Phần 1 - chương 1: Chấp niệm kiếp trước - Quy phục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Quy phục

Lam Triết Hàn hắn một thân ma vương khát máu lại có thể vì một thượng thần như y mà hướng về con đường thiện lương, thôi không đồ sát chúng sinh. Hắn lúc không biết bản thân là ai, từ đâu đến, ngay đến một cái tên hắn cũng không có. Hắn chỉ nhớ khi hắn trọng thượng, y đã cứu hắn:

- Chiến thần, hắn là ma thú thượng cổ, đã giết chết rất nhiều thần minh cùng nhân loại rồi chạy đến đây, xin người hãy giao cho chúng tôi xử lí

Y đang trong điện của mình yên yên ổn ổn đánh một giấc mộng đẹp thì nghe tiếng uỳnh ở bên ngoài, trở ra thì thấy một Hỗn Thế Huyết Ma thú thượng cổ từ hình người trở về bộ dạng nguyên bản. Tuy là chiến thần tàn sát yêu ma không gớm tay, nhưng chung quy y vẫn một lòng từ bi. Hầu như trong quá trình tàn sát, y đều tha cho yêu ma quy hàn, cải tà quy chính. Y nhìn ma thú, hướng cách thiên binh, thiên tướng mà cười:

- Giao cho bổn thần đi, bổn thần sẽ quy phục nó

- Chiến thần, nó là ma thú thượng cổ, làm sao có thể dễ dàng quy phục?

- Bẩm báo lại với bệ hạ, nếu như bổn thần không thể quy phục nó về cho thiên giới, để nó gây hại chúng sinh thì nguyện mang đầu đến tạ tôi

- Chuyện này....

- Mọi chuyện bổn thần sẽ gánh vác, đi đi

Thiên binh thiên tướng suy nghĩ một lúc rồi cũng rút lui quay về bẩm báo, thiên ngồi trên bảo tọa gật gù, nụ cười không có vẻ như là sắp giáng tội:

- Nếu là lời Vân Hi nói, trẫm đương nhiên tin. Y bản lĩnh không hề tầm thường, chẳng phải đã thu phục bao nhiêu ma thú, thần thú rồi sao?

Ngài cùng với y từ nhỏ lớn lên, có thể nói tuy là quân thần nhưng cũng được tính là thanh mai trúc mã. Huống hồ ngài đối với y tình cảm vượt xa cái gọi là bằng hữu, nên đương nhiên đều đem hết thảy mọi thứ đối với y mà tin tưởng. Chiến thần La Vân Hi là người được thiên đế tín nhiệm nhất, tam giới này có ai mà không biết. 

- Vâng, bệ hạ

- Nếu không có gì thì lui hết đi

Quần thần bên dưới đều lui xuống, ngài rời khỏi bảo tọa mà nến Tuệ Tinh các, nơi quan sát vì sao chiếu mệnh của các vị thần. Ngài hướng đến vì sao sáng nhất, mà nở nụ cười chứa đầy sủng nịnh cùng yêu thương:

- Đem đầu đến gặp ta? Hi nhi, ta chỉ hận không thể đem ngươi vào lòng mà sủng ái ngươi, làm sao có thể nỡ giết ngươi chứ. 

Ngài tuy là vua của trời đất, nhưng chung quy vẫn chỉ là một nam nhân si tình mà thôi. Giết người mình yêu, khác nào là tự hủy đi sinh mạng của chính mình chứ?

....Phương Lân điện....

Y nhìn ma thú đang nằm trên mộc sàng của mình, dịu dàng mà dùng thần thuật để trị thương cho hắn. Ngài từng nói với tính cách của y thì nên trở thành một xuân thần ấm áp, chiến thần vẫn là có chút không hợp lắm. Ôn nhu nhã nhặn, mang danh chiến thần quả thật cũng rất ổn rồi:

- Đừng sợ, ta sẽ không hại ngươi

Hắn trong lốt thú nguyên bản của mình không ngừng gầm gừ, nhưng thấy y từ khi cứu hắn vào đến giờ vẫn luôn là một màn ôn nhu nên cũng nhất thời buông bỏ đề phòng:

- Gừ

- Đợi khi nội thương khỏi hẳn, ngươi có thể lại hóa hình rồi. Ngươi thân là ma thú, không ở yên tu luyện lại đi đồ sát sinh linh làm gì?

Hắn mang theo một bụng uất ức không thể nói, sở dĩ hắn cũng chỉ muốn yên thân tu luyện. Nhưng tam giới không để hắn yên, hắn không giết người, chẳng lẽ lại để bọn họ bắt giữ hắn, cướp lấy bảo kiếm được hắn trấn giữ sao?

- É rứ

- Ta quên mất, ngươi chưa thể nói được. Yên tâm ở đây trị thương đi, bổn thần đã cứu thì ắt sẽ không tổn thương ngươi

Lúc y rời đi, hắn ngơ ngác nhìn theo. Chẳng phải tam giới đều muốn lợi dụng hắn để lấy thần kiếm sao? Nhưng vì sao người này lại đơn thuần như thế, không hề lợi dụng như những người khác. Hắn có thể nhìn thấy rõ nội tâm y, hoàn toàn thanh khiết, không chút tạp niệm hay mong muốn tầm thường. Có lẽ là như bản thân nói, y chỉ đơn thuần là muốn cứu hắn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro