Chương 16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm sao để quên một người"
"Đừng nghĩ đến"
"Làm sao để đừng nghĩ đến"
"Đừng nhớ"
"Làm sao để đừng nhớ"
"Đừng yêu"
Tôi dừng lại đoạn đối thoại ở đây. Rõ ràng đây không phải điều mà bản thân tôi quyết định được, nếu có thể tôi đã không cho ai cái quyền làm tổn thương mình.
Thấy tôi im lặng,cậu bạn bậc cười.
"Gặp cô gái khác rồi yêu đi, chuyện cũ tự khắc cho qua"
"Nhỡ như cả đời cũng không gặp"
"Một người đi giữa vạn người, nhẽ nào tìm không ra một người trong số vạn người, chỉ là chưa đúng thời điểm"
"Vậy phải đợi đến bao giờ"
"Đợi cô gái ấy xuất hiện"
"Một năm qua chuyện gì cũng đã trải qua hết,nhàm chán cũng đã nhàm chán,giờ lại bắt tôi đợi, cậu thật quá đáng". Nói rồi tiện tay rút một điếu thuốc
"Không có ai quản,lại buông thả rồi sao"
Tôi cười, không có ý định trả lời.
"Người ta có đủ dũng khí ra đi. Cậu nhẽ nào không có đủ dũng khí từ bỏ"
Chúng tôi kết thúc cuộc trò chuyện của tôi ở đây, vì tôi chính là không thể biện hộ cho hành động của mình.
Cậu ấy là người bạn thân nhất của tôi, bạn gái cậu ta mất cách đây 2 năm trong một tai nạn xe, ngày đó tôi chưa từng thấy cậu ta khóc, bây giờ cũng vậy, vài tháng sau đó cậu ta quen một người khác. Cho đến hiện tại đã đổi người yêu mấy lần,cậu ta từng bị bạn bè chửi vì chuyện này. Tôi đương nhiên chẳng biết nói gì, chỉ biết im lặng làm bạn cậu ta tới giờ này.
"Cậu đã từng thắc mắc chuyện của tôi chưa?"
"Đã từng"
"Cho đến giờ tôi vẫn còn đau lòng,cậu có tin không"
Tôi cười. "Cậu đau lòng sao"
"Cậu may mắn khi cô gái cậu thương vẫn còn xuất hiện trên đời này, cô ta tuy không đi chung trên con đường mà cậu vẽ ra nhưng ít ra đã từng chạm chân lên nó. Cậu không có dịp gặp nhưng cô ta vẫn xuất hiện đâu đó trong cuộc sống này, cô ta có thể ở một nơi nào đó vui,buồn,cười hay khóc. Còn tôi, mãi mãi cũng chẳng biết cô ấy ở thế giới bên kia ra sao,tôi mãi mãi cũng không thể hình dung được điều này". Cậu ấy nói
--Dạ Dạ--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro