Chương 7 - Đổng Thiên Hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đổng Thiên Hận.

Chỉ có một từ duy nhất chính xác để miêu tả con người này, cũng chính là tên của y.

Hận.

Y là kẻ hận trời, hận đất, hận tất thảy chúng sinh trên cõi đời này.

Đổng Thiên Hận là hậu duệ của tội nhân thiên cổ Đổng Trác thời Tam quốc. Đổng Trác thời xưa cậy sức bức hiếp thiên tử, làm nhiều chuyện thiên lý bất dung, khi chết đi còn bị trời giáng sét đánh tan xác. Sau khi gia tộc họ Đổng bị tru di, chỉ có một người con của y trốn được về Tây lương.

Người con đó, chính là tổ phụ của Đổng Thiên Hận.

Y là hậu nhân của gia tộc bị người người nguyền rủa, mặc dù y bản thân chẳng gây ra tội lỗi gì.

Dòng máu trong người y, y chẳng có quyền lựa chọn.

Vì thế y sinh hận, y hận tất thảy nhân loại trên thế giới này vì đã nguyền rủa y, y hận chính dòng máu trong bản thân mình.

Y đổi tên là Thiên Hận.

Đổng Thiên Hận đã thề với trời bằng máu, y sẽ gỡ bỏ tiếng xấu từ ngàn xưa của tổ tiên y.

Y bắt đầu giết người, giết những tên tham tàn bất nhân. những kẻ mặt người dạ thú trên cõi đời này.

Những kẻ giống với tổ tiên y, những kẻ mà y hận nhất.

Sau một thời gian, danh tiếng y đã nổi như cồn trên võ lâm.

Đổng Thiên Hận của Thập đại sát thủ.

...
Thập đại sát thủ.

Mười năm trước, con thứ hai của Bạch gia trang bỏ lại cơ nghiệp được kế thừa, phiêu du tứ hải.

Bạch công tử ghét ác như thù, khinh danh vọng và tiền bạc như rác, lại võ công siêu quần, trên giang hồ được người người kính nể.

Bạch công tử chỉ giết một hạng người.

Người ác.

Tương truyền rằng Bạch công tử đi đâu cũng khoác theo một chiếc áo lông trắng rộng thùng thình, dưới chiếc áo có giấu một trăm linh tám cỗ ám khí độc môn của Bạch gia trang, lại tương truyền bóng chiếc áo quét đến đâu, nơi đó có người chết.

Không biết bao nhiêu kẻ tàn độc bất nhân, tán tận lương tâm, bất trung bất nghĩa đã chết dưới bóng chiếc áo đó.

Lâu dần, người trong giang hồ gọi chiếc áo của Bạch công tử là Thiên Y.

Cũng không rõ từ bao giờ, Bạch công tử vốn đã từ bỏ tên họ của mình đã được giang hồ đặt một biệt danh, vừa khéo hợp với chiếc áo của y

Bạch Vô Phùng. Thiên Y Vô Phùng (áo trời không chỗ rách).

Bạch Vô Phùng sau khi đã nổi danh, liền đánh tiếng khắp giang hồ, tụ tập mười đại cao thủ, lập thành tổ chức Thập đại sát thủ.

Tuy mang tiếng sát thủ, Thập đại sát thủ chỉ giết một hạng người. Hạng người mà tất cả thiên hạ đều căm ghét, cũng là hạng người Bạch công tử căm ghét.

Người ác.

Hoa công tử giết người như rạ, tính tình cổ quái, cũng là một trong Thập đại sát thủ.

Đổng Thiên Hận cũng thế.

Mười người trong Thập đại sát thủ đều là cao thủ nổi danh, là những người mà vừa nhắc đến tên họ, có thể làm mọi người trong vòng năm trăm bước xung quanh im hơi lặng tiếng.

Giết người nhiều nhất trong Thập đại sát thủ, không phải Hoa công tử, mà là Đổng Thiên Hận. Bảy bảy bốn mươi chín đường Đao pháp của y, nghe bảo đã vượt xa cả Ngũ Hổ đoạn môn đao của Bành gia từ lâu.

Viên Phi đang cảm thấy lạnh.

Y cảm thấy một luồng khí lạnh buốt tràn ngập khắp cơ thể, hoàn toàn không phải là do y vừa rơi xuống hồ.

Vương Kim Lân thì vẫn đang uống trà, nhưng không ai nhìn ra vị đệ nhất phong lưu tài tử này nữa, giống như y đã trở về tuổi thật của mình, một người trung niên đang bước sang ngưỡng tuổi già.

Viên Phi đã từng chặn được một kiếm của Hoa công tử, Vương Kim Lân từng bất phân thắng bại với Bạch Vô Phùng. Nhưng bây giờ khi nhắc đến Đổng Thiên Hận, cả hai người đều cảm thấy lạnh gáy.

Hai người cảm thấy, trên cổ họng họ, phãng phất đã có lưỡi đao lạnh băng của họ Đổng.

...

"Vì sao Đổng Thiên Hận lại truy sát Độc Cô Du Hải?"

Không ai trong hai người hỏi câu này.

Họ đều biết câu trả lời.

Độc Cô Du Hải xưa kia vì bành trướng thế lực của Thủy Thượng bang, tàn sát vô số, thà giết lầm hơn bỏ sót. Không biết bao nhiêu gia đình vô tội ven sông Hoàng Hà đã bị tru diệt dưới bàn tay của lão.

Vương Kim Lân nhớ lại, khi trước Bạch Vô Phùng tìm tới y, cũng là vì y đã giết một hơi mười tám gia tộc lớn nhỏ, hủy diệt cả một thôn làng, chỉ để tìm ra một kẻ có ý đồ bất lợi đối với Phi Hoàn môn của y.

Chinh chiến giang hồ, giết lầm là không thể tránh khỏi.

Chuyện chém giết giang hồ, Thập đại sát thủ không quan tâm, nhưng chỉ cần ngươi lạm sát bá tính vô tội, Thập đại sát thủ sẽ đến mang cái đầu của ngươi đi.

Bây giờ kẻ đáng sợ nhất trong Thập đại sát thủ, đã tìm tới Độc Cô Du Hải.

Viên Phi đang nhìn Vương Kim Lân.

Y biết Vương Kim Lân đang nghĩ gì.

Cho dù có công phu Phi Hoàn đệ nhất, Vương Kim Lân cũng không nắm chắc mình có thể đối phó với Đổng Thiên Hận.

Hơn nữa Đổng Thiên Hận là kẻ thù dai, Thập đại sát thủ mười người như thủ túc, nếu y đối đầu với Đổng Thiên Hận, hắn chắc chắn sẽ xem cả Phi Hoàn môn của y là địch thủ.

Kể cả khi y giết được Đổng Thiên Hận, chín người còn lại trong Thập đại sát thủ chắc chắn sẽ san bằng Phi Hoàn môn của y.

Y không thể đem tính mạng tám trăm nhân khẩu Phi Hoàn môn ra đánh cuộc.

Chỉ có một cách duy nhất, một người duy nhất có thể đối phó Đổng Thiên Hận.

Kẻ duy nhất tự tin có thể chặn được lưỡi đao tử thần của họ Đổng.

Viên Phi biết Vương Kim Lân đang nghĩ đến ai, cũng biết rằng mình đã sa chân vào một chuyện không thể rút ra.

Đối với y, Đào Viên thôn trang mà Vương Kim Lân đang nắm trong tay, còn quý hơn mạng của y.

Để lấy lại được Đào Viên thôn trang, cho dù có phải đối đầu với cả mười người Thập đại sát thủ, Viên Phi cũng không chùn tay.

Vương Kim Lân biết rõ điều đó.

...

Vương Kim Lân rốt cuộc đã mở miệng.

"Đại lễ phong kiếm lần này, tổ chức ở Kình Ngư lâu hạm"

Kình Ngư lâu hạm, là chiếc thuyền lớn một lúc chở được hai trăm người, Độc Cô Du Hải thường dùng nó để thị sát địa bàn của lão trên sông Hoàng Hà.

"Hy vọng ngươi có thể tới đúng giờ, ta đợi ngươi"

Vương Kim Lân nói ra câu ấy, vì y không sợ Viên Phi từ chối.

Viên Phi đã không thể từ chối.

"Ngươi đừng nghĩ ta ép ngươi, ta cũng không định để ngươi một mình đối phó với Đổng Thiên Hận"

Viên Phi ngẩng đầu lên.

"Thực chất từ khi ngươi cho ta biết đây là bút tích của họ Đổng, ta đã có thể trả lại Đào Viên thôn trang cho ngươi"

Mắt Viên Phi mở ngày càng to.

Vương Kim Lân đang có ý đồ gì?

"Ta đồng ý trao trả Đào Viên thôn trang cho ngươi, vì ta đã xem ngươi là bằng hữu"

Vương Kim Lân thở nhẹ một hơi, đứng lên. Lưng hắn thẳng băng như một mũi tên.

"Ngươi có thể rời đi, mọi chuyện từ đây không liên lụy gì tới ngươi nữa"

Lời nói của Vương Kim Lân, lúc trước và bây giờ, hoàn toàn không đồng nhất.

Viên Phi không nói gì, vì y biết Vương Kim Lân sẽ nói tiếp.

Vương Kim Lân đột ngột quay mặt lại.

"Ta chỉ lấy tư cách bằng hữu, mong ngươi có thể giúp ta một lần cuối!"

Nói xong, Vương Kim Lân quỳ xuống.

Chưởng môn Phi Hoàn môn quỳ xuống trước mặt một tên tiểu tử không có áo lành lặn để mặc, là chuyện chưa bao giờ thấy trên giang hồ.

Viên Phi thở dài.

Y vốn từ sớm đã xem Vương Kim Lân là bằng hữu tri kỷ, cho dù Vương Kim Lân không quỳ xuống, y cũng sẽ theo gã đến Kình Ngư lâu hạm.

Y chỉ có thể nói

"Sau đại lễ mồng bảy tháng bảy, Đổng Thiên Hận không thể sống sót rời khỏi Kình Ngư lâu hạm!"

"Hắn sẽ không thể qua được chiếc chén của ta!"

Vương Kim Lân đã đứng lên.

Hai người họ nhìn vào mắt nhau, không ai nói gì

Chỉ bằng hai chữ "bằng hữu", họ đã không cần phải nói thêm nữa.
....

Mắt Viên Phi đang nhìn xấp giấy trên bàn.

Vương Kim Lân hiểu ý Viên Phi, vội nói

"Sư thúc tính cách cương trực, làm chuyện gì cũng ân oán phân minh, nên đại lễ lần này, không chỉ gửi thiếp mời đến cho các bằng hữu, mà cả những tử địch đối đầu Thủy Thượng bang cũng được mời tới"

Độc Cô Du Hải muốn đem toàn bộ ân oán, giải quyết trong một tối?

"Lão muốn nhân cơ hội này mời tất cả tử định Thủy Thượng bang tới, để thanh lý một lượt?"

"Rất có thể là như thế. Nghe tin sư thúc thoái vị, tử địch khắp nơi đều rục rịch chuẩn bị, vì vậy để tránh bị ám sát, sư thúc đã công khai mời tất cả tới dự tiệc"

Kẻ nào không tới, là có ý đồ bất chính, việc đối phó cũng dễ dàng hơn.

Đây gọi là đi trước một bước.

Viên Phi lại thở dài "Bây giờ ta hiểu tại sao Thủy Thượng bang lại hùng bá đến như vậy"

...

Xấp giấy trên bàn, chính là danh sách những kẻ tới dự tiệc.

"Trong Thập đại sát thủ có một kẻ rất giỏi thuật dịch dung, nên khả năng Đổng Thiên Hận trà trộn vào những người này không phải là nhỏ"

Những người được mời tới, cũng có những kẻ ác đã giết người vô tội, tùy tiện giết phăng kẻ đó đi, xong lại cải trang thành hắn lọt vào dự tiệc, đấy đúng là thời cơ ám sát tốt nhất.

"Vậy chúng ta chỉ nên khoanh vùng những kẻ giết người vô tội?"

"Đúng, Vì Đổng Thiên Hận không bao giờ giết người không làm chuyện ác"

Viên Phi nhíu mày. Chuyện tra xét ra Đổng Thiên Hận giả dạng ai là chuyện rất khó, vì đã là người trong giang hồ, ai tránh khỏi giết người vô tội?

Tất cả kẻ được mời đến đều là người trong giang hồ.

Vương Kim Lân nói tiếp

"Chuyện ta muốn nhờ ngươi, là đến Kình Ngư lâu hạm cùng ta"

Viên Phi đã hiểu.

Với thần nhãn của họ Viên, việc tìm ra kẻ giả trang trong hơn một trăm khách khứa là chuyện dễ như bắt con kiến con sâu.

"Việc thanh trừng Đổng Thiên Hận, ta sẽ tự tay làm!"

Câu này là do Vương Kim Lân nói ra.

<còn tiếp>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro