1. tỏ tình thất bại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vui vẻ cầm món quà nhỏ nhắn trên tay, Kim Jisoo xinh đẹp trong bộ đồng phục cao trung, hồi hộp bước xuống dãy lầu lớp dưới, chuẩn bị cho màn tỏ tình đầu tiên trong đời nàng. Đám đông nhiều chuyện cũng nối gót theo sau và bắt đầu vay kín, khi nghe tin hoa khôi trường mình sẽ tỏ tình với một tiểu soái lớp dưới kém nàng hai tuổi. Đến nơi, Jisoo khẽ vuốt ngực, lấy hết bình tĩnh, hít một hơi, tự trấn an chính mình, rồi nàng mỉm cười, duyên dáng bước vào lớp.

Mặc kệ bầu không khí ồn ào không đáng có ở xung quanh, Jisoo vẫn ôn tồn đi đến dãy bàn của vị tiểu soái kia đang ngồi, e thẹn để lộ hộp quà trên tay, chân thành ngỏ lời tỏ tình :

- Lalisa Manoban chị thích em, rất mong em sẽ đáp lại tấm lòng của chị !

Ồ!

Đám người đứng phía sau nàng được một phen trầm trồ, đồng điệu hoà âm thành tiếng, ai nấy điều hồi hộp trông chờ câu trả lời đến từ Lisa. Jisoo nín thở nhìn cô chờ đợi, khuôn miệng trái tim xinh xắn vẫn không quên giữ nguyên nụ cười tươi tắn, hơn ai hết, nàng rất mong Lisa sẽ đồng ý.

- Xin lỗi, nhưng tôi không thích chị.

Tiếc là, Lisa chỉ khẽ liếc nhìn nàng, lạnh lùng đẩy hộp quà ra xa, ngữ điệu cô chắc như đinh đóng cột, thẳng thừng từ chối. Lisa không thèm bận tâm tới nàng, cô lãnh đạm đeo headphone lên tai, đứng dậy, nép mình, lướt qua khỏi người nàng rồi dửng dưng bước ra khỏi lớp. Jisoo bị người kia làm cho hoá đá, nhất thời chỉ biết u uất trông theo, nàng cố cắn thật chặt môi dưới, ngăn cho tiếng khóc nơi cổ họng không thể phát ra ngoài.

Jisoo đau lòng lách người qua khỏi đám đông, trói chết chạy đi.

Đã không rõ từ lúc nào nàng đã chạy tới một khúc sông vắng vẻ, Jisoo thầm nghĩ liệu nàng có nên chết quách đi cho xong. Ngày trước, khi nàng còn bé, nàng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày nàng yêu và khóc nhiều như vậy chỉ vì một đứa nhóc kém tuổi mình. Bởi, Jisoo hồi trước không hề tin vào tình yêu, như cái cách mà mẹ nàng không tin vào lời biện bạch của bố, khi bố lén mẹ ở bên ngoài dây dưa với một người phụ nữ khác.

Nàng thích Lisa từ nửa năm trước, trong một lần tham gia câu lạc bộ nhảy của trường. Khi đó, các bước nhảy của Lisa rất uyển chuyển, nhưng không kén phần dẻo dai, dứt khoát, từng động tác đẹp mắt, hút hồn đến mê người. Nhưng vì Lisa quá lạnh lùng, kể cả đến gần cô, nàng cũng không dám chỉ có thể đứng từ xa nhìn cô, ngày đêm âm thầm ngưỡng mộ. Ở trường, Lisa có rất nhiều người theo đuổi, bất kể là nam hay nữ điều không thể đếm xuể và hơn hết là có cả nàng - đệ nhất hoa khôi của trường.

Nhích chân thêm một chút, Jisoo run rẩy nhắm mắt, chuẩn bị cho cú ngã người về phía trước.

Bùm!

Mặc cho dòng nước chảy xiết, Jisoo vẫn không thèm vùng vẫy, vô lực để nước sông nhấn chìm mình, tưởng chừng được như ý nguyện, nào ngờ vào thời khắc nàng sắp lịm đi thì lại được một vòng tay mạnh mẽ, gắt gao ôm lấy, kéo nàng dần ngoi lên khỏi mặt nước, Jisoo ho sặc sụa, vùng vằn muốn đẩy người kia ra, lại bị người kia cường ngạnh siết chặt hơn, khiến nàng yếu thế chỉ có thể thoái lui.

- Sao không để tôi chết đi, còn cứu tôi lên đây làm gì, đồ khốn!

Lên tới bờ, nàng vừa khóc, vừa mắng, vừa đánh túi bụi vào ngực ai kia, uất ức hét lên. Lisa không thèm trả lời mặc kệ cho nàng phát tiết. Sau đó mạnh bạo giữ lấy vai nàng, tức giận nói :

- Ai cho chị chết, không biết quý trọng mạng sống của mình sao ?

- Ai cần em quản.

Jisoo cụp đuôi, giọng nàng run run, nói lí nhí. Toang đứng dậy quay người bỏ đi, ai ngờ lại bị Lisa hung hăng kéo ngược trở về :

- Đồng phục của chị ướt hết rồi, áo khoác của tôi, mặc đi.

Ngơ ngác nhìn lại váy áo ướt sũng, để lộ nội y bên trên của mình, Jisoo mím môi, nàng xấu hổ, rụt rè, miễn cưỡng nhận lấy áo khoác từ tay Lisa :

- Cảm ơn, tôi sẽ giặt sạch rồi trả lại sau.

- Tôi đưa chị về.

Đợi khi nàng mặc áo khoác vào, Lisa liền lên tiếng đề nghị, ánh nhìn kiên định khiến Jisoo nhỏ bé chỉ biết cúi đầu, khó khăn nhận lời.

Trên đường đi, chẳng ai chịu nói với ai câu nào, Lisa thấy nàng mang vẻ mặt uất ức như vậy, thì nhất thời không nhịn được liền hỏi:

- Sao lại ngốc như vậy, vì tôi sao?

Jisoo không trả lời, mi mắt nàng bỗng nhiên cụp xuống, nước mắt không biết từ khi nào đã bắt đầu rơi. Lisa nôn nóng nhìn nàng, lúng túng :

- Đừng khóc... không đáng đâu.

- Chẳng phải vừa rồi còn dửng dưng, lạnh lùng bỏ đi sao, giờ theo cứu tôi để làm gì ?

Nàng nghẹn ngào, chất vấn, dồn Lisa rơi vào trầm mặc khiến cô nhất thời nghẹn lời. Không hiểu vì sao cô lại rất bận lòng về chị gái này, không an tâm mà âm thầm đuổi theo, thế là vừa kịp lúc nàng hồ đồ nhảy xuống nước, cô cũng vừa kịp đến, hớt hải lau xuống nước, cứu nàng lên.

Nói Lisa dửng dưng, lạnh lùng là có nhưng cô cũng không dửng dưng, lạnh lùng đến mức biết rõ là nàng sẽ nghĩ quẩn mà không bận lòng đến cứu. Gần đây, trực giác của Lisa rất tốt. Chính vì thế, mà linh cảm mách với cô rằng, Jisoo có thể vì tỏ tình không thành, mà ngu ngốc tự tử.

Nhìn kĩ gương mặt xinh đẹp trước mắt, bàn tay Lisa do dự đưa lên muốn lau sạch nước mắt cho nàng, nhưng không ngờ lại bị nàng buồn bực hất ra :

- Cảm ơn đã qua tâm, tôi tự về được, tạm biệt.

Tâm trí nàng rối bời, không muốn ở đây tiếp tục cùng cô dây dưa, Lisa không thích nàng là không thích nàng, chẳng có gì thay đổi. Nghĩ lại, nếu nàng chết đi, Lisa cũng không tránh khỏi liên lụy, có thể sẽ là người bị truy hỏi đầu tiên, không chừng còn bị kết tội gián tiếp giết người.

Thâm trầm nhìn theo bóng lưng Jisoo, Lisa lẵng lẽ tiếp tục theo sau. Đến khi xác định nàng đã thực sự trở về nhà, cô mới yên tâm, quay đầu rời đi.

Tối đó, Lisa không tài nào ngủ được, vì trong đầu cô chỉ toàn là hình bóng của Jisoo. Bồi hồi nhớ lại đôi hàng mi ướt đẫm của nàng, Lisa trong phút chốc cảm thấy đau lòng, thầm rủa chính mình. Ở trường nàng là hoa khôi độc nhất, rất được yêu mến, tính tình hiền hoà, dễ gần, khuôn mặt lại xinh đẹp động lòng người. Lisa dù chưa từng yêu ai, nhưng phải thật lòng công nhận, nàng là người con gái xinh đẹp nhất mà cô từng gặp.

Trái tim Lisa khẽ xao động.

- Chết tiệt! Không lẽ mình thích chị ấy?

/.../

Nhiều ngày sau đó trong một lần đang chơi bóng rổ ở trường, Lisa tình cờ thấy nàng từ xa, đang nói cười vui vẻ với một cậu con trai xa lạ. Trong lòng lại sinh ra cảm giác khó chịu, đợi khi hai người họ đến gần, Lisa hung hăng, cố ý đá mạnh quả bóng trúng thẳng vào mặt của cậu con trai kia.

Máu từ mũi cậu ta tức khắc chảy ra, Jisoo ở bên cạnh hốt hoảng, la lên :

- Máu kìa, để mình đưa cậu đến phòng tế.

Chưa kịp dìu đi, đã bị ai kia dùng khuôn mặt hối lỗi chạy đến, bên cạnh còn có một tốp người cũng lo lắng chạy theo, Lisa nhìn cậu ta áy náy :

- Xin lỗi cậu, vừa rồi là tôi lỡ tay, cậu ổn chứ?

- Cậu mù sao mà không thấy người đi tới hả!

Cậu ta bụm mũi, ngồi bệt trên sân, tức tối hét vào mặt Lisa.

- Đến phòng y tế đi, Lisa không phải cố ý làm vậy, ở đây ai cũng thấy điều đó.

Một cô bạn tóc vàng đứng bên cạnh Lisa lên tiếng, vẻ mặt khinh khỉnh, không chút khách khí, một lời đảo trắng thành đen, nói đỡ cho Lisa.

Màn vừa rồi Jisoo không phải là không nhìn thấy, nhưng cho dù là Lisa có cố ý đi nữa, thì nàng cũng sẽ không truy cứu. Mấy ngày qua, chuyện tỏ tình của nàng không thành, đã khiến cho nàng rất phiền lòng, không ngờ ở đâu lại xuất hiện thêm một kẻ rất phiền phức, ngày ngày bám lấy nàng, luôn miệng bảo nàng hãy quên Lisa đi, một lòng ở bên cạnh cậu ta. Jisoo nghe đến lùng bùng lỗ tai, chỉ có thể gượng gịu tiếp chuyện.

- Jisoo cậu dìu tớ đi đến phòng y tế có được không?

Cậu ta mếu máo nhìn nàng, tỏ vẻ đáng thương.

- Không được, chị Jisoo nhỏ con như vậy sao có thể dìu cậu nổi, nhờ hai cậu rồi.

Cô bạn tóc vàng kia lại lên tiếng, nhờ vã hai người bạn còn lại của mình đưa cậu ta đi. Từng câu chữ thốt ra tựa như một cú tát giáng trời khiến cậu ta thình lình tỉnh mộng.

- Chaeyoung !

Lisa đắc ý nhìn Chaeyoung, nháy mắt. Cô nàng thấy thế thì bật cười :

- Cậu đúng là lắm trò.

Đảo mắt sang nàng, Chaeyoung thầm cảm thán, xinh đẹp như vậy mà Lalisa nỡ lòng từ chối, giờ lại ngang ngược không cho người ta trò chuyện cùng kẻ khác. Chaeyoung mỉm cười, lịch sự chào hỏi nàng:

- Đàn chị, hân hạnh được gặp.

- Hân hạnh.

Jisoo cũng rất vui vẻ, nàng nhẹ bắt lấy tay Chaeyoung. Lisa ở bên cạnh nhìn thấy nàng, trái tim lại thùng thình, rạo rực, cảm giác như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

Từ ngày được nàng tỏ tình, Lisa bắt đầu cảm thấy bản thân rất kì lạ, bất kể cô đang làm gì hay ở đâu điều luôn nghĩ đến nàng, nhiều khi bức rức nhớ tới lại muốn gặp nàng. Thật lòng, lúc nàng ngỏ lời, Lisa hoàn toàn không có một chút cảm xúc nên mới xem nhẹ lời nàng, nhưng sau khi thấy bộ dạng u uất của nàng vì cô mà thừa sống thiếu chết, thì trái tim Lisa dường như đã rung động ngay từ giây phút đó.

Lưỡng lự một lúc, Lisa mới ái ngại lên tiếng:

- Ừm, xin lỗi có làm chị sợ không ?

Jisoo nhất thời không nhìn ra Lalisa Manoban trước mặt mình. Nàng thất thần, bất động vài giây, Lisa cho rằng nàng bị doạ sợ thì lo lắng ôm lấy mặt nàng, xem xét :

- Chị sao vậy, cảm rồi sao ?

- Kh-không...có.

Nàng bị cô làm cho giật mình bất ngờ lùi về sau, rồi nàng ngại ngùng, ngỏ ý muốn về lớp. Lisa cũng không miễn cưỡng chỉ có thể để nàng rời đi.

- Dễ thương ghê.

Chaeyoung thấy nàng đáng yêu như vậy thì bật cười thích thú trông theo.

Lisa ở bên cạnh liếc nhìn Chaeyoung, gằng giọng hỏi :

- Dễ thương tới cỡ nào ?

_________

(19/08/2021)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro