Chương 11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của một thằng đàn ông độc thân,lại càng không có sự ràng buộc của bất kì mối quan hệ nào là vậy đó. Tụ tập bạn bè không quan tâm giờ giấc,say khướt, loạng choạng với những suy nghĩ chưa kịp nhớ đã ngủ vùi.
Sáng sớm lại phải đi làm,phải kiếm tiền,phải làm rất nhiều thứ mà người khác cũng đang làm. Bởi chẳng ai có thể gặm nhấm nỗi đau mà sống được cả.
Tôi huống hồ lại là thằng đàn ông, suy sụp cũng đã suy sụp rồi,yếu lòng cũng đã yếu lòng,vậy hà cớ gì không mạnh mẽ.
Tôi gặp lại người bạn cũ lâu năm không gặp. Chúng tôi kể cho nhau nghe về công việc,cuộc sống của mình trong ngần ấy năm qua, và kể cho nhau nghe cả chuyện tình cảm của bản thân.
Tôi nói, mình thất tình một năm nay rồi, cô bạn ấy cười làm tôi khó hiểu, cứ nghĩ chuyện của mình mới đáng để nói...nhưng có lẽ tôi nhầm. Cô ấy kể tôi nghe mối tình đơn phương 7 năm của mình chưa từng có một lời ngỏ.
Tôi bức xúc vì chuyện người chuyện đời liền lên tiếng "7năm. Không một lời ngỏ. Cậu là đồ ngốc sao?"
"Giống cậu thôi"
Tôi chẳng biết nên nói gì. Chúng tôi giống nhau. Tôi vốn không có tư cách đưa ra lời khuyên cho cô ấy,vì tôi đâu hơn cô ấy là bao.
"Yêu cũng yêu rồi. Thương cũng thương rồi. Ngỏ lời hay không ngỏ lời. Thất tình hay không thất tình. Chẳng phải đều sống thật với trái tim sao. Không thể cùng nhau xây nên yêu thương, vậy hà cớ gì làm bản thân đau buồn thêm lần nữa."_ cô ấy nói.
----Dạ Dạ-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro