Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoản 1: Điểm nhỏ trong cuộc đời.

Truyện ngắn: Ngang qua cuộc đời.
Au: Vương Hạ Xuyên.
________________
Chương 1:
Trong cuộc sống luôn có người bước qua cuộc đời ta. Tôi buớc ngang qua cậu ta, bước ngang qua bạn, và bạn bước ngang qua những người khác. Có người quen biết, có người xa lạ, tình bạn hay tình yêu. Không cần phải trách móc, vì chúng ta không có duyên để giữ vững mối quan hệ.

~~~~~~~~
Lúc trước tôi có cậu bạn thân, tên cậu ta là Lục Quý, bình thường tôi vẫn gọi cậu ta là đầu đá, tuy rằng chỉ số EQ của cậu ta thậm chí còn cao hơn tôi.
Thời gian học cao trung, hai đứa cứ suốt ngày bám lấy nhau bàn chuyện trên trời dưới đất. Đám đồng học thường bảo:
"Hai người a~ cô nam quả nữ cứ bám lấy nhau như thế, quen nhau luôn rồi à?"
Lúc đó tôi chỉ muốn bật cười, chúng tôi cứ như hai thằng bạn chí cốt, quen nhau thế nào được.
Năm hai cao trung, cậu ta thích một anh bạn lớp bên, tên anh chàng là Lưu Tử Dương, anh chàng này không tệ, tính nết lại tốt nên tôi ủng hộ cậu ta hết mình theo đuổi, còn giúp cậu ta truy lão bà.
Đám bạn trong lớp lại hỏi "Hai người chia tay à? Thằng Quý nó đổi khẩu vị nên chia tay hả?"
Tôi chỉ cười xòa "Bọn tao còn chưa từng yêu nhau thì chia tay nỗi gì"
Dần dần, với bà mối cực hạng như tôi hai đứa nó cũng yêu nhau, nhìn hai người ân ân ái ái, tự nhiên tôi có cảm giác thành tựu của một bà chị gái vừa tống thằng em trai sang nhà chồng.
Từ đó tôi và Đầu Đá không còn thường xuyên gặp nhau bên ngoài như trước nhưng vẫn luôn đùa giỡn trong lớp, có vài lần cậu ta rủ tôi đi chơi chung với hai người họ nhưng tôi từ chối, dù sao tôi cũng không thể làm bóng đèn được.
Cứ vậy đột nhiên có một ngày tôi nhận ra, cậu có vẻ lạnh nhạt tôi, tôi bắt chuyện cậu ta ậm ờ cho xong, tôi đùa giỡn cậu lại né tránh, cứ như vậy vài lần tôi nghĩ tôi cũng không cần cố gắng nữa cứ như vậy thôi. Cứ như vậy, không sao cả, trong cuộc sống luôn có người bước qua cuộc đời ta. Tôi buớc ngang qua cậu ta, bước ngang qua bạn, và bạn bước ngang qua những người khác. Có người quen biết, có người xa lạ, tình bạn hay tình yêu. Không cần phải trách móc, vì chúng ta không có duyên để giữ vững mối quan hệ.
Một thời gian sau hai người họ chia tay, đó là thời gian sắp tới kì thi tốt nghiệp, tôi hỏi cậu ta tại sao, cậu ta chỉ nói chúng tớ không hợp.
Tôi cũng không hỏi gì nữa, không hợp luôn là lí do mà người khác nói ra khi hai người không thích nhau nữa.
Cậu ta từng nói tôi, chúng ta cùng thi vào Nam Phố nhé, tớ không muốn xa cậu. Có lẽ đến hiện tại cậu ta đã quên ý nghĩ này rồi.
Quả nhiên tôi đã đúng, cậu ta thi vào Thiên Tân, Thiên Tân không thuộc Giang Tô, chúng tôi lại lần nữa cách xa nhau, liên lạc mờ nhạt, đôi lúc thấy cậu ta trên QQ hỏi thăm một chút, cậu ta nói mình ổn đang quen lại với Lưu Tử Dương, tôi ngạc nhiên không dứt nhưng cũng mừng cho họ vì họ ít nhất đã được bên nhau.
Đôi lúc khi trời mưa, tôi thường ngồi trên ban công nhà mình nghĩ về những chuyện mà chúng tôi trải qua, tôi với cậu ta là bạn cũ, tôi với bọn họ chỉ là một dấu chấm trong quan hệ, nhưng họ với tôi là một ký ức khó lãng quên, bởi vì ít nhất tôi đã luôn chúc họ hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro