Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoản 3: Thanh xuân của tôi bạn.
Author: Vương Hạ Xuyên
~~~~~~~~~~~~~~
Cuối năm ba, trong lúc đang oanh tạc YY thì điện thoại rung ding ding dang dang, bên trong hiển thị là số điện thoại của Đầu Đá.
"Cậu đang ở đâu?" Giọng của hắn ta có chút nghẹn ngào, cũng có chút ngả ngớn khi say.
"Làm sao vậy, cậu uống rượu?"
"Tớ ở tại cổng trường cậu, tới đây đi được không?"
Tôi mặc kệ máy tính, cầm theo cái áo khoát chạy khỏi nhà, lái xe đến trước trường. Đầu Đá ở đó, ngồi cô đơn tại gốc cây trước trường tôi, không có vẻ ngây ngô hoạt bát trong quá khứ, chỉ hai ba năm mà một người lại thay đổi nhiều đến vậy.
"Tiểu Quý, còn thanh tỉnh không?" vỗ vỗ vai hắn ta. Đột nhiên có một lực đạo kéo tôi vào, hắn ôm eo tôi, vai không ngừng run rẩy. Đầu Đá hắn đang khóc, không rõ chuyện gì có thể khiến hắn yếu đuối đến mức này.
"Một lúc thôi, một lúc thôi... Cho tớ khóc một lúc thôi" Hắn vừa khóc vừa nỉ non.
Tôi đưa tay xoa đầu hắn ta "ừ, tuy không biết xảy ra chuyện gì nhưng...cứ khóc đi, sẽ không ai ngoài tớ nhìn thấy đâu"
~~~~~~~~~~~~
Trời đã trễ, tôi đưa hắn về căn nhà của mình ở Nam Kinh.
"Tiểu Quý ngồi đi, đã ăn tối chưa?"
Không có tiếng trả lời, tôi quay lại nhìn.
"Tiểu Quý?"
"Từ bao giờ cậu không còn gọi tớ là Đầu Đá nữa vậy A Xuyên"
Tôi bỗng chốc khựng lại, từ bao giờ? Từ năm cấp ba tôi và cậu ấy dần xa lạ, hay từ lúc chúng tôi không còn gặp nhau nữa? Tôi không nhớ, vì đã lâu rồi, trí nhớ tôi lại tệ.
"Từ bao giờ nhỉ? Có lẽ là khá lâu trước đây chăng?"
"Ừ, có lẽ là khá lâu"
Hắn cười cười, tôi biết có lẽ chia tay lâu như vậy hắn đã không còn là Đầu Đá của tôi trước kia, mà tôi cũng đã không còn là tôi trước kia.
Thời gian qua đi con người ta sẽ dần thay đổi.
Giống như hiện tại đối diện với tôi đây, người tôi từng gần gũi như người thân nhưng đến giờ lại như hai người xa lạ.
Tôi không biết Đầu đá của bây giờ là thế nào, đã trải qua những gì, đến cả dáng dấp người bạn khi xưa tôi quen biết cũng đã không còn.
Cũng như Đầu đá sẽ không biết tôi thế nào, sống tốt hay không.
Thanh xuân của tôi tồn tại một người bạn, và cũng trong thanh xuân đó người bạn của tôi cũng bị thanh xuân của người khác cướp đi.
Vậy còn bạn, thanh xuân cho bạn thứ gì...và cướp của bạn thứ gì.
Cho dù thế nào, hãy nổ lực sống trọn vẹn tuổi thanh xuân, bởi vì nếu bỏ lỡ sẽ không thể nào quay lại, đừng để hối tiếc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro