Chương 1 - Viên Phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Viên Phi

Đào Viên thôn trang.

Một thị trấn không nhỏ, nhưng thưa người.

Tương truyền rằng xưa kia ba huynh đệ Lưu Quan Trương từng lập lời thề vườn đào và mộ nghĩa binh tại đây, sau dần dần lập thành phố chợ, vì thế mới có cái tên Đào Viên thôn trang.

Cũng vì thế, nơi đây thường được xem như nơi hội ngộ, kết nghĩa của những hảo hán giang hồ.

Những tay giang hồ bốn bể là nhà thích lại đến nơi chó ăn đá gà ăn sỏi này, uống rượu kết giao, vì còn một lẽ: rượu ở đây nức tiếng thiên hạ.

Tương truyền rằng loại rượu "Đào Viên dạ tửu" lâu năm được cất trong nhà Trương gia, Trương gia chủ lại là hậu nhân của danh tướng hảo hán Trương Phi, yêu rượu như mạng.

Vì thế rượu này, ngoài có vị, còn có danh.

Ngoài rượu ra, còn có hoa.

Vào mùa xuân, từng hàng hoa đào hồng thắm trong sân của Trương gia trang đua nhau nở rộ, như nhuộm cả không gian, mang lại sinh khí cho vùng đất khô cằn này.

Khung cảnh thần tiên như thế, có uống nước lã cũng thấy ngon.

Uống rượu thưởng hoa, đời giang hồ mấy lúc được thế?

Vì thế, không ngạc nhiên khi Tiểu Phi lại thường lui tới chốn này.

Tiểu Phi tên thật là Viên Phi.

Nếu bạn hỏi bất kỳ tay hảo hán giang hồ nào bạn gặp trên đường, rằng Viên Phi là kẻ nào, hắn sẽ không ngần ngại trả lời cho bạn biết.

"Đó là một tên lưu manh, một tên đại lưu manh đáng yêu nhất thiên hạ"

Viên Phi quả thực là một tên lưu manh. Đối với hắn, chỉ có ba thứ quan trọng trên đời, còn chăng là phân rác.

Rượu ngon, đánh bạc, và mỹ nữ.

Viên Phi là một tên lưu manh hiếm có trong những tên lưu manh, vì hắn khinh thường đồng tiền. Hắn thường bảo những thứ có được nhờ đồng tiền thì không còn giá trị.

Thứ giá trị chân chính, không thể mua được bằng tiền.

Điểm đáng yêu của họ Viên là chỗ đó.

Vì không coi trọng đồng tiền, nên mỗi khi uống rượu, chơi gái, hắn đều uống chịu, chơi chịu.

Chỉ khi thiếu nợ đến mức không còn phương nào khác, hắn mới đi mượn tiền, mượn tiền từ bằng hữu, hắn vay tiền mà không hể cúi đầu.

Hắn cứ thẳng lưng đi mượn tiền.

"Tiền đã không có giá trị, vậy sao vì nó ta phải cúi mặt khom lưng?"

.....Đó là điểm đáng yêu... cũng là đáng ghét nhất của Viên Phi....


Viên Phi rất nổi tiếng trong giới giang hồ, vì hắn có một cặp thần nhãn. Chỉ cần hắn liếc qua một cái, có thể đoán biết ngay người đứng trước mặt là hạng người nào, xuất thân ra sao, tu vi võ công... chưa biết chừng có thể đoán được hậu vận của kẻ đó.

Vô số những tay hảo hán trẻ tuổi thuộc lớp mới nổi trong giang hồ, khi xuất sơn đều tìm gặp Viên Phi... chỉ để nhận được một "lời giám định".

Viên Phi còn một biệt hiệu khác, còn nổi tiếng hơn cặp mắt của gã.

"Ngân uyển" (chén bạc) Viên Phi.

Viên Phi chưa bao giờ trong tình trạng túng tiền, vì hắn có rất nhiều bằng hữu.

Chưởng môn phái Nga Mi. Đương nhiệm bang chủ Cái Bang. Trưởng môn Thục trung Đường môn. Phương trượng đại sư của Thiếu Lâm. Thập đại sát thủ. Kể cả Tổng thủ lãnh của Thập Nhị Liên hoàn Ổ ven sông Trường Giang.

Tất cả những người này, không ít không nhiều, đều đã từng "hầu rượu" Viên Phi.

"Hầu rượu", nói theo cách của Viên Phi, tức là lãnh giáo võ công.

Sở dĩ có cách gọi này, là vì tính Viên Phi yêu rượu hơn mạng, hơn nữa đối với việc thưởng thức rượu rất cầu kỳ, nên hắn luôn mang một chiếc chén uống rượu riêng.

Chiếc chén của Viên Phi không làm bằng gốm như ở các tửu lâu, mà được đúc bằng bạc nguyên chất, trên vành tròn trịa trơn láng không một tì vết, dưới đáy lại khắc hình sáu đồng tiền Phù Tang.

Bất kỳ ai nhìn vào cũng không hiểu ý nghĩa, nhưng đều nhìn ra là một chiếc chén quý.

Từ sau khi họ Viên nổi tiếng giang hồ, chiếc chén càng quý hơn.
.....

"Mãn nguyệt khai dạ hoa, công tử khai huyết hoa"

Hoa công tử, một trong Thập đại sát thủ nổi danh thiên hạ, kiếm pháp đã thuộc hàng bậc thầy, tính cách cũng bậc thầy cổ quái. Viên Phi yêu rượu, còn Hoa công tử thì yêu hoa.

Người trong giang hồ bảo, mỗi khi Hoa công tử rút kiếm khỏi vỏ, nhìn tựa như một đóa hoa nở bung xòe dưới ánh trăng, nhưng trước khi người kịp thưởng thức vẻ đẹp của đóa hoa đó, ngươi đã chết.

Huyết hoa, đối với Hoa công tử, là loại hoa đẹp nhất.

Trong vòng mười tám năm từ khi Hoa công tử xuất đạo, hầu như chưa ai có thể đỡ được một kiếm của gã.

Chỉ trừ một người một vật, một Viên Phi, một chiếc chén bạc.

Cuộc tỉ thí giữa hai người họ không ai biết chi tiết, chỉ duy nhất một điểm mà sau đó, bất kỳ ai là người trong giang hồ đều nắm rõ, không sai một lời.

Viên Phi chỉ giơ chiếc chén bạc lên, đã chặn được mũi kiếm của Hoa công tử.

Sau đó, Hoa công tử lập tức nhận bại.

Giang hồ rúng động, không ai biết Viên Phi học ở đâu tuyệt kỹ kinh thiên ấy, danh tiếng Viên Phi cũng từ đó nổi lên trong giang hồ, như rồng tựa mây bay lên.....

Từ đó, vô số đao nhân kiếm khách, chưởng môn một phái, bang chủ một bang, bất phân hắc bạch lưỡng đạo đều tìm tới Viên Phi, chỉ để "lãnh giáo" tuyệt kỹ dùng chén bạc chặn kiếm của hắn.

Nhưng chưa ai có thể phá được chiếc chén bạc của họ Viên. Viên Phi thường ví vũ khí của người trong giang hồ là rượu quý, như rót vào chiếc chén của y, cho y thưởng thức.

Cũng từ đó, từ "hầu rượu" của Viên Phi bắt đầu vang khắp giang hồ....

Hôm nay, Viên Phi đang tìm người "hầu rượu".

Gã đến Đào Viên thôn trang vào thời điểm này mỗi năm, là lúc Trương gia chủ chuẩn bị mở kho, lấy mẻ rượu đã cất ba năm một lần ra.

Đây cũng là đầu xuân, hoa đào nở rộ.

Cùng thời điểm này mỗi năm, đều có người tới xin "hầu rượu" Viên Phi.

Vì Tiều Phi là một gã lưu manh rất có quy củ, lại yêu rượu hơn mạng, khắp giang hồ từ sớm đã lưu truyền thông tin mỗi năm Viên Phi đều tới nơi này uống rượu thưởng hoa.

Tìm Viên Phi để lãnh giáo, không đâu tốt bằng thời điểm này trong năm, tại địa danh này....

Lần này, Viên Phi vừa bước vào cổng nhà Trương gia, đã thấy kẻ "hầu rượu".

Trong khoảng sân rộng bày hơn mười cái bàn đá, kẻ đó ngồi ở chiếc bàn trong cùng.

Cho dù lúc này có khui mười vò "Đào Viên tửu", cho dù hơn năm mươi gốc đào trong Trương gia trang cùng khai hoa, e cũng không thể phủ mờ kẻ đang ngồi uống rượu trên chiếc bàn đá đó.

Gã đó có một khuôn mặt rất thanh tú, da hắn rất sáng, mọi cử động đều toát lên vẻ cao sang, kể cả việc nâng chén uống rượu.

Nhưng nổi bật nhất, là trang phục của gã.

Toàn thân gã toát màu vàng. Bộ y phục gã mặc không những thêu hoa cầu kỳ, mà mỗi chi tiết nhỏ đều được mạ vàng bóng loáng, cổ tay gã cũng đeo một chiếc vòng vàng chói lóa mắt.

Có cảm giác, từ đầu đến chân gã đều được đúc bằng vàng. Bộ y phục và trang sức trên người gã, nhìn cách nào cũng không phải loại mà hạng con quan cháu chúa bình thường có được.

Chỉ có bậc đế vương, mới có cốt cách như gã.

Trên bàn đã bày sẵn ba dĩa đồ nhắm, một vò "Đào Viên dạ tửu" loại ủ mười hai năm ròng, còn có hai chiếc bát, hai đôi đũa.

Nhưng chỉ có một chiếc chén uống rượu, gã kia đang cầm trong tay.

Kẻ này rõ ràng là đang chờ Viên Phi. Chỉ có những kẻ "hầu rượu" mới luôn biết Viên Phi luôn mang theo chén riêng.

Viên Phi nhìn ngắm người kia. Xong gã khẽ lấy trong ngực áo ra một chiếc chén bạc nhỏ trơn láng, đặt lên bàn.

Xong, Viên Phi ngồi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro