Chương 7. Ảnh nền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tường lúc này ngồi trên phòng không hề biết hai vị phụ huynh bên dưới đang lo lắng không thôi cho cậu. Lúc đầu họ còn tưởng cậu bị tâm thần nữa.

Tường đang ngồi trước máy tính xem lại mấy tấm ảnh chụp lúc trưa coi có cần chỉnh sửa lại gì không. Lướt qua lướt lại, có hạ tấm ảnh bọn họ chụp cùng nhau. Một tấm là ảnh lúc đi ăn, một ảnh là lúc họ cùng nhau gắp gấu. Hai tấm này được chụp lại bởi cậu. Lúc Hạ không để ý liền chụp.

Cậu lướt qua tấm ảnh lúc Hạ xoay người lại cười mà cậu chụp. Một tấm ảnh rất đẹp, đôi mắt như giọt nước long lanh, dịu dàng nhưng có một chút tâm tư sầu muộn trong đó. Nụ cười dịu dàng, vầng trán cao được che lại bởi chiếc mái, khi cười lên hai má như bánh bao nhô ra nhìn chỉ muốn cắn cho một cái mà thôi.

Tường nhìn tấm ảnh đó thật lâu, thật lâu. Sau đó, cậu quyết định làm ảnh nền máy tính, laptop và luôn cả điện thoại của mình.
Riêng hình nên laptop cậu để tấm ảnh hai người cùng nhau chơi gắp gấu bông.

Chỉnh ảnh xong xuôi đã hơn 10h tối, Tường gửi ảnh qua cho Hạ.

[Mai em có rảnh không?]

Tường nghĩ thường vào giờ này Hạ đã ngủ thẳng cẳng vì không có gì để học hết nên chắc Hạ đã ngủ rồi.

Nhưng vào lúc này, Hạ đang nằm trằn trọc trên giường không tài nào ngủ được. Cô nàng không tin rằng bây giờ mình đã có người yêu, không ngờ người mình thích đã ở bên mình aaaa. Bối rối, ngại ngùng quá đi!

Lăn qua lộn lại một hồi vẫn không ngủ được. Hạ lấy được thoại ra định lướt mạng xã hội một chút rồi ngủ. Vừa mở ra đã thấy tin nhắn của Tường.

[Hmmmm...]

[Buổi sáng không rảnh, buổi trưa có thể, buổi chiều rảnh á.]

[Ok, anh biết rồi. Vậy chiều anh qua chở em đi chơi nhé?]

[Ok, mấy giờ anh qua.]

[Bốn giờ chiều, được không em?]

[Được.]

[Anh đảm bảo về sớm trước 19h luôn.]

[Anh ngủ chưa?]

[Anh chưa, sao vậy em?]

[Em không buồn ngủ một xíu nào.]

[Để anh ru em ngủ nha.]

[Ru kiểu gì?]

Đợi khoảng hai phút sau. Tường gửi qua một voice chat, cậu hát một bài hát cho thiếu nhi, giọng hát có chút trầm nhưng mang chút dịu dàng trong lời hát.

Là bài hát "Tía Má Em" của Xuân Mai.

Hạ nghe thì có chút bất ngờ vì đã lâu lắm rồi, khoảng chục năm rồi Hạ mới nghe lại bài hát này.

Hát cũng được, cũng hay.

[Anh nhớ bài này luôn á?]

[Ừm, vì anh có một cô bé bên cạnh không ngủ được nên phải dỗ đó.]

Thật ra thì cậu chỉ nhớ man mán sau đó lên mạng vừa nhìn lời vừa hát.

[Anh hát hay nha.]

[Hát một bài cho em nghe nữa đi.]

[Em muốn anh hát cho em bài gì?]

Suy nghĩ một chút rồi Hạ nhắn lại: [Bài nào về tình yêu á.]

[Đợi anh một chút.]

Lướt bài hát tham khảo một hồi, Tường chọn bài hát "Bật tình yêu lên" của Hòa Mizy và Tăng Duy Tân.

Không lâu sau, cậu gửi voice chat qua cho Hạ nghe.

Có hơi khác với giọng hát lúc nãy, giọng hát này có sự ngọt ngào, sự say mê của tình yêu trong đó.

Chat chit một lúc Hạ sắp không mở nổi hai mắt nữa.

[Em ngủ nha. Ngủ ngon.]
*Emoji gà đắp mền ngủ*

[Ừm, em ngủ ngon nhé!]
*Emoji gấu lớn đắp mền gấu bé*

Hạ và Tường cùng chìm vào trong mộng đẹp của mình.

-------------
Sáng hôm sau.

Hôm nay được nhà trường cho nghỉ một bữa. Hạ tranh thủ dậy lúc 5 giờ sáng để phụ mẹ dọn ra bán.

Ông bà ngoại từ xưa đã có thói quen thức sớm nên 5 giờ sáng cũng dậy. Hôm nay, ông bà cũng ra ngoài tiệm tạp hóa với gia đình bà Lê. Thường bữa trưa sẽ được nấu luôn ở đó, chiều thì bà Lê mới về nấu hoặc lúc nào Hạ rảnh thì sẽ nấu ăn bữa trưa rồi đem ra tiệm cho nhà ăn. Đây là ngôi nhà thứ nhất, còn tiệm tạp hóa là ngôi nhà thứ hai của bà Lê.

Hạ ra cửa tiệm sớm phụ dọn bàn ghế, muỗng đũa ra hết. Ông bà ngoại thì tập thể dục quanh khu dân cư rồi ra sau.

Nhà Hạ bây giờ chỉ còn lại mình anh Toàn. Toàn vừa chuyển sang công ty mới xa nhà khoảng một tiếng đồng hồ nên phải sửa lại đồng hồ sinh học. 5 giờ sáng cũng dậy, ra phụ cả nhà một xíu, ăn sáng rồi đi làm.

Thường ba Hạ sẽ phụ mẹ bán đồ ăn sáng xong sẽ qua tiệm mộc nếu có đơn hàng, còn nếu không có đơn hàng thì ông sẽ ở lại phụ vợ. Hay những lúc rảnh rang ông thường chạy qua tiệm gỗ mộc làm vài thứ rồi bán kiếm tiền. Về nhân công thì ông thuê theo ngày vì xưởng cũng không có quá nhiều hàng để làm mà ông cũng không dư quá nhiều tiền để trả cho họ những lúc không có hàng làm.

Khoảng 6 giờ sáng đã có lác đác vài người ghé ăn. Hạ phụ trách công việc đứng bán với mẹ. Anh Toàn và ba Hạ phụ bưng ra cho khách.

Khoảng 7 giờ, Hạ thấy bóng dạng Tường và Quang xuất hiện ở quán nhà mình.

Quang hớn hở nói: "Dì ơi như cũ nha dì."

Bà Lê hô một tiếng cười với hai thằng nhóc rồi tiếp tục làm đồ ăn bán cho khách. Anh Toàn đã đi làm nên bây giờ Hạ vừa đảm đương công việc bếp vừa phụ chạy bàn.
Giờ này vẫn còn đông khách, đã gần hết bàn, Hạ chạy ra dọn bàn khách vừa đi để cho hai đứa Quang và Tường có chỗ ngồi.

Hạ nhìn hai đứa con trai kia nói: "Ngồi đây nè."

"Tường cảm ơn Hạ nha."

Quang cũng đã biết chuyện. Tối qua thằng Tường vừa mới về nhà đã nhắn tin nói cho nó biết. Quang cũng mừng cho nó, cuối cùng thằng bạn thân kiêm họ hàng của cậu đá thoát ế.

Hạ liếc mắt lại tiếp tục phụ.

Năm phút sau.

Hạ bưng ra một tô bún bò, một tô bún riêu cho hai người họ.

"Quý khách ăn ngon ạ!"

Tường nhìn Hạ cười hì hì, vừa ăn vừa nhìn Hạ.

Khách đến lai rai tới 8 giờ sáng cũng hết đồ ăn. Hạ lo dọn dẹp bàn ghế các thứ. Còn hai người kia nãy giờ cứ ngồi đây mãi.

Hạ đi qua hỏi: "Sao hai người không đi?"

Quang chỉ chỉ qua Tường: "Mày hỏi thằng này nè."

"Tường với Quang ở đây phụ em dọn nè."

Ba mẹ Hạ cũng không thấy gì lạ vì thường mấy ngày rảnh, hai thằng nhóc có vẻ rảnh tay quá nên hay chạy qua phụ, chắc hôm nay cũng vậy.

Nhà hai đứa nhóc này ban ngày người thân đều đi làm nên có vẻ rảnh quá nên chạy lại đây chơi. Có lúc, hai thằng nhỏ còn trông tiệm bán phụ nữa. Rất được việc, hai vị phụ huynh nhà Hạ cũng thường đưa tiền hoặc nấu ăn cho bọn nhóc ăn.

"Dì ơi, chú ơi, hôm nay tụi con phụ tiếp nha!"

"Ờ ờ cảm ơn con nhen! Nay cô chú cũng bận đi đám dỗ. Hai đứa với Hạ ở nhà trông tiệm giùm cô chú nha!"

"Dạ dì."

Ông bà ngoại Hạ có ra đây một xíu nhưng bị ba mẹ Hạ đuổi về, tuổi ông bà đã lớn mà bưng bê hay lại gần nước sôi không tốt lắm, không may có chuyện gì thì không biết tính làm sao nên chỉ còn Hạ với hai thằng đực rựa ở đây.

Quang thấy mình như cái bóng đèn thì gọi thêm Bích qua làm bóng đèn chung cho vui. Thế là có tổng cộng một đôi yêu nhau và hai cái bóng đèn.

Bích tính qua đây sẵn ăn sáng, sẵn ở đây chơi luôn tại cũng rảnh.

Bích cũng đã biết chuyện nhưng không từ miệng Hạ mà từ miệng Quang. Tin tức mà nó nắm bắt quá nhanh, khi Hạ nói cho Bích biết thì Quang nó vừa kể xong một tiếng trước. Hôm qua, cả hai đứa ở nhà ngồi nghe ngóng từ nhà gái và nhà trai. Tới tận tối mới có thông tin.

Hai ông bà nói xong cũng về nhà sửa soạn để chuẩn bị đi, đám cưới khá xa nên phải đi sớm.

"Vậy hai người dọn bàn ghế đi. Lau sạch sẽ, dẹp gọn gàng lại nha."

Nói xong Hạ quay qua Bích: "Mày ở đây chơi luôn hả?"

Bích mới qua được khoảng 15 phút, gật gật đầu.

"Vậy mày ăn đi."

Hạ đi qua sàn chén, mấy thau chén to đùng ở đó. Hạ lấy một cục gỗ để lót ngồi cho đỡ dơ.

Tường thấy vậy nói với Quang tự mình làm, anh chàng đi qua ngồi với bạn đời của mình rửa chén cùng.

"Để anh phụ em."

"Anh qua phụ thằng Quang đi rồi qua phụ em sau, em chừa cho anh mà. Đừng lo."

Tường giãy nảy: "Nhưng mà muốn phụ em từ bây giờ."

Hạ cười muốn ngất: "Vậy thì anh rửa đi, em tráng chén." Làm cái gì mà dễ thương quá trời.

"Tuân lệnh."

Tường bắt đầu ngồi rửa miệt mài.

Lúc đầu Hạ định ghẹo để Tường rửa một mình, Hạ qua phụ Quang. Nhưng nhìn một đống chén như này cho Tường ôm một mình thì quá tội. Bỏ việc khác qua đây rửa chén với mình mà mình lại bỏ anh thì lại có lỗi nên ngồi đây để anh rửa còn mình thì tráng.

Tường với Hạ vừa làm vừa nói với nhau. Hai cái bóng đèn ngồi đằng sau không lo làm nhiệm vụ mình phân công mà cứ rình rình đôi gà bông khờ khạo đó.

"Mày ăn xong chưa?"

Bích gật gật.

"Vậy lại đưa tô đi coi hai nhỏ đó nói gì?"

Bích lại gật gật rồi đi qua.

"Yêu Hạ, yêu Hạ."

Tường nghiêng người qua định hôn Hạ một cái, từ đâu ra một bóng người đi tới nói: "Tao đưa chén cho hai bây rửa."

Hạ thấy bóng in trên sân liền né nụ hôn của Tường.

"Để đó đi."

Bích cười ha hả chạy qua kể cho Quang nghe.

"Hai nhỏ đó tiến triển nhanh quá nha."

Nhìn lại hai cái bóng đèn vẫn đang trong kiếp ế meo râu.

Hai bóng đèn kia làm xong nhiệm vụ thì lấp ló thập thò trong tiệm nhìn ra.

Hạ thấy như vậy nói: "Hai đứa kia rình cái gì không biết."

"Hai đứa nó rình hai đứa mình đó em."

Hạ thở dài, quắc quắc hai đứa bóng đèn kia lại.

"Hai đứa bây chà nồi cho tao đi, rửa mấy cái rổ nữa."

Muốn rình thì Hạ cho rình chính diện luôn nè, cần chi lấp ló cho khổ.

Hai bóng đèn nhận việc, vừa làm vừa ăn cơm chó.

Hơn một tiếng đồng hồ, dọn rửa đã xong, Hạ với bồ và hai đứa bạn của mình để đống chén qua bên hè phơi cho trống chỗ.

Xong xuôi bốn đứa vào tiệm tạp hóa ngồi. Bật quạt lên ngồi trong tiệm.

"Mọi người vô phòng nằm không hay nằm võng?"

"Vô phòng có máy lạnh á."

"Thôi tao nằm võng."

Nhà Hạ có hai cái võng mắc trên cột, còn một cái võng thì được đặt trên giá võng.

"Tao cũng nằm võng." 

Quang với Bích chọn nằm võng mà Hạ cũng muốn nằm nhưng khách đến nhà thì phải để khách có trải nghiệm tốt nhất.

"Tường nằm đâu?"

"Tường nằm võng."

"Nằm đi, Hạ nằm ghế bố."

Nói thì nói chứ Tường lại nằm dưới đất kế cái ghế bố của Hạ. Dù Hạ đã kêu là nằm võng đi mà ngoan cố không chịu.

"Bây uống gì tao làm cho một ca nè."

"Uống trà đá mãi đỉnh."

"Tao nước cam."

"Anh Coca."

Hạ nhớ tên từng món rồi ra xe bán nước làm nước, Bích chạy ra làm cùng Hạ.

Hai cô nàng giỡn qua giỡn lại vui vẻ vô cùng. Qua đây còn được ăn ké nữa, lâu lâu còn được tiền nữa. Tuổi học sinh mà được vậy thì quá tuyệt vời.

Mười phút sau. Hạ với Bích bưng vào bốn ly nước thật to.

"Uống nước ngọt bao nhiêu thì lấy nha."

Người mua vào tiệm lai rai.

Cả nhóm đang ngồi đánh bài thua thì chét lọ nghẹ lên mặt thì có một thằng bé chừng sáu tuổi tới.

"Chị Hạ ơi, bán em một ly nước mía."

Mặt Hạ lúc này bị chét như một con mèo.

"Hạ biết rồi đợi xíu."

Thằng nhóc này là khách VIP của tiệm, một ngày đi ra quán một chục lần.

Hạ đứng lên rửa tay sạch sẽ rồi đi ra.

"Ngồi đó đi Kiệt."

"Chị Hạ chơi cái gì vậy?"

"Chị chơi đánh bài á."

Thằng nhóc nghe vậy thì hí hửng xin chơi. Cả bọn cho nhập hội.

Tuy mới sáu tuổi mà chơi cũng biết chơi ghê thật. Nhưng không qua được mấy tay lão luyện ở đây. Cuối cùng thằng nhóc bị chét nhọ đầy mặt. Chơi vui quá thằng nhỏ không muốn về, đợi anh mình đi kiếm. Ai ngờ cũng nhập hội chơi cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro