5. xả stress

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kì thi cuối cùng cũng đi qua, để lại một sự nhẹ nhõm lâng lâng trong lòng mỗi người. Jisoo hiện tại đang cùng Lisa ngồi trên băng ghế đá trò chuyện. Đã nhiều ngày cả hai không gặp nhau vì Jisoo nói muốn tập trung ôn bài. Lisa cũng rất biết phận hàng ngày ngoài nhắn tin gọi điện cho nàng thì cũng chẳng làm gì hơn. Bản thân Lisa cũng hiểu, thời điểm này nàng rất nhạy cảm vừa phải lau đầu vào ôn tập vừa phải chịu đựng cơn đau "đến ngày" râm ran nơi bụng dưới. Lisa dù rất lo lắng nhưng mỗi khi nói muốn gặp mặt điều bị Jisoo tìm cách lãng tránh, chính vì vậy môn thi cuối cùng vừa kết thúc cô liền một mạch chạy đi tìm nàng.

- Chị ổn không Jisoo?

Vừa đến nơi, Lisa đã thấy nàng từ trong phòng thi uể oải bước ra, vẻ mặt có chút nhợt nhạt xanh xao.

Nàng khẽ cười :

- Chị ổn.

Nàng vì ôn bài, đêm nào cũng thức khuya thời gian ngủ nghỉ chẳng được bao nhiêu, cộng thêm áp lực thi cử khiến cho sắc mặt nàng dần trở nên xanh xao. Jisoo cảm thấy bản thân hiện tại chỉ là hơi choáng, ngồi nghĩ một lát sẽ khỏi vả lại nàng không muốn làm cho Lisa lo lắng dù gì người kia cũng giống như nàng vừa trải qua một kì thi cực lực.

Lisa hơi nhíu mi, tùy ý lấy chiếc cặp trên tay của nàng đeo lên vai, sau đó sốt ruột nói :

- Đừng như vậy, chị cảm thấy thế nào, em đưa chị đi bệnh viện nhé?

Jisoo lắc đầu, kéo tay Lisa :

- Chị không sao thật mà, tìm chỗ nào nói chuyện được không chị rất nhớ em.

"Chị rất nhớ em" nghe đến đó trái tim Lisa bất đầu đập nhanh. Thật lòng nhiều ngày qua Lisa nhớ nàng tới phát điên chỉ mong cho kì thi sớm qua mau để nhanh chóng được gặp mặt nàng. Đến nay lại nghe nàng nói nhớ cô, tâm trạng Lisa thật sự rất vui sướng, lỗ tai như vừa được rót mật.

- Em cũng rất nhớ chị!

Mấy ngày qua, nàng cự tuyệt gặp mặt Lisa trong lòng cũng chẳng vui vẻ gì. Nhiều năm qua thành tích học tập của nàng rất tốt, chính là từ khi yêu Lisa nàng đã có phần xao nhãng, dẫn đến kết quả kiểm tra trên lớp không được như mong muốn, nên lần này nàng mới cố tình lãng tránh cô, tận tâm dành hết thời gian tập trung vào việc học. Để Lisa phải chịu ủy khuất nàng thật tâm không nở, cho nên lời nàng nói nhớ cô vừa rồi điều là sự thật.

Cả hai ngồi dưới bóng râm của bốn, năm tán cây to, trước mắt là khoảng sân trường rộng lớn, giờ này rãi rác xung quanh họ chỉ còn vài tốp học sinh tụm năm tụm ba vẫn chưa chịu về, ồn ào chụm lại so sánh đáp án với nhau tranh cải rôm rả cả một góc trường. Jisoo bật cười trông theo họ, gương mặt nhợt nhạt khi nãy dần trở nên hồng hào dưới cái nhìn nóng rực của Lisa.

- Sao vậy mặt chị dính gì sao ?

Nàng khẽ quay sang, đôi mắt to tròn chớp chớp chờ đợi phản hồi từ người nọ.

- Không có, chị xem kìa tay dính đầy mực rồi.

Rút trong cặp ra một sắp khăn giấy, Lisa nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay phải của nàng, dịu dàng lau đi lớp mực xanh còn bám trên cạnh lóng tay áp. Vì mực dính rất nhiều khăn giấy khô không thể lau sạch, Lisa liền ngỏ ý muốn đi thấm nước, Jisoo lập tức ngăn lại :

- Lili đừng đi, lát chị về tắm rửa là sẽ hết ngay.

Lisa gật đầu thuận theo nàng rồi lại kéo ngăn khoá cặp của mình, mang ra một bình nước giữ nhiệt, vui vẻ mở nắp bình ra đưa cho nàng :

- Em có mang theo trà chị uống một chút cho ấm bụng nhé?

Rõ ràng bầu không khí có chút ngại ngùng, nàng thầm nghĩ có lẽ do nhiều ngày nàng và Lisa không gặp nhau nên mới sinh ra cảm giác thiếu tự nhiên như vậy. Nói là trò chuyện nhưng trên thực tế nàng và cô từ nãy đến giờ chưa hề nói quá mười câu. Đơn giản, nếu cô hỏi nàng sẽ trả lời hoặc ngược lại.

- Cảm ơn em.

Nhận lấy bình nước. Jisoo thoáng bối rối khẽ đưa lên môi nhấp liên tục vài ngụm rồi mau chóng trả lại Lisa. Nhìn gò má ửng hồng của nàng, Lisa khẽ cười chậm rãi đưa bình nước lên môi uống cạn một hơi.

- Làm bài có tốt không ?

Vừa vặn lại nắp bình Lisa vừa hỏi Jisoo.

- Rất tốt, còn em ?

Jisoo trả lời, thuận miệng hỏi lại một câu.

- Rất tốt, bụng dưới còn đau không?

Lisa đột nhiên hỏi đến vấn đề này khiến nàng có chút sửng sốt, nàng chưa từng nói chuyện nàng "đến ngày" cho cô biết, nhưng sao cô lại biết ?

- Mẹ Kim nói cho em biết.

Thấy Jisoo tròn mắt nhìn mình, Lisa cũng phần nào đón được suy nghĩ của nàng nên rất nhanh đã nói ra nguyên do.

Thế là Lisa có đến nhà tìm nàng, nhưng mà nàng đã chẳng hề hay biết.

Tên ngốc này.

- Chị hết đau rồi.

Jisoo mỉm cười, nàng khẽ đưa tay lau đi vài vệt mồ hôi lấm tấm trên mặt của Lisa. Cảm nhận được từng cái chạm dịu dàng đến từ Jisoo, Lisa thầm cười, cúi đầu hôn lên vầng trán xinh xinh của nàng, thỏ thẻ :

- Vậy thì tốt rồi.

/.../

Như dự kiến hiện tại Lisa, Jennie và Chaeyoung đang hội tụ trước cửa nhà nàng. Vì tuần trước nàng có nói với bọn họ về dự định xả stress sau khi thi của mình, cho nên bây giờ tất cả điều đã có mặt đông đủ tại đây.

Cổng rào vừa được mở Lisa đã bước vào trước chào hỏi mẹ Kim tiếp đến là Chaeyoung và Jennie. Bỗng ánh mắt cả ba đổ dồn về chiếc sô pha trong phòng khách, Jennie có hơi bất ngờ, môi mấp máy :

- Somi ?

Somi dời tầm mắt từ chiếc TV phía trước, quay sang nhìn ba người bọn họ cười một cái. Nụ cười này có chút khiêu khích cũng có chút đắc ý.

Kì này đoán ngầm sắp có chiến tranh xảy ra, Chaeyoung khẽ tiến lên phía trước ngồi xuống cạnh Somi, cười nói :

- A ha vậy là có Somi đi nữa kì này vui à nha.

Somi khoác vai Chaeyoung hất mặt nhìn Lisa :

- Đương nhiên là vui rồi đúng không Lisa ?

Lisa hừ lạnh một tiếng không thèm trả lời.

Jennie có thể thấy rõ Somi không hề thích Lisa như những gì Jisoo đã từng mơ hồ khẳng định, ngược lại cô nàng còn có ý khiêu khích, châm chọc đối phương.

- Mấy đứa ngồi xuống uống nước chờ Jisoo nhà bác một lát nhé, bác lên gọi con bé xuống ngay.

Mẹ Kim từ trong bếp mang ra ba ly nước cam niềm nở đãi khách, sau đó liền bước lên lầu gọi Jisoo. Bà không phải không nhìn ra sự khác lạ của đám nhóc này nhưng bà vẫn chọn cách cho qua dù gì cũng là chuyện vặt vãnh của trẻ con với nhau bà cũng không nên xen vào quá nhiều.

Nhìn lại một lần trong gương, khi xác định tổng thể đã ổn Jisoo mới nhanh chân sải bước xuống lầu vừa hay đụng phải mẹ Kim đang từ dưới đi lên, thuận thế trách móc một câu:

- Đứa trẻ này, gấp cái gì không biết lỡ té ngã thì phải làm sao ?

Nàng khẽ cười bám lấy cánh tay mẹ Kim:

- Con biết, nhưng con sợ mọi người đợi lâu như vậy thì không hay lắm.

Mẹ Kim không nói gì thêm, chỉ xoay người cùng con gái bước xuống lầu. Tất cả ánh nhìn không hẹn bao trọn lấy nàng, nàng lén lút đưa mắt liếc nhìn Lisa thì thấy cô cũng đang chằm chằm nhìn mình, đột nhiên trong lòng lại dâng lên đôi chút ngượng ngùng Jisoo vội vã cúi đầu vờ như là nàng vừa chẳng thấy gì.

Bỗng Lisa, Chaeyoung, Jennie và Somi không hẹn đồng loạt cùng cảm thán một câu :

- Jisoo hôm nay chị/ cậu rất xinh!

Mẹ Kim và nàng trông thấy diễn cảnh này liền bị làm cho kinh ngạc một phen. Bốn người bọn họ nói xong thì liếc mắt nhìn nhau, không gian tràn ngập mùi thuốc súng.

- Không phải mấy đứa nói muốn đi chơi sao mau đi kẻo trễ đó.

Vẫn đinh ninh là chuyện vặt vãnh của trẻ con, mẹ Kim cười cười lên tiếng đề nghị mong muốn đánh tan bầu không khí căng thẳng này. Kéo tay Jisoo đứng trước mặt bốn người còn lại trực tiếp dặn dò :

- Mấy đứa đi chơi vui vẻ, còn con thì nhớ về trước tám giờ không được về trễ hơn.

Jisoo "dạ" một tiếng sau đó cùng bốn người còn lại chào tạm biệt mẹ Kim.

Đã thống nhất từ trước là sẽ đi xe buýt Jisoo được Lisa chu đáo chọn cho một chỗ ngồi ở phía trước tránh việc nàng bị say xe. Somi, Chaeyoung và Jennie thì ngồi phía sau nhìn hai người bọn họ tay trong tay vai kề vai đến gai hết cả mắt.

- Để rồi coi được bao lâu.

Somi khinh khỉnh nhếch môi.

Jennie gật đầu đồng tình :

- Đúng vậy.

Chaeyoung liếc nhìn Jennie và Somi trung lập nói lý một câu:

- Xem kìa xem kìa, Jisoo unnie hạnh phúc bên Lisa hai người phải vui mới phải chứ ?

Chủ nghĩa yêu thương là phải cho đi của Chaeyoung đã thấm vào máu ngay sau cái ngày hay tin Jisoo hẹn hò với Lisa rồi.

________________________

Đã để một số bạn đợi lâu 🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro