Chap 3: Bạch Lộ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch y bên kia thấy nàng im lặng, y huýt tay một cái bảo lục y bên cạnh tự giới thiệu trước đỡ làm nàng ngại. Cái huýt tay vừa rồi lọt vào mắt nàng, hình như bạch y đằng kia không khó chịu như nàng nghĩ.

Lục y cười nhẹ nói với nàng

"Ta tên Mạc Liên, bạch y đằng kia là Lăng Vũ.".

Nghe xong, nàng ra vẻ hiểu ý, cũng nhún người giới thiệu

"Tiểu nữ họ Hàn tên là Ly Ngạn, cảm tạ công tử không chê, đã cho tiểu nữ một chỗ để nói chuyện."

Nghe nàng nói vậy, Mạc Liên liền kéo nàng qua bên chỗ của Lăng Vũ cho nàng ngồi, nàng ý thức được liền bước ra khỏi chỗ

"Công tử sắp xếp như này...hình như không hay lắm?".

Nàng khẽ cúi đầu để người khác không nhìn rõ khuôn mặt đỏ hồng của nàng. Mạc Liên nhìn sắc mặt đen như đít nồi của vị " diêm vương" bên cạnh thì hoảng

"A! Vậy cô nương cứ ngồi bên này đi, vừa hay lát nữa sẽ có người đến, cũng tiện cho cô nương làm quen".

Nàng nghe vậy thở phào, bước vào bên kia ngồi xuống.

Một khắc kể từ khi câu chuyện của người kể truyện bắt đầu, nàng thấy một bóng hồng y đi lên, chắc đó là người mà Mạc Liên lúc nãy đã nói. Từ từ, một hình dáng nữ tử xinh đẹp như tiên hạ phàm tiến lên, nàng ta nhún người, khuôn miệng nàng ta mở ra

"Bạch Lộ tham kiến Thái tử Lăng Vũ, tham kiến Mạc Liên Vương gia".

Nàng hoảng hốt nhìn nữ tử đó, người này chẳng phải là Mộ Dung Bạch Lộ sao? Đúng là như trong họa có may, Bạch Lộ là bạn thuở nhỏ của nàng, nàng ấy cũng vô cùng xinh đẹp, tính cách nhã nhặn hiền lành, luôn đến phủ của nàng chơi vào những lúc rảnh, tiếc là vào hai năm trước, cha nàng đóng cửa biệt viện, kể từ đó Bạch Lộ cũng chẳng đến thăm nàng nữa... Giờ đây tỷ muội trùng phùng, thân hình khẽ đứng dậy nhìn người phía trước. Thấy sự thay đổi của nàng, Bạch Lộ quay đầu về phía nàng, bắt gặp ánh nhìn của tri kỷ, lòng nàng bùng lên, nàng bước tới ôm chặt lấy Ly Ngạn, khẽ thở dài

" Mới chỉ qua hai năm mà Tiểu Ngạn nhà ta lớn nhanh quá, xinh đẹp hơn cả tỷ rồi.".

Nàng vươn tay ôm lại Bạch Lộ

" Nếu không phải năm đó cha ta đóng cửa thì chúng ta đã có thể ngày ngày uống trà thưởng hoa, so một vài bản khúc ca, ta rất hối hận năm đó không cầu xin cha mình.".

Nghe nàng nói vậy, Bạch Lộ bên kia khẽ cười

" Ta cũng rất hối hận a~".

Nàng khẽ buông Bạch Lộ ra, quay người, vừa ngồi vừa lau nước mắt để Bạch Lộ làm cho hết thủ tục chào hỏi còn lại. Bạch Lộ hiểu ý, cũng quay sang nhún người lần nữa mới ngồi xuống.

Mạc Liên luôn nhìn Bạch Lộ, đối với hắn, nữ tử trước mặt như kỳ trân dị bảo, hắn có vẻ không đành lòng nhìn nàng khóc cho lắm.

Thấy vị bằng hữu bên cạnh mãi chẳng nói gì, Lăng Vũ nhất thời cao hứng, lên tiếng

" Có vẻ hai vị cô nương đây có quen biết từ trước?". Nàng hơi sững sờ, Bạch Lộ đã nhanh chóng vỗ nhẹ tay nàng ý bảo là để nàng ta xử lý, nàng gật đầu. "Quả thực là như ngài nói, bọn ta là bạn thuở nhỏ, rất lâu trước đã quen nhau." Bạch Lộ dõng dạc trả lời, Mạc Liên đối diện nàng ta khẽ ngước đầu lên. Y tiếp tục "Chẳng hay lúc nãy ta vừa nghe thấy, hai nàng đều biết cầm? Có thể cho ta thưởng thức một khúc?". Nangg nghe vậy thì liên quay mặt qua nhìn Bạch Lộ bên cạnh, không nói không rằng phân phó nô tỳ đem hai chiếc đàn, nô tỳ bên cạnh liền cúi đầu lui xuống, nhanh chóng đem đàn lên, thần nghĩ trong lòng " Vẫn là tiểu thư dự tính như thần, biết hôm nay sẽ gặp người quen mà sắp xếp người đem đàn từ trước ".

Một lát sau, có hai nô tỳ từ dưới đi lên, cầm hai cây đàn, một bên là đàn tỳ bà, một bên là đàn tranh, kính cẩn dâng lên cho hai nàng.

Bạch Lộ đứng dậy ngay tức khắc, cực kì hoảng hốt, Mạc Liên bên cạnh thấy vậy cũng nhanh chóng nhìn qua chỗ cây đàn tỳ bà. Bạch Lộ khẽ chạm tay vào dây đàn, giọng nàng ta hơi run "Cũng đã hai năm rồi mà đàn của ta vẫn còn mới như ngày nào, chắc phải rất phiền muội chăm sóc, ta... đa tạ muội". Nàng ta vừa nói vừa quay qua nhìn nàng mỉm cười, nàng ta ôm cây đàn, vuốt ve, nâng niu như báu vật, nàng thấy biểu cảm này của Bạch Lộ, trong lòng thầm thỏa mãn, có vẻ như nàng bảo quản nó không tồi. Nàng cũng đứng dậy cầm cây đàn tranh kia, lúc đi qua bỗng vấp phải y phục, người ngã ra phía trước. Lúc đó tim Bạch Lộ như ngừng đập, một bóng dáng trắng tuyết bay đến, giữ eo nàng lại, thuận thế vận khinh công bay thẳng xuống khán đài. Mạc Liên bên cạnh thấy vậy khẽ cười, ôm lấy bảo bối của mình nhảy xuống theo. Bạch Lộ ở chung với hai người này hai năm, đương nhiên cũng biết sơ sơ về nội tình hiện tại, vô cùng phối hợp với Mạc Liên, ôm tay hắn lại. Ở khung cảnh hiện tại, nếu có ai ngước nhìn lên thì ngay lập tức có cảm giác như bắt gặp hai cặp tiên đồng ngọc nữ khung cảnh cũng bị làm cho điên đảo cả lên, họ cùng có một suy nghĩ 'Nếu hai cặp tiên đồng ngọc nữ này mà lăn lội ngoài giang hồ, hẳn là gây ra sóng bão vô cùng to lớn'.

Dưới khán đài ồ lên một trận dữ dội. Đáp đến nơi, nàng không khỏi hoảng hốt, nàng vậy mà bị tính kế ngay ngày đầu tiên ra khỏi phủ! Chỉ cần nàng không có Lăng Vũ che chở thì nàng sẽ mất mạng như chơi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nganngan