Chap 2: Canteen náo loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Địch Á Tâm: * đang xem mình học lớp nào *
  
                       * lướt từ trên xuống dưới chả thấy tên đâu *

Địch Huy Vũ: Đồ lùn! * đứng sau cô lúc nào không hay *

Địch Á Tâm: * quay ra sau *

                        * bất ngờ *

Địch Huy Vũ: Lớp 11a1

Địch Á Tâm: " Tìm mãi sao không thấy. Hóa ra nó ở trên cùng. Lùn cũng là cái tội. "

                        * đi ra ngoài *

------ Lớp 11a1 -----

Địch Á Tâm: Địch Huy Vũ? * bất ngờ *

Địch Huy Vũ: * quay lại *

Bọn con gái trong lớp nghe thấy tên hắn vui sướng nhìn ra. Bắt đầu bàn tán không thôi!

Địch Á Tâm: !!!

Nhỏ1: Oa! Đẹp trai quá!

Địch Á Tâm: Woa! Chứ không phải oa.

Nhỏ2: Chút nữa xin cô cho anh ấy ngồi gần mình!

Địch Á Tâm: Nó bé hơn 2 tuổi đó! Có thể gọi như vậy đúng là siêu!

...

Bắt bẻ bọn con gái lớp này một hồi cuối cùng mới quay lại hỏi:

Địch Á Tâm: Sao lại đến đây?

Địch Huy Vũ: * Bỏ lơ, vào trong ngồi *

--- Sau một lúc ---

Bây giờ tôi ngồi trên nó 1 bàn. Tôi ngồi cạnh Lâm Như Hàn thiếu gia của Lâm thị. Công ty đứng đầu thế giới. Nhà tôi chỉ đứng thứ 2 sau có 1 bậc thôi!

Lâm Như Hàn và Địch Huy Vũ là 2 hotboy siêu hot của trường. Bọn họ cũng chả biết tôi là chị của hắn. Còn bảo tôi và hắn là tình nhân. Đúng là bọn nhiều chuyện. Haiz!

Lâm Như Hàn: Á Tâm chút nữa xuống canteen không? * hỏi *

Địch Á Tâm: * cười * Tất nhiên!

Địch Huy Vũ: * chả có ai quan tâm *

Địch Á Tâm: Giờ xuống luôn nhỉ??? * thu dọn đồ *

Lâm Như Hàn: Uk!

Địch Á Tâm: " Đúng là khác với tên! Hơn cái em trai không có ai dạy dỗ nó nhiều! "

--- Canteen ---

Thấy Lâm Như Hàn và Địch Á Tâm đi với nhau, còn Địch Huy Vũ đi sau không khỏi một buổi bàn tán. Cô có chịu để ý đâu.

Tất cả các bàn hết rồi nên 3 người ngồi cùng nhau. Không khí không mấy trong lành.

Địch Á Tâm: Tôi đi lấy đồ! * chạy đi *

                        Ở đó sợ thật! * lẩm nhẩm*

Cô đi lấy đồ còn 2 người kia thì...

Lâm Như Hàn: Ghen à?

Địch Huy Vũ: * không quan tâm *

Địch Á Tâm: " Mình chả dám lại đó đâu "

Địch Huy Vũ: " Sao chị ta đi lâu vậy??"

Lâm Như Hàn: " Có cần lâu vậy không? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro