Ngan thuan ngan ai muoi t36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 2: Truy Mỹ Thời Đại

Chương 386

Người bạn cùng bàn

Nhóm dịch: Ngạo Thiên Môn

Nguồn: Vip Văn Đàn

Theo thời gian trôi qua, rất nhiều người trong trí nhớ, bây giờ đã hoàn toàn thay đổi. Dương Minh nhìn những người bạn học dối trá ngồi cùng bàn kia, có một cảm giác xa lạ trước kia chưa từng có, thậm chí còn xa lạ hơn cả người lạ.

Người từng hồn nhiên đã không hề hồn nhiên, người từng thuần khiết đã không còn thuần khiết. Trong ấn tượng của Dương Minh, có một cô nữ sinh nổi danh nhát gan, bây giờ đã trở nên phong tao vô hạn, giống như một hoa khôi đứng giữa đám đàn ông, tung mị nhãn, làm cho bọn họ thần hồn điên đảo.

Một thằng nam sinh trong trí nhớ có vẻ rất chính trực, bây giờ nhìn hắn đang đi theo nịnh hót cho những người có tiền, bởi vì chỉ có như vậy, thì sao khi tốt nghiệp, mới có thể tìm được việc làm tốt.

Một người mà Dương Minh đã từng xem thường là một kẻ ăn chơi trác táng, trong nháy mắt đã ưỡn ngực ngẩng đầu nhận sự nịnh hót của mọi người và sự khiêu khích của dâm nữ.

Chẳng qua, Dương Minh không giống như người đó, bọn họ có gia thế hiển hách, thời điểm sơ trung mọi người chỉ lo học tập, bây giờ rất nhiều người đã ý thức được vấn đề của thân phận, học tập cũng đã không thành vô dụng. Mày cho dù có học giỏi cách mấy, cũng không bằng nhà người ta.

Người ta nói một câu là có thể vào công ty lớn, làm giám đốc này nọ! Ngược lại, cho dù mày học thế nào, nhưng ra trường có tìm được công việc hay không lại là một chuyện khác.

Chẳng qua không có người nào đến lôi kéo làm quen với Dương Minh, bởi vì bọn họ nhìn thấy Dương Minh chỉ là một học sinh hư hỏng không có bối cảnh gì, nói chuyện với hắn quả thật là lãng phí thời gian.

Chẳng qua, điều này rất hợp ý với Dương Minh, hắn cảm thấy nói chuyện với những người này thật sự rất ghê tởm.

Làm cho Dương Minh ấn tượng nhất chính là Tôn Hạo Minh, từng là một cậu bé hiền lành, bây giờ suy sút, hơn nữa bỏ học. Nghĩ đến đây, Dương Minh không khỏi thương cảm, vô cùng tang thương thở dài. Đúng vậy, bản thân mình cũng như thế, thời gian ba năm, đủ để thay đổi một con người! Ba năm trước, Dương Minh sẽ không bao giờ nghĩ ra ba năm sau mình sẽ như thế này.

Có tiền, có thế, người mang tuyệt kỷ.

Đây là những điều mà trước kia Dương Minh không dám nghĩ qua, cho rằng sau này mình học xong trung học sẽ giống như Từ Bằng, Lý Đại Cương, mở một tiệm bi da, hoặc là tiệm nét đen chẳng hạn...

Mà mỹ nữ như Chu Giai Giai, đã trở thành tiêu điểm của mọi người, dâm nữ phong tao kia cũng không sánh bằng, ngay cả Tùy Quang Khải cũng lấy lòng nàng, điều này làm cho Dương Minh không khỏi có chút tò mò về thân phận của Chu Giai Giai.

Trước khi bị Vương Chí Đào hãm hại, Dương Minh vẫn không chú ý đến gia thế và bối cảnh của người khác, cho đến khi xảy ra chuyện, Dương Minh mới bắt đầu cảnh giác.

Vốn, Chu Giai Giai muốn cùng Dương Minh tiếp xúc nhiều một chút, nhưng ruồi bên người thật sự rất hiều, làm cho nàng vô cùng mất hứng. Dù sao cũng là bạn học cũ, Chu Giai Giai cũng không thể đuổi họ đi!

Lúc đó, Dương Minh cũng theo mọi người nâng ly lên hai lần, sau đó không ai mời rượu hắn, nhưng hắn cũng lười đi mời rượu người khác. Chẳng qua, Tôn Hạo Minh tuy rằng suy sút, nhưng vẫn là tiêu điểm của mọi người, nhưng nếu so với Tùy Quang Khải, thì đã mờ đi rất nhiều. Bởi vì phần lớn các nữ sinh nơi này đều hiểu được, nếu so ra, thì gia thế của Tùy Quang Khải càng làm cho người ta mê muội, huống chi Tôn Hạo Minh đã không còn là Tôn Hạo Minh trước kia, rất nhanh, mọi người dần lãng quên hắn.

Tôn Hạo Minh cũng không nghĩ gì, hắn vốn chỉ muốn tìm đến gặp Dương Minh, những người khác không có quan hệ gì với hắn.

Sau khi ăn được một nửa, đã có người mở hệ thống karaoke lên, chuẩn bị ca hát.

"Ai hát thì tự mình chọn bài!"Người kia lên tiếng.

Đương nhiên, mọi người dù là bạn học, nhưng dù sao không gặp vài năm, lúc ăn uống mà ca hát thì quả có chút mất mặt, cho nên cần ban cán bộ phối hợp.

Nhìn thấy không ai lên chọn bài, Tùy Quang Khải đứng lên nói : "Để tôi hát trước cho, ban cán bộ khác theo sau! Chu Giai Giai, bạn là người thứ hai đó!"

Tuy Quang Khải nói xong, liền đi đến chổ màn hình lớn. Không thể không thừa nhận, năng lực giao tiếp của hắn rất mạnh, nói mấy câu, đã làm cho không khí thay đổi. Nhất là lôi kéo Chu Giai Giai, đây quả là một hành động sáng suốt.

Bởi vì Tùy Quang Khải đã nhìn ra, Chu Giai Giai cũng nổi bật không kém mình, cho nên nếu mình và Chu Giai Giai đi đầu, thì các nam sinh nữ sinh khác sẽ theo sau.

Chu Giai Giai bất đắc dĩ, cũng đành phải đứng dậy chọn bài, mà người khác cũng theo lời của Tùy Quang Khải, cũng bắt đầu chọn bài.

"Đầu tiên tôi sẽ hát tặng mọi người một bài chúc mừng mọi người gặp mặt"Tùy Quang Khải hào phóng nói, sau đó bắt đầu hát.

Đây là một bài hát cũ, chẳng qua không lỗi thời, ngược lại dùng trong buổi họp lớp này, rất đúng lúc! Nhất là Tùy Quang Khải sửa lời ca từ "Bạn đồng lứa năm 80"trở thành"bạn đồng lúa năm 90"đã làm cho mọi người không tự chủ nổi lên nhiệt huyết!

Mà ngay cả Dương Minh cũng bị tiếng hát của hắn cuốn hút! Tên Tùy Quang Khải này, quả thật không đơn giản!

Chu Giai Giai hát, là một bài rất nổi tiếng hiện nay [ Tình yêu thơ ấu] của đại minh tinh Thư Nhã hát. Từ bài hát đến ca từ đều vô cùng thương cảm, bởi vì người hát là Thư Nhã, cho nên được giới truyền thông chú ý. Hơn nữa, bài hát này quả thật rất êm tai, rất nhiều người thậm chí đoán rằng, ca từ bên trong đều là sự thật, bằng không sẽ không có khả năng biểu lộ chân thật như vậy"

"A, là Thư Nhã hát!"Phần lớn mọi người đều mê âm nhạc của Thư Nhã, cho dù không phải, cũng quen thuộc với bài hát này, nên đều quay đầu lại nhìn Chu Giai Giai hát.

Đám nam sinh thì phản ứng mãnh liệt hơn, vì bọn họ vốn có mơ ước với Chu Giai Giai.

Bài hát này là ca khúc mà Chu Giai Giai thích nhất, mỗi lần nghe bài này, Chu Giai Giai đều vô cùng cảm khái, nàng hâm mộ tình yêu của người nam và người nữ trong bài hát, không kìm chế được, rồi theo bản năng làm hai người đó biến thành bản thân và Dương Minh....

Cho nên, bài hát từ trong miệng Chu Giai Giai hát ra, lại có thêm một ý nghĩa đặc biệt khác. Không giống như nguyên bản, bài hát của Thư Nhã tuy rằng thương cảm, chẳng qua lại có vài phần ngọt ngào, giống như trong lòng đang nhớ lại chuyện cũ. Nhưng Chu Giai Giai hát, lại tràn ngập sầu bi và chờ đợi, kéo dài cho đến khi bài hát kết thúc...

Chu Giai Giai hát cũng hay, có một nét đặc trưng riêng biệt so với nguyên bản của Thư Nhã, ngay cả Dương Minh cũng không khỏi nhìn nàng bằng con mắt khác. Bài hát này Dương Minh rất quen thuộc, vì lần trước ngồi down về, Dương Minh thường xuyên ngồi nghe.

Chu Giai Giai hát xong, mọi người lập tức vỗ tay nhiệt liệt, ai ai cũng trầm trồ khen ngợi, không ngừng tán thưởng Chu Giai Giai.

"Đúng rồi, lớp chúng ta còn có một người tên là Tô Nhã đúng không? Tên cũng không khác biệt gì so với đại minh tinh Thư Nhã... haha, không chừng là một người cũng nên"Không biết ai đột nhiên mở mồm nói.

Cả lớp lập tức té rầm xuống.

Những người này tuy rằng không thân cận với Dương Minh, nhưng không có nghĩa là họ không biết chuyện của Dương Minh, không có nghĩa là không rõ chuyện gì đã xảy ra! Chuyện tình của Dương Minh và Tô Nhã năm đó cả lớp đều biết, Dương Minh vì vậy và xa đà, cũng là chuyện mà tất cả đều biết.

Dương Minh tuy rằng bây giờ đã thay đổi nhiều, nhưng hình tượng uy phong năm đó vẫn còn lắng đọng trong người. Khi đó nếu ai dám ở trước mặt Dương Minh mà nhắc đến Tô Nhã, thì chờ bị đánh đi!

Cho nên, Tô Nhã trở thành một đề tài cần tránh để nói. Tuy rằng chuyện này đã trôi qua nhiều năm, nhưng lúc này đột nhiên có người nhắc đến, làm cho mọi người rét run.

Quả nhiên, ánh mắt hiền lành của Dương Minh, lập tức trở nên sắc bén, lạnh lùng nhìn lướt qua người vừa lên tiếng.

Tùy Quang Khải thấy bầu không khí nhiệt liệt trở nên nặng nề, không khỏi có chút oán giận người vừa lên tiếng kia, chẳng qua trong lòng càng thêm chán ghét Dương Minh! Thật không ngờ một tên côn đồ năm đó, mà bây giờ vẫn còn dư uy lớn như vậy!

"Haha!"Tùy Quang Khải vội vàng cười một cái, sau đó nói với Dương Minh : "Dương Minh, lúc đầu thấy bạn có vẻ trầm mặc quá, hay là bạn lên hát một bài đi!"

Dương Minh vừa rồi nhìn thấy đám người từng ngồi gần mình, cũng không tự chủ nhớ lại chuyện của Tô Nhã, nhất là nghe Chu Giai Giai hát xong, vẫn không thể tiêu tan.

Dương Minh không để ý đến ánh mắt kinh dị của mọi người, trực tiếp đứng dậy, nói với Chu Giai Giai : "Chọn giúp tôi bài người bạn cùng bạn đi"

"A.... được"Chu Giai Giai cắn môi, quả nhiên, hắn vẫn chưa quên được nàng. Chẳng qua, Chu Giai Giai vẫn nghe lời Dương Minh, chọn bài hát.

Cái giọng hát khàn khàn của Dương Minh cùng với nhạc đệm, vang vọng trong phòng ăn.

"Tung tăng ngày thơ, diều bay phất phơ lưng đồi

Cào cào em kết, tặng anh tiếng cười

Vô tư ngày vui, ngỡ không xa rời

Nhưng sao một hôm, không thấy em....

... Nhớ không em chú bé con ngắm trăng cùng em

Nhớ không em những ánh sao với bao mơ mộng

Cào cào lâu nay không gặp em, ánh mắt nó sao buồn tênh" ( Cào cào lá tre - Ca sĩ : Dương Minh =)) )

Light_Yagami

Nguyên Soái

Tổng số bài gửi: 5812

Age: 21

Registration date: 02/05/2010

Tiêu đề: Re: Ngận Thuần Ngận Ái Muội (C_853) Boom Napan   Fri Aug 20, 2010 3:58 pm

Quyển 2: Truy Mỹ Thời Đại

Chương 387

Chuyện xưa của Tôn Hạo Minh

Nhóm dịch: Ngạo Thiên Môn

Nguồn: Vip Văn Đàn

"Ngày mai nếu có lúc mình thấy nhau, mong rằng em vẫn sẽ còn nhớ nhau, anh thầm mong ở trong giấc mộng xưa, gặp lại cô bé thơ..."

"Còn nhớ không em ..."

Hát đến đây, trong lòng Dương Minh không kìm được hồi tưởng lại tình cảnh của mình và Tô Nhã trước kia, lại nghĩ đến Trần Mộng Nghiên, nhớ đến Lam Lăng, còn có Tiếu Tình, Lâm Chỉ Vận, thậm chí Triệu Oánh...

Bài hát này, sao giống mình thế...

Bài hát chấm dứt, Dương Minh cũng không ở lại, trực tiếp đi ra ngoài cửa, không nhìn người nào, cũng không nói thêm cái gì.

"Dương Minh..."Chu Giai Giai kêu lên một tiếng, nhưng Dương Minh vẫn không dừng lại.

"Ai!"Chu Giai Giai bất đắc dĩ thở dài.

Tôn Hạo Minh nhìn thấy Dương Minh rời đi, vội vàng đuổi theo.

Dương Minh cùng Tôn Hạo Minh đi rồi, bầu không khí nơi đây rõ ràng kém hơn rất nhiều, tuy rằng lúc có hai người thì cứ coi như là vô hình, nhưng Dương Minh vừa đi, làm cho bầu không khí trở nên rất nặng nề.

Tùy Quang Khải đã thử thay đổi vài lần, nhưng vẫn không có hiệu quả, vì thế để mọi người tự nhiên trò chuyện với nhau.

Dương Minh đi ra ngoài đại sảnh, thở một hơi thật dài. Đúng vậy, hắn chịu không nổi, lời ca cứ như đang thấm vào trong tim phổi của hắn, Dương Minh không thể kìm chế được thương cảm, thậm chí còn có cảm giác muốn khóc, khóc thật lớn!

Ngồi trên ghế sa long, thật lâu mà vẫn chưa thể bình tĩnh được, Dương Minh nhắm hai mắt lại, hồi tưởng lại tất cả những chuyện xưa, những lúc cùng với Tô Nhã khi xưa...

Một lát sau, Dương Minh mở mắt ra, nhìn thấy Tôn Hạo minh đang ngồi bên cạnh mình.

"Lại nhớ nàng?"Tôn Hạo Minh thấy Dương Minh mở mắt, thở dài hỏi.

"Haha, đúng vậy, chẳng qua chỉ là ngẫm lại mà thôi"Dương Minh bất đắc dĩ cười khổ : "Tao nhớ lúc trước khi đến trường, mày cũng thường xuyên hỏi tao như vậy"

"Ừ, khi đó tao cảm thấy rất khó hiểu, tự nhiên mày vì một đứa con gái mà trở nên như thế, trong mắt tao, là không thể nào..."Tôn Hạo Minh hít sâu một hơi : "Chẳng qua, sau đó tao mới hiểu được tâm tình của mày"

"Nói chuyện của mày đi"Dương Minh lắc đầu, nhìn Tôn Hạo Minh nói.

"Chuyện của tao?"Tôn Hạo Minh sửng sốt, vẻ mặt trở nên bàng hoàng, nói : "Ba tao chết rồi"

"Cái gì?"Dương Minh ngạc nhiên, nhất thời kinh ngạc.

"Ngạc nhiên lắm phải không?"Tôn Hạo Minh gật đầu nói : "Ba của tao vì tham ô nên bị phán tử hình... Haha, thì ra, ông già tao lại là một tội phạm tham ô..."

Dương Minh nghe xong vô cùng khiếp sợ, lúc trước hắn mơ hồ biết được, cha của Tôn Hạo Minh là quản lý công ty nhà nước nào đó, nhưng chức vụ cụ thể thì không biết.

"Cái này chưa tính là cái gì đâu...mày biết gì sao tao luôn hờ hững với những người đã từng thích tao không?"Tôn Hạo Minh chua xót hỏi một câu.

Dương Minh lắc đầu, hắn cũng nghi hoặc, thời điểm sơ trung, Tôn Hạo Minh được rất nhiều em xinh tươi thích, chẳng qua Tôn Hạo Minh lại làm như không có hứng thú.

"Bởi vì tao có một người bạn gái thanh mai trúc mã, ba của nàng ta là bạn của ba tao, cũng là đồng nghiệp, hai nhà đã kết giao nhiều năm, từ nhỏ tao đã chơi chung với cô bé ấy..."Nói đến đây, Tôn Hạo Minh dừng lại, thở dài, lại tiếp tục nói : "Sau khi ba tao bị phán tử hình, cả nhà nàng ta đoạn tuyệt lui tới với tao..."

"Sau đó mày đành cam chịu?"Dương Minh không ngờ Tôn Hạo Minh đã trải qua một biến cố nhân sinh lớn như vậy.

"Có thể coi là vậy... tao không có cái gì, tao chịu không nổi ánh mắt nhìn tao, nhà của tao đã không còn gì, bất động sản, ô tô, toàn bộ đều mất!"Tôn Hạo Minh buồn bả nói : "Dương Minh, rốt cục tao đã biết cảm giác lúc đó của mày..."

"Đúng rồi, mẹ mày đâu?"Dương Minh hỏi.

"Mày không biết sao? Từ nhỏ tao đã mồ côi mẹ"Tôn Hạo Minh kỳ quái nhìn Dương Minh một cái, vì chuyện này rất nhiều người biết.

Dương Minh lắc đầu, lúc ấy hắn không quan tâm đến mấy thứ này, cho nên cũng không chú ý. Chẳng qua đúng như lời Tôn Hạo Minh nói, chỉ có một người cha, mà cũng đã chết, thì hắn thật sự không có chổ nương tựa!

"Bây giờ mày làm gì?"Dương Minh có chút tiếc hận hỏi, thành tích của Tôn Hạo Minh tốt hơn bản thân nhiều, nếu như không có chuyện này xảy ra, hoàn toàn có thể thi đậu đại học.

"Không có gì, ra đời sống thôi, đi nhảy trong mấy câu lạc bộ đêm thôi"Tôn Hạo Minh nhún vai nói : "Xem như là người một nửa vậy, nửa trắng nửa đen"

Dương Minh gật đầu, hiểu ý của Tôn Hạo Minh nói. Đi nhảy trong các câu lạc bộ đêm, ít nhiều gì cũng có chút quan hệ với hắc đạo, nhưng không phổ biến thôi.

"Vậy về sau mày tính làm gì?"Dương Minh hỏi một câu : "Không có khả năng làm ăn kiểu này suốt đời được? Thứ mày ăn chính là tuổi trẻ của mày đó"

"Ừ, gần đây tao mới quen biết một lão đại, thử xem về sau có thể tự mình mở một cái hay không..."Tôn Hạo Minh nói.

"Quen biết lão đại? Mày muốn làm xã hội đen?"Dương Minh có chút kinh ngạc hỏi..

"Bằng không thì sao bây giờ? Hiện tại tao đã không có năng lực gì, mày cũng nói, khiêu vũ cũng không thể nhảy cả đời, cơm ăn chính là tuổi trẻ, vài năm sau thì sao? Loại nửa trắng nửa đen như tao, biện pháp tốt nhất chính là đi hắc đạo"Tôn Hạo Minh nói : "Muốn vào cũng dễ dàng"

"Mày nghĩ kỹ chưa?"Dương Minh nhìn Tôn Hạo Minh, hỏi một câu.

"Ừ, tao đã sớm quyết định rồi"Tôn Hạo Minh gật đầu nói : "Vốn tao tưởng rằng mày vẫn còn lăn lộn, muốn cùng mày làm một chút chuyện, không ngờ mày đã hoàn lương!"

"Nói cái gì mà khó nghe vậy, cái gì mà hoàn lương, giống như gái gọi vậy"Dương Minh cười mắng một câu.

"Được rồi, hôm nào tìm mày uống rượu"Tôn Hạo Minh vỗ vỗ vai Dương Minh, sau đó nói : "Tao đi trước, mày ở đây chơi đi"

"Cùng đi thôi, ở đây chẳng có người nào đáng để lưu luyến cả"Dương Minh nhàn nhạt nói.

"Dương Minh, Tôn Hạo Minh, hai bạn muốn đi sao?"

Hai người vừa ra đến cửa, chợt nghe thấy phía sau có người gọi.

Dương Minh quay lại nhìn, thì ra là Chu Giai Giai, cùng nàng đi ra còn có Tùy Quang Khải và đám bạn học của hắn, hiển nhiên là yến hội đã xong rồi.

"Dương Minh, Tôn Hạo Minh, sao đi vội vả thế, còn chưa chơi được gì mà, nào, cùng đi nhảy thôi"Tùy Quang Khải tuy rằng không muốn giao tiếp với Dương Minh và Tôn Hạo Minh, chẳng qua làm người tổ chức, vẫn phải lấy đại cục làm trọng, thể hiện sự quan tâm của hắn với mỗi người.

"Đi thôi, qua xem thử"Dương Minh thấy đi không được, bất đắc dĩ nói với Tôn Hạo Minh.

"Đi nhảy à, là điểm mạnh của tao đó, cho mày biết thế nào là vũ vương"Tôn Hạo Minh cũng cười nói.

Làm một cái resort giải trí, luôn có đầy đủ các phương tiện cần thiết, hơn nữa chỉ cần một phiếu là được, không cần mỗi cái đều phải mua phiếu.

Đoàn người được Tùy Quang Khải dẫn vào, đi đến sàn nhảy bên trong resort Tiên Nhân Độ.

Tiếng nhạc đinh tai nhức óc vang lên bên tai của Dương Minh, đã nhiều năm qua chưa đến, Dương Minh có một cảm giác vừa xa lạ nhưng lại rất quen thuộc.

Đúng vậy, từ thời trung học, cơ hồ như Dương Minh chưa đến sàn nhảy bao giờ, bây giờ. Bây giờ trong sàn nhảy mở vài bài hát, mà Dương Minh cho đến bây giờ vẫn chưa từng nghe. Còn Tôn Hạo Minh hiển nhiên rất quen thuộc với hoàn cảnh này, nhanh chóng hòa nhập, bắt đầu nhảy múa.

"Dương Minh, lại đây!"Tôn Hạo Minh vừa nhảy vừa nói.

Tâm tình của Dương Minh hôm nay không được tốt, cho nên rất khó được vui vẻ, cố gắng vài lần, đều không có cảm giác, vì thể đành từ bỏ, ngồi xuống bàn nghỉ gần đó.

Chu Giai Giai là loại nữ sinh ngoan ngoãn... trời đất, nàng ta là nữ sinh ngoan sao? Ra vẻ quá, nhưng Dương Minh lại cảm thấy nàng không phải vậy. Nhưng thực tế thì sao, Chu Giai Giai hiển nhiên cũng không thích loại hình nhảy múa kiểu này, đi đến đây, cũng bởi vì chiều lòng của mọi người.

Mọi người tùy tiện tìm chổ nhảy, Chu Giai Giai cũng bắt đầu tìm kiếm thân ảnh của Dương Minh, khi nàng nhìn thấy hắn, liền nhanh chóng bước lại chổ đó.

Nhưng mà, chưa đi được đến hai bước, Chu Giai Giai liền cảm thấy mông của mình bị người khác dùng tay bốp lấy.

"Bốp!"một tiếng, một âm thanh đáng khinh vang lên : "Co dãn lắm nha!"

Chu Giai Giai quay đầu lại, nhìn thấy hai người thanh nên đang nhìn mình, không khỏi chán ghét. Chẳng qua Chu Giai Giai cũng biết bọn họ không phải người tốt, nên cũng không muốn gây chuyện, vì thế cũng chỉ đành nhịn xuống.

Nơi này mở cửa tự nhiên, tất cả mọi người có thể đến đây chơi, cho nên người nơi đây cũng rất hỗn tạp.

Hai người kia nhìn thấy Chu Giai Giai không dám phản kháng, còn tưởng rằng nàng ta dễ ăn hiếp, vì thế không kiêng nể sờ soạng một phen, trong miệng thì huýt sáo, nói : "Em gái, mông của em thật tròn!"

"Không biết vú của em có tròn như vậy không?"Người bên cạnh cũng lên tiếng.

"Các anh còn nói nữa tôi sẽ gọi người!"Chu Giai Giai cảnh cáo một câu.

"Gọi người? Tốt, gọi thêm nhiều em đến đây, mọi người cùng nhau vui vẻ!"Thằng kia cười nói.

Light_Yagami

Nguyên Soái

Tổng số bài gửi: 5812

Age: 21

Registration date: 02/05/2010

Tiêu đề: Re: Ngận Thuần Ngận Ái Muội (C_853) Boom Napan   Fri Aug 20, 2010 3:58 pm

Quyển 2: Truy Mỹ Thời Đại

Chương 388

Dương Minh ra tay

Nhóm dịch: Ngạo Thiên Môn

Nguồn: Vip Văn Đàn

"Phiền các anh tránh ra!"Chu Giai Giai tức giận nhìn hai người này.

Giọng của nàng tuy lớn, nhưng nơi này là sàn nhảy đó, cho nên giọng nói cũng nhỏ đi nhiều, trong nháy mắt đã bị âm nhạc ầm ĩ dìm xuống.

Chẳng qua, Chu Giai Giai vốn là tiêu điểm chú ý của mọi người, cho nên lúc Chu Giai Giai gặp phiền toái, vài nam sinh trong lớp liền lập tức vọt lại đây, cơ hội biểu hiện trước mặt mỹ nữ không phải lúc nào cũng có đâu nha!

Nghĩ đến đây, những nam sinh có hảo cảm với Chu Giai Giai liền nóng lên, dù sao cũng có nhiều người, đối phương mặc dù là lưu manh, nhưng bên mình cũng có nhiều người mà!

"Có chuyện gì thế?"Vẫn là Tùy Quang Khải lên tiếng trước, làm người tổ chức, Tùy Quang Khải có nghĩa vụ chịu trách nhiệm an toàn của mọi người. Hơn nữa, người gặp phiền toái là Chu Giai Giai, Tùy Quang Khải làm sao mà làm ngơ được.

"Mày là ai?"Hai thằng kia hiển nhiên không để đám người này vào mắt, trợn mắt nhìn Tùy Quang Khải, hừ lạnh nói.

"Cô ta đi cùng chúng tôi"Tùy Quang Khải chỉ vào Chu Giai Giai nói : "Hy vọng các anh đừng làm phiền, bằng không lớn chuyện lên cũng không có lợi cho ai!"

"Ôi mẹ ơi!"Một thằng ra vẻ khoa trương nói : "Mày làm tao sợ muốn chết!"

"Hahaha!"Thằng còn lại cũng cười ầm lên : "Lớn chuyện? Bọn mày biết tao là ai không? Chuyện gì lớn hả?"Mày muốn làm lớn chuyện cũng không có khả năng!"Sắc mặt Tùy Quang Khải lập tức thay đổi, bình thường không người nào dám kiêu ngạo như vậy với hắn! Chẳng qua bây giờ đang ở đây, bản thân không thể nào làm gì đám côn đồ này, bằng không xảy ra đánh nhau thì không thể thu thập được. Tuy rằng Tùy Quang Khải không sợ bọn chúng, nhưng cường long không áp được đầu xà, về sau đi ra ngoài có hàng ngàn cách thu thập chúng, bây giờ phải nhẫn nhịn một chút.

"Anh em, làm việc cũng không cần quá đáng vậy chứ"Tùy Quang Khải nói.

"Anh em? Ai là anh em của mày?"Thằng vừa cười lên tiếng.

"Haha, nó đang nói thằng em ở dưới của nó đó!"Thằng kia nói tiếp : "Nó đang nói con ...ặc của nó đó!"

Sắc mặt Tùy Quang Khải càng lúc càng không tốt, nói : "Ý của hai vị là, nhất định phải làm lớn chuyện?"

"Nói nhảm, mày muốn nói gì cũng được, cô nàng này bọn tao đã chọn rồi. Mày đi chổ khác đi"

"Được, mày muốn chơi thì tao chiều"Tùy Quang Khải móc di động trong túi ra, muốn gọi điện.

"Đi chết mẹ mày đi!"Một thằng đoạt lấy điện thoại của Tùy Quang Khải, ném xuống đất, sau đó dùng chân đạp vỡ : "Mày muốn báo cảnh sát? Muốn chết!"

Nói xong, liền đấm tới hướng Tùy Quang Khải, trực tiếp làm cho cặp mắt kiếng của hắn gãy làm đôi, một nửa rớt xuống đất, một nửa còn lại tòn ten bên lỗ tai

"Bọn mày sao lại đánh người!"Đám nam sinh lại không có phản ứng gì, đứng chỉ trích thằng kia. Chẳng qua, nói vẫn là nói, không ai chịu ra tay, đoàn là dân võ mồm.

"Đánh thì sao?"Thằng đó kiêu ngạo quơ nắm tay : "Thằng nào dám lên tao đánh chết mẹ!"

Đám nam sinh này, bình thường thì hùng hổ lắm, nhưng lúc ra tay ra chân, thì lập tức mềm như cọng bún. Rất nhiều người cho đến bây giờ vẫn chưa đánh qua một lần, chỉ là ỷ nhiều người mới dám lên tiếng, nếu chỉ có một mình, phỏng chừng đã sớm rời đi!

"Đánh bọn họ đi!"Cũng không biết ai lên tiếng, mọi người lập tức hưởng ứng : "Đánh hai người bọn họ đi!"

"Đúng, đánh chết mẹ hai thằng này đi!"

Chẳng qua, nói vẫn là nói, không ai chịu ra tay trước.

"Hahahaha!"Thằng đó phá lên cười, nói : "Một đám chó nhát gan, vậy mà còn muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân? Đập đầu chết mẹ cho rồi!"

"Người đẹp, đi thôi, anh sẽ dẫn em đi vui vẻ!"Thằng còn lại lên tiếng nói, nói xong liền đưa tay muốn sờ Chu Giai Giai.

Nhưng mà, tay hắn còn chưa đụng được vào, thì toàn bộ thân hình lập tức bay ầm ra ngoài, văng vào trên góc tường ngã xuống, rên rỉ hai tiếng, liền trực tiếp ngất đi.

Đúng vậy, hắn bị người ta đá, mà người đá hắn dùng lực đương nhiên không nhỏ.

Có được đôi chân đầy sức như vậy, đương nhiên chỉ có mình Dương Minh thôi. Hơn nữa, có thể trực tiếp đá một người kiêu ngạo như vậy, cũng chỉ có hắn. Dương Minh không thích nói nhảm quá nhiều, nguyên tắc của hắn chính là, tao nhìn mày thấy ngứa mắt, nên trực tiếp giết chết mày, nói nhiều làm gì trong khi chỉ một đá là thấy sướng!

Tuy rằng trước đó Dương Minh không chú ý đến Chu Giai Giai, chẳng qua nơi này tụ tập nhiều người như vậy, Dương Minh sao có thể không chú ý được. Khi hắn nhìn thấy hai tên côn đồ đùa giỡn với Chu Giai Giai, không khỏi do dự một chút.

Mình có nên ra mặt ngăn lại không? Nghĩ tới nghĩ lui, đầu óc đi đến một vòng trái đất, cuối cùng hắn vẫn ra tay. Không thể làm gì khác, đơn giản là Chu Giai Giai cùng đi với mình, hơn nữa lại là bạn học của mình, không thể bỏ mặc được.

Huống hồ, mỗi khi Dương Minh nhớ lại nụ hôn lúc đó với Chu Giai Giai, trong lòng liền có một cảm giác quái dị, cảm thấy tựa hồ như có lỗi với Chu Giai Giai! Cũng xuất phát từ tâm lý đó, cho dù Dương Minh không quan tâm đến Chu Giai Giai, nhưng nàng xảy ra chuyện, hắn vẫn không thể bỏ mặc được!

Đang lúc Dương Minh chuẩn bị ra tay thì thấy những người khác trong lớp cũng tới, cho nên liền ngồi xuống. Theo cái nhìn của hắn, nhiều người như vậy, không thể không làm lại hai thằng lưu manh! Cho dù là mỗi người đá một cái, đấm một cái, cũng đủ làm cho hai thằng này vào viện nằm nửa tháng! Nhưng Dương Minh thật không ngờ, đám người này lại nhát gan như vậy! Chỉ biết nói nói và nói, trơ mắt ra nhìn Chu Giai Giai bị đùa bỡn.

Thình lình xảy ra biến cố, làm cho tất cả mọi người trợn tròn mắt. Chẳng qua, Chu Giai Giai giờ phút này lại rất kích động, Dương Minh quan tâm mình! Điều này đủ làm cho Chu Giai Giai hạnh phúc đến chết!

Chu Giai Giai nhất thời có cảm giác xúc động, xem ra, những cái mà mình trả giá, vẫn còn có hồi báo! Nếu đổi lại là Dương Minh trước kia, không thêm dầu thêm mỡ vào đã là rất tốt rồi, bây giờ, Dương Minh lại ra tay giúp mình đối phó với hai tên lưu manh dám đùa giỡn với mình.

"Mày làm gì đó?"Thằng còn lại hiển nhiên đã nhìn ra sức nặng của đôi chân Dương Minh, trong lòng có chút lo sợ, hỏi.

"Mang thằng bạn chó chết của mày vào bệnh viện đi, bằng không có chết cũng không liên quan đến tao!"Dương Minh nhàn nhạt nói.

"Mày... thằng chó..."Thằng này hiển nhiên đã bị chọc giận, "Rẹt"một tiếng, từ trong túi móc ra một con dao, đâm về hướng Dương Minh.

"Hắc Tử, lui về"Một giọng nói vang lên sau lưng tên đó.

"Bạch ca!"Tên lưu manh tên Hắc Tử, vội vàng lui về, vô cùng cung kính nói : "Tiểu tử này đánh Bạch Tử!"

"Tiểu tử, mày ở đâu? Dám đến chổ Phún Bạch tao mà gây chuyện?"Trương Phúc Bạch nhìn Dương Minh, cười lạnh hỏi.

"Trông nom tốt tiểu đệ của mày đi, đừng để bọn nó làm mày xấu hổ"Dương Minh không hề có chút sợ hãi đối với vị lão đại trước mặt này, nhàn nhạt nói.

"Hừ, cái này mày không cần nói! Mày đánh anh em của tao, chẳng lẽ là lỗi của tao?"Trương Phún Bạch có chút tức giận.

"Tùy mày nghĩ thế nào, cái này không phải chuyện của mày, thì tốt nhất mày đừng xen vào"Dương Minh kiêu ngạo nói.

Nơi này không phải trong nội thành Tùng Giang, núi Tây Tinh thuộc về huyện Lực Đồng, tuy rằng huyện Lực Đồng là một thị trấn nhỏ dưới Tùng Giang, nhưng Dương Minh cũng không xác định thế lực của Bạo Tam Lập và Hầu Chấn Hám có lan đến đây hay không.

Chẳng qua, Dương Minh cũng không cần, cùng lắm là đánh một trận, ai sợ ai?

"Làm người không nên quá kiêu ngạo, bằng không sẽ dễ dàng bị thương!"Trương Phún Bạch nhìn Dương Minh nói.

"Bạch ca, đừng nói nhảm với tiểu tử này, bắt nó xuống tầng hầm đi!"Hắc Tử sợ Dương Minh nói ra chuyện bọn họ đùa giỡn với Chu Giai Giai, dù sao đùa giỡn với khách hàng là điều tối kỵ nhất trong loại hình kinh doanh này!

"Câm cái miệng chó của mày lại, có chổ cho mày nói chuyện sao?"Dương Minh nhìn thấy thằng này không đánh không được, vừa rồi lúc đùa giỡn với Chu Giai Giai rất hăng hái mà, nên Dương Minh tát cho hắn một cái, trực tiếp để cho hắn hưởng thụ miễn phí một lần. Một nửa mặt liền lập tức sưng lên.

Dương Minh đã cố gắng khống chế sức mạnh, bằng không, nói cách khác, có thể trực tiếp đánh gảy xương cổ của hắn.

Lúc này, Trương Phún Bạch đã không thể nhìn được, lúc đầu hắn còn muốn nói chuyện, nhìn xem Dương Minh là người nơi nào, Trương Phún Bạch ở huyện Lực Đồng quả thật rất ghê gớm, nhưng cũng chỉ ở trong huyện Lực Đồng thôi.

Đến resort Tiên Nhân Độ, đều là người của Tùng Giang, thậm chí là người của Đông Hải đến chơi, mấy thằng loi choi bình thường kiêu ngạo hắn đã gặp rất nhiều, đại đa số là ỷ vào quyền thế gia đình. Chẳng qua loại như vậy thật đúng là không thể đắc tội, nhiều nhất là chỉ hù dọa rồi kết thúc.

Quyển 2: Truy Mỹ Thời Đại

Chương 389

Đạo diễn phía sau

Nhóm dịch: Ngạo Thiên Môn

Nguồn: Vip Văn Đàn

Dương Minh ra tay tàn nhẫn không chút lưu tình như vậy, loi choi kiểu này thì hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Trương Phún Bạch đã hơn ba mươi tám tuổi rồi, nên cho rằng Dương Minh là đứa loi choi cũng là bình thường.

"Tiểu tử, trước đó mày đánh anh em của tao, tao cũng không tính là gì! Bây giờ tao đứng ngay đây, mày dám làm trò đánh người trước mặt tao, mày không coi ai ra gì hả?"Sắc mặt của Trương Phún Bạch có chút âm trầm, hung tợn nói : "Mày không xem tao ra gì sao?"

"Haha"Dương Minh cười, nói : "Tao không coi mày ra gì? Tao thấy là tiểu đệ của mày không coi mày ra gì thì đúng hơn. Lúc lão đại nói chuyện, mà dám khoa tay múa chân với lão đại, đây là tiểu đệ của mày sao? Tao chỉ giúp mày dạy dỗ một chút thôi"

"Cái này.... hừ!"Dương Minh nói không phải không có đạo lý, Trương Phún Bách muốn nổi giận, nhưng sự thật đúng là như vậy, có người nào làm lão đại mà muốn để cho tiểu đệ qua mặt đâu! Không thể, cũng chỉ hừ lạnh một tiếng, tỏ vẻ bất mãn.

"Rốt cục là thế nào?"Trương Phún Bạch cũng không ngốc, lạnh lùng nhìn Hắc Tử, bây giờ, chuyện đã rõ ràng, Dương Minh không có khả năng cố ý gây chuyện, vậy nhất định là đám đàn em của mình đã đắc tội với hắn.

Bởi vì ngữ khí của Dương Minh tuy rất lớn, nhưng không phải là khẩu khí của vô lại, và là sự bình tĩnh của kẻ mạnh. Có thể đứng trước mặt mình, không một chút sợ hãi trong mắt, thì làm sao có thể gây chuyện với hai tên côn đồ.

"Bạch ca... bọn em..."Thằng này thấy không thể che dấu được, chỉ cúi đầu xuống, cũng không còn vẻ kiêu ngạo như vừa rồi.

Trương Phún Bạch nhìn bộ dáng sợ hãi của hắn, trong lòng đã hiểu được, thằng này nhất định có chuyện lừa gạt mình. Hơn nữa, có thể là sai trước, cho nên mới không dám giải thích với mình!

"Hừ! Trở về sẽ dạy dỗ bọn mày!"Trương Phún Bạch mắng một câu, sau đó nói với Dương Minh : "Mày đánh người của tao, hẳn là nên có lý do?"

"Lý do? Vốn tao đánh người không cần lý do, nhưng nếu mày muốn nghe lý do, vậy thì đó là hai thằng em của mày vô lễ với bạn của tao! Lý do này đủ chưa?"Dương Minh cười lạnh nói : "Nếu vừa rồi tao nghe không lầm, thì nơi này do mày quản lý phải không? Ở sàn nhảy của mày mà dám vô lễ với khách! Chậc chậc, đám đàn em của mày cũng thật tài tình, loại chuyện này mà cũng có thể làm được! Tao thật sự nghi ngờ hai thằng này có phải đàn em của mày hay không, hay là của kẻ thù phái đến cố ý chơi mày! Làm cho khách nơi đây bỏ đi, ông chủ ở đây không phải đuổi mày sao?"

Dương Minh nói ra làm cho Trương Phún Bạch đỏ mặt! Không sai, bản thân mặc dù là phụ trách an toàn của sàn nhảy, nhưng vẫn dựa vào ông chủ của resort Tiên Nhân Độ để sinh sống.

"Được, nếu chuyện này bọn tao sai, thì tao cũng không bao che cho kẻ dưới, hai tên này tao sẽ xử trí!"Trương Phún Bạch gật đầu nói : "bất qua người của tao mày cũng đã giáo huấn qua, hy vọng mày sau khi rời đi cũng không nên nói lung tung. Trương Phún Bạch tao tuy rằng không có năng lực gì, nhưng cá chết thì lưới cũng rách"Trương Phún Bạch bây giờ đuối lý, không thể không cúi đầu. Hắn sợ Dương Minh sau khi rời khỏi đây sẽ nói lung tung, làm cho sinh ý của resort giảm xuống, cho nên cảnh cáo một câu.

Dương Minh căn bản không hề quan tâm? Cá chết thì lưới cũng rách? Cái lưới rách nát của mày mà còn có thể làm cá chết sao? Cá còn muốn viết sách đó! Thật khôi hài...

"Tao không có rãnh đến nổi ra ngoài nói nhảm như vậy"Nếu người ta đã nể mặt, thì Dương Minh cũng không thể không lĩnh tình, vì thế nhàn nhạt trả lời một câu.

Trương Phún Bạch gật đầu nói : "Núi không đổi, sông vẫn chảy. Bạn hiền, sau này gặp lại!"

Đang lúc Trương Phún Bạch muốn dẫn người đi, thì "Kịch"một tiếng, toàn bộ âm nhạc dừng lại, ánh đèn chói mắt lập tức tràn ngập nơi này, đột nhiên có ánh sáng làm cho mọi người hò hét lên.

Mọi người còn chưa kịp phản ứng, thì đã nhìn thấy một ông chủ bụng phệ bước vào, lập tức đi đến trước mặt Trương Phún Bạch, giơ tay lên, tát một cái vào mặt của hắn...

"Ông chủ..."Trương Phún Bạch có chút kinh ngạc nhìn người trước mặt, đây là ông chủ của resort Tiên Nhân Độ, Tùy Dược Dân.

"Thằng con chó mù này! Không biết hôm nay đại thiếu gia dẫn theo bạn học đến chơi sao?"Tùy Dược Dân thở hổn hển nói : "Người của mày dám đùa giỡn với bạn của đại thiếu gia, tao thấy mày muốn chết rồi phải không?"

"Cái gi?!"Trương Phún Bạch vừa nghe, nhất thời hoảng sợ! Đại thiếu gia? Chẳng lẽ là thái tử gia của tổng công ty đến sao?"Hừ, không biết nên nói với mày thế nào nữa, đầu bò!"Tùy Dược Dân trừng mắt nhìn Trương Phún Bạch, sau đó quay sang Tùy Quang Khải nói : "Còn không biết xin lỗi đại thiếu gia"

"Đại thiếu gia... tôi không biết ngài đã tới.... chuyện đó... ngài cũng thấy..."Trương Phún Bạch thấy cặp kính của Tùy Quang Khải bị gảy, liền biết là do tiểu đệ của mình đánh vỡ!

"Bỏ đi, chú hai, bạn học của con đã giải quyết xong rồi!"Tùy Quang Khải nhún vai nói : "Không có chuyện gì đâu, chú hai, chú dẫn ông ấy ra ngoài đi"

"Vâng, đại thiếu gia"Tùy Dược Dân cung kính gật đầu. Hắn ta mặc dù là chú ruột của Tùy Quang Khải, chẳng qua nếu không có cha của Tùy Quang Khải, cũng chính là anh của hắn, thì hắn chẳng có gì! Đừng nói là làm ông chủ của resort Tiên Nhân Độ, không chừng bây giờ còn đang ngồi bán hoa bên lề đường!

Tùy Quang Khải mặc dù nói rất bình thản, không có gì không ổn, nhưng mà, trong lòng vô cùng khó chịu, Dương Minh đoạt nổi bật của hắn! Nếu như không có sự xuất hiện của Dương Minh, thì người dẹp phong ba nơi đây chính là hắn. Nhưng hiện tại bây giờ, giống như là dọn cơm mời người ta ăn vậy!

Tuy rằng trong lòng tức giận, nhưng trên mặt Tùy Quang Khải vẫn không hiện ra, ngược lại còn cười nói với Dương Minh : "Haha, vừa rồi nhờ có bạn, bằng không tôi sẽ không biết như thế nào! Sẽ tạo thành cái hậu quả gì!"

Cái gì gọi là không đánh người đang cười, chính là như vậy, Dương Minh tuy rằng có ấn tượng không tốt với Tùy Quang Khải, nhưng vẫn gật đầu.

"Được rồi, mọi người tiếp tục chơi đi, không có chuyện gì!"Tùy Quang Khải nói với mọi người.

Trong sàn nhảy, cũng khôi phục lại không khí bình thường, âm nhạc vang lên, tất cả bắt đầu hòa mình vào sự trụy lạc.

"Chu Giai Giai, bạn đi nghỉ ngơi một chút đi, xin lỗi!"Tùy Quang Khải vô cùng xin lỗi, nói.

"Không có chuyện gì..."Chu Giai Giai lắc đầu, nhưng trong lòng vô cùng rung động, cái resort này, là do nhà của Tùy Quang Khải mở!

Dương Minh cũng có chút chấn động, chẳng qua không để ý. Nhìn thấy nơi này không có chuyện của hắn, liền xoay người rời đi.

"Chờ mình một chút, Dương Minh!"Chu Giai Giai thấy Dương Minh phải đi, vội vàng kêu lên.

Dương Minh nhíau ày, không quay đầu lại, chẳng qua đã bước chậm lại.

Nhìn thấy Chu Giai Giai đuổi theo, trong lòng Tùy Quang Khải rất khó chịu, hôm nay nhân vật làm anh hùng cứu mỹ nhân phải là hắn! Khổ nhục kế vừa rồi xem như thất bại!

Tùy Quang Khải xoa xoa hốc mắt của mình, hừ, xuống tay cũng mạnh đấy! Chẳng qua vừa rồi hắn cũng đã ám chỉ chú hai, thu thập bọn Trương Phún Bạch kia thật tốt!

Không sai, trên đời không có chuyện gì trùng hợp như vậy, cái trò đùa giỡn ác bá như vậy, rồi phát thần uy ra, chính là do một tay Tùy Quang Khải bày ra, chỉ là vì muốn tranh thủ hảo cảm của Chu Giai Giai.

Chẳng qua, bây giờ xem như đã thất bại, nguyên nhân thúc đẩy thất bại chính là Dương Minh! Tùy Quang Khải sao không tức giận cho được!

Nếu như không có sự cho phép của Tùy Quang Khải, thì chuyện nhân viên đùa giỡn với khách hàng, cho dù có mọc thêm cánh cũng không có khả năng xảy ra.

Chẳng qua, Tùy Quang Khải không chút biểu lộ, đây chính là chổ lợi hại của hắn, dù trong lòng hắn phẫn nộ cỡ nào, thì trên mặt vẫn tươi cười.

"Dương Minh, vừa rồi cảm ơn bạn..."Chu Giai Giai đuổi theo Dương Minh, vô cùng ngại ngùng nói.

"Không có gì, đều là bạn học mà!"Dương Minh đáp.

"Haha, bạn rốt cục đã không ghét mình... Nếu là trước kia, nói không chừng bạn đã cùng đám người đó ăn hiếp mình"Chu Giai Giai cười nói.

"Trước kia?"Dương Minh nghe xong đổ mồ hôi, trước kia mình cũng không có khả năng cùng với người khác ăn hiếp Chu Giai Giai! Nên không khỏi dở khóc dở cười nói : "Tôi xấu xa như vậy sao?"

"Đúng vậy!"Chu Giai Giai gật đầu nói : "Mặc kệ là nói thế nào, bạn thật sự đã thay đổi..."

"Thật không?"Dương Minh lắc đầu : "Mọi người đều thay đổi, không chỉ có mình tôi, có lẽ bạn cũng thay đổi"

Chu Giai Giai cười cười, bản thân từ trước đến giờ vẫn chưa thay đổi... Đương nhiên là đang nghĩ về tình cảm dành cho Dương Minh.

"Bạn thích Thư Nhã?"Dương Minh tìm một chổ ngồi xuống, hỏi Chu Giai Giai bên cạnh.

Light_Yagami

Nguyên Soái

Tổng số bài gửi: 5812

Age: 21

Registration date: 02/05/2010

Tiêu đề: Re: Ngận Thuần Ngận Ái Muội (C_853) Boom Napan   Fri Aug 20, 2010 3:58 pm

Quyển 2: Truy Mỹ Thời Đại

Chương 390

Tô Nhã không quên

Nhóm dịch: Ngạo Thiên Môn

"Ừ... mình cảm thấy hai người trong bài hát, rất giống bạn và Tô Nhã..."Chu Giai Giai nói xong, cúi đầu xuống nói : "Mình ước gì người kia là mình thì tốt biết mấy..."

"Bạn nói cái gì?"Dương Minh sửng sốt, rất không rõ ràng. Do nơi này vốn ầm ỹ, hơn nữa trong lòng Dương Minh không vui, cho nên không nghe rõ câu nói của Chu Giai Giai.

"Không có chuyện gì..."Chu Giai Giai đã không còn dũng khí như vừa rồi.

"Đúng vậy, Tô Nhã... đã lâu rồi không có tin tức của nàng..."

"À... Dương Minh... có một việc mình muốn nói với bạn"Nói đến truyện trước kia, trong lòng Chu Giai Giai vẫn còn rất dày vò! Con gái dù hào phóng cỡ nào cũng có một mặt ích kỷ, nàng tuy rằng quyết định bất luận bên cạnh Dương Minh có bao nhiêu người đi nữa, cũng đều phải ở cùng Dương Minh, nhưng mà, ai lại hy vọng sẽ có nhiều?

Chẳng qua, Chu Giai Giai vẫn hiểu được, Tô Nhã đối với Dương Minh, cuối cùng vẫn nhớ mãi không quên, đây là điều bản thân không thể ngăn được! Hơn nữa, đừng nói là mình, tin tưởng rằng cho dù là bạn gái chính quy hiện tại Trần Mộng Nghiên, cũng không thể ngăn được Dương Minh nhớ đến Tô Nhã! Cho nên, Chu Giai Giai cứ đơn giản là hào phóng một chút, đem chuyện mình biết nói ra cho Dương Minh, như vậy còn có thể tăng thêm cảm tình của Dương Minh đối với mình.

"Chuyện gì?"Dương Minh có chút kỳ quái, Chu Giai Giai cơ hồ mỗi ngày đều cùng mình đi học, còn có chuyện gì muốn nói với mình chứ?

"Tô Nhã sau khi chuyển trường có liên hệ với bạn không?"Chu Giai Giai không nói thẳng ra, mà lại hỏi Dương Minh một câu.

"Không có..."Dương Minh lắc đầu : "Từ khi nàng đi, không hề có tin tức, đại khái là đã quên tôi rồi"

"Không... không phải..."Chu Giai Giai lắc đầu : "Dương Minh, Tô Nhã kỳ thật không quên bạn đâu!"

"Làm sao bạn biết?"Dương Minh lập tức ngồi ngay ngắn, khẩn trương nhìn Chu Giai Giai, đúng vậy, liên quan đến Tô Nhã, trong lòng Dương Minh không có khả năng bình tĩnh.

"Bởi vì, sau đó Tô Nhã có viết thư cho bạn... hơn nữa, không chỉ một bức"Chu Giai Giai nhìn Dương Minh, nói từng chữ từng câu.

"Cái gì! Bạn nói cái gì?"Dương Minh hết sức kích động túm lấy bả vai của Chu Giai Giai, dùng sức mà lắc : "Bạn nói Tô Nhã đã viết thư cho tôi? Nhưng thư đẩu? Thư ở nơi đầu? Bạn nhìn thấy?"

Chu Giai Giai là con gái, làm sao chịu được sự lay động mạnh mẽ của Dương Minh, nhất thời bị lắc đến chóng mặt, chỉ vào vai mình cười khổ: "Cái này... bạn để mình từ từ nói được không?"

"Ặc... thật xin lỗi..."Dương Minh cũng ý thức được mình thất thố, ngượng ngùng buông tay ra.

Chu Giai Giai cũng không phải để ý đến việc Dương Minh đặt tay lên vai mình, chẳng qua, chỉ không cần lắc như hồi nãy là tốt rồi... thấy Dương Minh rút tay về, trong lòng Chu Giai Giai đã có chút thất vọng.

"Không có chuyện gì..."Chu Giai Giai mỉm cười lắc đầu : "Mình quả thật đã nhìn thấy thư của Tô Nhã viết cho bạn...""Ý của bạn là, bạn đã giấu thư?"Dương Minh vừa nghe Chu Giai Giai nói vậy, lập tức hiểu lầm, trừng mắt lên nhìn thẳng Chu Giai Giai, chỉ đợi nàng thừa nhận, liền bộc phát.

"Mình?"Chu Giai Giai cười khổ lắc đầu : "Mình làm gì có quyền lực lớn như vậy... thật ra, sau khi Tô Nhã bị chuyển trường, mình cũng hối hận vì trước đó đã lỡ miệng..."

"Vậy là ai? Ai đã lấy thư của tôi?"Hai mắt của Dương Minh đỏ lên, có thể nhìn thấy được thù hận trong đó.

"Là thầy Ngô..."Chu Giai Giai thở dài nói : "Lúc mình đến văn phòng để thưa sách, đã từng nhìn thấy trên bàn của ông ta có một bức thư, mình nhìn thoáng qua trên mặt chỗ người nhận, chính là tên của bạn"

"Ngô Trì Nhận? Nó nhãm! Làm sao bạn biết đó là thư của Tô Nhã viết?"Dương Minh cố nén phẫn nộ trong lòng.

"Thầy Ngô đã từng đọc thư trong phòng làm việc một lần..."Chu Giai Giai nhìn Dương Minh, cẩn thận nói.

"Đọc một lần? Được, được lắm, đước lắm..."Dương Minh nghiến răng nói : "Trong thư viết gì?"

"Trong thư viết rằng Tô Nhã rất nhớ bạn... hơn nữa nàng ta còn nói sẽ chờ bạn... và nói bạn hãy chờ nàng ta"Chu Giai Giai lắc đầu : "Thầy Ngô lúc ấy còn cười nhạo các người, nói rằng con nít thì biết gì về tình yêu? Nếu như biết cố gắng, sẽ có ngày được gặp lại nhau..."

"rầm"một tiếng thật lớn, Dương Minh đấm một cái thật mạnh lên cái bàn, cái bàn gỗ lập tức bị nứt ra, tin tưởng rằng chỉ cần đập thêm cái nữa, sẽ gãy luôn.

"Ngô Trì Nhân! Con mẹ nó thật vô sỉ!"Dương Minh phẫn hận nói : "Trong thư Tô Nhã có nói nàng ta đang ở đâu không?"

"Thầy Ngô đọc..."

"Đừng gọi hắn là thầy!"Dương Minh chặn lời Chu Giai Giai, hừ lạnh nói : "Gọi là người vô sỉ!"

"A, được...bức thư mà Ngô Trì Nhân đọc không có nhắc đến, phỏng chừng là trong mấy bức thư trước đó..."Chu Giai Giai vội vàng sửa lời. Trong lòng nàng, lời nói của Dương Minh lúc nào cũng nghe theo.

"Làm sao bạn biết trước đó còn có thư?"Dương Minh hỏi.

"Bởi vì thầy.... Ngô Trì Nhân lúc ấy nói một câu.... con nít bây giờ thật là quỷ, viết quá trời thư! Chẳng qua nó vĩnh viễn sẽ không bao giờ thấy được hồi âm!"Chu Giai Giai vội vàng trả lời.

"Hừ, Ngô Trì Nhân, mày được lắm!"Trong mắt của Dương Minh tràn ngập oán hận, chuyện của mình và Tô Nhã, tất cả đều là do Ngô Trì Nhân gây ra!

"Ngô Trì Nhân bây giờ còn ở trung học Hồng Kỳ không?"Dương Minh hỏi.

"Cái này mình cũng không biết, đã lâu rồi mình chưa có về đó... Chẳng qua bạn có thể đi hỏi Tùy Quang Khải, hắn hẳn là biết rõ hơn"Chu Giai Giai đề nghị.

"Được, tôi trở về tìm hắn hỏi một chút"Dương Minh nói : "Hy vọng hắn còn giữ những bức thư này, nếu không thì đừng trách!"

Ngô Trì Nhân thế nào, cũng không liên quan đến hu Giai Giai, chẳng qua, nhìn thấy biểu tình của Dương Minh, Chu Giai Giai không khỏi lo lắng cho Ngô Trì Nhân, nhưng mà, cái này là tự làm tự chịu!

Dương Minh bây giờ rất kích động, vừa tức giận, kích động chính là, cho đến bây giờ Tô Nhã vẫn không quên mình, nàng vẫn còn tình cảm đối với mình! Bằng không cũng sẽ không thể viết nhiều bức thư như vậy!

Nếu như biết cố gắng, sẽ có ngày gặp lại nhau! Đúng vậy, Tô Nhã nói rất đúng, trước mắt Dương Minh, tựa hồ như hiện ra Tô Nhã, khuôn mặt kiên nghị nhưng ngọt ngào kia!

Chẳng qua, Dương Minh lại có chút lo lắng, thư gửi cho mình bị Ngô Trì Nhân dấu đi, Tô Nhã không nhận được hồi âm, vậy có còn tin tưởng mình không? Có nghĩ rằng mình đã quên nàng không?

Ai! Không phải Dương Minh nghĩ nhiều, mà sự thật chính là vậy. Tình yêu lâu dài ở chổ hai người đền có nhau, nếu Tô Nhã đã cho rằng mình không còn thích nàng, vậy còn có thể chờ đợi sao?

Không chừng... có lẽ Tô Nhã đang nằm trong vòng tay người khác, hạnh phúc ngọt ngào... Nghĩ vậy, Dương Minh liền có cảm giác rất đau...

"Tô Nhã là một người chấp nhất, Dương Minh, bạn đừng nghĩ nhiều"Chu Giai Giai như đã nhìn thấu nội tâm của Dương Minh, vì thế vội vàng an ủi : "Có lẽ, có một ngày nào đó, Tô Nhã sẽ xuất hiện trước mặt bạn!"

"Hy vọng là vậy... chẳng qua, tựa hồ như không có khả năng..."Dương Minh lắc đầu.

"Không phải có câu nói sao, có tình nhân sẽ thành thân thuộc!"Chu Giai Giai nói những lời này với Dương Minh, mà giống như đang nói chính bản thân vậy?Chuyện của nàng và Dương Minh, không biết khi nào mới có kết quả như vậy...

Chẳng qua, Chu Giai Giai không quan tâm, nàng có thể chờ! Một ngày không được thì hai ngày, một tháng không được thì hai tháng, một năm không được thì hai năm! Thật sự không được, thì cho dù là mười năm, Chu Giai Giai tin tưởng mình vẫn có thể chờ được!

Dương Minh cười khổ thở dài nói : "Sợ là Tô Nhã đã sớm quên tôi rồi... Nếu thư không đến thì vẫn có thể gọi điện mà"

"Có lẽ nàng ta có nguyên nhân bất đắc dĩ gì sao, hơn nữa, không phải số điện thoại nhà bạn đã thay đổi rồi sao?"Chu Giai Giai nói.

"Hả? Sao bạn biết?"Dương Minh kinh ngạc, không ngờ những chuyện nhỏ trong nhà mình mà Chu Giai Giai cũng biết...

"Mình lên đại học có nhìn qua, lúc ở trong lớp máy tính, mình mới phát hiện ra thôi..."Chu Giai Giai giải thích, kỳ thật, nàng có thể nhắm mắt đọc không vấp số điện thoại cũ của nhà Dương Minh.

Có đôi khi, tình cảm lưu luyến thời con nít nó vậy đó, thầm mến một người không dám thổ lộ, trăm phương ngàn kế biết được số điện thoại của đối phương, thậm chí còn có thể đọc làu làu, nhưng lại chưa bao giờ gọi qua một lần.

Nhưng vẫn có thể nhớ rất rõ... thậm chí nằm mơ cũng nhớ đến nó...

Đây là tình cảm lưu luyến thời thơ ấu đó, cũng rất buồn cười, nhưng cũng là phần trí nhớ khắc sâu nhất, khắc cốt ghi tâm...

Light_Yagami

Nguyên Soái

Tổng số bài gửi: 5812

Age: 21

Registration date: 02/05/2010

Tiêu đề: Re: Ngận Thuần Ngận Ái Muội (C_853) Boom Napan   Fri Aug 20, 2010 3:59 pm

Quyển 2: Truy Mỹ Thời Đại

Chương 391

Tùy Quang Khải đen đủi

Nhóm dịch: Ngạo Thiên Môn

Nguồn: Vip Văn Đàn

"Ừ, chẳng qua hồi học cấp ba đã đổi, trước đó vẫn dùng số ấy mà" Dương Minh nói: "Nếu cô ấy muốn gọi, không thể nào chờ lâu như vậy"

"Có lẽ cô ấy có nỗi khổ bất đắc dĩ thì sao?" Chu Giai Giai giải thích thay cho Tô Nhã: "Mình tin Tô Nhã"

"Có lẽ vậy" Dương Minh cũng chỉ có thể an ủi mình như vậy. Nếu không còn có thể làm sao?

Thực ra đúng là Chu Giai Giai đã nói đúng. Tô Nhã đúng là có bất đắc dĩ. Nàng không có biện pháp gọi cho Dương Minh.

Lúc mới chuyển trường, Tô Nhã hoàn toàn bị Tô phụ giám sát, không cho phép nàng mang điện thoại di động, giám sát tất cả cuộc điện thoại của nàng. Mục đích chính là sợ nàng liên lạc với Dương Minh.

Bất đắc dĩ, Tô Nhã đành dùng cách nguyên thủy nhất, viết thư. Tô Nhã viết thư trong trường, sau đó nhờ bạn thân gửi hộ, nhưng gửi mấy bức vẫn không có hồi âm. Tô Nhã thậm chí còn nghĩ bố mình thông đồng với trường thu thư của mình.

Chẳng qua Tô Nhã được bạn thân nói, không như nàng suy nghĩ. Bởi vì trường mà nàng học lúc đó là dành cho con nhà giàu có, giáo viên không can thiệp vào chuyện riêng tư của học sinh, cũng không thể xuất hiện khả năng chặn thư của học sinh.

Tô Nhã đáng thương, thông minh cũng có khi lại ngu đi. Nàng nếu có thể nghĩ đến có người chặn thư gửi cho mình, chẳng lẽ không nghĩ đến thư của mình sẽ bị Ngô Trì Nhân giữ lại sao?

Chẳng qua cũng may Tô Nhã là người rất ngang bướng, đã quyết định chuyện gì thì mười con trâu kéo cũng không làm thay đổi. Cho nên tình cảm của nàng dành cho Dương Minh vẫn chưa thay đổi. Đây cũng là nguyên nhân hai người có thể đi đến cuối cùng.

Sàn nhảy chỉ kinh doanh đến tám giờ, nơi này cũng không phải kinh doanh với bên ngoài, cho nên mỗi ngày chỉ mở một thời gian mà thôi. Đèn dần dần sáng, tuyên bố thời gian nhảy đã kết thúc.

Tùy Quang Khải mang theo mọi người tiến vào một gian phòng lớn, rộng khoảng trăm mét vuông, mọi người đi vào cũng không chật chội.

Dương Minh và Chu Giai Giai rất tự nhiên đi ra, tìm Tôn Hạo Minh, hai người đứng cạnh nhau.

"Dương Minh, không ngờ mày bây giờ vẫn còn ngưu như vậy" Tôn Hạo Minh than thở: "Còn ngưu hơn trước kia, một quyền, một cước đã giải quyết trận đấu"

"Ha ha" Dương Minh cười cười, đánh nhau không phải chuyện tốt à nghe.

"Nói thật, Dương Minh, mày không đi hỗn thật là tiếc" Tôn Hạo Minh nuối tiếc nói: "Thân thủ này còn mạnh hơn các thằng đại ca trên đường nhiều"

"Được rồi, Hạm Minh, đừng nói nữa" Dương Minh lắc đầu: "Tao đang đi học mà"

"Ừ, tao biết, tao chỉ nói mà thôi" Tôn Hạo Minh gật đầu.

"Mọi người vừa nãy nhảy chắc cũng đã mệt rồi nhỉ? Bây giờ chúng ta cùng nhau chơi một trò vui vẻ nhé" Tùy Quang Khải đứng ở giữa nói: "Về phần trò chơi gì, mọi người hẳn là cũng đã biết?"

"Đúng thế, mau bắt đầu đi" Mấy nam sinh đã muốn tiến hành ngay.

"Trò chơi gì?" Dương Minh khó hiểu hỏi một câu. Hắn không biết Tùy Quang Khải muốn làm gì.

"Ha ha, xem ra còn có người không biết, vậy mình giải thích" Tùy Quang Khải mặc dù có chút không kiên nhẫn, nhưng biểu hiện rất nhiệt tình: "Trò mà chúng ta sắp chơi, gọi là hôn an toàn đi"

Hôn an toàn? Dương Minh kinh ngạc, từ này hắn đã thấy. Khi ngôi sao và Fan gặp mặt, có đôi khi sẽ có hoạt động này. Hôn an toàn chính là hai người hôn nhau qua một tờ giấy bạc mỏng. Nhìn như là hôn, thực ra không chạm được gì, chỉ là hơi cảm nhận được chút chút mà thôi.

"Xem ra mọi người cũng đã hiểu" Tùy Quang Khải cười nói: "Được rồi, mình đã thống kê, ở đây tổng cộng mười tám bạn nữ, mười tám bạn nam. Vừa đủ, không nhiều không ít, mỗi người đều được tham gia trò chơi"

Dương Minh nghe xong như rơi vào trong sương mù, thấy Tùy Quang Khải bê một cái hộp ra, nói:

- Tên từng bạn nữ, mình đã viết vào giấy, mọi người chỉ có thể dựa vào vận may mà chọn.

Làm cái mẹ gì thế? Hôn an toàn? Tuy nói khác xa hôn chính thức, nhưng dù sao vẫn là tiếp xúc thân thể, lại là môi. Dương Minh có chút khó hiểu, những người này sao không phản đối gì?

Thực ra Dương Minh không biết. Người trong lớp trước đó đã đạt được thỏa thuận ở trên mạng, ngẫu nhiên có một hai người không muốn, nhưng bị mọi người lấy số đông mà áp đảo.

Chu Giai Giai chính là người phản đối. Chẳng qua thấy mọi người đều đồng ý, Chu Giai Giai lại là cán bộ lớp, không có cách nào cứ tiếp tục phản đối, đành phải đồng ý. Chẳng qua trong lòng nàng vẫn đang cầu khấn, hy vọng người bắt được tên mình là Dương Minh.

Nàng tin rằng chỉ cần mình kiên định, như vậy nhất định sẽ làm cho ông trời cảm động, kỳ tích xuất hiện.

Nhân lúc mọi người rút thăm, Tùy Quang Khải cầm lấy tờ giấy bạc đã chuẩn bị từ trước phát cho các bạn nữ.

Thứ này làm rất đặc biệt, có hình vuông, bên dưới có một tay cầm, màng mỏng hình thành cách ly. Lúc sử dụng, chỉ cần nữ sinh đặt lên miệng mình là được.

Dương Minh thực sự bội phục sức tưởng tượng của người phát minh ra thứ này. Đúng là quá ngưu.

Nhìn mọi người đang hưng phấn rút thăm, Dương Minh có chút bất đắc dĩ. Những người này chơi gì không chơi, lại bày ra trò xấu xa này. Tiết mục này quá hại người.

"Đi thôi Dương Minh, đến hai chúng ta" Ngay cả Tôn Hạo Minh cũng muốn.

Dương Minh bất đắc dĩ, bị Tôn Hạo Minh giục đành phải đi lên rút. Dương Minh vốn không muốn tham gia, nhưng thấy mọi người cao hứng như vậy cũng không đành lòng làm mọi người mất vui. Mặc dù mình không quá quen thuộc với bọn họ, nhưng bây giờ dù sao cũng đi chơi cùng nhau. Hơn nữa Tùy Quang Khải còn quan sát mình, điều này làm Dương Minh không thể từ chối.

Nhìn các bạn nữ trong lớp, đám người này đều rất xa lạ với Dương Minh, có người thậm chí còn chưa nói chuyện một câu, tên còn không nhớ.

Dương Minh đau đầu, bảo hắn hôn những người này? Chuyện cười gì vậy? Nhìn một vòng, có mỗi Chu Giai Giai là quen thuộc nhất.

Được, vậy thì Chu Giai Giai đi, dù sao lần trước cũng đã hôn, thêm lần nữa cũng chẳng có gì. Hơn nữa còn cách tấm màng mỏng mà, có lẽ không sao?

Nghĩ đến đây Dương Minh dùng dị năng nhìn vào trong hộp. Hắn sợ nhất chính là có người đã cầm tờ giấy có ghi tên Chu Giai Giai.

Bây giờ trong hộp chỉ còn tám tờ giấy, Dương Minh nhìn kỹ một chút, may quá, vẫn còn Chu Giai Giai. Chẳng qua... ai lại nhét tờ giấy ghi tên Chu Giai Giai vào trong khe chứ? Thế này ai có thể rút được?

Chẳng qua Dương Minh suy nghĩ một chút là hiểu được nguyên nhân. Người rút thăm cuối cùng đương nhiên là Tùy Quang Khải. Nếu tờ giấy ghi tên Chu Giai Giai không bị ai rút, như vậy chẳng phải hắn trúng sao.

Dương Minh không khỏi hung hăng chửi thầm Tùy Quang Khải, thằng mặt người dạ thú. Cô bé Chu Giai Giai xinh đẹp phải không? Thực ra rất dâm đó. Lão tử còn nhìn thấy ảnh khỏa thân của cô ta.

Dương Minh trực tiếp rút tờ giấy ghi tên Chu Giai Giai ra, sau đó đứng sang bên.

Chu Giai Giai bây giờ có thể nói là muốn mắt mình có thể thấu thị, đứng một bên nhìn vào tay Dương Minh, muốn biết người hắn chọn là ai. Chẳng qua cách quá xa, Chu Giai Giai không thấy gì cả. Chỉ có thể lo lắng đợi kết quả cuối cùng.

Khi Tùy Quang Khải là người cuối cùng rút thăm, mặt hơi đổi. Tờ giấy ghi tên Chu Giai Giai đã bị người cầm, sao có thể chứ?

Tùy Quang Khải nhớ kỹ mình viết tên Chu Giai Giai, nhét vào khe, người bình thường sao có thể chạm được vào đó.

Chẳng qua Tùy Quang Khải chỉ nghi hoặc trong lòng mà thôi, nhưng động tác vẫn không ngừng lại, lấy ra tờ giấy cuối cùng trong hộp. Điều này chứng minh suy đoán của hắn lúc trước, tờ giấy ghi tên Chu Giai Giai đã bị người khác lấy. Nếu không, không thể chỉ còn có một tờ.

Khi Tùy Quang Khải mở tờ giấy ra, mặt hắn luôn bình tĩnh, bây giờ đã biến sắc. Người hắn chọn được không ngờ là cô nàng Đổng Hổ béo ú mà miệng thối.

Tùy Quang Khải chút nữa hôn mê, may mà không ngã xuống đất. Chẳng qua hắn coi như cũng mạnh mẽ trấn tĩnh được, mỉm cười nói với mọi người: "Tiếp theo, mọi người cầm tờ giấy trong tay mình, tìm đối tượng ghi trên đó. Nụ hôn mãnh liệt bắt đầu"

Sau khi tuyên bố xong, mọi người đều tìm đến mục đích của mình. Tùy Quang Khải chỉ có thể cắn răng đi đến trước mặt Đổng Hổ.

Light_Yagami

Nguyên Soái

Tổng số bài gửi: 5812

Age: 21

Registration date: 02/05/2010

Tiêu đề: Re: Ngận Thuần Ngận Ái Muội (C_853) Boom Napan   Fri Aug 20, 2010 3:59 pm

Quyển 2: Truy Mỹ Thời Đại

Chương 392

Không an toàn

Nhóm dịch: Ngạo Thiên Môn

Nguồn: Vip Văn Đàn

Chu Giai Giai đang rất khẩn trương, nàng sợ người đi đến trước mặt mình là Dương Minh.

Dương Minh lần đầu tiên chơi trò này, định xem người khác làm như thế nào, cho nên cũng không sốt ruột đi tìm Chu Giai Giai.

Có mấy tên háo sắc đã bắt đầu ôm đối tượng của mình mà hôn ngấu nghiến. Nam nữ đều là củi khô chờ lửa đỏ, hiển nhiên bọn họ đều mong chờ trò chơi này từ lâu. Có thể hợp lý trộm tình, chuyện này quá tốt.

Cho nên rất nhiều người đã bắt đầu thoải mái hôn.

Hôn thế này khác gì hôn bình thường đâu? Dương Minh nhìn mà lắc đầu, nhìn có mấy đôi nam nữ còn chủ động phá màng bảo vệ. Việc gì phải khổ như vậy chứ, đói khát thì trực tiếp hôn có tốt hơn không? Còn nói là có màng bảo vệ, đúng là không thể hiểu nổi.

Nhìn một chút, Dương Minh cũng chuẩn bị đi làm. Thấy vẻ lo lắng của Chu Giai Giai, Dương Minh thầm nghĩ chẳng lẽ cô bé này muốn được hôn? Đúng là một cô nàng dâm đãng.

Chẳng qua Dương Minh hiểu lầm nàng rồi. Chu Giai Giai lo lắng là vì nàng sợ người hôn mình không phải Chu Giai Giai. Nếu là người khác, Chu Giai Giai không muốn.

Cho nên nàng sao có thể không lo lắng.

Có một tên bắt được tờ giấy là cô gái không xinh mấy, thấy trước mặt Chu Giai Giai không có ai. Tiểu tử này có ý nước đục thả câu, không biết chừng Chu Giai Giai không bị ai bắt trúng? Như vậy mình không phải chiếm được tiện nghi sao? Dù sao bây giờ cũng không có ai, đến lúc đó nhiều nhất nói mình nhầm là được mà. Dát dát, mình quá tà ác. Thằng này nghĩ thế liền đi tới gần Chu Giai Giai.

Chu Giai Giai sợ hãi, không phải chứ, sao lại là người khác. Nàng đang định mở miệng nói gì đó, thì vai tên này đã bị Dương Minh vỗ vỗ: "Tao nói, có phải mày đứng nhầm chỗ không?"

Thằng này vốn định giải thích mấy câu, quay đầu lại thấy là Dương Minh, thiếu chút nữa linh hồn bay mất. Người này mình không thể trêu chọc, một cước đá nát trứng của mình thì sao, tốt hơn hết là đi hưởng thụ cô bé không xinh mấy kia. Vì vậy, hắn vội vàng nói xin lỗi, bỏ chạy.

"Dát, không nghĩ tới hai ta lại trùng hợp nhỉ" Dương Minh có chút xấu hổ nói.

"Ừ..." Chu Giai Giai đỏ mặt gật đầu nhỏ giọng nói.

"Cái này... chúng ta bắt đầu?" Dương Minh nhìn thấy mọi người xung quanh đã vào trạng thái, mình đứng ở đây chẳng lẽ không làm gì?

Nhất là vừa nãy Tùy Quang Khải còn ngẩng đầu nhìn hắn. Tùy Quang Khải thấy Dương Minh cũng nhìn mình, khẽ gật đầu mỉm cười với Dương Minh, sau đó lại cúi đầu ra sức hôn cô bé Đổng Hổ.

"Được..." Chu Giai Giai theo bản năng gật đầu, sau đó giơ tấm màng chắn lên.

"Mình hôn nhé?" Dương Minh cảm thấy không được tự nhiên. Mẹ kiếp, trò này ai đề nghị đây?

"Ừ..." Chu Giai Giai gật đầu.

Lên đi. Dương Minh cắn răng, nhắm mắt hôn tới. Mà Chu Giai Giai cũng nhắm mắt lại, mặc dù lần này cách một màng mỏng, nhưng Chu Giai Giai vẫn rất kích động.

Lần trước là nụ hôn rùa đen, mà lần này mặc dù là hôn an toàn, nhưng hai người đều đang tỉnh táo, cho nên lần này Chu Giai Giai kích động hơn trước nhiều, khẩn trương hơn, đương nhiên nhiều nhất chính là chờ mong.

Khi môi Dương Minh chạm vào môi nàng, cả người Chu Giai Giai run lên.

Dương Minh đã hạ quyết tâm, hôn thì hôn, có mẹ gì trước, lần trước không phải cũng đã hôn sao.

Nhưng mà vừa hôn Dương Minh đã cảm thấy không đúng, sao lại cảm thấy ướt ướt nhỉ? Chẳng qua Dương Minh cũng không suy nghĩ nhiều, hắn nghĩ ở giữa có màng mỏng, có lẽ là nước miếng của mình?

Dương Minh dần dần tiến vào trạng thái hôn, kỹ thuật hôn của Chu Giai Giai rất ngây ngô, làm cho Dương Minh nghĩ người trước mặt là Trần Mộng Nghiên, cho nên không tự giác đưa lưỡi ra tìm kiếm, không ngờ rằng lại tiến được vào miệng Chu Giai Giai.

Giống như không có gì ngăn cách vậy. Khó trách mình lại có cảm giác như vậy? Chẳng lẽ đây là tính chất đặc biệt của hôn kiểu này? Lần đầu tiên Dương Minh chơi trò này nên không hiểu rõ lắm. Thầm nghĩ thế này có khác mẹ gì hôn thật?

Chu Giai Giai cũng cảm thấy không đúng, cảm giác của con gái nhạy cảm hơn chút. Lưỡi Dương Minh chạm vào miệng mình, cảm giác rất thật, không giống như cách màng mỏng.

Chẳng lẽ màng mỏng bị phá? Chu Giai Giai nghĩ như vậy, chẳng qua phá thì phá, phá càng hay. Dù sao người trước mặt là Dương Minh, nếu đổi lại là người khác sợ rằng nàng không trấn tĩnh như vậy đâu.

Chẳng qua Chu Giai Giai rất buồn bực, màng này sao bị rách, phá được chứ? Một chút cảm giác báo trước cũng không có? Vậy chẳng phải nói người khác cũng thế sao?

Vậy hôn an toàn thành không an toàn rồi? Nghĩ đến đây, Chu Giai Giai không khỏi sợ hãi. Nếu hôm nay người bắt được không phải Dương Minh, vậy sẽ như thế nào.

Chẳng qua xem ra lòng mình đã khiến ông trời cảm động. Ít nhất Chu Giai Giai nghĩ như vậy.

Ban đầu Dương Minh chú ý vào nụ hôn, không phát hiện được. Chẳng qua dần dần hắn cảm thấy không đúng. Nếu nói có tấm màng mỏng, vậy sao khi hai người hôn nhau lại truyền đến tiếng *** chứ? Hơn nữa Dương Minh rõ ràng cảm nhận được cái miệng ướt át và mùi bạc hà trong miệng Chu Giai Giai.

Đây là kẹo cao su mà Chu Giai Giai thích ăn, bình thường rất hay ăn, cho nên Dương Minh đã rất quen. Mà mùi này hình như đang dần truyền vào trong miệng mình.

Dương Minh cảm thấy không đúng, chẳng lẽ mang bị phá? Nghĩ đến đây Dương Minh không khỏi cả kinh, vội vàng đẩy Chu Giai Giai ra, nhìn vào chiếc màng, không khỏi hoảng sợ.

Giữa tấm màng xuất hiện một lỗ hổng lớn, không phải chứ, thứ này không phải rất bền sao? Chẳng qua Dương Minh rất nhanh phát hiện không phải như vậy. Đây rõ ràng không phải vết rách, mà là bị hòa tan. Bởi vì không có vết rách, mà hiện rõ hình cái miệng.

Dương Minh cẩn thận sờ sờ, có cảm giác giống như hồ? Dùng lưỡi liếm thử, mẹ nó. Dương Minh choáng váng, thằng nào chơi ông?

Đâu phải màng mẹ gì, rõ ràng là dùng gạo nếp tạo thành mà. Dùng nước miếng thấm một chút, còn không lập tức hòa tan sao.

Cái mẹ gì mà hôn an toàn, đúng là không an toàn.

"Đây là gạo nếp làm thành..." Dương Minh có chút xấu hổ nói.

"Ừ... hình như thế..." Chu Giai Giai cúi đầu, không dám nhìn thẳng Dương Minh, xấu hổ nói.

"Vậy những người khác..." Dương Minh nghĩ đến đây, vội vàng ngẩng đầu nhìn xung quanh. Mẹ kiếp, mấy bọn này, hôn thật sinh động, xem ra không có ý dừng lại, có tên thậm chí còn dùng tay vuốt ve nhau.

Chẳng qua đây không phải là việc Dương Minh cần quan tâm. Dương Minh quan tâm chính là màng mỏng có giống mình không. Hiển nhiên không phải như vậy, bởi vì Dương Minh thấy rõ màng bảo vệ của những người khác không bị làm sao. Đương nhiên, trong đó không thiếu những người cố ý phá. Chẳng qua Dương Minh có thể thấy đây là bị xé rách chứ không hòa tan.

Theo hiện nay mà thấy, chỉ có tấm màng trong tay Chu Giai Giai là làm từ gạo nếp. Nghĩ đến đây, Dương Minh nhíu mày, nhìn Tùy Quang Khải đang hôn Đổng Hổ.

Vừa nãy tờ giấy ghi tên Chu Giai Giai nhét trong khe, bây giờ lại là màng bằng gạo nếp, nghĩ đến hai cái này, Dương Minh liền ngửi được mùi âm mưu.

Không sai, trăm phần trăm là thằng Tùy Quang Khải giở trò quỷ. Mục đích của hắn chính là Chu Giai Giai, thông qua thủ đoạn hèn hạ để hôn Chu Giai Giai. Dương Minh mặc dù không có hảo cảm với Chu Giai Giai, chẳng qua coi như đã hôn nàng hai lần, làm người cũng không thể quá vô sỉ như vậy chứ? Hắn phải thầm nhắc Chu Giai Giai một chút.

Dương Minh mặc dù không thích Chu Giai Giai, nhưng hắn cảm thấy thằng Tùy Quang Khải càng thêm nguy hiểm. Bụng bồ dao găm, đúng là một thằng thích dùng mưu mô.

"Chỉ có chúng ta là làm bằng gạo nếp... bạn thấy sao?" Dương Minh nhìn Chu Giai Giai một cái, thản nhiên nói.

"A?" Chu Giai Giai sửng sốt. Nàng còn tưởng rằng mọi người đều như vậy, đây là cố ý làm vậy. Không ngờ rằng chỉ có mỗi mình.

"Vừa nãy, lúc mình rút thăm, tờ giấy này bị nhét vào trong khe" Dương Minh nói tiếp.

"..." Chu Giai Giai không phải con ngốc, nàng chỉ ngây ngốc trước mặt Dương Minh mà thôi, các chuyện khác nàng thông minh hơn bất cứ ai, cho nên rất dễ dàng nghĩ ra chân tướng.

Light_Yagami

Nguyên Soái

Tổng số bài gửi: 5812

Age: 21

Registration date: 02/05/2010

Tiêu đề: Re: Ngận Thuần Ngận Ái Muội (C_853) Boom Napan   Fri Aug 20, 2010 3:59 pm

Quyển 2: Truy Mỹ Thời Đại

Chương 393

Dương Minh, mình hận bạn

Nhóm dịch: Ngạo Thiên Môn

Nguồn: Vip Văn Đàn

"Bạn nói là... Tùy Quang Khải?" Chu Giai Giai nhíu mày, nhỏ giọng nói với Dương Minh.

"Đại khái là như vậy, nhưng đây chỉ là đoán, không có chứng cứ" Dương Minh mặc dù nói như vậy, nhưng thực ra trong lòng đã chắc chắn khẳng định chuyện này do Tùy Quang Khải làm.

"Quả nhiên là như vậy. Mình trước đó đã hơi nghi ngờ" Chu Giai Giai do dự một chút, nói.

"Lúc trước? Có ý gì? Lúc trước bạn đã nhìn ra thứ này làm từ gạo nếp sao?" Dương Minh sửng sốt hỏi. Không phải chứ, vậy cô ta sao còn chơi trò hôn an toàn với mình?

"Mình không phải nói cái này... mình nói hai thằng lưu manh lúc trước" Chu Giai Giai lắc đầu nói: "Sau đó bạn cũng đã thấy. Nơi này là sản nghiệp của gia tộc Tùy Quang Khải, hắn đến đây chơi, trước đó quản lý nơi này sao có thể không nhận được tin tức? Sao có thể không dặn dò nhân viên một chút? Bây giờ hai thằng này dám đùa bỡn đại thiếu gia Tùy gia, dám đùa bỡn khách sao?

"Ý của bạn là, chuyện này cũng là Tùy Quang Khải làm?" Dương Minh không nghĩ đến Chu Giai Giai lại suy nghĩ kín kẽ như vậy, có thể từ một chi tiết nhỏ nhặt mà suy đoán ra cả câu chuyện.

"Mặc dù không khẳng định trăm phần trăm, nhưng khả năng này rất cao" Chu Giai Giai gật đầu nói tiếp: "Nếu như không phải Tùy Quang Khải làm hơi quá, mình có lẽ nghĩ đó là trùng hợp. Hắn trước dùng khổ nhục kế, sau đó lại gọi cứu binh tới, thoạt nhìn không có sơ hở, nhưng trong đó lại rất mâu thuẫn. Hắn là thiếu gia nơi này, trước khi xảy ra chuyện thì gọi một cuộc điện tìm người là được mà, việc gì phải chủ động xông lên để ăn đòn? Không nên gọi điện trước mặt hai thằng kia chứ? Đầu óc Tùy Quang Khải nhất định sẽ không phạm sai lầm sơ đẳng này? Cho nên mục đích của hắn chỉ có một đó chính là diễn trò cho mình xem"

Dương Minh nghe Chu Giai Giai phân tích và suy đoán, không khỏi giật mình. Mẹ nó, cô bé này thông minh thế? Điều này cũng nhìn ra được? Vốn còn tưởng rằng cô nàng ngu ngu ngốc ngốc, xem ra lão tử sau này phải đề phòng cô ta. Nếu đâm cho mình một đao, lão tử có khi đến xương cốt cũng bị cô ta ăn. Có khi mình phải cách xa cô ta chút.

Chu Giai Giai nếu biết Dương Minh đang nghĩ gì, không khóc chết mới lạ. Nàng vốn không định nói những điều này trước mặt Dương Minh. Bởi nàng biết, đàn ông bình thường không thích cô gái quá thông minh. Nhưng Chu Giai Giai có ba nguyên nhân để nói ra.

Thứ nhất đó là hai người nhắc đến Tùy Quang Khải, hơn nữa là do Dương Minh đề cập trước, cho nên Chu Giai Giai chỉ là nói theo mà thôi.

Nguyên nhân thứ hai, đó chính là Chu Giai Giai muốn Dương Minh cảm thấy mình không phải một bình hoa, mình cũng có suy nghĩ, như vậy có thể làm Dương Minh coi trọng nàng hơn.

Nguyên nhân thứ ba cũng là nguyên nhân quan trọng nhất. Chu Giai Giai muốn thông qua thủ đoạn của Tùy Quang Khải, để thể hiện một ý, đó chính là mình rất được nam sinh chào đón, thậm chí còn có người dùng âm mưu quỷ kế. Dương Minh tại sao luôn coi như không thấy mình.

Chẳng qua nguyên nhân thứ ba lại bị Dương Minh bỏ qua, chỉ chú ý đến nguyên nhân thứ hai, hơn nữa còn nói thẳng ra.

"Dát, nói như vậy Tùy Quang Khải thích bạn?" Dương Minh có chút buồn bực. Điều kiện gia đình Tùy Quang Khải cũng không kém, sao lại thích cô gái dâm đãng Chu Giai Giai này chứ? Chẳng lẽ bởi vì bối cảnh của Chu Giai Giai? Hay là bởi vì vẻ thuần khiết ngây thơ của Chu Giai Giai, tất cả mọi người bị che mắt?

"..." Chu Giai Giai bất đắc dĩ, biết lời nói của mình là vô ích. Dương Minh không chút động tâm.

"Điều kiện của Chu Giai Giai rất tốt, cũng đẹp trai, học lại giỏi. Mình thấy rất thích hợp với bạn đó" Dương Minh thuận miệng nói. Suy nghĩ của hắn bây giờ chính là đẩy Chu Giai Giai đi thật nhanh. Cô bé này sau khi tìm được bạn trai, có lẽ không có thời gian tính kế mình, vậy mình an tâm.

Chu Giai Giai nghe Dương Minh nói, trợn trừng mắt, tức cũng không được, ủy khuất cũng không được. Đây là người gì chứ. Không ngờ lại nói ra lời này. Chu Giai Giai sắp khóc đến nơi.

Thầm nghĩ, mình nếu muốn cùng Tùy Quang Khải... vậy có cần nói với hắn nhiều như vậy sao? Hắn đúng là quá khờ, hay là đã hiểu rõ còn giả bộ? Hắn đã hôn mình hai lần, mình không nói gì, chẳng lẽ không nhìn ra trái tim mình sao? Hắn không ngờ đẩy mình vào lòng người khác? Mình là gì? Mình là một món hàng sao?

Dương Minh nhìn vẻ mặt quái dị của Chu Giai Giai, còn không rõ xảy ra chuyện gì, vì thế tiếp tục nói: "Mình nói thật mà, bạn sao lại nhìn mình như vậy... Tùy Quang Khải... thực sự rất tốt mà"

"Dương Minh.... mình hận bạn..." Chu Giai Giai thực sự không nhịn được nữ, ném màng hôn an toàn vào ngực Dương Minh, xoay người chạy ra ngoài cửa.

"Khó hiểu quá" Dương Minh lắc đầu, mình có ý tốt, cô nàng này sao lại tức. Bỏ đi, cô không thích Tùy Quang Khải thì thôi, cùng lắm tiếp tục bị cô quấn lấy. Tôi luôn cảnh giác là được chứ gì.

Câu nói "Mình hận bạn" mà Chu Giai Giai nói rất lớn, làm cho các đôi nam nữ đang hôn nhau bừng tỉnh, bối rối ngẩng đầu nhìn Dương Minh.

Khi bọn hắn thấy miếng màng đã nát trong tay Dương Minh, trong lòng lập tức hiểu rõ một chút. Thầm nghĩ tên này dê xồm, bá màng rồi muốn trực tiếp hôn, kết quả bị Chu Giai Giai phát hiện.

Bọn họ căn bản không nghĩ tới trong tay Dương Minh chỉ là màng gạo nếp, cho nên có suy nghĩ như vậy là bình thường. Mà mấy tên nam sinh cũng như Dương Minh thầm cảm thấy may mắn, chẳng những không chỉ trích mình, ngược lại còn phối hợp một cách cuồng nhiệt. Ai bảo Dương Minh đụng phải Chu Giai Giai, cô bé xinh đẹp như vậy có thể cho mày tùy tiện *** mới là lạ.

Một nam sinh đang hâm mộ Dương Minh may mắn, không ngờ bốc thăm trúng Chu Giai Giai. Chẳng qua bây giờ bọn họ không có một chút gì hâm mộ. Đóa hoa hồng có gai, ít trêu chọc là tốt nhất.

Ngay cả Tùy Quang Khải cũng cười cười. Dát, lúc trước hắn còn căm tức vì Dương Minh bắt được tờ giấy mà mình đã chuẩn bị. Nhưng bây giờ hắn lại cảm thấy may mắn, hơn nữa có chút hả hê. May là không phải mình, lúc này đen đủi chính là Dương Minh. Không ngờ Chu Giai Giai lại bảo thủ như vậy, hôn một chút cũng không được.

Hừ hừ, tái ông thất mã. Tùy Quang Khải đắc ý nghĩ.

Chẳng qua bọn họ hiểu lầm hết rồi. Chu Giai Giai căn bản không phải giận Dương Minh vì đã hôn mình, nàng chỉ giận Dương Minh không chút động lòng với nỗ lực của mình.

Bị Chu Giai Giai gây náo loạn như vậy, mọi người ở đây không tiếp tục nữa. Chẳng qua vẫn còn thời gian, nếu không có những đôi sẽ đi tìm nơi không người mà tiếp tục.

Tùy Quang Khải nhìn Đổng Hổ vẻ mặt đầy thỏa mãn bên cạnh, thầm thở dài. Bỏ đi, dù sao tắt đen thì cũng như nhau cả mà.

Trò chơi hôn an toàn cứ như vậy là kết thúc, chẳng qua nội dung chương trình chưa hết. Tùy Quang Khải đưa cho mỗi người một chiếc vé, bên trên có thể chơi miễn phí tất cả các trò ở khu nghĩ dưỡng này, như thể hình, bơi lội....

Tùy Quang Khải nói với mọi người một câu: "Lát nữa là thời gian mọi người tự do hoạt động. Mọi người có thể cùng bạn thân đi chơi, tất cả đều miễn phí, đưa vé tiến vào là được. Chẳng qua mười một giờ chúng ta phải về đây tập trung. Tôi sẽ bố trí một nhân viên phục vụ phát vé phòng cho mọi người, hai người một đôi, về sớm cũng được, nơi này có người trực"

Mọi người đương nhiên đồng ý, các đôi nam nữ vừa hôn nhau đã khá quen thuộc, cách trao đổi tốt nhất chính là hôn. Vì vậy những người này sau khi cầm được vé, liền cùng nhau rời đi.

"Ồ, đúng, Dương Minh, bạn và Chu Giai Giai là một đôi, vé của cô ấy, bạn cầm lấy. Bạn thấy cô ấy thì đưa nhé" Tùy Quang Khải đưa hai chiếc vé cho Dương Minh.

Hắn vốn định tự mình giao cho Chu Giai Giai. Nhưng Chu Giai Giai bây giờ đang khó chịu, mình đi nhất định sẽ mất mặt. Huống hồ con bé Đổng Hổ bên cạnh đang không ngừng thúc giục, đành phải đưa vé cho Dương Minh.

Dương Minh không nói gì, cầm lấy, xoay người đi tìm Tôn Hạo Minh. Không ngờ rằng thằng này không có nghĩa khí, đi với một cô nữ sinh, chính là hoa khôi mà Dương Minh thấy lúc trước.

"Dương Minh, đêm gặp nhé, tao phải đi chơi đã" Tôn Hạo Minh nói một câu với hắn, liền rời đi.

Dương Minh không khỏi lắc đầu, Tôn Hạo Minh thay đổi quá nhiều. Thằng Tôn Hạo Minh trong trí nhớ mình, hôm nay đã trở nên mơ hồ. Dương Minh thở dài, một mình ra khỏi phòng.

Light_Yagami

Nguyên Soái

Tổng số bài gửi: 5812

Age: 21

Registration date: 02/05/2010

Tiêu đề: Re: Ngận Thuần Ngận Ái Muội (C_853) Boom Napan   Fri Aug 20, 2010 4:00 pm

Quyển 2: Truy Mỹ Thời Đại

Chương 394

Hôm nay mình...

Nhóm dịch: Ngạo Thiên Môn

Nguồn: Vip Văn Đàn

Từ phía xa xa đã nhìn thấy Chu Giai Giai đứng một mình trước chậu cây cảnh, đứng ngơ ngác ở đó, không biết đang nghĩ gì?

Chẳng lẽ mình hơi quá đáng? Chẳng qua giới thiệu đối tượng cũng có gì là quá đáng đâu? Dương Minh có chút khó hiểu, mẹ kiếp, cô bé này đúng là khó chơi.

Đúng là ăn thịt người miệng ngắn, nếu không phải hôn Chu Giai Giai, Dương Minh chẳng muốn để ý đến nàng. Bây giờ không có biện pháp, Dương Minh đành phải đi tới.

Nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau truyền tới, Chu Giai Giai xoay người lại, thấy là Dương Minh, không khỏi kinh ngạc. Vừa nãy Chu Giai Giai đã nghĩ thông suốt, biết mình đúng là không nên giận Dương Minh.

Dương Minh người ta vì sao phải thích mình chứ? Mình từng tổn thương Dương Minh, Tô Nhã. Dương Minh không xem thường mình đã là may mắn lắm rồi. Thành tích bây giờ đã rất đáng mừng, mình sao phải cưỡng cầu làm gì?

Ít nhất Dương Minh bây giờ không ghét mình nữa mà. Chỉ cần như vậy là tốt hơn nhiều rồi. Tốt hơn thái độ mà Dương Minh dành cho mình trước kia nhiều.

Cho nên Chu Giai Giai quyết định chủ động xin lỗi Dương Minh, vì thế khi thấy Dương Minh đi tới, nàng vội vàng nói: "Dương Minh, vừa nãy tâm trạng mình hơi kích động... xin lỗi".

"A?" Dương Minh ngạc nhiên. Sao Chu Giai Giai lại chủ động xin lỗi mình? Làm Dương Minh không khỏi nghĩ đến người khác. Vương Chí Đào. Lần đó sau khi Vương Chí Đào chủ động xin lỗi mình liền không có chuyện gì tốt. Chẳng lẽ Chu Giai Giai đang muốn hại mình?

Dương Minh trợn trừng mắt, cẩn thận quan sát vẻ mặt Chu Giai Giai, rất chân thành, không có vẻ dối trá.

Ai. Dương Minh thở dài thầm nghĩ bỏ đi, dù sao mình luôn chú ý đề phòng là được. Hơn nữa Dương Minh bây giờ đã không phải như trước kia, không sợ Chu Giai Giai có chủ ý gì, vì thế xua tay nói: "Bỏ đi, mình sau này không làm bà mối nữa, bạn yêu ai, thích ai thì tùy bạn"

"Phải không?" Chu Giai Giai đảo đảo mắt, cười cười nói: "Vậy mình thích Dương Minh có được không?"

"Tùy... chỉ cần bạn thích là được.." Dương Minh sợ Chu Giai Giai lại tức lên, gật đầu. Hơn nữa hắn cũng không coi đó là thật. Chu Giai Giai đã mấy lần nói thích mình. Nhưng Dương Minh cho đến bây giờ không cảm thấy mình có gì hấp dẫn Chu Giai Giai. Cho nên chỉ coi đó là nàng đang nói đùa, căn bản không để ở trong lòng.

"Hì hì..." Chu Giai Giai cười ngây ngô hai tiếng, không biết làm sao. Dương Minh trả lời như vậy, Chu Giai Giai không biết nên vui hay nên buồn. Sao Dương Minh lại không tin mình thích hắn chứ?

Chẳng qua con đường tình yêu rất gian khổ, Chu Giai Giai kiên định đi tới.

"Đúng, đây là vé vào khu vui chơi mà Tùy Quang Khải phát cho chúng ta, bạn muốn chơi gì, cùng đi chứ" Dương Minh cũng là bất đắc dĩ. Không quen biết ai, Tôn Hạo Minh cùng em bé hoa khôi kia đi lêu lổng. Người Dương Minh quen bây giờ chỉ có Chu Giai Giai.

"Tốt quá" Chu Giai Giai rất vui. Dương Minh có thể chủ động mời nàng đi chơi cùng, về phần chơi gì không quan trọng, chỉ cần ở bên Dương Minh là được rồi.

Không phải có câu nói đi chơi không phải phải xem chơi gì, mà là xem đi chơi với ai. Chu Giai Giai bây giờ đúng là có cảm giác này. Cho dù bảo nàng chỉ đứng bên cạnh Dương Minh, nàng đã rất hạnh phúc.

"Chúng ta đi đâu?" Dương Minh đưa vé cho Chu Giai Giai, sau đó hỏi.

"Ừm, đâu cũng được, bạn nói đi" Chu Giai Giai nói.

"Vậy... đi bơi?" Dương Minh hỏi một câu. Thực ra Dương Minh không có suy nghĩ xấu xa gì, mà cảm thấy gần đây quá nhiều chuyện, bơi một chút để giảm bớt chút áp lực.

Chẳng qua Chu Giai Giai lại đỏ mặt, ấp a ấp úng không biết nói gì, cũng không phải là đang từ chối.

Dương Minh có chút buồn bực: "Bạn sao thế?" Chẳng qua hắn nghĩ, chẳng lẽ Chu Giai Giai hiểu lầm mình muốn nhìn ***? Vì vậy vội vàng giải thích: "Cái này... mình chỉ muốn đi bơi mà thôi, không có ý gì khác"

"Ừm, mình biết.... nhưng mà mình... thực ra..." Chu Giai Giai đỏ mặt, cắn răng nói: "Hôm nay mình đến cái kia..."

"Ách...a?" Dương Minh lập tức hiểu Chu Giai Giai nói gì, không khỏi xấu hổ nói: "Bỏ đi, chúng ta chơi game"

Thực ra, Chu Giai Giai sở dĩ vừa nãy tức Dương Minh cũng là do nguyên nhân này. Phụ nữ mà, cứ đến tháng là lại hay bực bội. Mà Chu Giai Giai hôm nay lại đúng ngày đó, nên mới tức Dương Minh. Nói cách khác, Chu Giai Giai cũng không phải người dễ giận mà.

"Được" Chu Giai Giai gật đầu, ngoan ngoãn đi theo sau Dương Minh, cùng nhau đi đến nơi khác.

"Ai, anh bạn, hỏi một chút, chỗ chơi game ở đâu?" Dương Minh vỗ vỗ vai một người mặc đồng phục bảo vệ, hỏi.

"Đi tới trước, rẽ trái. A?" Người này quay đầu lại nhìn thấy Dương Minh, không khỏi kêu lên kinh ngạc.

"Trương Phún Bạch?" Dương Minh cũng sửng sốt, không ngờ nhanh như vậy đã gặp hắn.

"Cái này... vừa nãy đúng là xấu hổ... tôi đi trước... hai người đi chơi" Trương Phún Bạch có chút xấu hổ nói, định xoay người rời đi.

"Chờ chút" Dương Minh đột nhiên gọi hắn lại.

"Còn có chuyện gì?" Trương Phún Bạch hỏi.

"Chuyện vừa nãy có phải là Tùy Quang Khải sai các người làm?" Dương Minh trực tiếp hỏi.

"Chuyện gì? Cậu đang nói cái gì?" Trương Phún Bạch ra vẻ không hiểu, nghi hoặc nhìn Dương Minh.

"Thủ hạ của anh đùa bỡn bạn tôi. Anh quên nhanh như vậy sao?" Dương Minh lạnh lùng nói.

"Hừ, tiểu tử, tao vừa nãy nể mặt mày. Đừng tưởng mày là bạn của Tùy thiếu gia, tao không làm gì được mày" Trương Phún Bạch thấy Dương Minh đã nhận ra gì đó, vội vàng uy hiếp, không cho hắn nói tiếp.

"Phải không? Vậy tôi muốn xem anh có năng lực đó không" Dương Minh nói: "Hỏi lại anh một lần nữa, có phải hay không?"

Vẻ mặt lạnh lùng của Dương Minh làm cho Trương Phún Bạch không khỏi run lên. Trương Phún Bạch có chút không thể tin, Dương Minh có từng đó tuổi mà trên người có sát khí làm hắn sợ.

"Tôi không thích bị người coi là thằng ngu. Các người làm trò, biến tôi thành thằng ngu, làm anh hùng cứu mỹ nhân? Chơi vui lắm hả?" Dương Minh cười lạnh nói.

Đúng thế, Dương Minh đang rất giận. Mình lúc ấy không suy nghĩ gì mà ra tay, không ngờ đó là một vở kịch. Cho dù mình không ra tay, hai thằng lưu manh đó cũng không làm gì được Chu Giai Giai. Như vậy mình làm không phải thừa sao? Dương Minh có cảm giác mình đang bị chơi, rất khó chịu.

Trương Phún Bạch rất tức, thằng chó này xen vào chuyện người khác làm gì? Ai muốn mày thò đầu ra chứ? Tự mày muốn mà. Chẳng những làm hỏng chuyện tốt của Tùy Quang Khải, lại còn trách ngược mình.

"Tùy mày muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, không có chuyện gì tao đi đây" Trương Phún Bạch không trả lời, trực tiếp xoay người định đi.

"Có cần tao bảo Bạo Tam Lập gọi điện cho mày, mày mới nói mọi chuyện ra không?" Dương Minh thấy Trương Phún Bạch không sợ, chỉ có thể dùng Bạo Tam Lập mà uy hiếp.

Về phần có tác dụng hay không, Dương Minh cũng không rõ. Dù sao đây cũng không phải trong nội thành Tùng Giang. Dương Minh hỏi Trương Phún Bạch cũng chỉ vì trong lòng khó chịu, muốn phát tiết mà thôi.

Nhưng Trương Phún Bạch vừa nghe thấy tên Bạo Tam Lập, cả người run lên, vội vàng xoay người lại.

"Mày biết Báo ca?" Trương Phún Bạch cẩn thận hỏi.

"Có cần tao gọi điện chứng minh không?" Dương Minh trừng mắt nhìn hắn, ra vẻ muốn rút điện thoại di động ra.

"Không cần... không cần" Trương Phún Bạch vội vàng lắc đầu.

Nếu như Dương Minh thực sự gọi điện cho Bạo Tam Lập, vậy chuyện lớn rồi. Cho nên Trương Phún Bạch thà tin là có còn hơn không. Hơn nữa cũng chỉ có những tên tàn nhẫn mới biết đầy đủ tên Bạo Tam Lập, những thằng lưu manh biết tên "Báo ca" đã là may lắm rồi.

Thế lực gầm ở xung quanh Tùng Giang bây giờ có ai là không biết Bạo Tam Lập. Lão Đại huyện này cũng nhận được thiếp mời, chuẩn bị tết sẽ tham gia bữa tiệc mà Bạo Tam Lập tổ chức. Nịnh bợ còn không kịp, ai dám đi trêu chọc Bạo Tam Lập?

Bây giờ Trương Phún Bạch đang bám vào Tùy gia, nhưng không có nghĩa là hắn trung với Tùy gia. Cùng lắm thì đổi sang nhà khác, hắn chẳng tổn thất gì. Nhưng làm Bạo Tam Lập tức, hậu quả không thể tưởng được.

Cho nên cân nhắc lợi hại, Trương Phún Bạch gật đầu nói: "Không sai, là do Tùy Quang Khải bày ra"

Dương Minh gật đầu, hắn chỉ muốn có câu trả lời chính xác mà thôi. Tùy Quang Khải. Dương Minh nhớ.

Light_Yagami

Nguyên Soái

Tổng số bài gửi: 5812

Age: 21

Registration date: 02/05/2010

Tiêu đề: Re: Ngận Thuần Ngận Ái Muội (C_853) Boom Napan   Fri Aug 20, 2010 4:00 pm

Quyển 2: Truy Mỹ Thời Đại

Chương 395

Phòng tình nhân

Nhóm dịch: Ngạo Thiên Môn

Nguồn: Vip Văn Đàn

"Anh đi đi, đừng nói là gặp phải tôi" Dương Minh dặn một câu.

"Tôi biết, tôi biết, buổi gặp mặt đầu năm kia.." Trương Phún Bạch vội vàng nói.

"Ừ, mồng ba hả? Báo ca đã nói với tôi, tôi có thể sẽ đi" Dương Minh nói.

"Vậy đến lúc đó anh giới thiệu tôi với Báo ca được không?" Trương Phún Bạch cẩn thận nói.

"Đến lúc đó rồi nói" Dương Minh trả lời lấy lệ.

Dương Minh sở dĩ hỏi Trương Phún Bạch, chính là vì không muốn mình bị lừa như thằng ngu. Nhưng Chu Giai Giai lại hiểm lầm. Nàng còn tưởng rằng Dương Minh vì nàng nên mới ra mặt. Nghe Dương Minh hỏi Trương Phún Bạch, trong lòng Chu Giai Giai như được ăn đường.

Mặc dù Tùy Quang Khải có mưu đồ xấu với Chu Giai Giai, nhưng không uy hiếp trực tiếp đến Dương Minh. Cho nên Dương Minh tạm thời không quản hắn.

Dương Minh và Chu Giai Giai vào khu trò chơi, dùng vé miễn phí đổi hai mươi đồng, sau khi dùng hết còn có thể tiếp tục lấy thêm, không hạn chế số lượng.

"Giai Giai thích chơi gì?" Dương Minh hỏi.

"Mình không thường xuyên chơi mấy cái này... mình không biết" Chu Giai Giai mặc dù là thiên tài máy tính, chẳng qua lại rất ít chơi game.

"Vậy chơi mấy trò tìm kiếm đi, hai người có thể cùng chơi" Mấy trò này hồi cấp hai Dương Minh vẫn chơi, bây giờ vẫn không có trò mới xuất hiện, nên vẫn là mấy trò trước. Dương Minh tìm một trò giải trí.

Nói quy tắc trò chơi với Chu Giai Giai, hai người bắt đầu chơi.

Thị lực của Dương Minh bây giờ rất tốt, chẳng qua hắn không muốn gian lận với một cô gái, cho nên ở rất nhiều tình huống hắn đều nhường Chu Giai Giai. Chơi một lúc, hắn mới bắt đầu.

Cứ như vậy, Chu Giai Giai chơi rất vui vẻ. Lần đầu tiên nàng chơi trò này, nên cảm thấy rất mới lạ. Hơn nữa lại chơi với Dương Minh, hai người như một đôi tình nhân, phối hợp rất ăn ý.

Dương Minh hoàn toàn là muốn lừa cho Chu Giai Giai chơi. Trong lòng hắn mặc dù có tâm lý đề phòng Chu Giai Giai. Nhưng ở cạnh nhau thời gian dài, cũng quen biết nhau, Dương Minh cũng dần coi Chu Giai Giai là bạn tốt.

Chơi vài ván, Dương Minh có chút buồn chán. Chẳng qua thấy Chu Giai Giai đang chơi khá vui vẻ, Dương Minh vẫn chịu đựng để chơi với nàng. Sớm biết rằng họp lớp chán như vậy, mình đã không đi.

Chơi đến hơn mười giờ, Dương Minh nhìn đồng hồ, sau đó nói với Chu Giai Giai: "Cũng đến giờ rồi, nghe nói mười một giờ về tập hợp, phát vé phòng"

"Ồ, được rồi" Chu Giai Giai gật đầu, dù không muốn vẫn đứng lên. Cùng chơi game với Dương Minh thật thoải mái, Chu Giai Giai không nỡ rời đi.

Bởi vì mắt Dương Minh là vô địch, đến giây phút cuối cùng đều thuận lợi vượt cửa, cho nên hai người tổng cộng chỉ dùng một đồng, trả số còn lại cho nhân viên phục vụ, sau đó hai người về lại phòng chơi trò hôn an toàn vừa nãy.

Dương Minh và Chu Giai Giai đi rồi, nhân viên phục vụ ở khu trò chơi than thở với người bên cạnh: "Bà xem đôi tình nhân kia, phối hợp rất ăn ý, chơi lâu như vậy mà mất có một đồng"

"Ừ, đúng là người tàn nhẫn" nhân viên phục vụ kia gật đầu nói.

Dương Minh và Chu Giai Giai về đến phòng, vốn tưởng rằng có rất nhiều người, nhưng phát hiện không thấy ai quen mặt. Chỉ có một nhân viên phục vụ đang ngồi trên ghế.

"A? Người đầu? Không phải tập trung ở đây sao?" Dương Minh khó hiểu hỏi.

"Ồ? Hai người đã về? Chỉ còn chờ mỗi hai người thôi" nhân viên phục vụ thấy Dương Minh, lập tức thở phào nhẹ nhõm: "Còn thiếu mỗi hai người, những người khác đều lấy vé phòng rồi. Tôi giao cho hai người là có thể đi nghỉ"

"Không phải chứ? Những người kia nhanh như vậy sao?" Dương Minh lắc đầu.

"Ừ, rất nhiều người đã sớm cầm lấy chìa khóa, đôi muộn gần nhất cũng đã về cách đây gần tiếng" nhân viên phục vụ nói.

"Một đôi? Một đôi gì?" Dương Minh có chút khó hiểu, người này còn nói "đôi"

"Một đôi nam nữ mà. Tình nhân. Sao. Có gì không ổn à?" Nhân viên phục vụ cảm thấy khó hiểu vì Dương Minh hỏi như vậy: "Chẳng lẽ hai người không phải một đôi yêu nhau?"

"Chúng tôi... ách... đương nhiên không phải" Dương Minh có chút xấu hổ nói.

Chu Giai Giai cũng đỏ mặt, chẳng qua cũng không phủ nhận.

"Là cái gì không liên quan đến tôi. Tôi chỉ là một nhân viên phục vụ, hai người có quan hệ gì cũng không liên quan đến tôi" nhân viên phục vụ đứng lên, sau đó đưa thẻ phòng cho Dương Minh: "Anh cầm lấy thẻ phòng, tôi hết giờ"

"Chờ chút" Dương Minh cầm lấy thẻ phòng, đột nhiên cảm thấy không đúng, vội vàng gọi nhân viên phục vụ: "Sao lại có một cái?"

"Không sai, một cái" nhân viên phục vụ gật đầu nói.

"Vậy của cô ấy?" Dương Minh chỉ vào Chu Giai Giai.

"Của cô ấy? Hai người ở một phòng. Trước không phải đã nói rồi sao, hai người một phòng, tự nguyện à" nhân viên phục vụ nói.

"Mẹ nó" Dương Minh mắng một câu: "Chẳng lẽ các đôi trước đều thế?"

Dương Minh sở dĩ hỏi như vậy bởi vì số lượng nam nữ tương đương nhau. Nếu bây giờ chỉ còn một phòng, như vậy người lúc trước nhất định cũng thế. Ai, quá dâm đãng.

"Phần lớn đều ở như vậy. Có gì lạ à?" Nhân viên phục vụ hiển nhiên đã thấy quen rồi.

"Không có gì.... cô đi đi" Dương Minh bất đắc dĩ phất tay.

Chuyện gì thế này. Đám gian phu dâm phụ này, nhanh như vậy đã *** với nhau?

"Ở cùng một phòng không sao chứ?" Dương Minh giơ thẻ phòng hỏi Chu Giai Giai.

"Không... không có gì" Chu Giai Giai lắp bắp nói.

"Ồ? Nếu như không tiện, mình đi hỏi quản lý xem còn phòng nào không" Dương Minh tưởng Chu Giai Giai không muốn, nên nói thế.

"Không... không phải... mình... cái này... cứ ở vậy đi..." Chu Giai Giai không biết nói gì. Nàng sao lại không muốn chứ. Nàng đang rất kích động.

"Bỏ đi, bạn nếu không tiện mở miệng, vậy mình ra ngoài đi dạo một lát" Dương Minh lắc đầu.

Dương Minh sợ Chu Giai Giai tắm rửa hay thay quần áo gì đó. Chẳng qua nghĩ lại, Chu Giai Giai hôm nay có cái kia... căn bản không thể nào tắm, cho nên hắn cũng an tâm. Dù sao buổi tối hai người không thể cởi quần áo, cũng chỉ có thể ngủ mà thôi.

Nghĩ đến đây, Dương Minh liền dẫn Chu Giai Giai vào khu nhà khách, tìm được phòng trên tấm thẻ, mở cửa, Dương Minh không khỏi ngẩn ra: "Dát?"

Trong phòng không ngờ chỉ có một cái giường. Phòng gì thế này, làm thế nào chứ. Đây rõ ràng là phòng cho đôi tình nhân mà.

"Làm sao thế?" Chu Giai Giai ở phía sau còn không có phản ứng, chẳng qua khi nàng đi tới một bước, cũng thấy được tình cảnh trong phòng. Chu Giai Giai đỏ mặt, nghĩ đến có thể nằm cùng giường với Dương Minh, không khỏi vừa xấu hổ vừa mong chờ.

Dương Minh lại nhíu mày, nói với Chu Giai Giai: "Như vậy đi, mình đi tìm nhân viên phục vụ, hỏi xem có thể đổi gian khác không"

Dương Minh nói xong, không đợi Chu Giai Giai nói gì đã xoay người ra ngoài. Chu Giai Giai muốn gọi Dương Minh không cần, nhưng lời đến bên mép lại không thể nói.

Dương Minh và Chu Giai Giai bây giờ mặc dù đã quen biết, nhưng không quen đến mức có thể nằm ngủ cùng giường. Dương Minh mặc dù có chút háo sắc, nhưng không đến mức này.

Trực giác nói cho hắn, nữ sinh như Chu Giai Giai đừng quan hệ quá gần là tốt nhất, nói cách khác rất dễ xảy ra vấn đề. Mặc dù Dương Minh cảm thấy cô nàng dâm đãng Chu Giai Giai này, nếu mình yêu cầu gì đó cô ta chắc sẽ không từ chối. Không đúng, hình như không đúng. Sau khi thường xuyên tiếp xúc với Chu Giai Giai, Dương Minh cảm thấy Chu Giai Giai không có chút nào như vậy mà.

Ngược lại, Chu Giai Giai thoạt nhìn rất thuần khiết, ví dụ như hôn cũng rất ngượng ngập. Điều này làm Dương Minh cảm thấy Chu Giai Giai là một cô bé ngây ngô.

Nhưng bức ảnh mà hắn thấy lúc trước, Dương Minh lại tận mắt nhìn thấy, không lẽ là giả? Chẳng lẽ mình gặp phải một người có hai tính cách trong truyền thuyết? Tính cách phân liệt? Không phải như vậy chứ?

Nghĩ đến đây, Dương Minh rơi vào trầm tư. Đúng thế, theo cảm giác của Dương Minh, Chu Giai Giai rất thông minh, cũng rất tự ái, không có khả năng ngu đến mức post ảnh khỏa thân của mình lên mạng.

Chẳng lẽ là mình nhìn nhầm? Vừa có suy nghĩ này, Dương Minh quyết định về nhà sẽ cẩn thận xem kỹ bức ảnh, đừng trách oan người ta là tốt.

Dương Minh đi đến quầy lễ tân, nói rõ ý của mình với nhân viên phục vụ, chẳng qua rất đáng tiếc, người này kiểm tra trên máy tính, nói với Dương Minh, bây giờ phòng đã kín, không thể nào đổi phòng khác.

Không còn cách nào khác, Dương Minh chỉ có thể buồn bực về phòng. Hắn nhún vai nói với Chu Giai Giai: "Không thành công, không có phòng trống. Chấp nhận vậy, mình nằm trên ghế"

Light_Yagami

Nguyên Soái

Tổng số bài gửi: 5812

Age: 21

Registration date: 02/05/2010

Tiêu đề: Re: Ngận Thuần Ngận Ái Muội (C_853) Boom Napan   Fri Aug 20, 2010 4:00 pm

Quyển 2: Truy Mỹ Thời Đại

Chương 396

Dương Minh và Chu Giai Giai

Nhóm dịch: Ngạo Thiên Môn

Nguồn: Vip Văn Đàn

"Ừ..." Chu Giai Giai gật đầu, trong lòng có một cảm giác là lạ, không biết là vui mừng hay là xấu hổ. Tóm lại nàng đang rất khẩn trương

Nhưng thực ra Dương Minh không để ý đến nàng, ngồi trên ghế, sau đó nói với Chu Giai Giai: "Bạn ngủ trên giường, mình nằm trên ghế là được"

"Được..." Chu Giai Giai gật đầu, chẳng qua thấy Dương Minh ngồi trên ghế, nàng có chút ngượng ngùng nói: "Hay là bạn cũng lên giường đi, không có gì đâu"

"Được rồi, bạn còn chưa lấy chồng, làm cho người ta biết sẽ không hay, ảnh hưởng đến danh dự của bạn" Dương Minh có hơi mệt, muốn ngủ một lát, vì vậy thuận miệng nói với Chu Giai Giai một câu.

"Ách..." Chu Giai Giai hết chỗ nói, tổn hại đến danh dự? Mình bị hôn hai lần, còn muốn danh dự gì chứ. Hơn nữa cùng ở chung một phòng, còn sợ người khác nói gì sao?

Đương nhiên đó không phải quan trọng nhất, ở thời đại này có ai bảo thủ như Dương Minh chứ. Chu Giai Giai đã quyết định đi theo Dương Minh, còn để ý nhiều như vậy làm gì?

Chu Giai Giai thấy Dương Minh không có ý kia, cũng không kiên trì, lẳng lặng nằm trên giường, không biết suy nghĩ điều gì.

Một lát sau, Chu Giai Giai cảm thấy chỗ ấy rất không thoải mái. Chu kỳ của Chu Giai Giai không ổn định, từng tháng đều trước hoặc sau mấy ngày. Theo lý thuyết, hôm nay còn cách ngày đó vài hôm, kết quả bây giờ lại đến.

Lúc nó đến là khi đang ăn, làm quần lót Chu Giai Giai khắp nơi đều là ***. Mặc dù sau đó đã đặt băng vệ sinh nhưng vẫn rất khó chịu. Hơn nữa Chu Giai Giai là cô bé ưa sạch sẽ, vì thế do dự một lát liền quyết định vào toilet rửa một chút.

Vào toilet, Chu Giai Giai do dự một chút nhưng không khóa cửa. Một là nàng tin Dương Minh sẽ không nhìn trộm, hai là bởi vì dù nhìn trộm cũng không sao. Chu Giai Giai còn cảm thấy vui mừng vì mình đã hấp dẫn được Dương Minh.

Chu Giai Giai cởi quần áo, đặt ở một bên, sau đó, đặt quần lót vào chậu rửa tay, chuẩn bị lau người một chút. Khu nghỉ dưỡng này được thiết kế khá tốt, có bồn tắm riêng biệt. Mặc dù chỉ là bồn tắm loại giá rẻ, nhưng cũng không kém mấy so với vài khách sạn.

Chu Giai Giai mở vòi hoa sen, lấy tay thử độ ấm, thấy cũng được, lúc này mới đi vào chuẩn bị tắm.

Chẳng qua ngay khi Chu Giai Giai sắp tắm xong thì chuyện đen đủi đã tới. Có thể bởi vì vòi hoa sen để lâu, Chu Giai Giai đặt nó vào vị trí cố định, hơi mạnh tay chút, kết quả vòi đứt ra, nước lạnh trong nháy mắt phun ra, làm Chu Giai Giai lảo đảo, chân bị trượt, ngã vào bồn tắm.

Lạnh như băng, nước lạnh không ngừng rơi lên người Chu Giai Giai. Đây đang là trời mùa đông à nghe, nước rất lạnh. Chu Giai Giai thét lên chói tai, nhưng không ngờ rằng, áp lực nước rất lớn, căn bản không cho phép nàng đứng lên.

"A. Cứu mạng..." Chu Giai Giai rất sợ, vội vàng hét to. Nếu còn tiếp tục thế này nữa, mình sớm muộn sẽ bị đóng băng mà chết.

Dương Minh đang mơ mơ màng màng ngủ, đột nhiên nghe thấy tiếng thét chói tai, giật mình, mở mắt ra, thấy Chu Giai Giai không ở trong phòng. Mà trong toilet lại vang lên tiếng nước chảy xối xả. Dương Minh cảm thấy kỳ quái, vội vàng đi về phía toilet.

"Chu Giai Giai?" Dương Minh gọi.

"Dương Minh.... giúp mình với..." Chu Giai Giai cảm thấy răng mình đang va vào nhau, nước này thực sự quá lạnh. Cứ tiếp tục như vậy, mình không lạnh chết mới lạ.

Dương Minh nhíu mày, đẩy cửa toilet, thấy cửa không khóa, không nghĩ nhiều, trực tiếp đi vào.

"Dát?" Dương Minh choáng váng. Mặc dù cả phòng tắm đầy hơi nước lạnh, chẳng qua Chu Giai Giai trần truồng ngồi bên trong bồn tắm, Dương Minh vẫn có thể thấy rõ ràng.

"Mình..." Dương Minh hơi do dụ. Hắn mặc dù không rõ xảy ra chuyện gì, chẳng qua hắn hiểu Chu Giai Giai không biết làm như thế nào mà khiến cả phòng tắm thành một nơi như suối. Nhưng bây giờ hắn đi vào có đúng hay không? Chu Giai Giai không mặc quần áo, mình đi vào không phải thấy hết sao.

"Dương Minh..." Chu Giai Giai thấy Dương Minh do dự, lại hét lên một tiếng, dùng tất cả sức lực toàn thân, nàng cảm thấy mình sắp bị lạnh chết.

"Ai..." Dương Minh thở dài thầm nghĩ dù sao cũng thấy ảnh khỏa thân của cô ta, chắc không kém người thật là mấy. Đi đến trước cửa phòng tắm, mở cửa, nước lạnh bên trong thình lình bắn lên người hắn.

Dương Minh không khỏi run lên, vội vàng muốn tìm van khóa lại. Chu Giai Giai lại vội vàng nói: "Hỏng... hỏng rồi... mau đỡ mình ra ngoài"

Dương Minh lúc này mới thấy đuôi vòi hoa sen bị gãy. Mẹ chứ, sao chuyện con rùa đen này cũng gặp phải chứ. Dương Minh bất đắc dĩ, đưa tay ra ôm Chu Giai Giai lên.

Cô nàng nhất định là đang rất lạnh? Chỉ trong nháy mắt mà Dương Minh đã cảm thấy cả người mình như rơi vào hầm băng, đừng nói Chu Giai Giai ở trong này lâu như vậy.

Dương Minh không để ý đến Chu Giai Giai không mặc quần áo nữa, ôm nàng lên giường, sau đó lấy một khăn tắm đưa cho nàng. Chẳng qua Chu Giai Giai đã bị cứng đờ người, mất đi năng lực hành động.

Thấy Chu Giai Giai khó thể làm, Dương Minh đành bất đắc dĩ thở dài một tiếng, cầm lấy khắn tắm, lau người cho Chu Giai Giai. Da thịt trắng nõn của nàng đã vì rét lạnh mà nổi da gà.

Dương Minh không nhịn được nhìn nàng, chẳng qua nghĩ đến Chu Giai Giai đang trong cơn đau đớn, nên Dương Minh cũng không có tâm tư nghĩ gì khác, rất nhanh lau khô người nàng, cũng không cần biết chỗ nên chạm hay không, lau hết cả người.

Lau xong, Dương Minh mới đắp chăn cho Chu Giai Giai, hỏi: "Sao? không sao rồi chứ?"

Chu Giai Giai lắc đầu, trên khuôn mặt tái nhợt có một tia vui mừng: "Cảm ơn bạn... Dương Minh"

"Cảm ơn cái gì hả. Chẳng qua, mình vừa nãy nhìn thấy bạn... cái này.. bạn không ngại chứ?" Dương Minh không biết nói gì cho đúng.

"Bạn đang cứu mình mà... sao lại phải ngại..." Chu Giai Giai cười nói: "Mình lạnh lắm... Dương Minh... bạn có thể ôm mình một lát không?"

"Bạn nói gì?" Dương Minh có chút ngạc nhiên nhìn Chu Giai Giai, tưởng rằng mình nghe lầm.

"Không... không có gì" Chu Giai Giai thở dài, không dám nói ra lời như vừa nãy nữa.

"Bạn nghỉ đi, mình cũng đi lau người" Trên người Dương Minh mặc dù không sao, nhưng đầu lại ướt như con gà bị dội nước, vẫn đang chảy nước.

Dương Minh dùng khăn tắm lau người, liền đi vào toilet. *** không phải chứ? Đây mà là khu nghỉ dưỡng sao? Dương Minh thầm chửi khu nghỉ dưỡng nhà thằng Tùy Quang Khải một trận.

Thằng ranh này đúng là sao chổi của mình, gặp nó sẽ không có chuyện gì tốt. Dương Minh đóng cửa phòng tắm lại, sau đó tìm nhân viên phục vụ giải quyết.

Nhân viên phục vụ nghe Dương Minh nói, đâu tiền là xin lỗi, sau đó vội vàng tìm người sửa chữa. Làm cho Dương Minh không tiện phát tác cơn lửa giận.

Nhìn nhân viên kỹ thuật rất nhanh đổi được thiết bị mới. Dương Minh thầm nghĩ cái này có phải hay hỏng không? Nếu không sao có thể thay thuần thục như vậy.

Xong các thứ, Dương Minh mới nhớ đến quần áo Chu Giai Giai để trong toilet hầu hết đã bị ướt, còn có áo mình cũng đang ẩm ướt. Vì thế hắn hỏi nhân viên phục vụ, xem cô ta xử lý như thế nào.

Nhân viên phục vụ thái độ rất tốt, sau khi xin lỗi liền hứa sẽ giật khô miễn phí cho Dương Minh, sáng mai nhất định sẽ mang lên. Vì thế Dương Minh cầm quần áo đưa cho nhân viên phục vụ.

Mắt hắn thoáng nhìn thấy quần lót Chu Giai Giai đang ngâm trong bồn rửa tay, do dự một chút nhưng vẫn không giao cho nhân viên phục vụ.

Dương Minh không đưa cho nhân viên phục vụ, là bởi vì hắn cảm thấy không tiện. Nhưng hắn cũng không tốt đến mức giặt quần lót cho Chu Giai Giai. Chu Giai Giai không đáng để Dương Minh làm cho như vậy.

Dương Minh tìm tờ số điện thoại ở đầu giường, gọi cho nhân viên phục vụ, bảo bọn họ mang một chiếc quần lót nữ và một ít thuốc cảm lạnh.

Lâu như vậy, Chu Giai Giai hiển nhiên cũng đã khỏe hơn chút. Nghe thấy Dương Minh nói, không khỏi đỏ mặt. Quần lót của mình, Dương Minh nhất định đã nhìn thấy.

Quần lót, vừa nghĩ đến nó, Chu Giai Giai đột nhiên kêu lên sợ hãi.

Dương Minh vừa dập máy, nghe thấy Chu Giai Giai kêu lên hoảng sợ, quay đầu lại kỳ quái nhìn Chu Giai Giai: "Bạn sao thế?"

"Ga giường... cái này... nhất định sẽ dính máu" Chu Giai Giai lo lắng nói.

Dương Minh kinh ngạc, nhưng lập tức hiểu ra. Chu Giai Giai đang bị ***, mình trực tiếp ôm nàng lên giường, bên dưới không đặt gì cả, cho nên ga giường nhất định bị dính máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro