Chương 5 : Ra là bệnh ảo tưởng sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ngắm nhìn anh một lúc, rồi kéo anh ra khỏi cửa .

" Đồng Đồng ,chị đưa em đi đâu vậy?''


Nếu anh đã bị như vậy, cô sẽ đưa anh đến bệnh viện. Nếu anh có thể được chữa khỏi, có khi anh lấy thân báo đáp cũng nên.


"Chị mắc bệnh rồi! Khó chữa lắm luôn. Phải mang em theo cùng làm thuốc bổ!"


Nếu như anh đã gọi cô bằng chị. Vậy thì cô sẽ yên lòng mà vui vẻ chấp nhận cái thân phận mà anh đưa cho . Dù thế nào thì sau này cô cũng sẽ lấy được chức vụ bà xã của anh mà thôi. Còn cái gì mà trên bà xã dưới bà xã còn có bà huyện bà tỉnh gì gì đó. Mấy người chưa bao giờ nghe đến chính thê đánh tiểu tam sao? Đừng có mơ mộng hão huyền nữa . Ở đây , trên cái đất này nước này . Chỉ có duy nhất một bà mà thôi! Đó là bà xã.


Mặt anh đần ra. cô dắt đi đâu thì anh theo đó . Rồi có dắt anh lên xe taxi luôn.


" Đồng Đồng... Chị bị bệnh sao? Bệnh gì vậy ? Có nghiêm trọng lắm không?"


Anh dùng cái vẻ mặt lo lắng nhìn cô. Là lo lắng qua lớp khẩu trang . Cô đã chuẩn bị hết rồi . Ha ha! Cô đã trang điểm cho cậu ấy một lớp make up siu đẹp. lớp khẩu trang cùng cái kính râm sành địu. Ôi trời! Đúng là nam thần.


"Là bệnh ảo tưởng đó Thần Thần à ! Có anh ở đây rồi em sẽ bỏ bê công việc mà ngồi ngắm anh hoài mất!"


Phải đó ! Ngoài anh ra cô còn phải làm việc để kiếm miếng ăn chứ? Không thì xách đít ra đường ở thôi!


Anh lộ ra một biểu cảm khó hiểu. Bệnh ảo tưởng là bệnh gì ? Nặng không ? Sao lại cần anh làm thuốc bổ ? Thật khó hiểu. Mới đó đã đến trước cổng bệnh viện. Quả như dự đoán. Không ai nhận ra anh hết! Còn anh thì cứ nắm tay cô không rời cứ như sợ mình bị lạc giữa chốn đông người này vậy.


Sau một hồi kiểm tra các thứ .Bác sĩ cũng chuẩn đoán được một căn bệnh mà chỉ có ở trên phim của anh. Nó là trường hợp mà cô lo lắng nãy giờ. Anh bị một chấn động nhỏ về não khiến cho thần trí chỉ dừng lại ở năm 7 tuổi. Và cô làm cho anh có một cảm giác quen thuộc vậy nên anh mới bám víu lấy cô.


Phải ! Và số tiền cô phải chi trả cho cái lần kiểm tra ngu ngốc này là 2 triệu . May mà họ nói không cần cởi khẩu trang. Ha ! họ còn đưa ra cái ý kiến để anh nhập viện điều trị. Họ nghĩ cô sẽ đồng ý sao? Đây là một điều xa vời như ước mơ được gặp thần tượng của các bạn fan.


Cô kéo anh về nhà . Tiện thể trên đường mua một vài món đồ cá nhân cho anh. Vậy là bay mất tiền lương nửa tháng của cô. Thật là đau lòng. Nhưng số tiền này là để trị cho người "chồng" yêu quý của cô .Nên cô cam lòng.


"Đồng Đồng? Rốt cuộc chị bị bệnh gì vậy?"


Anh lại trưng ra cái bộ mặt lo lắng khi cô đang nấu ăn . Thật đốn tim người nhìn. Cứ cái đà này cô sẽ không trả anh về đài truyền hình là bao nuôi anh luôn mất . (không sao! Cô "giàu" mà !)


"Bị bệnh quá u mê em rồi Thần Thần!"


Bữa tối đã xong. Cô dọn ra. Tuy trong nhà cô toàn là mì . Và gần đây cô chỉ ăn mì . Nhưng không phải là cô không biết nấu ăn ,mà là nấu ăn xuất sắc luôn. Cô quá hiểu anh. Biết mọi đặc điểm sở thích của anh nên cô đã nấu toàn món mà anh thích. Nhưng thật trùng hợp đây cũng là sở thích ít ai biết của cô. Là một fan ruột trung thành. Cô còn biết anh rất thích ăn cay. Trong nhà cô đồ cay cũng thật là "khiêm tốn"


# còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lovely