Chương 18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mơ mãi một giấc mơ đối với một người mê muội là điều tốt. Chỉ người khác nhìn vào mới cho là mình quá ngu ngơ.
Giấc mơ có đẹp đến đâu, xấu đến đâu, rốt cuộc người có nên đánh thức hay không đều do chính bản thân mình quyết định. Tôi biết điều đó chứ?
Thật ra,chấp nhận được sự việc rồi,thì gặp em hay không vốn chẳng còn quan trọng nữa,nhìn thấy em hay không, tim đập nhanh vì em hay không, vốn sẽ không làm tôi bận tâm quá nhiều nữa.
Em là cô gái của ngày hôm qua không đi cùng tôi vào ngày hôm nay.
Tôi biết,
Sẽ có một ngày nào đó,tôi đủ can đảm đi qua em,tức là tôi đã đủ can đảm kết thúc mọi chuyện, đủ can đảm đối diện với tình cảm của mình, đủ can đảm để xếp em vào quá khứ.
Khi đó,nếu chúng ta có duyên đi lướt qua nhau một lần nữa. Em đấy,ngang qua tôi, em cười nhé! Tôi muốn nhìn thấy nụ cười của em. Tôi muốn chúng ta có thể cười tươi khi nhìn thấy nhau mà không vướng một chút ngại ngùng mang tên chuyện đã qua.
Người từng thương à,chúng ta...cả hai đều phải hạnh phúc nhé.
       -ngang qua tôi,em cười nhé-
--Dạ Dạ--
                   ___hết___
*lời kết: Cuối cùng,đã có thể đặt bút ở đây để nói lời kết,đây chỉ là một tập nhật kí ngắn ngủi viết bằng cảm xúc của một đứa con gái như mình lấy giọng văn của một chàng trai kể về chuỗi ngày thất tình,hay nói đúng hơn là đơn phương lại người yêu cũ. Có thể câu chữ chưa trau chuốt,ý văn chưa đi sâu vì mình suy cho cùng vốn là người chưa từng trải.
Chỉ đặt bút rồi viết bằng tất cả cảm xúc mà mình có thôi....
Mọi người ai đọc những dòng này ,thì rất cảm ơn vì thời gian qua đã theo dõi từng trang nhật kí ngắn của mình. Đã lắng nghe những cảm xúc hỗn tạp mà mình viết nên.
Một lần nữa,cảm ơn mọi người rất nhiều.
             --Dạ Dạ--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro