Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhàn cường

-một đóa phù dung với làn môi mỹ lệ, với sóng mắt đưa tình, với nụ cười kiều diễm, với thứ sắc hương dịu dàng uyển chuyển ru hồn ta vào những đắm say, ngay ngất

thanh nhàn nhìn bóng lưng của cậu,môi khẽ cười văn cường tung tăng trên con đường đầy hoa, hương hoa ngọt lịm thoang thoảng với mùi thơm sữa của cơ thể cậu, hắn tay xách nách mang những thứ cậu đã mua lại còn phải đi thật nhanh để không bị lạc bé nhà

"cường ơi đi chậm tí"

"ơ? nhàn nạt cường ạ? nhàn không cho cường đi chơi ạ?"

văn cường ỉu xìu nói, người ta đang vui mà bảo người ta đi chậm tí thanh nhàn hết yêu cậu rồi hả?

"đâu có nhàn sợ cường té mà"

"thôi thôi tui biết hớt gòi"

cậu bước lại ghế đá trên vỉ hè, hai chân đung đưa hai má phồng phồng hờn dỗi, tham lam chẳng chừa chỗ cho người yêu

"này cường không yêu nhàn hả? nhàn mệt lắm lắm rồi này cho nhàn ngồi với"

"hứ ngồi đi"

cậu nhích sang cho hắn ngồi xuống, thanh nhàn mở nắp nước đưa cho cậu, lấy chiếc áo phao choàng lên cho cường tay xoa xoa chiếc đầu nhỏ ấy

"nhàn ơi ăn kem"

văn cường nhìn sang hắn tay nhỏ lây lây tay lớn, thanh nhàn có chút không vừa ý lạnh như này mà ăn kem? nhưng sự mèo nheo của cậu quá đỗi đáng yêu thanh nhàn đã bị đổ gục

"cường đợi nhàn tí"

"dạ"

hắn đi về cùng với hai phần kem, mắt cậu rực sáng cả lên

sự lạnh buốt của chiếc kem ấy cũng chẳng làm lại sự ham ăn của cậu chưa đầy năm phút hai cây kem đã hết sạch

văn cường cảm thấy chưa đủ muốn ăn cái gì đó ấm ấm

"nhànnnn mình ăn toboki đi?"

"được chứ gần đây có quán mình đi nào"

thanh nhàn nhanh chóng đồng ý, tay phải cầm đồ tay trái nắm tay bạn nhỏ để đỡ lạnh

cả hai bước vào quán, cậu ngồi ngoan ở bàn đợi những món ăn của cậu người yêu đem đến

có lẽ vì chơi nhiều nên bây giờ văn cường ăn rất giỏi, hì hục ăn quên luôn cả bạn bồ đang bất lực ngồi đối diện

"cường ăn chậm tí đi nào nghẹn mất"

"on á ổng ăn ậm ược"

"rồi rồi ăn mau đi rồi mình về trễ lắm rồi đấy"

"ạ"

văn cường mở cửa phòng nhảy thẳng lên giường cuộn tròn vào chăn bông,hắn lắc đầu lại bắt đầu lười biếng chẳng chịu tắm đây mà

"bạn nhỏ ơi tắm xong rồi hẳn nằm nhá"

nhàn mở tủ lựa đồ cho cả hai, cậu chẳng đáp có lẽ đã ngủ quên mất rồi

quay lại thì hắn đã thấy mèo nhỏ đã ngủ say, lây cũng chẳng thèm dậy thấy thế hắn ôm cả người nhỏ vào phòng tắm mở vòi nước ấm đặt nhẹ người nhỏ vào bồn, cường giật mình tỉnh giấc nhưng thấy hắn đang trước mặt cũng yên tâm ngủ tiếp

thanh nhàn bất lực,bồ nhỏ của hắn tham ngủ thật sự.

để cậu yên vị trên giường hắn cũng trở lại phòng tắm

thanh nhàn lật mền lên,nằm xuống tay choang ôm lấy cậu văn cường ngửi thấy mùi thơm quen thuộc cũng xoay người ôm chặt lấy hắn

cả hai chìm vào giấc ngủ ngon, cùng sự ấm áp do đối phương mang lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro