chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Oaa, tuyết rơi rồi này!

   Tuyết đầu mùa là khoảnh khắc ấm áp nhất. Những bông tuyết nhỏ xinh rơi xuống mặt đất loay hoay đã trắng lấm tấm trên đất. Khoảnh khắc tuyết đầu mùa cứ rơi lưa thưa như thế nhưng thật ra đó là một báo hiệu của một mùa đông sắp đến.

  Cô đứng nép người dưới một cửa hàng hoa nhỏ kia trên tay cầm một đó hoa hướng dương, cái bàn tay nhỏ xinh kia khẽ đưa ra ngoài hứng những bông tuyết xinh xắn kia miệng không khép được nở một nụ cười thích thú.

  Bước ra ngoài trời đang thả những bông tuyết kia. Nhìn cứ lưa thưa nhưng vừa bước ra là những bông tuyết đã đua nhau bám vào mái tóc nâu của cô khiến mái tóc có phần hơi ươn ướt.

-Thiên Nhi à, ở đây!

Tiếng nói ấm áp kia vang lên giữa dòng người đang đi đi lại lại trên con đường tuyết kia. Rồi bỗng một gần chủ nhân của tiếng nói đó đã xuất hiện ngay trước mặt cô nở một nụ cười dịu dàng làm bao thiếu nữ xung quanh khẽ quay đầu lại nhìn một cách rung động

-Uy ca ca sao anh lại ở đây, giờ này chắc hẳn là anh đang ở công ty rồi kia chứ? 

  Mặt của anh bây giờ có phần hơi hụt hẫng. Muốn tạo cho cô em gái nhỏ kia một chút niềm vui anh liền bỏ một cuộc họp quan trọng để chạy nhanh lại chỗ cô muốn cùng cô đi dạo ngắm tuyết đầu mùa vậy mà lại bị cô vô tình như thế

  Thấy nét mặt ca ca của mình có phần hơi sai cô liền nở nụ cười tươi như ánh mặt trời ấm áp, cái tay thanh mảnh phủi phủi bên vai áo đã bám đầy tuyết của anh mình

-Ca ca muốn đi dạo với em ngay tuyết đầu mùa nhưng lại bị vô tình như thế thật là đau lòng đó

-Thôi nào ca ca, hay em dẫn ca ca đi mua một ly cacao nóng thượng hạng coi như cảm ơn lòng tốt của ca ca

Anh cười xoa đầu cô em gái nhỏ của mình làm mái tóc có phần hơi rối ren lên. Cả hai cùng nhau bước đj. Một trai thanh gái sắc đi cùng nhau khiến mọi người không khỏi xuyến xao vì quá đẹp đôi. Ây nhưng mọi người ai mà biết được rằng cái đôi trai gái này lại là anh em với nhau Triệu Thiên Nhi và Triệu Thiên Uy

  Công tử tiểu thư của Triệu gia nổi tiếng. Gia đình của anh và cô...phải nói là giàu ơi là giàu danh tiếng nổi trổi cả một giới nhà giàu, họ như một bao vàng lớn để mọi người thèm thuồng muốn bắt được.

*reng..reng*

'Thiên Uy con mau đưa Thiên Nhi về đây nhà ta đang có khách quan trọng'

-Thiên Nhi ta về nhà thôi ba vừa gọi ca ca

Cô gật đầu, rồi uống hết ly cacao còn hơi nóng khói còn đang nghi ngút kia.

Cả hai lên xe tăng tốc chạy thẳng về Triệu gia. Ngồi trên xe cô đưa tay phủi nhẹ những bông tuyết đang vương vãi trên những bông hoa hướng dương kia. Dù đã sang đông nhưng cô vẫn muốn mua hoa hướng dương mặc dù biết rằng hoa sẽ mau tàn nhưng cô vẫn mua vì sự vàng nhẹ nhàng ấm áp của những cánh hoa kia nó như mang lại một hơi ấm.

  Xe của anh và cô đã về tới trước cửa Triệu gia. Tòa lâu đài mang kiến trúc Pháp kia mang chủ tông là màu xám trắng nhiều người bảo nhìn rất lạnh lẽo nhưng cô thì lại khác cô muốn như thế vì nhìn như một sự tinh khiết nhưng lại rất cổ điển. Tuy bên ngoài là một lạnh lẽo nhưng bên trong lại vô cùng bắt mắt với tông màu vàng nâu không chói lóa hay quá trầm nhưng khi bước vào lại mang cho người một sự ấm áp vô cùng

-Thiên Nhi con mau lại đây

Nghe tiếng ba, cô đưa bó hoa cho chị người hầu đem đi cắm vào bình, cởi bỏ lớp áo khoác dày cộp còn dính tuyết của mình cô bước lại chỗ ba mình đang ngồi. Trước mặt bây giờ không ai khác là Lại Quán Lâm một vị chủ tịch của một công ty làm ăn lớn nhất thế giới. Anh ta thường xuyên xuất hiện trên các trang báo, mạng xã hội thậm chí anh ta còn nổi tiếng ở giới nghệ sĩ. Một vị chủ tịch tổng tài trẻ chỉ mới 25t nhưng anh đã nắm trong tay vô số công ty lớn nhỏ nằm rãi rác trên khắp thế giới. Nếu anh ta giàu thứ nhì thì chắc chả ai dám xưng là thứ hai

  Tiền tài danh vọng của anh ta có cả đời qua ngàn kiếp chắc cũng không xài hết. Anh nổi tiếng nhờ sự đẹp trai lạnh lùng nhưng chắc nổi tiếng nhất là anh ta cực giàu.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro