Chương 60. Đều phải chính đốn lại hết! [ngang raw]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 60: Đêm trước cơn bão

Cuối cùng Triều Phong cũng cảm thấy vừa lòng, nhưng đây chỉ là một trong số những chuyện cần làm, tuy rằng việc trừng trị em trai quan trọng nhưng cũng chỉ là nhân tiện, việc mà anh ta muốn làm lần này lại là một việc khác: "Nghe nói gần đây đại nhân Tác Long muốn đến tinh cầu Thủ Đô?"

Tuy đây là tin tức bí mật nhưng vì thân phận của Tô An Hòa khác biệt nên tất nhiên cậu ta có thể nghe ngóng được điều này: "Đúng, làm sao vậy?"

Từ trước đến giờ cậu ta chẳng bao giờ quan tâm đến mấy việc kiểu này, cho dù có nghe thấy thì cũng chẳng cảm thấy có gì đặc biệt cả. Triều Phong lại không giống vậy, vừa nghe thấy tin tức này thì trái tim khẽ động.

Tác Long là cựu bộ trưởng bộ quân cơ, tư sản hùng hậu, là tân binh đang được chú ý trong thời gian gần đây. Sự trở về này của hắn là kết quả của cuộc tranh đấu giữa các thế lực khác nhau trên tinh cầu Thủ Đô, nếu không có điều gì bất ngờ xảy ra, hắn sẽ có khả năng được đảm nhận chức vụ bộ trưởng bộ tài chính, nắm giữ mạch máu kinh tế của tinh cầu Thủ Đô. Từ đó về sau, các loại hình giao dịch lớn nhỏ bên ngoài đều phải qua tay hắn ta, nếu được hắn coi trọng thì mai sau làm gì cũng thuận tiện hơn rất nhiều.

Chưa kể Triều gia còn có vài giao dịch lén lút như buôn bán qua đường hàng không, ngầm buôn súng ống đạn dược, đồ cổ, khoáng thạch, không dám để cho người khác phát hiện ra. Chính vì chuyện bộ trưởng bộ tài chính qua đời mà việc kiểm tra ở các cảng dạo này càng lúc càng nghiêm hơn, giữa tình thế này Triều gia không dám động tay động chân nữa, một khi con đường đó bị chặt đứt thì bọn họ chỉ có nước ra đường mà ở.

Bọn họ sốt ruột muốn nhập vào đường dây của Tác Long nhưng không tìm ra được cách nào khác, đành phải tìm đến Tô An Hòa, "Anh luôn kính nể ngài ấy, không biết anh có thể có được cơ hội gặp mặt ngài ấy một lần hay không."

Tô An Hòa không quá coi trọng mấy vị bộ trưởng này lắm, mở mồm liền nói: "Chuyện này đơn giản thôi! Anh muốn gặp thì để em đưa anh đi."

Triều Phong vui mừng, nhưng mà vẻ mặt vẫn hơi do dự: "Vậy bên phía Tô lão gia tử.....?"

Nhắc đến Tô lão gia tử, vẻ mặt Tô An Hòa không khỏi biến đổi đôi chút.

Những người khác nói rằng trong Tô gia chỉ có một người con nuôi duy nhất là cậu ta, cho rằng cậu ta vô cùng được cưng chiều, thậm chí còn tìm Omega có vẻ ngoài thanh tú giống Tô An Hòa đến, kỳ vọng có thể có duyên lọt vào mắt Tô lão gia tử. Nhưng trong lòng Tô An Hòa cũng tự hiểu rõ, thực ra đứa con nuôi trên danh nghĩa là mình không hề được ông ấy dạy dỗ chỉ bảo, đến cả mặt mũi cũng ít khi gặp, tình cảm ông cháu còn phai nhạt hơn nước.

Thật ra cậu cũng muốn bước lên nhưng vẫn chưa có cơ hội, Tô lão gia tử nuôi cậu ta cứ như đang nuôi một con mèo con chó, không hề để tâm chút nào.

Điều duy nhất khiến cậu ta cảm thấy được an ủi chính là, cho dù có như thế thì cậu ta vẫn được coi là người vai dưới thân thiết nhất bên cạnh Tô lão gia tử. Mấy người khác muốn bước chân vào cửa lớn Tô gia còn chật vật khó khăn lắm.

"Tuy rằng em không phải cháu ruột của ông, nhưng Tô gia chỉ có một mình thiếu gia là em," Tô An Hòa cười nhạt, "Cho dù ông nội có tức giận thì cũng không làm gì em cả."

Nghe vậy Triều Phong cảm thấy trái tim nhẹ nhõm hơn hẳn, anh dịu dàng thắm thiết nhìn người trước mắt, duỗi tay vuốt mái tóc bị gió thổi bay của Omega.

"Vậy em thấy thời gian nào thì hợp lý?"

"Không vội," Tô An Hòa nói, "Ba ngày nữa, thuyền của hắn sẽ đến cảng, khi đó hắn đi chỗ nào thì em sẽ dẫn anh đến chỗ đó."

Dù sao thì dựa vào bối cảnh của cậu ta, muốn đi đâu chăng nữa thì ai dám nói gì chứ, còn phải cung kính hầu hạ nữa kìa.

"Mấy ngày này anh cứ an tâm suy nghĩ xem nên nói gì khi gặp mặt là được rồi."

Triều Phong đồng ý với cậu ta, còn chưa kịp nói tiếp vài lời ngon tiếng ngọt thì chợt nghe thấy tiếng nổ lớn, sau đó là một đợt bức xạ nhiệt đập thẳng vào mặt, mặt kính thủy tinh trên các tòa nhà vỡ nát rơi xuống khiến khói bụi dâng lên, đến cả xe cộ cũng bị chủ nhân của nó vứt bỏ lại —— hai người nhanh chóng nằm xuống mặt đất, sửng sốt nửa ngày mới quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng động.

Đây là.... động tĩnh gì?

Ở phía xa, tháp năng lượng màu trắng vẫn luôn sừng sững không đổ đang bị bao vây trong biển lửa ngập trời.

Tóc vàng đã nhanh chóng bảo vệ Omega bên cạnh mình sớm hơn một bước, người vẫn miễn cưỡng đứng được, hơi che ánh sáng để nhìn về phía tòa tháp cao. Trên đó có một dấu hiệu hình răng nanh nhọn hoắt đang dao động trong ngọn lửa, những người xung quanh xì xào bàn tàn, nâng ngón tay chỉ trỏ, vừa kinh ngạc vừa sợ hãi nhìn về phía đó ——

"Là phương án B." Hắn ta lẩm bẩm, "Xem ra lão đại đã quyết định tặng quà đáp lễ nhỉ."

Răng Nanh [1] vẫn luôn ở trong bóng tối, là kẻ chấp hành công việc thầm lặng không tiếng động. Bây giờ chính là lần đầu tiên bọn họ phô trương rầm rộ như thế, chắc hẳn cái đám chính khách kia sau khi nhìn xong chắc không ngủ được luôn ấy nhỉ?

[1]. Đoạn này tác giả ghi "Nanh Sói", nhưng theo tình hình thì phải là "Răng Nanh" nên mình sửa lại như vậy nhé.

. . . . . .

Đêm đó Tác Long phong trần mệt mỏi chạy đến tinh cầu Thủ Đô, vừa đến đã lập tức ngồi xe đi về phía trung tâm tinh cầu, trên đường ít người qua lại, chỉ có một vài người máy dọn dẹp được điều đến đang cần cù lao động, hắn nhìn về phía màn hình LED lơ lửng trước mặt, trên đó hiển thị rõ tất cả thông tin về vụ nổ tháp trắng ngày hôm nay, lông mày dày rậm càng lúc càng cau có.

"Đến cùng thì hình ảnh răng nanh trên không trung có ý nghĩa gì? Nếu đây là nhận dạng của một tổ chức, phải chăng điều này có nghĩa là tổ chức này đã chịu trách nhiệm cho việc sự cố này....."

"Nguồn năng lượng bị gián đoạn đã gây ảnh hưởng rất lớn, chính phủ Liên Bang sẽ làm gì?"

"Ai có đủ năng lực để xoay chuyển tình thế?"

Tác Long tắt âm thanh phát tin tức đi, hắn bước vào nhà dưới sự bảo vệ của lính canh đang cầm súng thật đạn thật trong tay, cho đến khi bước vào cửa lớn thì mới phất tay, ra hiệu những người đó tản đi. Trên tường treo những bức tranh do hắn chính tay vẽ ra, hắn dán tầm nhìn của mình vào một bức trong số đó, chợt nghe thấy âm thanh "răng rắc" khe khẽ vang lên.

Tác Long xốc bức tranh lên, bước chân đi vào đường hầm đằng sau đó.

Có một chiếc thang máy nằm ngang lẻ loi nằm ở dưới đáy hang động đó, hắn đi thang máy nhanh chóng xuyên qua lòng đất tối đen của tinh cầu Thủ Đô, đi vượt qua đủ các loại đường ống cùng với các công trình khác nhau. Đến khi ánh sáng xuất hiện trở lại thì hắn đã đi đến được một phòng họp nhỏ, có mười mấy người đang ngồi xung quanh bàn tròn và chờ đợi.

Tác Long chỉnh lại cà vạt, vượt qua chốt an ninh rồi mới bước chân đi vào trong.

Hắn cung kính gật đầu chào hỏi với những người ở đây.

"Trên đường có nhìn thấy không?"

Người ngồi ghế đầu nói.

"Nhìn thấy," Tác Long nhẹ giọng trả lời, "Chỉ là không biết đến cùng đối phương có mục đích gì."

Thanh thế to lớn như vậy, hiển nhiên điều muốn mưu cầu cũng không hề nhỏ.

Hắn nhìn về phía người ngồi ở quanh bàn tròn, vẻ mặt khiêm tốn.

Ngồi tại đây đều là nhân vật chủ chốt của 9 gia tộc lớn, cũng như các bộ trưởng quan trọng của Liên Bang —— những người này chính là lực lượng nòng cốt có thể hô mưa gọi gió, mặc dù giữa các phe phái này thường có tranh đấu nhau, nhưng trước khi cục diện được cải tổ hoàn toàn thì họ vẫn sẽ duy trì hòa bình ở mặt ngoài.

Lúc này, thậm chí bọn họ còn không biết được kẻ chủ mưu thực sự đằng sau vụ việc có ngồi tại chỗ này hay không.

Giọng điệu của ông cụ ngồi ở ghế trên chậm rãi, lông mi run run, bộ dáng hiền lành: "Đây là một trận tập kích."

Ông thong thả nhìn bốn phía xung quanh.

"Tôi không biết việc này có liên quan gì đến mấy người hay không."

Không có ai trả lời, ánh mắt của đám chính khách đều lập lòe, gắt gao mím chặt miệng.

"Nhưng việc tòa tháp trắng bị phá hủy," ông nói, "Tinh cầu Thủ Đô đã mất đi nguồn năng lượng chính, đây chắc chắn là động thái đầu tiên, vậy tổ chức đó tất nhiên sẽ còn động thái tiếp theo."

"Dặn dò bên truyền thông chú ý đến, chỉ sợ tiếp theo sẽ có người truyền tin tức đến."

"Ý của ngài là tên đó muốn dựa vào điều này để vơ vét tài sản của chúng ta?" Gia chủ Bạch gia không nhịn được hỏi, "Ai có lá gan lớn như vậy! Mà còn có tự tin ở đâu chứ, mỏ năng lượng đều nằm trong tay chúng ta ——"

Cho dù tháp trắng nổ tung, mỏ năng lượng của bọn họ bị phá hủy, những nơi khác sẽ không còn đủ năng lượng để hỗ trợ hoạt động của tinh cầu Thủ Đô, bọn chúng dựa vào đâu mà dám đàm phán điều kiện cùng với Liên Bang?

"Cậu nghĩ đơn giản quá rồi," Ông cụ chậm rãi nói, không chút lưu tình nào phủ định, "Nếu tên đó ra tay thì tất nhiên sẽ có lòng tin. Hơn nữa những nơi khác có quặng mỏ năng lượng hay không thì cậu cũng đâu biết được, làm sao có thể đảm bảo nói đối thủ không có năng lực như vậy?"

Khóe miệng của gia chủ Bạch gia khẽ nhúc nhích, muốn nói rằng thế lực của mình cùng những người khác đã sớm bao trùm mấy lần tinh cầu này rồi —— nhưng vẫn không thể mở miệng nói. Ông ta cụp mắt xuống, không nói chen vào nữa.

"Chuẩn bị biện pháp." Ông cụ nói, "Tàn nhẫn trước đối thủ, độc địa trong thủ đoạn, một kẻ như vậy sẽ không bao giờ bừa bãi vô danh ——"

Ông cụ nâng mắt lên nhìn thẳng về phía Tác Long, vẻ nham hiểm ẩn chứa trong đó khiến cho Tác Long phải run lên chỉ trong nháy mắt.

"Đi thăm dò."

Tác Long hít sâu một hơi, biết rằng sau lưng mình không còn đường lui nữa, chỉ có thể đồng ý.

"Còn nữa, đi gặp Tô lão." Ông cụ chậm rãi nói, nói đến âm cuối cùng thì tiếng nói cũng nhạt dần theo, điều này khiến cho giọng nói của ông trở nên mơ hồ đến kỳ lạ, "Cũng lâu rồi chưa gặp ông ta. Không biết cơ thể ông ta còn ổn hay không nhỉ?"

Đây chỉ là một câu hỏi bình thường không cần Tác Long phải lên tiếng trả lời. Nhưng lúc này sau lưng hắn đã ướt đẫm mồ hôi, hắn dồn sức nhắm mắt lại, thấp giọng nói: "Vâng."

Trả lời lại xong, Tác Long rời đi, đồng thời gửi thư thăm hỏi đến Tô gia.

Vốn tưởng sẽ phải đợi mấy ngày, không nghĩ đến lại nhận được thông tin trả lời lại ngay sau đó: Thân thể Tô lão không khỏe nên đang nằm viện, tạm thời không thể gặp mặt cùng với hắn.

Tác Long tỏ vẻ muốn đi thăm thì lại bị quản gia bên đối phương một mực bác bỏ: Cho dù là ai cũng không được đến quấy rầy.

Điều này càng trở nên khó hiểu hơn.

Chuyện lớn như vậy xảy ra mà Tô lão lại không hề có mặt, hắn không dám chắc chắn, liệu việc này có liên quan gì đến Tô lão hay không.

Dù sao Tô Hằng chính là người duy nhất có thể thực hiện động thái lớn như vậy một cách dễ dàng.

Nhưng cửa lớn Tô gia lại đóng chặt, hắn không có biện pháp nào khác cả.

Trí tuệ nhân tạo trong xe bỗng nhiên "tích tích" kêu vang, nhắc nhở: "Có người tiếp cận."

Tác Long từ trong xe nhìn ra, nhìn thấy một chiếc xe thể thao vô cùng bắt mắt, mui xe được mở ra, mùi hương pheromone nhàn nhạt của Omega phảng phất trong không khí, rõ ràng là huyết thống thuần khiết.

Là Tô An Hòa.

Hôm nay cậu ta bị hoảng sợ, khi trở về thì tâm tình vẫn không được tốt nên đã dồn sức ấn còi xe thúc giục liên tục.

"Mắt có bị mù không đấy, còn không mở cửa cho tôi à?!"

Cửa lớn chậm rãi mở ra, mấy người hầu hoảng hốt lo sợ đi ra nghênh đón. Tác Long mở cửa xe, lập tức đi về phía cậu ta.

"Tô thiếu gia."

Tô An Hòa chưa từng gặp hắn, "Anh là ai?"

Thái độ này không được coi là khách sáo nhưng người đàn ông địa vị không thấp trước mặt cũng không khó chịu, chỉ cười nói: "Lần đầu tiên gặp mặt, tôi là Tác Long."

Tác Long.....

Hai chữ này thành công khiến cho Tô An Hòa dừng bước.

Từ trước đến nay cậu ta không hề quan tâm đến giới chính trị, cũng không rõ chính khách này là ai với ai, lại càng không để ý đến bộ trưởng gì đó. Dù sao Tô Hằng là sức mạnh của cậu ta, có Tô Hằng ở đây, cậu ta không cần phải cúi đầu nịnh nọt đối với bất kỳ một ai trên tinh cầu Thủ Đô này cả.

Ngược lại những người đó còn phải dè dặt dỗ dành tâng bốc cậu ta vì sợ đắc tội ấy chứ.

Nhưng mà cái tên này, hôm nay cậu ta mới được nghe qua từ miệng Triều Phong.

"Anh chính là bộ trưởng sắp lên nhậm chức à?" Cậu ta liếc nhìn đối phương, hỏi.

Vẻ ngoài của Tác Long là vẻ ngoài của một tinh anh mười phân vẹn mười, giờ phút này hắn mỉm cười trả lời, vẻ mặt ôn hòa.

"Đến đây thăm hỏi Tô lão nhưng lại nghe nói thân thể Tô lão đang bệnh nhẹ, không được phép đi vào."

Hắn dừng lại một chút, nhìn về phía thanh niên trước mặt.

"Không biết thân thể Tô lão như thế nào rồi?"

Hắn không biết, Tô An Hòa lại càng không biết gì, chỉ là cậu ta không muốn lộ ra cái dốt của mình trước mặt hắn.

"Đúng là bị bệnh, vậy thì làm sao?"

"Có chuyện quan trọng muốn được báo cáo với Tô lão." Tác Long mỉm cười, khách khí nói, "Không biết Tô thiếu gia có thể cho tôi gặp mặt Tô lão được không? Nói một hai câu là đủ rồi."

Tô An Hòa hiểu được, người này muốn cậu nói với ông nội một câu để hai người có thể gặp mặt. Nếu là bình thường, cậu ta tất nhiên sẽ không giúp, nhưng hôm nay biết rằng Triều Phong có việc muốn nhờ vả người này, nếu giờ cậu ta không giúp nhanh thì chỉ sợ sau đó người này sẽ không tận tâm hết sức giúp đỡ Triều Phong.

Ông nội cùng người trong lòng ai quan trọng hơn? Vấn đề lựa chọn này đặt ở chỗ Tô An Hòa thì không cần hỏi cũng biết.

"Chuyển lời thì có thể," cậu ta ngẩng đầu lên, "Còn có đáp ứng hay không thì lại là chuyện khác."

Tác Long vội nói: "Tất nhiên."

"Còn nữa, có một người anh phải gặp mặt," Tô An Hòa nói, "Không chỉ gặp mà còn phải gặp cho hẳn hoi, để anh ấy đến gặp anh —— mặt mũi của anh ấy chính là mặt mũi của tôi, nếu khiến anh ấy phải mất mặt thì tôi sẽ đến hỏi tội anh. Hiểu chứ?"

Từ trong giọng điệu của cậu ta, Tác Long đã sớm đoán ra được e rằng đây là người tình của cậu ta, trong lòng khẽ mỉm cười, càng thêm khinh thường cái người gọi là con nuôi của Tô lão này.

Có người tình là không coi ai ra cái gì, không xem xét tình hình chung, nông cạn thiếu hiểu biết lại dễ gây chết người.

Ngoài mặt hắn vẫn không biểu lộ gì.

"Không biết khi nào phải gặp mặt?"

"Hai ngày nữa," Tô An Hòa nói, hơi híp mắt lại, "Tạm thời cứ chờ, tôi phải chuẩn bị cho anh ấy một màn ra sân long trọng."

Lần trước đến dự tiệc của Triều gia, thật sự là mất hết mặt mũi. Bây giờ kiểu gì cũng phải kiếm lại mặt mũi cho Triều Phong một lần nữa.

Còn cả cái thằng em trai không có mùi pheromone của anh ấy nữa.

Tất cả mọi thứ đều phải chỉnh đốn lại hết!

[30/10/2022]

Tác giả có lời muốn nói:

Quay về lấp hố nè! Ngày mai lại tiếp tục nhớ!..... 【 Đã trốn 】

.

Editor có lời muốn nói: 

Lần trước chị Diệp cũng bảo vậy, nhưng "ngày mai" của chị ấy là 5 tháng sau :') mong rằng lần này không như vậy nữa, chờ mòn mỏi luôn rồi. Bên Tấn Giang mọi người gào thét muốn phát điên vì sự trở lại này, tui cũng phải gào theo mới được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro