ý.

"Được, cô đã đồng ý thì tôi sẽ nói. Cô tên gì?" Ngụy Tiến gật đầu nói.

"Em tên Tiểu Diễm" Cô ả nói.

"Tôi hỏi cả tên chứ không phải nhũ danh" Ngụy Tiến nhíu mày nói.

"Ngụy thiếu gia, tên bọn em phải giữ bí mật ... cái này ..." Cô ả có chút khó xử mà nói.

"Mẹ nó chứ" Ngụy Tiến phất tay nói: "Tao tìm mày để đóng kịch, mày phải có một cái tên đó. Đến lúc đó gọi mày là gì?"

"Ồ ồ, em tên Triệu Tiểu Diễm" Tiểu Diễm vội vàng nói.

"Ừ, Triệu Tiểu Diễm" Ngụy Tiến định nói tiếp nhưng ánh mắt lại thấy đồ lót của Cổ tỷ, vì thế ngọn lửa dục lại bốc lên. Hắn lại nhìn Cổ tỷ nên càng không thể kiềm chế được. Vì thế phất tay nói với Tiểu Diễm: "Vậy cô đến phòng 318 đi, anh họ tôi ở đó sẽ nói rõ kế hoạch với cô. Cô phối hợp với hắn ta là được. Tôi còn có việc, cô đi đi"

"Vâng" Tiểu Diễm lấy được tiền là quan trọng nhất, ả gật đầu chỉ tiền trên mặt bàn rồi nói: "Vậy tiền trên bàn ..."

"Cầm trước 20 ngàn, sau khi xong việc thì trả nốt 30 ngàn" Ngụy Tiến phất tay nói.

"Cảm ơn anh" Tiểu Diễm cầm hai xấp tiền rồi vui vẻ đi tìm Trâu Nhược Quang. 20 ngàn không ít mà, cho dù chuyện không thành thì cũng kiếm được nhiều mà.

Cổ tỷ có chút buồn bực, sao Ngụy Tiến nói một nửa đã đuổi Tiểu Diễm đi. Ả vừa định mở miệng thì bị Ngụy Tiến ôm vào. Cổ tỷ kêu lên một tiếng: "Ngụy thiếu gia, cậu ..."

"Không được, tôi không nhịn được nữa. Con điếm này, trong phòng treo đầy đồ lót" Ngụy Tiến lập tức cởi quần áo ra.

Ngụy Tiến có hứng thú, Cổ tỷ sao không phối hợp? Đây chẳng phải điều ả thích sao? Ả liền thành thạo khơi dậy dục vọng của Ngụy Tiến, chỉ trong nháy mắt cả phòng đầy tiếng rên rỉ.

Tiểu Diễm cất 20 ngàn đi rồi chạy đến phòng mà Ngụy Tiến nói. Gõ cửa thì bên trong có người hỏi: "Ai thế? vào đi"

Tiểu Diễm đẩy cửa nhẹ nhàng đi vào.

Thấy Trâu Nhược Quang, Tiểu Diễm nhẹ nhàng nói: "Chào anh, em được Ngụy thiếu gia gọi tới"

"Ồ? Là em họ tôi ư?" Trâu Nhược Quang đang chơi game nghe thấy giọng nói êm tai làm hắn ngứa ngáy. Hắn ngẩng đầu liền giật mình. Trời ạ, con bé này đẹp thế.

"Ngụy thiếu gia nói còn có chuyện khác, bảo em đến đây nghe lời anh" Tiểu Diễm dịu dàng nói. Nói đùa, ả vừa cầm 20 ngàn sao có thể không vui.

"Nghe anh hết ư?" Trâu Nhược Quang hơi rung động, không thèm để ý có thằng khiêu chiến trong game, hai mắt háo sắc nhìn chằm chằm vào Tiểu Diễm.

Thằng bên kia thấy sắp thắng mà Trâu Nhược Quang lại không chơi, hắn tức giận nhắn tin: "May lên, chết rồi à? Mẹ nó chứ, mày biết thua nên kéo dài thời gian à?'

Tiểu Diễm đang sung sướng vì có được 20 ngàn nên không chú ý vẻ mặt của Trâu Nhược Quang. Ả gật đầu nói: "Đúng vậy, Ngụy thiếu gia nói em phối hợp với anh"

Trâu Nhược Quang nghe vậy liền không nhịn được nữa. Hắn là tên rất háo sắc. Ngụy Tiến còn đỡ, thường xuyên có nơi giải quyết sinh lý. Nhưng Trâu Nhược Quang thì khác. Bình thường hắn đều ở trong trường, nhiều nhất chỉ là xem phim AV rồi tự giải quyết mà thôi. Hắn chưa từng có kinh nghiệm chính thức với phụ nữ. Lần này bị Tiểu Diễm trêu chọc liền sao có thể nhịn được.

"nhiệm vụ của em là làm bạn gái của anh" Trâu Nhược Quang thầm nghĩ đối phương là gái làng chơi nên dù ... chút cũng không sao. Vì thế dâm đãng nói: "Vì để không bị sơ hở, hai chúng ta làm quen chút"

"Làm quen như thế nào?" Tiểu Diễm vội vàng hỏi. Ả muốn lấy nốt 30 ngàn nên rất chú ý lời Trâu Nhược Quang nói.

"Là như thế này ..." Trâu Nhược Quang không thể chịu được nữa mà đi tới ấn Tiểu Diễm xuống sô pha, đè lên.

Tiểu Diễm sửng sốt. Chẳng lẽ Ngụy thiếu gia không nói với tên này là mình bị bệnh sao? Hay là Ngụy thiếu gia muốn mình hại thằng này?

Tiểu Diễm do dự một chút định nói ra nhưng không nói được. Bởi vì Trâu Nhược Quang đã đè chặt môi ả. Tiểu Diễm vừa sợ vừa không biết nên làm như thế nào. Chẳng qua đến lúc cuối cùng, Tiểu Diễm dùng hết sức né tránh: "Anh ... anh ..."

Trâu Nhược Quang còn tưởng Tiểu Diễm không muốn liền tức giận: "Mày lắm trò thế hả? Em họ tao không bảo mày phối hợp với tao sao? Tao bảo mày làm gì thì mày làm như vậy đi. Mày cầm tiền rồi cơ mà. Lát nữa mày không phải cũng ngủ với thằng khác sao?"

"Không phải ..." Tiểu Diễm thấy Trâu Nhược Quang tức giận liền vội vàng giải thích: "Em ... em ..."

"Em gì mà em ...." Trâu Nhược Quang trừng mắt nhìn hét lớn: "Mày nếu không muốn thì tao bảo em họ tao đổi người"

"Đừng mà ... đừng mà" Nghe sẽ đổi người, Tiểu Diễm càng sợ. Ả không dám làm trái ý Trâu Nhược Quang nữa nhưng vẫn nhắc: "Hay là chúng ta dùng biện pháp an toàn, đừng trực tiếp như vậy"

"Dùng cái rắm" Trâu Nhược Quang bây giờ đã là tên trên cung rồi, không bắn không được, không nghe Tiểu Diễm nói: "Xong chuyện này thì cô uống thuốc đi"

Tiểu Diễm thấy chuyện đã thành ra như vậy liền không có biện pháp, ả ra sức phối hợp với Trâu Nhược Quang. Trâu Nhược Quang thấy Tiểu Diễm phối hợp như vậy càng sung sướng, không lâu sau hắn phòng ra rồi lại thêm lần nữa ...

Chẳng qua Trâu Nhược Quang nhìn đồng hồ thấy đã hơn tiếng nếu để Ngụy Tiến về thấy thì không hay. Ít nhất hắn sẽ mất mặt. Vì vậy hắn vội vàng bảo Tiểu Diễm mặc quần áo vào.

"Chuyện vừa nãy không được nói với em họ tôi. Nếu không tôi có thể cho cô không được một xu" Trâu Nhược Quang hung dữ uy hiếp Tiểu Diễm.

Dù sao Tiểu Diễm là kẻ đóng kịch với hắn, hắn chơi ả trước thì sau này Ngụy Tiến biết cũng không vấn đề gì. Chẳng qua như vậy thì hắn mất mặt, nên mới dặn Tiểu Diễm như vậy.

Tiểu Diễm vốn sợ chuyện này bị Ngụy Tiến biết, nên giờ Trâu Nhược Quang nói như vậy sao còn từ chối. Sau chuyện này ả cầm tiền chạy thật xa, Ngụy Tiến cho dù biết thì cũng quan hệ gì đến ả?

Trâu Nhược Quang chờ Tiểu Diễm vào wc trang điểm lại, hắn cũng vào đó rồi ra ngồi trên sô pha.

Quyển 2: Truy Mỹ Thời Đại

Chương 918: Hai tên theo đuổi.

Ngóm dịch: Ngạo Thiên Môn

Nguồn: Sưu Tầm

"Trâu ca, bây giờ chúng ta ..." Triệu Tiểu Diễm bây giờ đang muốn lấy nốt 30 ngàn nên đâu còn tâm trạng mà để ý Trâu Nhược Quang có bị mình lây bệnh hay không. Ả dịu dàng ngồi bên cạnh Trâu Nhược Quang mà nói.

"Ừ, bây giờ chúng ta nói việc chính" Thấy Ngụy Tiến còn chưa về, Trâu Nhược Quang thở phào nhẹ nhõm. Nếu để Ngụy Tiến thấy hắn chơi Triệu Tiểu Diễm thì đúng là mất mặt.

Bây giờ thì hay rồi, hắn đã thu dọn xong hiện trường nên dù Ngụy Tiến vào cũng không phát hiện được gì. Hắn đâu biết Ngụy Tiến cũng đang làm chuyện như hắn.

Trâu Nhược Quang đứng dậy mở cửa phòng ra, sau dó ngồi xuống trước máy tính cách Triệu Tiểu Diễm khá xa: "Chuyện là như thế này, em họ anh thích một nữ sinh, nhưng nữ sinh này có bạn trai rồi. Cho nên bây giờ hai ta phối hợp diễn kịch"

Triệu Tiểu Diễm gật đầu, ả cũng đã xem được nhiều loại âm mưu như thế này trên Tv.

"Ừ, em đã biết thì anh không cần nói nhiều" Trâu Nhược Quang gật đầu nói: "Em sẽ đi quyến rũ bạn trai con nữ sinh kia, sau đó cùng hắn lên giường. Sau đó anh đi bắt gian và làm lớn chuyện. Đương nhiên làm vậy là để nữ sinh kia thấy. Sau đó nhiệm vụ của em xong, cầm tiền rời đi"

"Chỉ đơn giản như vậy sao?" Triệu Tiểu Diễm vui vẻ, xem ra nhiệm vụ này rất dễ.

"Đơn giản như vậy thôi. Sao, lúc nãy bị anh chơi một chút có thấy thiệt không?" Trâu Nhược Quang cười hắc hắc mà nói: "Hơn nữa chính cưng cũng sướng mà?"

"Cái này thật ra ..." Triệu Tiểu Diễm gật đầu thầm nghĩ sướng thì sướng nhưng có người thảm rồi.

"Cho nên chuyện này tự cưng biết là được, không được nói với em họ anh. Nếu không em thiệt đó" Trâu Nhược Quang sợ Triệu Tiểu Diễm lỡ miệng nên dặn thêm.

"Yên tâm đi Trân ca, em sẽ không nói" Triệu Tiểu Diễm thầm nghĩ mày bắt bà nói, bà cũng không nói.

"Ừ, nếu như vậy thì anh yên tâm rồi. Chúng ta bây giờ nói vào chi tiết"

Ngụy Tiến đang sung sướng bò trên người Cổ tỷ. Hắn nhìn đồng hồ thấy cũng đến lúc rồi nên bật dậy mặc quần áo rồi vỗ vỗ lưng Cổ tỷ mà nói: "Tối đến tìm chị"

"Ừ, người ta đợi cậu ..." Cổ tỷ nằm trên giường nói.

Ngụy Tiến ra khỏi phòng Cổ tỷ rồi đến chỗ Trâu Nhược Quang. Hắn thấy Trâu Nhược Quang và Triệu Tiểu Diễm đang bàn chi tiết của kế hoạch liền vui vẻ nói: "Hai người vất vả rồi. Yên tâm đi, sau khi chuyện này thành công thì tôi không bạc đãi hai người"

Trâu Nhược Quang không thèm để ý nói: "Người nhà mà nói cái này làm gì. Yên tâm đi em họ, nhất định làm em hài lòng"

"Vâng, vậy được. Trước khi đóng kịch em sẽ gọi điện thông báo cho anh. Bây giờ hai người nghỉ ngơi một lát" Ngụy Tiến gật đầu nói: "Em đi trước, bạn học của em lập tức sẽ đến"

"Được, em yên tâm đi. Lúc cần thì gọi điện cho anh" Trâu Nhược Quang vui vẻ, lát nữa sẽ có thể chơi Triệu Tiểu Diễm vài lần.

Họp lớp hôm nay do Ngụy Tiến cùng Hồng Khải - bạn khá tốt với hắn hồi cấp hai cùng tổ chứ. Vừa nãy khi đến cửa khu nghỉ dưỡng, Ngụy Tiến liền gọi điện cho Hồng Khải.

"Ông đang ở đâu thế?" Ngụy Tiến làm xong chuyện lớn nên rất vui vẻ.

"Tôi tới rồi, ông ở đâu vậy?" Hồng Khải hỏi.

"Tôi ở đại sảnh, ông vào là thấy" Ngụy Tiến nói.

"Tôi đỗ xe rồi sẽ vào" Hồng Khải nói xong liền dập máy.

Không lâu sau một tên cao gầy đầu thẳng mượt đi vào.

"Hồng Khải, ở đây" Ngụy Tiến nhìn cái là thấy Hồng Khải, liền vẫy vẫy hắn.

"Hắc, tôi nói ông bạn. Chỉ có mấy ngày không gặp mà đã gầy thế này rồi ư?" Hồng Khải thấy Ngụy Tiến liền đi nhanh tới.

"Đừng nói nữa, mẹ kiếp cưa gái mà cũng không được nên bực mình. Có thể không gầy sao?" Ngụy Tiến nhăn nhó mà nói. Hắn và Hồng Khải có quan hệ tốt nên không cần giấy.

"Vẫn là Lưu Đình?" Hồng Khải cũng là bạn học của Lưu Đình nên biết.

"Còn có thể là ai?" Ngụy Tiến nhún vai ngã người vào sô pha mà nói: "Tôi không rõ mình kém chỗ nào mà cưa gái cũng mệt như vậy?"

"Đừng nói ông, tôi không phải cũng thế sao? Năm đó theo đuổi Trần Mộng Nghiên mà không được"

Hồng Khải thở dài nói.

"Tôi nói ông này, nhiều năm rồi mà vẫn không quên được sao?" Nghe Hồng Khải nói, Ngụy Tiến cười ha hả.

"Cười cái rắm. Hình như lúc đó ông cũng theo đuổi Trần Mộng Nghiên đó" Hồng Khải nói.

"Tôi? Tôi có nhưng tôi thông minh. Sau này tôi đổi mục tiêu sang Hồng Khải. Cô nàng Trần Mộng Nghiên kia không hề có suy nghĩ về bạn trai, hơn nữa bố cô ta đang làm gì chắc ông cũng biết. Tôi sợ còn làm phiền cô ta nữa sẽ bị coi thành lưu manh tống vào tù"

"Ông sợ đầu sợ đuôi làm gì. Tôi và Lý Nhất Tầm theo đuổi Trần Mộng Nghiên ba năm đều không vấn đề gì mà" Hồng Khải đắc ý nói.

"Đúng thế, theo đuổi ba năm mà vẫn không thành công" Ngụy Tiến trêu chọc.

"Được rồi, đừng chó chê mèo nhiều lông. Ông đổi mục tiêu mà cũng có tốt hơn đâu. Lưu Đình cũng rơi vào tay thằng khác?" Hồng Khải ôm vai Ngụy Tiến, cười ha hả.

"Ông cứ nhìn xem, muộn nhất là ngày mai Lưu Đình sẽ chia tay thằng ranh đó" Ngụy Tiến có chút đắc ý nói.

"Sao ông nói vậy?" Hồng Khải ngẩn ra một chút.

"Tôi nói cho ông, tôi đã bố trí cạm bẫy cho thằng đó, tối nay cho hắn chết" Ngụy Tiến nhỏ giọng nói.

"Bẫy?" Hồng Khải đảo mắt rồi nói: "Không phải chứ, ông cũng chơi âm mưu ư?"

"Hừ hừ, vô độc bất trượng phu" Ngụy Tiến cười lạnh một tiếng rồi nói: "Hạnh phúc của mình thì phải do mình đoạt lấy. Đây đúng là châm ngôn"

"nhưng mà chẳng may Lưu Đình tha thứ cho thằng ranh đó thì sao? Ông cũng biết con gái mà yêu sẽ rất ngu" Hồng Khải có chút lo lắng mà nói.

"Hắc hắc, anh đây có kế ròi" Ngụy Tiến cười cười thần bí.

"Mẹ nó chứ, có gì nói mau. Đến lúc đó tôi phối hợp với ông" Hồng Khải có chút bất mãn mà nói: "Còn ra vẻ thần bí với anh em hả?"

"Đừng giận, tôi nói cho ông" Ngụy Tiến nhỏ giọng nói vào tai Hồng Khải: "Tôi tìm con ả có bệnh"

"Bệnh gì?"

"Aids" Ngụy Tiến cười hắc hắc mà nói.

"Mẹ nó chứ, ông ác như vậy sao? Không ngờ ông bây giờ lại tiến bộ như vậy. Tôi vui thay cho ông"

"Ngụy Tiến này mà. Tôi vốn là người tốt nên mới bị thằng ranh đó đoạt Lưu Đình đi. Nếu tôi mà cứng rắn thì đã sớm xong chuyện này rồi. Nhà Lưu Đình đâu như nhà Trần Mộng Nghiên nên dễ đối phó. Hơn nữa tôi không phải chỉ chơi cho vui mà thực lòng muốn cùng Lưu Đình"

"Chiêu này của ông được đó" Hồng Khải thở dài nói: "Có chuyện này thì dù Lưu Đình có tha thứ cho thằng kia hay không thì ông cũng nắm chắc phần thắng. Lưu Đình nếu không tha thứ thì thôi. Nhưng nếu tha thứ thì ông nói thằng đó bị Aids, xem Lưu Đình còn dám cùng hắn không?"

"Ông hiểu tôi đó" Ngụy Tiến gật đầu. Hai người cùng cười phá lên.

"Đúng, hôm nay Trần Mộng Nghiên có đến không?" Hồng Khải đột nhiên nhớ đến cái gì nên nhỏ giọng nói.

"Trần Mộng Nghiên? Tôi không để ý. Tôi nói ông đó, vẫn còn không quên được cô ả sao?" Ngụy Tiến có chút không tin, nhiều năm như vậy mà thằng Hồng Khải vẫn si tình như thế ư?

"Ông không phải vẫn luôn theo Lưu Đình sao?" Hồng Khải hỏi lại một câu.

"Tôi khác mà. Tôi và Lưu Đình bây giờ học cùng đại học, ông và Trần Mộng Nghiên nhiều năm không gặp rồi"

"Hắc, ông không biết Trần Mộng Nghiên bây giờ đẹp thế nào đâu, hơn trước kia nhiều. Nói cô ấy là hoa khôi thành phố cũng không quá"

"Sao ông biết. Ông gặp lại Trần Mộng Nghiên rồi sao?" Ngụy Tiến hỏi.

"Chưa gặp nhưng đã thấy ảnh. Lớp chúng ta không phải có nhóm QQ sao, tôi thấy được nick của Trần Mộng Nghiên trong đó nên đã vào và thấy được ảnh của cô ấy"

"Mộng Nghiên, ông đúng là ... chẳng qua ông biết mật khẩu của Trần Mộng Nghiên sao?" Ngụy Tiến hỏi.

"Mẹ nó chứ, ông nói làm tôi bực mình. Ông sao biết blog của Trần Mộng Nghiên có mật khẩu?" Hồng Khải trêu chọc.

"Tôi vào đó để tìm tin tức về Lưu Đình" Ngụy Tiến đỏ mặt giải thích: "Kết quả tôi phát hiện có mật khẩu"

"Vậy sao ông không trực tiếp vào blog của Lưu Đình?'

"Tôi cũng muốn vào nhưng blog của Lưu Đình cũng có mật khẩu, vì thế tôi mới nghĩ đến sang blog của Trần Mộng Nghiên xem có đầu mối gì không?" Ngụy Tiến nói không sai. Hắn đúng là vì vào blog của Lưu Đình nên mới vào của Trần Mộng Nghiên.

Quyển 2: Truy Mỹ Thời Đại

Chương 919: Tình địch gặp nhau.

Ngóm dịch: Ngạo Thiên Môn

Nguồn: Sưu Tầm

"Hắc, ông không hiểu rồi?" Hồng Khải cười cười thần bí mà nói: "Tôi nói cho ông một phần mềm gọi là xem ảnh trong blog QQ. Ông dùng phần mềm này thì không cần mật khẩu cũng có thể vào đó mà xem"

"Mẹ nó chứ, còn có phần mềm ác như vậy sao?" Ngụy Tiến nghe xong liền hứng thú mà nói: "Trong trường đại học có một thằng đối đầu. Nó và con hàng của nó chơi nhau rồi đưa lên blog. Chẳng qua tôi không có mật khẩu nên không vào được. Tôi nếu dùng phần mềm này lấy ảnh của hắn ra thì ... hắc hắc"

"Ông đó, phần mềm này chỉ có thể nhằm vào mật khẩu blog nhưng không phải ảnh có mật mã" Hồng Khải lắc đầu nói.

"Như vậy ư, làm tôi vui hụt. Tôi đang định dùng cái đó để cho thằng kia một trận. Chẳng qua về tôi xem có thể dùng cái này với blog của Lưu Đình không?'

"Được, lên QQ tôi sẽ chuyển cho ông" Hồng Khải nói.

"Ông lần này đến có phải là vì hy vọng Trần Mộng Nghiên đến không?" Ngụy Tiến hỏi.

"Gần như là vậy, nếu không ai rảnh rỗi mà đến đây hả. Tôi ở nhà ngủ tốt hơn" Hồng Khải nói.

"Không biết thằng ranh Lý Nhất Tầm kia có đến không nhỉ. Năm đó ông và hắn đúng là không đội trời chung"

"Mẹ nó chứ, thằng đó ỷ vào thế lực trong nhà mà toàn đè đầu tôi. Bây giờ ông chưa chắc sợ hắn" Hồng Khải không cam lòng mà nói.

"Ông chẳng lẽ biết nhà hắn mấy năm nay làm ăn kém sao?" Ngụy Tiến đúng là hơi ngại Lý Nhất Tầm. Anh thằng này hình như là xã hội đen. Mặc dù bố hắn không phải như trước, nhưng nếu trêu chọc người hắc đạo thì Ngụy Tiến không muốn. Người như thế thì người làm ăn kiêng kị nhất. Mặc dù bố Ngụy Tiến làm xây dựng nên có những con bài không lộ, nhưng chỉ là ẩu đả bình thường và kém quá xa so với xã hội đen.

Hồng Khải nghe Ngụy Tiến nói vậy liền bác lại: "Ông không phải bị hắn dọa nên vẫn còn sợ đó chứ? Nhà hắn ở tận Đông Hải mà, có làm gì được ở Tùng Giang này"

"Tôi cảm thấy loại người này ít dây vào là tốt nhất" Trong lòng Ngụy Tiến đúng là vẫn sợ. Năm đó bởi vì hắn theo đuôi Trần Mộng Nghiên nên Lý Nhất Tầm tìm một đám đi bụi dọa cho một trận. Vì thế hắn mới chuyển mục tiêu sang Lưu Đình.

Chẳng qua nhà Hồng Khải cũng có chút thế lực. Bố hắn là ông chủ lớn, dưới tay có không ít công nhân nên dính đến một chút đen. Vì thế Lý Nhất Tầm và hắn không ai làm gì được nhau. Mà mấy năm nay nhà Hồng Khải làm ăn càng lúc càng, bắt đầu lũng đoạn thị trường phế liệu ở Tùng Giang này. Cho nên Hồng Khải cũng tự tin hơn nhiều.

"Sợ mẹ gì hắn" Hồng Khải bĩu môi nói: "Lần này hắn mà còn dám ra vẻ ta đây với tôi, xem tôi có cho hắn một trận không?"

Bây giờ đã là 1 giờ chiều, đám bạn học đã bắt đầu vào khu nghỉ dưỡng. Ngụy Tiến thù hồi vẻ dâm đãng để đứng dậy chào mọi người.

Năm đó Ngụy Tiến là lớp trưởng của lớp, bây giờ ở đại học cũng làm trong hội sinh viên. Hắn rất giỏi đóng kịch biến mình thành học sinh tốt. Người không quen thuộc hắn thì không thể biết hắn suy nghĩ xấu xa như thế nào.

Điểm này rất giống Trâu Nhược Quang. Ở đại học thì Trâu Nhược Quang cũng là cán bộ hội sinh viên, bình thường luôn ra vẻ quân tử. Lúc này hắn đang đại chiến với Triệu Tiểu Diễm ở trong phòng.

Bệnh Aids muốn lây cũng có tỷ lệ khoảng 50%. Nhưng kẻ trực tiếp chơi gái như Trâu Nhược Quang thì gần như 100% dính bệnh.

Triệu Tiểu Diễm ban đầu chỉ hy vọng đối phó Trâu Nhược Quang cho xong. Nhưng từ sau khi bị bệnh nên đã lâu rồi Triệu Tiểu Diễm không làm chuyện này. Bị Trâu Nhược Quang không ngừng chơi nên cũng sướng. Vì thế ả liền thả lỏng người, hai người liền vật lộn nhau cả buổi trên sô pha.

Đừng nhìn Hồng Khải dâm đãng như vậy nhưng hắn cũng là cán bộ lớp hồi xưa đó.

Hai người thấy bạn học lục tục đi vào liền tươi cười như hoa. Bọn họ đứng dậy tổ chức các bạn học đến đăng ký, thu của mỗi người 50 tệ.

Ngụy Tiến mặc dù có tiền nhưng cũng không muốn bỏ tiền ra làm gì. Mà họp lớp như thế này thì cứ chia đều theo đầu người, mỗi người 50 tệ.

Đương nhiên ai mang theo bạn trai hay bạn gái thì nộp gấp đôi. Người mà Ngụy Tiến không thấy thì lại đến.

Lý Nhất Tầm nghênh ngang đi tới làm mặt Ngụy Tiến cứng đờ lại. Chuyện năm đó có thể nói là nỗi nhục của hắn.

Chẳng qua khi đó bố Ngụy Tiến mới làm ăn nhỏ, so sánh với ông anh Lý Nhất Tầm mở trung tâm tắm hơi thì kém xa. Bây giờ thì khác, nghĩ đến ông bố là người nổi danh ở Tùng Giang, Ngụy Tiến liền thoải mái: "Đây không phải Lý Nhất Tầm sao. Sao không mang bạn gái đến vậy?"

"Chưa cưa được" Lý Nhất Tầm luôn thẳng thắn không cần che đậy.

Người nói vô tình, người nghe có ý, Hồng Khải nghe vậy liền suy nghĩ. Thằng này không phải vẫn theo đuổi Trần Mộng Nghiên đó chứ? Nghĩ vậy hắn không nhịn được thử hỏi: "Ai mà Lý thiếu gia vẫn không cưa nổi thế? Chẳng lẽ còn khó cưa hơn cả Trần Mộng Nghiên?"

Lý Nhất Tầm nghe Hồng Khải nói vậy không khỏi nhìn hắn rồi nói: "Nói ra thì ông cũng biết"

Hồng Khải vốn chẳng muốn biết Lý Nhất Tầm theo đuổi ai, chỉ cần không phải Trần Mộng Nghiên là được. Vì thế hắn cười nói: "Ha ha, xem ra Lý thiếu gia chuyển mục tiêu rồi, tôi yên tâm rồi"

"Ông không phải vẫn theo đuổi Trần Mộng Nghiên đó chứ?" Lý Nhất Tầm vừa nãy đã nghi ngờ, bây giờ nghe Hồng Khải nói vậy càng thêm xác định.

"Đúng thế, chẳng qua vẫn không cưa nổi" Hồng Khải không sợ gì mà không thừa nhận: "Lý thiếu gia, thực ra mâu thuẫn giữa chúng ta không phải chỉ vì Trần Mộng Nghiên sao. Bây giờ ông không thích cô ấy thì chúng ta hoàn toàn có thể thành bạn tốt"

"Vậy ư?" Lý Nhất Tầm hỏi lại một câu. Lý Nhất Tầm mặc dù có chút quan hệ với xã hội nhưng khác hẳn về bản chất so với Hồng Khải và Ngụy Tiến. Lý Nhất Tầm rất hào sảng, không thích dùng âm mưu quỷ kế. Nhưng Hồng Khải và Ngụy Tiến lại khác nên Lý Nhất Tầm không muốn làm bạn với chúng.

Huống hồ trước đó Lý Nhất Tầm đã gặp bạn trai của Trần Mộng Nghiên và nói chuyện vui vẻ. Lý Nhất Tầm tự nhiên không đứng về phía Hồng Khải: "Chẳng qua Hồng Khải này, có lẽ ông sẽ thất vọng dó. Trần Mộng Nghiên có bạn trai rồi"

"Có rồi?" Hồng Khải nghe Lý Nhất Tầm nói liền nhíu mày. Hắn vốn nghĩ đợt họp lớp này sẽ có cơ hội đến gần Trần Mộng Nghiên. Nhưng không ngờ có người nhanh chân đoạt trước.

Lý Nhất Tầm thấy Hồng Khải kinh ngạc như vậy liền buồn cười. Hắn ngẩng đầu lên thì thấy người quen.

"Dương Minh, Mộng Nghiên" Lý Nhất Tầm vẫy vẫy tay.

Lý Nhất Tầm rất cảm kích Dương Minh vì đã dạy hắn tán gái. Cho nên vừa thấy Dương Minh, Lý Nhất Tầm liền gọi ngay.

"Lý Nhất Tầm, ông cũng ở đây?" Dương Minh cười cười với hắn rồi nắm tay Trần Mộng Nghiên đi tới.

Theo sau Dương Minh là Lưu Bảo Cường và Lưu Đình.

Vẻ mặt Hồng Khải và Ngụy Tiến đều trầm xuống. Hai cô gái mà chúng theo đuổi đều là hoa có chủ, mặt sao dễ coi được.

"Lưu Đình, đến rồi ư?" Ngụy Tiến nghĩ mình có kế hoạch nên cũng thoải mái hơn: "Lưu Bảo Cường cũng đến ư?"

Lưu Bảo Cường có chút buồn bực. Ngụy Tiến này có bao giờ hòa hợp với hắn đâu, sao hôm nay lại như vậy? Chẳng qua người ta nói không ai đánh vào mặt người đang cười, nếu Ngụy Tiến cười cười với hắn, Lưu Bảo Cường cũng phải gật đầu nói: "Đúng vậy, tôi đi cùng Đình Đình"

"Chơi vui vẻ" Ngụy Tiến gật đầu.

Ngay cả Lưu Đình cũng không rõ, người này đổi tính sao mà thân thiện như vậy? Lưu Đình và Lưu Bảo Cường đi đóng phí rồi đứng sang bên. Ngụy Tiến này hôm nay như không phát hiện ra Lưu Đình, khác hẳn vẻ ân cần bình thường. Điều này làm Lưu Đình rất khó hiểu.

Hồng Khải thấy Trần Mộng Nghiên liền đi tới nói: "Mộng Nghiên, đã lâu không gặp. Bạn càng lúc càng đẹp"

"Cảm ơn" Trần Mộng Nghiên thản nhiên nói. bây giờ trong lòng nàng chỉ có mình Dương Minh. Năm đó Hồng Khải như thế nào thì Mộng Nghiên cũng không nhớ rõ. Lúc này nghe đối phương nói, Mộng Nghiên chỉ khẽ gật đầu.

"Đây là?" Hồng Khải ra vẻ bây giờ mới phát hiện ra Dương Minh rồi nói: "Tôi là bạn trai hồi cấp hai của Mộng Nghiên"

Thực ra Hồng Khải đã sớm quan sát Dương Minh. Thấy Dương Minh cao to nên hơi ngại. Chẳng qua Hồng Khải cũng không coi Dương Minh vào đâu. Hắn bây giờ là con ông chủ lớn hàng đầu Tùng Giang, còn sợ ai nữa chứ.

Quyển 2: Truy Mỹ Thời Đại

Chương 920: Bệnh thần kinh.

Ngóm dịch: Ngạo Thiên Môn

Nguồn: Sưu Tầm

Hồng Khải không sợ Dương Minh, nhưng lại sợ Trần Mộng Nghiên mất hứng. Vì thế hắn vừa nói như vậy liền chú ý vẻ mặt của Trần Mộng Nghiên. Nhưng đáng tiếc Trần Mộng Nghiên không có gì thay đổi.

Thực ra Trần Mộng Nghiên biết Dương Minh nhất định tin tưởng nàng. Hắn là người đàn ông đầu tiên của nàng, Dương Minh không thể vì một câu nói của người này mà nghi ngờ nàng. Cho nên Trần Mộng Nghiên cảm thấy không cần phải giải thích với Dương Minh. Dương Minh không thể tin lời Hồng Khải.

"Vậy ư?" Dương Minh cười cười không thèm để ý mà nói: "Hôm nay mấy người được nghỉ à?"

"Nghỉ?" Hồng Khải ngẩn ra vì không hiểu Dương Minh nói gì. Hắn có chút khó hiểu nói: "Đúng thế, chúng tôi được nghỉ" Chẳng qua Hồng Khải tưởng Dương Minh nói trường cho nghỉ học.

"Ồ, bệnh viện thần kinh bây giờ cũng giống ngoài đời nhỉ, còn cho phép người bệnh ra ngoài đi họp lớp" Dương Minh ra vẻ hiểu biết mà nói: "Hay là nói bệnh của cậu sắp khỏi. Chẳng qua tôi thấy không giống"

"Mày nói ai bị thần kinh?" Hồng Khải rốt cuộc hiểu ý của Dương Minh.

"Tôi không nói cậu bị thần kinh mà" Dương Minh lắc đầu nói: "Cậu chỉ là bị ảo tưởng quá nặng, nhưng đây cũng là một loại bệnh tinh thần. Nhưng người bị thần kinh sẽ không bao giờ thừa nhận mình bị như vậy"

Hồng Khải tức giận đến xám xah mặt. Hắn muốn dò xét Dương Minh một chút, không ngờ lại bị nói thành bị bệnh thần kinh. Hồng Khải rất tức. Nhưng hắn không có biện pháp. Hắn đúng là không phải bạn trai trước đây của Trần Mộng Nghiên, người ta nói mình ảo tưởng cũng không sai mà.

"Ha ha, Hồng Khải thích nói đùa mà. Cậu đừng để ý" Ngụy Tiến cười nói: "Làm quen chút, tôi là Ngụy Tiến - lớp trưởng trước đây"

"Chào cậu, Dương Minh" Dương Minh gật đầu với Ngụy Tiến. Trước đó hắn đã nghe Lưu Bảo Cường và Lưu Đình nói qua về người này.

"Hồng Khải, ông không xin lỗi Mộng Nghiên? Ông đó, cái miệng toàn nói linh tinh" Ngụy Tiến nháy mắt với Hồng Khải.

Hồng Khải thấy vẻ mặt không tốt lắm của Trần Mộng Nghiên, hắn vội vàng xin lỗi: "Mộng Nghiên, đừng để ý. Mình chỉ đùa chút tôi mà"

"Không có gì, cũng chẳng ai tin mà" Trần Mộng Nghiên lạnh nhạt nói. nàng có ấn tượng xấu với Hồng Khải này. Hồi cấp hai tên này toàn viết thư cho nàng, nàng rất phiền.

Hồng Khải ho khan một tiếng coi như đã thua một ván. Trong lòng hắn không phục nên định lát nữa phải trả thù.

Ngụy Tiến là người đứng ra tổ chức nên phải đi chào các bạn học, vì thế hắn rất nhanh bỏ đám Lưu Đình ở bên mà đi tiếp người khác.

Chẳng qua không ít bạn học cấp hai đã không còn ở Tùng Giang, đến đây chỉ hơn 10 người. Nhưng bởi vì hầu hết đều mang theo người yêu tới nên cũng không ít người mấy.

Đến 2 giờ, Ngụy Tiến nói: "Thời gian cũng đến rồi, người nên đến thì cũng đã đến. Bây giờ chúng ta đi ăn, sau đó tùy mọi người. Ở đây có bơi lội, bowling, Karaoke, thể hình ... lát nữa tôi phát cho mọi người mấy phiếu chơi"

Nói xong, Ngụy Tiến lại tìm quản lý khu nghỉ dưỡng rồi nói với ả: "Lát nữa nếu còn bạn học nào của tôi đến đây thì chị dẫn bọn họ lên phòng ăn tầng hai"

"Vâng, Ngụy thiếu gia yên tâm" Quản lý biết thân phận của Ngụy Tiến nên vội vàng đồng ý.

Ngụy Tiến gật đầu nói với mọi người: "Chúng ta đi thôi"

Trần Mộng Nghiên nhìn về phía cửa mà hơi tiếc nuối. Hai người chị tốt của nàng không đến.

Lưu Đình nhìn ra tâm sự của Trần Mộng Nghiên nên nhỏ giọng nói: "Mộng Nghiên, bỏ đi, hai người đó không đến đâu"

Trần Mộng Nghiên gật đầu rồi đi lên phòng ăn với mọi người.

Trên bàn ăn, những người này đều nói mấy lời coi như nịnh nọt, lấy lòng Ngụy Tiến.

"Lớp trưởng, hồi còn đi học tất cả mọi người đều lấy ông làm trung tâm. Khi đó ông giúp đỡ anh em rất nhiều" Một tên mắt nhỏ đeo kính đứng dậy giơ chén lên, lớn tiếng nói.

"Ha ha, tôi không quên mọi người" Ngụy Tiến được nịnh bợ nên đắc ý giơ chén lên nói.

"Người này lúc trước cạnh tranh không thắng Ngụy Tiến nên ba năm liền không nói chuyện với nhau" Lý Nhất Tầm ngồi bên cạnh Dương Minh liền giải thích.

"Phì" Dương Minh không nhịn được phì đồ uống ra ngoài. Cũng may Dương Minh phản ứng nhanh quay người lại nên phun xuống mặt đất.

"Tên này có lẽ sau khi tốt nghiệp muốn vào làm ở công ty nhà Ngụy Tiến nên nịnh bợ" Lý Nhất Tầm liếc một cái là thấy ý đồ của tên kia.

Đương nhiên đây mới là thứ nhất, còn có một nữ sinh trước mặt bạn trai ả còn giả vờ say rượu áp ngực cọ cọ vào người Ngụy Tiến: "Lớp trưởng, ông còn nhớ tôi không. Trong giờ thể dục, ông còn nhìn trộm người ta thay đồ"

Bạn trai của ả này quá kém, chẳng những không giận mà còn cười ha hả nhìn mọi chuyện.

Ngụy Tiến bây giờ đâu có tâm trạng mà trêu mấy con bạn học khác, hắn lúc này đang nghĩ làm thế nào để hại Lưu Bảo Cường. Vì thế hắn đẩy nữ sinh kia rồi nghiêm giọng nói: "Được rồi, chỉ bằng quan hệ của hai chúng ta thì sau này có việc gì cứ gọi điện cho tôi"

"Lớp trưởng tốt quá" Tay ả nữ sinh khẽ véo mông Ngụy Tiến.

Ngụy Tiến thầm nghĩ con ranh này dâm đó. không phải ông có chuyện lớn cần làm thì cho mày kêu rên rồi.

"Lưu Bảo Cường, tôi mời ông một chén" Ngụy Tiến đứng lên nói với Lưu Bảo Cường: "Ông bạn, trước kia tôi có gì không đúng thì mong ông bỏ qua"

Lưu Bảo Cường ngẩn ra một chút. Hắn thầm nghĩ thằng Ngụy Tiến này đổi tính sao? thằng này trước kia thấy hắn đều ra vẻ khinh thường, sao hôm nay lại chủ động nhận lỗi thế?

"Sao, không cho tôi mặt mũi à?" Ngụy Tiến thấy Lưu Bảo Cường vẫn ngồi im nên ra vẻ giận mà nói.

Thực ra trong lòng Lưu Bảo Cường cũng không muốn đối đầu với Ngụy Tiến. Nhưng ai bảo hắn có hứng thú với bạn gái mình? Nhưng lúc này nếu thằng Ngụy Tiến nói vậy cũng không phải chuyện xấu. Vì thế Lưu Bảo Cường cũng giơ cốc lên.

Hắn lái xe đến nên không uống rượu, vì vậy uống nước ngọt.

"Đổi rượu đi ông" Ngụy Tiến thấy Lưu Bảo Cường uống nước ngọt nên nói: "Nhân viên đâu, mang rượu tới đây"

Nhân viên trước đó đã sớm được Ngụy Tiến dặn nên cầm rượu tới rót cho Ngụy Tiến một chén, sau đó rót cho Lưu Bảo Cường.

"Rượu trắng à ... tôi lái xe đến nên không thể uống rượu" Lưu Bảo Cường do dự một chút.

"Không thể uống cũng phải uống. Ở đây không phải không có chỗ ở mà, ở cũng không mất tiền. mai về là được chứ gì?" Ngụy Tiến nói.

"Như vậy đổi bia đi. Tôi không uống được rượu" Lưu Bảo Cường do dự một chút, uống rượu vào chắc hắn say luôn.

"Nếu cho tôi mặt mũi thì uống. Ông uống chén này xong thì về sau chúng ta là anh em"

Đương nhiên Ngụy Tiến nói như vậy khiến cho Lưu Bảo Cường khó xử.

Lưu Bảo Cường do dự một chút rồi cắn răng nói: "Được, vậy uống"

"Nhân viên, rót đầy cho anh đây" Ngụy Tiến nháy mắt với nhân viên phục vụ.

Nhân viên phục vụ hiểu ý cầm chai rượu rót đầy cho Lưu Bảo Cường. Đương nhiên chai này đã không phải chai rượu rót cho Ngụy Tiến.

Ngụy Tiến sớm đoán Lưu Bảo Cường sẽ do dự nên đã dặn nhân viên phục vụ đổi chai. Vì vậy rượu rót cho Lưu Bảo Cường có độ cồn rất cao.

Đương nhiên Ngụy Tiến không to gan như Vương Chí Đào, không bỏ mê dược vào rượu. Hắn sợ sau đó nếu Lưu Bảo Cường tỉnh lại và đi tố cảnh sát thì hắn xong đời.

Vì thế hắn chỉ đổi rượu mạnh mà thôi. Hơn nữa Ngụy Tiến cho rằng Lưu Bảo Cường say mà có gái tự động đưa lên cửa thì không thể không giở trò.

Dù sao Lưu Bảo Cường cũng là một thằng đàn ông sung sức nên sao chịu được.

"Nào, cạn ly" Ngụy Tiến nghĩ kế hoạch lập tức thành công nên rất vui.

"Được, cạn" Lưu Bảo Cường cắn răng nhắm mắt uống hết chén. Chẳng qua rượu này đúng là rất nặng. Lưu Bảo Cường có chút kinh ngạc, hắn uống cũng được mà sao có một chén đã hơi say thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro