Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đêm đen tại một nhà kho được chỉ định từ trước ở Lạc Cát.

   Huyết Vũ ngồi trên ghế chủ nhân, tay cầm điếu xì gà, phía sau anh là hai hàng người áo đen đang chờ đợi.

   Mày đẹp của Huyết Vũ nhíu lại cho thấy tâm trạng hắn đang không được tốt. Aiden thấy tình hình không ổn bèn đi lên trước chủ động nhận lệnh:

   "Lão đại, đã qua thời gian giao hàng lâu rồi nhưng người bên kia vẫn chưa tới, có cần thuộc hạ đi điều tra hay không?"

   Huyết Vũ không ra hiệu cho Aiden hành động nên hắn cũng không dám rời khỏi vị trí.

   "Ta chỉ đang suy nghĩ là ai cho Greynok lá gan lớn như vậy, dám để Huyết Bang chờ đợi đến tận bây giờ." Giọng nói lạnh lẽo của Huyết Vũ vang lên càng khiến bầu không khí nơi đây thêm lạnh lẽo. Vừa dứt lời thì thuộc hạ lúc đầu được phái đi theo dõi hành tung của Xích Thần cũng trở về.

   "Lão đại, Tần Khiêm tối nay đã đáp máy bay đến Lạc Cát."

    Huyết Vũ đôi mắt âm trầm tối lại, tay dụi điếu xì gà xuống đất. Hắn không ngồi đợi nữa mà đứng lên bước ra khỏi khu vực này, đám thuộc hạ phía sau cũng không dám nói gì, cất bước theo sau. Bỗng nhiên nghe được mệnh lệnh của hắn.

   "Truyền lệnh xuống, truy sát Greynok và đám người của hắn trên diện rộng."

   "Rõ!"

   Đây là kết cục dễ lường được của kẻ dám trêu ngươi Huyết Bang. Hôm nay Greynok không đúng hẹn giao hàng mà không một lời giải thích, càng không liên lạc được. Thêm vào đó bang chủ của Xích Thần là Tần Khiêm lại đúng lúc có mặt tại địa bàn của Greynok, điều này đã quá rõ ràng. Greynok đúng là gan tày đình khi cấu kết với Xích Thần làm bẽ mặt Huyết Bang, mối nhục này phải đòi lại!

    Cùng lúc này ở phía Greynok, hắn đang vui vẻ bắt tay với Tần Khiêm vì lô hàng đã vừa được giao một cách thành công.

   "Tần lão đại, vậy là chúng ta lần nữa hợp tác vui vẻ. Có điều chúng tôi đã chơi Huyết Bang một vố đau có lẽ thời gian này sẽ rất khó khăn cho chúng tôi."

   Tần Khiêm mỉm cười:

   "Ông yên tâm, ông đã giúp Xích Thần một mối làm ăn lớn, lại không phản bội giao ước của chúng ta, tôi sẽ không để ông chịu thiệt. Bây giờ ông hãy mau chóng sắp xếp lại tất cả, chuẩn bị đến địa bàn của Xích Thần. Ở dưới đôi cánh của Xích Thần, là Huyết Bang muốn hành động thì cũng phải dè chừng."

   "Ha ha, tôi cũng có ý này, cám ơn Tần lão đại."

   Sau khi thu sếp mọi việc ổn thỏa, Tần Khiêm gọi thuộc hạ đến giao phó nhiệm vụ tiếp theo:

   "Thông báo cho người bên kia có thể bắt đầu hành động theo kế hoạch được rồi."

   Huyết Vũ, mối thù lúc trước tôi sẽ bắt anh trả cả vốn lẫn lời.

   Lúc này tại công ty Vân Thị, Vân Khê đang sắp xếp lại tài liệu quan trọng và nghe các thư ký báo cáo lại tình hình công ty gần đây. Thời gian trước ở chỗ Tần Khiêm khiến cô không thể lo cho việc của công ty, hiện tại có rất nhiều việc cần phải giải quyết, mấy hôm nay cô bận đến sứt đầu mẻ trán.

   "Giám đốc, dự án ở Tuyết Thành đang rất gấp rút, có vấn đề xảy ra ở khâu vật tư, cần ngài phải đến đó một chuyến."

   Vân Khê trầm ngâm nghe báo cáo, nghe đến đây thì nhíu mày suy nghĩ, sau đó phất phất tay với thư ký:

   "Được rồi, cô mau đi sắp xếp mọi thứ và đặt vé máy bay đi, chúng ta lập tức đến Tuyết Thành."

   "Vâng" Thư ký cung kính nghe lệnh.

   Vân Khê ra hiệu cho những người khác cũng đi ra khỏi phòng. Trong phòng làm việc lúc này chỉ còn lại và Tư Kính, hắn ở bên cạnh nghe từ nãy cũng hiểu nội tình, nhưng việc cô muốn đi đến Tuyết Thành thì không thể để cô tự ý quyết định được.

   "Vân tiểu thư, cô không thể đến Tuyết Thành được."

   "Tại sao?" Vân Khê nhíu mày khó hiểu.

   "Tuyết Thành là nơi hai bang phái giao tranh không phân thắng bại, cho nên hiện nay các thế lực ở đó rất loạn, nếu cô đi đến Tuyết Thành thì sẽ rất nguy hiểm. Chi bằng chờ lão đại trở về cùng cô đi đến đó sau có được không?"

   "Chờ hắn về biết đến khi nào? Việc ở Tuyết Thành đang rất gấp gáp. Huống hồ lão đại của các người cũng đã đồng ý từ trước là tôi có thể làm gì tùy thích."

   Thấy thái độ cô kiên quyết không khuyên ngăn được, Tư Kính đành phải nối máy cho lão đại của mình.

   Vân Khê thấy vậy thì thở dài chán nản:

   "Là tôi đây, tôi phải đến Tuyết Thành."

   Tần Khiêm ở đầu dây bên kia đáp lời:

   "Chờ tôi trở về, ở Tuyết Thành rất loạn, tôi phải đi cùng em."

   "Khi nào anh mới trở về, việc của bên tôi rất gấp."

   "Trễ nhất là 2 ngày nữa, ngoan chờ anh trở về có được không?"

   Vân Khê nhíu mày:

   "Ngoan cái đầu anh, chờ đến lúc đó là bao việc lỡ dở mất, không phải anh nói là tôi có thể làm gì mình thích hay sao? Muốn lật lọng à?"

   "Gì mà lật lọng, mới vài ngày không gặp mà em đã gắt gỏng rồi, có phải nhớ tôi hay không?" Tần Khiêm khẽ cười trầm thấp, truyền qua đầu dây của Vân Khê bỗng nghe quyến rũ đến lạ, khiến tai cô hơi đỏ lên. Cô thật hết cách với hắn:

   "Chi bằng thế này đi, tôi đến đó trước rồi anh xong việc thì đến sau, dẫu sao anh cũng nói trễ nhất là 2 ngày sẽ trở về kia mà, cùng lúc đó anh cho thêm người đi theo tôi là được.

   Tần Khiêm nhíu mày suy nghĩ, đây cũng là một cách, ai bảo lúc trước hắn đồng ý với cô là muốn cô làm gì tùy thích cơ chứ.

   "Được rồi, đến đó đợi anh."

-------------------------- 

Văn viết theo nội dung tóm tắt đã đăng trước đó á mọi người, nên cốt truyện cũng không có gì mới đâu hì hì =))

Đột nhiên mình có cảm giác thất bại ghê á mọi người, kiểu bị đục nghề rồi và khi viết các tình tiết vẫn cứ bị áp đặt sao á =((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro