Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã tối lúc nào không hay, nhìn ra ngoài cửa sổ thì tuyết đã ngừng rơi có lẽ đây là thời gian thích hợp để ra ngoài. Khi đi ra thì trời đột nhiện bắt đầu đổi mưa xuống, may mắn anh có mang thêm chiếc áo khoác trong phòng thì có thể tránh mưa được một chút nhưng càng đi mưa lại càng to gió bắt đầu thổi mạnh mẽ thì sấm sét bằng đầu có tiếng kêu to mà Aru đã ở chỗ gần cây nên đã chạy ra khỏi đó nhưng càng đi càng giống như bị lạc đường mà còn mưa to gió lớn nên phải quay lại. Aru chạy thật nhanh và vô cùng hoảng hốt với tiếng sấm sét hốt tim vì Aru là một người rất sợ tiếng sấm sét và sau hồi chạy đứt hơi thì mới quay lại ngôi làng.

Sau một lúc thì trời đã hết mưa nhưng lại rất trơn kèm thêm lớp tuyết dày đang tan thì đi đứng cũng rất khó khăn vì đi nhanh một chút là đã ngã và anh vẫn không tại sao cô gái ấy lại sống một nơi có thời tiết vô cùng kì lạ thế được. Anh thấy rằng người đã ướt thế trơn, quần áo cũng ướt nữa lại tuyết bắt đầu rơi xuống sau khi lớp tuyết dưới đất gần tan hết. Aru cảm thấy rất lạnh và mệt mỏi, giờ Aru không biết mình đang ở đâu vì trời gần tối nên rất khó để nhìn xung quanh.

Thì anh thấy một bóng người nào đó không nhìn rõ mặt được, người đó nói thì thầm gì đó :

"Trời có lạnh không ? Bảo ra đi ra mà về đây với người tả tơi thế hả ?"

"Clara sao ? Sao cô lại biết tôi ở đây ? "

"Đúng là tôi! Vô nhà không ?"

"Nhanh lên !!! Tôi mệt lắm rồi ! "

Khi nghe giọng nói thì anh đã nhận ra là Clara nhưng quá mệt mỏi nên không muốn nói gì thêm, đã đồng ý vào nhà cô nghỉ ngơi. Bộ đồ trên người đã ướt thế nên phải lấy đồ trong phòng kia mặt tạm và anh cảm thấy hơi ngại ngùng . Sau khi tắm và nghỉ ngơi thì anh chạy qua và hỏi Clara :

" Chúng ta không quen biết nhau! Tại sao cô lại đối xử tốt với tôi ? Với lại đây là đâu ?"

"Đây truyền thống của ngôi làng chúng tôi ! Tôi xin lỗi vì từ trước đến giờ đã nói dối vài đều mong anh đừng giận ."

"Truyền thống ư ?! Cô nói rõ hơn được không ?"

" Anh ở đây vì có một người nào đó đem anh qua đây và người đó tôi quên mặt anh ta rồi ! Và ngôi làng này có điều rằng thì có người mới vô thì sẽ được một người chào đón vô nhà rồi cho anh ta ăn đồ đắng và không cho xem TV hay bất kì thứ gì rồi sau đó vô căn phòng đầy khói nếu người đó xin phép rời đi thì có lẽ người đó là người tốt còn nếu không rời có nghĩa là người xấu vì muốn ở lại thực hiện âm mưu gì đó."- Cô trả lời

"Kì lạ thật nhỉ và có người đem tôi vô đây á ?! Kì lạ vậy và cô có nhớ tên không ?"

" Không "

"Trời tối rồi thì anh đi ngủ đi "

Sau đó hai người đi ngủ, anh cảm giác mệt rả rời chân tay nên đã chìm vào giấc ngủ nhanh chống, thì anh mơ thấy mình đang ở đâu đó giống như một ngôi nhà thì có tiếng lớn phát ra :
"Thằng kia ! Mày định ngủ đến mấy giờ ?! Dậy mau xuống ăn cơm nếu không nhịn ăn !" 

Anh tỉnh dậy thì lại mình đang ở một căn phòng, nhìn Aru tỏ vẻ chán nãn vì đây là giấc mơ thấy căn phòng lần thứ 2, đi xuống thì anh thấy một người phụ nữ đang nấu ăn thì đi qua Aru nhìn thấy giống như mẹ của mình vậy. Nhưng không nói gì chỉ đi vô phòng tắm rồi đánh răng rửa mặt; sau đó xuống phòng rồi ăn cơm thì thấy cơm mẹ nấu đã ngon vì đã lâu rồi anh chưa được ăn cơm mẹ nấu. Aru ăn trong hạnh phúc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro