Chap 1. Minh Nguyên và...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông báo thức vang lên không ngừng, tôi ngơ ngác bò dậy từ bàn học. Nhìn đóng đề cương lộn xộn trên bàn, màn hình máy tính casio vẫn chớp liên tục. Cá chắc hôm qua tôi lại ngủ gục luôn trên bàn học, con gái thùy mị nết na ngủ còn dính dãi lên cả đề cương.

Ôi trời ơi, tôi vo tròn cái đề cương đó ném thẳng vào thùng rác. Dù sao một bộ đề tôi cũng in đến mấy bản, nghĩ tới còn hai tuần nữa thi học sinh giỏi cấp thành phố làm tôi lo ghê gớm. Mấy cái vụ thi thố này như rút cạn sức khỏe của tôi, nào là đau lưng, mỏi gối, nhức cổ, đau đầu.

Nhưng tôi còn lựa chọn nào khác hả?

Tất cả chỉ vì mục tiêu đi du học, mà bây giờ dù mới lớp mười tôi phải cày bục mặt đủ loại thành tích, với ước mong có thể xét được học bổng của một trường top đầu.

Tôi ngáp ngắn ngáp dài mở cửa phòng, tay mơ màng cầm lược chải đầu.

"Mẹ ơi con Nguyên hôm qua lại thức đêm học bài kìa"- Ông Dũng vừa nhìn thấy tôi đã hét toáng lên.

"Sáng sớm không vận động miệng, anh ngứa lắm hả?".

Tôi bực bội trừng mắt nhìn ông anh trai lớn hơn hai tuổi của mình. Với nhà khác việc con cái thức khuya học bài là một việc hết sức đáng tự hào, nhưng với nhà tôi thức khuya làm gì cũng là một điều cấm kị.

Mẹ tôi là một bác sĩ, vấn đề sức khỏe trong gia đình luôn ưu tiên hàng đầu của mẹ. Mẹ không quan tâm lắm đến thành tích của anh em tôi, chỉ cần chúng tôi lúc nào cũng khỏe mạnh, biết giữ gìn và chăm sóc sức khỏe của mình.

Thỉnh thoảng mẹ lại hay nói, học sinh giỏi cũng được, không học sinh giỏi cũng được. Bao nhiêu điểm cũng không thành vấn đề, chỉ cần đừng thức đêm học bài nhiều nữa. Chơi nhiều vô để nuôi dưỡng thêm đời sống tinh thần.

Thế mà chẳng hiểu sao mẹ lại nuôi nấng được hai đứa con như tôi và ông Dũng. Một đứa thì học đến cận nặng, một đứa thì học đến ngơ người. Dĩ nhiên đứa học đến ngơ người là tôi rồi, cái sự ngơ đến ngu người đó của tôi đều được kha khá người xung quanh kiểm chứng.

Chẳng hạn như nếu có một cái bảng thông báo mới, tôi có thể đứng đó niệm đi niệm lại rất nhiều lần, niệm đến nổi mà tôi quên mất mình cần phải đi đâu, làm gì. Cứ thể đứng như có ai trồng tôi xuống đất luôn.

Nếu mà lúc đó ai đem nước ra tưới, thì không chừng tôi còn ra hoa đó.

Hay thỉnh thoảng tôi lại ngậm lát bánh mì trong miệng đến mức quên luôn là phải nhai nó. Cầm bút định viết một cái gì đó, nhưng rồi lại ngồi ngơ người ra cả tiếng đồng hồ. Uống một ly nước từ lúc đầy ấp đá, đến khi tan hết nhưng vẫn không vơi đi miếng nào, miệng thì lúc nào cũng ngậm ống hút rồi ngồi đó ngây ngốc.

Hoài Sa - nhỏ bạn thân của tôi, lúc thấy tôi ngồi ngơ ra. Nó thường hay hỏi tôi đang nghĩ gì. Nhưng tôi nào có nghĩ gì, não tôi lúc đó trống hoác, hoàn toàn không nghĩ gì cả. Chỉ đơn giản là tôi ngơ theo chính nghĩa đen của nó.

Sau khi bị mẹ mắng vì việc đêm qua thức đêm giải đề cường độ cao, tôi lại trong trạng thái nửa trên trời nửa dưới đất, đạp xe tới trường.

Có một hành động nào mà bạn làm mãi nó trở thành vô thức, in sâu trong tiềm thức chưa?

Đối với tôi đó chính là việc đạp xe tới trường, rẽ bên nào, đạp đến đâu thì dừng, tất cả mọi chuyện tôi đều giao cho tiềm thức của mình.

Còn não thì, đang tìm cách giải cho bài toán hôm qua đang giải nửa chừng, thì tôi ngủ đi mất.

Gửi xe, đi qua phòng giám thị rẽ phải, cầu thang dãy D, lên lầu hai phòng thứ ba ở bên trái. Tôi đến lớp an toàn ngồi xuống chỗ mình, tất cả tôi đều giao cho Tiềm thức của Nguyên làm.

Xẹt! Một tia sáng bừng lên trong tôi, cái bóng đèn toán học trong đầu tôi sáng lấp lánh. Tôi lôi tập vở ra, lấy tờ đề hôm qua, vừa nhìn vừa ghi chép vừa bấm máy tính thoăn thoắt.

Nhưng tự dưng có đứa nào đó đụng vào bàn, làm cho tôi run tay vẽ một đường thật dài trên giấy.

Tôi quay đầu nhìn sang cái đứa vừa mới ngồi xuống, miệng tôi giật giật. Nhưng Hoài Sa quay sang nhìn tôi ấm ức, mắt của nhỏ như sắp khóc tới nơi.

"Thằng Đức Anh đáng ghét, nó dám đem sữa tao tặng cho gái".

Tôi thở dài, lại nữa rồi. Con bạn thân nối khố của tôi lại sắp kêu ca về thằng crush hot boy khối mười của nó. Lâu lâu tôi cũng có nghe nói về chiến tích tình trường của thằng Đức Anh nọ, nghe bảo đâu là trap boy có tiếng. Thế mà nhỏ Hoài Sa vẫn chết mê chết mệt nó, tôi thật sự không hiểu được. Và cũng chẳng muốn hiểu.

Còn hỏi tại sao tôi không khuyên nó á?

Nó có thèm nghe đâu mà khuyên. Thay vì bỏ thời gian ra khuyên nó, tôi thà làm thêm mấy đề toán còn thấy đỡ phí thời gian hơn.

"Ê Nguyên, mày lơ tao hả? Làm gì đó"- Hoài Sa thấy tôi không trả lời nó thì bực bội nhìn qua bên chỗ tôi. "Lại giải toán, mày không có gì làm ngoài giải toán hả?".

"Chứ tao phải làm gì? Đi kiếm thằng Đức Anh rồi đấm nó cho mày hả?".

"Không được, mày đấm mặt cậu ấy sưng vù hết đẹp trai sao?".

Tôi đưa cái tay gầy gò của mình lên.

"Nhìn tay tao coi, nhiều khi tao gãy tay chứ mặt nó không sưng đâu".

Hoài Sa nhìn cái tay bẻ một cái là gãy của tôi, thở dài.

"Hôm qua lại thức đêm làm bài à?"

Tôi ngáp dài một cái, gật đầu quay lại tiếp tục giải bài toán của mình.

"Mày đó, con gái lớn mà hông biết chăm chút bản thân gì hết. Mắt thành gấu trúc rồi kìa".

Hoài Sa vừa dứt câu, tiếng chuông vào học vang lên cũng đến lúc tôi phải gom tập vở xuống phòng ôn học sinh giỏi. Trước khi đi tôi chỉ kịp xoa đầu Hoài Sa.

"Những việc mà tao đang làm là chăm chút bản thân đó".

Tôi và Sa chơi với nhau từ hồi lớp bảy. Nhưng tính tình hai đứa thì khác nhau, ngay cả mục tiêu cuộc đời cũng là khác nhau. Sa lúc nào cũng muốn tìm được một true love của đời mình, còn tôi thì muốn tìm được đỉnh cao của đời mình.

Từ hồi vào cấp ba, mỗi đứa đều có một mục tiêu riêng để phấn đấu.

Sa liên tục tìm bạn trai, còn tôi thì liên tục tìm cơ hội. Dù là chuyện gì thì cũng quan trọng, ít nhất đối với mỗi chúng tôi đó là việc quan trọng nhất.

Học ôn học sinh giỏi chỉ là vào nghe thầy giảng bài, sửa đề, giảng đề, tìm ra cách giải nhanh nhất, đúng nhất. Chỉ có thể thôi, nghe thì có vẻ chán nhưng đối với tôi thì cũng được, không đến mức chán cũng chẳng đến mức quá thích thú. Chỉ là làm việc mình giỏi thì khá là trơn tru thôi.

Tiếng chuông ra chơi vang lên, đợi mãi không thấy Hoài Sa xuống. Tôi chắc mẩm nó lại chạy theo Đức Anh rồi, nên tôi đành xuống căn tin một mình. Học cũng mệt lắm, tôi cần một ít sữa để bổ sung canxi.

Nhìn bề ngoài tôi thì cũng không quá nổi bật lắm, thêm đôi mắt như gấu trúc và gương mặt có phần hốc hác vì lười ăn và thức khuya. Đôi khi cũng khiến tôi trở thành nạn nhân của việc phân biệt ngoại hình, giống như vừa nãy dù tôi xếp hàng trước nhưng anh trai bán căn tin vẫn đưa sữa cho bạn nữ xinh phía sau.

Thôi kệ, tôi không quan tâm lắm.

Mấy người đánh giá người khác bằng vẻ bền ngoài, không cần phải để tâm đến họ.

Tôi cắm ống hút vào hộp sữa, ngậm lấy đầu hút rồi đi ra khỏi căn tin. Nheo nheo mắt đi về phía sân sau, chỗ thường ít học sinh ra chơi nhất. Tôi không thích chỗ đông người, vì tôi giao tiếp không được tốt lắm. Nên ra chơi tôi thường lôi Hoài Sa ra khu này ngồi, thỉnh thoảng sẽ có người đi qua nhưng chung quy khá yên tĩnh.

Nhưng có lẽ lựa chọn ngày hôm đó của tôi là sai lầm nhất.

Vừa đến sân sau, đập vào mắt tôi là cả sân vắng lặng như tờ. Chỉ có một đám người tụi tập lại ở gốc cây bàng. Trực giác mách bảo phía trước có nguy hiểm, tôi liền núp phía sau ghế đá.

"Con chó Long, có giỏi thì ói tiền ra. Không thì hôm nay mày chạy đéo thoát đâu".

Chết mẹ, tụi này không phải là cái đám đầu gấu lớp mười hai đó sao? Đứa nào ngu lại đi chọc bọn này thế không biết. Nhưng mà nếu nhìn một chút cũng không sao đâu ha? Dù sao tôi cũng hơi tò mò mấy thằng này trông ra làm sao lắm.

Mà lỡ tụi nó thấy rồi bắt tôi đánh luôn sao?

Nhưng mà... chắc là không đâu nhỉ. Tôi nghĩ vậy, tôi trốn rồi mà, bọn nó không thấy tôi đâu.

Có niềm tin vững chắc vào cái ghế sẽ che được mình. Tôi ló đầu nhìn về phía tụi đầu gấu.

Nhưng chuyện trước mặt còn khiến tôi hoảng hồn hơn nữa. Cái thằng cao cao, trong cũng có vẻ được được kia. Tay trái nó nắm cổ áo một anh mười hai, tay còn lại cầm lấy cổ tay của một anh mười hai khác. Dưới đất thì ba bốn tên đầu gấu mười hai nằm lăn quay ra đất.

Một anh trong đó còn bị chảy máu, máu chảy từ thái dương xuống dọc theo cổ. Tôi nhìn thấy máu thì như một phản xạ rụt cổ về.

Không xong rồi, nó không nhìn thấy tôi đó chứ. Cái thằng đầu gấu ác quỷ đó, một mình nó đánh năm người. Còn đánh người ta đến chảy máu, nếu nó biết tôi nhìn thấy nãy giờ thì chẳng phải nó bẻ đầu tôi như bẻ đầu dế luôn sao?

Coi vậy chứ tôi tham sống sợ chết lắm. Cầu trời khẩn phật nó đừng nhìn thấy tôi. Tôi sống rất vô hại, chưa làm lỗi gì với ai hết, bất quá đôi lúc tôi hơi thờ ơ với mọi người xung quanh thôi. Nhưng cũng không đến mức phải bị đánh chảy máu đâu nhỉ? Nên ông trời nhất định phải bảo vệ tôi.

Vái trời vái đất xong, tôi lấy can đảm ló ra lần nữa.

Mẹ ơi, thằng đó. Thằng đầu gấu nọ đang nhìn tôi chằm chằm, chạy, tôi phải chạy thôi.

Để nó bắt được tôi thì có mà chết chắc.

Nhưng mà cái chân lặt lè của tôi, nó không nhúc nhích. Bình thường tôi chăm uống sữa bổ xung canxi lắm mà sao bây giờ lại vô dụng vậy trời, chân ơi là chân. Đừng có sợ đến cứng người như vậy, trông hèn lắm.

Tưởng sắp chết tới nơi thì thằng đầu gấu đó chỉ nhìn tôi thôi, nó đứng đó nhìn tôi rồi bỏ đi. Bước qua mấy ông anh lớp mười hai đang nằm dưới đất rồi bỏ đi.

Tôi không có thời gian thắc mắc tại sao nó lại tha cho tôi, tôi chỉ biết bây giờ tôi phải đi khỏi chỗ này. Ngay lập tức, trước khi những tên còn lại tỉnh dậy. Bằng không đứa nằm xuống tiếp theo, chắc chắn là tôi. Mặc kệ mọi thứ tôi cắm đầu chạy thật nhanh, chạy tới hành lang lớp học thì tôi đâm sầm vào Hoài Sa, làm nhỏ ngã bật ra sau xém té. Sa nhìn mặt mũi tôi xanh lét, thì nhỏ hoảng lắm, hỏi han đủ điều.

Tôi kể cho Sa nghe hết tất cả những gì kinh khủng mà tôi vừa trải qua, đến cả cái thằng đầu gấu đó trông như nào cũng tả cho con nhỏ nghe nốt, nghe xong giọng nó cũng cao lên.

"Mày thấy một thằng đánh năm anh mười hai hả? Rồi nó có làm gì mày không?".

Tôi lắc đầu, nếu nó làm gì thì chắc tôi về chầu đất mẹ Kaya rồi. Chứ không ngồi ở đây được nữa.

"Mà, thằng đó là ai vậy?"- Tôi không giấu nổi sự tò mò về thằng đầu gấu đó, dù cho tôi thấy hơi sợ nó.

"Nếu mà mạnh như vậy chỉ có thằng Nhật Long lớp 10A4 thôi".

"Đúng đúng, tao nghe mấy ông kia gọi nó là con chó Long đó. Bộ nhiều người biết nó lắm hả?"- Tôi nhớ mại mại về câu nói trước khi xảy chuyện của anh trai nào đó lớp mười hai.

"Tất nhiên rồi, lớp mười ai cũng sợ nó ấy, nhìn nó trông cũng đẹp trai lắm. Nhưng chẳng có đứa con gái nào dám crush nó cả. Không cẩn thận lại gần nó còn đập cho xịt máu".

Eo ôi, đến con gái cũng đánh á. Thằng này bệnh thế, thôi tốt nhất là đây nên là lần cuối cùng tôi gặp nó.

Nhưng mà thử nghĩ coi, một thằng đến con gái còn đánh xịt máu như nó. Mà lại bỏ qua cho một đứa như tôi?

Nghe có cứ ảo ma cananda thế quái nào ấy.

Không lẽ nào nó định đợi tôi về rồi xử tôi bên ngoài trường luôn? Tự nhiên tôi nhớ đến mẹ. Mẹ ơi, con còn muốn ở bên cạnh mẹ nhiều năm nữa. 

Tôi còn muốn đi du học, muốn lớn kiếm tiền, muốn nhiều thứ lắm. Nhưng hơn hết là tôi muốn được tham gia thi vào kì thi hai tuần nữa. Nếu bị kéo vào vụ đánh nhau này, hạnh kiểm ảnh hưởng. Thì thôi, đời tôi coi như chấm hết từ đây.

Quay lại lớp học ôn, tôi lúc nào cũng trong trạng thái hoang mang. Nghĩ nhiều quá về tên Long đó, khiến tôi hoá điên. Đến mức tôi đi làm cái chuyện mà tôi luôn cảm thấy nhảm nhí, đó là viết luật hấp dẫn.

Chuyện này nhỏ Sa vẫn làm hoài, nó viết vào một tờ giấy trắng. Đức Anh yêu Sa, rồi vo tròn lại bỏ vào miệng nuốt.

Nghe nó vừa nhảm nhí, vì kinh kinh nhờ?

Nên tôi coi thường vụ đó lắm, nhưng mà bây giờ đây chính tôi phải làm việc đó. Tôi viết vào giấy ba lần.

Minh Nguyên không bị Nhật Long chặn đánh. Minh Nguyên không bị Nhật Long chặn đánh. Minh Nguyên không bị Nhật Long chặn đánh.

Xong rồi tôi nhắm mắt nuốt trọn tờ giấy đó vào bụng.

Ngờ đâu cái trò chơi nhảm nhí, thật sự...

...

Méo có công dụng quần gì cả!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro