Cô gái người Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Minh, tôi sinh ra là người gốc việt nhưng lớn lên tại New York.

Thời gian tôi làm việc tại một cơ sở của cửa hàng tiện lợi X đã quen được một cô gái xinh đẹp tên là Anna người Anh. Chúng tôi thường xuyên đi chơi với nhau khi hết ca làm và cũng được một tháng chúng tôi nảy sinh tình cảm với nhau. Tôi là người đã tỏ tình cô ấy trước, ban đầu cô ấy không đồng ý vì cô ấy nghĩ như vậy là quá vội vã, nhưng sau một thời gian thuyết phục cô ấy đã đồng ý.

Chúng tôi yêu nhau say đậm tới nỗi ngủ với nhau từ ba tới 5 lần một tuần. Thậm chí tôi đã hi sinh mái tóc nâu đậm của mình để nhuộm thành màu vàng tro cho vừa ý của cô ấy. Tôi rất yêu em và tôi đã nghĩ rằng em cũng thế.

Chúng tôi đã chuyển ra ở riêng với nhau, nhưng... Chỉ được một thời gian đầu và chỉ sau 1 năm rưỡi tôi bắt đầu cảm thấy tình cảm nhạt dần, cô ấy không còn thường xuyên ở nhà. Thậm chí có những tuần cô ấy ra ngoài 24/7 không về nhà. Cuộc sống của tôi trở nên nhạt nhẽo vì sự thiếu thốn tình cảm. Mỗi ngày của tôi chỉ có đi làm, nấu ăn, ăn ngủ, nghỉ. Vì tôi muốn gàn hắn tình cảm cũng vì muốn chúng tôi gần nhau hơn nên đã ngỏ lời muốn tôi và cô ấy cùng đi du lịch, và... Cô ấy đã từ chối thẳng thừng, cô ấy nói rằng sếp của cô ấy rất khó tính và sẽ không đồng ý cho cô ấy nghỉ nhiều ngày liền. Tôi rất yêu em nên đã tin cô ấy.

Chợt một hôm, có một con cún nhỏ bước vào nhà. Nó có màu nâu sẫm, hai con mắt của nó tròn như hòn bi ve, trông nhỏ xinh đáng yêu lắm. Vậy là tôi đã quyết định nhận nuôi nó. Chú cún ấy rất ngoan, nó rất nghe lời tôi và cũng khá dễ bảo, đặc biệt là nó rất biết cách ứng xử khi tôi buồn vì Anna không về nhà .

1 tháng sau, Anna nói với tôi rằng cô ấy phải đi công tác ở một nơi xa khoảng 1 tuần sẽ về nhà. Tôi không quá bất ngờ vì chuyện này cũng thường hay xảy ra. Nhưng.. đã một năm kể từ khi cô ấy rời đi, không một lá thư hay cuộc gọi nào và tôi không có bất kì một thông tin nào về công ty Anna làm việc. Tôi chỉ có địa chỉ của mẹ cô ấy, vậy nên vào tối chủ nhật tôi đã dắt xe đi xuống nhà của mẹ Anna.

Trên đường đi tôi gặp rất nhiều điều lạ, đường phố bình thường rất đông đúc nhưng hôm nay vắng lạ thường và cả nhiệt độ hôm nay cũng nóng hơn bình thường( khoảng 25°-30°) .

Khi tới nơi, tôi chạy vội vã vào nhà chỉ mong gặp được Anna. Nhưng kết quả không như tôi mong đợi, căn nhà không có ai ở trong. Tôi đi tới đi lui để gọi tên mẹ của cô ấy, nhưng trả lại tôi lại chẳng có sự phản hồi nào.

Tôi quay trở về nhà với không có câu trả lời nào về sự mất tích của Anna. Vừa mở cửa tôi chạy vào giường và oà khóc trong đau đớn, chú cún của tôi chạy và quấn quít lấy tôi làm tôi cảm thấy đỡ được phần. Tôi không muốn bước vào phòng của Anna vì sợ khi ngửi mùi trong căn phòng đó sẽ khiến tôi khóc một lần nữa.

Tôi tiếp tục đi làm để kiếm tiền và tiếp tục cuộc sống nhàm chán, tôi không còn bạn bè người thân nào hết. Tôi sống trong sự cô đơn và nhạt nhẽo, tôi muốn về việt nam nhưng kinh phí đắt đỏ và kinh tế hiện tại của tôi không đáp ứng được điều đó. Tôi tiếp tục công việc trong cơ sở cửa hàng tiện lợi, trong thời gian ấy tôi đã phải đổi công việc 2-3 lần, từ phục vụ nhà hàng đến làm kế toán quán rượu. Mặc dù thế nhưng không những kinh tế của tôi không có tiến triển gì mà còn tụt dốc không phanh. Dần dần, tôi mắc chứng sợ xã hội nên buộc phải làm việc tại nhà, cộng thêm tôi có nhiều bệnh liên quan đến tâm lí. Bệnh thì chuyển biến ngày càng nặng, nhưng tôi lại không thể ngừng làm việc.

Và đã qua 3 năm từ khi Anna bỏ đi, tôi thay đổi khá nhiều nhưng là theo hướng tiêu cực .Và lần này tôi đã sẵn sàng bước vào phòng của cô ấy.

Vừa mở phòng, mùi hương của cô ấy đã sặc lên tận óc. Trong căn phòng chỉ có một chiếc giường, một cái bàn trang điểm và một cái tủ quần áo trống không. Trên trước giường có một cái thùng cartoon lớn và một mẩu giấy. Tôi bước nhẹ tới chiếc giường và cầm mẩu giấy lên trong khi nước mắt đang tuôn trào.

[Em cảm ơn anh vì tất cả,em yêu anh rất nhiều, nhưng mong anh hiểu cho em. Sống tốt anh nhé]

Tôi khóc đỏ hết cả hai mắt, trong khi vẫn không hiểu em đã đi đâu, tôi nhỏ nhẹ mở cái hộp cartoon lớn. Và tôi đã phải nôn oẹ vì thứ ghê sợ bên trong. Bên trong là một cái xác khô tóc dài và mặc một cái váy hoa màu trắng. Tôi hoảng hồn ngã gục xuống sàn, từ khi mở hộp, một mùi thối ghê rợn đã sộc vào mũi. Tôi oà khóc và đoán rằng đó là xác của Anna và thắc mắc sao em phải làm thế? Tôi hối hận vì không vào đây sớm hơn. Tôi cảm giác như có ai đó đâm vào bụng mình cả ngàn lát dao. Tôi vớ lấy chiếc kéo cắt tóc ở gần đó, trực tiếp cắt mạch tay, và tôi... Đã chết rồi, sau khi tự cắt mạch mình, tôi nằm ngả ngửa ra sau, mắt tôi trợn tròng lên, khuôn mặt xanh xao và một đôi môi khô cằn. Hàng xóm thấy mùi lạ ở nhà tôi nên đã gọi cảnh sát. Và họ đã đến nhà tôi để kiểm tra, vì họ không tìm được dấu vết gì, nên đã từ chối tiếp tục truy cứu vụ án.

Sau tất cả, tôi chẳng muốn nói lên điều gì cả. Câu chuyện này nhạt nhẽo, và tôi cũng thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#18