" Hạnh phúc" của cô khiến tôi thấy cô đáng thương hơn bao giờ hết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi có lẽ sẽ không thành công như hiện tại, nhưng ít ra nếu tôi lấy anh ta tôi sẽ được họ yêu thương, chứ không phải bị chì chiết như cô"
___________________

Tôi và anh ta quen nhau từ nhỏ, chúng tôi thân thiết đến mức chỉ cần đi đâu không có một trong hai thì mọi người xung quanh sẽ đặt ra vô vàn câu hỏi. Thật nực cười, chúng tôi đâu phải người yêu đâu để rồi khi nào cũng quấn quýt lấy nhau như cái cách mà hoàng tử luôn tay trong tay với nàng công chúa của mình sống một cuộc sống màu hồng trong tòa lâu đài nguy nga lộng lẫy...
" Người yêu" sao? Ha, thú thật thì tôi cũng muốn điều đó xảy ra lắm chứ. Ở cạnh lâu ngày, tôi cũng dần cảm nắng anh ta lúc nào không hay, nghĩ đến vô vàn viễn cảnh sau này. Nhưng biết sao không? Chúng tôi quá khác biệt, một người thì luôn tỏa sáng rực rỡ với bảng thành tích, còn người kia thì chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường, hằng ngày ngắm nhìn bầu trời. Quá khác biệt, khiến tôi và anh cũng dần xa cách khi lớn lên. Tôi chả hiểu gì về con người anh ta từ lúc đó, ấy vậy mà vẫn ôm một niềm tin sẽ có một ngày hai ta thành đôi. " Điên khùng thiệt chứ! "
Cứ tưởng như vậy thì tôi sẽ quên mất hình ảnh anh ta, nhưng ông trời lại hay trêu lòng người. Suốt mấy năm cấp 3 không gặp, thế quái nào tôi lại gặp anh ta trong buổi chia tay giữa hai gia đình trước khi hai đứa con xa nhà vì chúng tôi chọn ngành đại học như nhau chỉ khác cái là ở hai thành phố khác.
" Đau hết cả đầu" tôi chỉ biết tặc lưỡi và thầm suy nghĩ.
" Ừ thì cũng gặp mặt chia tay với hai bên phụ huynh tâm sự mỏng thôi ấy mà, làm gì mà phải xoắn?"
Không, xoắn thiệt đó! Mẹ nó, tôi thề nếu không có quý vị phụ huynh ngồi đó thì tôi không biết cái miệng mình đã thốt ra không biết bao nhiêu câu chửi bậy. Tôi chửi không phải vì tôi ghét khi nhìn mặt anh ta mà là tôi biết bản thân mình sẽ không thể cưỡng lại được việc mình sẽ thích lại anh. Phải nói anh ta là ngoại lệ trong đời tôi luôn đó! Chứ gặp phải đứa khác không thích nữa thì có cho tôi mười 10 Roll Royce tôi cũng cóc cần.
Thế là tôi thích lại anh ta thiệt mọi người, nhưng tôi không tỏ tình đâu vì tôi biết trước kết quả là con số không. Dù cho tôi có cố gắng đi theo sau thì anh cũng không quay đầu lại đâu. Tốt nhất là nên giữ trong tim, đỡ bị ai lấy làm trò đùa mà cũng có thể giữ được tình bạn này. Sống an phận thôi!
Tôi nhớ là có một lần định thổ lộ cảm xúc cho anh biết, định sẵn cả ngày để tôi bay ra chỗ anh bộc lộ tấm chân tình này. Nhưng may phát hiện ra kịp là hình như anh với cô gái nào đó có hứa hẹn gì rồi. Tôi vô tình lướt đọc bình luận ở trang mạng xã hội của anh nên mới nghĩ vậy chứ tôi cũng chưa hỏi anh về chuyện đó. Thế là từ đó tôi hết thích anh, cũng không buồn xác nhận suy nghĩ của mình vì ngay cái khoảnh khắc tôi vào xem hình ảnh cô gái ấy đăng lên thì phát hiện ra là xuyên suốt những mối tình trước đây và bây giờ " hình mẫu người con gái của anh" không phải tôi.
" Nghe nó chua chát"
Kể từ lúc đó, tình yêu của tôi dành cho anh cũng phai dần và biến mất. Tôi tập trung phát triển bản thân, bán mình cho tư bản suốt 12 năm sau khi được rèn dũa trong 6 năm Đại học. Cuối cùng trở thành vị bác sĩ Ngoại khoa được mọi người bàn tán với vô số thành tựu. Cùng với máu kinh doanh từ bé nhưng bị gia đình gạt phắc qua một bên để nối dõi sự nghiệp của ba mình thì nay tôi đã sở hữu cho mình một vài tiệm cà phê nhỏ nhỏ xinh xinh, và vài bệnh viện thẩm mỹ không quá lớn nhưng thu được cả bộn tiền. Phải nói rằng tiền bạc trong tay tôi là vô vàn. Và tôi quyết định KHÔNG KẾT HÔN.
Tại sao ư? Ba mẹ tôi cũng hỏi tôi như các bạn vậy. Nhưng tôi chỉ đành lảng tránh nó đi bằng cách đá qua các câu chuyện khác. Chả lẽ nói là vì " Trong ngày hôn lễ của anh với cô gái ấy, tôi đã quyết định không kết hôn". Không, không được! Ba mẹ sẽ mắng và gạch tên tôi ra khỏi gia phả mất.
Đúng là tôi có nói tình yêu của tôi đối với anh nó chết rồi nhưng tôi cũng chẳng thể mở lòng được nữa. Phải nói như nào nhỉ? Chỉ là cái bóng của anh quá lớn đi, tôi sợ nếu yêu thêm một ai khác chẳng may tôi lại nhớ đến anh thì tôi phải đối xử với người ta như thế nào đây? Tôi không thể cứ thế mà lừa dối người thương mình. Thế nên tôi chọn một mình, nhìn ngắm bầu trời.
Nhưng bất ngờ hơn nữa là trong ngày hôn lễ đó tôi phát hiện ra " Té ra anh cũng yêu mình". Ha, nghe tức cười thật. Anh cũng như tôi, đều không dám nói ra rồi để lỡ mất nhau. Thảm hại cho đôi ta. Giờ thì làm gì được nữa, nói thêm thì anh cũng chả thể nào quay về bên tôi nên chỉ biết chúc anh hạnh phúc bên cô gái anh lựa chọn thôi. Tôi chả biết nên khóc hay cười.
Rồi không biết sao cô gái ấy có nghe được cuộc nói chuyện của chúng tôi không? Thì sau đó chắc cũng tầm 1- 2 năm gì đó, khi mà tôi vẫn ung dung nhàn nhã kiếm tiền và tiêu tiền, thì nhận được cuộc gọi từ gia đình anh mời ăn cơm tối do lâu không thấy hai gia đình gặp mặt mà chính xác là cuộc gọi này đến từ người vợ của anh. Tôi chỉ thắc mắc là không biết anh có biết chuyện này không? Mà thấy cái vẻ mặt ngạc nhiên khi anh về nhà và thấy tôi thì cũng đủ biết. Nhưng vẻ mặt ngạc nhiên của anh sao so được với vẻ mặt của tôi khi nhìn cô vợ xinh đẹp, ngây thơ, trong sáng của anh giờ đây đã bị hôn nhân bào mòn như thế nào!
Cũng đoán được là cô ấy cũng chẳng hạnh phúc khi sống trong cuộc hôn nhân này, bởi nhìn cái cách mà mẹ anh tỏ thái độ với cô ấy là tôi cũng đủ hiểu. " Ba mẹ anh hình như không ưng người con dâu này cho lắm!". 
Bữa ăn tối cũng không có gì bất thường, hai gia đình vẫn cười nói vui vẻ. Tôi thì ra ngoài sân vườn anh ngồi nhâm nhi ly trà nóng mà được mẹ anh pha cho. Chợt nghe tiếng chân của ai đó, tôi cứ nghĩ là anh nhưng không, là cô ấy.
Cô ấy trầm giọng hỏi tôi, nhưng tôi thừa biết là cô ấy đang phải bấu nhàu nát cái váy của cô ấy, nghiến răng kiềm chế để kiềm chế cảm xúc mà hỏi tôi:
" Chị cảm thấy vừa lòng khi chứng kiến tôi là người vợ hợp pháp của anh ấy mà không được gia đình anh ấy đối xử bằng một con chó chứ?"
Đó là lời nói chào hỏi đầu tiên của cô ấy sau 1- 2 năm gặp lại gửi cho tôi. Tôi chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra chỉ biết là việc não mình quên mất việc cô ấy là vợ anh và thầm suy nghĩ cô ta bị điên chắc.
Tôi nhìn cô ấy đăm chiêu, ngầm phán xét và cợt nhã nói " Cô đúng thật là đáng thương hay nói hơn hết là thảm hại nhỉ? Tất cả mọi thứ đều là do cô chọn chứ tôi đâu có cưỡng ép."
Tôi biết cô ấy hận tôi chứ. Đương nhiên là cô ấy phải hận bởi vì ngay từ ban đầu người con dâu mà ba mẹ anh chọn là tôi chứ không phải cô ấy. Vậy nên, cô ấy mới phải nhận những lời trách móc thậm tệ từ người nhà anh.
" Là tôi đáng thương hay chị đáng thương khi không cưới được anh ấy. Không phải vì anh ấy chị mới không có ý định kết hôn sao? Không phải là chị định chờ tới ngày anh ấy ly hôn với tôi và đến với chị sao? Chị đừng có mơ chuyện đó sẽ xảy ra, bởi vì tôi không cho phép ai phá vỡ cuộc sống đầy màu hồng này của tôi"
Tôi nhấp một ngụm trà ấm, nóng rồi bình tĩnh đặt tách trà xuống trả lời
" Là tôi hay cô đáng thương, điều đó cô phải biết rõ chứ? Tình cảm của tôi với người chồng của cô tôi đã buông bỏ xuống từ lâu. Chỉ không biết liệu anh ta có bỏ được tình cảm này ra khỏi bàn cân được hay không? Hay là cô có thể khiến anh ta quên mất được tôi không?"
" Chị đừng cho mình là vĩ đại, không phải nhờ tôi lấy anh ấy mà bây giờ chị mới sống trong cuộc sống màu hồng đầy nhung lụa hay sao? Tất cả là nhờ tôi, chị hiểu không?" Chậc, cô ta lại ngắt lời tôi bực mình thiệt chứ.
Tôi vẫn giữ tâm trạng thản nhiên đáp lời cô ấy " Đúng là nhờ cô, tôi mới có được cuộc sống đầy nhung lụa và màu hồng này. Nhưng cô nên biết một điều rằng cuộc sống màu hồng của tôi vốn dĩ ngay từ lúc sinh ra nó đã được định sẵn là như vậy rồi cô chả thể nào thay đổi được nó. Còn nếu không thành công như hiện tại, và nếu tôi lấy anh ta tôi sẽ nhận được sự tôn trọng từ người nhà anh ấy, chứ không phải bị chì chiết hay bị người ta khinh miệt như cô."
Cô ấy làm tôi khô cổ họng thiệt chứ. Tôi vẫn thản nhiên nhâm nhi nốt phần cuối ly trà và nhìn cô ấy
" Và còn nữa liệu cuộc sống màu hồng của cô nói có thật sự nó là màu hồng hay không? Hay nó chính xác là màu đen tối tăm, mịt mù với đống niềm tin ngu ngốc rằng chồng cô sẽ luôn yêu cô nên mới hoang tưởng nó có màu hồng đẹp đẽ như cô hằng mong muốn?"
Nói xong câu đó tôi nhìn mặt cô ấy, thoáng thấy có chút trắng bệch ra như vừa mới phát hiện ra một điều gì đó khủng bố, khiến cho bản thân không thể thốt nên lời, đến cả tay chân cũng run rẩy đứng cũng không được mà phải ngồi thụp xuống mặt đất lạnh lẽo.
Trà cũng đã hết, cũng chẳng còn gì luyến tiếc để ở lại đây thêm một giây nào. Tôi xin phép ra về trước. Ba mẹ sẽ có người đưa về sau nên họ đã ở đó tâm sự đến lúc nào thì tôi cũng không biết.
Đó sẽ là bữa ăn cuối cùng giữa tôi và gia đình anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro