Chương 3 - Kim hoàn và ngân uyển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Kim Lân đang nhìn Viên Phi.

Viên Phi đang nhìn vò rượu trên bàn.

Đột nhiên gã chộp lấy vò rượu, cung tay nghiêng miệng bình rót vào chén bạc.

Dáng cầm vò rượu, dáng rót rượu, đều cho thấy gã thật sự là một kẻ thích uống rượu, thích đến mức nghiện.

Vò rượu nặng thế, gã lại chỉ cầm bằng một tay, hơn nữa rượu rót ra thành dòng không nghiêng ngả, rót vừa khéo chạm thành chén thì ngừng, chứng tỏ công phu cơ bản rất vững.

Những điều đó không qua được mắt Vương Kim Lân.

Tuy không có "thần nhãn" như Viên Phi, với kinh nghiệm lâu năm làm buôn bán, không có lý nào gã lại không có mắt nhìn người.

Vương Kim Lân thở dài

"Lời người giang hồ quả không sai"

Tay Viên Phi vẫn đang rót rượu....

"Người ta bảo Viên công tử yêu rượu như mạng, bất cứ lúc nào cũng có thể liều mạng mình vì rượu, còn bảo đối với Viên công tử thì uống rượu là chuyện công tử nhận thứ hai không ai dám nhận thứ nhất."

Viên Phi ngừng rót

"Họ nói sai rồi"

"Tôi xem rượu hơn cả mạng sống, vì nếu tôi chết đi, rượu vẫn còn đó, nhưng nếu toàn bộ rượu trên thế gian biến mất thì tôi cũng không thể tiếp tục sống được nữa"

Vương Kim Lân tròn mắt.

"Còn tài uống rượu xứng hàng đệ nhất thì ngoài tôi ra, vẫn còn một người..."

"Có phải vị đó là người đã tặng công tử chiếc chén này không?"

Viên Phi không trả lời. Y uống cạn rượu trong chén.

Vương Kim Lân cau mày, y đã bắt đầu thấy tên tiểu tử trước mặt thật khó ưa.

Y lăn lộn giang hồ đã gần ba mươi năm, trong giang hồ mọi quy tắc ứng xử y đều đã nắm rõ, hơn nữa còn đặc biệt coi trọng. Người lam ăn buôn bán không biết đến những quy tắc ứng xử cơ bản trong giang hồ, thì làm sao "Phi Hoàn môn" của y có thể phát đạt đến vậy??

Viên Phi nhìn kiểu nào cũng không quá hai mươi, theo đúng lý thì gã nên rót rượu cho vương Kim Lân trước, không những thế, hắn còn ngạo mạn bắt bẻ họ Vương, lại không thèm trả lời câu hỏi Vương Kim Lân đưa ra.

Từ khi nổi danh đến nay, chưa ai dám ngạo mạn như thế trước mặt Vương Kim Lân.

Viên Phi ngẩng đầu nhìn họ Vương, chép miệng

"Rượu rất ngon, sao ông không thử một ít?"

Lối xưng hô của gã này cũng thật hỗn xược.

Không ngờ Vương Kim Lân lại cười.

Nụ cười của kẻ buôn bán luôn có một sức quyến rũ chết người.

"Người khác bảo Viên Phi là một tên đại lưu manh đáng yêu, ta thấy người quả thật đáng yêu"

Viên Phi khẽ nhướng mắt.

Người mềm nắn rắn buông như Vương Kim Lân, tựa như hắn cũng mới thấy lần đầu.

Những kẻ khác ngay lần đầu gặp gỡ Viên Phi, ai nấy cũng đều không chịu được vẻ ngạo mạn của hắn mà động đao động thương, chỉ gã họ Vương này lại khác, không những nở nụ cười với hắn, còn thản nhiên dùng lối nói chuyện "hỗn xược" để đối đáp hắn.

Đáp lại, Viên Phi cũng cười

"Người giang hồ cũng đồn đại, Vương chưởng môn Kim gia Phi Hoàn môn là người không ai có thể ghét được, quả đúng danh bất hư truyền"

"Danh bất hư truyền là dành cho ngươi, không phải ta, dù ta có bản lĩnh đến đâu cũng không dám tiếp một kiếm của Hoa công tử mà vẫn còn đến đây uống rượu thưởng hoa như ngươi."

Viên Phi đặt bình rượu xuống.

"Ông quá khiêm nhường rồi, chuyện ông tỉ thí với Bạch Vô Phùng bất phân thắng bại cách đây ba tháng đã sớm thành đề tài bàn luận của cả giang hồ."

Thiên Y Vô Phùng Bạch công tử đứng đầu Thập đại sát thủ, từ sớm đã không thể dùng hai chữ "huyền thoại" để hình dung. Viên Phi lại thốt ra tên cúng cơm của Bạch Vô Phùng một cách nhẹ nhàng, như đang nói về một kẻ vô danh.

"Tương truyền xưa nay chưa ai sống sót dưới chiếc Thiên Y của Bạch Vô Phùng, lại nghe bảo ám khí phóng ra từ chiếc Thiên Y đó cũng như Tiểu Lý Phi Đao phóng ra từ tay Lý Tầm Hoan, nhất kích tất sát, lệ bất hư phát. Ông đã bất phân thắng bại trước Bạch Vô Phùng, thì Hoa công tử trước mặt ông cũng chỉ như một đứa trẻ khua khoắng thanh kiếm mà thôi".

Vương Kim Lân lại cười, nụ cười này là thật.

Bây giờ gã lại thấy tên tiểu tử này thật đáng yêu.

Bất cứ ai được tâng bốc như thế, cũng đều thấy kẻ tâng bốc thật đáng yêu.

"Nói như ngươi, ngươi đã tiếp được một kiếm của Hoa công tử, liệu có thể đỡ được một trăm linh tám cỗ ám khí giấu dưới Thiên Y của Bạch Vô Phùng?"

"Chắn chắn là thế"

Bốn chữ thốt ra từ miệng Viên Phi, cũng vững chắc như bình rượu trong tay y.

"Trước đến nay tôi chưa bao giờ thất bại, và cũng sẽ vĩnh viễn là thế".

"Không một binh khí nào có thể vượt qua được chiếc chén của tôi".

Vương Kim Lân nhìn Viên Phi, đột nhiên như chợt hiểu ra.

Gã Tiểu tử này không hề hỗn xược.

Hắn chỉ đơn giản là "ngạo".

Kẻ kiêu ngạo như hắn, từ trước đến nay không bị khuất phục bởi bất kỳ ai, cũng không bao giờ khom lưng cúi mặt, và sẽ vĩnh viễn là như thế.

Sự kiêu ngạo của tuổi trẻ chưa từng nếm mùi thất bại.

Vương Kim Lân nhìn Viên Phi, đột nhiên nhận ra mình đã già.

Tuy đã ngoại tứ tuần, nhưng mặt Vương Kim Lân không hề có một cọng râu, cũng không có lấy một nếp nhăn, trên đầu không tìm ra một sợi tóc bạc.

Nhìn hắn cứ như thanh niên mới qua ngưỡng hai mươi tuổi.

Kẻ trung niên còn phong độ như hắn, e không tìm ra người thứ hai. Đây cũng là điểm Vương Kim Lân rất tự hào.

Nhưng giờ hắn thật sự nhận ra mình đã già. Già lắm.

Từ trước đến nay, để duy trì và nâng Phi Hoàn môn thành môn phái xếp hàng đệ nhất thiên hạ, hắn đã phải lao tâm khổ tứ, đôi khi phải vứt bỏ cả lòng tự trọng, cũng đã nếm trải nhiều thất bại cay đắng.

Hắn đã đánh mất đi cái hào khí thuở còn lăn lộn giang hồ.

Nhìn Viên Phi, Vương Kim Lân cảm thấy ghen tỵ.

Hắn ghen tỵ với tuổi trẻ của Viên Phi, với sự cuồng ngạo vô tư của tên tiểu tử này.

Nhưng những suy nghĩ của hắn lập tức bị dập tắt, vì hắn nhớ ra hôm nay mình đến đây, là vì một việc tối quan trọng.

"Nói như thế, ngươi cũng có thể tiếp được "Kim hoàn" của ta?"

Hắn phải chứng thực, "Ngân uyển" của Viên Phi có thực bất khả chiến bại hay không?

"Chắc chắn là thế"

Viên Phi nhẹ nhàng thốt ra bốn chữ, như thổi một tờ giấy.

Rồi Viên Phi lại nâng vò lên, rót rượu.

Rượu chưa trào qua miệng vò, tay Viên Phi đã ngừng lại.

Y không thể rót rượu. Vì chiếc chén trước mặt y đã đầy.

Trong chiếc chén bạc không một tì vết, không biết từ bao giờ đã hiện ra một viên bi vàng, to lấp cả miệng chén.

Không ai biết viên bi được đặt vào đó từ lúc nào. Viên bi vàng đặt trong chén bạc, màu sắc lấp lánh lóa cả mắt. Đến Viên Phi xem tiền như rác cũng khẽ nhướng mày.

Vương Kim Lân đột nhiên lật tay, đánh khẽ một chưởng vào cạnh bàn.

Viên bi trong chén đột nhiên như bị ai đánh, phóng thẳng lên, vút một cái đã bay đến trước mặt Viên Phi.

Tất cả chỉ trong một sát na ngắn ngủi, Viên Phi lật ngửa người ra sau, lộn mèo liền ba vòng rồi đáp xuống đất, vò rượu vẫn không rời tay y.

Viên bi kia đã phá không bay tuốt luốt, không quay lại.

Lực đạo của viên bi quả thật không thể tưởng tượng.

Nếu Viên Phi không kịp phản xạ, trên mặt y hiện tại đã có một cái lỗ máu.

Vương Kim Lân bật cười

"Hảo khinh công!"

Hắn tung mình khỏi chiếc bàn đá, hai tay giang ra, bảy tám viên bi vàng đã theo cú phất tay bay đến chỗ Viên Phi, như đạn xé gió bay đến.

Viên Phi ngửa cổ uống một hơi hết nửa vò rượu, xong gã nhắm thẳng vào bảy tám viên bi vàng đang bay tới, phun mạnh ra.

Mưa rượu đỏ bay như máu.

Bảy tám viên bi bị loạt mưa rượu đánh rơi xuống đất hết.

Viên Phi chùi rượu trên mép

"Hôm nay được tận mắt chứng kiến Kim hoàn của Vương chưởng môn, quả xứng danh bất hư truyền"

Vương Kim Lân khẽ nhíu mày.

"Đó không phải là Kim hoàn"

Tay áo Vương Kim Lân bỗng khẽ phất lên, ánh vàng lóe lên một cái, cây cột sau lưng Viên Phi đã có thêm một lỗ thủng.

"Đó mới là công phu Phi hoàn đích thực của Phi Hoàn môn"

Viên bi bay nhanh với tốc độ không thể nhìn thấy, quả thực không cách nào tránh né.

Một giọt mồ hôi lăn trên trán Viên Phi.

Hắn có thực sẽ bắt được viên bi bay với tốc độ chết người đó?

<còn tiếp>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro