lâu ngày gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không nghĩ sau nhiều năm không gặp, một người hời hợt như tôi lại được nhiều người trong lớp nhớ nhất.
Không phải ngày ngày tháng tháng đều nghĩ đến, không phải kiểu nhớ như vậy.
Mà kiểu như sau một thời gian xa cách, họ vẫn nhận ra tôi, nhớ những việc tôi làm, những điều tôi nói.
- cậu không biết vì sao chúng tôi vẫn nhớ cậu à? Vì nhiều lần cậu không xuất hiện, bọn tôi lại lôi cậu ra kể lại, không khí rất tốt.
- không chỉ vậy, có lẽ cậu là người chân thành nhất với tôi.
- cảm giác mọi điều cậu làm cho tôi đều là xuất phát từ mong muốn tốt cho tôi.
Tôi chưa từng nghĩ, chưa từng nhìn nhận mọi thứ như vậy.
Tôi chỉ thấy mình là kẻ hời hợt, vô tâm nhất, trong mọi thứ tôi làm, mọi điều tôi nói.
Tôi đơn giản nghĩ mình không xấu với họ, họ cũng sẽ không có tâm xấu với mình, làm gì cũng vì lợi ích chung thôi, không quan tâm người khác có cảm ơn hay ghi nhận.
Cách họ nghĩ làm tôi thấy mình thật xa lạ.
Có lẽ tôi tốt đẹp, cũng có, theo một cách thầm lặng??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro