Hợp đồng thần chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con đang về rồi đây , khoảng 20 phút nữa là con có mặt ở nhà ! _
- hôm nay mẹ có mời thêm bố mẹ nhà cậu Khánh đến ăn bữa tối , đồng thời nói về  chuyện mai mối cho 2 đứa _ Mẹ Hạ nói bằng giọng hồ hởi vì đứa con gái của bà năm nay đã gần 30 tuổi rồi mà vẫn chưa một lần dắt người yêu về ra mắt . Phận làm mẹ như bà đương nhiên là không khỏi sốt ruột
- Mẹ !! con đã nói là con không thích bị sắp đặt cơ mà _ Hạ cáu kỉnh đáp
- Nhưng mà mày cũng nên nhìn lại bản thân đi chứ . Sắp 30 rồi mà cứ nghĩ mình còn trẻ lắm à ?
- tóm lại là con sẽ không chấp nhận . con kệ mẹ đấy .
Cô tức tối tắt máy đi , lòng không kìm được tức giận mà phóng xe ô tô chạy nhanh hết sức có thể . Bỗng nhiên , có  1 làn khói trắng không biết từ đâu ra đã bao phủ toàn tầm nhìn của cô , trước mắt cô như thể là một con đường hoàn toàn khác so với lúc nãy, đang mơ hồ không biết là đang có chuyện gì xảy ra thì uỵch - 1 sự va chạm khá mạnh khiến     cái kính chắn trước mặt cô như nứt vụn thành từng mảnh
" không phải mình đâm chết người rôi chứ "_ Hạ lo lắng nghĩ rồi nhanh chân xuống xem tình hình .
Trước mắt cô là 1 cảnh tượng hết sức kinh hoàng . Đó là một người đàn ông còn khá trẻ đang nằm bất động giữa vũng máu lênh láng . Hoảng hốt cô cầm điện thoại gọi cấp cứu nhưng lạ thay "tại sao lại không có sóng thế này ?? " . Cô đến gần người đàn ông mà không khỏi sợ hãi " lỡ cậu ấy chết thì sao ??","mình phải làm gì đây ??"". Và điều cô sợ hãi đã xảy ra , người đàn ông đó đã không còn hơi thở , như chết lặng , cả người cô bủn rủn và trước mắt cô là viễn cảnh mình sẽ phải cô đơn chết già ở trong tù , sẽ vĩnh viễn không biết được mùi vị đàn ông là như nào. Tại sao ông trời lại làm vậy với cô chứ ?  , cuộc đời này của cô đã đen đủi lắm rồi , cô thật ra không phải kén cá chọn canh mà là lịch sử tình trường của cô rất ư là khốn nạn đi , nếu như không phải là bị lợi dụng thì cũng bị cho vào danh sách friendzone. Đang miên man trong dòng suy nghĩ đau khổ đó thì bỗng có 1 tiếng nói bên cạnh kéo cô về hiện tại
- Đù , đen đủi thật !!! Sắp tan làm rồi mà còn bị tai nạn . Đã thế lại còn làm xổng mất "tên đó" nữa chứ _ giọng nói có phần hơi khàn khàn , không giống với bất khì giọng nói nào mà cô từng nghe , trước mắt cô là một cậu thanh niên khoảng tầm 20 tuổi , một bên mặt anh ướt đẫm máu
- Bây giờ phải làm sao đây ?? Tiền lương tháng này mà cũng bị trừ nữa thì mình biết lấy gì mà sống đây ??
Đến lúc này , từ sững sờ cô chuyển sang sợ hãi : "cái quái gì thế ?? không phải tên này chết rồi sao ? ? . Cô hỏi sợ sệt :
- Cậu còn sống hả ?
- Ờ , làm sao tôi chết được ._ Sau khi nói xong câu đó thì lập tức người thanh niên đó mở to mắt nhìn cô trông có vẻ ngạc nhiên lắm , sau đó lấy 2 tay vẫy vẫy trước mặt cô .
- cậu làm gì thế ????
- cô nhìn thấy tôi hả ?
Cô vô cùng khó hiểu , nhưng vẫn đáp lại cậu một cách bình thường
- Tất nhiên là tôi nhìn thấy cậu rồi , cậu thật sự không sao chứ ? Có bị thương nặng ở đâu hay khó chịu chỗ nào không ??
Cậu lấy làm thú vị , vì từ trước giờ chỉ có cậu nhìn thấy con người , chứ chưa từng có con người nào có thể nhìn thấy cậu , ấy vậy mà người con gái này lại có thể nhìn thấy cậu . Trước đây cũng từng có lần cậu bị xe đụng rồi nhưng đối với người lái xe mà nói thì chỉ như ảo giác , nửa thật nửa mơ . Cậu nhìn cô cười tinh ranh , nói đầy ẩn ý
- Tôi không phải ma nhưng cũng chẳng phải con người
Lúc này Hạ mới để ý , nếu là người bình thường thì đã không ngồi dậy nổi sau khi bị tai nạn như vậy rồi , ấy vậy ma cậu bạn này không những ngồi dậy được mà còn có thể nói chuyện rất bình thường như chưa có gì xảy ra , vốn là fan của các thể loại truyện kinh dị , cô nói nửa đùa nửa thật
- Chẳng lẽ cậu là thần chết ?( bá đạo rồi)
- Thông minh phết ! _ cậu ta tiếp lời
- Tôi đã đúng à !????!!!
Thật không dám tin vào những gì cậu ta nói nhưng sau những vụ việc vừa rồi thì căn bản không phải là không xảy ra , nhưng ít ra cậu ta còn sống , mặc kệ cậu ta là thần hay quỷ ,cô vẫn cứ chuồn khỏi đây là tốt nhất
- Nếu như cậu đã không sao thì tôi cũng chẳng còn lí do nào ở lại , nếu cậu cần gì thì cứ gọi cho tôi vào số này nhá _ Tức thì Hạ đưa cho cậu tấm danh thiếp của mình , cậu nhìn tấm danh thiếp qua một lượt rồi như có gì đó chợt loé lên , cậu nói :
- thật sự là tôi cần gì thì cô sẽ giúp chứ
- đương nhiên !
Cậu nhoẻn miệng cười , nụ cười đó có chút ma mị , đưa 1 tờ giấy trắng ra trước mặt cô bảo cô ấn dấu vân tay lên , tuy không hiểu lắm nhưng cô vẫn làm theo , bỗng tờ giấy phát sáng và tên người chết đó tuyên bố
- Từ bây giờ cô sẽ làm việc cho tôi !!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro