ngan thuan ngan ai muoi t27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 2: Truy Mỹ Thời Đại

Chương 284

An toàn đệ nhất

Người dịch: Ngạo Thiên Môn

Nguồn: Vip Văn Đàn

“Đừng... mẹ, để con nói với anh ấy” Lâm Chỉ Vận giật mình, mẹ nếu tìm Dương Minh, nói lời vừa nãy ra, mình không xấu hổ chết đi mới là lạ.

“Được rồi, vậy con nhất định phải nói rõ với nó, phải nói luôn” Trầm Nguyệt Bình dặn dò: “Con gái phải biết cách tự bảo vệ mình. Đúng, có bao cao su không? Nếu không mẹ đưa cho con mấy cái mà dự phòng?”

“Không cần... không cần” Lâm Chỉ Vận vội vàng từ chối. Nếu để người khác phát hiện ra mình mang bao cao su trên người, như vậy sao nàng dám nhìn mặt ai.

Đang nói chuyện thì ngoài cửa vang lên tiếng cốc cốc, xem ra Dương Minh đã đến,

Trầm Nguyệt Bình vội vàng đứng dậy đi ra mở cửa. Thấy Dương Minh đang đứng ở cửa liền nói: “Dương Minh, lại đây, đến nhanh thế.

“Vâng, cháu ở cách đây không xa nên rất mau là có thể về” Dương Minh gật đầu nói: “Cô Chầm, Chỉ Vận chuẩn bị xong chưa ạ?”

“Được rồi, cô và nó nói chuyện của các cháu. Có phải ko Vận nhi?” Trầm Nguyệt Bình nhìn con gái, cười mập mờ.

“A. Đúng ạ....” Lâm Chỉ Vận vội vàng gật đầu, nàng sợ mẹ nói lời không thích hợp nào đó. Vì vậy nói: “Em chuẩn bị xong rồi, Dương Minh, chúng ta đi thôi”

Động tác này của con gái theo Trầm Nguyệt Bình thấy biến thành Lâm Chỉ Vận nóng lòng muốn *** cùng Dương Minh.

“Được rồi, không làm phiền hai đứa trao đổi tình cảm, mau đi đi” Trầm Nguyệt Bình cười nói: “Dương Minh, cháu là con trai, có một số việc nhất định phải đặt an toàn lên hàng đầu”

“Ồ? Cái gì là an toàn đặt lên hàng đầu?” Dương Minh có chút không hiểu: “Cô Trầm, cô yên tâm, cháu sẽ đi chậm.

“Ha ha, cô không nói cái này. Được rồi, Vận nhi sẽ nói với cháu mà, đúng không Vận nhi?” Trầm Nguyệt Bình đang ép con gái nói thật với Dương Minh.

“Con... con sẽ....” Lâm Chỉ Vận gật đầu.

Cái gì thế? Dương Minh rất khó hiểu, lúc cùng Lâm Chỉ Vận ra khỏi con ngõ nhỏ, lên xe, Dương Minh mới hỏi: “Chỉ Vận, cô Trâm vừa nãy nói gì thế?”

“A, không có gì....” Lâm Chỉ Vận lắc đầu nói.

“Thật khó hiểu” Dương Minh thầm nhủ, khởi động xe

Đi đến trường, Dương Minh đưa Lâm Chỉ Vận đến tầng dưới tòa ký túc xã nữ, dặn dò nàng có chuyện gì thì gọi điện cho hắn.

Lâm Chỉ Vận gật đầu tỏ vẻ cảm ơn Dương Minh. Nàng có chút khó hiểu, thái độ lúc trưa và tối của Dương Minh đối với mình khác nhau một trời một vực, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Lâm Chỉ Vận nghĩ không ra nên cũng không nghĩ nhiều.

Dương Minh lái xe đến bãi xe của trường, sau đó đi về phía ký túc. Hắn chưa đi đến nơi thì điện thoại đã reo lên. Dương Minh nhìn thoáng qua mặt máy, không ngờ là Hầu Chấn Hám. Hầu Chấn Hám đã một thời gian không liên lạc với hắn. Bởi vì Dương Minh đi Hongkong nên bảo hắn hành động theo hoàn cảnh, hôm nay gọi điện cho mình nhất định có chuyện quan trọng cần bàn bạc.

“Alo?” Dương Minh nghe điện.

“Dương ca, tôi là Đại Hầu” Hầu Chấn Hám nói.

Mẹ Hầu Chấn Hám gọi hắn là Tiểu hầu tử, Dương Minh cảm thấy biệt hiệu này rất khó nghe. Dù nói như thế nào thì Hầu Chấn Hám cũng là đại ca hắc đạo tương lai của Tùng Giang. Gọi hắn là Tiểu hầu tử có chút không được tự nhiên, cho nên gọi hắn là Đại Hầu.

“Ừ, tôi biết, chuyện bên đó như thế nào rồi?” Dương Minh hỏi.

“Vu Hướng Đức đã hợp tác với Tứ Xà bang Đông Hải. Bạo Tam Lập liên tục thất bại thối lui, rất nhiều địa bàn ở thành Nam đã thất bại, rơi vào tay bọn Vu Hướng Đức. Cứ tiếp tục như vậy có lẽ Bạo Tam Lập không sống được lâu lắm” Hầu Chấn Hám nói.

“Nếu là như vậy... ý của anh là Bạo Tam Lập không thể tiếp tục duy trì?” Dương Minh hỏi.

“Dương Minh thật lợi hại, bị anh nhìn trúng. Bạo Tam Lập vừa rồi còn chủ động liên lạc với tôi, hẹn tôi gặp chuyện cần thương lượng” Hầu Chấn Hám cười nói.

“Ừm, tất nhiên là vậy. Hai nhà đánh một, có thể thấy rõ Bạo Tam Lập bị thiệt thòi” Dương Minh phân phó: “Trước hết từ từ đàm phán điều kiện với hắn, theo kế hoạch của tôi đã nói trước với anh mà làm”

“Tôi biết” Hầu Chấn Hám nói.

Dập điện thoại, Dương Minh thở dài. Mình làm như vậy mặc dù không trượng nghĩa. Nhưng rất nhiều chuyện trên giới này đều là như vậy, rất nhiều người cùng chung hoạn nạn thì được, nhưng cùng hưởng phúc thì lại không được.

Lần đầu tiên mình biết Bạo Tam Lập đó là ở trong trại tạm giam, một Bạo Tam Lập đầy nghĩa khí. Nhưng Bạo Tam Lập bây giờ đã có thế lực khổng lồ, dục vọng với quyền lực, không thể nào chấp nhận chia sẻ lợi ích với người khác. Cho nên Dương Minh muốn được một bát canh thì phải không từ bất cứ thủ đoạn nào,

Chưa đi được hai bước, máy điện thoại di động của Dương Minh lại reo lên. Dương Minh còn tưởng rằng Hầu Chấn Hám gọi tới, không nhìn rõ tên, trực tiếp nghe máy.

“Này, còn có chuyện gì thế?” Dương Minh hỏi.

“A? Đại ca, là em Dương Tiểu Ba, gì là gì anh?” Đầu bên kia có chút khó hiểu.

“Ồ? Tiểu Ba à, anh còn tưởng rằng là một thằng bạn chứ” Dương Minh cười nói: “Sao mày lại gọi điện cho anh?”

“Ha ha, đại ca, em vừa gọi điện đến nhà anh, bác hai nói anh ở trường nên em mới gọi điện cho anh” Dương Tiểu Ba nói: “Đại ca, anh đã từ Hongkong về sao?”

“Ừ, mới về hôm qua” Dương Minh nói: “Anh mua cho mày đôi giày thể thao và một bộ quần áo”

“Ha ha, đại ca còn mua quà cho em, cảm ơn anh” Dương Tiểu Ba cao hứng nói.

“Anh có thể quên được mày sao” Dương Minh nói: “Hai hôm nữa anh tới tìm mày, đưa đồ cho mày”

“Hai hôm nữa không được, ngày mai là nhà trường tổ chức hội diễn văn nghệ của giáo viên, chiều chắc không có việc gì. Đại ca, anh có thể tới không?” Dương Tiểu Ba nghe nói đến có quà liền thấy thích.

“Ok, anh nếu không có chuyện gì sẽ đi gặp mày” Dương Minh nói: “Hay là trưa mai mày đừng ăn cơm, trưa mai anh tới”

“Được ạ. Đại ca, em ở đây chờ anh. Anh nhất định phải đến đó” Dương Tiểu Ba nói.

“Đại ca đã bao giờ lừa mày dâu” Dương Minh cười bất đắc dĩ, từ nhỏ hắn đã rất thân với Dương Tiểu Ba.

“Vâng, vậy được. đại ca, đây là số điện thoại của em, mai anh gọi vào điện thoại di động của em là được. Đây là số của em 159... thôi, lát nữa em nhắn tin cho anh” Dương Tiểu Ba nói.

“Chờ chút, mày mua điện thoại di động à?” Dương Minh hỏi.

“Học sinh cấp ba bây giờ có mấy ai là không có điện thoại di động” Dương Tiểu Ba không cho là đúng nói.

Dương Minh vừa nghĩ, thấy cũng đúng, lúc mình còn học cấp ba, trong lớp có không ít người có điện thoại di động. Mấy năm qua, giá máy cũng rất rẻ, hơn nữa điện thoại di động không phải hàng xa xỉ nữa. Điện thoại di động lúc đầu người ta dùng để thể hiện thân phận, bây giờ lại biến thành công cụ liên lạc, thông tin đơn thuần.

Dương Minh về đến phòng, thấy Trương Tân và Điền Đông Hoa đang ở phòng khách chơi điện tử, hai người đang chơi đấm bốc. Thấy Dương Minh về, liền bỏ tay game xuống, kích động nói: “Dương Minh, mày đã về”

“... tao vừa đi, bọn mày nhớ tao à?” Dương Minh cảm động nói.

“Quà đâu?” Trương Tân mặt dày vô sỉ vươn tay ra.

“Còn có tao” Điền Đông Hoa cũng vậy.

“Mẹ nó” Dương Minh chửi, sau đó ném một cái túi về phía hai người: “Ở trong đó, bọn mày tự chọn”

“Hàng Griselda” Trương Tân mở túi, kích động nói. Điền Đông Hoa lại nhìn chằm chằm vào mấy món ăn vặt đặc sản của Hongkong mà Dương Minh mang về.

Dương Minh nhìn hai thằng đang chia đồ, lắc đầu đi vào phòng mình.

Tối nay còn có chuyện quan trọng phải làm, đó chính là nghiên cứu mấy cái đĩa mà Phương Thiên đưa cho. Dương Minh nhét một đĩa về kỹ xảo đánh bạc vào ổ CD. Dù là học, cũng phải bắt đầu từ thứ mà mình cảm thấy hứng thú.

Tài liệu này chính là tài liệu nội bộ trong sòng bạc Macao, là băng ghi hình các trận đấu giữa các cao thủ đánh bạc, còn có một vài tài liệu học tập. Đánh bạc không phải vấn đề gì khó với Dương Minh. Hắn có đôi mắt vô địch, ở tình huống bình thường đánh bạc gần như không bao giờ thua. Trừ trường hợp gặp phải thằng quá may mắn, nếu không đều nằm trong tay Dương Minh.

Dương Minh bây giờ cảm thấy mình cần phải học được động tác và khí thế của người, phải có phong độ của một cao thủ. Hoặc là nói học cách giả vờ để được như bọn họ, giả làm lợn ăn cọp, đây là tất sát kỹ trên chiếu bạc.

Giả vờ ngưu có thể mang đến áp lực cực mạnh cho đối thủ, thực ra đó là hù dọa người. Mà giả làm lợn ăn cọp đó là làm cho đối thủ khinh thường mày, làm cho đối phương mất cảnh giác.

Dương Minh dành nhiều thời gian cho việc học các phương pháp và quy tắc đánh bạc. Đây là khiếm khuyết của Dương Minh.

Đợi sau khi Dương Minh xem hết đĩa về đánh bạc mà Phương Thiên đưa cho, Dương Minh nghiễm nhiên trở thành một cao thủ đánh bạc.

 

 

Light_Yagami

Nguyên Soái

 

Tổng số bài gửi: 5812

Age: 21

Registration date: 02/05/2010

Tiêu đề: Re: Ngận Thuần Ngận Ái Muội (C_853) Boom Napan   Fri Aug 20, 2010 3:21 pm

 

Quyển 2: Truy Mỹ Thời Đại

Chương 285

Về trường cũ

Người dịch: Ngạo Thiên Môn

Nguồn: Vip Văn Đàn

Sáng hôm sau, ba người Dương Minh, Trương Tân và Điền Đông Hoa đến căng tin trường ăn sáng.

“Dương Minh, mày có mang quà về cho Trần Mộng Nghiên không thế?” Trương Tân hỏi.

“Có” Dương Minh gật đầu: “Đúng, Mộng Nghiên dạo này thế nào? Có động tĩnh gì không?”

“Vẫn như vậy, hàng ngày ngoài đi học thì không tham dự chuyện gì khác” Trương Tân lắc đầu: “Lão Đại, mày phải mau nghĩ biện pháp hành động đi”

“Mày nghĩ tao không muốn sao?” Dương Minh cười khổ nói: “Tao rất muốn tìm một điểm để tiến quân, nhưng không có cơ hội. Tao cứ thế này mà tìm cô ấy, cô ấy có thể để ý đến tao sao?”

“Ai, được rồi, chuyện của mày, tao không nói nhiều, tóm lại mày phải nắm thật chặt, gần đây không ít người viết thư tình cho Trần Mộng Nghiên đó” Trương Tân nhắc nhở.

“Tao biết rồi, tao sẽ chú ý” Dương Minh gật đầu nói.

Ăn sáng xong, Điền Đông Hoa và Dương Minh đi học, Trương Tân cũng đi học.

“Thật chẳng biết mày thế nào, lớp mình không đi, lại đi cùng tao” Dương Minh nhìn Điền Đông Hoa đi bên cạnh, kỳ quái nói.

“Tao đây là buồn chán không có việc gì” Điền Đông Hoa nói: “Mấy hôm nay mày không về, tao đều nằm trong ký túc mà ngủ”

“Sao mày không đi học cùng Trương Tân?” Dương Minh hỏi.

“Tao thèm vào. Mày nghĩ rằng tao không muốn sao. Tao mới nghe được nửa tiết đã bị một bà cô già đuổi ra, nói tao không phải sinh viên của cô ta. *** đen đủi” Điền Đông Hoa oán giận nói.

Dương Minh cười cười, ở đại học nào cũng có giáo viên nghiêm khắc một chút, Điền Đông Hoa coi như đen đủi.

“Dương Minh, mày nghỉ nhiều hôm như vậy, mày đi đâu?” Vừa vào phòng học, Tôn Chí Vĩ đã đi tới, mấy hôm trước đột nhiên bị đánh cho một chận, Tôn Chí Vĩ đang rất tức. Thấy Dương Minh vào, hắn chuẩn bị trút giận vào Dương Minh.

“Đi Hongkong” Dương Minh lạnh nhạt nói. Hắn vốn không định trả lời nhưng dù sao Tôn Chí Vĩ cũng là lớp trưởng, Dương Minh cũng không nên làm hắn quá mất mặt.

“Mày có biết không, mày bỏ học lâu như vậy, tao báo giáo viên thì sẽ có hậu quả gì?” Tôn Chí Vĩ đe dọa. Hắn muốn thấy cái cảnh Dương Minh cúi đầu với mình.

“Không biết” Dương Minh không muốn dây dưa với đối phương, vì vậy không để ý đến hắn nữa, cùng Điền Đông Hoa tìm chỗ ngồi.

“Tao đang nói chuyện với mày” Tôn Chí Vĩ thấy Dương Minh đi, tức giận: “Mày bây giờ đang xin tao, tao giúp mày ỉm chuyện này đi. Nếu không mày thảm đó”

“Phải không? Vậy mày mau đi báo đi” Dương Minh tức giận nói. Người gì mà như trẻ con thế này. Nhất định từ bé đã được nuông chiều.

“Hừ, mày chờ đó” Tôn Chí Vĩ lạnh lùng nói.

Dương Minh cũng không thèm để ý. Lưu Duy Sơn mang mình đi, ở trong trường ai dám nói gì. Hơn nữa Tiếu Tình lúc trước đã nói với Tạ Vĩnh Cường, cho nên để mặc cho Tôn Chí Vĩ đi.

“Ngu” Dương Minh mắng một câu.

“Thiếu gia Tôn gia, nếu Tôn gia bọn họ quả thực truyền vào tay thằng này, vậy không mấy mà xuống dốc” Điền Đông Hoa thở dài nói.

Dương Minh không để ý đến lời Điền Đông Hoa nói. Dù sao chuyện không liên quan đến mình, nhà bọn họ có xuống dốc hay không cũng không quan hệ gì đến hắn.

“Dương Minh, Chu Giai Giai lớp mày được đó, giới thiệu với tao được không?” Điền Đông Hoa háo sắc nhìn Chu Giai Giai cách đó không xa.

“Cô ấy không phải lớp tao, là lớp một. Tao không quen cô ấy. Mày muốn quen, tự mình đến nói chuyện” Dương Minh nhìn thoáng qua Chu Giai Giai, nói.

“A... được rồi, tao đã bị thương quá nhiều, không muốn bị đả kích nữa” Điền Đông Hoa lắc đầu nói: “Con gái quá thông mình, không dễ dàng vào tay được”

“Thông minh” Dương Minh có chút tò mò. Điền Đông Hoa hình như đánh giá Chu Giai Giai thông minh.

“Đúng vậy, mày không thấy rất nhiều người có vấn đề gì không hiểu đều hỏi cô ấy sao?” Điền Đông Hoa nói.

Dương Minh ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên là như vậy. Rất nhiều người cầm sách hỏi Chu Giai Giai, vì thế nói: “Có thể là một vài thằng theo đuổi muốn nịnh nọt cô ta?’

“Như vậy cũng nói cô ấy giỏi thật sự. Mấy thằng đó mới có thể ra tay ở kiến thức. Nếu không mày cầm mấy vấn đề đi hỏi một cô gái cái gì cũng không biết, hiệu quả thế nào?” Điền Đông Hoa phân tích.

“Nói cũng đúng, hay là mày cũng đi hỏi cô ấy đi?” Dương Minh thuận miệng nói.

“Bỏ đi, tao dù muốn hỏi cũng không tìm được vấn đề mà hỏi. Tao từ trước đến nay có học bao giờ đâu” Điền Đông Hoa thở dài nói.

Dương Minh nghĩ thầm Điền Đông Hoa cũng còn biết bản thân mình ở vị trí nào. Chẳng qua thành tích hồi nhỏ của Chu Giai Giai không tệ, có lẽ cũng là sinh viên xuất sắc. Dương Minh chỉ là không thích tính cách của cô nàng này mà thôi.

Chẳng qua Dương Minh cũng cảm thấy kỳ quái, con gái học ngành công nghệ không nhiều, tại sao Chu Giai Giai lại hứng thú nhỉ? Chẳng qua đây là Dương Minh tò mò, chuyện của nàng thế nào, hắn không có hứng thú.

Đến trưa, Dương Minh nói một câu với Trương Tân rồi lấy xe chạy đến trường cũ của mình, trường Tùng Giang Tứ Trung. Trên xe có mang theo quà tặng Dương Tiểu Ba, còn có quà tặng Triệu Oánh và Lý Huệ Hoa.

Dương Minh lâu rồi không gặp Triệu Oánh, lần này chuẩn bị thăm nàng một chút. Dương Minh cũng biết hai người không thể có quan hệ gì xảy ra, nhưng mỗi lần nhớ đến nàng, tận đáy lòng Dương Minh luôn có một tia không muốn.

Còn Lý Huệ Hoa, đây là giáo viên duy nhất mà Dương Minh mua quà tặng ngoài Triệu Oánh. Dương Minh vẫn rất cảm kích Lý Huệ Hoa, nhất là chuyện Trần A Phúc lần đó, Lý Huệ Hoa càng tin tưởng và ủng hộ Dương Minh. Cho nên Dương Minh vẫn ghi nhớ trong lòng. Lý Huệ Hoa bình thường mặc dù rất nghiêm khắc với học sinh, nhưng lại rất trân trọng và che chở cho học sinh của mình. Không có thành kiến với bất cứ ai, hơn nữa là người ngay thẳng, không phải loại người kia. Cho nên Dương Minh vẫn cho rằng Lý Huệ Hoa là một giáo viên tốt. Nếu hồi cấp hai mà mình gặp cô Lý Huệ Hoa, như vậy mình và Tô Nhã có lẽ đã thành đôi rồi?

Chẳng qua chuyện quá khứ không ai có thể thay đổi.

Dương Minh chuẩn bị gọi điện cho Dương Tiểu Ba, hỏi xem hắn có ở tường hay không. Dương Minh nhân lúc trên đường vắng người liền gọi cho Dương Tiểu Ba.

“Alo, Tiểu ba, là anh của mày đây, mày đang ở đâu? Ở trường à?” Dương Minh hỏi.

“Đại ca, em đang ở trường, bao giờ thì anh tới?” Dương Tiểu Ba hỏi.

“Anh đang trên đường tới, khoảng mười phút nữa thì tới nơi. Mày chờ anh trước cổng trường” Dương Minh nói.

“Vâng, em bây giờ ra cổng trường đợi anh” Dương Tiểu Ba đáp.

Ngắt điện thoại, đèn đường đã sang màu xanh, Dương Minh lập tức chạy đến trường Tứ Trung. Chưa đến cổng trường, Dương Minh từ xa đã thấy thằng em Dương Tiểu Ba. Bên cạnh hắn không ngờ còn có một nữ sinh. Hai người đang nói chuyện gì đó, xem ra quan hệ khá thân thiết.

Chẳng lẽ thằng em có bạn gái? Dương Minh cẩn thận đánh giá cô bé kia. Cô bé này mặt mày cũng khá được, coi như loại tốt, tuổi có lẽ bằng Dương Tiểu Ba.

Dương Minh dừng xe trước cổng trường, sau đó xuống xe, gọi Dương Tiểu Ba: “Tiểu Ba, ở đây”

“Đại ca” Dương Tiểu Ba nghe được Dương Minh gọi hắn, vui mừng quay lại: “Ồ? Đại ca, anh mua xe?”

“Xe của bạn, mượn để đi” Dương Minh cười nói: “Đợi lâu chưa?”

“Cũng không lâu ạ” Dương Tiểu Ba nói: “Đúng, đại ca, em giới thiệu với anh, đây là Trầm Hoa, bạn học của em. Trầm Hoa, đây là Dương Minh đại ca của mình, trước mình đã nói với bạn”

“Em chào đại ca” Trầm Hoa xấu hổ gật đầu, mặt đỏ lên nói.

“Ha ha, chào em. Tiểu Ba, em tinh mắt nhỉ” Dương Minh thuận miệng khen một câu. Hắn sao không hiểu lời thằng em nói, cô bé này tám chín phần chính là bạn gái Dương Tiểu Ba.

Quả nhiên cô bé Trầm Hoa nghe Dương Minh nói, mặt càng đỏ hơn, không dám ngẩng đầu lên. Dương Minh vỗ vỗ vai Dương Tiểu Ba nói: “Được, thằng ranh, giỏi hơn đại ca, lớp mười đã có bạn gái”

“Hắc hắc, đây không phải là em kế thừa di chỉ của đại ca sao...” Dương Tiểu Ba cười nói.

“Cút, anh còn chưa chết” Dương Minh giận dữ, cốc vào đầu Dương Tiểu Ba một cái: “Cái gì mà di chỉ? Người chết mới có?”

Nhìn hai anh em trêu nhau, Trầm Hoa không nhịn được mà cười.

“Anh, của em đâu?” Dương Tiểu Ba hỏi.

“Thì ra mày nhớ quà” Dương Minh lắc đầu: “Trong xe, chúng ta đi ăn cơm đã. Mấy thứ đó cứ để đấy, về rồi nói” “Vậy cũng được, đại ca mời bọn em ăn Kentuckey nhé, ở đằng kia” Dương Tiểu Ba nói.

“Được, mày muốn ăn gì thì ăn cái đó” Dương Minh nhún vai không sao cả, hỏi: “Bạn gái em thì sao?”

Quyển 2: Truy Mỹ Thời Đại

Chương 286

Anh tao còn trâu hơn mày

Người dịch: Ngạo Thiên Môn

Nguồn: Vip Văn Đàn

“Em giống cậu ấy...” Trầm Hoa vội vàng nhỏ giọng nói.

Dương Minh vui mừng, trong lòng thầm nghĩ Tiểu Ba tìm bạn gái đúng là có vẻ giống phu xướng phụ tùy.

“Như vậy thì đi. Mày dẫn đường” Dương Minh mặc dù từ Tứ Trung đi ra, nhưng quán Kentuckey này mới mở, cho nên Dương Minh chưa đi đến bao giờ.

Quán này có quy mô không nhỏ, khách chủ yếu là học sinh lân cận. Kentuckey thường mở các cửa hàng như thế này.

“Em có thẻ giảm giá” Dương Minh và Dương Tiểu Ba đang định gọi món, Trầm Hoa đột nhiên đưa ra một tờ phiếu giảm giá.

“Ha ha, xem ra anh còn có thể giảm được ít tiền” Dương Minh cười nhận lấy.

“Tiểu Ba, hai người bao lâu rồi?” Lúc ăn, Dương Minh hỏi.

“Hắc hắc, đại ca, không giấu anh, bọn em từ lúc khai giảng đã bắt đầu” Dương Tiểu Ba cười hắc hắc nói.

“Ồ? Nói cách khác hai đứa đã yêu nhau được hơn ba tháng? Lợi hại nhỉ” Dương Minh cười nói.

“Cũng được đó” Dương Tiểu Ba vừa định nói kế thừa “di sản” của Dương Minh, chẳng qua hắn phản ứng nhanh, lập tức ngậm miệng, nếu không nhất định sẽ bị đánh.

“Cô bé này không sai, đối xử tốt với người ta” Dương Minh bắt đầu dạy em: “Em đừng phụ người ta đó”

“Đại ca, anh yên tâm, thằng em này không phải người như vậy” Dương Tiểu Ba vỗ ngực nói.

“Ừ, vậy là được, hai đứa ăn gì?” Dương Minh dõng dạc nói. Dương Tiểu Ba còn không biết thằng đại ca của hắn có vô số người yêu.

“Bọn em ăn cơm, cho Trầm Hoa một đĩa ngô rang” Dương Tiểu Ba nói.

Dương Minh gật đầu, nói với nhân viên phục vụ: “Tôi muốn hai phần, một đĩa ngô, một con gà, một đôi cánh gà. Mấy thứ đó”

“Vâng, tổng cộng của anh hết bảy mươi tám đồng, anh ăn ở đây hay mang về?” nhân viên phục vụ hỏi.

“Ăn ở đây” Dương Minh vừa nói vừa đưa tờ một trăm ra trả.

“Hắc hắc, đại ca, anh phát tài à” Dương Tiểu Ba thấy Dương Minh vừa lấy ra một sấp tiền mặt.

“Cùng bạn học kinh doanh, đi Hongkong chính là vì công việc” Dương Minh ght.

“Đại ca, anh ngưu” Dương Tiểu Ba hâm mộ nói: “Em đã nói mà, đại ca, anh mạnh hơn đại tỷ nhiều”

“Ha ha” Dương Minh cười, không biết Dương Lệ thế nào rồi, sau chuyện lần đó, mình chưa thấy cô ta.

“Đại ca, em có chuyện muốn thương lượng với anh có được không?” Dương Tiểu Ba do dự một chút rồi nói.

“Chuyện gì? Có gì mà được hay không, có gì cứ nói thẳng ra” Dương Minh cười nói.

“Đại ca, anh có thể cho em mượn hai trăm không?” Dương Tiểu Ba hỏi.

“Cần tiền làm gì?” Dương Minh hỏi. “Mấy hôm nữa là sinh nhật Trầm Hoa, em muốn chúc mừng cô ấy. Anh cũng biết bố mẹ em bình thường cho em rất ít tiền tiêu vặt, không đủ dùng, em không có tích cóp gì” Dương Tiểu Ba mặt mày nhăn nhó nói: “Chuyện này, em không thể nào nói với gia đình”

“Thì ra là thế. Quan trọng đó” Dương Minh gật đầu: “Được, không cần phải mượn. Coi như đại ca giúp mày ít tiền tán gái”

“Thật không? Cảm ơn đại ca” Dương Tiểu Ba vui vẻ nói. Hắn cũng không khách khí với Dương Minh. Đại ca của mình, cần gì phải khách khí.

“Hai trăm đủ không?” Dương Minh móc ví, lấy một tờ năm trăm đưa cho Dương Tiểu Ba: “Cho mày năm trăm, bây giờ thứ gì cũng đắt đỏ, người ta một năm sinh nhật một lần, mày cũng không nên quá keo kiệt”

“Ồ, đại ca, em yêu anh đến chết” Dương Tiểu Ba mừng rỡ cầm lấy tiền, miệng cười đến độ không ngậm lại được.

“Được rồi, đồ cũng mang lên rồi, mau bê đi” Dương Minh đá chân Dương Tiểu Ba.

“Vâng” Dương Tiểu Ba vui mừng nói. Thầm nghĩ phải tận dụng tốt năm trăm này, không biết chừng còn thừa để thuê phòng nghỉ.

Hai anh em bưng về đến vị trí lúc trước, Dương Minh nhìn thấy một thằng nam sinh ngồi bên cạnh Trầm Hoa, nói gì đó.

“Bạn học của mày?” Dương Minh cũng không nghĩ gì khác, thuận miệng hỏi.

“Không phải. Lớp mười tám” Dương Tiểu Ba nói như chém đinh chặt sắt, sau đó bước nhanh tới, Dương Minh thấy thế không khỏi kỳ quái.

“Trương Tùng, sao mày lại tới đây? Trầm Hoa là bạn gái của tao, sao mày cứ làm phiền cô ấy?” Dương Tiểu Ba hỏi.

“A, tức vậy à? Đây là Kentuckey, là nơi công cộng, có quy định nào nói tao không thể đến đây?” Trương Tùng nhún vai nói.

“Vậy bây giờ mày có thể đi, bọn tao muốn ăn cơm” Dương Tiểu Ba lạnh lùng nói.

“Mày ăn cơm của mày, đừng động đến tao. Tao muốn tâm sự chuyện đời và lý tưởng với em Trầm Hoa” Trương Tùng không có ý đứng dậy.

“Anh tao hôm nay tới đây, mày tốt nhất đừng gây chuyện” Dương Tiểu Ba đúng là có chút đau đầu với Trương Tùng. Thằng này dựa vào anh trai nó là một thằng đại ca của trường, nên rất ngưu. Dương Tiểu Ba cũng không muốn có xung đột gì với hắn. Nhưng bắt đầu từ tháng trước, người này không ngờ theo đuổi Trầm Hoa, đào góc tường của mình, làm Dương Tiểu Ba rất tức giận. Dương Tiểu Ba muốn đánh cho hắn một trận nhưng nghĩ đến thằng anh đại ca của nó, vì vậy liền nhịn.

“Ha ha, lấy anh mày ra dọa tao? Tao sợ lắm đó” Trương Tùng giễu cợt nói: “Anh tao cũng ở bên kia, có thích xem anh ai tàn nhẫn hơn không?”

“Mày...” Dương Tiểu Ba từ nhỏ đã coi Dương Minh là tấm gương. Trong mắt hắn, đại ca mình là tấm gương ưu tú, hắn còn không biết đủ loại thành tích của Dương Minh.

Xem đến đây, Dương Minh coi như đã rõ chuyện gì xảy ra. Không phải một thằng ngu đến làm phiền em dâu mình, về phần nói lý với đối phương? Chẳng qua nhìn bộ dạng, thằng em mình hình như kiêng kỵ Trương Tùng?

“Được, việc gì phải phí lời với nó” Dương Minh đặt đồ ăn lên bàn, lạnh lùng nói với Trương Tùng: “Thằng ranh, mày tự mình cút, hay muốn tao giúp một tay?”

“Mày là thằng nào?” Trương Tùng thấy Dương Minh cao to, có chút sợ hãi. Chẳng qua nghĩ đến anh mình cách đây không xa, nên có chút can đảm: “Tao cứ ngồi đây, ở đây có viết chữ tao không thể ngồi sao?”

“Thằng ngu” Dương Minh mắng một câu, đưa tay túm cổ áo hắn, ném sang bên cạnh, ném xong không thèm nhìn lấy một cái: “Thằng ranh con, cút mau”

“A...” Dương Tiểu Ba nhìn đến ngây người: “Đại ca, anh bây giờ hình như rất bạo lực?”

“Bạo lực? Anh không muốn nói lý với mấy thằng ngu. Dù nói nó cũng có hiểu không?” Dương Minh khinh thường nói.

“Mày giỏi, mày đợi đó, có giỏi mày ở đó đừng có đi” Trương Tùng đứng dậy, nghĩ mình không phải đối thủ của Dương Minh, chỉ tay uy hiếp Dương Minh.

“Nào, ăn thôi” Dương Minh căn bản không để ý đến đối phương, mà bảo Dương Tiểu Ba và Trầm Hoa bắt đầu ăn.

Thấy Dương Minh không để ý đến mình, Trương Tùng tức giận rời đi.

“Đại ca, hắn về tìm người thì sao? Hay là chúng ta lấy túi, mang ra ngoài ăn?” Dương Tiểu Ba có chút lo lắng, dù sao Trương Long, anh Trương Tùng cũng là một thằng có máu mặt.

“Tìm người? Để nó tìm đi” Dương Minh không thèm để ý nói: “Cho vào túi về nguội ngắt, sao ăn được chứ, mau ăn đi”

Dương Tiểu Ba không còn cách nào khác đành phải ăn. Trầm Hoa cũng có chút lo lắng, ăn không thấy ngon.

Quả nhiên không lâu sau Trương Tùng dẫn theo ba bốn người khí thế hung hãn quay lại. Thằng cầm đầu trong đó quát: “Vừa nãy là thằng nào khi dễ em tao?”

Dương Minh đưa mắt nhìn, người này hình như có vẻ quen mắt? Hình như là một thằng đàn em của Cao Nhị, Lý Đại Cương. Dương Minh đang gặm cánh gà, không để ý đến hắn.

“Có phải mày không?” Trương Long đi tới túm Dương Minh.

“Mẹ mày, không thấy tao đang ăn à?” Bị túm một cái, cánh gà trong tay Dương Minh rơi xuống đất, hắn không khỏi tức giận.

“Ách” Trương Long sửng sốt, đợi hắn nhìn kỹ là Dương Minh, mồ hôi túa ra, vẻ mặt hung thần ác sát ngay lập tức chuyển thành vẻ tươi cười: “Dương ca, sao anh lại tới đây”

“Thế nào, tao đến ăn gì đó không được sao?” Dương Minh nhìn Trương Long, hỏi ngược lại: “Mày cũng ngưu nhỉ, làm rơi cả cánh gà của tao”

“Em không đúng, Dương ca, em không cố ý... thằng Trương Tùng kia, mày mau đi mua đôi cánh gà cho Dương ca” Trương Long vội vàng nói thằng em mình.

“Anh... là nó đánh em mà” Trương Tùng có chút khó hiểu.

“Đi mau, mày có nghe thấy không” Trương Long tức chỉ muốn đá Trương Tùng. Dương Minh là ai, đó là nhân vật mà Trương Vũ Lượng thấy cũng phải cúi đầu.

 

 

Light_Yagami

Nguyên Soái

 

Tổng số bài gửi: 5812

Age: 21

Registration date: 02/05/2010

Tiêu đề: Re: Ngận Thuần Ngận Ái Muội (C_853) Boom Napan   Fri Aug 20, 2010 3:21 pm

 

Quyển 2: Truy Mỹ Thời Đại

Chương 287

Ngôi sao cũng yêu sớm

Người dịch: Ngạo Thiên Môn

Nguồn: Vip Văn Đàn

Trương Long và Trương Vũ Lượng là họ hàng xa, vì vậy dựa vào Trương Vũ Lượng nên sống rất tốt. Nhưng uy danh của Dương Minh ở Tứ Trung này vẫn rất lớn. Hơn nữa có Trương Vũ Lượng không ngừng nhắc nhở, tuyệt đối không được chọc vào Dương Minh. Cho nên Trương Long vẫn rất kính sợ Dương Minh. Trương Tùng là học sinh mới, lúc hắn vào thì Dương Minh đã tốt nghiệp cho nên không biết Dương Minh.

“Bỏ đi, không cần” Dương Minh xua tay nói: “Tao ăn no rồi, không muốn ăn nữa. Sau này nói với thằng em mày, không có việc gì đừng đến làm phiền em tao. Tính em tao khá tốt, nhưng tao thì lại khác, tự mày biết mà làm”

“Vâng ạ, vâng ạ. Trương Tùng, mày mau xin lỗi Dương ca. Còn nữa, sau này không được làm phiền Dương Tiểu Ba nữa” Trương Long quát Trương Tùng, chẳng qua lại có chút khó hiểu hỏi: “Dương ca, Dương Tiểu Ba là em của anh?”

“Nói nhảm, nó họ Dương, không phải em tao, chẳng lẽ là anh mày?” Dương Minh thấy người này không ngờ dám nghi ngờ mình, rất tức. Cái gì thế này, nếu là mấy năm trước, mình đã sớm đá đít nó đi rồi.

“Vâng vâng, em chỉ hỏi thôi ạ. Trương Tùng, mày làm gì thế? Bảo mày xin lỗi, có nghe thấy không?” Trương Long cười bồi, nói.

“Anh... em...” Trương Tùng còn định nói gì đó đã bị Trương Long cắt ngang: “Mau lên, mày muốn bị đánh hả?”

“Dương ca, là em sai. Về sau em sẽ không bao giờ làm phiền Dương Tiểu Ba nữa...” Trương Tùng đành phải cúi đầu nói.

“Được rồi, mày đi đi, tao không có thời gian với mày” Dương Minh mặc dù dễ nói chuyện, nhưng không có nghĩa hắn thích nói với mấy thằng lưu manh.

“Vậy em đi, Dương ca, có chuyện gì anh cứ gọi em” Trương Long cung kính dẫn đám Trương Tùng rời đi.

“Anh, thằng kia là ai mà ngưu như vậy. Sao anh không đánh nó?” Về đến bàn mình, Trương Tùng không phục hỏi: “Anh bây giờ không phải là Lão Đại Tứ Trung sao. Hơn nữa còn có Lượng ca mà”

“Đánh hắn? Tao có thể đánh hắn thì nói làm mẹ gì. Lượng ca của mày ngưu lắm hả? Nhìn thấy hắn cũng phải ngoan ngoãn cung kính gọi một tiếng Dương ca” Trương Long hừ lạnh một tiếng: “Mày sau này đừng trêu chọc thằng Dương Tiểu Ba kia, nếu không tao và mày không sống yên thân đâu”

“Thật không? Hắn ngưu như vậy?” Trương Tùng không tin lắm.

“Hừ, tao vào trước mày đã học ở trường cấp hai Hồng Kỳ nên biết không ít. Dương Minh năm đó lăn lộn ở bên ngoài, ở thời kỳ đỉnh cao, Lão Đại tất cả các trường thấy hắn đều gọi hắn là Dương ca, không ai dám vuốt râu hùm. Mày có biết không, năm đó khi Dương Minh tốt nghiệp trường Hồng Kỳ, vào Tứ Trung, mấy tên có máu mặt trường cấp hai Hồng Kỳ chúng ta còn cố ý đến Tứ Trung xin chỉ thị của Dương Minh về Lão Đại tiếp theo. Có thể thấy được Dương Minh hùng mạnh đến mức nào” Trương Long lạnh lùng nói.

“Đó không phải chuyện trước kia sao. Bây giờ hắn đã tốt nghiệp còn sợ gì chứ?” Trương Tùng vẫn có chút khinh thường: “Em không tin hắn bây giờ còn uy danh như trước”

“Mày đừng hại chết tao. Mày không biết, Lượng ca nói Dương Minh là bạn thân của Báo ca thành Nam. Báo ca, đó là xã hội đen chính thức, là kẻ mà mấy thằng lưu manh ở trường học như chúng ta có thể rung chuyển sao?” Trương Long cảnh báo: “Mày nếu không muốn sống thì tiếp tục trêu hắn đi”

“Mẹ nó. Ngưu như vậy” Trương Tùng nghe xong rất kinh ngạc: “Vậy chúng ta sau này đi theo Dương Minh, chẳng phải ngon sao ạ?”

“Đi theo gì mà đi theo, mày ngu à? Xã hội đen dễ lăn lộn vậy sao? Không cẩn thận là chết. Chúng ta là học sinh, ở trường học ra vẻ ta đây là được rồi, đừng nghĩ mấy cái đó làm mẹ gì” Trương Long nói: “Đừng nghĩ cái đó, chẳng có tác dụng mẹ gì”

“Đại ca, anh ghê quá” Trương Long đi rồi, Dương Tiểu Ba sùng bái nói: “Trầm Hoa, bạn còn không mau cảm ơn đại ca? Sau này Trương Tùng sẽ không dám đến làm phiền bạn”

“Cảm ơn đại ca” Trầm Hoa cũng rất mừng, đám học sinh đều sùng bái bạo lực. Trầm Hoa bị Trương Tùng làm phiền đến phát chán. Nàng cũng hy vọng bạn trai mình có thế mạnh, tìm một vài người có máu mặt đe dọa Trương Tùng, để hắn không dám làm phiền mình. Nhưng đáng tiếc Dương Tiểu Ba là một cậu bé tốt, không quen biết bạn xã hội, cho nên vẫn không giải quyết được chuyện này. Hôm nay thấy đại ca của Dương Tiểu Ba chỉ hai câu đã làm cho đại ca Trương Tùng là Trương Lọng sợ đến độ chuồn đi mất, Trầm Hoa rất cao hứng. Nàng nghe nói Trương Long rất quen thuộc với đám xã hội ngoài trường. Chẳng qua bây giờ có thể thấy đại ca của Dương Tiểu Ba còn mạnh hơn.

Kể từ đó, mình và Dương Tiểu Ba ở trong trường sẽ không bị ai bắt nạt.

“Cảm ơn cái gì, thằng kia chỉ là một thằng ngu, không cần để ý đến nó” Dương Minh không thèm để ý nói.

“Đại ca, anh không biết thằng Trương Tùng đó phiền phức đến thế nào đâu, suốt ngày làm phiền Trầm Hoa, còn gọi điện đến nhà cô ấy” Dương Tiểu Ba nói.

“Thằng này phải cho một trận, sau này còn làm phiền mày, gọi điện cho anh” Dương Minh cười nói.

“Được ạ” Dương Tiểu Ba cũng là thằng sùng bái bạo lực, đại ca mình là kẻ có máu mặt làm cho Dương Tiểu Ba rất hưng phấn. Đại ca từ bé đã là tấm gương học tập của nó. Bây giờ Dương Tiểu Ba càng cảm thấy đại ca vĩ đại, chẳng những học giỏi, phương diện khác cũng mạnh. Mình có một đại ca như vậy, sau này ở trong trường không phải mình cũng rất ngưu sao?

“Đúng, Tiểu Ba, mày có biết một giáo viên tên Lý Huệ Hoa không?” Dương Minh hỏi.

“Cô giáo Lý? Đại ca, anh nói là chủ nhiệm lớp bọn em?” Dương Tiểu Ba ngạc nhiên nói: “Đại ca, anh biết cô Lý?”

“Là chủ nhiệm lớp?” Dương Minh nghe xong kinh ngạc: “Không trùng hợp vậy chứ? Năm trước cô ấy là chủ nhiệm lớp anh”

“Thật à đại ca?” Dương Tiểu Ba cũng kinh ngạc.

“Đương nhiên là thật. Anh lần này từ Hongkong về, có mua quà cho cô ấy. Vừa lúc, lát mày dẫn anh đi gặp cô ấy” Dương Minh nói.

“Không có vấn đề ạ. Chẳng qua đại ca, anh thật là có tâm, còn nhớ cô giáo” Dương Tiểu Ba thở dài nói.

“Cô Lý lúc trước đối với anh rất tốt, tốt hơn Ngô Trì Nhân ở cấp hai kia nhiều” Dương Minh lắc đầu: “Anh ghi nhớ cả đời”

“Cái gì? Kẻ vô sỉ?” Trầm Hoa nghe Dương Minh nói, kinh ngạc.

“Dát?” Dương Minh và Dương Tiểu Ba nghe xong đều kinh ngạc, cười ha hả.

“Tiểu Ba, bạn gái em thú vị thật, cũng có thể nghĩ ra. Chẳng qua từ vô sỉ này rất hợp với Ngô Trì Nhân” Dương Minh cười nói: “Thật hợp”

Dương Minh nói xong, mấy người đều cười. “Đúng rồi, đại ca, anh đến Hongkong có gặp ngôi sao không? Nghe nói ở Hongkong rất dễ thấy ngôi sao đó” Dương Tiểu Ba hỏi.

“Ngôi sao, anh không chú ý đến, em cũng thích à?” Dương Minh hỏi.

“Đúng ạ, em rất thích Thư Nhã, là ngôi sao ngọc nữ hát bài Bạn trai ngồi cùng bàn và Tình yêu lúc nhỏ. Lớp em rất nhiều người thích cô ấy hát. Em và Trầm Hoa đều là fan của cô ấy” Dương Tiểu Ba nói.

Fan? Dương Minh thầm nghĩ, ngôi sao bây giờ đều thích lấy biệt hiệu, gì mà Ngọc Mễ, Lương Phấn...

Thư Nhã này Dương Minh cũng có chút ấn tượng, mình còn mua của cô nàng này một cái nhẫn. Dương Tiểu Ba nếu không nói, Dương Minh cũng đã quên mất. Cái nhẫn đó vẫn còn ở chỗ Tiếu Tình, hôm nào phải xem mới được.

Chẳng qua nghe đến bài hát của Thư Nhã, đây đúng là yêu sớm. Còn ngọc nữ nữa chứ, ngọc nữ cũng yêu sớm?

“Không thấy, anh không biết người này” Dương Minh lắc đầu nói.

“Đại ca, không phải chứ, siêu sao như vậy mà anh cũng không biết?” Dương Tiểu Ba ra vẻ không tin.

“Đại ca mày không phải là người hâm mộ ngôi sao, nên không biết. Lát về lên mạng tìm xem sao” Dương Minh cười khổ nói.

“Ai, vốn đang hy vọng anh đến Hongkong, nhờ cô ấy ký tên” Dương Tiểu Ba than thở.

“Ký tên làm gì chứ” Dương Minh cười nói. Chẳng qua trong lòng lại nghĩ, mình mua một chiếc nhẫn đắt tiền của cô ấy, bảo cô ấy ký tên một cái cũng không quá đáng chứ?

Ăn xong, Dương Tiểu Ba dẫn Dương Minh về cổng Tứ Trung, Dương Minh lấy một đôi giày thể thao và bộ quần áo cho Dương Tiểu Ba, sau đó lại lấy một món đồ trang sức cho cô Lý.

“Xin lỗi Trầm Hoa, không biết chuyện em dâu, nếu không anh nhất định mang theo quà gặp mặt, lần sau anh bù” Dương Minh đưa quà cho Dương Tiểu Ba, liền nói với Trầm Hoa.

“Không có gì đâu đại ca, không cần khách khí như vậy ạ” Trầm Hoa vội vàng nói.

Ba người cùng nhau đi vào trường, nhìn quang cảnh quen thuộc, Dương Minh không khỏi cảm thán. Mấy tháng trước, mình vẫn là học sinh ở đây, ngôi trường quen thuộc, sân vận động quen thuộc....

Nghĩ đến kỷ niệm hồi cấp ba, nghĩ đến Trần Mộng Nghiên, nghĩ đến Triệu Oánh, nghĩ đến....

 

 

Light_Yagami

Nguyên Soái

 

Tổng số bài gửi: 5812

Age: 21

Registration date: 02/05/2010

Tiêu đề: Re: Ngận Thuần Ngận Ái Muội (C_853) Boom Napan   Fri Aug 20, 2010 3:21 pm

 

Quyển 2: Truy Mỹ Thời Đại

Chương 288

Tiểu Trần và Tiểu Triệu gặp lại

Người dịch: Ngạo Thiên Môn

“Đại ca, anh sao vậy?” Dương Tiểu Ba thấy Dương Minh đang ngẩn ra, có chút kỳ quái hỏi.

“Ồ, không có gì, ha ha, anh chỉ nhớ lại một vài chuyện trước kia” Dương Minh không khỏi cảm thán nói. Người là động vật có trí nhớ. Dù như thế nào thì Dương Minh cũng đã ở đây ba năm, cấp ba khác với cấp hai. Trong trí nhớ của Dương Minh, cấp hai ngoài trừ Tô Nhã thì đều là những ký ức đau buồn. Nhưng ở cấp ba, có cô Lý quan tâm, tình bạn với Trương Tân và Lý Đại Cương; tình cảm mập mờ với Trần Mộng Nghiên và Triệu Oánh. Những điều này làm cho Dương Minh cảm thấy ấm áp.

“Phòng làm việc của cô Lý đã chuyển chưa?” Dương Minh hỏi. Dương Minh hỏi như vậy là vì các giáo viên của trường Tứ Trung không có phòng làm việc cố định. Ví dụ như giáo viên chủ nhiệm lớp mười sẽ ở phòng làm việc dành cho lớp mười. Cho nên cô Lý bây giờ đang làm chủ nhiệm lớp mười, nhất định đã đổi phòng làm việc.

“Lúc trước ở đâu em không biết, bây giờ ở tầng hai ạ” Dương Tiểu Ba nói.

“Ồ, trước ở tầng một” Dương Minh gật đầu nói.

“Trầm Hoa, bạn về lớp trước đi, mình dẫn đại ca đi tìm cô Lý” Dương Tiểu Ba nói với Trầm Hoa. Dù sao yêu trong trường vẫn không được công khai. Dù cho cô Lý khá thoáng, mắt nhắm mắt mở, nhưng vẫn không thể ngang nhiên được. “Ừm” Trầm Hoa nghe lời gật đầu: “Mình cầm các thứ về giúp Tiểu Ba nhé”

“Cũng được, bạn cầm về lớp cho mình” Dương Tiểu Ba đưa quà Dương Minh mua cho hắn, đưa cho Trầm Hoa, sau đó dẫn Dương Minh đi về phía văn phòng trường.

“Tiểu Ba, mày có nghe nói đến cô giáo Triệu Oánh không? Cô giáo dạy toán?” Dương Minh hỏi.

“Triệu Oánh? Không nghe nói đến, dạy toán lớp em là giáo viên họ Lưu, là con trai” Dương Tiểu Ba nói.

Dương Minh nghe xong không hỏi nữa, đâu ra trùng hợp mãi thế.

Dương Tiểu Ba dẫn Dương Minh đến phòng lòng việc của giáo viên ở tầng hai, gõ cửa, sau đó đẩy cửa đi vào.

“Cô Lý...” Dương Tiểu Ba nói.

“Ồ? Là Dương Tiểu Ba à, có chuyện gì vậy?” Lý Huệ Hoa ngẩng đầu lên, hỏi Dương Tiểu Ba.

“Cô Lý, em....” Dương Tiểu Ba còn chưa nói hết, Dương Minh ở phía sau đã đi lên, có chút kích động nói: “Cô Lý, cô còn nhận ra em không?”

“Dương Minh?” Lý Huệ Hoa sửng sốt, kinh ngạc nhìn Dương Minh: “Cô sao lại không nhận ra em, em là học trò của cô mà”

“Cô Lý, em đến thăm cô” Dương Minh vừa cười vừa nói.

“Ồ? Ha ha, tốt quá, tốt quá, các em sau khi tốt nghiệp, cô vẫn nhớ các em. Không nghĩ đến em lại có tấm lòng như vậy” Nhìn ra được cô Lý rất cao hứng.

“Cô Lý, cô có khỏe không ạ?” Dương Minh hỏi thăm.

“Vẫn tốt, lại làm chủ nhiệm khóa mớ” Lý Huệ Hoa nói: “Ngồi đi, đúng, sao em lại đi cùng Dương Tiểu Ba?”

“Ồ, em quên không giới thiệu, đúng là khéo thật ạ. Dương Tiểu Ba là con nhà chú ba em, không ngờ bây giờ lại là học trò của cô” Dương Minh nói.

“Thì ra là như vậy, đúng là khéo thật” Lý Huệ Hoa nghe xong cũng gật đầu, cười nói.

“Đúng ạ, cô Lý, mấy hôm trước em đi Hongkong, có mang quà về tặng cô” Dương Minh vừa nói liền đặt hộp trang sức đang cầm trong tay lên bàn.

“Đây là cái gì?” Lý Huệ Hoa nhận lấy, mở ra, nhìn vào trong hộp, hơi biến sắc: “Em đến thăm cô là tốt rồi, mua quà làm gì. Thứ này rất đắt phải không?”

Lý Huệ Hoa là một phụ nữ đương nhiên rất mẫn cảm với đồ trang sức hơn đàn ông. Vòng cổ mà Dương Minh tặng cô chính là bạch kim chân chính, nói như thế nào cũng mất mấy ngàn. Lý Huệ Hoa cảm thấy quá quý.

“Cô Lý, đây là tấm lòng của em. Cô nhận đi ạ” Dương Minh nói.

“Không được, quá quý, nếu là hai ba trăm thì cô còn nhận. Vòng cổ này của em mất mấy nghìn đúng không?” Lý Huệ Hoa lắc đầu nói.

“Vậy coi như em, Trương Tân và Trần Mộng Nghiên tặng cô, chia ra thì sẽ rẻ hơn ạ, có được không cô” Dương Minh không còn cách nào, bắt đầu dùng cách vô lại.

“Ha ha, miệng lưỡi em vẫn trơn tuột như vậy” Lý Huệ Hoa cũng cười. Cấp ba, Dương Minh nói dối rất giỏi, Lý Huệ Hoa hiểu rất rõ.

“Vậy cô có thể nhận chưa ạ?” Dương Minh vui mừng nói.

“Cô vẫn không thể nhận. Các em vẫn đi học, tiêu tiền đều là của gia đình. Chờ sau này các em đi làm, dùng tiền mình kiếm được mua đồ tặng cô. Em mua gì cô cũng yên tâm, thoải mái mà nhận. Nhưng bây giờ thì cô không thể nhận” Lý Huệ Hoa nghiêm túc nói.

“Cô Lý, cô nói thật ạ?” Dương Minh hỏi lại.

“Tất nhiên” Lý Huệ Hoa gật đầu: “Em cũng biết cô nói một không hai”

“Ha ha, vậy thưa cô, bây giờ cô nhận đi ạ. Chiếc vòng cổ này là em dùng tiền của mình mua tặng cô” Dương Minh nhún vai: “Em bây giờ cùng với Trương Tân kinh doanh một số thứ, lần này em đi Hongkong cũng là vì việc làm ăn. Cho nên cô Lý, cô có thể nhận rồi chứ ạ?”

“Ồ? Em và Trương Tân?” Lý Huệ Hoa kinh ngạc nói: “Không ngờ bọn em lại lợi hại như vậy, mới vào đại học đã bắt đầu gây dựng sự nghiệp”

“Vâng, chẳng qua cũng là dựa vào công ty bố Trương Tân ạ” Dương Minh trả lời lấy lệ.

“Ồ, tất nhiên là như vậy, làm cho bố bạn” Cô Lý vui mừng nói, học trò như vậy, cô đương nhiên cao hứng.

“Đúng, cô Lý, em muốn hỏi về cô giáo Triệu Oánh, cô ấy đang dạy lớp nào ạ?” Dương Minh hỏi.

“Triệu Oánh? Ha ha, em mang quà tặng Triệu Oánh?” Cô Lý cười nói: “Đúng, lúc học trung học, cô và cô Triệu đối với em tốt nhất, em đương nhiên không thể quên hai người” Dương Minh gật đầu nói.

Triệu Oánh quý Dương Minh, Lý Huệ Hoa cũng biết đôi chút. Từ thái độ của cuộc thi lần đó, Lý Huệ Hoa đã nhìn ra. Cho nên cũng không cảm thấy có gì là không ổn, chỉ có chút tiếc nuối nói: “Cô Triệu Oánh bây giờ không ở đây”

“Không ở đây? Tại sao ạ?” Dương Minh kinh ngạc: “Cô ấy đi đâu ạ?”

“Triệu Oánh thi đỗ nghiên cứu sinh trường đại học công nghiệp Tùng Giang, đi đọc sách” Lý Huệ Hoa nói: “Đúng, là trường bọn em đang học. Em chưa thấy Triệu Oánh à?”

“Thi nghiên cứu sinh? Đọc sách?” Vẻ mặt Dương Minh có chút cổ quái.

“Đúng thế, em không biết à?” Lý Huệ Hoa có chút kỳ quái. Cô ngẫu nhiên nghe Triệu Oánh nói Dương Minh là em kết nghĩa, như vậy quan hệ của hai người rất được mà.

“Lâu rồi em không gặp cô ấy” Dương Minh lắc đầu: “Lần sau gặp vậy ạ”

“Ừ, em về trường nghe ngóng một chút là có thể ra đó” Lý Huệ Hoa gật đầu.

Dương Minh và Lý Huệ Hoa nói một chút việc học và cuộc sống hàng ngày, trong nháy mắt đã đến một giờ ba mươi chiều. Lý Huệ Hoa đứng lên: “Chiều nay cô còn phải tổ chức tập văn nghệ cho học sinh, Dương Minh, em và cô vào trường xem một chút nhé?”

“Em còn phải về trường, sau này có cơ hội em sẽ đến gặp cô” Dương Minh nói.

“Ừ, thi thoảng đến đây chơi” Lý Huệ Hoa vui mừng gật đầu. Lứa học sinh vừa rồi, đến gặp cô chỉ có Dương Minh, đám cán bộ lớp là không biết mất sau khi tốt nghiệp. Điều này làm cho Lý Huệ Hoa cảm thấy chua xót trong lòng.

“Nhất định ạ” Dương Minh gật đầu, sau đó tạm biệt Dương Tiểu Ba, đi về trường Tùng Giang.

Triệu Oánh không ngờ lại thi nghiên cứu sinh? Biết được tin tức này, Dương Minh rất kinh hãi. Cô ấy có ý gì? Có một công việc ổn định, cô ấy còn thi nghiên cứu sinh làm gì?

Hơn nữa làm cho Dương Minh cảm thấy kỳ quái là Triệu Oánh không thi làm nghiên cứu sinh của trường đại học sư phạm mà lại là nghiên cứu sinh của trường đại học công nghiệp Tùng Giang.

Nhớ đến đủ chuyện mập mờ giữa mình và Triệu Oánh trước đây, và buổi tối hôm đó hai người chút nữa... Dương Minh có chút không xác định, chẳng lẽ Triệu Oánh vì mình?

Chẳng qua từ trước đến nay Dương Minh cảm thấy Triệu Oánh là người rất có lý trí. Giống như lúc học cấp ba, hai người đều biết có cảm tình với đối phương, nhưng Triệu Oánh rõ ràng biết hai người không có kết quả, nên hết sức kiên quyết ngăn cản chuyện tiến thêm bước nữa. Bây giờ đã xa nhau lâu như vậy, Triệu Oánh còn tìm mình sao?

Nghĩ đến đây, Dương Minh tự cười mình. Có phải mình quá đa tình không?

Trong nhà ăn số một của đại học công nghiệp Tùng Giang, trong nháy mắt mặt không chút cảm tình cầm lấy đĩa cơm, tìm vị trí.

“Ồ? Trần Mộng Nghiên?” phía sau Trần Mộng Nghiên truyền đến âm thanh kinh ngạc. Trần Mộng Nghiên quay đầu lại, đầu tiên là nhíu mày, sau đó giật mình nói: “Cô Triệu”

 

 

Light_Yagami

Nguyên Soái

 

Tổng số bài gửi: 5812

Age: 21

Registration date: 02/05/2010

Tiêu đề: Re: Ngận Thuần Ngận Ái Muội (C_853) Boom Napan   Fri Aug 20, 2010 3:21 pm

 

Quyển 2: Truy Mỹ Thời Đại

Chương 289

Chị Oánh

Người dịch: Ngạo Thiên Môn

Nguồn: Vip Văn Đàn

“Trần Mộng Nghiên, lại đây ngồi, ở đây có chỗ” Triệu Oánh nhiệt tình gọi.

“Vâng, cô Triệu” Trần Mộng Nghiên vội vàng bưng đĩa đi tới: “Cô Triệu, sao cô lại đến đây ăn cơm?”

“Hì hì, đừng gọi là cô giáo. Bây giờ hai ta đều là sinh viên, chị thi nghiên cứu sinh ở trường này” Triệu Oánh cười nói.

“A. Cô Triệu, cô làm nghiên cứu sinh?” Trần Mộng Nghiên có chút khó hiểu.

“Đúng vậy, chị thi nghiên cứu sinh ngành kinh tế” Triệu Oánh gật đầu nói: “Đã bảo đừng gọi là cô Triệu nữa mà. Hay là em gọi chị là chị Oánh đi?”

“Vậy cũng được ạ, vậy em gọi chị là chị Oánh” Trần Mộng Nghiên nói.

“Đúng, em và Dương Minh thế nào rồi? Hai người vẫn tốt chứ? Sao không thấy cậu ta?” Triệu Oánh nhìn quanh, hỏi.

“Cậu ấy...” Vừa nhắc đến Dương Minh, Trần Mộng Nghiên lập tức sa sầm mặt.

“Làm sao vậy?” Triệu Oánh thấy Trần Mộng Nghiên muốn nói lại thôi, có chút kỳ quái hỏi: “Hai người bọn em cãi nhau à?”

“”Cậu ấy....” Trần Mộng Nghiên không biết nên nói như thế nào.

Triệu Oánh mẫn cảm hiểu ra chuyện có điểm không đúng, hai người này nhất định có chuyện gì đó.

“Mộng Nghiên, đừng gấp, rốt cuộc làm sao vậy, nói với chị đi?” Triệu Oánh ra vẻ bà chị cả, dịu dàng nói.

“Chị Oánh, em...” Trần Mộng Nghiên muốn khóc: “Dương Minh hình như không quá thích em...”

“Hả? Sao có thể chứ, có phải có hiểu lầm không?” Triệu Oánh cũng sửng sốt. Tình cảm của Dương Minh đối với Trần Mộng Nghiên, Triệu Oánh cũng biết một ít. Sao Dương Minh lại thay đổi chứ?

Chẳng qua nghĩ đến đây, Triệu Oánh lại bắt đầu lo lắng. Nếu Dương Minh còn thay lòng với Trần Mộng Nghiên, vậy đối với mình chẳng phải càng...

Nhắc đến Dương Minh, Trần Mộng Nghiên cũng không hứng thú mấy, mà Triệu Oánh cũng không có hứng thú, hai người vội vàng ăn vài miếng, ăn no.

“Mộng Nghiên, bây giờ vẫn còn sớm, chúng ta tìm một chỗ không người, em nói với chị chuyện em và Dương Minh đi? Xem chị có thể giúp gì cho em không?” Triệu Oánh nói.

Trần Mộng Nghiên gật đầu. Nàng quả thực cũng muốn tìm người thổ lộ. Đúng vậy, thời gian gần đây Trần Mộng Nghiên quả thực rất áp lực. Nàng không thể thổ lộ với bất cứ ai, bố mẹ không được, bạn học không được. Nàng hết sức hối hận nếu mình có một người chị thì tốt biết bao. Hôm nay gặp Triệu Oánh, Triệu Oánh là cô giáo cấp ba của mình, nhưng bây giờ không phải, hơn nữa tuổi không chênh lệch nhau mấy, cho nên tự nhiên có cảm giác thân thiết. Vì vậy lúc Triệu Oánh bảo mình gọi là chị, Trần Mộng Nghiên không hề do dự đã gọi như vậy.

Bây giờ Triệu Oánh chủ động muốn mình nói ra, Trần Mộng Nghiên thuận theo, muốn thổ lộ hết với người chị này.

Hai người đi đến khu rừng cây yên tĩnh trong trường. Bây giờ đang là mùa đông, nơi này rất ít người đến. Không giống như mùa hè, khắp nơi đều là các đôi sinh viên yêu nhau.

Hai người tìm một ghế đá sạch ngồi xuống. Triệu Oánh chủ động ôm Trần Mộng Nghiên, để nàng dựa vào người mình: “Nói một chút với chị đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Triệu Oánh thực ra cũng rất khẩn trương. Nàng đang nghĩ không biết Dương Minh đã thay đổi. Nếu Trần Mộng Nghiên cũng không có cơ hội, vậy mình làm như thế này còn có ý nghĩa gì chứ?

“Dương Minh... Dương Minh tìm một người phụ nữ ở bên ngoài...” Xung quanh không có ai, Trần Mộng Nghiên thổ lộ hết ra, dựa vào lòng Triệu Oánh, khóc ô ô.

Thì ra có người thứ ba xen vào. Triệu Oánh yên tâm hơn. Bởi vì Trần Mộng Nghiên nói chính là tìm một người phụ nữ khác sau lưng nàng, không phải bỏ nàng, mà tìm một người phụ nữ khác.

Hai cái này khác nhau rất nhiều. Tình huống thứ nhất nói rõ Dương Minh chỉ háo sắc, điểm này Triệu Oánh hiểu rõ. Tình huống thứ hai đó là Dương Minh thay đổi.

Cho nên từ góc độ hiện nay mà nhìn, Dương Minh cũng không thay lòng đổi dạ. Điều này làm cho Triệu Oánh như trút được gánh nặng.

“Lại tìm một người phụ nữ khác? Là ai? Bạn học của Dương Minh?” Triệu Oánh không biểu hiện ra ngoài, tiếp tục hỏi.

“Không phải... hắn đi du lịch, sau đó mang về” Trần Mộng Nghiên có chút tức giận nói: “Hắn đã cùng cô bé kia... ở cùng nhà. Không ngờ còn gạt em, không nói cho em biết”

“Mang từ bên ngoài về?” Lúc này Triệu Oánh cảm thấy khó hiểu. Không ngờ Dương Minh lại mang theo một cô gái từ bên ngoài về?

“Vâng, là Vân Nam, sau đó Dương Minh nói với em, hắn trúng Tâm cổ của cô bé đó, không thể rời khỏi cô bé đó” Trần Mộng Nghiên cau mày nói.

“Tâm cổ? Chờ chút, Mộng Nghiên đây là thứ gì?” Triệu Oánh hỏi.

“Tâm cổ chính là....” Trần Mộng Nghiên nói lại những gì Dương Minh đã kể cho nàng nghe với Triệu Oánh, sau đó bĩu môi: “Cũng không biết là thật hay giả”

“Nếu Dương Minh nói như vậy, chắc là thật rồi. nếu không Dương Minh cũng không lấy lý do đó để lừa em? Lý do không thiếu, việc gì phải lấy cái mơ hồ đó chứ?” Triệu Oánh mặc dù cũng có chút khó tin, nhưng nàng vẫn lựa chọn tin Dương Minh. Đây là điểm khác nhau giữa nàng và Trần Mộng Nghiên.

Dù Dương Minh làm cái gì, Triệu Oánh cũng không hề nghi ngờ, luôn luôn tin tưởng hắn. Đó là sự tin tưởng, mặc dù mù quáng nhưng lại làm người ta cảm động.

“Cái này còn chưa tính. Chị Oánh, chị biết không, Dương Minh trước kia chẳng may có quan hệ với một cô gái. Dương Minh không ngờ nói với em là sẽ chịu trách nhiệm với cô gái đó” Trần Mộng Nghiên rất ủy khuất nói: “Hắn nếu chịu trách nhiệm, vậy em có vị trí gì? Hơn nữa hắn còn mặt dày, vô sỉ nói với em là muốn có cả ba người. Chị nói xem, hắn làm như vậy có phải là không biết xấu hổ không?”

Triệu Oánh nghe Trần Mộng Nghiên nói, không khỏi đau đầu. Dương Minh này làm cái gì thế. Mới tốt nghiệp cấp ba được có mấy ngày đã làm ra nhiều chuyện như vậy? Tam thê tứ thiếp? Nghĩ đẹp thật.

Chẳng qua Triệu Oánh cũng hiểu rõ Dương Minh. Dương Minh là người dám làm dám chịu. Nếu hắn đã nói như vậy, nhất định muốn làm. Vì vậy Triệu Oánh an ủi: “Mộng Nghiên, em vừa nói đến cô bé có quan hệ với Dương Minh là sao?”

Trần Mộng Nghiên nghẹn ngào nói chuyện Lâm Chỉ Vận ra một lần với Triệu Oánh. Triệu Oánh nghe xong thở dài một hơi. Trần Mộng Nghiên đúng là quá ghen rồi, chuyện này có thể trách Dương Minh sao?

“Mộng Nghiên, thực ra chuyện này em cũng cảm thấy Dương Minh sai sao?” Triệu Oánh đột nhiên hỏi.

“Có sai hay không? Hắn đương nhiên là sai rồi. Hắn là bạn trai của em, không ngờ còn muốn chịu trách nhiệm với cô gái khác. Sao hắn không nghĩ đến suy nghĩ của em chứ” Trần Mộng Nghiên tức giận nói.

“Nhưng nếu em nhìn từ một góc độ khác xem. Nếu em là cô bé Lâm Chỉ Vận kia, em sẽ nghĩ như thế nào?” Triệu Oánh từ từ nói: “Cô ấy và Dương Minh đều là người bị hại. Dương Minh chịu trách nhiệm với cô ấy, nói rõ Dương Minh là người biết chịu trách nhiệm, không phải người gây chuyện rồi chối bỏ. Mộng Nghiên, chị hỏi em, em thích một nam tử hán đại trượng phu? Hay thích một kẻ nhát gan làm sai rồi trốn tránh trách nhiệm?”

“Em....” Trần Mộng Nghiên thất thần. Đúng, thời gian qua nàng đều đứng trên góc độ của mình mà suy nghĩ, so đo được mất. Bây giờ nghe Triệu Oánh nói như vậy, mới cảm thấy Lâm Chỉ Vận mới là người bị hại. Vốn không có quan hệ gì với Lâm Chỉ Vận, nhưng lại bị cuốn vào ân oán giữa Dương Minh và Vương Chí Đào.

Đúng, nếu như Dương Minh là kẻ nhát gan, gặp chuyện thì trốn tránh, vậy mình còn có thể thích hắn không? Nhưng để nàng tiếp nhận Lâm Chỉ Vận, vậy cũng khó. Dù sao đây là xã hội hiện đại, sao có thể có chuyện tam thê tứ thiếp chứ?

“Được rồi, cho dù chuyện này là bất đắc dĩ, nhưng chuyện Lam Lăng thì sao?” Trần Mộng Nghiên quyết định trước tiên không truy cứu trách nhiệm này của Dương Minh. Dù sao cô gái kia vẫn chưa xuất hiện, khả năng uy hiếp của cô ta không bằng Lam Lăng đã có quan hệ xác thịt với Dương Minh. Hơn nữa quan trọng nhất chính là Dương Minh không thể cách xa Lam Lăng.

“Lam Lăng, ha ha, Mộng Nghiên, thực ra em không nhìn ra sự thật” Triệu Oánh cười nói: “Theo em nói, đó là Trương Tân kéo Dương Minh đi tìm... ừ là đi tìm gái. Trương Tân là một học sinh nhát gan, mà Dương Minh lần đầu tiên đến nơi đó, chuyện này rất hiếm đó”

“Chị Oánh, hắn đi tìm gái, sao còn hiếm có?” Trần Mộng Nghiên nghe xong dở khóc dở cười.

“Mộng Nghiên, em phải biết một việc, đó là có người đàn ông nào không thích trộm tình? Không trộm không có nghĩa là không muốn, mà bọn họ không có điều kiện hoặc là không có can đảm” Triệu Oánh cũng không biết lời này là thật hay giả, chỉ xem trên mạng mà thôi. Chẳng qua vì nói cho Trần Mộng Nghiên hiểu nên vẫn dùng: “Hơn nữa chuyện này xét cho cùng thì em sai”.

“Em sai?” Trần Mộng Nghiên kinh ngạc.

 

 

Light_Yagami

Nguyên Soái

 

Tổng số bài gửi: 5812

Age: 21

Registration date: 02/05/2010

Tiêu đề: Re: Ngận Thuần Ngận Ái Muội (C_853) Boom Napan   Fri Aug 20, 2010 3:22 pm

 

Quyển 2: Truy Mỹ Thời Đại

Chương 290

Khuyên nhủ

Người dịch: Ngạo Thiên Môn

Nguồn: Vip Văn Đàn

“Mộng Nghiên, giữa hai người yêu nhau, quan trọng nhất là gì?” Triệu Oánh không đáp lại, mà hỏi như vậy.

“Giữa hai người yêu nhau, điều gì là quan trọng nhất? Thế nào là yêu nhau” Trần Mộng Nghiên hỏi ngược lại.

“Không phải, yêu nhau chỉ là tình cảm mãnh liệt ngắn ngủi. Tình cảm mãnh liệt trôi qua, mâu thuẫn sẽ tới” Triệu Oánh lắc đầu nói: “Giữa hai người yêu nhau, quan trọng nhất chính là tin vào nhau. Em lúc trước không tin Dương Minh, mới cho Dương Minh có cơ hội ở bên ngoài”.

“...” Trần Mộng Nghiên không nói gì. Đúng thế, Triệu Oánh nói có lý. Nếu lúc đầu không phải mình không tin Dương Minh, Dương Minh sẽ không buồn. Cho dù đi du lịch vậy mỗi ngày mình gọi điện cho hắn. Hắn cũng không thể nào cùng Trương Tân đi tìm gái.

Thấy Trần Mộng Nghiên không nói, Triệu Oánh nói tiếp: “Mộng Nghiên, chuyện đã xảy ra. Bây giờ em không phải nghĩ sẽ đối mặt như thế nào, mà em muốn trốn tránh như thế nào, hoặc là nói nghĩ cách để đuổi người phụ nữ bên cạnh Dương Minh đi, để em độc chiếm Dương Minh có đúng không?”

“Em...” Bị Triệu Oánh nói trúng tim đen, Trần Mộng Nghiên có chút lúng túng.

“Ha ha, suy nghĩ này của em vốn không sai, dù sao người đều ích kỷ cả. Không riêng gì em, chị cũng muốn chị là duy nhất của người mình yêu. Nhưng có một số việc không diễn ra như suy nghĩ của chúng ta” Triệu Oánh nói tiếp: “Ví dụ như cô bé Lâm Chỉ Vận mà em nói. Nếu cô ấy tha thứ cho Dương Minh, hơn nữa chấp nhận Dương Minh, em phải mừng cho cô ấy mới đúng. Đây dù sao cũng là sai lầm của Dương Minh, Dương Minh phải có trách nhiệm và nghĩa vụ bù đắp cho cô ấy. Nếu không để cho Dương Minh làm như vậy, chị nghĩ dù em có được Dương Minh, em là người duy nhất của cậu ta, em cũng chưa chắc đã vui vẻ”.

“Vì sao?” Trần Mộng Nghiên ngạc nhiên hỏi.

“Đầu tiên, Dương Minh sẽ canh cánh trong lòng với em, cho dù cậu ta không thể hiện ra, không nói ra nhưng trong lòng vẫn có khúc mắc với em. Cứ như vậy, bề ngoài em chiếm được Dương Minh, nhưng ai dám đảm bảo Dương Minh sẽ yêu em sâu đậm. Thậm chí chị dám nói, em như vậy còn không bằng chia sẻ tình cảm của Dương Minh với người khác. Hơn nữa tình hình như vậy có lẽ không duy trì được bao lâu, tình cảm của hai người sẽ nhanh chóng tan vỡ” Triệu Oánh nói: “Nếu em tha thứ cho sai lầm của Dương Minh, tích cực giúp cậu ta đền bù. Dương Minh sẽ cảm thấy áy náy với em, sẽ càng đối tốt với em”.

“Nhưng, đáng lẽ tình yêu chỉ thuộc về một mình em, bây giờ lại chia thành mấy phần, em vẫn cảm thấy không thoải mái” Trần Mộng Nghiên do dự nói, nhưng xem ra nàng đã nghe lời Triệu Oánh nói.

“Chia làm mấy phần? Đây là những gì em đọc trong tiểu thuyết phải không?” Triệu Oánh cười nói: “Lấy một ví dụ đơn giản. Em có bố me, ông bà nội, ông bà ngoại, tình cảm của em dành cho họ có xung đột không. Em yêu bố mẹ em, vậy còn ông bà em thì để ở đâu?”

“Cái này...” Trần Mộng Nghiên kinh ngạc, hình như nàng đã nghĩ ra.

“Ha ha, lại ví dụ như nếu em có một cô em gái, em có thể nói sau khi có em gái, tình cảm của bố mẹ em đều dành hết cho em gái sao?” Triệu Oánh cười nói: “Cái này cũng không xung đột, em đang lo sợ đâu đâu”.

“Chị nói cũng đúng” Trần Mộng Nghiên gật đầu, đồng ý với lập luận của Triệu Oánh.

“Hơn nữa đó không phải điều chủ yếu. Lâm Chỉ Vận không phải vấn đề mấu chốt. Mấu chốt bây giờ chính là cô gái Lam Lăng kia” Triệu Oánh nói: “Dương Minh trúng Tâm cổ của Lam Lăng, hơn nữa em cũng biết hậu quả nếu Dương Minh rời bỏ Lam Lăng. Em bắt Dương Minh rời bỏ Lam Lăng, không khác nào muốn Dương Minh chết. Trần Mộng Nghiên, sao em lại cứ ghen tuông mù quáng, hậu quả như vậy em lại không nhìn ra? Cho dù Dương Minh vì em mà rời bỏ Lam Lăng, em phải liều mạng mà ngăn cản cậu ta chứ. Đến lúc đó nếu Dương Minh bị Tâm cổ phát tác mà chết, em tranh đoạt còn có ích gì? Dương Minh em cũng không có, em còn là duy nhất nữa không?”

Lời Triệu Oánh nói như búa nện vào ngực Trần Mộng Nghiên. Đúng vậy, mình sao có thể bắt Dương Minh rời khỏi Lam Lăng. Vậy chẳng khác nào bắt hắn đi tìm chết.

“Đừng nói chị không nói, em là cô gái thông minh, hẳn phải hiểu thế nào là bỏ sẽ được, không phải sao?” Triệu Oánh vỗ vỗ vai Trần Mộng Nghiên: “Nếu em thích Dương Minh, yêu cậu ta, vậy phải khoan dung. Yêu không phải là ích kỷ, yêu là phải bao dung. Đó mới là chân lý của tình yêu. Tình yêu ích kỷ không thể lâu dài, chỉ có trái tim bao dung, hai người mới có thể sống đến đầu bạc răng long, phải không?”

“Cảm ơn chị, chị Oánh, em sẽ suy nghĩ....” Trần Mộng Nghiên như nghĩ đến điểm gì đó: “Em đã tốt hơn rồi...”

“Vậy là được rồi. Đến giờ rồi, mau đi học đi, chị cũng phải đi học” Triệu Oánh nói.

“Vâng, chị Oánh, có thể cho em số điện thoại di động của chị không, nếu em không vui sẽ tìm chị nói chuyện” Trần Mộng Nghiên hỏi.

“Được, em nhớ nhớ, đây là số điện thoại di động của chị” Triệu Oánh nói.

“Em nhớ rồi” Trần Mộng Nghiên lấy điện thoại di động ra ghi số. Thấy điện thoại di động mà Dương Minh mua cho mình, trong lòng không khỏi có chút đau xót, nghĩ đến chuyện cũ đã qua.

Sau khi Trần Mộng Nghiên đi, Triệu Oánh vô lực thở phào nhẹ nhõm, dựa lưng vào ghế, không biết làm sao. Mình rốt cuộc đã đến đại học Tùng Giang, thành một sinh viên, cứ như vậy thân phận giữa mình và hắn sẽ không chênh lệch. Nhưng phiền toái mới lại đến. Lúc đầu Triệu Oánh nghĩ có thể lấy được vị trí của Trần Mộng Nghiên. Dù sao mình và Trần Mộng Nghiên không khác nhau là mấy.

Ban đầu, Triệu Oánh muốn từ Trần Mộng Nghiên để biết được tin tức của Dương Minh, nhưng không ngờ rằng Trần Mộng Nghiên lại nói ra tình huống phức tạp như vậy.

Bây giờ mình đối mặt không chỉ một mình Trần Mộng Nghiên. Mà là Trần Mộng Nghiên, Lam Lăng, Lâm Chỉ Vận. Mà Lam Lăng, Triệu Oánh đã nói rõ không thể đánh bại. Cho dù có thể, Triệu Oánh cũng không làm chuyện ngu ngốc đó.

Triệu Oánh là người rất có lý trí, biết tiến biết lui. Nếu Lam Lăng không thể chia cách với Dương Minh, như vậy không cần phải làm cái việc không công đó. Mà Lâm Chỉ Vận kia, Triệu Oánh hiểu rõ tính cách của Dương Minh, Dương Minh sẽ không bao giờ bỏ mặc Lâm Chỉ Vận.

Cho nên thoạt nhìn là Triệu Oánh khuyên Trần Mộng Nghiên, không bằng nói là khuyên mình, để mình tiếp tục giữ trái tim đó. Chuyện đã xảy ra, như vậy phải thay đổi kế sách.

Nói thật ra, Triệu Oánh một lần nữa muốn buông tha, nhưng nghĩ đến mình mất rất nhiều công sức mới trở thành bạn học của Dương Minh, Triệu Oánh không muốn mọi gắng của mình thành công cốc.

Chẳng qua bây giờ xem ra Trần Mộng Nghiên cũng không ổn. Triệu Oánh phải một lần nữa suy nghĩ lại. Mặc dù miệng nàng nói yêu là phải bao dung, nhưng tim nàng như đang rỉ máu. Dương Minh này thực sự quá háo sắc.

Chuyện bây giờ đi một bước tính một bước. Triệu Oánh biết quan hệ giữa Trần Mộng Nghiên và Dương Minh bây giờ không tốt, mình cứ như vậy mà xen vào sẽ không phải lựa chọn sáng suốt.

Tình hình Trần Mộng Nghiên bây giờ mặc dù không ổn, nhưng dù như thế nào thì Mộng Nghiên cũng là bạn gái chính thức của Dương Minh. Cho dù Mộng Nghiên phải chấp nhận Lâm Chỉ Vận và Lam Lăng, nhưng Mộng Nghiên tuyệt đối không thể chấp nhận thêm mình.

Cho nên Triệu Oánh quyết định đứng ngoài xem đã, thuận tiện tỉnh táo suy nghĩ tình cảm của mình và Dương Minh, đã biết yêu là không hối hận, nhưng có đáng hay không?

Mấy lần Dương Minh liều mình bảo vệ đã ghi sâu vào trong lòng Triệu Oánh. Triệu Oánh xác định mình đã yêu hắn. Nhưng vấn đề ở đây là ý của Dương Minh.

Triệu Oánh bây giờ có chút hối hận, nếu tối hôm đó mình không suy nghĩ quá nhiều, thì có phải bây giờ mình và Dương Minh đã ở bên nhau không?

Xem ra có đôi khi con người ta không nên e ngại quá nhiều, như người xưa có câu, người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch.

Triệu Oánh lắc đầu, đi học.

Dương Minh đã về đến trường. Chuyện đầu tiên khi hắn về trường là gọi điện cho Triệu Oánh, chẳng qua đáng tiếc hình số máy của Triệu Oánh đã thay đổi.

Thực ra Triệu Oánh sau khi thi đỗ nghiên cứu sinh đã thay một số khác. Dù sao nàng bây giờ là sinh viên, bắt đầu lại một lần nữa. Nhưng Dương Minh không biết.

Dương Minh tắt máy, thầm nghĩ, chẳng lẽ thực sự Triệu Oánh là nghiên cứu sinh ở đây? Tại sao không liên lạc với mình? Dương Minh quyết định tối đến chỗ ở Triệu Oánh xem một chuyến.

Về đến phòng, Dương Minh lại mở máy tính lên, tận dụng thời gian học tập các kiến thức mà Phương Thiên dành cho. Nhưng đáng tiếc ngoại trừ đĩa đánh bạc hôm qua, các đĩa khác đều rất khó hiểu. Ví dụ như bây giờ đang xem đĩa về cấp cứu, bên trong có rất nhiều thuật ngữ chuyên ngành mà Dương Minh không hiểu.

Không còn cách nào, Dương Minh chỉ có thể xem một lát, sau đó dừng lại, lên mạng tìm một ít tài liệu liên quan, sau đó lại xem một chút, lại tìm kiếm, cứ lặp đi lặp lại như vậy đến khi Trương Tân và Điền Đông Hoa về, Dương Minh mới coi như tiếp thu được chút tri thức trong đĩa.

 

 

Light_Yagami

Nguyên Soái

 

Tổng số bài gửi: 5812

Age: 21

Registration date: 02/05/2010

Tiêu đề: Re: Ngận Thuần Ngận Ái Muội (C_853) Boom Napan   Fri Aug 20, 2010 3:23 pm

 

Quyển 2: Truy Mỹ Thời Đại

Chương 291

Thư Nhã và Tô Nhã

Người dịch: Ngạo Thiên Môn

Nguồn: Vip Văn Đàn

Dương Minh đóng xấp tư liệu lại, lắc đầu cười khổ. Ngày hôm qua học nhanh như vậy, còn cho rằng mình là thiên tài chứ, không ngờ hôm nay lại như thế này.

Cẩn thận nghĩ lại, so với kĩ thuật đánh bài hôm qua, hoàn toàn là có thể dựa vào nhìn thấu, cho nên không cần nhớ nhiều kỹ xảo, như nhớ bài, tính bài ... Chỉ cần có thể đóng giả y như thật, thì hoàn toàn có thể ứng phó! Nhưng bây giờ xem xong cái đĩa CD cấp cứu này mọi chuyện lại không như vậy, bây giờ một chút kiến thức y học Dương Minh đều không có, xem mấy thứ này, cũng giống như là nhìn lên trời vậy, không gì đặc biệt, huống hồ lại không có hứng thú với nó. Dương Minh chỉ vì muốn phát triển nên mới học, cho nên có chút buồn tẻ, tiến độ cũng rất chậm. Chẳng qua dù sao những thứ này cũng rất quan trọng, Dương Minh muốn làm một sát thủ đủ tư cách, thì phải học. Bằng không một ngày nào đó lỡ như mình bị thương mà gần đó không có bệnh viện, thì chẳng phải là bó tay sao?

Tắt CD đi, Dương Minh mở web ra, chuẩn bị xem tin tức, chợt nhớ lại lời của dương tiểu ba nói về Thư Nhã, vì thế lên google tìm tòi một chút.

Vốn dĩ Dương Minh không chú ý, nhưng bởi vì ngày đó Phương Thiên nói rằng muốn Dương Minh chú ý về các tin tức xã hội, hơn nữa Thư Nhã, cái tên này cũng gần giống với mối tình đầu của mình, cho nên Dương Minh muốn tìm hiểu một chút.

Dù sao Dương Minh cũng có chút tò mò, tại sao một ngôi sao như Thư Nhã lại có chiếc nhẫn này? Tuy rằng chiếc nhẫn này thuộc loại phổ biến, phát hành trong nước rất nhiều, nhưng tại sao lại trùng hợp như vậy? Tên thì rất giống, lại có chiếc nhẫn này, cho nên Dương Minh không thể không sinh một chút hoài nghi.

Dương Minh không suy nghĩ quá nhiều, tuy rằng bình thường hắn cũng không chú ý đến các ngôi sao, nhưng hắn vẫn thường xuyên xem tin tức trên interet. Cho dù không cẩn thận chú ý, thì theo như lời dương tiểu ba nói, Thư Nhã là một ca sĩ nổi tiếng, vậy ảnh chụp của nàng khẳng định sẽ có rất nhiều trên mạng! Nhưng Dương Minh lại không nhớ được ảnh chụp của Tô Nhã, cho nên đây cũng là một trong những nguyên nhân hoài nghi của Dương Minh.

Dương Minh gõ vào hai chữ “Thư Nhã”trong google, bắt đầu tìm kiếm, hắn giật mình hoảng sợ khi thấy có đến mấy ngàn vạn trang web có liên quan! Xem ra “Thư Nhã”cũng rất là được yêu thích nha!

Dương Minh lại chọn vài trang web nói về Thư Nhã, quả thật, không thể phủ nhận, nhìn ảnh chụp của Thư Nhã, hai mắt của Dương Minh không khỏi sáng lên, quả thật rất đẹp, Dương Minh không khỏi tán thương một câu.

Chẳng qua, Dương Minh cũng biết, những thứ này đều là công lao của hóa trang và photoshop, hơn nữa người chụp ảnh cũng là những nhà nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, cho nên thoạt nhìn rất tự nhiên. Dương Minh nhìn kỹ mặt của Thư Nhã, nhưng vẫn tìm được một chút bóng dáng của Tô Nhã.

Xem ra, hai người không phải là một! Bởi vì hình dáng con người có thay đổi thế nào, thì cũng không thể khác biệt với thời còn nhỏ được!

Nghĩ đến đây, Dương Minh lập tức bỏ ngay cái suy nghĩ nàng là Tô Nhã, dù sao trên đời này có rất nhiều chuyện trùng hợp! Hơn nữa trong ấn tượng của Dương Minh, Tô Nhã nếu so với người được gọi là minh tinh thanh thuần ngọc nữ này, thì càng xinh đẹp thanh thuần hơn. Cái này cũng không phải kiễu trong mắt tình nhân là Tây Thi, bởi vì khi còn ở trung học, Tô Nhã đã được rất nhiều người khen nàng có tiềm chất làm một ngôi sao lớn.

Dương Minh lại ngồi down mấy bài nhạc của Thư Nhã, trong đó có hai bài [tình yêu trọng niên] và [ chàng trai ngồi cùng bàn].

Dương Minh nghe thử một chút, giọng ca của Thư Nhã quả thật rất hay, âm thanh rất ngọt, chẳng qua lát nữa phải đi đến nhà triệu oánh, cho nên Dương Minh cũng không chăm chú nghe, để lại sau này tính.

“Trời đất, Dương Minh, mày cũng thích Thư Nhã?”Trương Tân đi đến, thấy trang web mà Dương Minh đang mở là của Thư Nhã, liền hỏi.

“Tùy tiện xem thôi, sao vậy, mày thích nàng?”Dương Minh hỏi ngược lại.

“Mỹ nữ ai mà không thích, triệu tư tư cũng đặc biệt thích nàng, đúng rồi, lần trước mày đi HongKong có nhìn thấy nàng không?”Trương Tân hỏi.

“Sao lại hỏi tao vấn đề này?”Dương Minh bất đắc dĩ nói : “Người còn chưa thấy qua, bất quá tao mua được một chiếc nhẫn của nàng!”

“Hả? Nhẫn? Không phải là chiếc nhẫn sắt, trên mặt có một hoa hồng nhỏ chứ?”Trương Tân kinh ngạc hỏi.

“Sao mày biết?”Dương Minh thấy Trương Tân như vậy, kỳ quái hỏi.

“Trời đất, làm sao tao biết hả? Đây là một tin chấn động mày biết không? Mấy ngày trước trên rất nhiều diễn đàn đang thảo luận về vấn đề này!”Trương Tân nói : “Để tao tìm cho mày xem!”

Nói xong, Trương Tân dùng máy tính của Dương Minh vào trang web bbs rất nổi tiếng, quả nhiên, trong khu giải trí, có một topic với nội dung cực kỳ bắt mắt “Phú hào thần bí vung tiền như rác, vì một nụ cười của ngọc nữ thanh xuân”.

Dương Minh nhìn nội dung bên trong, phát hiện ra không có một cái gì đúng sụ thật, tất cả đều vô nghĩa, nội dung bài post nói rằng có một thiếu gia của tập đoàn nào đó vì theo đuổi Thư Nhã, trong hội đấu giá đã mua chiếc nhẫn của nàng với giá bốn mươi vạn đô la. Trừ cái chuyện đưa ra đúng giá tiền mua nhẫn, thì những cái khác không cái nào đúng sự thật.

“Loại tìn này mày cũng tin sao? Trước kia tao còn không biết Thư Nhã trông như thế nào nữa!”Dương Minh lắc đầu nói.

“Nhưng lão đại, mày mua cái nhẫn đó làm gì?”Trương Tân kỳ quái hỏi.

“Tao chỉ cảm thấy chiếc nhẫn này giống với chiếc nhẫn mà tao đã tặng một người, cho nên tao mua nó!”Dương Minh lắc đầu nói.

“Mày ghê!”Trương Tân đớ lưỡi luôn, nói : “Chỉ vì một phút bóc đồng mà bỏ ra bốn mươi vạn đô la, đó là đô la đo! Đúng rồi, tiền của mày ở đâu có vậy?”

“Còn không phải của cha nuôi tao sao!”Dương Minh nói thật, số tiền này kỳ thật của lưu duy sơn : “Đúng rồi, cha nuôi cho tao một chút tiền, muốn kêu tao đi kinh doanh, tao cảm thấy có chút hiểu biết về lãnh vực châu báu, mày nghĩ coi hai ta có nên lập một công ty riêng không?”

“Hả? Cha nuôi của mày?”Trương Tân sửng sốt : “Vậy thì tốt lắm! Tao lập tức gọi điện cho ông già của tao, ổng nhất định sẽ đồng ý!”

Trương Tân biết địa vị của lưu duy sơn trong lãnh vực này, nếu lưu duy sơn đã khẳng định tham gia, vậy chắc chắn sẽ lên tầng lớp đầu, công ty châu báo Trương thị cũng không có quy mô như thế! Mà Trương thị sau này lại giao cho Trương Tân, cho nên hắn nghe tin này xong vô cùng vui vẻ.

“Được rồi, vậy mày gọi cho chú Trương nghiên cứu một chút đi, sau này chúng ta tìm cơ hội trao đổi”

“Được!”Trương Tân gật đầu : “Đúng rồi, lão đại, tao có thể nhìn chiếc nhẫn kia không?”

“Nhẫn đang ở chổ chị Tiếu Tình, mày muốn xem thì để lần sao tao lấy cho xem! Chẳng qua một cái nhẫn thì có gì đẹp!”Dương Minh kỳ quái hỏi.

“Mày không biết rồi, có tin nói rằng chiếc nhẫn này rất quan trọng với Thư Nhã, mỗi lần tham dự hội tiệc quan trọng gì, nàng luôn đeo nó trên tay, mày nói như vậy có quan trọng hay không? Tại sao nàng lại tùy tiện bán đi?”Trương Tân hỏi : “Hơn nữa trong nhà Thư Nhã không thiếu tiền, nàng khẳng định sẽ không để ý đến chuyện này, huống hồ bán đấu giá đoạt được đều đem đi quyên góp cả đấy thôi! Cho nên tao cảm thấy cái này khẳng định có vấn đề!”

“Chiếc nhẫn dỏm này nàng mang cả ngày?”Dương Minh nghe xong có chút khó hiểu, hỏi. “Đúng vậy, nghe nói chiếc nhẫn này có ý nghĩa đặc biệt, có người đoán là do người yêu trước kia của Thư Nhã tặng cho nàng,c ho nên nàng mới mang trên người. Chẳng qua bây giờ Thư Nhã vẫn chưa ra mặt giải thích chuyện này!”Trương Tân nói.

Dương Minh gật đầu, loại chuyện này vẫn chưa giải thích rõ ràng, mà phần lớn đều đã tung ra tin vịt... Bây giờ tin tức hành lang nhiều lắm!

Nhưng do nghe Trương Tân nói xong, Dương Minh cũng quyết định đi đến chổ tiếu tình tìm chiếc nhẫn ấy nhìn thử xem, không chừng có vấn đề thật!

“Lát nữa ăn cái gì?”Trương Tân thấy Dương Minh tắt máy tính, liền hỏi.

“Ăn gì cũng được, bây giờ tao phải ra ngoài, mày và điền đông hoa ăn trước đi!”

“Ờ? Mày đi ra ngoài? Đi đâu vậy?”Trương Tân thuận miệng hỏi.

“Tao đi tặng quà mua từ HongKong về cho cô Lý và Triệu Oánh”Dương Minh nói : “Cô Lý thì hôm bữa tao đã ghé trường tặng rồi, nhưng cô nói chị Oánh đến trường chúng ta làm nghiên cứu sinh, nhưng tao không tìm được, cho nên tao muốn đến nhà chị ấy một chuyến”

“Triệu Oánh? Ở trong trường này?”Trương Tân kinh ngạc hỏi.

“Đúng vậy, tao cũng mới vừa nghe nói!”

“Không thể nào?”Trương Tân nói : “Hay là Triệu Oánh vì mày mà đến đây?”

“Đừng nói bậy!”Dương Minh trừng mắt nhìn Trương Tân.

“Tao biết rồi, bây giờ là thời kỳ mẫn cảm chứ gì!”Trương Tân cười hắc hắc.

 

 

Light_Yagami

Nguyên Soái

 

Tổng số bài gửi: 5812

Age: 21

Registration date: 02/05/2010

Tiêu đề: Re: Ngận Thuần Ngận Ái Muội (C_853) Boom Napan   Fri Aug 20, 2010 3:24 pm

 

Quyển 2: Truy Mỹ Thời Đại

Chương 292

Chạm mặt

Nhóm dịch: Ngạo Thiên Môn

Nguồn: Vip Văn Đàn

“Đúng rồi, Trần Mộng Nghiên biết tao về chưa?”Dương Minh hỏi Trương Tân.

“Đương nhiên biết, vừa rồi tao đã tiết lộ cho nàng!”Trương Tân đắc ý nói.

“Tại sao lại là tiết lộ? Mày không thể nói trực tiếp sao?”

“Trực tiếp nói bằng cách nào, nàng ta không có phản ứng với tao, trong khoảng thời gian này Trần Mộng Nghiên chỉ thích một mình, ngay cả tao và triệu tư tư cũng không nói chuyện”Trương Tân cười khổ nói : “Vì thế tao mới dùng tuyệt chiêu!”

“Tuyệt chiêu gì?”Dương Minh bắt đầu có hứng thú.

“Buổi sáng đi học, tao giả bộ như nghe điện thoại, sau đó cố ý đi đến gần Trần Mộng Nghiên, rồi lớn tiếng nói : Dương Minh hả, mày à, mày mới về sao? Mang quà cho tao? Giọng của tao phỏng chừng cả lớp còn nghe thấy, tao nghĩ Trần Mộng Nghiên nhất định cũng nghe được!”

“Trời đất!”Dương Minh cười ngất, như vậy cũng được sao? Chẳng qua xem ra Trương Tân cũng có chút thông minh : “Vậy Trần Mộng Nghiên phản ứng thế nào?”

“Không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ là nhìn tao một cái, rồi tiếp tục làm cái gì đó”Trương Tân nói : “Chẳng qua buổi trưa, tao phát hiện ra Trần Mộng Nghiên cũng tốt hơn nhiều, trên mặt cũng khôi phục lại thần thái như xưa, không biết gặp chuyện tốt gì!”

Dương Minh nghe xong nhíu mày, buổi sáng còn đang không vui, thế mà buổi chiều đột nhiên tốt lại! Chẳng lẽ bởi vì cái tin mình trở về? Không đúng nha, cái này không có đạo lý, nếu nói vậy, thì buổi sáng Trần Mộng Nghiên phải rất cao hứng mới đúng!

Mình buổi chiều căn bản không gặp Trần Mộng Nghiên, hơn nữa theo lời Trương Tân nói, Trần Mộng Nghiên bình thường cũng không tiếp xúc với người khác? Chẳng lẽ ... Dương Minh hoảng sợ. Thường thì để đối phó với những người thất tình thì biện pháp tốt nhất là khai triển một đoạn tình cảm lưu luyến, chẳng lẽ có người thừa dịp này mà vào? Nghĩ đến đây, Dương Minh vội hỏi Trương Tân : “Trương Tân, quan hệ hai đứa mình thế nào?”

“Tốt, anh em không cần phải dùng lời để nói!”Trương Tân kỳ quái đáp, không biết Dương Minh muốn làm gì.

“Tao giao cho mày một nhiệm vụ gian khổ, bắt đầu từ ngày mai, mày giúp tao lưu ý một chút, bình thường Trần Mộng Nghiên tiếp xúc với người nào”Dương Minh không phải không tin Trần Mộng Nghiên, mà tình huống bây giờ là hắn làm Trần Mộng Nghiên thất vọng, cho nên Dương Minh không có thể không lo lắng.

“Cái gì? Mày kêu tao làm gián điệp?”Trương Tân cười khổ : “Mày nhìn tao coi, giống lám sao?”

“Một câu, đi hay không?”Dương Minh hỏi.

“Tao không đi được sao!”Trương Tân gật đầu nói : “Để ngày mai tao đi mua cái mũ lưỡi trai!”

“Không cần, mày cứ như vậy là được, mày mà ăn mặc quái dị, lỡ như bị bảo vệ xem là phần tử xấu thì phiền toái!”Dương Minh vội vàng ngăn cản.

“Tao chỉ nói vậy thôi! Được rồi, mày cứ đi kua Triệu Oánh đi, bên này cứ giao cho tao!”

Dương Minh cười cười không nói gì, trực tiếp đi ra ngoài.

Đi đến một nơi, tâm của Dương Minh bỗng nhiên rung động, cầu thang quen thuộc, cánh cửa trước kia hay đến ... Dương Minh nhẹ nhàng gõ cửa.

Qua nửa ngày mà vẫn không ai trả lời, Dương Minh lại gõ cửa, vẫn không có phản ứng. Chẳng lẽ không ai ở nhà? Cho dù Triệu Oánh không có, thì vẫn còn một cô em tên là Vương Tiếu Yên gì đó mà.

Nghĩ đến đây, Dương Minh dùng dị năng của mình nhìn thấu qua, bắt đầu nhìn tình hình bên trong, quả nhiên, bên trong phòng tối đen, bất kể là phòng của Triệu Oánh hay phòng của Vương Tiếu Yên, đều không có người.

Xem ra, các nàng thật sự không có nhà, xem ra mình đã đến không đúng lúc. Bất đắc dĩ, Dương Minh đành phải trở về. Sớm biết như vậy thì cứ đứng dưới lầu nhìn thấu lên là xong rồi, cần gì phải leo lên cầu thang chi cho cực.

“Phong Đao, tiểu tử này tuyệt đối có vấn đề! Bằng không hắn làm sao biết chổ của lão đại!”Hắc Thử cau mày hỏi.

“Đúng vậy, hắn tìm lão đại để là gì? Hay là hắn đã nắm giữ bí mật của tổ chức chúng ta?”Phong Đao cũng nghi ngờ.

“Phỏng chừng là như vậy! Bằng không làm sao lần trước hắn biết mà phá hủy kế hoạch của chúng ta?”Hắc Thử cũng gật gật đầu.

“Xử lý hắn hay là bắt hắn?”

“Xử lý sợ không được, nơi này là khu dân cư, để cho người ta nhìn thấy là phiền toái, bắt trở về rồi xem tình hình tính sau!”

“Được, đợi hắn xuống, chúng ta sẽ ra tay!”

Hắc Thử gật đầu.

Dương Minh đang chán nản đi xuống lầu, ở góc lầu hai đột nhiên dừng lại, khóe miệng hắn chợt cười lạnh. Hai người kia nói gì đều bị Dương Minh “xem”hết.

Đây không phải là người theo dõi mình từ hongkhôngng sao? Tại sao lại chạy đến tùng gian? Dương Minh vô cùng có ấn tượng với hai người này.

Hắn tiếp tục đi xuống lầu, nhưng Hắc Thử và Phong Đao vẫn chưa biết Dương Minh đã phát hiện ra, đang chuẩn bị đập cho Dương Minh một cái té xỉu.

“Xuất hiện đi!”Khi đi đến cửa, ngay lúc Hắc Thử và Phong Đao vừa chuẩn bị động thủ thì Dương Minh dừng chân lại nhàn nhạt nói.

Hắc Thử và Phong Đao đồng thời sửng sốt, Dương Minh phát hiện ra sao? Bất quá bọn họ không hổ là sát thủ chuyên nghiệp, hiểu được đạo lý binh bất yếm trá, cho nên bọn họ tự động dừng động tác, cũng không đứng ra. Hai người đều núp tại góc khuất, chúng không tin Dương Minh có thể nhìn thấy chúng, trừ khi ánh mắt có thể quẹo qua.

Dương Minh thấy hai người này dừng động tác, nhưng lại không chịu ra, hơi nhíu mày, hừ lạnh nói : “Thằng mập và thằng có nốt ruồi đen bên phải kia, đang nói bọn mày đó!”

“Hả?”Phong Đao và Hắc Thử đồng thời trợn mắt, hình dáng đặc thù của hai người đều bị Dương Minh nói ra rõ ràng, xem ra mình đã bị đối phương phát hiện! Nhưng mà, không thể nào, hắn làm sao có thể phát hiện ra được?

Tuy rằng nghi hoặc, nhưng Hắc Thử và Phong Đao vẫn đứng dậy, dù sao hai người cũng là sát thủ đã trải qua huấn luyện, hai đánh một, còn phải sợ sao? Cho dù đánh trực diện, cũng có thể chiếm lấy ưu thế tuyệt đối.

“Tại sao mày có thể phát hiện ra bọn tao?”Hắc Thử mở miệng hỏi trước.

“Hai đứa mày là ai? Theo tao làm gì? Từ hongkhôngng đến tùng giang, bọn mày không biết mệt hả?”Dương Minh không trả lời câu hỏi của Hắc Thử, mà hỏi ngược lại.

“Mày cũng biết?”Hắc Thử sửng sốt, chẳng qua lập tức cười nói :”Cho dù mày biết cũng không sao, mày đã đoán sai, bọn tao từ tùng giang theo mày đến hongkhôngng, chúng tao nghĩ sẽ giải quyết mày ở hongkhôngng, nhưng không ngờ mày lại chạy thoát”

“Mày cho là với những thủ đoạn này, tao nhìn không ra? Còn cố ý đúng đợi tao ở đây gần nửa giờ, bọn mày rất có kiên nhẫn”Dương Minh cười nhạo.

“Mày!!!”Sắc mặt Hắc Thử đỏ lên, không ngờ tất cả đã bị Dương Minh nhìn thấy hết! Hai người còn tự cho rằng đã làm tốt lắm.

“Hắc Thử, đừng nhiều lời với hắn, bắt lại rồi nói!”Phong Đao lên tiếng.

“Khoan đã!”Dương Minh nhíu mày hỏi : “Mày vừa mới nói, bọn mày theo tao từ tùng giang à?”

“Đúng vậy, không phải mày rất lợi hại sao? Sao lại không biết?”Hắc Thử cũng cười nhạo lại. “Không, tao chỉ tò mò, bọn mày vì sao lại theo tao? Là ai phái bọn mày tới?”Lần trước ở cửa nhà phương thiên gặp sát thủ, khiến cho Dương Minh có chút kỳ quái, rốt cục là ai muốn đối phó mình? Hiện tại nhìn hai người này, rõ ràng giống như người trước, không phải xã hội đen đơn thuần, mà là sát thủ chuyên nghiệp.

Nói một cách khác, theo ý nghĩa nào đó, bọn họ cũng giống như mình!

“Vì sao bọn tao lại theo mày? Mày làm chuyện gì mà mày không biết sao? Còn hỏi bọn tao? Thật sự là buồn cười!”Phong Đao cười lạnh nói.

“Tao làm cái gì?”Dương Minh cũng ngạc nhiên, mình có đắc tội với người nào đâu? Quách Kiện Siêu? Người này ngay cả xã hội đen còn sợ muốn chết, không có khả năng tiếp xúc với sát thủ! Vậy là ai? Vương Chí Đào? Lưu Triệu Quân? Càng không thể, bọn họ chỉ là sinh viên, có gan đến đâu cũng không có khả năng mướn sát thủ giết người được.

“Mày còn giả ngu sao? Giả ngu cũng vô dụng!”Phong Đao không nói gì nữa, quay sang nói với Hắc Thử : “Bắt hắn!”

Dương Minh tuy không sợ hai người kia, nhưng cảm thấy rất khó hiểu, thù này có chút vô duyên vô cớ sao? Chính mình còn không biết mình đã làm gì, mà bị người khác tìm tới nữa.

Dương Minh muốn biết rõ ràng rốt cục là chuyện gì, nhưng bộ dáng hai người trước mắt, hiển nhiên không có ý định nhiều lời với mình. Được rồi, nếu bọn họ động thủ, như vậy mình cũng không khách khí, đợi khi nào đánh bại bọn chúng, cũng không sợ bọn chúng không nói ra sự thật.

Phong Đao và Hắc Thử một trái một phải hướng tới Dương Minh. Hai người rất tự phụ, dưới cái nhìn của họ, Dương Minh không có gì đặc biệt, một người là có thể đối phó được. Nhưng bởi vì vừa rồi Dương Minh có biểu hiện dị thường, làm cho hai người có chút cảnh giác, cũng không dám coi thường, vì thế cả hai cùng tiến.

 

 

Light_Yagami

Nguyên Soái

 

Tổng số bài gửi: 5812

Age: 21

Registration date: 02/05/2010

Tiêu đề: Re: Ngận Thuần Ngận Ái Muội (C_853) Boom Napan   Fri Aug 20, 2010 3:24 pm

 

Quyển 2: Truy Mỹ Thời Đại

Chương 293

Hiểm đấu

Nhóm dịch: Ngạo Thiên Môn

Nguồn: Vip Văn Đàn

Phong Đao chụp lấy cánh tay trái của Dương Minh, Hắc Thử chụp lấy tay phải, hai người coi như phối hợp ăn ý, cơ bản là cùng ra tay.

Đây là lần đầu tiên ra tay với sát thủ, Dương Minh không thể không duy trì cảnh giác. Tuy rằng hai người thoạt nhìn rất kém, chẳng qua Dương Minh cũng không dám xem thường.

Trong trận đấu mà thực lực hai bên kém xa nhau, thường thường là bên yếu thắng, cái này là do bên mạnh quá tự phụ, quá khinh địch! Câu chuyện ngụ ngôn về rùa và thỏ chạy thi từ nhỏ Dương Minh đã được nghe rất nhiều rồi, cho nên hắn không muốn phạm vào một sai lầm cấp thấp như vậy.

Khi tay hai người chộp tới, Dương Minh đột nhiên động, thân hình đột nhiên ngồi chồm hổm xuống, Phong Đao và Hắc Thử đồng thời chụp lấy khoảng không, còn chưa kịp giật mình thì hai đấm của Dương Minh đã đến bụng hai người, hắn đột nhiên đứng dậy, đấm thật mạnh về hướng hai người.

Tuy rằng trong khoảng thời gian này Dương Minh không ngừng tập huấn, nhưng Hắc Thử và Phong Đao cũng không phải ngồi không, có năng lực chống bị đánh tốt hơn người thường, nhất là cơ bụng cứng cáp, cho nên trọng quyền của Dương Minh chỉ có thể làm cho bọn họ đau đớn thôi, chứ không gây ra một thương tổn gì! Bọn họ trong nháy mắt là có thể hồi phục ngay.

Nhưng một cái nháy mắt như vậy đối với Dương Minh đã đủ lắm rồi, hắn xoay nhanh người lại chém đến cổ của Phong Đao, muốn đánh hắn ngất xỉu. Cứ như vậy, thì người kia sẽ dễ xử lý hơn nhiều, bằng không hai người cứ một trái một phải thế này, mà Dương Minh lại không phải là Chu Bá Thông, cho nên cái tư vị này không được tốt cho lắm.

“Bốp!”Mộ cái, Dương Minh cảm thấy tay của mình có chút đau, xương người này làm bằng cái gì mà cứng quá vậy! Phong Đao chỉ hự một tiếng, nhưng không gục xuống, mà còn lắc lắc đầu đánh về phía Dương Minh!

Mà sau lưng Dương Minh cũng truyển đến tiếng gió vù vù! Trong lòng Dương Minh cả kinh, hỏng rồi, lúc đánh nhau kị nhất chính là kiểu trước sau cùng đánh như vậy, nếu mình để cho bọn họ thực hiện được, vậy thì khó có cơ hội lật ngược tình thế! Dương Minh thầm hối hận, vừa rồi sợ đánh chết Phong Đao, cho nên hắn không dùng toàn lực, bởi vì bộ phận này rất yếu, rất dễ dàng một kích trí mạng.

Dương Minh đến bây giờ vẫn chưa rõ là rốt cục đã kết thù gì với hai người, không chừng ở giữa có hiểu lầm! Tực ngữ nói, oan gia nên giải không nên kết, Dương Minh bây giờ còn chưa có thể lực riêng của bản thân, hắn không muốn nơi nơi đều gây thù với hắn.

Nếu hắn đánh chết Phong Đao, vậy thù này nhất định sẽ kết, cho nên Dương Minh mới hạ thủ lưu tình, nhưng thật không ngờ Phong Đao lại còn có thể đánh trả!

Nhìn thấy Phong Đao đang chộp tới trước mình, và cảm nhận thấy Hắc Thử đánh lén sau lưng, Dương Minh thầm than một câu : Bất hảo! Dùng hết toàn lực để xông ra mặt phải, thật không ngờ có một ngày mình lại có bắt chước kiểu dáng của một con cua tám càng. Bộ dáng thật chật vật!

Chẳng qua bởi vì tuyệt chiêu càn khô đại na di của Dương Minh này, mà Phong Đao và Hắc Thử đều xém chết. Hắc Thử dùng sức thu hồi lại chân vừa đá ra, còn kém tí nữa là đạp thẳng vào mặt của Phong Đao rồi!

Dương Minh thầm kêu may mắn! Nếu như không phải nhờ vào kinh nghiệm phong phú do đánh nhau với đánh côn đồ đầu đường xó chợ thì bây giờ căn bản không tránh khỏi một kích vừa rồi!

Hắc Thử và Phong Đao thấy Dương Minh tránh né, lại đánh tới hướng Dương Minh.

Dương Minh đã biết da hai người này dày rồi, cũng không tiếp tục hạ thủ lưu tình, tốc độ và lực lượng bắt đầu tăng lên. Dương Minh đón Phong Đao đang vọt tới, người này vừa rồi bị mình chặt cổ một cái, tuy rằng không hôn mê, nhưng khẳng định vẫn đang khá đau, giờ phút này chắc chắn chưa khôi phục. Cho nên Dương Minh chọn kẻ yếu xuống tay trước, cái này cũng đáng trách.

Hắc Thử tựa hồ như nhìn thấu ý đồ của Dương Minh, Dương Minh động hắn cũng động. Dương Minh bất đắc dĩ phải quay lại đối phó với Hắc Thử, bởi vì hai bên cảnh giác lẫn nhau, cho nên chỉ công kích trên chiêu số, vẫn không có một chiêu trí mạng nào cả.

Tuy rằng nhìn có vẻ không ai chiếm thế thượng phong, nhưng Dương Minh đang rất khẩn trương! Hắc Thử đang tạo cơ hội cho Phong Đao, đến lúc Phong Đao khôi phục lại, đối phó với hai người sẽ không dễ dàng như vậy!

Nhưng mà, bây giờ không có biện pháp! Dương Minh nhìn ra, hai người này, một người không phải là đối thủ của mình, cho dù cả hai cộng lại, chưa chắc đã vượt hơn mình, nhưng ưu thế của người ta là hai người, hơn nữa kinh nghiệm tác chiến phong phú. Không giống như Dương Minh, đây là lần đầu tiên hắn so chiêu với sát thủ!

Trong lòng khẩn trương, cho nên Dương Minh nhanh chóng bị trúng vài đòn. Lúc nhìn thấy vết thương trên cổ Phong Đao xem ra đã muốn khôi phục lại, Dương Minh hít sâu một hơi, biết mình không thế tiếp tục như vậy được!

Phải trấn tĩnh, nhất định phải trấn tĩnh! Mình là ai, là người kế thừa của vua sát thủ! Hai tiểu nhân vật này mình không xử lý được, vậy thì về sau cũng đừng nói làm vua sát thủ cái gì hết.

Đúng rồi! Dương Minh chợt nghĩ ra một điểm quan trọng! Bây giờ nhược điểm của Hắc Thử không phải là bản thân hắn, hắn biết Dương Minh sẽ không lấy cứng đánh cứng với hắn, cho nên động tác của hắn đều là phá hư vị trí của Dương Minh, kéo dài thời gian cho Phong Đao!

Bây giờ, nhược điểm của Hắc Thử chính là Phong Đao! Có lẽ Hắc Thử đã nhìn ra,nếu Phong Đao ngã xuống, vậy thì chính hắn sẽ không ứng phó được với Dương Minh! Nghĩ đến đây, trong lòng Dương Minh không nhịn được hưng phấn, hắn đã tìm ra biện pháp giải quyết!

Dương Minh hơi hơi điều chỉnh hô hấp của mình lại, sau đó xuất ra tuyệt kỹ độc quyền do mình sáng tạo ra về hướng Phong Đao, Dương thị Phi Cước! Quả nhiên, Hắc Thử hoảng sợ, vội vàng chạy đến ngăn cản Dương Minh, bất quá có chuyện không ngờ xảy ra!

Một chân của Dương Minh vẫn đá về hướng kia không đổi, nhưng chân phụ đã đổi hướng về phía bộ ngực của Hắc Thử đang lao tới, hắn không kịp tránh nên lãnh trọn nguyên một đạp!

Hắn không thể ngờ rằng, hai chân của Dương Minh có thể đồng thời đá ra! Khi Hắc Thử bị đạp một cái thật mạnh thì Dương Minh cũng té xuống đất!

Cùng lúc đó, Phong Đao cũng động, lao về hướng Dương Minh rất nhanh. Dương Minh hoảng sợ, nảy người lên một cái theo phản xạ có điều kiện, đấm một quyền về hướng ngực của Phong Đao.

Nhưng khi tay của Dương Minh vừa đụng đến lớp quần áo của Phong Đao, bỗng nhiên có một dòng điện lưu cường đại đánh tới Dương Minh, làm cho Dương Minh lảo đảo. Thừa dịp đó, Phong Đao nhanh chóng kéo Hắc Thử dậy, vội vàng bỏ chạy.

Mẹ nó! Dương Minh mắng một câu, quần áo người này lại có thể phóng ra điện! Để cho bọn họ chạy như vậy Dương Minh không cam lòng, hắn còn chưa hiểu được, hai người này muốn gì ở hắn!

Dương Minh chịu được cảm giác tê dại trên tay, hướng đến chổ Hắc Thử và Phong Đao chạy trốn, vừa đuổi theo đã thấy một chiếc xe phóng đi.

Mẹ kiếp!

Dương Minh thở dài một hơi, xem ra cái này tuyệt đối là không đuổi kịp rồi. Nhìn vết thương trên tay, đã nhanh chóng đỏ ửng lên! Dương Minh lắc đầu chạy lại chổ xe của trương tân, lái xe rời đi.

Vừa rồi, lúc xuống lầu, Dương Minh đã “nhìn”hai người nói chuyện, mình biết chổ lão đại của chúng? Triệu Oánh là lão đại của chúng?

Cái suy nghĩ này, ngay cả Dương Minh cũng cảm thấy buồn cười vô cùng, Triệu Oánh không có khả năng liên quan đến tổ chức sát thủ! Hai người kia nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ bọn họ lầm?

Dương Minh cũng không biết rõ nữa, cho dù Triệu Oánh thật sự là lão đại của chúng,v ậy thì Triệu Oánh cũng không có lý do để đối phó mình! Cho nên Dương Minh muốn nói chuyện rõ với hai người đó, nhưng nguyện vọng này không thể thực hiện được!

Buổi tối hôm nay thật sự nguy hiểm, hai người kia không thực hiện được, khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ. Dương Minh chắc chắn bọn họ sẽ tìm đến mình, hắn có chút buồn rầu, xem ra bản thân cần phải cẩn thận một chút.

Phương thiên đã ra nước ngoài, Dương Minh không biết tìm ai để thương lượng.

Dương Minh nghi hoặc, Phong Đao và Hắc Thử càng nghi hoặc hơn, người này rốt cục là ai? Sao có thể lợi hại như vậy? Hai người có thể coi là sát thủ chuyên nghiệp, bình thường nếu có địch thủ, đừng nói là hai người đồng loạt ra tay, chỉ một chọi một cũng sẽ không thảm như vậy!

“Hắc Thử, hôm nay tao mặc cái áo có thể phóng ra điện, bằng không chúng ta cũng không thoải mái như vậy!”Phong Đao cười khổ : “Cổ tao nhất định là nứt xương rồi, hai ba tháng không được nhúc nhích! Tiểu tử này ra tay thật độc ác!”

“Đừng nói mày, ngay cả ngực của tao cũng muốn gãy hết xương sườn rồi! Chiêu thức của hắn rất quái dị, rõ ràng là đá về hướng mày, nhưng lại xoay chân đạp về phía tao!”

“Chẳng qua, điều này có thể chứng minh, tiểu tử này tuyệt đối có vấn đề!”Phong Đao nói : “Chúng ta càng không thể buông tha cho hắn!”

“Vậy bây giờ phải làm sao?”Hắc Thử hỏi.

“Chúng ta trở về từ từ thương lượng một chút, lấy cứng đối cứng khẳng định là không được rồi!”Phong Đao nói.

“Được rồi, vậy nghe lời mày!”Hắc Thử gật đầu.

 

 

Light_Yagami

Nguyên Soái

 

Tổng số bài gửi: 5812

Age: 21

Registration date: 02/05/2010

Tiêu đề: Re: Ngận Thuần Ngận Ái Muội (C_853) Boom Napan   Fri Aug 20, 2010 3:24 pm

 

Quyển 2: Truy Mỹ Thời Đại

Chương 294

Tiếu Tình hoài nghi

Nhóm dịch: Ngạo Thiên Môn

Nguồn: Vip Văn Đàn

Dương Minh hôm nay rất buồn bực, chẳng những không gặp Triệu Oánh mà tay còn bị phỏng nữa chứ. Cái gì gọi là họa vô đơn chí, bây giờ Dương Minh là vậy đó.

Tuy rằng không quá nghiêm trọng, cũng không ảnh hưởng đến hoạt động tay nhưng thật là khó nhìn! Nhất là hai tên đê tiện Trương Tân và Điền Đông Hoa, vừa nhìn thấy Dương Minh vào cửa, liền chỉ vào tay Dương Minh cười ha hả nói : “Haha, Dương Minh, mày đi nướng tay heo sao?”

Dương Minh bấn mãn lắc đầu, buồn bực đi vể phòng, mở máy tính, đăng nhập yahoo.

Quả nhiên, lần này Dương Minh đã lưu ý một chút, trong phần tin tức, đã đưa tin về Thư Nhã.

“Chân Tình? Còn onl không?”Dương Minh nhìn thoáng qua phần tin nhắn offline, là của “Ta là đại minh tinh”gửi, thì ra nàng còn online.

“Ừ, vừa lên, sao lần này lại đổi avatar nửa ra?”Dương Minh nhìn cái hình đại diện hỏi.

“Hừ, không phải lần trước bạn nói cái hình kia giống như ... sao?”“Ta là đại minh tinh”gửi qua một emo giận dữ.

“Cái đó không phải do bạn nói sao?”Dương Minh

“Mặc kệ, avatar mới của tôi thế nào?”Lần này, “ta là đại minh tinh”không dám nói “hình của tôi trông giống con trâu nữa không”.

“Tạm được, cũng đỡ hơn cái đầu trâu kia!”Dương Minh không hiểu hành động của “ta là đại minh tinh”là gì nữa, từ trước đến giờ hắn chưa hề đổi avatar lần này.

“Tui thích thay đổi hình tượng của chính mình!”“ta là đại minh tinh”nói : “Cái này đẹp hay cái trước đẹp hơn?”

“Cũng vậy, ngày mai tôi đổi thành tm, bạn đừng hỏi tôi”Dương Minh nói, tm là tắt avatar đi.

“...”“ta là đại minh tinh”không biết nói sao luôn.

“Đúng rồi, bạn nói bạn là minh tinh?”Dương Minh hỏi.

“Đúng vậy, sao thế, bạn còn chưa tin tôi là minh tinh?”“ta là đại minh tinh gửi qua một emo giận dữ.

“Minh tinh thì làm gì có thời gian ngồi nói chuyện phiếm với một người xa lạ chứ ...”

“Quên đi, không so đo bạn! Có chuyện gì nói đi!”“ta là đại minh tinh”hỏi.

“Bạn có quen một ngôi sao tên là Thư Nhã không?”Dương Minh hỏi.

“Thư Nhã? Haha, đương nhiên quen, thế nào, bạn là fan của nàng ta?”

“Không phải, chỉ tùy tiện hỏi thôi. Gần đây tôi mới biết có một người như vậy”Dương Minh nói : “Nhưng tôi tò mò, có người họ Thư sao?”

“Có thể chỉ là nghệ danh thôi”“ta là đại minh tinh”gửi qua một emo bốc hỏa.

“À, nàng là người hongkhôngng sao?”

“Không biết, bạn không thích nàng ta, sao lại hỏi nhiều thế làm gì?”

“Quên đi, có hỏi bạn cũng không biết. Thư Nhã làm sao có thể nhận thức một tiểu nhân vật như bạn”Dương Minh nói xong còn gửi thêm một emo hẹn gặp lại, nói : “Đi ngủ, lần sau chat tiếp!”“!!!!”“Ta là đại minh tinh”gửi qua một đống dấu chấm than, nói : “Đi chết đi!!!”

Dương Minh không trả lời, trực tiếp logout. Bởi vì hôm nay có chút phiền lòng, cho nên không có tâm tình nói chuyện phiếm, gần đây có nhiều chuyện phải lo!

Sáng hôm sau, Dương Minh gọi điện cho Tiếu Tình : “Chị Tiếu Tình, chị đang ở đâu vậy?”

“Đương nhiên đang ở trường, bằng không thì còn có thể ở đâu?”Tiếu Tình thấy Dương Minh gọi, vì thế ôn nhu nói.

“Em tìm chị được không?”Dương Minh hỏi.

“Tìm chị?”Bây giờ?”Tiếu Tình sửng sốt : “Dương Minh, em không bị sốt chứ?”

“Ặc... chị Tiếu Tình, em không sốt, nhưng là chị hiểu lầm em...”Dương Minh xấu hổ nói : “Em trai tìm chị gái thì có gì mà không ổn, em cũng chưa nói làm cái gì mà”

“Em dám làm!”Tiếu Tình giận dữ nói : “Được rồi, vậy em đến đi, chị đang ở trong phòng 221 hệ máy tính!”

“Được, em lập tức đến ngay!”Dương Minh cúp điện thoại, liền đi thẳng đến văn phòng của Tiếu Tình.

Dương Minh đi đến phòng 221 của hệ máy tính, không ngờ trên bảng lại viết “Văn phòng phó chủ nhiệm hệ máy tính”! Dương Minh ngạc nhiên, không ngờ Tiếu Tình lại là người lãnh đạo trực tiếp của mình.

Lần trước đi nhà ga để tuyên truyền, Dương Minh chỉ nhận biết bí thư hệ của mình, không biết chủ nhiệm hệ là ai. Trong đại học, Trong đại học, bí thư và chủ nhiệm là hai nhóm độc lập với nhau, bí thư quả lý chính vụ, lãnh đạo sinh viêm, chủ yếu phụ trách hội Sinh Viên, nhập đảng ... Còn chủ nhiệm quản lý dạy học, lãnh đạo thầy cô, phụ trách thời khóa biểu và nội dung thi cử.

Sinh viên năm nhất thường không có bài chuyên ngành nhiều, cho nên cơ hội gặp mặt chủ nhiệm hầu như không có, vì thế Dương Minh cũng không biết ai là chủ nhiệm của mình!

Hắn thầm nghĩ, hèn chi Tiếu Tình có lực như vậy, tạ vĩnh cường lại nghe lời của nàng như thế, tuy rằng không phải chủ quản, nhưng cũng là lãnh đạo mà

Dương Minh gõ cửa, liền nghe được giọng của Tiếu Tình : “Mơi vào!”

“Chị Tiếu Tình!”Dương Minh đẩy cửa vào, phát hiện Tiếu Tình đang nói chuyện với một thầy giáo khác, mà người này chính là thầy Vương dạy cơ sở máy tính của mình!

“Dương Minh, em đến rồi, ngồi đi, chị còn bận chút chuyện”Tiếu Tình nói.

“Tiểu Vương, đây là em trai của chi, hình như thuộc lớp cậu dạy hay sao đó!”Tiếu Tình chỉ vào Dương Minh nói.

“Chỉ Tiếu, thì ra Dương Minh là em trai của chị, haha”Thầy Vương cười nói : “Chị Tiếu, chị cứ hỏi Dương Minh, nó có thể làm chứng, học kỳ này em rất chăm chỉ, rất có trách nhiệm với sinh viên, cho nên cái tin nói em đi dạy trễ nhất định là có ý đố!”

“Ừ, chuyện này chị sẽ điều tra một chút!”Tiếu Tình gật đầu.

“Chị Tiếu, chị thấy đó, mấy ngày nay trong trường rất lộn xộn, nếu chuyện của em không chấm dứt thì chắc chết đói mất!”Thầy Vương khó xử nói.

“Dù sao chị cũng phải tìm người khác thương lượng nữa! Hơn nữa chị là phó chủ nhiệm, chuyện này còn cần chủ nhiệm Lương gật đầu, phải không?”Tiếu Tình nói.

“Chị Tiếu, chị đừng gạt em, mọi người đều biết, lễ mừng năm mới chủ nhiệm Lương sẽ về hưu, nên chuyện này sẽ do chị giải quyết mà!”Thầy Vương không muốn bỏ qua như vậy, xét thi đua có ý nghĩa là tiền thưởng đó!

“Tiểu Vương, cậu không phải muốn làm khó chị sao!”Tiếu Tình thở dài, hỏi Dương Minh : “Dương Minh, vậy em nói đi, thầy vương bình thường đi dạy học thế nào?”

“Thầy Vương ...”Dương Minh vừa định mở miệng, liền thấy thầy Vương nháy mắt với mình, Dương Minh bình thường có đi học đâu, làm sao mà biết ông thầy này có đi dạy trễ hay không, chẳng qua chuyện quan tâm là có thật, Dương Minh thường xuyên nhìn thấy hắn giải thích những vấn đề khó khăn cho học sinh. Lần trước, trương tân có một vấn đề, nhưng không liên quan đến học tập, chỉ là vấn đề sử dụng lên mạng, lúc hắn đi hỏi thầy Vương, thầy đều trả lời hắn, cho nên Dương Minh cảm thấy ông thầy này cũng không tệ lắm! Hơn nữa, Dương Minh cũng không ngốc, không có chuyện gì mà đắc tội với thầy cô của mình không phải có bệnh sao!

Vì thế nói : “Chị Tiếu Tình, thầy Vương rất tốt, bình thường rất có nhiệt tâm với bạn học. Hơn nữa, tin báo không chứng cớ, không thể cho là thật. Trường học xét thi đua cuối năm, khăng định có vài người không đủ tư cách, nhân phẩm không được tốt, nảy sinh ý tưởng đi phá rối người khác”

“Đúng, đúng”Thầy Vương nghe Dương Minh nóoi xng, vô cùng cảm kích gật đầu.

“Nếu học sinh của em đã nói như vậy, thì chuyện này dừng ở đây, em trở về làm tốt công tác của mình đi!”Tiếu Tình nói.

“Cảm ơn chị Tiếu!”Thầy Vương đứng dậy nói : “Em về trước!”

Lúc gần đi, thầy Vương còn không quên gật đầu với Dương Minh.

“Chị Tiếu Tình, thì ra chị là chủ nhiệm hệ nha”Thầy Vương đi rồi, Dương Minh có chút ngạc nhiên hỏi.

“Mới biết hả? Cho nên mỗi ngày em làm gì, đều không thể gạt được chị!”Tiếu Tình cười nói.

“Hắc hắc, em cũng không có khả năng giấu diếm!”Dương Minh cười cười, đi đến phía sau Tiếu Tình, ôm lấy nàng, hai tay bắt đầu sờ soạng bộ ngực của nàng.

“Đừng làm rộn!”Tiếu Tình vỗ tay Dương Minh nói : “Lát nữa có người vào!”

“Không đâu!”Động tác tay của Dương Minh không dừng, nhưng ánh mắt bắt đầu chú ý! Dương Minh nhìn từ xa cũng không thấy ai đang đi lại đây.

“Trong phòng có camera!”Tiếu Tình hù dọa Dương Minh.

“Không có khả năng”Dương Minh vô tư nói, camera? Có khả năng trốn tránh mắt của mình sao?

“Sợ em rồi, mau buông tay, bằng không chị tức giận đó”Tiếu Tình trừng mắt nhìn Dương Minh nói.

“Haha, được rồi, lần này thật sự có người đến!”Dương Minh nhanh chóng hôn lên mặt của Tiếu Tình một cái, sau đó bóp một cái, rồi giúp Tiếu Tình sửa sang lại quần áo.

Làm xong tất cả, Dương Minh xoay người ngồi xuống ghế salon.

Tiếu Tình còn kỳ quái, thần tình nghi hoặc nhìn Dương Minh, có chuyện gì thế này? Có người đến? Vừa định hỏi thì đã nghe tiếng gõ cửa.

“Mời vào!”Tiếu Tình hồ nghi nhìn Dương Minh, sau đó nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro