Chương 5 - Bên hồ uống rượu ngắm mỹ nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viên Phi đã bị tiếng gà gáy đánh thức.

Lúc y ngồi dậy, cảm thấy nhức đầu kinh khủng.

Thông thường khi uống quá nhiều rượu, khi tỉnh dậy sẽ thấy cực kỳ nhức đầu.

Tối qua y đã đến Xuân Hương viện, vui say một trận với mấy cô gái trong đó, sau đó y chẳng nhớ gì nữa.

Y chỉ còn nhớ loáng thoáng là đã bị cái gì đó đập vào đầu, rồi còn bị ném ra đường.

Viên Phi lục túi, mấy trăm lượng bạc y mượn được hôm trước đã mất sạch.

Viên Phi thở dài.

Y vốn biết số tiền ấy không đủ trả tiền rượu thịt y uống tối qua, nhưng lẽ ra họ không nên tuyệt tình với y như vậy.

Đàn bà! Viên Phi tự cười một mình.

Đối với Viên Phi, phụ nữ vĩnh viễn là một niềm khoái lạc lớn của y, và cũng vĩnh viễn là nguyên nhân cái sự nghèo của y.

Y đang định đứng dậy, trước là lục bếp tìm vài cái màn thầu nguội lót dạ, sau sẽ đến chỗ Kim trưởng lão mượn tiền.

Cùng lắm, y có thể chấp nhận để cho một vài tên đệ tử của Kim trưởng lão "hầu rượu" y, xem như trả cho số tiền.

Kim trưởng lão đây, chính là Kim đại trưởng lão của Võ Đang.

Vừa định bước dậy, một thứ đã từ trong túi y đã lăn ra.

Một viên bi đúc bằng vàng, tròn vành vạnh, hoàn mỹ vô khuyết.

Lưu Linh hồ.Vọng Mai đình. Ngũ nguyệt ngũ nhật.

Mười chữ khắc trên viên bi, y đã sớm thuộc lòng.

Hôm nay chính là ngày năm tháng năm.

Y bật dậy, mất hẳn vẻ lừ đừ của một gã say rượu. Khoác một chiếc áo rách vai vá chằng vá đụp, y phóng ra khỏi cửa như một viên đạn.

Viên Phi vốn không có chiếc áo nào lành lặn.

Y gấp rút đến nơi hẹn với Vương Kim Lân, không phải vì y sợ gã bội ước với y.

Vì y cảm thấy hứng thú.

Y hứng thú với Vương Kim Lân, với thứ mà Vương Kim Lân nhờ y giám định.

Chỉ để nhờ y giám định một thứ, Vương kim Lân đã phải chi trăm lượng vàng ra mua đứt Đào Viên thôn trang, xong lại bán lại cho y, chỉ để nghe lời giám định của y.

Rốt cuộc thứ mà Vương Kim Lân nhờ y giám định, có bí mật kinh thiên động địa gì?

Viên Phi thích bí mật.

Y thích khám phá những thứ con người chưa khám phá được.

Y tự tin với cặp "thần nhãn" của mình, có thể vạch trần mọi bí ẩn trên đời, cũng như y tin tưởng chiếc "ngân uyển" huyền thoại của y có thể đánh bật mọi binh khí trên đời.

Y tự tin, là vì y chưa từng thất bại.

...

Hồ Lưu Linh

Ngay cái tên hồ cũng đã cho thấy, đây chắc chắn là một nơi yêu thích khác của Viên Phi.

Viên Phi thích rượu, và rượu ở hồ Lưu Linh tuy không nổi tiếng như ở Đào Viên thôn trang, nhưng cũng là loại hảo tửu nhất nhì thiên hạ.

Những chốn uống rượu đầy rẫy ở khắp đô thành, nhưng Viên Phi không bao giờ lui tới. Chỗ uống rượu của một người cao ngạo như Viên Phi, không thể là chỗ nơi bọn phàm phu uống rượu như nước lã lui tới.

Đào Viên thôn trang có đào, hồ Lưu Linh thì có mai.

Những hàng cây mai mọc dọc hai bên bờ hồ, như ngăn cách giữa thiên đường và trần giới.

Ngồi trong đình Vọng Mai, vừa ngắm mai vừa uống rượu, thi thoảng nghe tiếng chim hót líu lo trên cành mai, ai cũng cảm thấy xuân đang nở trong lòng.

Hồ Lưu Linh còn nổi tiếng bởi món cá.

Uống rượu phải có đồ nhắm, mà món cá hấp ở đây, cá đợi khách gọi mới được bắt lên, nên về độ tươi thì khó nơi nào sánh bằng, hơn nữa cá hấp chín xong, thịt vừa trắng vừa mềm mại, gia vị được tẩm theo công thức bí mật của chủ quán, vừa khéo phối hợp vs vị cay nồng của rượu nơi đây.

Viên Phi đang ngồi ở đây, ăn cá uống rượu.

Đây là nơi Viên Phi có thể muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, giá cả ở đây tuy đắt như vàng, nhưng với Viên Phi thì y chả tốn xu nào.

Y được miễn phí, vì y đã cam kết không đem công thức làm món cá hấp của chủ quán lưu truyền ra bên ngoài.

Đối với Viên Phi, không có gì là bí mật.

...

Giữa hồ, một chiếc thuyền hoa nhỏ đang lững lờ trôi.

Viên Phi đang nhìn chiếc thuyền hoa đó, nhìn chắm chú.

Với thần nhãn của mình, y đang cố thử đoán xem hạng người nào đang ở trong chiếc thuyền đó.

Chiếc rèm che khoang thuyền đang từ từ kéo ra....

Một bàn tay đang kéo chiếc rèm.

Bàn tay trắng, ngón tay thuôn nhỏ, đầu ngón tay như búp măng, móng tay sơn nước bóng lên trong ánh nắng.

Bất cứ người nào, dù ngây ngốc đến đâu, đều có thể nhận ra đây là một bàn tay nữ nhân.

Còn là một nữ nhân tuyệt sắc.

Viên Phi buông đũa xuống.

Ra ngõ gặp đàn bà, vốn không phải chuyện hay, nhưng với Viên Phi thì là dịp tốt hiếm có.

Lưu Linh hồ cái gì cũng có, chỉ thiếu một bóng hồng.

Đây lại là thứ chết người của Viên Phi.

Mỹ nhân kia đang gội đầu.

Mái tóc dài, đen bóng được xõa xuống mặt nước.

Viên Phi nhìn đến ngây người. Y chưa bao giờ thấy mái tóc nào đẹp đến vậy, dài đến vậy. Vẻ đẹp không thể diễn tả bằng lời.

...

Chóc.

Viên đá trong tay Viên Phi ném trúng ngay mặt nước trc mũi thuyền. Nước bắn lên tung tóe

Còn Mỹ nhân kia dĩ nhiên ướt từ đầu đến chân.

Viên Phi thích chơi ác với phụ nữ, mà không thể tưởng tượng là họ lại thường thích trò đó của y.

Sở thích của phụ nữ, đàn ông không cách chi hiểu nổi.

Cô gái kia ngẩng mặt lên, đôi mày lá liễu nhíu sát lại, hiển nhiên đang bực tức bội phần.

Chỉ tiếc là chiếc thuyền hoa ở xa quá, nhìn vẻ mặt cô thì nếu bắt được Viên Phi, hẳn cô sẽ tát hắn đến ộc cả máu răng.

Đột nhiên, mặt hồ đang phẳng lặng bỗng gợn sóng.

Cơn gió thổi tới, như một cơn lốc.

Ba người theo gió bay tới, hạ ngay lên mũi thuyền hoa.

Ba người đều cao lớn khôi vĩ như Hộ pháp, mặt thì như hung thần, tay mỗi tên đều cầm đại đao, còn cô gái kia thì đã ngã khụy xuống sàn thuyền.

Ba gã đàn ông cao lớn, một cô gái bị ngất trên chiếc thuyền trôi đơn độc, ai cũng biết tiếp theo là chuyện gì.

Viên Phi nhổm dậy, lao ra khỏi đình.

Khoảng cách giữa hắn và chiếc thuyền hoa khá xa, hắn sử dụng khinh công hiếm thấy Thủy thượng phiêu, đạp nước hơn năm lần mới đến được mũi thuyền.

Ba gã hung thần kia nhìn thấy kẻ đến là một thiếu niên dáng vẻ thảm hại, một gã liền quay sang làm mặt dữ:

"Tiểu tử, bọn ông là "Thủy Thượng bang" khét tiếng ở gần sông này, nếu chú mày biết điều thì nộp hết tiền của mang theo, bọn ông có thể thương tình tha cho chú mày về nhà, còn bằng chú mày dám cản trở bọn ông làm ăn, thì.. hừ..hừ..."

Gã vung vẩy thanh đao trong tay, đầy vẻ đe dọa.

Viên Phi nở một nụ cười

"Ban ngày ban mặt ức hiếp nhi nữ nhà lành, lại còn mạo danh môn phái, chuyện này đến tai bang chủ Thủy thượng bang, xem các người đi đâu để trốn?"

Viên Phi không hổ là thần nhãn, đã nhìn ra ba tên kia mạo danh Thủy Thượng bang gây ác.

Gã đứng gần Viên Phi nhất, từ đầu đã ngứa mắt với tên tiểu tử không biết trời đất này, nay bị hắn nói trúng yếu huyệt như lửa đổ thêm dầu, hắn gầm lên, vung đao xả một nhát xuống đầu Viên Phi.

Sau đó hắn thấy tay mình bỗng nhẹ bẫng.

Thanh đao trong tay hắn đã gãy đoạn, mảnh đao gãy cắm vào đầu hắn, ngập tới tận sống đao.

Trên tay Viên Phi là một chiếc chén uống rượu bằng bạc.

Hắn không biết làm cách nào Viên Phi có thể đánh bật lưỡi đao quay lại cắm vào đầu hắn, bây giờ hắn không thể suy nghĩ gì nữa.

Vì hắn đã tắt hơi.

Gã hung thần ngã lăn xuống hồ đánh tùm một cái, sau đó chìm nghỉm.

Hai tên kia thấy đồng bọn thảm tử, cả hai đều quay sang nhìn Viên Phi, vẻ căm hận hiện rõ trong đáy mắt.

Ánh mắt chúng bắt gặp chiếc chén trên tay Viên Phi.

'"Ngân uyển" Viên Phi???'

Hai tên vội tung người khỏi mũi thuyền hoa, phóng đi mất dạng.

Chúng tuy cao lớn, khinh công lại rất khá.

...

Viên Phi hơi ngẩn người ra. Lần đầu hắn mới biết là người khác sợ hai chữ "Ngân uyển" của hắn đến thế.

Hắn quay lại nhìn cô gái bị ngất, bật cười khẽ.

Hắn không hề có ý định cứu cô gái này. Đối với Viên Phi, phụ nữ là khoái lạc của hắn, không phải thứ để hắn bảo vệ.

Hắn can thiệp vào, chỉ vì ba gã kia làm mất hứng uống rượu của hắn.

Nghĩ lại, những kẻ kia đã đi, nhưng bây giờ Viên Phi ở đây, hẳn hắn cũng làm chuyện tương tự ba tên kia định làm.

...

Cô gái đã tỉnh, tỉnh rất nhanh.

Ánh mắt cô bắt gặp ánh mắt Viên Phi, như một con ếch bị con rắn chiếu tướng, toàn thân mềm nhũn ra.

Viên Phi đang nhìn chăm chú khuôn mặt cô.

Ban nãy ngồi xa quá, hắn nhìn không rõ.

Gương mặt cô tròn, đầy đặn như vầng trăng, cặp chân mày lá liễu, sống mũi cao mà thanh tú....

Ánh mắt Viên Phi di chuyển xuống ngực cô.

Bầu ngực cô đang phập phồng.

Bất cứ ai nhìn vào, cũng không thể nói cơ thể cô là của một thiếu nữ mười lăm tuổi.

Nói cho chính xác, không thể nào một thiếu nữ lớn hơn mười bốn lại có thân hình như thế này.

Viên Phi thở dài, hắn dợm bước đứng dậy.

Hắn không có hứng thú với con nít.

Cô gái đột nhiên lao lên, hai tay cô vòng qua eo Viên Phi, siết chặt.

Viên Phi ngẩn người.

Y không phải trai tân chưa bao giờ bị phụ nữ ôm, nhưng đây là lần đầu tiên y bị một cô bé mười bốn tuổi ôm.

"Anh đi rồi, bọn kia lại quay lại ức hiếp em. Anh ở đây với em. Đừng đi..."

Giọng cô oanh vàng mà thỏ thẻ.

Hơi thở cô phả vào gáy Viên Phi nóng rát, hắn thấy như có một luồng nhiệt khí từ dưới đan điền bốc lên.

Hắn sợ hắn sắp hóa điên.

Rồi đột nhiên hắn thấy người nhẹ bẫng.

Ùm một cái, hắn rơi thẳng xuống hồ.

Viên Phi cố gắng ngoi lên, nhìn lại hắn từ trên thuyền, là khuôn mặt của cô bé đó, chỉ khác là đó không còn giống khuôn mặt một tiểu thư mười bốn tuổi ngây thơ nữa.

Khuôn mặt một con tiểu quỷ.

Con tiểu nữ quỷ ấy đang lè lưỡi vào mặt Viên Phi.

"Hồi nãy ngươi tặng ta một viên đá, bây giờ ta trả cho ngươi toàn bộ đá dưới đáy hồ đấy, nhặt xong hãy lên!"

Chiếc thuyền hoa đã cập bến.

Viên Phi vẫn còn ở giữa hồ.

Đây là lần đầu tiên hắn bị đối xử như vậy.

Hiện tại bản thân hắn cũng không biết trong lòng đang có cảm xúc gì.

Hắn chỉ cười.

Mỗi khi không biết nói gì là hắn cười.

<còn tiếp>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro