Chương 3: Đừng làm ta rung động chứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên vua kia đã giữ ta lại rồi, ngày nào cũng kêu ta qua thư phòng kể chuyện cho hắn nghe, riết mà ta muốn rụng cả hàm luôn. Nhưng kì thực, hắn rất nhẹ nhàng với ta. Trong thời gian ta ở phủ của hắn đã được 2 tháng, hắn luôn đối xử tốt với ta, hắn luôn kêu người phục vụ ta vô cùng chu đáo. Nghĩ đi nghĩ lại, ta không nghĩ rằng một vị vua uy nghiêm tàn ác trị vì một đất nước mà lại có mặt ôn tồn, điềm đạm thế này. Đúng là con người luôn có cái tốt và cái xấu. Thêm nữa, chuyện ta ở đây, không một phi tần hay hoàng hậu biết chuyện. Ta còn thắc mắc, sao hắn lại giấu ta kĩ được như vậy, không biết có gì đó mờ ám chăng?!

Đêm nay lại ở lại thư phòng kể chuyện cho hắn nghe. Hôm nay kêu ta qua trễ hơn mọi hôm, chắc vì bận việc triều chính ấy mà. Kể ra ta cũng có chút thấu hiểu cho hắn.



- Ngươi đến rồi sao, ngồi đi. Đợi ta một lát.

Ta qua bên bàn ngồi xuống, nhìn hắn tay viết chăm chỉ cặm cụi. Dưới ngọn nến mờ ảo, khuôn mặt nghiêng bốn mươi lăm độ, đường góc cạnh trên gương mặt hắn lại càng thêm phần quyến rũ. Sóng mũi cao , làn mi cong , bờ môi ấy, thật làm cho người ta rung động mà. Càng ngắm càng thấy hắn thật đẹp và thật đàn ông vô cùng. Ôi thôi chết rồi máu mê trai của ta lại nổi lên rồi.

- Ngắm nhìn thoả mãn chưa? Có cần ta ngồi thêm ít lâu cho ngươi ngắm nữa không ?

Ta giật mình chột dạ, xấu hổ giả vờ như không có gì:

- Thần chỉ đang ngâm thơ .. đăm chiêu thôi nhé. Nào có dám nhìn thiên tử ạ, tội đáng chết, đáng chết.

- Hahaha, nàng thật hài hước đấy, Phong Vy.

Ta không nghe nhầm đấy chứ, hắn vừa gọi tên ta, còn xưng hô nàng nữa chứ. Ôi trời ơi, thả thính à, còn lâu mới đớp, mặc dù điều đó làm ta thật sự rất thích.

- Thần qua kể chuyện cho Bệ hạ nhé, vì nãy giờ thần ngồi cũng khá lâu rồi ạ

- Ừ qua đây, lại gần trẫm.

Ta từ từ đi lại, ngồi đối diện hắn. Ta chưa kịp mở lời, hắn đã lên tiếng:

- Hôm nay đừng kể chuyện nữa, tâm sự với trẫm một lát đi. Công việc chính sự thật làm ta đau đầu, ngươi có thể nghe trẫm than vãn một chút được không?

- Bệ hạ cứ nói, thần xin nghe.

- Làm vua thật khổ, ai nói làm vua là sung sướng nào. Ta không yêu hoàng hậu, nhưng ta vẫn cho nàng đứa con. Ta không yêu Ngạc quý phi, nhưng ta vẫn cho nàng ấy một quý tử. Ta không yêu Trần chiêu nghi, nhưng ta cũng vẫn cho nàng ta một đứa con. Trẫm không hề muốn lạnh lùng hay tạo ra sự mất cân bằng trong hậu cung nên trẫm cho mỗi người một người con. Với trẫm, việc nước, bá tánh mới là quan trọng. Trẫm làm vậy là đúng hay sai, tới bây giờ trẫm thật sự chưa yêu ai cả, trẫm thật sự rất mệt. Thay vì ngồi nói ra những lời này với người trẫm yêu, thì trẫm lại đi nói với nàng..

Lòng ta chợt có sự đồng cảm ở con người này. Hắn ta đang rất mệt, đang kiệt quệ tinh thần vì stress. Ta hiểu điều này rất rõ, ta rất muốn ôm hắn an ủi như cách ta vẫn hay làm với bạn của ta nhưng không được. Vì hắn là vua, ta lại càng không thể làm điều đó, khéo rước hoạ vào thân. Ta chỉ dịu dàng an ủi động viên hắn:

- Thưa hoàng thượng, thần hiểu điều này. Càng leo cao, trách nhiệm càng lớn đè nặng lên đôi vai người. Người làm vậy cũng hẳn là suy nghĩ thấu đáo rồi. Đây cũng là việc tốt cho sau này nếu người lập người nối dõi. Ngai vàng giá trị rất lớn, ngài giữ được nó ngài phải đánh đổi nhiều thứ trong cuộc sống của mình. Ngài cũng đừng suy nghĩ quá nhiều, hãy tích lực lạc quan lên nào. Biết đâu sau này người tìm được một nửa của mình, người sẽ cảm thấy khá hơn đấy ạ!

- Ta cũng hi vọng như vậy.

- Thần nghĩ nếu hôm nào bệ hạ quá mệt, bệ hạ ra ngoài hít thở không khí, tìm một thú vui nào đó giải toả tinh thần đi ạ. Đừng ôm đồm công việc như thế.

- Ngươi ở đất nước xa xôi, có trò nào hay bên quốc gia của ngươi, ngươi chỉ cho trẫm đi.

Tới đây ta chỉ biết im lặng thôi. Ở thế giới của ta, ta chỉ ngồi vẽ vời hoặc coi truyện coi phim, còn ở cái nơi cổ lỗ sỉ này biết làm cái gì đây. Ta im lặng cuối gầm mặt xuống chẳng nói câu nào.
Đột nhiên hắn nắm tay ta, giọng nói trầm ấm cất lên:

- Ta tên Ngạo Nguyên, sau này ngươi hãy gọi trẫm là Ngạo Nguyên, đừng bệ hạ nữa, nghe khoảng cách lắm.

Ta trợn tròn mắt , mặt đỏ lên vì xấu hổ. Không ngờ tên vua này thả thính cao tay quá đi. Làm như người yêu ấy mà xưng hô tên thân mật như vậy chứ. Nhưng cũng thật kinh ngạc cho ta, hắn lại khai tên thật của mình ra như vậy với ta. Thật sự mà nói, ta cảm thấy có sự tin tưởng được trao cho mình, ta bất giác vui thầm trong lòng, khoé miệng nhếch lên.

- Sao mặt nàng lại đỏ? Nàng đang mắc cỡ gì đấy à?

- Ơ... thần không có thưa bệ hạ, thân nhiệt của thần hay nóng nên mặt đỏ thôi ạ.

- Nàng đáng yêu lắm đấy, nàng biết không.

Bàn tay trái của hắn đặt lên má ta thật nhè nhẹ. Sau đấy lại đặt lên đầu ta, vuốt ve thật từ tốn, thật chậm rãi. Cảm giác ấm áp gần gũi này đang sưởi ấm trái tim lạnh giá của ta. Ta cảm giác được rằng ta đang rung rinh trước tình cảnh này rồi. Không khéo ta lại thích người ta mất.

<Đêm ấy hai người ngồi tâm sự nói chuyện với nhau thật lâu sau mới trở về phòng. Đêm ấy mọi thứ dường như trôi qua thật chậm rãi>




End chap 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro