Chap 2: Ước mơ <2>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng ngày mà cả lớp Vân mong đợi cũng đã đến. 5h sáng chuông đồng hồ điện thoại của Vân reo lên, cô phắt dậy nhanh nhảu vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt rồi gọi bố mẹ dậy. Bố Vân cũng vì lo lắng sợ cô quên đồ mà hôm qua còn kê hẳn danh sách cho cô, miệng thì: "Cái này cho vào va li chưa, cái này cất vào túi chưa, bla bla..." nhưng bố lại cho mấy thứ vào va li hộ cô. Lúc như vậy, Vân thấy rất thương bố; những hôm cô cùng mẹ đi mua đồ cá nhân, danh sách mua là do bố bảo mẹ viết, cũng có một phần là bố viết; những giấy tờ, hộ chiếu cũng là bố chuẩn bị cho cô; sạc dự phòng, dây sạc hay thuốc chống say xe, dầu gió,... đều là bố cô mua. Anh trai Vân luôn học trong phòng bố mẹ nên những hành động của bố anh nhìn thấy hết và nói cho cô, nếu anh không nói chắc cô luôn cảm thấy buồn vì bố không quan tâm tới mình. Bố Vân là người không hay thể hiện tình cảm nên có nhiều lúc cô tủi thân vì không được bố quan tâm.
.
.
.
.
.
.

Trước chuyến đi, bố mẹ dặn dò Vân lần nữa rồi mẹ kéo lấy tay Vân ôm cô vào lòng:
- Chúc mừng sinh nhật con gái yêu nhé, sang bên đó sinh nhật với các bạn vui vẻ nhé con!
Vân dâng lên một nỗi nhớ nhà, mặc dù bố mẹ ở ngay bên cạnh, khoé mắt dâng lên dòng lệ nhưng chưa kịp chảy trên má thì cô đã kịp dừng lại, càng ôm chặt mẹ hơn:
"Con yêu mẹ".

Xe chuyển bánh, Vân và các bạn vẫy tay chào các bố mẹ bên ngoài cửa xe, mẹ lại dùng khẩu miệng chúc mừng sinh nhật cô 1 lần nữa, bố thì mỉm cười hướng về phía cô...
.
.
.
.
.
.

10:00PM, Nam Ninh, Trung Quốc
Xe của lớp Vân dừng ở cửa chính của canteen, mọi người ai nấy cũng tỉnh như sáo sậu, nhìn ngó xung quanh trường mà không khỏi trầm trồ, trường rộng thật đấy! Vân thì sau một giấc ngủ dài, khó chịu xuống xe đứng im một chỗ, chỉ biết nheo mắt nhìn xung quanh.
- Các bạn ơi vào ăn thôi ! - Cô giáo gọi chúng tôi vào canteen.
Chúng tôi giờ này mới ăn vì chúng tôi đã ở trên xe suốt từ lúc 2:00PM, khổ nỗi là đi đường cao tốc không một cửa hàng, lại tắc đường nên 10h mới đến nơi ㅠ.ㅠ
- Mời cô, mời các bạn ăn cơm ~
- Mời các em ăn! - Cô đếm đủ sĩ số lớp rồi cúi xuống ăn tô mì.
.
.
.
.
.
Ăn xong, thầy phụ trách người Trung Quốc dẫn chúng tôi đến kia túc xá. Đường đến kí túc xá rộng thênh thang, lại dài nữa, tiếng lá rơi khiến khung cảnh trước mắt Vân trở nên thật trống trải. Vì hiện giờ là mùa đông nên thời tiết có hơi lành lạnh, Vân bước đi chậm rãi, có đôi khi cơn gió ùa về, cô rụt cổ chui vào chiếc khăn cổ màu nâu coffee ấm áp.
Nhìn phía trước là khu kí túc xá của lớp mình, Vân cùng các bạn bỗng dưng thở dài, ở đây không có thang máy, vác cái vali này lên sao nổi ._. May mà có các thầy với các bạn nam giúp một tay, tất cả đều lên đến nơi. Cả lũ xì xào vào từng phòng xem xét rồi rủ các bạn vào phòng cùng. Cô theo mấy đứa bạn thân vào phòng nhưng lại hết giường, chẳng ai chịu rời đi cả, tâm trạng cô đang không tốt nên tự động rời đi:
- Thôi đừng cãi nhau nữa, tao đi là được rồi!
- Aighh! Thế lúc nào rảnh sang đây chơi nháaaa - Cả lũ nhao lên
- Ừ, sắp xếp đồ đi.
Cô chán nản ra khỏi phòng mấy đứa nó rồi tìm phòng khác. Dung nhìn thấy cô ngó nghiêng xung quanh, tay vẫn kéo vali, nó quay lại đếm số người trong phòng rồi gọi cô:
- Vân! Vẫn chưa tìm được phòng à?
- Phòng tớ định ở hết mất chỗ rồi - Vân thở dài.
- Phòng tớ có 4 người thôi này, còn thừa hẳn 3 cái giường nữa, cậu vào đây đi! - Dung lộ rõ vẻ vui mừng chào đón tôi
- Ồ, vậy tớ vào nhé! - Vân mệt mỏi trả lời
Thực ra Vân không thích phòng này lắm, vì bạn Dung kia thì ở lớp cô ít nói chuyện cùng, còn Phương thì tính tình nghiêm túc, lại thêm Hân ăn nói chẳng biết suy nghĩ, lúc nào cũng nghĩ mình xinh đẹp. Cô lại bị lũ kia cho ra rìa, nghe tiếng chúng nó cười đùa mà chợt mỉa mai, từ bé đến giờ hiếm có ai thực lòng chơi với cô. Vân thở dài sắp xếp đồ đạc vào tủ, dải chăn màn cẩn thận rồi đi tắm. Tắm xong cô trở vào phòng, cầm điện thoại lên xem giờ thì thấy Messenger hiện thông báo, là bố gọi, cô leo lên giường gọi lại cho bố, chưa nghe thấy tiếng tút nào đã thấy bố hỏi một tràng:

- A lô, Vân à? Đến nơi rồi à? Ăn cơm chưa con? Phòng có tiện nghi không? Tắm chưa?

- Bố từ từ thôi, con đến lâu rồi, con đến nơi phát thì đi ăn luôn. Phòng cũng tiện nghi lắm, có điều hoà máy giặt đủ cả bố ạ! - Vân nằm xuống chiếc giường tầng, nhắm mắt lại nói chuyện với bố.

- Thế đã tắm rửa gì chưa? Chỗ đấy có chỗ phơi quần áo không?
- Con vừa tắm xong, ở đây cái gì cũng có mà bố!

- Ừ thế tốt rồi, mẹ chờ mãi không thấy con gọi mà ngủ quên luôn này! - Bố cười cười - Thôi muộn rồi, ngủ đi con gái mai còn dậy sớm!

- Vâng, bố ngủ ngon.

Cô tắt máy rồi định cất máy đi ngủ thì Phương gọi hỏi cô:
- Vân à!
- Hửm? Sao vậy? - Cô nhướn mày lật người nằm úp xuống quay ra trước nhìn Phương.

- À... Tớ không am hiểu công nghệ lắm..cậu làm thế nào gọi được cho bố mẹ vậy? Tớ cũng muốn gọi...

Vân sững sờ giây lát, lớp phó nghiêm túc của lớp cô đây sao? Vẻ mặt "đáng thương" kia chẳng giống thường ngày gì cả. Tôi cười nhẹ: "Đưa mình".
- Thời đại nào rồi mà Messenger cũng không tải vậy má! - Hiền giường bên từ trong chăn ra khinh bỉ nói.
- Không biết thì sao chứ! - Phương bĩu môi.
Hai đứa chưa kịp xuất võ mồm đã bị Vân chặn lại:
- Này Phương, ấn vào nút này thì gọi sẽ chỉ nghe thấy tiếng còn nút này thì sẽ nhìn thấy được người kia nha! - Vân chỉ rõ ràng cho Phương rồi đắp chăn đi ngủ.
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro