Dũng Khí [Hoắc Ngôn x Tiểu Chí]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trịnh Chí, cậu đàng hoàng cho tôi."

"Tiểu Chí, ăn cơm cùng tôi đi."

"Tiểu Chí, Tiểu Chí. Nghe thấy tôi không?"
-----

"Hoắc Ngôn, tên đội phó chết bầm nhà anh."

"Đội phó Hoắc, anh đừng quan tâm họ."

"Hoắc Ngôn, anh cười lên đi, anh nhăn mày làm tôi khó chịu."
-----

1.
Quân phục xanh biếc dưới cái nắng gắt gao phảng phất khí thế nghiêm trang, cương nghị, hàng ngũ ngay ngắn, nghiêm chỉnh chấp hành theo hiệu lệnh của chỉ huy, nhiệt độ nóng hổi bóc lên từ đất như góp thêm phần làm bầu nhiệt huyết nảy nở sinh sôi. Vào thời tiết cuối hè đun cháy da, hút khô hơi nước ở người chỉ đáng cầm một quả dưa to ướp lạnh bổ dọc cắn từng ngụm thoả lòng giải nhiệt, trong sân tập tại đơn vị cứu hỏa Vũ Hàng lại đang tổ chức buổi đầu tập huấn.

"Chào mừng các bạn đến với khoá huấn luyện. Xin giới thiệu tôi là đội trưởng Hứa, còn đây là đội phó Hoắc. Mong các bạn có thể hoàn thành tốt thể hiện đúng tinh thần người lính cứu hoả không ngại nguy nan, sẵn sàng chiến đấu, không phục lòng tin của nhân dân. Được không?"

"Được". Những tiếng hô khảng khái gộp thành một chữ vang vọng khắp khoảng trống rộng lớn.

- Cảm ơn các bạn, chúng ta sẽ bắt đầu huấn luyện. Nhờ đội phó Hoắc.

"Nghiêm. Bên trái quay. Đại đội di chuyển." Người dẫn dắt đội ngũ bước vào buổi tập, từ giây đầu im lặng đứng cạnh đội trưởng đã chẳng mang dáng vẻ gần gũi thân thiện, biểu tình làm cho Trịnh Chí vô thức chậc lưỡi, thầm nhắc nhở bản tính hay gây chuyện.

"Để yên ổn kết thúc đừng chọc vào".

Thời gian tự luyện tập diễn ra, máu nóng của một nhóm thanh niên bắt đầu rục rịch chảy khắp thân, bày trò nhốn nháo thách đấu tăng kích thích giữa tiết trời hanh khô, hun cháy.

- Hôm nay tôi nghe nói có đùi gà, ai thời gian leo xuống chậm phải đưa cho đứa thắng thế nào? Thanh niên da đen trong bộ quần áo chống cháy hào hứng tổ chức cuộc cá cược, tay khoác lên vai Trịnh Chí, cậu bạn mồ hôi đã chảy vài dọc trên mặt.

- Đúng là tập hoài một động tác cũng chán, chơi đi tôi thấy nó cũng thú vị. Cậu lính khác vừa tháo chiếc nón bảo hộ nặng trịch che bít đầu tai, vui vẻ đáp ứng.

Trịnh Chí tuy đang thở hồng hộc dưới bầu khí nóng nực nhất năm cũng không từ chối, đã gọi họ hai tiếng "thanh niên" liền biết không ngăn nổi dòng máu bẩm sinh hiếu chiến.

- Được rồi Trịnh Chí, nãy giờ đã thắng tận hai đùi gà của bọn này còn muốn tiếp tục hả?

- Thì sao, tại các cậu rủ tôi chơi thôi, đừng nói các cậu, đùi gà của ai tôi cũng dám dùng cách này lấy. Trịnh Chí vừa cởi dây bảo hộ, vừa ngạo mạng cười.

- Vậy cùng tôi thi đi. Một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau, bộ tây phục xanh biếc của người nọ đã thay bằng quần áo dày như cậu từ bao giờ, mặc tia nắng nướng cháy tóc, đội phó của trung khu phòng cháy Vũ Hàng vẫn toát ra khí chất cương nghị, nghiêm chỉnh. Biểu hiện không sợ gió lùa, bão táp, lửa đun này khiến Trịnh Chí bỗng bén một mầm rễ nhỏ ngưỡng mộ, nhưng thanh niên mới lớn vẫn là một thằng con trai chỉ tăng về tuổi.

- Được thôi. Giống vừa rồi chúng tôi chơi chứ?

Người nọ gật đầu không kì kèo, thái độ này liền khiến Trịnh Chí muốn dẫm đi mầm rễ non hâm mộ mới nhú kia, oán giận mắng trong lòng:

"Giỏi lắm sao? Hồi ông đây cho anh biết thế nào mới được kiêu ngạo."

Sau một thoáng tích tắc, trong mắt Trịnh Chí đã là một bầu trời chói chang, cùng những tiếng hô hào vang lên đầy nể phục xung quanh cậu.

Đội phó Hoắc giỏi thật! Anh ta giỏi thật!

- Đứng lên! Nằm đó chỉ khiến cậu thêm mất mặt thôi. Đội phó từ trên cao liếc xuống tư thế té ngã ngửa chữ đại trên nệm, không mặn không nhạt thả một miếng xương vào tai Trịnh Chí.

Chau mày hô lên: "Cả đội tập hợp."

Thời gian dạy bảo sau trận chiến vô nghĩa chẳng biết mất bao lâu, chỉ biết cuối buổi đầu tập huấn hôm đó đại đội nhễ nhại mồ hôi quay trở về phòng, dùng cơm tối trễ hơn quy định tầm một giờ đồng hồ.

Riêng Trịnh Chí còn phải thêm ba mươi phút dốc sức chạy vài vòng sân, trong đầu chàng lính trẻ bị phạt nhẩm thầm không biết bao nhiêu câu oán trách, lần lượt lôi tổ tông họ Hoắc ra hỏi thăm.

Dưới sân vận động, nắng vàng nhạt dần chuyển sang cam đỏ kéo dài vệt bóng ốm đen.  Gò má rám nắng của Trịnh Chí ửng lên chút đo đỏ, trên vầng trán cao rộng lấm tấm giọt mồ hôi phía xa trông lại như sương sớm lấp lánh đầu ngày, dáng vẻ ướt đẫm ngông nghênh kia của cậu đánh khẽ lên kẻ đứng sau lớp cửa kính trên tầng cao một dư vị nếm không rõ tên.

'Cách khoảng không thật lớn, anh từ trên cao nhìn thấy em,

Gió thổi tung vạt áo ướt đẫm, cũng thổi tung từng cánh hoa chìm sâu trong lòng anh.'

2.
Trở về từ phòng ăn lòng đồng chí Ngô đầy kinh ngạc cùng nghi hoặc khi nghe vài thanh niên miệng mồm lên án đội phó Hoắc tàn nhẫn, cắt giảm thời gian nghỉ trưa của cả đội, còn bức rứt mắng chửi vài câu thay cậu nhóc đang chạy dưới sân.

Tất nhiên trước đây khung cảnh đám thiếu niên ngông cuồng, hồ nháo xảy ra không thiếu nhưng anh cùng đồng đội chỉ duy nhất thấy Hoắc Ngôn đứng trước họ nghiêm mặt răn dạy vài câu. Chẳng lần nào phạt nặng người thuộc đơn vị phương xa, nên có chút lạ lẫm khi một tiểu đồng chí chỉ vừa nhập đội liền bị phạt mồ hôi chảy ròng ròng.

Lúc anh gặp phải đội phó Hoắc đang nghiêm nghị khoanh tay đứng phía trước không kiềm được tính hiếu kỳ, thái độ khác thường ngày ít buôn chuyện người khác, anh nhanh chân sải bước tới cạnh, dõi theo tầm mắt của Hoắc Ngôn, lên tiếng hỏi:

- Cậu nhóc đó chọc giận cậu sao?

- Đồng chí Ngô, ngọc không mài thì cũng vô dụng.

Thanh âm Hoắc Ngôn dùng nói chuyện thường trầm thấp nên hay bị đồng đội đùa giỡn vốn cứu được nhiều nạn nhân là vì anh chính xác mang mệnh thần chết. Thần chết muốn ai sống thì sẽ không cướp đi, cũng sinh ra với bản chất cứng ngắc không cảm xúc, những lời người khác nói ra cũng chẳng kích động được cọng dây thần kinh nào.

Vậy mà hôm nay, chỉ trong một buổi nóng hầm hập tảng băng của văn phòng phòng cháy lại tan ra, lời nói sắt đá lại nghe ra chút xúc cảm nhỏ hiếm hoi.

-----

Trong phòng ăn đã tắt ít đèn, một Trịnh Chí tấm áo ướt đẫm dán chặt một mảng trên lưng gào lên như đứa trẻ

- Sao chứ? Hết đùi gà.

Nhân viên trực nhật đang gắng vét số thức ăn dư cho vào khay, trước sự thống khổ của thanh niên cũng chỉ biết khuyên nhủ mau chóng dùng xong tranh thủ nghỉ ngơi, miễn cưỡng thân thiết an ủi nếu mai có đồ ăn ngon nhất định để dành cho cậu nhiều hơn hẳn.

"Tên đội phó chết tiệt, họ Hoắc đợi tôi ra khỏi trại huấn luyện nhất định gọi điện tố cáo anh bạo hành."

Ngày hôm đó, Trịnh Chí trước khi ngủ cũng chẳng đếm nổi đã rủa xả cấp trên bao nhiêu lần. Nhớ lại lúc dùng cơm được một đồng chí họ Ngô đi ngang tặng cho cái đùi gà nóng hổi, cùng vui vẻ ngồi tâm sự vài chuyện trong tiểu khu mới khiến tâm trạng tồi tệ ngày đầu vớt vát chút tốt đẹp.

Trong giấc ngủ sâu đêm khuya, Trịnh Chí mơ màng thấy dáng vẻ lúc ban trưa của Hoắc Ngôn. "Các cậu xem tập luyện như trò chơi thì sau này tới hiện trường làm sao có thái độ nghiêm túc. Trịnh Chí vừa rồi cậu ngã, nếu trên người mang theo nạn nhân với tác phong đó cậu đang giết người. Nếu ai thấy đợt huấn luyện nhàm chán thì viết phép xin nghỉ, chừng nào cảm thấy bản thân thành thật chấp hành mệnh lệnh thì quay lại. Người ta gọi chúng ta cứu hoả vì họ tin trong cơn lửa sẽ có người bảo vệ họ, lửa nuốt mạng còn chúng ta phải trân trọng mạng sống của họ. Nghe rõ hết cả chưa?"

Trịnh Chí mộng mị ấm ức nói mớ: "Tôi biết mình sai nhưng anh cũng đừng phạt nặng tôi thế chứ. Tên đội phó Hoắc chết bầm."

---
Tiếng còi vang dội gấp gáp, âm thanh điếc tai trong bóng đêm gọi một tốp người lật đật bật dậy chạy đến kệ đặt đồ bảo hộ. Tình hình khẩn trương khiến trái tim Trịnh Chí dồn dập đập liên hồi, ngồi trên xe cứu hoả cẩn thận gài chặt áo càng khiến lòng nao núng, hôm qua thật sự bị hành đến bây giờ tâm lý bất an.

"Cầu mong lửa cháy không quá lớn."

"Đệch. May mắn như vậy?"

Hiện trường vụ cháy vào đêm hôm khuya khoắc là một bữa tiệc nướng thâu đêm ngoài trời, vì chếnh choáng giỡn quá đà mà một ai đó hất đổ than lửa ra thảm cỏ. Theo Trịnh Chí tinh thần tuột dốc đánh giá, chỉ cần ba bốn xô nước đổ ào thì bé lửa sẽ bị anh nước cuống trôi chẳng kịp gọi mẹ thôi.

Hội bạn này gấp gáp gọi điện khẩn cấp chỉ vì say khướt gặp phải lửa phựt cháy thần trí liền hoảng loạn. Dù vậy quyền oán trách là của người khác, còn Trịnh Chí dù ham chơi lười xung phong nhưng trách nhiệm vốn dĩ tồn tại trên vai, nhiều tình huống khiến người khác cười ngặt nghẽo, lính cứu hoả vẫn phải chính trực thi hành.

Chạy tới lui vài vòng xịt khói cuối cùng một tia lửa cũng chẳng còn nhấp nháy, Trịnh Chí mặc một đồng đội nhắc nhở chủ nhà nguyên tắc phòng cháy, cũng kệ đồng đội khác thu dọn. Bản thân cạn năng lượng ngồi dựa lưng bên gốc cây nghỉ ngơi, ngủ đành không mắng chửi, thức tất nhiên liên tục hỏi thăm cấp trên Hoắc, kẻ biến cậu thành bộ dạng thở không ra hơi.

- Vào xe nghỉ ngơi đừng ngồi đây. Giọng của vị tổ tông Trịnh Chí đang rủa thầm, đột ngột vang trên đỉnh đầu. Tiểu Chí nhướng mày nhìn lên rồi quay đi, trong lòng chỉ muốn quát người đang đứng sừng sững: "Câm miệng anh đi.". Còn đồng đội bên cạnh bỗng tự nghi ngờ thính lực khi nghe được tia dịu dàng, mềm mỏng trong sự âm trầm thường ngày của đội phó.

"Uống chút nước đi - Tôi không khát."

"Sắc mặt cậu không tốt - Nhờ phúc của đội phó Hoắc."

Một Hoắc Ngôn tuân thủ quy tắc, bình tĩnh trước sóng gió, khiêm nhường chừng mực, dùng biện pháp cẩn trọng cứu từng mạng người từ tay thần Hoả trong mắt tất cả chiến hữu đã sớm biến thành một pho tượng biết thở yên tĩnh, kiên cố.

Họ hoàn toàn không tin được bản thân sẽ vào một buổi sáng chưa tỉnh ngủ, cả đại đội tụm năm tụm bảy chen chúc nghe ai đó thuật lại màn cấp trên săn sóc cấp dưới trấn động một đêm.

Người đơn giản bình luận họ vì thù hằn xích mích gây sự, nhóm Trịnh Chí thì bảo cậu đáng mặt đàn ông, còn đồng đội thân thiết của Hoắc Ngôn mồm không khép nổi khi nghe pho tượng công khai đi lo lắng, nhắc nhở nhẹ nhàng những chuyện cỏn con cho người khác. Đương sự chính thì bên đăm đăm chán ghét, bên kia bình thản nghĩ "Không thích uống nước vậy lại bảo đồng chí Ngô cho đùi gà."

3.
Trong một tổ chức quân đội, mọi chuyện đều phải tuân theo quy định, từ giờ hoạt động đến giấc ngủ. Thời gian đủ lâu, đủ chín sẽ rèn giũa ra một con người trở nên kỷ luật, cứng cỏi và trung thành.

Nhưng Trịnh Chí lại như đứa con cưng của Chronus luôn ở đoạn trái xanh trên cành.

Tiểu đồng chí vì bị ép buộc mà nhập ngũ, chẳng khác tâm tình đứa trẻ quấy phá bị kìm hãm, mỗi lần về thăm nhà liền cấm rễ với đám bạn, cực kỳ miễn cưỡng mới trở về đơn vị. Lần này đột ngột xa quê tập huấn ở Vũ Hàng càng khiến Trịnh Chí thêm uất nghẹn, quyết tâm ngày nghỉ liền la cà tới tối muộn.

"Thông báo có vụ cháy tại viện dưỡng lão Tâm An, cần hỗ trợ gấp."

Khói mịt mù cay mắt người, tiếng la hét thất thanh, gương mặt dính tro tàn nhem nhuốc, người hướng phía trước hốt hoảng chạy giữ mạng, người tha thiết quay đầu gọi tìm người bạn già thất lạc trong đám đông.

Lửa nuốt chửng mạng người chẳng cần nhìn rõ ngươi sống phúc hậu nhân từ hay ngươi gầy cồm ốm yếu, nếu vô tình đã gọi đến thì chỉ như dã thú đói khát ngàn năm chăm chăm nhăm nhe hết thẩy dù là sinh vật sinh khí hay đồ vật vô tri.

- Báo cáo bên trong tầng hai khu khuyết tật vẫn còn người mắc kẹt. Đồng chí nhận tin từ quản lý viện hối hả cấp báo.

- Hoắc Ngôn nghe rõ, Hoắc Ngôn nghe rõ, tầng hai khu khuyết tật còn người. Kiểm tra cẩn thận.

- Rõ. Giọng trả lời trầm thấp bên kia bộ đàm, qua mỗi trận chiến đều giữ một loại từ tính an tâm làm lòng ai nóng nảy cũng trở nên bình ổn, giao phó lòng tin.

Tường nhà cháy xém, ngọn lửa ngùn ngụt cháy không đợi người, vòi nước xịt mạnh mở đường, Hoắc Ngôn một thân bảo hộ kín kẽ tiến về phía trước. Khói mờ mịt che mờ kính chắn, thận trọng quan sát tìm kiếm từng hơi thở chìm trong đám lửa cháy đáng sợ, hơi nóng nấu chảy cả ruột gan người. Trên đỉnh đầu rơi vụn từng mảng hạ tầng bị đun đến nứt vỡ, trong hoàn cảnh này tiến sâu vào là đấu tranh với nỗi sợ và ôm lấy một cơ thể co quắt vượt ra ngoài là động lực.

"Cẩn thận một giây bảo vệ mạng sống họ, cướp lấy sinh mạng từ thần Hoả là lời hứa với nhân dân."

Hoắc Ngôn phát hiện một căn phòng khói đen lan tràn, cụ ông nằm trên giường giương đôi mắt già cả nhìn biển lửa không chút nao núng, khó chịu. Trông thấy đội cứu hộ cũng bình thản như sớm biết, Hoắc Ngôn nhanh chóng tiến đến đeo mặt nạ cho ông nhưng chưa kịp mở lời trấn an. Ông cụ đã thành thục tháo mặt nạ, động tác gọn gàng đến mức khiến Hoắc Ngôn thoáng sững người.

- Cháu trai đi cứu người khác đi. Khụ... Đứa trẻ ngoan, tôi bị viêm phổi nặng, hít khí nãy giờ khụ... dù có thoát khỏi cũng chẳng thể sống đừng phí sức nữa.

- Tôi phải cứu ông! Đội phó Hoắc có chút không thông, nhất thời đứng cứng ngắt tại chỗ.

Ông cụ khó khăn ngồi dậy, hai chân dưới tấm chăn mỏng dường như ngắn hơn bình thường, cầm lấy tay Hoắc Ngôn nhét chiếc mặt nạ dưỡng khí, bỗng dưng hiểu rõ nỗi do dự của cậu thiếu niên, hình ảnh khiến ông chợt nhớ tới thời trẻ trung khi chấp hành nhiệm vụ mà nở nụ cười hiền hậu.

- Tôi ở đây đợi cậu, cứu hết người khác sau đó quay lại cứu tôi. Đi mau đi, khụ... bên cạnh còn có người. Yên tâm miễn cứu hết người khụ...ở đây tôi sẽ theo cậu ra ngoài.

Hoắc Ngôn siết vật trong tay, duỗi thẳng các ngón tay phải khép chặt chúng đặt nghiêm chỉnh trên mày, kính trọng chào ông, vững vàng nói.

- Tôi nhất định quay lại đưa đồng chí đi!

Trong đêm muộn lửa tiêu đốt một khu đất vốn dĩ yên bình,

Ngông cuồng tàn nhẫn xâm chiếm những mảnh ký ức đẹp đẽ cuối đời,

Vô tình lạnh tâm nuốt trọn lời trấn an cuối cùng của vị quân nhân.

4.
Quán thịt nướng thơm nồng mùi xì dầu, mùi cháy sém như vỗ vô bụng người ta phát ra vài tiếng kêu. Trong không khí ồn ào, kẻ cười ta nói rôm rả đến điếc tai, Trịnh Chí một thân áo phong ngồi vui vẻ trong góc gấp thịt chín, cầm lấy chai bia ngửa đầu tu một hơi, cực kỳ thoả mãn thốt lên:

- Sáng khoái.

Nhân viên đứng phía sau trông Trịnh Chí đang hứng chí nức lòng liền mạnh dạn dò hỏi.

- Quý khách cậu không phiền cho người bạn này ngồi ghép chứ?

- Lại đây, kết bạn phương xa không ngại.

Một dáng người thẳng tắp đạm mạc, khoác áo măng tô mỏng tiến lên từ phía sau. Âm thanh người nọ lãnh đạm như vọng ra từ hầm đá, đánh tan vẻ cao hứng trên gương mặt tiểu đồng chí.

- Tôi quen cậu, không lạ.

- Hoắc Ngôn!

Đội phó Hoắc mặc kệ ánh mắt muốn xiên mình nướng trên vỉa của bạn cùng bàn, thản nhiên gọi hai phần thịt tương tự, lòng chắc nịch: "Nhìn khô mắt, tôi cũng không đi."

Đương nhiên câu này nếu Hoắc Ngôn buột miệng thốt ra với tính khí trẻ con của đồng chí Trịnh liền lập tức đập bàn, quát: "Anh không đi, tôi đi."

- Tiểu Chí, ăn cơm cùng tôi đi.

- Tại sao? Trịnh Chí hất cầm, thâm thù đại hận thể hiện lý do không rõ liền xách mông qua quán khác.

Trước nét mặt oan gia có ngã chết cũng không kêu mình cứu của Trịnh Chí, giữa không gian chỉ tồn tại vài loại chuyện bát quái càn rỡn lại ngẫu nhiên đào ra một Hoắc Ngôn, dáng vẻ thập phần nghiêm túc, đôi mắt biểu lộ tâm can sâu thẳm, không che chậm rãi nói ra ba chữ thâm tình:

- Tôi cần cậu.

Ồn ào xung quanh như tắt ngấm trong tai tiểu Chí, một tâm ý lạ lẫm đột ngột xuất hiện đến sững người. Hình ảnh này có chút khiến lòng không phòng bị một đợt run rẫy.

'Sinh mệnh của một người không biết khi nào dừng lại.

Một giây gặp gỡ thoáng chốc đã phải cáo biệt.

Ôm chặt nhau một giây lại lìa xa cả trăm năm.' ​

Trịnh Chí sau khi hồi thần đương nhiên liền phát bệnh, cầm đôi đũa dính dầu chỉa về phía Hoắc Ngôn. Nhăn mày không nể mặt người ta là cấp trên hỏi:

- Nhìn lửa riết khiến tâm lý anh như vậy sao? Mắc chứng sợ một mình.

- Cậu thật sự hạn hẹp vậy sao?

Hoắc Ngôn hờ hững đáp, thuận tay lấy một chiếc đĩa bên cạnh, thành tạo nướng thịt trên lửa hồng. Tiểu đồng chí bị tạt một gáo nước lạnh tức đến run phổi, mặt mày cực kỳ khó coi, đội phó Hoắc đương nhiên biết bước kế cậu sẽ giận dữ đứng dậy, liền hạ giọng.

- Được rồi! Coi như tôi không đúng, cậu cao thượng. Hôm nay tôi mời, còn chủ động nướng thịt cho tới khi cậu no bụng được không?

- Làm bộ, làm tịch. Tôi không rảnh hơi ngồi chơi... Anh. Trịnh Chí chưa kịp liên thanh xả lửa, đã bị người cùng bàn ngang nhiên nhét thịt heo còn nóng vào miệng. Khiến lời chuẩn bị thốt ra đổi thành tiếng thổi phù phù, trợn mắt câm phẫn.

Hoắc Ngôn nhìn dáng vẻ hận không thể nhai xương của tiểu đồng chí liền dâng lên tràn cười.

- Sao hả? Thổi không kịp, hơi nóng.

Độ tình cảm trong quan hệ của hai vị trong suốt kỳ tập huấn phải nói nghèo tới độ rớt mồng tơi như phương Đông mặt trời mọc, còn lặn chạy về phương Tây. Đội phó Hoắc đoán được từ buổi đầu ai kia đã âm thầm chụp cho mình cái nồi "Bá vương ngang tàn", nhưng bản thân cũng chẳng bận tâm sửa đổi hình tượng, chỉ tâm niệm ở phía sau dùng chút tâm tư từ tốn hỗ trợ thiếu niên trong lòng dần trưởng thành.

Từ sớm sâu trong tiềm thức Hoắc Ngôn đã sinh ra một ám thị với loại công việc không biết thời khắc nào bị ngọn lửa ngùn ngụt cháy cao hoà thành một thể, nên Hoắc Ngôn vẫn luôn cố sức bảo vệ dáng vẻ phóng túng, chạy ngang dọc trên sân dưới chiều hạ hôm ấy của cậu.

'Sinh mệnh của một người không thể sớm báo trước ngày kết thúc,

Chỉ có thể trân trọng một thời, một khắc ở bên em,

Cùng em ngang ngược bắt nạt thế giới trước mắt.'

- Trịnh Chí, hôm nay tôi đã gặp một cựu chiến binh.

Hoắc Ngôn cầm kẹp trở mặt miếng thịt hồng đang chảy mỡ, lời nói không đậm không nhạt kể về chuyện xảy ra ở viện dưỡng lão Tâm An, có thể đã đối mặt với cảnh sinh ly tử biệt thành quen, làm Hoắc Ngôn giờ đây chẳng biết diễn tả tâm trạng đang chất chứa như thế nào với đối phương, âm thanh cứ đều đều cho đến khi kết thúc.

- Tôi đã dùng nước lạnh xối vào người mình như muốn đánh thức năng lực mọi người nói, pho tượng sẽ không đau không cảm xúc, vậy mà lòng vẫn sinh ra một mầm rễ khoáy đảo.

Trịnh Chí nhìn thịt bị kẹp giữa đầu gắp dần cháy đen, muốn mở miệng nhắc nhở chỉ biết uốn lưỡi nuốt trở về. Tiểu đồng chí vốn là lính mới nên ít khi phải đối mặt với diễn cảnh lớn, nhưng một lần ẵm xác người trên tay vẫn là hình ảnh không cách nào quên, huống chi rơi vào hoàn cảnh phải lựa chọn như Hoắc Ngôn.

- Anh đừng trách mình, lão đồng chí nhiều khi muốn đi kiếm người thương ở bên kia nên nhờ anh tác thành thôi. Nào, ăn miếng thịt uống ngụm bia liền thoải mái.

Tiểu Chí chồm người qua bàn, vỗ lấy bả vai rộng lớn hơi chùng xuống, khui nắp bia đưa tới, nụ cười an ủi rạng rỡ như ánh dương khiến đoá hoa chôn chặt dưới đáy lòng Hoắc Ngôn bỗng chốc lại nở rộ, nổ tung thành ngàn vạn mảnh bay phất phới, ngẫu nhiên rơi lắp đầy lên khoảng trống u sầu, bất an.

"Dáng vẻ này của em làm anh thật muốn trở thành một khiên giáp bảo hộ, Tiểu Chí à."

The End!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tuanhan